[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 1
Chương 55: Muốn Hợp Tác Hay Không?
Người phụ nữ đó ư? Tôi lập tức nhớ tới lời ông Ngô từng nói: đại hộ ở khu phố cổ kia chính là vì một người phụ nữ mà trong một đêm suy sụp hoàn toàn.
Chẳng lẽ đại hộ đó chính là nhà họ Diệp? Nhưng vì sao ông Ngô lại phải giấu giếm thân phận của gia tộc này? Cái giọng điệu ông ta nói hôm ấy rõ ràng là đầy hận ý.
Đại phu nhân thấy tôi không hỏi gì, bèn trợn mắt rồi tiếp tục: “Tuy tôi mang danh đại phu nhân, nhưng Thu Mặc không phải con trai tôi. Tuy nhiên…”
Nói đến đây, giọng điệu của bà ta bỗng thay đổi, nghiêm nghị hẳn lên: “Diệp Thu Mặc là người thừa kế tiếp theo của nhà họ Diệp. Trừ khi người kia trở về, còn không thì chuyện này đã là đinh đóng cột. Nhưng hắn không phải con trai tôi.”
Đại phu nhân nhiều lần nhấn mạnh mối quan hệ giữa bà và Diệp Thu Mặc, tôi tất nhiên hiểu ý.
Một khi Diệp Thu Mặc trở thành người kế thừa mới của Diệp gia, thì cái ghế đại phu nhân của bà ta sẽ lung lay. Đến lúc đó, tất nhiên phải là mẹ ruột của tân gia chủ mới lên ngôi thái hậu.
Vấn đề là Diệp Thu Mặc không phải con ruột bà ta, chuyện này tôi chẳng thể thay đổi được. Vậy thì bà nói với tôi những điều này có liên quan gì đến tôi chứ?
Tôi ngơ ngác nhìn bà, mong bà cho tôi một lời giải thích.
Đại phu nhân uống được nửa tách hồng trà thì mới chợt nhớ cho thêm một viên đường vào. Viên đường rơi xuống làm văng vài giọt trà, bắn trúng cánh tay bà.
Tôi cũng bưng tách lên nhấp thử một ngụm thì phát hiện trà đã nguội lạnh.
Vậy mà đại phu nhân lại hít mạnh một hơi, cánh tay vừa bị dính trà đỏ hẳn một mảng, thậm chí còn nổi lên mấy bọng nước trắng xóa, trông chẳng khác nào miếng trứng ốp lửa trên chảo.
Lúc này tôi mới nhận ra, da bà ta rất trắng trẻo, mịn màng. Dù gương mặt nhìn như hơn bốn mươi, nhưng làn da vẫn còn giữ được vẻ tốt đẹp.
Chỗ bị bỏng nhìn thật đáng sợ, cứ như lớp thịt ấy sắp bong ra vậy. Tôi vội vàng rút khăn giấy định giúp bà lau đi, nhưng tay tôi lập tức bị một bàn tay rắn chắc giữ chặt.
Không biết từ khi nào, nữ quản gia đã xuất hiện ngay sau lưng tôi. Cô ta đỡ đại phu nhân trở về phòng, còn tôi thì một lần nữa bị bỏ mặc ở phòng khách.
Tôi ngồi chờ khoảng mười phút, rồi rụt rè đứng lên, định bụng nghĩ bà bị thương rồi thì mình cứ về luôn cho xong.
Nhưng vừa bước một bước, nữ quản gia như thể gắn radar trên người, lập tức từ trong phòng bước ra.
Cô ta đi thẳng đến trước mặt tôi, rót thêm cho tôi một tách trà mới, rồi cũng ngồi xuống đối diện, ý bảo tôi ngồi lại.
Tôi ngượng ngập ngồi xuống lần nữa, chỉ thấy nữ quản gia mở lời: “Đại phu nhân cần nghỉ ngơi, nên tôi sẽ nói thẳng. Cậu Thu Mặc chính là con trai của người phụ nữ ấy. Địa vị của cậu trong Diệp gia là tuyệt đối không thể bị lay chuyển. Nếu không phải người phụ nữ đó chết sớm, thì đại phu nhân này cũng chẳng có cơ hội bước chân vào cửa.”
“Tôi… có hơi rối rồi.” Tôi hoàn toàn bị lời cô ta làm xoay mòng mòng, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao.
Nữ quản gia nhìn tôi, thở dài nặng nề, trông chẳng khác nào đang phải nói chuyện với một kẻ trí tuệ hạn chế.
Mấy phút tiếp theo, cô ta tỉ mỉ giảng giải cục diện nhà họ Diệp, tôi mới tạm nắm được phần nào.
Thì ra ông chủ Diệp có tất cả năm anh em trai, nên cũng có năm vị phu nhân xếp theo thứ bậc. Điều đó không có nghĩa tất cả các phu nhân đều là vợ chính thức của ông ta, là tôi nghĩ quá xa rồi.
Dù sao Diệp gia là đại hộ, anh em ruột, anh em họ nhiều vô kể. Cứ theo gia phả mà xếp, từ đại phu nhân xuống vài chục vị phu nhân cũng chẳng lạ.
Đại phu nhân hiện tại không có tư cách ở trong cổ trạch của Diệp gia, nơi mà ông chủ Diệp đang sống. Bốn người em trai của ông ta cũng không được vào. Cái cổ trạch to lớn ấy, giờ chỉ có một mình ông chủ Diệp ở.
Nguyên nhân đại phu nhân không có tư cách chính là vì người phụ nữ mà bọn họ vẫn nhắc đến. Người đó khi còn rất trẻ đã mang thai con của ông chủ Diệp, chính là Diệp Thu Mặc. Nhưng cô ấy lại đoản mệnh, cái chết đầy bí ẩn. Dù chưa kịp danh chính ngôn thuận bước chân vào nhà họ Diệp, nhưng ông chủ Diệp cực kỳ yêu thương cô ta, trong lòng ông, vị trí đại phu nhân vĩnh viễn chỉ có một mình cô ta mà thôi.
Đại phu nhân hiện giờ cũng có một người con trai, nhưng so với tình cảm ông chủ dành cho người phụ nữ kia, thì cho dù Diệp Thu Mặc chỉ là con thứ, cậu ta vẫn được đích thân điểm danh để bồi dưỡng thành tổng tài Diệp thị và người thừa kế nhà họ Diệp.
Nhà họ Diệp không chỉ đơn giản là sở hữu vài trung tâm thương mại hay khách sạn lớn trong thành phố. Diệp Thu Mặc hiện tại tuy là tổng tài tập đoàn, nhưng Diệp gia vẫn chưa thật sự rơi vào tay anh.
Không phải vì lão gia họ Diệp không chịu giao quyền, cũng chẳng phải vì Thu Mặc không đủ năng lực, mà nghe nói chỉ vì anh không muốn mà thôi.
Nữ quản gia ngồi rất thẳng lưng, hai chân khép gọn nghiêng sang bên phải, hai tay chồng lên nhau đặt trên đầu gối, tư thế tao nhã, đoan chính. Từ đầu đến cuối, khi nói chuyện cô ta gần như không hề nhúc nhích.
Nhưng hình như tôi nhìn thấy trên đôi găng tay trắng cô ta đang đeo, lấm tấm một vệt máu nhàn nhạt.
Thấy tôi cúi đầu chăm chú nhìn bàn tay mình, nữ quản gia hỏi: “Cô Tô Ly, cô có đang nghe tôi nói chuyện không?”
“Tất nhiên rồi.” Tôi vội vàng đáp: “Nghe thì có nghe, nhưng tôi không hiểu những chuyện này thì liên quan gì đến tôi?”
“Có liên quan.” Nữ quản gia dứt khoát trả lời, rồi nói tiếp: “Phần quan trọng tôi muốn nói chính là đây. Đại phu nhân lần này mời cô đến, là muốn cô cân nhắc xem có đồng ý hợp tác với bà hay không.”
“Hợp tác?” Tôi ngẩn người. Mọi chuyện luôn thay đổi quá nhanh, tốc độ xử lý thông tin trong đầu tôi hoàn toàn không theo kịp.
Nữ quản gia gật đầu: “Đúng vậy, hợp tác. Cậu Thu Mặc bất kể thế nào cũng sẽ trở thành người thừa kế nhà họ Diệp. Anh ta đã có quá nhiều, quá nhiều thứ rồi. Còn cô, chỉ cần hợp tác với đại phu nhân, bà ấy sẽ không để cô chịu thiệt thòi. Phải biết là, đi theo cậu Thu Mặc, cuối cùng cô sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.”
“Hả?” Thật lòng mà nói, vì không hiểu rõ cô ta muốn ám chỉ điều gì nên đầu óc tôi như sắp trống rỗng, chẳng muốn nghĩ thêm nữa. Nhưng tôi vẫn cố gắng bập bẹ một câu: “Mẹ của Diệp Thu Mặc đã mất rồi. Dù anh ấy có trở thành người kế thừa Diệp gia thì cũng đâu uy hiếp được địa vị của đại phu nhân chứ?”
Nữ quản gia kiên nhẫn giải thích: “Cô nói đúng. Nhưng vấn đề là ở chỗ, đại phu nhân có thể cho cô ba trăm triệu, chỉ cần cô giả vờ làm bạn gái con trai bà ấy. Đây là một chuyện rất đơn giản.”
“Á?” Tôi hoàn toàn không biết phải đáp lại thế nào nữa. Đây lại là ý gì vậy?!
Nữ quản gia vẫn giữ vẻ bình thản, không hề vội vàng, nói tiếp: “Tiểu thư Diệp Ấu Di là cô nhi, từ nhỏ đã được Diệp gia nuôi nấng, cũng là vị hôn thê đã được lão gia ngầm chấp thuận cho thiếu gia Thu Mặc. Độ phức tạp trong nhà họ Diệp không phải điều mà cô có thể chen chân vào. Chúng tôi biết thể chất cô đặc biệt, nếu tiền không đủ sức hấp dẫn, thì chúng tôi có thể đảm bảo, sau khi sự việc thành công, sẽ giúp cô kết thúc tất cả.”
“Kết thúc tất cả là ý gì?” Tôi hơi nghi hoặc. Nghe qua thế nào cũng giống như họ muốn giúp tôi… kết thúc sinh mạng thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store