[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 1
Chương 52: Đại Phu Nhân Muốn Gặp
Do Cù Lâm Tử là người nổi tiếng, nên cái chết của cô ta gây chú ý rất lớn, phía cảnh sát cũng chịu áp lực không nhỏ. Dù rằng hiện trường cái chết quả thật còn rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng từ camera giám sát, kết quả điều tra, cho đến vô số lần khám nghiệm hiện trường, đều cho thấy khả năng bị giết hại gần như không tồn tại.
Cô ta tự sát, nhưng lại chết chỉ trong nháy mắt.
Có lẽ trong một khoảng thời gian dài, cái chết ly kỳ ấy sẽ trở thành đề tài tán chuyện rùng rợn của thiên hạ bên bàn trà, bữa cơm.
Trên mạng càng là thiên ngôn vạn ngữ, ai cũng mở rộng não, bổ não, suy đoán lung tung.
Xem một lúc, tôi vừa mỏi mắt vừa mệt lòng. Nhớ kỹ lại chuyện tối qua, càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn.
Cù Lâm Tử từng sống trong căn hộ cao cấp của Diệp Thu Mặc, có tin đồn bất cứ người phụ nữ nào dính dáng đến anh ta đều được đãi ngộ như vậy.
Thế nhưng, cô ta lại chết trong căn nhà do chính mình mua ở ngoại ô. Quê cô ta tận nơi hẻo lánh, vốn chẳng có liên hệ gì với khu phố cổ.
Ấy vậy mà tối qua, cô ta lại lang thang trong khu phố cổ, vừa lẩm bẩm “thời gian còn chưa tới”, vừa đi gõ từng nhà như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô ta rốt cuộc muốn tìm cái gì? Ở phố cổ này, có thứ gì khiến cô ta không thể buông bỏ?
Nếu không phải tôi tình cờ chủ động tiếp cận, thì với việc cô ta không thể bước vào tứ hợp viện, hiển nhiên mục đích đến phố cổ không phải để tìm tôi.
Trong căn phòng trống trải, chỉ còn vang lên tiếng “tách tách” của con chuột dưới tay tôi. Tôi vừa lật xem từng bức ảnh tin tức trên màn hình, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc chuông đồng đặt trên bàn ở xa xa.
Một bức ảnh chụp cảnh sát đang khám nghiệm tại căn hộ của Cù Lâm Tử. Trong ảnh có một người đàn ông dáng người cao lớn, rắn rỏi, rất khó để bị bỏ qua. Nhìn nghiêng qua bóng dáng đó, tôi thấy có chút quen quen.
Xem xong tin tức, tôi tiện tay tải QQ về máy và đăng nhập.
Hồi đại học, để kiếm học phí và chi phí sinh hoạt, tôi từng nhận nhiều đơn hàng dịch ngoài từ các studio. Trong QQ vẫn còn lưu lại cách liên lạc với họ. Tôi nghĩ có lẽ đây sẽ là con đường kiếm sống tạm thời của mình.
Đã rất lâu rồi tôi chưa từng đăng nhập QQ. Trong danh sách liên lạc ngoài mấy người ở studio ra, còn có vài học sinh cũ. Danh bạ điện thoại thì tôi đã xóa sạch từ lâu, nhưng QQ lại chưa từng kịp dọn.
Khi tiếng “ting ting” báo đăng nhập QQ vang lên liên tiếp, thì điện thoại di động của tôi cũng reo lên ầm ĩ.
Hiện số là một dãy lạ. Tôi còn chưa kịp nhìn tin nhắn trong QQ thì đã vội vàng nhấc máy.
“Xin chào, cô Tô Ly, tôi là Lôi Phi.”
Lôi Phi? Tôi phải nghĩ xoay vòng trong đầu mấy lượt mới nhớ ra đó chính là gã vệ sĩ cao lớn, mặt mày nghiêm nghị kia.
“Chào anh, có chuyện gì sao?” Tôi theo phản xạ, khách khí đáp lại.
“Tôi đang chờ ở đầu ngõ, phiền cô ra một chuyến.” Giọng nói của Lôi Phi y hệt lần trước, trầm thấp, lạnh lùng, không mang chút cảm xúc nào, cứ như một cái máy.
“Ra ngoài?” Tôi ngờ vực, chẳng rõ anh ta muốn làm gì. Tôi và Diệp Thu Mặc đã hẹn gặp, nhưng không phải hôm nay. Nếu anh ta đến đón tôi đi gặp chủ nhân của mình, thì hình như cũng hơi sớm quá rồi.
“Là đại phu nhân muốn gặp cô.” Lôi Phi tiếp tục, vẫn không giải thích thêm gì.
Đại phu nhân? Mẹ của Diệp Ấu Di?
Chỉ nghe thấy cái tên thôi, lòng tôi đã chột dạ. Bởi tôi chính mắt nhìn thấy con gái cưng của bà ta hóa thành một vũng máu!
Hơn nữa, hôm đó Lôi Phi cũng có mặt. Không lẽ anh ta đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi? Sau khi Kỳ Văn đánh ngất tôi, đúng là Lôi Phi đã đưa tôi về.
Nửa ngày không thấy tôi trả lời, Lôi Phi lại lạnh giọng vang lên: “Cô Tô Ly muốn trốn tránh sao?”
Anh ta nói trúng ngay chỗ yếu hại, làm tôi nghẹn lời. Lưỡng lự một lúc, cuối cùng tôi vẫn phải nói: “Được… tôi thay bộ quần áo rồi sẽ ra ngay.”
Không tình nguyện, tôi mở tủ lấy một bộ đồ sạch sẽ. Bên cạnh tủ có chiếc gương dài, tôi nhớ tới lời bà cụ Hạng nói, liền xoay người soi mấy vòng, nhưng vẫn không thấy được hình xăm sau lưng. Cuối cùng chỉ đành thất vọng bỏ qua.
Bước ra khỏi phòng, căn phòng đối diện của bà cụ Hạng vẫn tĩnh lặng như thường. Bà ở nhà hay không ở nhà đều như nhau, chưa bao giờ phát ra chút tiếng động nào, hoàn toàn không biết bà làm gì trong đó.
Trời vẫn còn sớm, mặt trời chưa lặn hẳn, ráng chiều đỏ rực treo trên bầu trời, mây hồng hồng thật đẹp mắt.
Trước cửa khu tập thể, đám đông gần như đã tan hết, chỉ còn lác đác vài người ngồi dưới mái hiên đen canh giữ. Một người đàn ông trung niên, sắc mặt tiều tụy, ngồi thất thần hút thuốc, dưới chân đầy tàn thuốc. Một cô gái trẻ đang khóc nức nở, một chàng trai trẻ khác thì nhẹ nhàng vỗ vai an ủi.
Trong lòng tôi thấy vô cùng khó chịu, nhớ tới lời chú Ngô từng nói. Có lẽ chỗ chú ấy, tôi nhất định phải đi một chuyến.
Hôm nay không phải ngày kỵ, ngõ xóm đã dần hồi phục lại sự náo nhiệt vốn có, mấy hàng rong cũng bắt đầu bày sạp bán hàng.
Vừa ra khỏi cửa chưa đi được mấy bước, một bóng đen sượt ngang qua chân, suýt nữa làm tôi ngã nhào. Tôi chạm phải đôi mắt đen láy ấy, nó lập tức nhảy vọt lên mái nhà.
Là con mèo đen kia! Chính là con mèo đã cào hỏng cành đào rồi lại biến mất không tăm tích!
Tôi vội đuổi theo mấy bước, nó ngồi yên trên bức tường thấp nhìn tôi. Nhưng khi tôi vừa tới gần, nó lại nhảy vọt về phía trước vài bước.
Tôi phát hiện nếu cứ tiếp tục đuổi theo, nó sẽ dẫn tôi về một hướng khác của ngõ, đành đứng xa xa nhìn lại.
Kỳ lạ là khi tôi không đuổi nữa, nó lại kiên nhẫn ngồi chồm hổm ở đó, như thể cố ý chờ tôi.
Nó muốn dẫn tôi đi đâu sao?
Không xa có mấy người đi qua, còn có một chiếc xe ba bánh chất đầy bàn ghế đang đẩy ra bày hàng. Con mèo đen liếc họ một cái, rồi lại biến mất.
Con mèo này thật sự thần bí, ngoài mấy tiếng kêu ban đầu để thu hút sự chú ý, nó hầu như chẳng buồn phát ra thêm âm thanh nào.
Lúc này tôi mới nhớ tới Lôi Phi còn đang đợi ở đầu ngõ, liền vội vã chạy về phía đó.
Anh ta vẫn mặc bộ vest đen, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đen, đeo kính râm đen. Anh đứng cạnh chiếc Bentley màu đen điệu thấp, khiến ai đi ngang qua cũng phải liếc nhìn mấy lần.
Không chỉ vì thân hình quá mức cường tráng, bộ vest căng phồng như sắp nứt toạc, mà còn vì gương mặt dữ tợn đến nỗi cặp kính râm cũng không che giấu được.
Cũng may là tôi mới chuyển đến phố cổ này, chưa quen ai. Bằng không, chỉ sợ tôi vừa bước lên xe, sẽ có người gọi cảnh sát ngay lập tức.
Anh ta đứng nghiêm, hai tay đan lại đặt ngay trước bụng, hai chân hơi tách ra, rõ ràng là tư thế quân nhân. Thấy tôi đi tới, anh hơi gật đầu, rồi vòng ra ghế phụ mở cửa xe cho tôi.
Tôi lúng túng nhếch mép cười gượng, sau đó bước vào xe. Khi cửa xe khép lại, tôi có cảm giác như mình bị nhốt trong ngục, không khí trở nên ngột ngạt nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store