[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 1
Chương 182: Ngây Thơ Là Bệnh, Cần Chữa
Hai má anh ta hóp lại, gương mặt tái mét khiến tôi nghi ngờ không biết anh ta là người sống hay đã chết.
Hốc mắt cũng lõm sâu, quầng thâm rõ rệt. Cả người gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, trên người đầy vết máu, ngoài ra không có vết thương rõ ràng.
Chỉ cần nhìn vẻ ngoài thôi, bạn sẽ biết anh ta không thể chỉ chịu chút đau đớn như vậy, anh ta rất thê thảm.
Anh ta là Kỳ Văn.
Tại sao anh ta lại ở đây? Chẳng phải anh ta nên ở căn phòng cuối con đường lát đá trong khu vườn nhỏ sao?
Tiếng ho của tôi khiến anh ta tỉnh lại. Đôi mắt vô hồn nhìn tôi, không mang chút cảm xúc nào, hoàn toàn khác với Kỳ Văn ngoài đời, nụ cười dịu dàng từng dành cho tôi cũng biến mất.
Tim tôi thắt lại, rất đau.
Tôi từng cố ép bản thân nghĩ rằng anh ta đang lợi dụng tôi, từ việc bị ma ám, đến con mèo đen luôn theo dõi tôi. Rõ ràng anh ta đang âm mưu điều gì đó, vậy mà tôi vẫn tìm lý do biện hộ cho anh ta, nghĩ rằng anh ta có nỗi khổ riêng.
Tôi nhận ra, sự ngây thơ của tôi là một căn bệnh, cần phải chữa.
Môi Kỳ Văn tím tái, nứt nẻ. Anh ta cứ thế nhìn tôi đang chắn ở cửa sổ, như thể bị treo lơ lửng ở đó.
“Làm ơn tránh ra, tôi muốn ra ngoài.” Tôi lúng túng nói. Không còn lớp kính ngăn cách, đây là lần đầu tôi tiếp xúc gần như vậy với anh ta. Mùi hương kỳ lạ trên người anh ta càng nồng hơn, khiến tôi đau đầu.
Thật sự cảm giác lúc này giống như tôi rơi vào một ngôi mộ cổ, đối mặt với chủ mộ, mà chủ mộ lại mở mắt nhìn tôi.
Tiếng thở của Kỳ Văn rất lớn, gân xanh nổi rõ trên trán và cổ. Đến gần tôi mới phát hiện, trên người anh ta cắm đầy những ống nhỏ gần như trong suốt, to bằng ngón út! Dày đặc đến mức chỉ riêng trán đã có hơn mười cái.
Nhìn rõ cảnh đó khiến tôi trượt chân suýt ngã khỏi bàn. Tay theo phản xạ vươn ra, vô tình nắm phải một trong những ống đó.
Kỳ Văn lại phát ra tiếng rên đau đớn, nhưng lần này yếu ớt như tiếng muỗi vo ve.
“Xin… xin lỗi, tôi không cố ý. Anh… anh không sao chứ? Tại sao lại thành ra thế này?” Tôi hỏi.
Kỳ Văn trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt không chút thương cảm, chỉ có căm hận.
Anh ta chắn kín cửa sổ, tôi không thể ra ngoài, đành nói: “Sao anh lại bị treo ở đây? Tôi giúp anh, chúng ta cùng ra ngoài nhé.”
“Cô… không phải là cô ấy… cô chính là cô ấy…” Kỳ Văn lại lên tiếng. Tôi thấy trong kẽ răng anh ta có vết máu tím đen, không rõ là máu anh ta uống hay máu anh ta đang chảy.
Tôi lại ho vài tiếng, bịt mũi nói: “Tôi không hiểu anh đang nói gì. Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải đi thôi.”
“Tôi… nhất định sẽ… tìm cô…”
“Gì cơ…?”
Một thanh gỗ rơi xuống, đập vào sau đầu tôi. Mắt tôi tối sầm, lại ngất đi.
Một mùi hương kỳ lạ lại xuất hiện, không phải mùi từ người Kỳ Văn, mà là mùi phấn son.
Tôi từ từ mở mắt, thấy mình đang nằm trên sàn nhà hát lớn. Cách tôi một bước chân là một người phụ nữ, chân vắt chéo, mặc quần tất đen, tay cầm một điếu thuốc dài được chạm khắc tinh xảo.
Thấy tôi tỉnh lại, gương mặt cô ta không biểu cảm, chỉ thản nhiên rít một hơi thuốc rồi từ từ nhả khói. Trong phòng có đèn, không quá tối, cũng không quá sáng. Động tác của cô ấy rất chậm, làn khói lượn lờ quanh đầu cô một lúc mới tan.
Vài tiếng quạ kêu, vài tiếng vỗ cánh, rồi lại chìm vào tĩnh lặng.
Tôi ngồi dậy, trên người là bộ đồ ban đầu, áo ba lỗ và quần short. Sau đầu vẫn còn đau âm ỉ, nhưng lòng bàn chân thì không bị thương, vẫn mang dép như thường.
“Cô… tôi…” Tôi xoa đầu, nhất thời không biết nói gì, nhìn người phụ nữ kia, nghi hoặc gọi: “Úc Hiểu Hiểu?”
Động tác của cô ta quả nhiên khựng lại, liếc mắt nhìn tôi.
Dù chỉ qua khe mi của lớp lông vũ ở khóe mắt, tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn sắc bén của cô ấy.
“Bát Nhĩ, tôi đã nói với cô tên tôi rồi.” Cô lạnh lùng đáp.
Tôi không quan tâm nữa, xoay người ngồi đối diện cô, khoanh chân hỏi thẳng: “Tại sao tôi lại mặc bộ váy cưới kiểu Trung Hoa đó? Tại sao căn phòng lại cháy? Tại sao Kỳ Văn cũng ở đó? Cô và Diệp Cẩm Thanh rốt cuộc có quan hệ gì? Là hai người hại tôi sao?”
Bát Nhĩ thản nhiên gõ tàn thuốc lên tay vịn ghế, rồi cụp mắt nhìn tôi, nói: “Tôi đã nói rồi, tôi là Bát Nhĩ. Những chuyện cô nói tôi không biết. Cô là ai, cô ta là ai, tốt nhất cô nên làm rõ.”
Một câu nói của cô ta khiến tôi bừng tỉnh người mà Diệp Cẩm Thanh và Úc Hiểu Hiểu muốn hại là Tô Nhu, không phải tôi.
Nhưng tại sao lại như vậy?
Nếu đúng là như thế, tại sao tôi lại phải trải qua tất cả những chuyện này? Những chuyện này có liên quan gì đến tôi? Có liên quan gì đến bộ váy đó?
Bát Nhĩ từng nói bộ váy sẽ tự tìm đến tôi, điều đó có nghĩa là gì?
Khi tôi còn đang mơ hồ, ba con quạ đen vỗ cánh bay về phía tôi, chúng cùng nhau tha theo một vật gì đó.
Khi bay đến trên đầu tôi, chúng đồng loạt thả thứ đang ngậm trong miệng xuống. Ba con quạ đó béo mập và to lớn, gần như bằng chim đại bàng.
Thứ rơi xuống trước mặt tôi, chính là bộ váy cưới kiểu Trung Hoa đó.
“Tôi đã nói rồi, váy sẽ tự tìm đến người cần nó, cô không cần lo lắng gì cả.” Bát Nhĩ lại rít một hơi thuốc, ánh mắt nhìn về hướng khác, không còn nhìn tôi nữa.
Tôi không hiểu, liền hỏi: “Chẳng phải cô đã nói tôi không phải là cô ấy sao? Vậy tại sao váy của cô ấy lại tìm đến tôi? Hơn nữa… đây đâu phải là váy của cô ấy…”
“Ha ha! Ha ha!” Bát Nhĩ đột nhiên bật cười sắc lạnh, quay ngoắt đầu nhìn tôi, lông vũ ở khóe mắt khẽ rung: “Không phải của cô? Không phải của cô! Sống lâu như tôi rồi mà vẫn có thể nghe được những lời nực cười như vậy, đúng là đáng giá! Vậy thì cái gì mới là của cô? Bộ váy cưới trắng đó sao? Ha ha, đúng là trò cười!”
Cô ta đứng bật dậy, bước nhanh đến trước mặt tôi, cúi người túm lấy mặt tôi, móng tay dài gần như cắm vào da thịt tôi. Đôi mắt cô ta bốc lửa, nhưng chỉ vài giây sau lại vụt tắt.
“Tôi không phải là Úc Hiểu Hiểu, cũng chẳng có thù oán gì với cô. Tôi chỉ là một thợ may, là một người buôn bán. Nếu ở đây không có bộ đồ nào cô mặc được, vậy thì mời cô đi cho.”
Ánh mắt cô ta không còn sắc bén nữa, buông tay khỏi mặt tôi, rồi xoay người biến mất vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store