[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 1
Chương 181: Bất Ngờ Gặp Hỏa Hoạn
“Bùm! Rầm!”
Tiếng động lớn khiến tôi choàng tỉnh. Tôi ôm lấy thái dương đang đau nhói, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trong ký ức của tôi, một giây trước tôi vẫn còn ở trong tòa nhà kiểu Tây, vừa giúp Tô Nhu phát hiện ra mối quan hệ mờ ám giữa vị hôn phu của cô ấy, Diệp Cẩm Thanh và một người phụ nữ tên Úc Hiểu Hiểu. Vậy mà giờ…
“Khụ khụ.” Trước mắt tôi mờ mịt, nhưng khứu giác vừa hồi phục đã bị khói sặc đến nghẹt thở.
Chuyện gì đang xảy ra thế?
Ngoài chiếc giường ra, tôi chẳng nhìn thấy gì rõ ràng. Tôi nhận ra đây là phòng của tiểu thư Tô Nhu. Tôi đã quay về từ lúc nào? Bằng cách nào?
“Bùm!”
Lại một tiếng nổ nữa vang lên, khói đen cuồn cuộn trước mắt, kèm theo tiếng củi khô cháy xèo xèo dữ dội.
Tôi lần mò xuống giường, đầu đau như búa bổ.
Không tìm thấy giày bên giường, tôi đành đi chân trần. Không rõ do khói làm mờ mắt hay do đau đầu, tầm nhìn của tôi như bị phủ một lớp sương trắng, chỉ thấy được trong phạm vi nửa mét, mà cũng rất mờ nhạt.
Đi được vài bước thì lòng bàn chân bị vật gì đó đâm vào, mỗi bước đi như giẫm lên lưỡi dao. Khó khăn lắm tôi mới tiến thêm được vài bước, thì trước mắt bất ngờ bị ánh đỏ rực lấp đầy.
Lửa!
Tôi sững người tại chỗ. Một thanh gỗ từ trần nhà rơi xuống, cách bàn chân tôi chưa đầy năm phân. Mảnh gỗ vỡ cắm vào da tôi, đau rát như bị thiêu đốt.
Cháy rồi!
Tôi hoảng loạn đứng đó, hét lớn gọi tên Ca Nhi. Nhưng tiếng tôi bị tiếng lửa cháy lách tách lấn át, đến tôi còn không nghe rõ mình đang nói gì.
Bên ngoài có tiếng người hỗn loạn, tôi lần mò về phía cửa.
Phòng của Tô Nhu nằm ở cuối sân, từ cổng chính đi vào phải qua hai hành lang, lại là khu nhà riêng biệt, xung quanh chỉ có một căn. Nếu kịp thời khống chế đám cháy thì sẽ không lan sang các phòng khác.
Phòng cô ấy không lớn, chỉ bằng một phần ba phòng khách chính. Tôi cẩn thận lần đến bên cửa, nhưng không thể mở được.
Khói trong phòng ngày càng dày đặc, mắt tôi không còn nhìn thấy gì, dù có thấy cũng sắp mù mất. Khói sặc khiến nước mắt và nước mũi tôi chảy ròng ròng. Tôi nắm lấy cửa, dùng hết sức lay mạnh, lờ mờ nghe thấy tiếng xích sắt va chạm.
Bị khóa từ bên trong?
Đây là… mưu sát sao?
“Có ai ở ngoài không? Ca Nhi? Cha ơi?” Tôi hét lớn, kéo cửa, nhưng vô ích.
Qua khe cửa, tôi thấy bên ngoài chất đầy đồ đạc, lửa cháy còn dữ hơn trong phòng, hoàn toàn chặn lối ra vào. Trừ khi là siêu nhân, không ai có thể vượt qua ngọn lửa cao bằng mái nhà để vào được.
Tóm lại, đây là một cái bẫy chết người.
Tôi cảm thấy cơ thể nặng nề, nhưng không phải do sức khỏe. Tôi cúi xuống sờ thử quần áo, mới phát hiện mình đang mặc bộ váy cưới kiểu Trung Hoa! Bộ váy đó vốn không phải của tôi!
Vì váy có bốn lớp, chất liệu khác nhau, thêu kín hoa văn, bên ngoài còn khoác thêm áo choàng và váy phủ, đầu đội mũ phượng nặng trĩu, không mệt mới lạ.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Quá nhiều tình tiết nhảy vọt, trí thông minh của tôi không thể nối kết nổi.
Vấn đề là, từ chiếc giường tôi vừa tỉnh dậy, vẫn là giường bình thường, chứng tỏ đây không phải nơi tổ chức lễ cưới.
Dù sao tôi cũng là người gả vào nhà họ Diệp, thì phòng chờ cưới ít nhất cũng phải được trang trí.
Nhưng ở đây chẳng có gì cả.
Vậy tại sao tôi lại mặc bộ váy này? Tại sao lại ở trong hoàn cảnh như thế này?
Tôi đập mạnh vào cửa, vài phút sau nhận ra đó là vô ích. Tôi lần mò đến tay nắm cửa, phát hiện xích sắt được khóa từ bên trong.
Ai đã khóa cửa? Nếu hắn đã khóa lại, trừ khi hắn ở trong phòng cùng tôi để chết chung, hoặc là tôi trong lúc vô thức đã tự khóa lại, còn không thì hắn nhất định đã rời khỏi đây.
Ra bằng đường nào? Cửa sổ?
Tôi quay người nhìn về phía cửa sổ. Bàn chân bị mảnh gỗ đâm chảy máu, nhưng bản năng sinh tồn khiến tôi bắt đầu lê bước về phía đó.
Tôi đưa tay ra phía trước dò đường, nước mắt chảy một lúc thì mắt cũng đỡ hơn, tầm nhìn rõ hơn một chút.
Vài bước là đến bên cửa sổ, trước cửa sổ có một chiếc bàn. Tôi leo lên bàn, cố sức đập mạnh vào cửa sổ, nhưng bên ngoài cũng bị khóa bằng xích sắt, không thể mở ra.
Hy vọng vụt tắt, tôi ngồi bệt xuống bàn, tuyệt vọng.
“Bùm.”
Lại một thanh gỗ rơi xuống cạnh bàn, tia lửa bén vào tà váy dài bắt đầu cháy.
Tôi vừa ho sặc sụa, vừa vội vàng chộp lấy chiếc gương đồng trên bàn đập vào chỗ cháy. May mắn là ngọn lửa không lớn, tôi dập được, nhưng váy đã thủng một lỗ lớn.
Tôi không hiểu tại sao mình lại ở đây. Chẳng lẽ có người cố tình đưa tôi đến để chết thay cho tiểu thư Tô Nhu?
Nếu tôi ở đây, thì Tô Nhu đang ở đâu?
Tôi tự hỏi nếu bị thiêu chết ở đây, liệu có tỉnh lại khỏi giấc mơ không. Nhưng nếu đây không phải là mơ thì sao?
Tôi lại ho dữ dội. Nếu là mơ, sao lại có cảm giác chân thực đến vậy?
Nếu không phải mơ thì Diệp Cẩm Thanh, Úc Hiểu Hiểu là ai? Người đàn ông trong căn phòng kia, Kỳ Văn là ai?
Quan trọng nhất là người có gương mặt giống hệt tôi, Tô Nhu, rốt cuộc là ai?
Trong đầu tôi chợt lóe lên một hình ảnh, cô dâu bằng ngọc phát sáng lấp lánh.
Khoan đã… bộ váy này… chẳng phải giống hệt bộ váy của cô dâu ngọc mà tôi từng thấy trong căn phòng có cửa bí mật sao?
Nhưng cô ấy có liên quan gì đến tôi?
Chiếc gương đồng trong tay truyền đến cảm giác lạnh buốt. Gương rất cổ, nặng tay.
Tôi suy nghĩ một chút rồi dốc sức dùng gương đập mạnh vào cửa sổ.
Cửa sổ làm bằng gỗ và giấy, chắc chắn yếu hơn cửa ra vào. Quả nhiên, sau vài cú đập mạnh, cửa sổ vỡ ra, tạo thành một lỗ lớn.
Tôi vội dùng tay gỡ những mảnh gỗ sắc nhọn, chuẩn bị chui ra ngoài qua lỗ hổng đó.
Không rõ là do cửa sổ đã vỡ nên yếu đi, hay do bản năng sinh tồn trỗi dậy, tôi xử lý đống gỗ vụn nhanh như nhổ cỏ, chỉ vài động tác là xong.
Bên ngoài cửa sổ là một ngọn đồi nhỏ, lửa chưa lan đến. Một luồng không khí trong lành tràn vào, khiến nước mắt tôi tuôn ra nhiều hơn.
Tôi dùng mu bàn tay lau nước mắt, vừa định lấy hết can đảm để nhảy ra ngoài thì một gương mặt xám xịt hiện ra trước mắt.
Tôi hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần, hét lên thất thanh.
Người đó từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm vào tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store