[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 1
Chương 179: Món Quà Bất Ngờ Dành Cho Em
Lần đầu tiên tôi thật sự muốn truy hỏi đến cùng, bất kể Ca Nhi nói gì, tôi đều muốn làm rõ mọi chuyện một lần.
Còn chưa kịp mở miệng, đã có người đến truyền lời từ ngoài cửa, xem như cứu cô bé một lần.
Sau khi lề mề hơn mười phút, cuối cùng tôi cũng đến được đại sảnh. Ở đó có hai người tôi hoàn toàn không quen.
Người đàn ông có gương mặt giống Lỗ Tấn, đặc trưng nhất là hai hàng ria mép. Người phụ nữ thì mặt mày nghiêm nghị, vừa thấy tôi đã lộ vẻ khinh khỉnh.
Ít nhất thì bà ta chẳng giống mẹ tôi chút nào, gương mặt chữ điền chuẩn kiểu quân bài khiến tôi liên tưởng đến bàn cờ mạt chược.
“Sao thế? Người ta đến rồi mà gặp trưởng bối cũng không chào một tiếng? Xem ra cô đã bám được vào cây đại thụ nhà họ Diệp, nghĩ mình sắp trở thành thiếu phu nhân nhà họ Diệp nên đắc ý lắm hả? Tôi đã nói con gái anh đầy mưu mô, vậy mà anh cứ khăng khăng bảo nó là tiểu thư hiểu lễ nghĩa, không biết nịnh bợ.”
“Giờ thì sao? Biết đâu hôm đó đại thiếu gia nhà họ Diệp đến, cô ta cố tình ngất vào lòng người ta. Nghĩ lại xem, sao lại ngất đúng lúc như thế, không biết đã luyện tập bao nhiêu lần rồi! Con gái tôi, Tiểu Hà thì có gì không tốt? Tôi đã nói quyết định của anh chẳng khác gì ném bánh bao cho chó!”
“Thôi được rồi, bớt nói vài câu không được sao? Thân thể Tiểu Nhu vốn yếu, bà cũng biết mà. Hôm qua nó ngất ngoài sân, lại bị nhiễm lạnh, giờ đến được đây là tốt lắm rồi.” Người đàn ông lên tiếng bênh vực tôi.
Tôi bước vào đại sảnh, khẽ gật đầu với hai người. Từ lời nói của người phụ nữ, tôi cảm thấy mình không phải con gái bà ta, nên nhất thời không biết nên gọi thế nào, đành im lặng.
Thấy tôi không nói gì, bà ta càng tức giận, nhưng vì nể mặt người đàn ông, lại vừa mới mắng một trận, nên đành nhịn xuống.
Trong đại sảnh có rất nhiều rương gỗ, trên đó còn gắn hoa đỏ.
“Tiểu Nhu, đây là sính lễ nhà họ Diệp gửi đến. Hôn sự giữa con và Diệp Cẩm Thanh đã được định rồi, con đừng nghĩ đến chuyện khác nữa.” Người đàn ông bước đến bên tôi, khuyên nhủ đầy chân thành: “Đây là con đường tốt nhất cho con, con cũng nên hiểu rõ. Nếu con gả vào nhà họ Diệp, mẹ con dưới suối vàng cũng có thể yên lòng.”
“Xì, tôi biết ngay trong lòng anh vẫn còn nhớ đến người đàn bà đó!” Người phụ nữ bên cạnh không vui, ngồi trên ghế lật mắt nói: “Ngày xưa nhà họ Lâm gặp khó khăn trong ngoài, nếu không nhờ nhà tôi giúp đỡ, giờ anh có được cuộc sống thế này sao?”
“Bà từ sáng đến giờ cứ gây sự với tôi, rốt cuộc bà muốn gì?” Người đàn ông cũng bắt đầu khó chịu, nhưng giọng vẫn không cao, có lẽ sợ bà ta: “Chẳng phải thấy sính lễ nhà họ Diệp nên ghen tị sao?”
“Ghen tị? Tất nhiên là tôi ghen! Nếu không phải con gái anh giở trò, tự mình bám lấy đại thiếu gia nhà họ Diệp, thì vị trí thiếu phu nhân rõ ràng phải là của Tiểu Hà. Tiểu Hà cũng là con gái anh, sao anh không nghĩ cho nó?”
Thấy hai người càng cãi càng hăng, mà tôi vốn không phải là Tô Nhu, nên càng không có lý do gì để ở lại nghe. Tôi đứng dậy, chẳng thèm liếc nhìn sính lễ, đi thẳng về phòng.
Tôi nhận ra lần này Ca Nhi dẫn tôi đi đường khác, không phải lối nhỏ hôm qua.
Tôi lặng lẽ bước ra ngoài, mặc kệ người phụ nữ phía sau mắng chửi thế nào. Ca Nhi theo sát tôi, thì thầm bên cạnh: “Hừ, từ khi tiểu thư sắp trở thành thiếu phu nhân nhà họ Diệp, ai nấy đều thay đổi thái độ. Trước kia ông chủ chẳng quan tâm tiểu thư mấy, giờ thì khác hẳn. Đại phu nhân thì càng ngày càng châm chọc. Em thấy tiểu thư mau chóng gả đi là tốt nhất, sẽ được nở mày nở mặt. À… tiểu thư, chỗ đó không được đâu…”
Tôi chẳng nghe cô bé nói gì, bước nhanh đến cổng khu vườn nhỏ hôm qua.
Nhưng nơi đó có nhiều gia nhân canh giữ, không cho vào.
Tôi quay lại nhìn Ca Nhi, hỏi: “Chuyện gì xảy ra ở đây?”
“Tiểu thư ngất xỉu nên không biết. Tối qua sấm chớp dữ dội, mấy cây trong vườn bị sét đánh gãy, sáng nay còn có người bị thương. Ông bà chủ sợ xảy ra chuyện, nên sai người sửa lại. Tiểu thư, chúng ta đi đường vòng nhé.” Ca Nhi kéo tôi rẽ sang hành lang bên cạnh, vòng một đoạn mới về đến phòng.
Vừa đẩy cửa ra, một bó hoa hồng siêu to đặt ngang trước mặt khiến tôi giật mình. Ca Nhi cũng hoảng hốt hét lên, làm tôi đau cả tai.
Tôi khó chịu liếc cô bé một cái, rồi quay sang nhìn thủ phạm đang cầm bó hoa.
Diệp Cẩm Thanh ôm bó hoa mỉm cười nhìn tôi, nói: “Bất ngờ chưa!”
“Chỉ thấy giật mình thôi.” Tôi đẩy anh ta ra, định bước vào phòng.
Anh ấy bất ngờ nắm lấy tay tôi, nói: “Đi thôi, anh dẫn em đi xem một thứ, một thứ rất quan trọng.”
“Nhưng tiểu thư còn yếu…” Không hiểu sao, mỗi lần Diệp Cẩm Thanh tìm tôi, Ca Nhi đều cố chen vào ngăn cản. Tôi không rõ cô ấy làm vậy là vì lo cho tôi hay có ý đồ gì khác. Dù sao thì những hành động của cô ấy tối qua và sáng nay đã khiến tôi không còn chút tin tưởng nào.
Diệp Cẩm Thanh không để ý đến Ca Nhi, kéo tay tôi, nhét bó hoa hồng vào lòng tôi rồi chạy ra cửa.
Đây là lần đầu tiên tôi được tặng hoa, không ngờ lại là từ người đàn ông này.
Hôm qua tôi còn nghĩ anh ấy là hình mẫu hoàn hảo tôi từng tưởng tượng, từng cử chỉ, giọng nói, nụ cười đều hoàn mỹ. Nhưng hôm nay gặp lại, tôi lại cảm thấy… không hẳn như vậy.
Có phải vì tối qua tôi đã thấy Kỳ Văn trong tình trạng như thế?
Tôi ôm bó hoa chạy qua phủ Lâm, lúc chạy ngang qua, có một bóng dáng phụ nữ trẻ lướt qua bên cạnh tôi, nhưng tôi không kịp nhìn rõ. Ra đến cổng, Diệp Cẩm Thanh lập tức nhét tôi vào xe.
Cửa xe mở ngược, cửa sổ trông mỏng manh như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ. Ghế ngồi cũng không thoải mái lắm, nhưng giữa phố toàn xe kéo tay, có xe hơi thế này cũng là điều rất đặc biệt.
Xe đưa chúng tôi đến một tòa nhà kiểu Tây nhỏ. Dù bề ngoài khác hẳn nhà hát cũ kỹ hôm trước, nhưng tôi vẫn cảm thấy khí chất toát ra từ tòa nhà này rất quen thuộc.
“Nếu bó hoa này chưa đủ khiến em bất ngờ, thì thứ bên trong chắc chắn sẽ làm được.” Diệp Cẩm Thanh mở cửa xe cho tôi, kéo tôi xuống.
Anh ấy lúc nào cũng hành động nhanh gọn, tôi không theo kịp nhịp độ của anh.
Tôi đứng trước tòa nhà, hất tay anh ra, hỏi: “Anh nhất định phải khiến tôi bất ngờ đến vậy sao?”
“Dĩ nhiên rồi. Làm em vui là việc anh không bao giờ thấy chán.” Anh ấy cười, để lộ hai lúm đồng tiền, tôi vừa mới phát hiện ra.
Trước cửa tòa nhà, một cô bé khoảng mười mấy tuổi ra đón chúng tôi. Cô bé không nói một lời, chỉ lặng lẽ dẫn chúng tôi vào phòng khách.
Ở đó, treo một bộ trang phục.
Một bộ áo cưới màu đỏ rực.
Phong cách Trung Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store