ZingTruyen.Store

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 1

Chương 178: Không Phải Cô Ấy, Lại Là Cô Ấy

dunglittle

Gương mặt của Kỳ Văn tiều tụy đến đáng sợ, da tái xanh, gân nổi rõ, quầng thâm mắt rất nặng.

Anh cứ thế nhìn tôi qua lớp cửa sổ giấy, giữa chúng tôi chỉ có một lỗ nhỏ tôi vừa chọc thủng, nhưng tôi cảm nhận được anh thật sự đang nhìn thấy tôi.

Căn phòng không lớn, tôi có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên trong. Ngoài Kỳ Văn ra, không có ai khác.

Anh chỉ mặc một chiếc áo lót trắng, tay chân bị trói chặt trên giường.

Có thể thấy anh đang rất đau đớn, không ngừng rên rỉ khe khẽ, hoàn toàn khác với hình ảnh hoàng tử nhỏ tao nhã mà tôi từng gặp ngoài đời.

Người đàn ông trong căn phòng này, từ gương mặt đến độ tuổi, giống Kỳ Văn như đúc.

Không hiểu sao, tôi lại chắc chắn anh chính là Kỳ Văn.

Từ cách ăn mặc của tôi và cảnh vật ngoài phố, tôi biết rõ đây không phải là thời đại tôi đang sống. Nhưng tại sao Kỳ Văn lại không hề thay đổi? Bao nhiêu năm trôi qua, sao anh vẫn giữ nguyên gương mặt ấy?

Chẳng lẽ anh cũng giống tôi, có một người khác mang gương mặt giống hệt?

Tôi lặng lẽ nhìn anh, rồi bất chợt nhớ đến dáng vẻ xộc xệch của Ca Nhi khi rời khỏi đây lúc nãy.

Tâm trí tôi bắt đầu mở rộng, những điều nên nghĩ và không nên nghĩ cứ thế ùa đến. Tôi ngây người nhìn Kỳ Văn, không nói một lời.

Anh bị nhốt trong căn phòng này, ngoài tiếng rên rỉ thỉnh thoảng phát ra, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía tôi. Chúng tôi cứ thế đối diện nhau, dù bị ngăn cách bởi cửa sổ, nhưng ánh mắt vẫn chạm nhau không chút cản trở.

Dù anh đã trở nên như thế này, ánh mắt anh vẫn là ánh mắt tôi quen thuộc, dịu dàng và trong trẻo.

“Em không phải là cô ấy… Em là ai?”

Không biết bao lâu trôi qua, anh khẽ thốt ra câu nói ấy bằng giọng khàn đặc.

Tôi không trả lời. Cổ họng tôi như bị nghẹn lại, không thể phát ra tiếng. Nhìn anh đau đớn không rõ nguyên nhân, lại nghĩ đến những chuyện vừa rồi có thể đã xảy ra, cả việc anh từng lợi dụng tôi ngoài đời, tất cả cảm xúc như vỡ òa trong đêm mưa này.

Tôi thậm chí còn nghĩ, nếu Kỳ Văn ngoài đời chính là người này, thì liệu anh có chết ở đây không?

“Không… không… Em chính là… Em mới là người đó… Em mới là…”

Anh cúi đầu lẩm bẩm như đang nói mê, tôi phải áp sát cửa sổ mới nghe rõ được anh đang nói gì.

Nhưng tôi vẫn không hiểu.

“Anh là Kỳ Văn sao?” Cuối cùng tôi không kìm được mà hỏi, thậm chí còn mong chờ câu trả lời của anh.

“Kỳ… Văn à? Ha ha… lựa chọn không tồi.” Giọng anh khàn đến mức không còn chút khí chất quý tộc nào, gương mặt như đã chịu đựng quá nhiều đau khổ, chỉ cần nhìn là biết, anh không sống được bao lâu nữa.

Tôi lại nghĩ đến Ca Nhi, không biết cô ấy đến đây để làm gì.

Tôi không dám hỏi, sợ phải nghe câu trả lời mà mình không muốn biết nhất.

“Rốt cuộc anh là…”

Chúng tôi nhìn nhau, phần lớn thời gian đều là im lặng. Tôi nhớ trong sách, trong phim, người ta hay nói: khi hai người im lặng nhìn nhau, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương là sẽ hiểu.

Nhưng thực tế là, tôi chẳng hiểu gì cả. Đôi mắt anh không nói cho tôi biết điều gì, như thể giữa chúng tôi mãi mãi không thể thấu hiểu nhau.

Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng nhìn gương mặt đầy đau thương ấy, tôi lại không thể thốt ra lời. Mùi hương kỳ lạ trong phòng khiến tôi thấy choáng váng, và chỉ một phút sau, cơn đau dữ dội ở sau đầu khiến tôi thật sự ngất đi.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, đã thấy mình nằm trên giường trong phòng. Ca Nhi đang bận rộn bên cạnh, thấy tôi tỉnh lại thì vui mừng nói: “Tiểu thư tỉnh rồi ạ? Có thấy khó chịu ở đâu không?”

Tai tôi ù đi một lúc, phải mất một lúc mới nghe rõ lại. Tôi bất ngờ ngồi bật dậy, mũi ngứa ngứa, máu mũi lập tức chảy ra.

“Á!” Ca Nhi hoảng hốt kêu lên, vội vàng lấy khăn tay lụa từ túi áo ra bịt mũi cho tôi. Mùi hương trên khăn khiến tôi tỉnh táo hơn nhiều.

Tôi đẩy cô bé ra, hỏi: “Mùi hương trên khăn tay của em…”

“Hử? Có mùi hương sao? Tiểu thư đang nói gì vậy?” Ca Nhi chớp mắt, vẻ mặt thay đổi liên tục, không rõ là hoảng loạn hay ngạc nhiên.

Tôi rõ ràng đã ngửi thấy mùi hương giống hệt căn phòng cuối con đường lát đá, rõ ràng Ca Nhi không muốn thừa nhận.

Tôi ngửa đầu lên, cố gắng cầm máu mũi. Ca Nhi lấy khăn thấm nước lạnh đắp lên trán tôi, cảm giác mát lạnh khiến đầu óc tôi dễ chịu hơn nhiều.

“Con đường lát đá đó…”

“Tiểu thư, hôm qua người làm ông bà chủ sợ chết khiếp. Trời mưa to như thế, người lại ngất xỉu ngoài sân. Thầy thuốc đã đến khám, nói người bị cảm lạnh. Em đã nói với đại thiếu gia rồi mà, tiểu thư ở trong phòng suốt một tuần không ra ngoài, thời tiết lại xấu, vừa ra ngoài là bị cảm ngay. Anh ấy không nghe, cuối cùng tiểu thư ngất ngoài sân. Thân thể người vốn yếu, phải chăm sóc cẩn thận mới được.”

Nói xong, cô bé bê đến một bát thuốc.

Thuốc đen sì, mùi rất đắng, là thuốc Đông y, trên mặt còn có lớp bột thuốc.

“Không còn nóng lắm, tiểu thư mau uống đi. Vốn dĩ mỗi ngày người đều phải uống thuốc, giờ lại bị cảm, thầy thuốc kê thêm mấy vị nữa.” Ca Nhi ngồi xuống ghế cạnh giường, múc một thìa thuốc đưa đến miệng tôi.

Mùi đắng của thuốc khiến tôi tỉnh táo hẳn, tôi đẩy tay cô bé ra, nói: “Tôi không cần uống thuốc.”

Thật ra ai cũng biết rõ, tôi không phải ngất ngoài sân.

“Tiểu thư, người vẫn uống thuốc mỗi ngày mà…” Ca Nhi nhỏ giọng nói: “Tiểu thư sắp kết hôn rồi, là thiếu phu nhân nhà họ Diệp, nếu không thể sinh con ngay… thì phải dưỡng sức thật tốt, như vậy mới không bị bắt nạt.”

“Em cứ nói tôi sẽ bị bắt nạt, rốt cuộc là ai đang bắt nạt tôi?” Nghĩ đến việc cô ấy vừa từ phòng của Kỳ Văn đi ra, tôi không khỏi có chút ác cảm.

Từ lời của Diệp Cẩm Thanh, có thể thấy tiểu thư Tô Nhu là người mềm yếu, thích văn chương, hoàn toàn khác tôi.

Có lẽ sự thay đổi và cứng rắn của tôi khiến Ca Nhi sững người, cô bé ngạc nhiên há miệng, vài giây sau mới hoàn hồn, nói: “Ờ… tiểu thư người thật kỳ lạ, giống như… bị mất trí nhớ vậy…”

“Nếu tôi mất trí nhớ, sao tôi vẫn nhớ em tên là Ca Nhi?” Tôi liếc cô bé, dùng ánh mắt nghiêm khắc nhất mà tôi có.

Lúc tôi còn đi dạy, gần như ngày nào cũng chỉ cố sống qua ngày, sợ phiền phức nên trốn trong trường, chọn môn dễ dạy, hạn chế tiếp xúc với học sinh.

Giờ nghĩ lại, những phiền phức tôi từng tránh né giờ đây đều đổ lên đầu tôi gấp đôi, gấp ba, thậm chí còn hơn thế.

“À đúng rồi, tiểu thư, ông chủ nói khi người tỉnh lại thì đến đại sảnh một chuyến, có chuyện rất quan trọng.” Ca Nhi vội vàng chuyển chủ đề, rõ ràng là đang hoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store