ZingTruyen.Store

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 1

Chương 141: Sự Mất Tích Kỳ Lạ

dunglittle

Sau khi xác minh thân phận lẫn nhau, không khí lại càng thêm ngượng ngùng.

Không phải tôi không muốn cùng họ xây dựng ước mơ, mà là nhớ lại mấy chuyện ngốc nghếch thời trẻ, thật sự… quá ngây thơ.

Tôi cười gượng, rồi lại cúi xuống tiếp tục vẽ.

Có lẽ trạng thái hiện tại của tôi khiến Doãn Tầm cảm thấy, người thần tượng trong tưởng tượng của anh ấy không giống như anh nghĩ.

“Cô… cô không phải đang làm giảng viên sao? Sao lại… ở đây?” Cuối cùng anh ấy cũng không nhịn được mà hỏi.

Nếu không phải chúng tôi chưa thân lắm, tôi thật sự muốn bảo anh ấy im lặng mà vẽ đi.

Tôi chỉ có thể kiên nhẫn ngẩng đầu, mỉm cười đáp: “Ừm, chỉ là có một chút chuyện thôi. Làm giảng viên cũng phải nuôi gia đình mà.”

Tôi không định nói rõ hơn, cứ để anh ấy giữ chút ấn tượng tốt về thần tượng, biết đâu còn có lợi cho anh ấy.

Doãn Tầm gật đầu chắc chắn, không hỏi thêm gì nữa.

Anh ấy lấy điện thoại ra nghịch, vừa làm vừa cúi đầu vẽ rất chăm chỉ. Tôi thấy khá thú vị, cảm giác như đang dạy học trò vậy.

Vì bị Doãn Tầm chen ngang, nên khi tôi cầm bút vẽ lại, hoàn toàn quên mất chuyện máy tính. Cần tra cứu mẫu hoa văn, tôi bật lại laptop.

Vẫn không cần mật khẩu, truy cập thẳng vào trang web.

Nhưng lần này, trang không còn là tài liệu tôi xem trước đó, mà là một trang giới thiệu nhân vật, góc phải phía trên có ảnh màu, khác hẳn với những tài liệu toàn chữ và ảnh đen trắng trước đó, khiến tôi không thể không chú ý.

Trang giới thiệu là về một người phụ nữ, mặt tròn, có tàn nhang trên má, mũi cũng tròn tròn. Phông nền ảnh là màu đỏ, trông như ảnh thẻ.

Tên cô ấy là: Thương Hàm, nghề nghiệp: biên kịch.

Cô ấy gia nhập công ty này từ năm ngoái, vì một cuốn sách cô viết nổi tiếng trên mạng, cộng thêm học chuyên ngành Văn học, nên khi công ty mua bản quyền sách, tiện thể mua luôn cả cô ấy.

Dù nói vậy, cô ấy cũng phải trải qua nhiều vòng tuyển chọn như Doãn Tầm. Trước khi sách được chuyển thể, những kịch bản cô phụ trách đều nhận được phản hồi rất tốt.

Chính là người phụ nữ nhìn không có gì đặc biệt này, hai tháng trước khi kịch bản được quay, đã mất tích một cách kỳ lạ.

Nói là mất tích kỳ lạ, nhưng có nhiều cách lý giải khác nhau.

Ban đầu, ai cũng nói chắc chắn cô ấy không đạt được thỏa thuận với công ty nên bỏ việc. Nhưng sau khi kịch bản bắt đầu chuẩn bị, liên tiếp xảy ra chuyện với các nữ chính, thì sự mất tích của Thương Hàm mới được xem là kỳ lạ.

Có tin đồn cô ấy trầm cảm rồi tự sát, cũng có tin đồn kịch bản bị nguyền rủa. Nhưng khác với các nữ chính, Thương Hàm không để lại thi thể.

Ngay cả gia đình cô ấy cũng không biết phải xác định thế nào, kiểu sống không thấy người, chết không thấy xác, liên lạc không được, tìm khắp nơi không thấy, không có bất kỳ manh mối nào, cô ấy như bốc hơi khỏi thế gian.

Cô ấy sống ở một căn phòng thuê nhỏ chưa đến 30 mét vuông, đã bị lục tung hàng vạn lần, nhưng không ai tìm thấy thứ gì đáng chú ý hay có ích.

Thương Hàm biến mất, nhưng kịch bản vẫn tiếp tục quay như kế hoạch, công việc biên kịch tạm thời do Trương Phỉ Dương đảm nhận, dù sao mọi thứ đã được sắp xếp, cô ấy chỉ là người chỉnh sửa cuối cùng mà thôi.

Theo lời Doãn Tầm, công ty có bộ phận chuyên xử lý tài liệu, nhưng phần lớn vẫn dựa vào nhân viên tự giác tải lên.

Tôi phát hiện người tải lên những tài liệu này chính là Thương Hàm.

Không lạ khi tài liệu lại khớp đến vậy, cách miêu tả của cô ấy rất chi tiết, như thể câu chuyện xảy ra với chính cô ấy, nên tôi mới dễ dàng thiết kế sườn xám như vậy.

Chiếc máy tính tự dưng mở ra, rồi tài liệu cứ thế hiện lên. Tôi bắt đầu cảm thấy… đây không phải là trùng hợp.

Tôi ngẩng đầu nhìn Doãn Tầm, không rõ anh ấy vào phòng từ lúc nào, nhưng mọi chuyện chỉ bắt đầu sau khi anh ấy xuất hiện. Là anh ấy làm? Anh ấy có liên quan gì đến Thương Hàm hoặc câu chuyện trong kịch bản này không?

Lúc tôi đang thiết kế, anh ấy nhìn một cái đã biết tôi đang làm kịch bản nào, chứng tỏ anh rất quen thuộc. Câu chuyện anh đang vẽ cũng giống hệt như kịch bản này.

Tôi bắt đầu cảnh giác, hối hận vì đã ăn hộp cơm anh ấy làm, dạo này cứ thua mãi vì cái miệng không kiềm chế được trước đồ ăn ngon.

“Tại sao anh lại vẽ câu chuyện này? Anh biết mà, tập đoàn Diệp thị đã mua bản quyền rồi, anh vẽ như vậy…” Tôi dò hỏi một cách thận trọng.

Doãn Tầm đang tô nét, cắm cây bút thủy tinh vào lọ mực manga, ngẩng đầu nói: “Không, công ty chỉ mua bản quyền phim và truyền hình của cuốn sách đó thôi. Giống như tôi thích phong cách vẽ của cô, tôi vô tình đọc được câu chuyện này và thấy rất có cảm xúc. Tôi là bạn học của Thương Hàm.”

Tôi không ngờ câu chuyện đó lại do cô ấy viết, và cô ấy đã chuyển nhượng bản quyền manga và hoạt hình cho tôi. Công ty chỉ mua bản quyền chuyển thể thành phim và truyền hình, gần đây họ muốn mua toàn bộ bản quyền, nhưng không tìm ra được bản quyền nằm ở đâu.

Doãn Tầm nói những lời này với vẻ mặt đầy tự hào, như thể anh là trùm cuối đứng sau tất cả, nhưng gương mặt quá hiền lành khiến không ai nghi ngờ gì.

Anh rất tận hưởng cảm giác đó.

“Vậy nên anh định tranh thủ lúc phim chưa phát sóng, đăng manga lên mạng trước?” Tôi hỏi tiếp.

Doãn Tầm nhìn tôi kỳ lạ, đáp: “Tôi không đến mức ti tiện như vậy đâu. Tôi đã nói rồi, nhóm của chúng tôi không dư dả về tài chính, ai cũng có cuộc sống riêng phải lo. Chúng tôi chỉ muốn sau khi phim nổi tiếng, dựa vào danh tiếng để kiếm chút tiền thôi.”

Sợ tôi không tin, anh giải thích thêm: “Tôi thật sự rất thích kịch bản này, đã đọc đi đọc lại hơn chục lần, từ lời thoại đến miêu tả tôi gần như thuộc lòng.”

Thật sự là anh vẽ sườn xám còn tự nhiên và trưởng thành hơn tôi, ngay cả nữ chính cũng là hình mẫu nữ thần trong lòng anh.

Nếu anh biết nữ chính lần này là Tiết Băng Băng, người có gương mặt hơi… cổ điển không biết anh sẽ phản ứng thế nào.

Nhưng như vậy lại tốt cho họ, sau khi phim phát sóng, dù phản hồi tốt hay xấu, manga của họ chắc chắn sẽ được chú ý hơn, vì đó là tác phẩm có tâmvừa có danh tiếng, vừa có lợi nhuận.

Thương Hàm đúng là đã tạo điều kiện rất lớn cho anh ấy.

Khoan đã…

Tôi chợt nhận ra điều gì đó.

“Nếu anh quen Thương Hàm, cô ấy còn tặng anh món quà lớn như vậy, vậy thì…”

Chưa kịp nói hết câu, điện thoại tôi đột nhiên rung lên dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store