ZingTruyen.Store

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 1

Chương 140: Bạn Ơi, Ước Mơ Của Bạn Là Gì

dunglittle

Tôi càng thêm ngượng ngùng, cầm khăn ướt lau vội vết dầu mỡ trên miệng, nhìn ra ngoài trời rồi nói với Doãn Tầm: “Xin lỗi vì đã ăn hết cơm của anh, thật sự rất ngon. Bạn gái anh nấu à?”

“Không phải…” Mặt Doãn Tầm lập tức đỏ bừng, anh mở gói hamburger của tôi ra rồi nói: “Là tôi… tôi tự làm đấy. Tôi không có bạn gái… Tôi rất thích nấu ăn, có người ăn ngon lành như vậy… tôi cũng thấy vui lắm.”

Thật ra tôi nghĩ anh ấy định dùng từ ăn như hổ đói, nhưng nhìn tôi một cái rồi không dám nói ra.

“Anh nấu á?! Thật sự rất ngon.” Hộp cơm khá to, mà tôi ăn vẫn chưa thấy đã.

Tôi đổ hết lý do cho việc anh nấu ngon, chứ không phải do tôi bị tái phát chứng ăn như quỷ đói. Nhớ lời Kỳ Văn từng nói, nếu tôi cứ bồi bổ kiểu này, cuối cùng có khi ăn luôn cả người ta mất.

Phải chăng mấy con zombie cũng xuất hiện từ kiểu ăn uống này…

Doãn Tầm kịp thời cắt ngang dòng suy nghĩ vô hạn của tôi, lấy từ ba lô ra một hộp nhỏ, bên trong là hai chiếc bánh crepe xoài.

Anh chia cho tôi một cái, trời ơi, ngay cả món tráng miệng sau bữa ăn cũng chuẩn bị chu đáo thế này, anh rảnh đến mức nào vậy? Quan trọng hơn là anh cao khoảng 1m78–1m80, dáng người cân đối, ăn hoài không béo đúng là đáng ghét nhất!

“Anh ngày nào cũng đến đây làm thêm à?” Tôi vừa ăn gần hết chiếc bánh crepe vừa hỏi.

Doãn Tầm gật nhẹ đầu: “Tôi không gọi là làm thêm đâu, chỉ là về nhà cũng chẳng có gì làm, ở đây vẽ tranh giết thời gian, mà dụng cụ ở đây cũng đầy đủ hơn.”

Tôi ghé mắt nhìn, phát hiện anh ấy đang vẽ truyện tranh.

“Anh cũng vẽ manga à?” Tôi cầm vài bản phác thảo của anh, hóa ra bức vẽ sườn xám lúc nãy chỉ là thiết kế nhân vật nữ chính.

Anh vẽ chưa nhiều, tôi lật vài trang thì thấy câu chuyện khá quen thuộc.

“Tôi vốn tốt nghiệp ngành minh họa, chỉ là có cơ hội làm việc ở đây thôi.” Thấy tôi xem tranh, Doãn Tầm ngượng đến mức muốn chui xuống gầm bàn.

Nét vẽ của anh rất chắc tay, cách chia khung và bố cục đều rất chuyên nghiệp, rõ ràng là người có kinh nghiệm, và phong cách vẽ của anh khiến tôi thấy quen quen.

Chưa kịp nhớ ra, thì Doãn Tầm vỗ tay nói lớn: “Cô có phải là Tô Ly, người từng đoạt giải nhất Giải Rồng ba năm trước không? Tôi từng xem tranh của cô! Truyện cô đăng trên mạng có lượt xem rất cao, tiếc là sau đó không vẽ nữa. Nghe nói cô làm giảng viên ở trường danh tiếng, cũng coi như là chọn đúng đường.”

“Điều tôi khâm phục nhất là cô vẽ được mọi phong cách, ngay cả vũ khí lạnh mà con trai thích cũng vẽ rất tốt, nhưng tôi thích nhất là bộ truyện ma ấm áp mà cô từng đăng…”

Khi nói những lời này, anh ấy hoàn toàn quên mất sự rụt rè thường ngày, nói thao thao bất tuyệt như đang diễn thuyết.

Tôi thật sự không ngờ lại gặp một fan cuồng như vậy ở nơi này, biết thế hồi đó dùng bút danh cho rồi.

Đúng vậy, tôi chính là Tô Ly, người đào ba cái hố rồi bỏ luôn, không vẽ nữa.

Tôi thật sự sợ Doãn Tầm sẽ ăn sống tôi mất.

Nhưng nghĩ lại… cái tên Doãn Tầm cũng thấy quen quen.

Tôi nhìn kỹ gương mặt anh, cuối cùng hỏi không chắc chắn: “Tôi nhớ hồi đó người về nhì là một anh chàng mập, cũng tên Doãn Tầm thì phải…”

“Đúng rồi, là tôi.” Mặt Doãn Tầm sáng rỡ, phấn khích nói: “Không ngờ cô vẫn nhớ tôi.”

Biểu cảm của anh ấy giống như fan được thần tượng nhớ ra lần ăn tối chung vậy. Anh thay đổi quá nhiều, hồi đó đeo kính dày cộp, nặng ít nhất 100kg, mặc áo thun hoạt hình.

Tối hôm tụ họp, anh ấy còn mặc áo thun màu hồng in hình Gundam.

Anh thay đổi nhiều đến mức tôi không thể nhận ra, nếu không phải anh nhận ra tôi trước.

Ba năm trước tôi tham gia cuộc thi đó, chỉ là muốn thử vận may trước khi tốt nghiệp, xem có thể giành được giải thưởng lớn để mua máy tính mới hay không.

Lúc đó tôi đã quyết định ở lại trường làm giảng viên, dù không nhận được sự quan tâm từ mẹ, nhưng qua phim ảnh và người xung quanh, tôi hiểu đa số phụ huynh đều mong con có công việc ổn định.

Đối với con gái, những nghề như bác sĩ, y tá, giáo viên, công chức luôn được xem là lựa chọn lý tưởng nhất. Đã có cơ hội, tôi tiếp tục ở lại trường, trở thành một đại tiểu thư chính hiệu, cũng không có gì là không tốt, coi như mang lại sự yên lòng cho mẹ tôi nơi chín suối.

Tôi thật sự không ngờ mình lại giành được giải nhất cuộc thi, bởi lúc đó tôi chẳng tập trung chút nào vào việc thi thố. Giờ nghĩ lại mới nhận ra, hồi ấy Doãn Tầm đã rất nhiệt tình với tôi, còn tặng tôi một con búp bê khổng lồ.

Loại siêu to khổng lồ ấy, nghe nói anh ấy tự tay khâu, gần bằng chiều cao của tôi, mang từ nơi xa phải bay ba tiếng mới về đến đây, trên đường về con búp bê đó khiến tôi khốn khổ đủ kiểu.

Sau đó tôi để nó lại trong ký túc xá mà trường sắp xếp, coi như vứt bỏ một phần cuộc sống cũ của mình. Không ngờ lại gặp lại Doãn Tầm ở đây, tôi xấu hổ muốn chết.

“Không ngờ anh cũng không theo nghề vẽ chuyên nghiệp, tôi nhớ lúc đó nhiều công ty mời anh lắm mà.” Tôi vội vàng chuyển chủ đề, thầm nghĩ mong anh đừng nhắc đến con búp bê kia.

Doãn Tầm lại đỏ mặt cúi đầu: “Tôi không thích môi trường ở mấy công ty đó, không có thứ tôi muốn. Ban đầu tôi định mở studio với vài người bạn, nhưng xảy ra chút vấn đề, nên tôi mới đến đây làm việc. Gặp lại cô thật sự vui quá! Cô thay đổi nhiều quá… tôi suýt nữa không nhận ra, hehe.”

Thay đổi nhiều nhất là anh ấy chứ còn ai! Gầy đi như biến thành người khác, giao diện hoàn toàn mới. Ngoài sự phấn khích khi vừa gặp tôi, tính cách của anh ấy bây giờ hoàn toàn trái ngược với trước kia.

Hồi còn mập, Doãn Tầm rất hoạt bát, còn giờ thành trai đẹp”lại ngại ngùng đến mức nói vài câu cũng đỏ mặt, không biết anh ấy đã trải qua chuyện gì.

“Nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ ước mơ, vẫn vẽ đều đấy. Bọn tôi có một nhóm nhỏ trên mạng, thường làm mấy đoạn phim ngắn, cũng gọi là có chút tiếng tăm rồi.” Mắt Doãn Tầm lại sáng lên, hỏi tôi: “Cô có muốn tham gia không?”

Thật ra tôi rất ngưỡng mộ anh ấy, ít nhất anh vẽ vì có ước mơ, còn tôi chỉ đơn giản là muốn vẽ, thế thôi. Nếu hỏi vì điều gì, hay để đạt được gì, tôi hoàn toàn không có câu trả lời, thậm chí chỉ biết ngưỡng mộ cuộc sống của họ, chứ không hề mơ ước được như vậy.

Tôi thật sự đã thành bà già rồi, thôi thì về quê phơi nắng trồng rau cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store