ZingTruyen.Store

[Edit, Mạt Thế] Mang Theo Không Gian Ở Mạt Thế Gian Nan Cầu Sinh

Chương 8: Mưa lớn kéo đến 2

YiwaB28

     A201: Xin những người có lòng tốt hãy thu nhận tôi với, sau này tôi nhất định sẽ hậu tạ một số tiền lớn.

    F601: Vậy chi bằng bây giờ chạy ra ngoài thuê một phòng tầng cao của khách sạn năm sao đi, còn được bao ăn bao uống nữa đó.

  Trong nhóm đột nhiên trở nên yên lặng, Diệp Phù không tiếp tục xem nữa, cô tắt luôn thông báo nhóm.

Đột nhiên tín hiệu điện thoại bị gián đoạn, trong nhóm không còn xuất hiện tin nhắn nào nữa. Hai tiếng sau, dưới lầu truyền đến động tĩnh, Diệp Phù ngó ra ngoài cửa sổ, phát hiện có hai người đàn ông trung niên mặc áo mưa, đeo phao đang chèo thuyền kayak ra ngoài.

Đến 2 giờ chiều, tín hiệu được khôi phục, trong nhóm lại sôi động hẳn lên, mọi người bàn tán với nhau về việc lập nhóm nhỏ ra ngoài tìm đồ ăn.

  C702: Làm sao bây giờ, chồng tôi còn chưa về nữa, ông ấy đã ra ngoài 5 tiếng rồi, tôi lo quá!

A203: Người vừa ra ngoài là chồng chị hả? Mưa lớn như thế, ra ngoài làm gì chứ?

C702: Nhà tôi có con nít, bỉm và sữa bột hết cả rồi.
 
  C701: Chồng tôi cũng đi cùng rồi, trong nhà có người già lúc nào cũng cần có thuốc, ông ấy phải đến bệnh viện để lấy thuốc.

B404: Không ngờ nhà mọi người lại có cả thuyền kayak luôn cơ, giỏi thật đấy!

C702: Lần trước tôi mua để cả nhà đi dã ngoại.

C401: Tôi vừa mở cửa xem, nước lại dâng cao thêm rồi, mưa cũng lớn hơn nữa, mọi người nghĩ xem liệu bọn họ có...

C701: Tiền Hồng, cô nói linh tinh gì thế, cô dám trù ẻo chồng tôi hả?

C401: Gửi một biểu tượng cảm xúc [rẻ tiền].

C701 lập tức mắng lại, hai bên anh một câu tôi một câu, chẳng ai chịu nhường ai, cho đến khi trưởng nhóm ra mặt ngăn cản thì cuộc cãi vã mới chịu dừng lại.

Vì tin nhắn này mà cả nhóm lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh, có người an ủi vài câu để không khí trong nhóm được dịu lại, nhưng không ai lên tiếng ra ngoài giúp đỡ tìm người.

May mắn, khoảng 3 giờ chiều, hai người lúc nãy trở lại, không những thế còn mang về rất nhiều vật tư. Thấy người đã về an toàn, không khí trong nhóm lại vui vẻ trở lại.

Biết toà C có thuyền kayak, mọi người bắt đầu khen ngợi tâng bóc để lần sau ra ngoài thì có thể mượn dùng.

Đến 5 giờ chiều, Diệp Phù mơ hồ nghe thấy tiếng khóc và tiếng chửi bới không ngừng ngoài ban công nhà con gái chủ nhiệm Trần bên cạnh, đoán rằng có thể ban công chị ta bị ngập nước sau đó tràn vào nhà.

Mưa lớn kéo dài kèm theo sấm sét và gió giật mạnh, một góc trên nóc toà nhà đối điện đã bị sét đánh làm rơi xuống một mảng lớn. Cây xanh trong chung cư cũng bị cuồng phong thổi tróc cả gốc rễ sau đó bay lên không trung.

Trên mạng, xuất hiện những cảnh báo về việc mưa lớn không ngừng, sẽ tiếp tục có mưa đá, đối lưu mạnh, sấm chớp, lốc xoáy kèm theo không khí lạnh...

Trong khu chung cư cũ này có một số hộ gia đình có quá nhiều thành viên, lương thực tích trữ không đủ ăn, cứu viện lại mãi chẳng thấy tới, mực nước lại càng dâng cao thêm dẫn đến sự hoang mang và lo sợ không thể khống chế được.

Buổi tối, sau khi nấu xong một số phần cơm nóng hổi, Diệp Phù vừa ngã lưng trên giường thì thấy rất nhiều tin nhắn xuất hiện trên nhóm.

Toà E, có người ra ban công hứng nước mưa bị sét đánh trúng, chết ngay tại chỗ. Xe cứu hộ và xe cảnh sát không thể tới được, họ chỉ có thể để thi thể lại trong nhà.

Toà G, có hơn mười hộ gia đình có người già neo đơn đã về hưu, độ tuổi từ hơn 70.

Đêm khuya, tín hiệu chập chờn lúc có lúc không, Diệp Phù thấy nhiệt độ không khí giảm xuống chỉ còn 8 độ liền đắp thêm một cái chăn bông dày nằm lướt xem tin tức rồi mơ màng ngủ lúc nào không hay.

Ngày hôm sau, ngoài trời không còn sấm chớp nữa, mọi người bắt đầu mở cửa dò xét xung quanh rồi đi ra ngoài. Sau khi mượn được thuyền kayak và áo phao của người ở toà nhà C, họ bắt đầu kết bạn cùng nhau ra ngoài mua vật tư. Xem hết tin nhắn, cô cũng đại khái đoán được, mọi người chủ yếu muốn đi mua kính để bịt kín ban công và xi măng để lấp kín cống thoát nước.

Đêm qua, nước mưa không thoát đi được đã chảy ngược vào đường ống. Nhiều nhà đã bị ngập.

Diệp Phù ăn sáng đơn giản, thay quần áo thể thao bắt đầu tập thể dục tại phòng khách trống trải. Dáng người cô cao, thân hình thon gọn lại cắt tóc ngắn nếu che mặt lại mặc đồ che chắn kĩ lưỡng thì khó nhận ra là còn gái.

Khoảng 8 giờ sáng, tín hiệu lại được khôi phục, cô mở điện thoại lướt xem tin tức. Trên mạng đầy các bài đăng khuyến cáo người dân yên tâm cứu hộ nhất định sẽ đến.

Tiêu đề đều khuyên người dân nên vững tâm, do mưa lớn diễn ra trên toàn cầu cứu hộ sẽ đến chỉ là hơi chậm một chút. Vì vậy, kêu gọi người dân nên đoàn kết tự cứu lẫn nhau, những hộ dân ở tầng thấp thì đi chuyển lên tầng cao hơn. Người ở các thành phố và làng xã có địa hình thấp cũng nên lập tức di chuyển đến các vùng cao, đặc biệt những người dân sống ở chân núi và dọc bờ sông, ngoài mưa lớn còn phải chú ý tình trạng sạt lở đất đá và nước sông dâng lên.

Diệp Phù mở điện thoại xem tin tức, cứ cách vài phút lại xuất hiện thêm cảnh báo đỏ. Cô thở dài rồi tắt điện thoại.

Buổi chiều những người từ bên ngoài trở về phàn nàn không ngớt về giá hàng hoá điên cuồng tăng lên, thế nhưng nếu chậm tay thì không còn gì cả. Cũng có một vài người may mắn mua được thuyền kayak, áo phao và phao cứu sinh. Vì mưa lớn, không thể gọi thợ đến sửa, các hộ gia đình mua được xi măng chỉ có thể tự mình làm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store