ZingTruyen.Store

[Edit, Mạt Thế] Mang Theo Không Gian Ở Mạt Thế Gian Nan Cầu Sinh

Chương 7: Mưa lớn kéo đến 1

YiwaB28

  Ngày 25 tháng 3, sau khi thu hết tất cả hàng hoá được giao đến, Diệp Phù đi trả chìa khoá nhà kho. Sau đó cô gửi tin nhắn cho Lâm Kiều, khuyên cô ta nên sớm trở về Vân thành và tích trữ vật tư.

  Trên đường trở về nhà, tìm một nơi hẻo lánh không có camera, cô thu luôn xe vào không gian.

  Đến ngày 28, Diệp Phù nhận thấy nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống, một cơn gió thổi qua lạnh đến mức nổi hết da gà da vịt. Chiều tối, bỗng dưng trên bầu trời xuất hiện đám mây rất to, đỏ rực như lửa, cảnh tượng vô cùng tráng lệ.

   Không biết thế nào mà càng đến những ngày cuối cùng, trái tim cô càng trở nên tĩnh lặng.

  Không lo lắng, không sợ hãi, không kích động, không hưng phấn càng không buồn đau.

  Ngày 1 tháng 4, ngày tận thế rốt cuộc cũng đến.
  
   Diệp Phù tắt điện thoại lên giường nằm, cô khoá trái hết tất cả các cửa quyết định không tham gia vào "sự điên cuồng" này.

    Tám giờ sáng, mặt trời vẫn chưa mộc, đám mây đêm qua vẫn còn treo trên bầu trời đỏ như máu. Mọi người vẫn ra khỏi nhà bắt đầu một ngày làm việc mới.

  Đúng lúc này, trời mưa như trút nước, những cục mưa đá to bằng nắm tay cứ rơi liên tục từ trên trời xuống. Mây đen bao phủ, gió thổi mạnh vô cùng, sấm chớp vang dội, bầu trời lúc này như vị xé toạc ra. Tiếng sấm rền cùng tiếng rít của gió vang vọng cả trời đất.

   12 giờ trưa, sau khi thức dậy, Diệp Phù đánh răng rửa mặt đơn giản, cô không kéo rèm cửa ra mà vào bếp tiếp tục nấu nướng.

  Cô không biết thế giới bên ngoài như nào thế nào, cô không muốn biết càng không dám biết.

  Ngôi nhà ba phòng ngủ, một phòng khách trở nên vô cùng trống trải. Trong phòng khách, chỉ còn một chiếc ghế sofa và một bàn trà thấp.

   Diệp Phù đem tấm ảnh gia đình nhỏ bỏ vào đồng hồ bỏ túi sau đó đeo lên cổ. Những thứ khác trong phòng khách cô đều đã đem vào không gian.

  Phòng ngủ của cô giờ chỉ còn mỗi chiếc giường, chỉ có nhà bếp là được giữ nguyên mọi thứ.

  Cầu thang bộ của khu chung cư thường xuyên vang lên tiếng bước chân đi lại, cô còn nghe thấy tiếng  cửa phòng bên cạnh đóng sầm lại.

  Buổi chiều, Diệp Phù hé tấm màn cửa sổ ra một khe nhỏ, khi nhìn thấy xe cộ lần lượt ra vào khu chung cư và người người hỗn loạn chạy về nhà, ánh mắt cô tối sầm lại, kéo kín cửa rèm.

  Cô mở điện thoại, trên mạng mọi người vẫn đang thảo luận sôi nổi về trận "mưa" vô cùng lớn trăm năm mới gặp này. Không ít người  phàn nàn, vài người người đang nguyền rủa trong cơn giận, cũng có không ít người đang cười trên nổi đau của người khác.
  
Mỗi người bày tỏ thái độ khác nhau, trong lòng Diệp Phù không hề dao động.

Cô tiếp tục lướt xuống dưới, nhìn thấy có người nói thời gian bắt đầu mưa lớn là vào hơn 8 giờ sáng. Diệp Phù liền biết rằng quỹ đạo thiên tai xảy ra không hề thay đổi, nhưng về mặt thời gian có sự khác biệt.

  Cô nhớ rõ kiếp trước, cơn mưa này kéo đến vào lúc 5 giờ sáng, bắt đầu vào ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào lúc 5 giờ chiều ngày 1 tháng 6. Hơn nữa hoàn toàn không có mưa đá.

  Cũng có người liên tưởng đến bài đăng cảnh báo trên mạng của cô, liền lên hỏi, nếu mưa lớn đã thật sự xảy ra vậy rốt cuộc thiên tai sẽ kéo dài trong bao lâu?

  Điều này đối với Diệp Phù lúc này mà nói cũng là một ẩn số.

  Đường ống thoát nước trong nhà đều được cô bịt lại bằng xi măng kĩ lưỡng, nên không lo bị ngập nước. Không tiếp tục nghĩ ngợi, cô vào nhà bếp bắt đầu nấu nướng.

   Do mưa lớn diễn ra trên toàn cầu, liệu cứu viện có đến không và khi nào mới đến? Hàng cứu trợ có được phân phát không, bao giờ thì phân phát? Những điều này đều chưa biết.

  Lúc này, trật tự thế giới vẫn còn ổn định, điện nước vẫn được cung cấp như bình thường, mọi người tuy vẫn ca thán về trận mưa này nhưng chưa có suy nghĩ gì đáng sợ.

  Buổi tối, mực nước dưới lầu bắt đầu dâng lên, trên mạng xuất hiện rất nhiều bài đăng kêu cứu nhưng sau đó lần lượt bị nhấn chìm bởi vô số kể các bài đăng khác.

  Diệp Phù nghe thấy tiếng la hét và tiếng kêu cứu thảm thiết ở dưới tầng. Cô đoán có người bị điện giật nhưng cô không đi ra.

  Đến sáng ba ngày sau, mưa đá cuối cùng cũng ngưng, tuy nhiên điều này cũng chứng tỏ tình trạng cắt điện nước sẽ sớm xảy ra.

  May mắn là lô thùng chứa nước lúc trước tích trữ đã được cô đổ đầy nước. Không ngoài dự đoán đến chiều nước điện đồng thời bị cắt, tín hiệu điện thoại cũng trở nên yếu hơn. Lúc này, một nhân viên quản lý của khu chung cư kéo tên cô vào một nhóm chat.

  Nhìn thấy tên gọi "Nhóm tương trợ lẫn nhau của khu chung cư Hạnh Phúc", Diệp Phù nhướng mày nhưng không thoát khỏi nhóm.

  Trong nhóm có tất cả 305 người, mọi người vẫn đang tiếp tục kéo người vào.

Toà nhà cô đang ở là toà D.

A302: Trời ơi, lời cảnh báo kia thành sự thật rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Khi nào nhà nước mới phái người đến cứu chúng ta thế? Tôi ở tầng 3, đáng sợ quá, nước sắp nhấn chìm luôn tầng 1 rồi. Hơn nữa điện nước cũng bị cắt luôn, sao mà sống nổi chứ?

C505: Bộ không xem tin tức đề xuất trên điện thoại hả? Đây là cơn mưa đặc biệt lớn mang tính toàn cầu đấy! Không chỉ mưa ở Lan thành thôi đâu, cứu viện ? Chắc là phải đợi thôi.

F601: Mọi người dự trữ được bao nhiêu đồ vậy? Nhà tôi chỉ có hai túi cây cải thôi.

  

  

 
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store