ZingTruyen.Store

[EDIT] Loạn Nhịp

Chương 12: Mối tình đầu lớn tuổi

KeoDeo21289


10 giờ đêm con phố thương mại náo nhiệt như cũ, bước ra khỏi rạp chiếu phim, Dư Xa cùng Hạ Hàm cũng chẳng giấu diếm công khai nắm tay nhau rồi.

Hứa Tinh Dã vẫn giống lúc anh đến, hai tay đút túi quần, mặt không biểu cảm gì, lại là một anh chàng cool ngầu.

Đôi lúc không cẩn thận chạm phải ánh mắt với Quý Tình, cúi đầu xuống khẽ chớp mắt, che đi ý cười nơi khóe miệng.

Khoảnh khắc tiếp xúc ánh mắt trong chớp mắt ấy, khiến Quý Tình cảm thấy cô đang cất giấu một bí mật, bí mật về mặt dịu dàng ôn nhu ấy của anh, dường như ở trong phòng chiếu bóng ban nãy, hai người họ đã ngầm đạt được một loại ăn ý nào đó.

Trở lại ký túc xá, Hứa Tinh Dã ngâm nga những giai điệu, thong dong bước vào phòng tắm. Dư Xa cảm thấy bước chân của cậu ta nhẹ nhàng khoan khoái, cũng chắc biết đó có phải là ảo giác hay không.

"Không phải ông mới tắm lúc chiều à?"

"Tắm nữa không được à?"

Hứa Tinh Dã bước vào phòng tắm, hai tay đồng loạt, thuận thế cởi áo phông trắng ra, suôn sẻ cởi chiếc áo T-shirt trắng xuống, vòi hoa sen mở to hết cỡ, những dòng nước ấm tuôn xuống, từ đỉnh đầu rồi chảy trên bờ vai rộng. Anh mang cảm giác thon gầy của chàng thanh niên trẻ, tuy là có tập gym nhưng không có tập thành cơ bắp cuồn cuộn, mà là một lớp vân da hơi mỏng, phẳng lì nhẵn mịn, lờ mờ có thể nhìn thấy đường bụng dưới, đều với cân đối, ẩn chứa cảm giác mạnh mẽ.

Tắm rửa xong bước ra khỏi phòng tắm, Dư Xa cảm giác được sự khoan khoái trên người cậu ta, hăng hái hẳn lên, tâm hồn cứ như được gột rửa vậy, thần sắc hoàn toàn khác hẳn.

"Ê, ông bị sao vậy, cái tình hình này là hơi dọa người đấy."

Hứa Tinh Dã cầm cái gối mà cậu ta để loạn xạ ném sang, mắng một câu: "Dở hơi."

Anh mặc một chiếc áo phông trắng thoải mái, rộng rãi buông thõng trên người, cầm điện thoại lên mở WeChat, tìm Quý Tình, sau khi bọn họ kết bạn xong cũng chưa từng trò chuyện một câu, trang trò chuyện trống không và sạch sẽ.

Dư Xa đem quần lót vào phòng tắm, từ phía trước đong đưa qua, Hứa Tinh Dã đắn đo câu từ mãi, cuối cùng chỉ nhắn cho cô hai từ vô cùng đơn giản: [Ngủ ngon. ]

Quý Tình tắm xong, sấy hồi lâu mái tóc dài mới khô, lúc nhìn thấy 2 chữ "ngủ ngon" đã là sau 20 phút cô nhận được tin nhắn.

Cô mỉm cười, vén mái tóc dài ra sau vai, nhắn đáp: [Ngủ ngon, mơ đẹp. ]

Dư Xa tắm cực nhanh, khi bước ra Hứa Tinh Dã lại đang chơi "Mô Phỏng Khách Sạn", chỉ là đôi lúc chuyển trang giống như đang đợi cái gì đó.

Anh và bạn gái dây dưa gọi điện một hồi, sau khi nói chúc ngủ ngon, Hứa Tinh Dã vẫn đang nhìn điện thoại, nhưng trên mặt anh thoáng vẻ buồn bực.

Một tiếng "Ding", anh vội mở WeChat ra, nhìn thấy tin nhắn, khóe miệng cong lên, như một đứa trẻ mong mỏi nửa ngày trời cuối cùng cũng được cho ăn kẹo.

Dư Xa ngó đầu nhìn thì thấy Quý Tình gửi tới: [Ngủ ngon, mơ đẹp. ]

Anh mừng: "Hai người làm hòa rồi, lúc xem phim ?"

"Cho là vậy đi."

Sau cùng thì Quý Tình cũng không nói gì, nhưng cô mỉm cười, có lẽ hết giận rồi.

Dư Xa thở dài, cảm thấy người anh em này của mình đúng là hết thuốc chữa, một cái tin nhắn với bốn chữ đơn giản, cậu ta ít nhất cũng nhìn tám lần rồi. Trước kia có gái theo, cậu ta cứ lạnh nhạt hững hờ giống một tên lão luyện tình trường xem thường chuyện yêu đương, về mặt tình cảm thì những người con gái đó chưa từng khiến cậu ta rung động.

Giờ thích người ta rồi, cũng lo lắng nhớ nhung, mê muội lắm rồi ấy.

Cho nên mới nói đàn ông vẫn cần có chút kinh nghiệm tình trường, Dư Xa hắn đây nắm tay, ôm ấp, hôn môi, toàn bộ đều là online, sau khi chúc ngủ ngon bạn gái thì nhàn nhã chơi game. Còn cái tên tình đầu lớn tuổi giường bên này, một câu ngủ ngon đã vui quá không ngủ được.

Đèn sáng gió nhẹ, tình dịu dàng như nước.

Hôm sau, Hứa Tinh Dã và Dư Xa như thường lệ vẫn ở bộ phận lễ tân.

Những khách VIP của khách sạn cần được lãnh đạo tiếp đón, riêng có một vài vị khách VIP ngay cả tổng giám đốc cũng phải đích thân đưa đón, Quý Tình đang tiễn một cặp vợ chồng của một gia tộc nào đó rời đi, đi ra khỏi cánh cửa xoay của khách sạn, qua đây kéo cửa vậy mà lại là một đứa trẻ?

Đứa trẻ đội mũ gác cửa, che mắt hờ hững, thần sắc đâu ra đấy, vô cùng nghiêm túc, bàn tay nhỏ kéo cửa, còn làm động tác tay quý ông lịch thiệp một cách rất trịnh trọng.

Bà Trần nói: "Gác cửa của các bạn so cute."

Giọng nói non nớt của đứa trẻ cất lên: "Rất vinh hạnh khi được phục vụ ngài."

Làm mấy người lớn đều bật cười cả.

Quý Tình mỉm cười: "Có lẽ là con trẻ nhà ai đó nghịch ngợm."

Hai vợ chồng lên xe, xe đi xa một chút, Quý Tình xoay người lại gỡ chiếc mũ của cậu bé: "Cậu nhóc, mũ của em là ai đưa vậy?"

Thằng nhóc nhảy nhảy giật lấy: "Trả cho em, em vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ."

Lao động trẻ em có còn nhiệm vụ? Quý Tình đưa mắt nhìn nửa vòng, khoảng chừng hơn chục mét, có người đang lười biếng dựa vào tường, không phải Hứa Tinh Dã thì là ai nữa.

Cô đi tới, phát hiện anh đang chơi game.

Thật là qua còn quyết tâm muốn cố gắng, hôm nay lại làm ván game trước đã.

Cô đội mũ lên đầu anh, Hứa Tinh Dã đang dán mắt vào màn hình điện thoại, thao tác ngón tay linh hoạt, nhăn mày, mất kiên nhẫn nói: "Biến."

Quý Tình cũng không lên tiếng, yên lặng nhìn anh chơi game.

Tầm một phút trôi qua, ván này của Hứa Tinh Dã sắp kết thúc, ngẫm thấy có điểm không đúng, anh ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Quý Tình, tay run lên suýt rơi điện thoại xuống đất.

"Chơi vui không?" Quý Tình hỏi.

Lúc này cậu nhóc cũng tung ta tung tăng đi tới, Hứa Tinh Dã đưa điện thoại cho nó, nó vội vàng đón lấy chơi, kỹ xảo hiển nhiên không bằng Hứa Tinh Dã, căng thẳng lại tốn sức.

Hứa Tinh Dã đứng thẳng người, nói: "Nhàm chán lắm."

"Giỏi lắm, để một đứa nhóc giúp cậu làm việc."

"Em không phải nhóc con!" Thằng nhỏ hét xong thì trò chơi cũng xong luôn, game over.

Anh tha thiết chờ mong nhìn Hứa Tinh Dã: "Anh trai tốt bụng, anh giúp em một ván nữa nhé."

Hứa Tinh Dã buông ống tay áo đang xắn xuống, cúi đầu cài khuy áo, chiếc mũ là cô tiện tay chụp lên, nó hững hờ mắc ở vị trí phía trước trên đầu anh, muốn rớt mà cũng không xong. Vóc người anh tương đối cao, mặc vào bộ đồng phục phẳng phiu thì mỗi một cử chỉ giơ tay nhấc chân đều có cảm giác tùy ý phóng khoáng.

Hứa Tinh Dã nói: "Không được, chị gái này không cho phép."

Thằng bé vì trò chơi, đến cả liêm sỉ cũng không cần: "Chị gái tốt bụng em cầu xin chị đó, nhường anh trai cho em đi."

Quý Tình lườm Hứa Tinh Dã, xem chuyện tốt cậu làm đi.

Khóe miệng Hứa Tinh Dã ngậm ý cười, ghé sát vào tai cô, lời nói cợt nhả: "Không phải chị nói là khách hàng là thượng đế, thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng sao?"

Quý Tình hơi nhướng mày: "Vậy cậu tiếp tục đi, ra chỗ điều hòa quầy cà phê tôi gọi cho cậu cốc nước."

"Không dám" anh cởi mũ ra, niết vành mũ rồi đội lên đầu, xoa đầu cậu bé: "Anh bạn nhỏ chơi game ít thôi, bằng không sẽ bị phê bình đấy."

Quý Tình: "..."

Thằng bé: "??"

Bước về phía cửa lớn khách sạn, Hứa Tinh Dã nói: "Trả tiền cho chị này, gửi tôi số thẻ ngân hàng đi."

Quý Tình nghĩ đến quỹ đen của cậu, nhất thời nói không ra cảm xúc của mình đối với cậu là gì, giống như trong vẻ lôm côm lại có chút nghiêm túc, lúc đứng đắn lại lộ ra chút không đứng đắn vậy.

Hứa Tinh Dã đền tiền, lần đầu tiên rút ​​ra 85.000 tệ, việc anh có quỹ đen, ngay cả bố anh cũng biết, cũng không thích hợp để giả nghèo, vả lại vốn dĩ anh cũng chẳng muốn vờ vịt.

Nghe nói, vẻ mặt của chủ tịch Hứa lúc đó vô cùng kinh ngạc, không biết là thằng con mình còn có tiền riêng, càng không biết trong quỹ đen của anh có bao nhiêu tiền, sau khi sửng sốt thì chủ tịch Hứa còn có chút vui mừng yên tâm. Bất luận anh quản lý tiền của mình ra sao, biết tính toán lo nghĩ cho bản thân thì so với một kẻ thất bại bị quật ngã nằm bò trên đất, một tên bùn nhão không trát được tường dù sao vẫn tốt hơn.

Buổi trưa sau khi thay ca, Dư Xa lừa anh đãi cơm để cải thiện việc ăn uống nên hai người đã đến nhà hàng Ý ăn cơm trưa.

Dư Xa xoa xoa tay, hào phóng mà gọi một loạt món, trong mắt bỗng dấy lên vẻ do dự, lại cười ha ha bảo người phục vụ bỏ bớt mấy món.

"Không vào bếp thì không biết củi gạo dầu muối quý, không làm việc thì không biết tiền không dễ gì mà kiếm. Tôi giúp ông tiết kiệm ít tiền." Dư Xa lại ngăn người phục vụ lại: "Cái này và món tráng miệng này, giúp tôi gói lại sau bữa ăn."

Anh cười với Hứa Tinh Dã: "Về bạn gái ấy à không thể bủn xỉn quá được, tôi dạo này kinh tế eo hẹp quá, vẫn chưa tặng quà cho Hạ Hạm."

Hứa Tinh Dã nói với nhân viên phục vụ: "Gói cho hai phần."

Dư Xa cười nói: "Ông định theo đuổi thật à. Để tôi xem ông làm sao mà nàng lạnh ta nóng* đây."

*Nguyên văn (Gánh cạo đầu một đầu gánh nóng) có nghĩa là: trong một việc nào đó, chỉ có một bên đơn phương mong muốn, hy vọng, còn một bên lại không mặn mà gì.

"Ăn rồi cũng không bịt nổi cái mồm ông nhỉ?"

Thôi bỏ đi, Dư Xa thầm nói trong lòng, rõ ràng như thể đã thấy được kết cục của mối tình, bản thân anh ta cũng mừng vì điều đó, trông Hứa Tinh Dã có vẻ nghiêm túc, không hiểu sao anh lại lo lắng.

Thôi kệ, lỡ như dài lâu thì sao, anh vẫn là không nên cứ mãi đả kích tâm trạng của cậu ta.

Ăn xong, Dư Xa ợ hơi một cách mãn nguyện: "Bữa này, một tháng lương của chúng ta cộng lại đủ không? Cạn lời, từ khi nào ông đây tiêu tiền lại có cảm giác tội lỗi vậy, hình như đồng tiền mồ hôi nước mắt mà tôi ngày ngày xách hành lý, khom lưng khuỵu gối kéo cửa cho người ta khổ cực kiếm được trong nháy mắt như vậy đã xài sạch rồi."

"Đâu bảo ông phải thanh toán." Hứa Tinh Dã đứng dậy, nhận lấy món tráng miệng mà người phục vụ đưa tới.

Anh mạnh miệng vậy thôi nhưng trong lòng cũng có chút trống rỗng, anh lấy tiền lương 2.500 tệ một tháng, mua đồ tráng miệng đắt như vậy cho Quý Tình, lát nữa liệu có bị chê cười là làm vẻ thiếu gia không.

Anh liền có chút buồn bực, bị kẹp ở một thân phận lúng túng như vậy, mắc kẹt mà lên không được xuống cũng không xong, tựa như muốn theo đuổi cô ấy thậm chí buông tay cũng không buông được.

Anh đang định xách điểm tâm ra ngoài, bước chân bỗng dừng lại, nhìn về phía hai người đang ngồi ăn bên cửa sổ.

Dư Xa hỏi: "Sao thế?"

"Cạnh cửa sổ bàn kia, người mặc áo phông đen, nhìn quen không?"

Dư Xa nhìn: "Chúng ta từng gặp à? Bạn học cũ?"

Hứa Tinh Dã nhấp mở một ứng dụng video, tìm kiếm "Lão Vương đưa ngươi bay", truy cập trang chủ, chủ nhân của video này lấy việc thăm dò các khách sạn, nhà hàng khác nhau làm việc chính, vạch trần sự hỗn loạn trong ngành và đã thu được một lượng lớn người hâm mộ.

Dư Xa liếc nhìn tầm mắt ghim trên điện thoại của anh, từ khóa trên ảnh bìa của video nổi bật, cực kỳ bắt mắt, đặc biệt là tròng mắt của người trong khách sạn.

"Bóc phốt, khách sạn rốt cuộc bẩn đến mức nào?"

"Khách sạn tình yêu thật dọa người!"

"Bật mí những bí mật của khách sạn mà bạn không biết."

"Những nguy hiểm tiềm ẩn ở khách sạn, ngàn vạn lần đừng mắc bẫy."

"Mẹ kiếp, nhớ ra rồi, lần trước hai đứa mình ở câu lạc bộ suối nước nóng, bàn hàng xóm đang tán gẫu về đoạn video bóc trần của anh ta, tôi cũng xem nó rồi, lúc ấy, còn nói đùa là loại người này để có lưu lượng mà tùy tiện hắt nước bẩn người khác, dù sao thì khách sạn suối nước nóng bọn họ ở với cái anh ta quay cũng không giống nhau."

Hứa Tinh Dã cười mỉa: "Còn nói tốt nhất anh ta đừng tới khách sạn nhà tôi chứ."

Hai người họ lại ngồi trở lại, sau khi Hứa Tinh Dã đến làm, ngoài wechat của Quý Tình thì cũng chẳng thêm ai, lúc này từ trong nhóm anh lướt nhanh tìm được Tiểu Mỹ trong nhóm, gửi lời mời kết bạn.

Đầu ngón tay anh gõ trên mặt bàn, lộ ra một chút sốt ruột, được cái không tới mấy giây Tiểu Mỹ đã chấp nhận lời mời.

Hứa Tinh Dã đã cắt ảnh chính diện lão Vương gửi cho Tiểu Mỹ, hỏi: [Người này đêm qua có ở khách sạn của chúng ta không? Hẳn là họ Vương.]

Trong chốc lát, Tiểu Mỹ đáp: [Phòng 1712, Vương Chí Khang, đã trả phòng rồi.]

Hứa Tinh Dã nhìn chiếc máy ảnh chuyên nghiệp cùng túi đựng máy tính đang đặt trên cái ghế trống bên cạnh Vương Chí Khang bỗng cảm thấy không ổn.

Dư Xa cùng anh ngầm hiểu với nhau, chỉ cần một ánh mắt đã biết anh đang lo lắng điều gì, nhưng thấy họ đã trả phòng rồi, giờ lại đang ngồi dùng bữa trong nhà hàng thì chính là khách hàng, bọn họ có thể làm gì chứ?

Hứa Tinh Dã nói: "Đi lấy máy ảnh của anh ta qua đây."

Hai mắt Dư Xa phát sáng, thì thầm nói: "Lâu lắm rồi, cuối cùng cũng có chuyện thú vị, kích thích, giống gián điệp không."

Hứa Tinh Dã: "...Nhìn ngu."

Dư Xa đứng dậy cào mái tóc, cầm lấy cái khay trống từ tay nhân viên phục vụ, đặt thức ăn thừa của chính mình lên đó, giả làm người phục vụ một cách cực kỳ tận tâm tận lực, bước đi đặc biệt giả tạo, lúc đến bên Vương Chí Khang chân hạ một cái không còn trọng tâm, thức ăn thừa cả canh kèm nước kèm vỏ đổ lên túi đựng máy ảnh một cách vô cùng chuẩn xác.

"Xin lỗi ạ, xin lỗi ạ" Dư Xa rút ra mấy tờ khăn giấy, nhanh nhảu lau chùi túi đựng máy ảnh, nước canh thấm vào trong cái túi đen, thoạt trông càng bẩn: "Ây da, hình như lau không sạch, em mang nó đến phòng giặt khô làm sạch cho anh có được không? "

" Cmn đi đứng kiểu gì đấy, có biết máy ảnh này của tôi rất đắt không!" Vương Chí Khang nhăn mày.

"Em sẽ lo việc này cho anh, anh đợi một lát ạ." Dư Xa một bên lẻo mồm lẻo mép, một bên duỗi tay ra sau, đã chuyển máy ảnh cho Hứa Tinh Dã.

Vương Chí Khang cũng không phải kẻ ăn chay, việc bợ đít cầu lợi đã làm nhiều rồi cho nên hết sức nhạy cảm, mặc dù Dư Xa có cài huy hiệu nhưng đồng phục lại khác với nhân viên phục vụ trong nhà hàng, liền nhận ra điều bất ổn, vội đứng dậy đuổi theo.

Hứa Tinh Dã bước vào WC, khóa trái cửa, tùy ý ngăn cách tiếng đập cửa đùng đùng bên ngoài, anh chẳng cuống chút nào, lôi máy ảnh ra, mở video được quay mới nhất ——

Trước ống kính là khuôn mặt ghét bỏ của Vương Chí Khang, nói lời mở đầu: "Hôm nay, tôi sẽ thay các bạn vạch trần bí mật về khách sạn Tinh Thần, khách sạn năm sao tốt nhất ở thành phố của chúng ta, điều kiện vệ sinh của nó rốt cuộc ra làm sao?"

Anh ta dùng khăn giấy chà xuống mặt bàn: "Cũng khá sạch, nhưng nhìn kỹ vẫn còn bụi và vệt nước bẩn."

Kéo mở cánh tủ, dùng đèn chiếu tia cực tím vào: "Khách sạn nên được khử trùng hoàn toàn, tất cả những đồ dùng một lần nên được thay thế từng thứ một. Nhìn thấy chưa, cái vết màu xanh lam này chứng tỏ áo choàng tắm đã bị dùng qua... Còn có cốc nước, chiếu từ góc độ này, có thể nhìn thấy nửa dấu môi mờ mờ....... Khách sạn năm sao, căn phòng này một đêm là 7800 tệ, các bạn nói giá này đáng không? Wow, hay rồi, lại có thể có một con gián chết dưới nệm, đêm qua tôi đã ngủ trên giường này, ọe ~ "

Hứa Tinh Dã nhanh chóng xem sơ sơ rồi thoát ra khỏi video, vừa nhìn thời gian thì nó được quay vào sáng nay, thú vị thật, bọn họ ở phòng nghỉ có một đêm, lại còn tới quay cái mà họ gọi là video bóc phốt, việc vệ sinh tự nhiên lại không đạt, rất có thể gián cũng là do tự bọn họ mang đến.

Nhưng chỉ cần những video này được chỉnh sửa cắt ghép theo một hướng nào đó, thì sẽ là một chủ đề bàn tán giật gân.

Cửa sắp bị đập vỡ rồi, Dư Xa gào lên: "Nhanh lên, hai người bọn họ, tôi sắp không kéo nổi nữa rồi!"

Hứa Tinh Dã dùng điện thoại chụp lại thời gian quay video của bọn họ, nghĩ rồi, để Dư Xa cố thêm lúc nữa, lại mở bản ghi lên, chụp một cách rõ nét quá trình thao tác của anh ta, cung cấp cái cận cảnh, chứng minh thời gian ghi hình, tránh có dịp cần đến, đối phương lại già mồm bảo là ảnh anh Photoshop.

Sau đó anh xóa sạch hết video, còn cái túi bẩn thỉu anh chẳng buồn cầm, tùy ý vứt nó nằm dưới đất, bước ra khỏi phòng, anh ném máy ảnh vào lòng Vương Chí Khang.

"Hừ, mấy người dám tự ý coi đồ dùng cá nhân của khách, tôi sẽ khiếu nại mấy người."

"Ồ, vừa hay, tôi cũng muốn báo chuyện này với khách sạn." Vẻ mặt lạnh nhạt cùng giọng điệu của Hứa Tinh Dã có thể khiến người ta tức chết.

Vương Chí Khang bật máy quay, đúng như anh ta dự đoán, quả nhiên video đã bị xóa, mẹ nó, anh ta phỉ nhổ nói: "Mấy người cứ đợi đấy cho tôi."

Anh ta nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, quay lại chửi rủa, nhặt lên cái túi đựng máy ảnh bẩn thỉu, giậm chân bình bịch rồi bỏ đi.

Dư Xa hỏi: "Xóa sạch chưa?"

"Ừm."

"Không vấn đề gì chứ."

Hứa Tinh Dã nghĩ đến cái máy tính của anh ta, với cả câu nói cuối cùng "mày chờ đấy" đó của Vương Chí Khang.

Anh nói: "Không hẳn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store