ZingTruyen.Store

[EDIT - HOÀN] Thập niên 70: THIÊN KIM HUYỀN HỌC XUỐNG NÚI

Chương 171: Không tốn một binh một tốt + Chương 172: Đủ mười tám tuổi chưa?

frenalis

Editor: Frenalis

Chương 171: Không tốn một binh một tốt

Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay chắp lại. Một đóa kim liên toả ánh sáng vàng rực rỡ trong màn đêm của núi sâu.

Những tia sáng lấp lánh như đom đóm bay thẳng về phía căn cứ.

Căn cứ được thắp sáng rực rỡ, nhưng những tiếng hét thảm thiết của phụ nữ vẫn không ngừng vang lên. Đám đàn ông thì cười cợt một cách đầy thú tính. Trong sảnh lớn, những người phụ nữ như món hàng bị bắt đứng trần trụi, mặc cho ánh mắt thèm khát của bọn chúng săm soi.

"Đại ca, lô hàng này thế nào?"

"Tốt lắm!"

Gã cầm đầu ngồi trên ghế cao gật gù, vừa uống rượu vừa dùng ánh mắt đầy tà ý nhìn chằm chằm vào những cô gái.

Những cô gái bị dọa đến sợ chết khiếp, liên tục cầu xin:
"Chúng tôi không cần tìm việc nữa, chỉ muốn về nhà thôi!"

"Mẹ tôi còn đang đợi ở nhà!"

"Tôi muốn về nhà!"

Có người khóc lóc thảm thiết, nhưng lập tức bị một tên cầm roi bước tới đánh đập không thương tiếc.

"Câm mồm! Nếu còn khóc nữa, tao sẽ xẻ thịt cho chó ăn!"

Nói rồi, hai con chó săn hung dữ được kéo tới. Chúng đánh hơi thấy mùi máu liền sủa inh ỏi. Những cô gái sợ hãi đến mức co cụm lại, nước mắt rơi lã chã.

Cảnh tượng này khiến đám đàn ông cười sằng sặc.

"Tối nay anh em chúng ta được hưởng lộc rồi!"

"Nhớ đừng làm hỏng đấy, mấy cô gái xinh đẹp này chắc chắn sẽ bán được giá cao."

Tiếng cười ghê tởm của bọn chúng vang vọng trong sảnh lớn.

Bỗng từ đâu vọng lại một tiếng sáo. Âm thanh trong trẻo mà du dương khiến tất cả mọi người đều sững lại, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.

Trước mắt họ, một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện. Mái tóc cô búi cao, chiếc váy lụa mềm mại phủ xuống đôi chân trần trắng nõn. Làn da mịn màng như ngọc, vẻ đẹp không ai sánh nổi.

Người phụ nữ nhẹ nhàng cất lời: "Tôi đẹp không?"

"Đẹp quá!" Gã cầm đầu lập tức bước xuống khỏi ghế, tiến lại gần cô, định ôm cô vào lòng. Nhưng người phụ nữ như một chú cá nhỏ, nhẹ nhàng lách qua bên cạnh, rồi quay lại nhìn gã, nở một nụ cười mê hồn: "Nhưng họ cũng muốn có tôi, phải làm sao đây?"

"Chúng không dám đâu!" Gã cầm đầu đã bị mê hoặc đến phát cuồng, vội vàng khẳng định. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Người phụ nữ ngồi xuống đất, bật cười khanh khách như tiếng chuông ngân: "Các người không dám sao?"

Mấy gã đàn ông không chịu nổi sức hút của cô, lập tức bò rạp xuống đất, cố chạm vào đôi chân trần của cô.

"Đừng tranh, người đẹp này là của tao!"

"Cút đi! Là của tao!"

Chúng bắt đầu xô xát tranh cãi không dứt, rồi lao vào nhau đấm đá, máu đổ ngay giữa căn phòng. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Những cô gái bị nhốt rụt người vào góc phòng, không dám nhúc nhích.

Hai con chó săn được thả ra, há to những cái miệng đầy răng nhọn lao về phía người phụ nữ.

"A!" Mọi người kinh hãi, nghĩ rằng cô sẽ bị cắn nát đôi tay mảnh mai.

Nhưng con chó săn chỉ cắn trúng một chiếc giày lính. Một gã đàn ông tức giận rút súng bắn thẳng vào đầu con chó, tiếng "đoàng" vang lên, con chó ngã vật xuống đất.

Nhưng mùi máu tanh khiến lũ chó càng thêm hung dữ. Chúng lao vào cắn xé cánh tay của kẻ bắn súng.

Cùng lúc đó, một cơn gió lạnh thổi qua, dập tắt toàn bộ ngọn đuốc trong căn cứ. Không gian chìm vào bóng tối. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến mọi người sợ hãi, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đứng ngây ra đó làm gì? Mau thắp lửa lại!"

Một tên vội ném củi vào chậu sắt, đổ thêm dầu hỏa rồi quẹt diêm. Nhưng kỳ lạ thay, ngọn lửa nhỏ vừa chạm vào dầu đã tắt ngấm như bị nhúng vào nước. Không tin vào mắt mình, gã thử quẹt thêm một que diêm, nhưng kết quả vẫn vậy.

Gã cúi xuống nhìn kỹ, nhưng ngay khi vừa đến gần, một ngọn lửa bùng lên từ chậu dầu, thiêu cháy cả khuôn mặt gã.

"A!" Gã đau đớn lăn lộn trên mặt đất, vô tình làm đổ thùng dầu hỏa, khiến lửa bén khắp người. Ngọn lửa bùng lên, bắt đầu lan rộng.

"Dập lửa mau!" Một số người vội vàng bỏ vũ khí, cuống cuồng tìm cách dập tắt đám cháy.

Bên ngoài đã biến thành một biển lửa, bên trong cũng hỗn loạn chẳng khác gì nồi cháo sôi. Không còn ai chỉ huy, tất cả đều rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Giữa biển lửa, người phụ nữ xinh đẹp đang nhảy múa những bước nhẹ nhàng, trông như nàng tiên cá giữa đại dương. Cô nở nụ cười quyến rũ, hỏi: "Muốn tôi không?"

"Muốn!" Một gã đàn ông trả lời trong cơn mê muội.

"Vậy thì tới đây nào!" Cô vẫy tay, nụ cười nơi khóe môi càng đậm. Nhưng ngay lúc đó, hàm răng cô bỗng biến thành những chiếc răng cưa sắc nhọn, làn da hóa thành màu đen, trên thân thể phủ đầy những chiếc vảy kinh dị.

"Ôi mẹ ơi!" Gã đàn ông bừng tỉnh, nhưng đã quá muộn. Cả người hắn bị nuốt chửng trong chớp mắt.

Trong mắt những kẻ còn lại, thứ trước mặt họ giờ đây không phải là một người phụ nữ xinh đẹp mà là một con cá quỷ khổng lồ, được tạo thành từ vô số oán linh.

Những oán linh ấy là những phụ nữ từng bị vứt xuống biển, thi thể trở thành mồi cho cá. Giờ đây mang theo nỗi căm hận chất chồng, quay về để đòi lại công bằng.

Ở một góc khác, đội của Phó Thiếu Đình đang ẩn mình dưới nước, chờ thời cơ hành động.

Phó Thiếu Đình là người đầu tiên leo lên đài quan sát. Một cú lướt dao gọn gàng, anh kết liễu gã lính canh rồi nhanh chóng cầm lấy vũ khí của gã, hạ thêm hai gã khác trên đường tiến vào.

Phía bên kia, Đường Tiểu Thiên cũng xử lý gọn vài kẻ cản đường.

Năm người trong đội phụ trách giải cứu con tin. Số còn lại đi theo Phó Thiếu Đình tiến thẳng về sảnh chính.

Gã cầm đầu giờ đây đã mất mạng, đầu gã chỉ còn là một bộ xương khô, trong khi thân thể bị bầy chó săn cắn xé đến tan nát. Cảnh tượng khiến người ta không khỏi rùng mình.

Phó Thiếu Đình nấp trong bóng tối, nhân lúc vài gã còn đang mê man, nhanh chóng khống chế chúng.

Kế hoạch giải cứu lần này diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ. Không có ai trong đội bị thương, tình hình đã được kiểm soát hoàn toàn. Trong số những kẻ xấu, 46 tên bị tiêu diệt, hơn 400 tên còn lại đều bị bắt giữ.

Phó Thiếu Đình ra lệnh đưa toàn bộ chúng vào ngục tối. Căn ngục này vốn do chính bọn chúng xây dựng, kiên cố đến mức không có cơ hội để trốn thoát. Có lẽ chúng chẳng bao giờ ngờ rằng sẽ có ngày mình bị giam trong chính nơi từng dùng để nhốt người khác.

Phó Thiếu Đình cử bốn người ở ngoài canh gác, còn bản thân anh dẫn đội đi tìm kiếm trong căn cứ. Trong ngục tối mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng lên, khó chịu đến cực độ. Ở đó, họ tìm thấy 20 người phụ nữ đang chờ ngày sinh. Cơ thể họ gầy yếu, ánh mắt trống rỗng như đã hoàn toàn mất đi hy vọng. Một số người thậm chí đã sinh ba, bốn đứa trẻ.

Đường Tiểu Thiên nhẹ giọng an ủi: "Chúng tôi đến cứu các chị đây."

Nhưng trên gương mặt họ không hề có chút cảm xúc, chỉ là sự trống rỗng vô hồn.

Tổng cộng có 21 phụ nữ được cứu ra khỏi đó. Người thì bụng đã lớn, người thì chỉ hơi nhô lên, nhìn qua khiến ai cũng không khỏi xót xa. Ngay cả khi đã thoát khỏi Địa Ngục này, tương lai của họ vẫn là một dấu hỏi lớn, mờ mịt và đầy đau thương.

Họ được đưa ra ngoài, ngồi thành một nhóm, im lặng cúi đầu không nói lời nào.

Ở một khu vực khác, hơn 100 người phụ nữ khác cũng được giải cứu. Trên mặt và cơ thể họ đầy vết thương, biểu hiện sự tra tấn kinh hoàng mà họ từng chịu đựng. Một người trong số họ lao đến túm chặt cổ áo Đường Tiểu Thiên, lớn tiếng gào lên: "Tại sao các anh không đến sớm hơn? Tại sao bây giờ mới đến?"

Đường Tiểu Thiên cảm thấy vô cùng áy náy, chỉ có thể nói:
"Xin lỗi, chúng tôi đến trễ rồi."

Có một cô gái nhìn chằm chằm Đường Tiểu Thiên, ánh mắt cô ta trở nên hung ác. Từ trong tay áo, một con dao găm rơi xuống, nhắm thẳng về phía trước.

"Cẩn thận!" Một người phụ nữ bất ngờ lao ra, đẩy Đường Tiểu Thiên sang một bên. Người đó đã đỡ nhát dao thay cho Đường Tiểu Thiên. Anh ấy đỡ lấy người đó, trong mắt tràn đầy sự kinh hoàng.

Phó Thiếu Đình phản ứng nhanh như chớp, tung một cú đá hất văng kẻ tấn công.

"Keng!" Con dao găm rơi xuống đất.

Lúc này Đường Tiểu Thiên mới nhận ra, người phụ nữ vừa rồi không phải con tin, mà là kẻ đã trà trộn vào nhóm.

Phó Thiếu Đình đá văng con dao qua một bên, giọng nói lạnh như băng hỏi: "Cô cũng là phụ nữ, tại sao lại có thể làm chuyện tàn ác với chính những người đồng cảnh ngộ như vậy?"

Truyện được post cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 172: Đủ mười tám tuổi chưa?

"Mặc kệ cô ta, mọi người nhìn người này xem." Đường Tiểu Thiên hoảng hốt, anh ấy nhìn quanh rồi hỏi, "Nhóc con đâu rồi?"

Người phụ nữ lớn tuổi kia đã đỡ cho anh ấy một nhát dao, máu chảy lênh láng, đang thoi thóp thở: "Đừng cứu tôi!" Người phụ nữ kháng cự, "Là tôi tự muốn chết."

"Sao dì lại làm vậy? Chúng tôi đến cứu dì rồi! Sau này rời khỏi đây, dì có thể sống những ngày tháng tốt đẹp." Đường Tiểu Thiên nhíu mày, không thể hiểu nổi.

"Cậu rất giống con trai tôi." Người phụ nữ đưa tay sờ lên mặt anh ấy, "Tôi đã lâu không gặp nó, cũng không biết nó sống có tốt không."

"Chờ chúng tôi trở về, dì sẽ được gặp cậu ấy." Đường Tiểu Thiên an ủi.

"Trở về thì sao chứ?" Người phụ nữ thở dài, "Nó chắc sắp kết hôn rồi, không thể để người ta biết mẹ nó bị bắt cóc, bị dày vò bao nhiêu năm. Nếu không vợ nó sẽ nghĩ sao về nó, người khác sẽ nghĩ sao về nó, nó phải sống tiếp thế nào?"

"Xin cậu hãy thay tôi đến thăm nó, chỉ cần nó sống tốt, tôi cũng không còn gì hối tiếc."

"Nó ở Tôn gia thôn, tên là Tôn Trí Sâm."

Giọng bà ấy càng lúc càng nhỏ, Đường Tiểu Thiên áy náy không biết làm sao, khi nhìn thấy Tô Tiểu Lạc liền vẫy tay gọi cô: "Nhóc con mau lại đây, mau cứu bà ấy!"

Tô Tiểu Lạc đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn người phụ nữ đang nằm dưới đất: "Số mệnh của bà ấy đã tận rồi."

Đường Tiểu Thiên không thể chấp nhận, đều tại anh ấy sơ suất mới để kẻ địch thừa cơ. Anh ấy lao đến túm lấy cổ tay Tô Tiểu Lạc, lo lắng nói: "Không, cô cứu bà ấy đi!"

"Đường Tiểu Thiên, bình tĩnh lại." Phó Thiếu Đình quát lớn.

Đường Tiểu Thiên bình tĩnh lại, quay đầu nhìn người phụ nữ nằm trên đất đã tắt thở từ lâu.

Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ thở dài: "Cách nhìn của người khác quan trọng đến vậy sao? Để tôi giúp bà ấy hoàn thành tâm nguyện này, thay vì để người khác nhìn, chi bằng bà ấy tự mình đi xem."

Cô lấy ra một lá bùa màu vàng, thu hồn phách của người phụ nữ vào trong. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Bầu trời hửng sáng, quân tiếp viện cuối cùng cũng đến. Mọi người gọi trận chiến này là trận chiến hoàn hảo.

Người đến chi viện là Đỗ Tiêu, kẻ thù không đội trời chung của Phó Thiếu Đình. Anh ta vuốt tóc ra sau, trông hơi lưu manh, người như vậy mà đi ngoài đường thì chắc chắn không ai nghĩ anh ta là quân nhân.

Phó Thiếu Đình chắn Tô Tiểu Lạc phía sau, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Đỗ Tiêu.

"Lần nào cũng vậy, đến hớt tay trên." Không biết ai đó nhỏ giọng nói.

Đỗ Tiêu nhướng mày, cười nói: "Phó thiếu tướng lần nào cũng khiến người ta kinh ngạc đấy! Nhưng mà, nghe nói Phó thiếu tướng lần này dẫn em gái theo làm nhiệm vụ. Hình như không hợp quy củ lắm thì phải!"

"Anh biết cái quái gì!" Đường Tiểu Thiên không nhịn được nữa, "Anh biết cô ấy là ai không?"

"Ồ?" Đỗ Tiêu thích thú, "Vậy cậu nói xem, cô ấy là ai?"

"Nếu không có..." Đường Tiểu Thiên vừa định nói thì Phó Thiếu Đình kéo lại, cắt ngang lời anh ấy. Đường Tiểu Thiên hừ một tiếng, không nói nữa.

"Tôi thấy Phó thiếu tướng vẫn nên đưa ra một lời giải thích hợp lý, nếu không sau này ai cũng dẫn em gái theo làm nhiệm vụ thì chẳng ra làm sao cả." Đỗ Tiêu truy hỏi không bỏ.

"Anh chỉ là một đại tá, có tư cách gì yêu cầu tôi giải thích?" Phó Thiếu Đình căn bản không coi anh ta ra gì, anh ra lệnh: "Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi."

Tô Tiểu Lạc chớp chớp đôi mắt to, Phó Thiếu Đình lúc nào cũng ngạo mạn như vậy, chắc chắn rất bị người ta ghét.

Nhưng mà anh có vốn liếng để ngạo mạn mà!

Đỗ Tiêu cười lạnh: "Ồ, bắt đầu giở trò thân phận rồi. Nhiều người biết anh dẫn theo em gái như vậy, anh còn gì để nói? Tôi xem anh giải thích với thượng tướng thế nào đây?"

*****

Tô Tiểu Lạc bị đưa đến Bộ Tư Lệnh.

Tư lệnh Trương Quốc Bang lạnh mặt, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Tô Tiểu Lạc. Cô bé này trông rất xinh xắn, nhưng nhìn tuổi tác vẫn còn nhỏ. Mấy năm nay vợ ông cũng giới thiệu cho Phó Thiếu Đình không ít cô gái, đủ loại hình mẫu, nhưng cậu ấy đều từ chối hết.

Lần này khi nghe tin Phó Thiếu Đình dẫn theo một cô gái đi làm nhiệm vụ, trong lòng ông còn thấy mừng cho thằng nhóc này.

Cuối cùng cũng biết nghĩ rồi.

Chỉ là, hai người họ cách nhau bao nhiêu tuổi nhỉ?

"Còn không mau bê ghế cho cô bé ngồi?" Trương Quốc Bang trừng mắt nhìn Phó Thiếu Đình.

Phó Thiếu Đình quay người bê một cái ghế cho Tô Tiểu Lạc, Tô Tiểu Lạc nhìn hai người họ, tất cả đều đứng mà mình cô ngồi thì ngại quá!

"Không cần không cần, cháu đứng cũng được ạ."

"Ừm." Trương Quốc Bang không nhịn được hỏi, "Cô bé, cháu, cháu đủ hai mươi tuổi chưa?"

"Chưa ạ." Tô Tiểu Lạc thành thật trả lời.

"Vậy cháu đủ mười tám chưa?" Trương Quốc Bang nhíu mày.

"Đủ rồi ạ, còn một tháng nữa là sinh nhật cháu, cháu mười chín tuổi rồi." Tô Tiểu Lạc bẻ ngón tay tính toán, đến lúc đó ông nội và anh Sáu chắc chắn sẽ tặng quà cho cô. Nhưng mà anh Sáu đã có chị Phó Nhiễm rồi, còn nhớ đến cô hay không thì cô không biết nữa.

Dù sao anh Sáu cũng là người trọng sắc khinh em mà.

"Tốt, vậy còn một năm nữa." Trương Quốc Bang thở phào nhẹ nhõm, cũng không tính là muộn.

Một năm gì cơ? Tô Tiểu Lạc nghi hoặc nhìn Phó Thiếu Đình, sao vị tư lệnh này trông có vẻ không được thông minh cho lắm?

Ngay cả Đỗ Tiêu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta vội vàng nói: "Tư lệnh, Phó thiếu tướng tự ý dẫn em gái đi làm nhiệm vụ, vi phạm quân quy."

"Quân quy gì?" Trương Quốc Bang nhíu mày, "Quy định nào, cậu chỉ ra cho tôi xem? Hơn nữa, lần này Phó Thiếu Đình đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, tình huống cấp bách. Nhiệm vụ đã hoàn thành chưa? Trừ một nữ con tin thương vong, những người còn lại đều bình an vô sự. Ngày nào đó cậu dẫn một đội đi làm cho tôi một nhiệm vụ hoàn hảo như vậy, đừng nói là dẫn theo một đứa em gái, dù có dẫn mười đứa tôi cũng không xử phạt cậu!"

"Tư lệnh, ngài đây là quá..." Đỗ Tiêu tức đến nổ phổi.

"Cậu không phục?" Trương Quốc Bang hỏi, "Vậy hai người đánh nhau một trận đi."

Đỗ Tiêu làm sao là đối thủ của Phó Thiếu Đình, anh ta bực bội bỏ đi.

Tô Tiểu Lạc không nhịn được giơ ngón tay cái với Trương Quốc Bang, cái kiểu bênh vực này giống hệt Tô Chính Quốc. Trương Quốc Bang cười ha hả nói: "Cô bé, cháu ra ngoài đợi một lát."

Tô Tiểu Lạc liếc nhìn Phó Thiếu Đình, anh vẫn giữ vẻ mặt ngạo nghễ đó. Xem ra, chắc là không có vấn đề gì lớn. Bây giờ cô đi, cũng không tính là vô tình vô nghĩa nhỉ!

Tô Tiểu Lạc vừa đóng cửa lại, bên trong liền vang lên tiếng gầm rú như sư tử của Trương Quốc Bang.

"Phó Thiếu Đình!"

"Có."

"Cậu nghĩ gì vậy, chẳng lẽ cậu không biết làm nhiệm vụ rất nguy hiểm sao? Nếu cô bé này xảy ra chuyện gì, cậu bảo căn cứ chúng ta ăn nói thế nào với gia đình người ta?" Trương Quốc Bang gầm lên.

"Chuyện này con sẽ xử lý." Phó Thiếu Đình nhàn nhạt đáp.

"Thôi được, không có lần sau." Trương Quốc Bang cũng hết cách với anh, "Tôi cũng biết tâm trạng của cậu, tìm được người yêu không dễ dàng gì. Nhưng sao cậu lại tìm một người nhỏ tuổi như vậy, muốn kết hôn còn phải hơn một năm nữa. Tôi và sư nương cậu chờ uống rượu mừng của cậu, đợi đến tóc bạc cả rồi."

"Cô ấy..."

"Thôi được rồi, đã yêu rồi thì cứ yêu đi, ngày mai dẫn cô bé về nhà tôi một chuyến. Sư nương cậu nghe nói cậu có người yêu, nhất định phải gặp mặt." Trương Quốc Bang chỉ vào anh nói, "Không được từ chối, nếu không sư nương cậu mà tìm đến nhà con gái người ta, tôi không quản được đâu."

Phó Thiếu Đình ôm trán thở dài.

Vị sư nương này quả nhiên là người của bộ phận tình báo, tin tức thật là nhanh nhạy.

Truyện được post cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store