ZingTruyen.Store

Edit Hoan Thap Nien 70 Thien Kim Huyen Hoc Xuong Nui

Editor: Frenalis

Chương 173 Suy nghĩ của mẹ

Phó Thiếu Đình bị đuổi ra khỏi văn phòng tư lệnh sau một tràng giáo huấn.

Anh khẽ nhíu mày, đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Lạc nhìn thấy vẻ bất lực trên gương mặt anh.

Nói đến người quan tâm nhất đến chuyện đại sự của đời anh, thì đó chính là sư nương. Sư nương thật lòng coi anh như con trai mà yêu thương, nhưng cũng hơi nhiệt tình quá mức.

Anh chẳng thể nào từ chối được.

Tô Tiểu Lạc đi tới hỏi: "Sao vậy? Mắng anh à? Không được thì anh cứ nói thật với họ đi."

Phó Thiếu Đình nhìn cô hỏi: "Cô muốn mỗi ngày đều có nhiệm vụ làm không hết, hay là muốn mỗi ngày có một đám người theo sau nghiên cứu cô?"

Tô Tiểu Lạc vội vàng xua tay: "Tôi còn phải đi học nữa!"

Phó Thiếu Đình đột nhiên dừng bước, Tô Tiểu Lạc không kịp đề phòng đâm sầm vào lưng anh.

"Đau." Tô Tiểu Lạc xoa xoa mũi, lưng anh làm bằng sắt à?

"Ngày mai đi với tôi đến nhà sư nương một chuyến." Phó Thiếu Đình xoa xoa mi tâm, "Điều kiện cô cứ việc đưa ra."

"Đến nhà sư nương anh?" Tô Tiểu Lạc không hiểu hỏi.

"Ừ, bà ấy nấu ăn... cũng tạm được." Phó Thiếu Đình nói không mấy tự tin.

"Ăn cơm!" Vừa nghe đến ăn cơm, mắt Tô Tiểu Lạc liền sáng lên. "Có nhiều món ngon không? Nhưng mà ngày mai tôi phải đến Tôn gia thôn một chuyến."

"Tôi đi cùng cô, xong việc rồi về ăn cơm." Phó Thiếu Đình hắng giọng.

"Được, một lời đã định." Tô Tiểu Lạc vui vẻ đồng ý.

*****

Sáng sớm hôm sau, Phó Thiếu Đình đến trước cửa nhà họ Tô từ sớm. Anh mặc quân phục, đội mũ quân đội. Vóc dáng cao ráo, đứng đó cứ như cái cột điện.

Tư thế đứng thật đẹp. Tô Tiểu Lạc cũng phải nhìn thêm vài lần.

Anh mở cửa xe, ga lăng nhường Tô Tiểu Lạc lên trước. Tô Tiểu Lạc không ngờ mình lại được đối xử tốt như vậy, mỉm cười nói lời cảm ơn.

Đường Tiểu Thiên ngồi ở ghế phụ, vẻ mặt rất mệt mỏi, dường như tối qua không được nghỉ ngơi đầy đủ. Anh ấy chỉ chào hỏi Tô Tiểu Lạc qua loa, cũng không còn hoạt bát như trước.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Tô Tiểu Lạc lấy một viên kẹo đưa qua: "Anh ăn kẹo không?"

"Không ăn." Phó Thiếu Đình từ chối.

"Tôi không hỏi anh, hỏi anh Tiểu Thiên mà!" Tô Tiểu Lạc nói lại.

"Cậu ấy cũng không ăn." Phó Thiếu Đình đạp ga, trực tiếp từ chối thay Đường Tiểu Thiên.

"Anh biết gì chứ, tâm trạng không tốt ăn kẹo sẽ thấy khá hơn." Tô Tiểu Lạc giải thích. "Không ăn thì thôi vậy."

Nói xong, Tô Tiểu Lạc liền bỏ viên kẹo vào miệng mình.

Đường Tiểu Thiên còn chưa kịp nói gì, tay giơ giữa chừng lại rụt về, thôi, ăn hay không ăn cũng như nhau.

*****

Tôn gia thôn cách đây hai tiếng lái xe, Tô Tiểu Lạc dựa vào ghế sau ngủ thêm một giấc nữa.

Con đường dẫn đến Tôn gia thôn bắt đầu trở nên gập ghềnh, Tô Tiểu Lạc bị xóc cho tỉnh dậy, cô mở mắt ra, còn hơi mơ màng không biết mình đang ở đâu.

Xung quanh bụi bay mù mịt, cứ như đang ngồi kiệu vậy.

"Tôn gia thôn rất nghèo, những năm trước ở đó từng xảy ra nạn đói." Đường Tiểu Thiên mở miệng giải thích cho đường sá khó đi này.

Có lẽ chính vì nạn đói, nên có những người chỉ vì một cái bánh bao mà bị lừa. Chỉ vì muốn ăn một bữa no, mà có thể cả đời bị giam cầm trong hầm ngục ẩm thấp hôi hám, hoặc bị bán sang nước ngoài sống cuộc sống không bằng chết.

"Hiện tại đã liên lạc với cảnh sát quốc tế, hy vọng có thể sớm đưa những người đó trở về."

"Cậu đừng nghĩ nhiều quá." Phó Thiếu Đình cố gắng khuyên giải, "Cậu đã cố gắng hết sức rồi, những gì có thể làm chúng ta đều đã làm."

"Chuyện này tôi đồng ý với anh Phó Thiếu Đình, anh ấy nói rất đúng, đừng tự dằn vặt bản thân." Tô Tiểu Lạc ghé đầu lại gần.

Đường Tiểu Thiên nào không muốn suy nghĩ thông suốt chứ? Nhưng đầu óc cứ không tự chủ được mà suy nghĩ lung tung, nhắm mắt lại là thấy vẻ mặt tuyệt vọng của những người phụ nữ đó.

Đặc biệt là, có người đã đỡ cho anh ấy một nhát dao.

Đến Tôn gia thôn, vì trong làng rất ít khi thấy loại xe này nên họ bị mọi người vây xem. Trưởng thôn sau khi nghe rõ mục đích đến đây của họ, không khỏi cảm khái: "Mẹ của Trí Sâm đã mất tích từ lâu rồi, cứ tưởng bà ấy chịu không nổi cảnh nghèo khó nên mới bỏ đi, không ngờ lại bị bọn buôn người bắt cóc. Tôi dẫn mọi người đi, chồng bà ấy chân cẳng bất tiện. Nhưng mà vẫn cưới vợ cho Trí Sâm, giờ cũng đã có con rồi."

Mấy người đến trước cửa nhà họ Tôn, ngôi nhà vẫn rất cũ nát. Cây hồng trong sân nhà sai trĩu quả, vàng ruộm.

Sau khi trưởng thôn nói rõ mục đích, Tôn Trí Sâm lạnh nhạt nói: "Tôi không có mẹ, bà ta không phải mẹ tôi."

Đường Tiểu Thiên tức giận túm lấy cổ áo anh ta, mắt đỏ hoe nói: "Bà ấy thà chết cũng không muốn trở về ảnh hưởng đến danh tiếng của anh, trong lòng bà ấy nhớ anh biết bao nhiêu, anh lại không nhận bà ấy!"

"Liên quan gì đến anh chứ!" Tôn Trí Sâm đẩy Đường Tiểu Thiên ra, "Đàn bà như loại đó là đáng đời."

"Tên khốn!" Đường Tiểu Thiên không nhịn được, lao vào đánh nhau với anh ta.

Mấy ngày nay Đường Tiểu Thiên không được nghỉ ngơi đầy đủ, nên không chiếm được ưu thế gì, bị Tôn Trí Sâm đè xuống đất đánh. Phó Thiếu Đình bước tới kéo Tôn Trí Sâm dậy, đấm một cú vào mặt anh ta.

Khóe miệng Tôn Trí Sâm rỉ máu, anh ta hét lớn: "Đây là chuyện nhà chúng tôi, tôi có nhận bà ta hay không thì liên quan gì đến các người? Các người biết cái gì? Bà ta là bỏ đi theo trai đấy."

"Thả tôi ra."

Tô Tiểu Lạc ném ra lá bùa màu vàng, thời tiết đột ngột thay đổi. Cảnh vật xung quanh mọi người bỗng chốc biến đổi, bảy năm trước, nơi đây đã xảy ra nạn đói.

Có người đang đi thì ngã quỵ xuống đất. Vỏ cây ở đầu làng đều bị gặm hết. Nói không ngoa, cả làng cũng chẳng tìm thấy một con chuột.

Lương thực cuối cùng của nhà họ Tôn cũng đã hết, mẹ Trí Sâm gắng gượng mấy ngày, cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nữa.

Trí Sâm đói đến mức chỉ còn da bọc xương, mẹ Trí Sâm nhìn mà đau lòng. Bà lên núi, may mắn đào được mấy cây nấm. Nhưng trên đường về lại bị người ta cướp mất.

Bà ấy đói, căn bản không đuổi kịp!

Tối hôm đó, ba người nhà họ mỗi người uống hai bát nước lã.

Bố Trí Sâm nói: "Mẹ Trí Sâm này, anh nghe người ta nói có một công việc cần người làm, trả công cũng không ít. Nhưng mà có thể phải một năm rưỡi mới về được, nếu không phải chân cẳng anh bất tiện thì cũng đi rồi."

"Cần phụ nữ không?"

"Hình như là cần!"

"Vậy em đi, chỉ cần để hai bố con sống được, việc gì em cũng làm."

Bố Trí Sâm định nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì nữa.

Mẹ Trí Sâm kiên quyết rời đi, thậm chí không để ý đến tiếng gọi của Trí Sâm.

"Mẹ, mẹ..." Tôn Trí Sâm vừa gọi vừa đuổi theo phía sau, cậu bé ngã xuống đất trầy cả đầu gối.

Mẹ Trí Sâm nước mắt lưng tròng nhưng bà không thể quay đầu lại. Bắt bà rời xa con mình, ai đau lòng hơn bà chứ?
Nhưng mà con phải có cái ăn! Mẹ Trí Sâm bước nhanh hơn, mãi đến khi Trí Sâm không nhìn thấy bóng dáng bà nữa, bà mới gục xuống gốc cây ven đường khóc nức nở.

Con ơi, chỉ cần con sống được, mẹ làm gì cũng được. Con phải sống thật tốt.

Tôn Trí Sâm đứng chết trân tại chỗ, bao nhiêu năm nay bố cứ lừa anh ta nói mẹ bỏ đi theo trai.

"Mẹ!"

Mẹ Trí Sâm lặng lẽ rơi nước mắt, bà không muốn để con nhìn thấy bộ dạng này của mình.

Tôn Trí Sâm quỳ xuống đất, liên tục dập đầu nhận lỗi: "Mẹ, con đã trách nhầm mẹ rồi!"

"Đứa con ngốc này." Mẹ Trí Sâm bước tới, nắm lấy tay anh ta, nhìn anh ta thật sâu, "Trí Sâm của mẹ đã lớn, đã là người đàn ông rồi, mẹ yên tâm rồi, yên tâm rồi."

Lúc này, một người đàn ông chống gậy đi ra hỏi: "Có phải mẹ Trí Sâm không?"

Truyện được post cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 174: Bao trọn đồ ngọt cả đời

"Bố! Mẹ không phải bỏ đi theo trai sao? Sao bố lại lừa con?" Tôn Trí Sâm vừa khóc vừa chất vấn.

Người đàn ông tàn tật xấu hổ cúi đầu, mắt ông ta không nhìn rõ lắm, những năm qua ông ta luôn sống trong hối hận. "Mấy năm nay con cứ hỏi mẹ, bố cũng không biết đi đâu tìm mẹ con."

"Vậy nên bố lừa con? Mẹ vì chúng ta mới xảy ra chuyện, bố lại không đi cứu mẹ?" Tôn Trí Sâm không thể hiểu nổi, trong ấn tượng của anh ta, tình cảm của bố mẹ luôn rất tốt, sao bố có thể nhẫn tâm như vậy?

"Ban đầu bố cũng không biết họ đi làm gì." Người đàn ông tàn tật lau nước mắt. "Lúc đầu nói là đi một năm rưỡi, nhưng một năm sau mẹ con bặt vô âm tín. Bố biết đi đâu tìm người chứ, mẹ con dặn bố nhất định phải nuôi con khôn lớn, cưới vợ cho con."

"Vậy nên bố có thể bán vợ mình sao?" Tôn Trí Sâm không thể chấp nhận được.

"Con sắp chết đói rồi, bố phải làm sao?" Người đàn ông tàn tật bất lực nói, chẳng phải con người sống là để tồn tại sao?

"Con thà chết chứ không muốn mẹ xảy ra chuyện." Tôn Trí Sâm tự tát vào mặt mình.

"Đứa ngốc này." Mẹ Trí Sâm vội ngăn cản hành động tự hành hạ của anh ta, "Chỉ cần con sống tốt, mẹ thế nào cũng không sao. Bố con cũng không sai, chẳng lẽ muốn cả nhà chúng ta chết đói ở nhà sao?"

Tôn Trí Sâm nước mắt lưng tròng nhìn bà, khóc lóc kể lể: "Nếu lúc đó con chạy nhanh hơn một chút, nếu con đuổi kịp mẹ, có phải mẹ sẽ không đi không?"

Trên đời làm gì có nhiều cái nếu như vậy.

Mẹ Trí Sâm lau nước mắt cho con trai, mỉm cười an ủi: "May quá, mẹ còn có thể gặp lại hai bố con."

"Thời gian hết rồi." Tô Tiểu Lạc nhẹ giọng nói.

Hình ảnh mẹ Trí Sâm bắt đầu mờ dần, Tôn Trí Sâm quỳ xuống đất dập đầu lia lịa: "Mẹ, kiếp sau con vẫn muốn làm con trai của mẹ, hiếu thuận với mẹ."

"Mẹ Trí Sâm, kiếp sau để anh làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của em." Bố Trí Sâm nước mắt giàn giụa nói. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Mẹ Trí Sâm vẫy tay chào họ rồi biến mất trong không trung.

Đường Tiểu Thiên đấm mạnh xuống đất, chuyện này thật là... thiên tai nhân họa: "Bọn tội phạm này thật đáng chết!"

Phó Thiếu Đình đưa tay kéo anh ấy dậy: "Bây giờ chẳng phải tốt hơn trước kia nhiều rồi sao? Tương lai còn tốt hơn nữa!"

Đường Tiểu Thiên lấy từ trong túi ra một phong bì đưa cho Tôn Trí Sâm: "Trong này là một nghìn tệ, chút tâm ý của tôi. Thi thể của mẹ anh vẫn còn ở đồn cảnh sát Vệ Thành, nếu anh muốn nhận thì đến đó, nếu không tôi sẽ lo liệu hậu sự cho bà ấy."

"Không cần, tôi không cần tiền." Tôn Trí Sâm lắc đầu. "Mẹ tôi vì tôi mới phải chịu khổ, giờ bà ấy đã mất, tôi còn lấy mạng sống của bà ấy để đổi lấy tiền tài sao? Mẹ tôi từng nói, người nghèo chứ chí không nghèo, tôi không thể để bà ấy thất vọng."

"Anh cứ nhận lấy đi!" Đường Tiểu Thiên nói. "Sau này nếu có khó khăn gì, cứ đến Vệ Thành tìm tôi."

Đường Tiểu Thiên vẫn để tiền lại trên mặt đất, nhà họ quá nghèo rồi, anh ấy nói tiếp: "Cứ coi như tôi cho anh vay, sau này có rồi thì trả lại tôi."

Tôn Trí Sâm quỳ xuống đất khóc lớn, tiếng khóc kéo dài không dứt.

Mấy người lên xe, Tô Tiểu Lạc đột nhiên lên tiếng hỏi: "Phó Thiếu Đình, anh có chuyện gì hối hận không?"

Phó Thiếu Đình mím môi, trước mắt hiện lên hình ảnh hơn mười năm trước. Anh cầm trên tay xiên kẹo hồ lô, một người đàn ông đi tới, trên lưng vác một bao tải. Anh nhìn hai lần, rồi lại bỏ đi.

Anh nắm chặt vô lăng, mím môi nói: "Có một chuyện."

Đường Tiểu Thiên thở dài: "Chuyện tôi hối hận thì nhiều lắm, nhóc con nếu có thuốc hối hận thì cho tôi một viên, bao nhiêu tiền tôi cũng mua."

"Giữa ban ngày ban mặt đừng có nằm mơ." Tô Tiểu Lạc bĩu môi, "Còn vết thương trên miệng anh, có muốn bôi thuốc không?"

"Muốn." Mặt mũi Đường Tiểu Thiên bầm tím, nếu để tư lệnh nhìn thấy, chắc lại bắt anh ấy viết bản kiểm điểm. Anh ấy oán trách nhìn Phó Thiếu Đình, không khỏi hỏi, "Vừa nãy sao anh không ngăn tôi lại?"

"Trong lòng cậu khó chịu, không đánh nhau một trận thì sao mà thoải mái được?" Phó Thiếu Đình liếc nhìn anh ấy, "Ngồi cho đàng hoàng."

"Năm mươi tệ." Tô Tiểu Lạc đưa lọ thuốc qua.

"Đồ ham tiền, quan hệ của chúng ta tốt như vậy rồi, cô không giảm giá cho tôi à?" Đường Tiểu Thiên tự nhận mình đã bị cô moi không ít tiền rồi.

"Thôi được rồi, sau này anh mua đồ của tôi sẽ được giảm giá hai mươi phần trăm." Tô Tiểu Lạc hào phóng nói.

"Sao Phó Thiếu Đình lại không lấy tiền chứ!" Đường Tiểu Thiên biết loại thuốc này hiệu quả rất tốt, nhận lấy rồi bôi lên mặt. Nếu trên mặt để lại sẹo thì sau này làm sao lấy vợ?

"Anh ấy..." Tô Tiểu Lạc nhất thời không biết nói sao.

"Tôi bao trọn đời đồ ngọt cho cô ấy." Phó Thiếu Đình trả lời.

"Ôi trời, cả đời?" Đường Tiểu Thiên liếc nhìn Tô Tiểu Lạc, đúng là chịu chi.

Tô Tiểu Lạc cười híp mắt: "Tôi ăn không nhiều đâu."

Đường Tiểu Thiên gật đầu lia lịa: "Nếu không tận mắt chứng kiến ​​khả năng ăn uống của cô, tôi suýt nữa thì tin rồi."

Tô Tiểu Lạc hừ một tiếng: "Được rồi được rồi, mọi người đều đang nói bóng gió là tôi ăn nhiều chứ gì."

Đường Tiểu Thiên cười: "Sao dám chứ! Phải không, Thiếu Đình?"

Đùa à, đắc tội với ai chứ không thể đắc tội với cô nhóc Tô Tiểu Lạc này! Nếu không chết lúc nào cũng không biết.

Phó Thiếu Đình khẽ nhếch môi: "Không sợ, lương của tôi đủ cao, vẫn mua được."

"Cái gì vậy!" Tô Tiểu Lạc bĩu môi, "Đây chẳng phải vẫn là đang nói tôi ăn nhiều sao?"

Phó Thiếu Đình từ gương chiếu hậu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên như bánh bao của cô, giọng nói cũng dịu dàng hẳn: "Tôi không có."

"Mọi người đều không phải người tốt." Tô Tiểu Lạc dựa đầu vào cửa sổ xe lẩm bẩm, "Đó là vì các người chưa thấy ai ăn nhiều hơn, con sói tham ăn hơn tôi nhiều."

Con sói trong miếng ngọc cổ nghe vậy, nịnh nọt nói: "Đúng vậy, ngươi giết một con lợn cho ta ăn, ta nhất định làm xong việc!"

Tô Tiểu Lạc: "???"

Còn có kiểu thừa nước đục thả câu này nữa à?

Đi chỗ khác chơi đi, trong mơ cái gì cũng có.

Ban đầu Phó Thiếu Đình còn mời Đường Tiểu Thiên cùng đến nhà tư lệnh Trương Quốc Bang, nhưng Đường Tiểu Thiên lấy cớ vết thương trên mặt để trốn.

Phó Thiếu Đình dẫn Tô Tiểu Lạc đến cửa hàng bách hóa chọn quà mang theo.

"Sư nương đối xử với anh rất tốt sao?" Tô Tiểu Lạc cảm thấy thái độ của anh với gia đình Trương Quốc Bang có sự khác biệt rõ ràng.

"Rất tốt." Phó Thiếu Đình từ nhỏ đã không nhận được sự quan tâm của Trịnh Bảo Trân, anh nói, "Trước kia quần áo mùa đông, giày dép đều là sư nương chuẩn bị cho tôi, ngay cả bây giờ cũng thỉnh thoảng chuẩn bị cho tôi một phần."

Tô Tiểu Lạc suy tư gật đầu, không phải mẹ ruột mà còn hơn cả mẹ ruột: "Đã nhận ơn bà ấy lớn như vậy, anh chọn đồ quý một chút tặng bà ấy đi!"

Tô Tiểu Lạc còn một câu chưa nói, nhìn tướng mạo của Trương Quốc Bang, vợ ông ấy có thể sẽ ra đi trước.

Chờ gặp người rồi, xem kỹ lại rồi nói sau!

"Cô cứ chọn đi." Phó Thiếu Đình không am hiểu những thứ này.

"Tôi chọn?" Tô Tiểu Lạc nhìn la liệt đồ đạc, cô cũng ngẩn người. Cô tặng quà cho người ta, trực tiếp đưa một lá bùa là được rồi. Những thứ này, cô biết chọn thế nào?

Đồ hộp? Trà?

Hai người nhìn nhau chằm chằm.

Cô bán hàng mỉm cười nhìn hai người hỏi: "Hai anh chị muốn chọn đồ gì, để làm gì vậy?"

Truyện được post cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store