ZingTruyen.Store

(EDIT) GẢ VÀO QUỐC CÔNG PHỦ - NGUYỆT MINH CHÂU

Chương 41 - Tiệc thưởng hoa (Phần 2)

BatThapTu

Một câu vừa dứt, Thế tử phi Trần thị ngạc nhiên nhìn qua, nói: "Vị này là..."

Lúc nãy ngồi vào chỗ, Tạ thị đã giới thiệu với cô các vị phu nhân của Quốc Công phủ, gương mặt xa lạ quá nhiều, cô nhất thời không nhớ hết, vì vậy, nhìn thấy vị phu nhân mặc váy đỏ này, lại không biết là phu nhân phòng nào.

Tạ thị nhíu mày giật giật khóe môi, chưa kịp nói gì, Thôi thị vội vàng đứng dậy, cười nhìn Liễu di nương, nói với Trần thị: "Thế tử phi, đây là người của đại phòng, là người cẩn thận nhất, xem ta ngồi đây nửa ngày rồi, cũng không phát hiện Tấn Viễn tức phụ chưa đến, vẫn là nàng mắt tinh phát hiện ra."

Lời này, không vạch trần thân phận thiếp thất của Liễu di nương, nhưng lại khen bà ta một trận, Tạ thị khẽ thở phào nhẹ nhõm, Liễu di nương cũng hài lòng liếc nhìn Thôi thị một cái, khóe môi nở nụ cười.

Chuyện Thế tử Quốc Công phủ ngoài chính thê Giang thị, còn có một phòng sủng thiếp Liễu thị, Trần thị cũng có nghe qua.

Nghe Thôi thị nói vậy, Trần thị cũng không hỏi thêm, sắc mặt cũng không có gì thay đổi, chỉ lịch sự gật đầu với Liễu di nương.

Ngược lại, mấy vị phu nhân ngồi dưới thầm đánh giá Liễu di nương mấy lần, lại nhìn sắc mặt của Thế tử phi Trần thị, mỗi người đều đảo mắt, thì thầm vài câu.

Lúc nãy Liễu di nương nhắc đến cháu dâu trưởng chưa đến, Tạ thị nhìn quanh một vòng, quả nhiên không thấy bóng dáng Khương Ức An, liền sai một tiểu nha hoàn đến Tĩnh Tư viện truyền lời, nói: "Bảo đại thiếu thiếu phu nhân, đừng chậm trễ thời gian, lập tức qua đây."

Cùng lúc đó, trong tiểu viện của Tĩnh Tư viện, Khương Ức Vi tay cầm gương đồng, khóc lóc ngồi trong phòng, hét lên với Khương Ức An: "Ta không đổi! Phụ thân mẫu thân và tổ mẫu đều nói ta như thế này đẹp, tỷ dựa vào đâu mà bắt ta để mặt mộc!"

Khương Ức An nhíu mày nhìn chằm chằm vào cái đầu cài đầy trâm cài tóc và bộ diêu lấp lánh của Khương Ức Vi, cười lạnh, nói: "Muội đến đây vì cái gì, tưởng ta không biết tâm tư của muội sao?"

Tiếng khóc của Khương Ức Vi nghẹn lại, trừng mắt nhìn Khương Ức An, chống nạnh đứng dậy, nói: "Đúng, ta chính là biết tiệc thưởng hoa của Quốc Công phủ sẽ có các công tử trẻ tuổi gia thế tốt mới đến, thì sao chứ? Tỷ là đại tỷ của ta, cũng đã hứa với phụ thân mẫu thân sẽ tìm cho ta một mối hôn sự tốt, vì sao không cho ta trang điểm?"

Khương Ức An khoanh tay dựa vào lưng ghế, nhìn cô ta từ đầu đến chân rồi lại từ chân đến đầu, lạnh giọng nói: "Muội không mời mà đến, đã bị người ta coi thường rồi, giờ lại trang điểm thành bộ dạng diễm lệ thế này, có phải muốn cướp hết sự chú ý của người khác trong tiệc thưởng hoa không?"

Khương Ức Vi chột dạ đảo mắt, nhưng lập tức trở lại vẻ hùng hồn, nói: "Ta đâu có muốn cướp sự chú ý của người khác, ta sinh ra đã đẹp, không cần cướp, các công tử cũng sẽ chú ý đến ta."

Khương Ức An cười lạnh một tiếng đứng dậy, đưa tay ấn lên vai cô ta, cổ tay hơi dùng sức, liền ấn cô ta ngồi xuống ghế.

"Hôm nay nhiều việc, ta không có thời gian quản muội, đừng gây chuyện cho ta! Trước tiên hãy ở yên trong viện, tháo trâm cài trên đầu xuống, đổi mấy món trang sức thanh nhã, mặt cũng rửa sạch đi, đợi bên kia tiệc tàn, ta sẽ đưa muội ra ngoài đi dạo, chào hỏi các vị phu nhân tiểu thư kia."

Cô ta kiêu căng ngu ngốc như vậy, nàng là đại tỷ, bằng lòng làm đến bước này vì cô ta đã là tận tình tận nghĩa, nếu cô ta còn không biết điều, nàng lập tức đuổi cô ta ra khỏi Quốc Công phủ!

Khương Ức Vi vặn vẹo người, nhưng phát hiện đại tỷ sức lực kinh người, chỉ nhẹ nhàng ấn vai cô ta, mà cô ta ngay cả động đậy một chút cũng không được!

Cô ta không khỏi tức giận đến đỏ mặt, liên tục la hét: "Ta muốn thế nào thì thế đó, dựa vào đâu mà phải nghe lời tỷ! Tỷ đối xử với ta như vậy, ta về nhất định sẽ nói cho phụ thân mẫu thân và tổ mẫu, tỷ cứ chờ bị trừng phạt đi!"

Cao ma ma vẫn luôn đứng bên cạnh canh chừng, trái tim già nua đập thình thịch vì căng thẳng, vừa lo cái miệng không biết ăn nói của nhị tiểu thư sẽ chọc giận đại tiểu thư, vừa lo đại tiểu thư sẽ không nể tình chị em mà ra tay với nhị tiểu thư trong lúc tức giận.

"Muội không muốn nghe đương nhiên có thể, bây giờ về đi là được! " Khương Ức An liếc cô ta một cái, lạnh lùng cảnh cáo, "Ta lập tức cho người chuẩn bị xe, đưa muội về nhà!"

Thấy hai người sắp cãi nhau, Cao ma ma bất an lau mồ hôi lạnh trên trán, bỗng nhiên có chút hối hận.

Sớm biết nhị tiểu thư sẽ như vậy, dù Khương phu nhân có nói thế nào, bà ta cũng không nên đưa cô ta đến Quốc Công phủ!

"Nhị tiểu thư, người cứ nghe lời đại tiểu thư một lần đi, đại tiểu thư cũng là vì tốt cho người, ăn mặc diêm dúa trông có vẻ phù phiếm, ăn mặc thanh tao tĩnh lặng mới được người ta yêu thích, đại tiểu thư đưa người đi chào hỏi các phu nhân để lại ấn tượng tốt, sau này nói không chừng sẽ có mối hôn sự tốt." Bà ta vội vàng khuyên nhủ.

Khương Ức Vi ném gương xuống đất, quay đầu nhổ nước bọt vào bà ta một tiếng, "Phì, ma ma và đại tỷ một phe, đừng nói chuyện với ta nữa!"

Sắc mặt Cao ma ma lúc xanh lúc đỏ, ngượng ngùng không nói nên lời, đành phải ngậm chặt miệng, cười gượng.

Khương Ức Vi ngang bướng không nghe nàng khuyên, Khương Ức An lúc này cũng lười để ý đến cô ta.

Thời gian không còn sớm, những người dự tiệc chắc đã đến cả rồi, nàng bèn tự tay khóa cửa tiểu viện, đi về phía hoa sảnh.

Vừa đi được không xa, liền bắt gặp một tiểu nha hoàn đang định đến Tĩnh Tư viện truyền lời.

Tiểu nha hoàn cúi chào nàng, cười giục: "Đại thiếu phu nhân, tam phu nhân bảo người đến hoa sảnh, mọi người đều đang chờ người đó!"

Khương Ức An không tỏ ý kiến, suy tư nhìn cô ta một cái.

Nàng tuy là cháu dâu trưởng của Quốc Công phủ, nhưng đại phòng thế yếu, mọi người ngay cả bà mẫu cũng không để vào mắt, nàng cũng chỉ có cái danh cháu dâu trưởng suông mà thôi, sao lại có thể đặc biệt chờ một mình nàng?

Nàng nghĩ một lúc, ôn hòa cười hỏi: "Là tam thẩm phát hiện ta chưa đến, bảo ngươi đến giục ta, hay là người khác phát hiện?"

Tiểu nha hoàn lắc đầu, một năm một mười nói: "Là Liễu di nương nhắc đến đại thiếu phu nhân chưa đến, tam phu nhân mới sai nô tỳ đi mời."

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Khương Ức An trong lòng cười lạnh, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như thường.

Trên đường đi, nàng lại hỏi tiểu nha hoàn những phu nhân tiểu thư nào tham dự tiệc, ai ngồi ở vị trí đầu, ai ngồi bên cạnh tam phu nhân, tiểu nha hoàn cũng không nhận ra nhiều phu nhân tiểu thư như vậy, có câu trả lời được, có câu không. Nhưng sau khi hỏi những lời này, Khương Ức An đã có chút hiểu biết về mấy vị phu nhân có thân phận tôn quý trong bữa tiệc.

Bước vào hoa sảnh, Khương Ức An còn chưa kịp mở lời, đã nghe thấy một giọng nói ôn hòa xen lẫn tiếng cười: "Đây có phải là đại thiếu phu nhân của đại phòng không?"

Nàng có chút bất ngờ, nhìn theo hướng tiếng nói.

Chỉ thấy ở vị trí đầu là một phụ nhân (*) trông chỉ ngoài hai mươi tuổi, đầu cài trâm vàng, mình mặc áo bối tử dài màu tím nhạt, dung mạo tú mỹ, đoan trang hoa quý, đang mỉm cười nhìn nàng.

(*) phụ nhân – phụ nữ đã lập gia đình

Nàng nhanh chóng nghĩ đến Thế tử phi của Thụy Vương phủ, vị này tuổi tác, thân phận đều khớp, chắc chắn là cô ấy rồi.

Chỉ là nàng và vị Thế tử phi này chưa từng gặp mặt, không ngờ thái độ của đối phương đối với nàng lại khá thân thiện.

Khương Ức An nhìn cô ấy, thản nhiên mỉm cười để lộ hàm răng, nói: "Xin lỗi, có chút việc nhỏ làm chậm trễ, để Thế tử phi phải đợi lâu."

Trần thị mỉm cười gật đầu, ôn tồn nói: "Không sao, mau đi ngồi đi."

Cô ấy vừa nói vừa giơ tay, ra hiệu cho Khương Ức An ngồi xuống.

Các cháu dâu của Quốc Công phủ đều ngồi ở cuối bàn tiệc, bên cạnh con dâu nhị phòng Ôn thị có một chỗ trống, vốn là để dành cho Khương Ức An.

Khương Ức An ngước mắt nhìn một cái, rồi chậm rãi bước qua.

Vừa định ngồi xuống, ai ngờ, Từ phu nhân của Tướng quân phủ trong bàn tiệc bỗng nhiên cười đứng dậy.

"Khoan đã, đại thiếu phu nhân đến muộn nhất, làm chúng ta phải chờ đợi, chỉ một câu xin lỗi như vậy, sao đủ thành ý? Đã là tiệc rượu, trên bàn này có rượu, vậy thì nên tự phạt một bát rượu mới phải, mọi người nói có đúng không?"

Lời vừa dứt, mọi người trong bàn tiệc đều cười rộ lên, không khí có phần nghiêm túc ngột ngạt lúc nãy cũng tan biến.

Vị Từ phu nhân này vốn là người thích nói đùa, mọi người cũng biết bà ta nói vậy là để khuấy động không khí, Khương Ức An cũng hiểu ý bà ta, liền chắp tay sau lưng đứng tại chỗ, mỉm cười hỏi: "Vị này không biết là thẩm thẩm của phủ nào?"

Nhị phòng phu nhân Tần thị nói: "Con không nhận ra bà ấy sao? Bà ấy là Từ phu nhân của Tướng quân phủ, vốn cũng nên gọi một tiếng thẩm, con gọi như vậy cũng không sai."

Khương Ức An sửng sốt một chút nhưng nhanh chóng hoàn hồn, khẽ nhíu mày.

Từ gia này, không phải là Từ gia mà Hạ Gia Thư đã từ hôn lúc trước sao?

Ánh mắt nàng lướt qua bên cạnh Từ phu nhân, dừng lại trên người một phụ nhân trẻ tuổi có dung mạo xinh đẹp bên cạnh bà ta, thầm gật đầu – vị này hẳn là thê tử mà Từ nhị công tử đã cưới sau khi Hạ Gia Thư từ hôn.

Những chuyện cũ này lướt qua trong đầu, chỉ trong nháy mắt, Khương Ức An đã bừng tỉnh.

Nàng ngước mắt nhìn Từ phu nhân, vẫn mỉm cười, nói: "Phu nhân đã nói vậy, ta xin tự phạt một chén."

Trên bàn có chén rượu sứ trắng nhỏ nhắn, khoảng một ngụm, Khương Ức An chọn một chén rót rượu, hai tay nâng lên ra hiệu với mọi người, rồi ngửa cổ uống cạn.

Thấy nàng uống cạn rượu, Từ phu nhân môi nở nụ cười, nhưng tròng mắt lại đảo vài vòng, đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.

Lúc trước bà ta vốn định cưới Hạ Gia Vân của tam phòng cho con trai, ai ngờ con trai lại nói thích nhị cô nương tính tình nhút nhát của đại phòng, trong lòng bà ta tức giận, nhưng cũng không lay chuyển được, đành phải theo ý con trai mà định hôn sự với đại phòng.

Nhưng trước đêm thành hôn, nhị cô nương của đại phòng lại đề nghị từ hôn với Từ gia, thật khiến bà ta tức điên!

Hôm nay nhìn thấy chị dâu của Hạ Gia Thư này, ngọn lửa trong lòng bà ta lại bùng lên!

"Khoan đã, chén rượu đại thiếu phu nhân dùng cũng nhỏ quá, chỉ uống một chén nhỏ như vậy, sao thể hiện được thành ý? Hay là đổi cái lớn hơn đi!"

Bà ta nói xong, lấy một cái cốc tre to bằng bát cơm trên bàn, bảo con dâu Tống thị rót đầy một cốc rượu lớn, cho đến khi gần tràn ra mới dừng lại, rồi ra lệnh: "Mau mang qua cho đại thiếu phu nhân đi."

Tống thị nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, đứng dậy đi qua mọi người, hai tay bưng cốc tre đặt trước mặt Khương Ức An.

Cách mấy chỗ ngồi, Từ phu nhân vươn cổ nhìn cốc rượu trước mặt Khương Ức An, cười giục: "Mau uống đi, ngươi uống xong, không chỉ Thế tử phi tha thứ cho ngươi, mà cả chúng ta cũng không nói được gì nữa."

Tiếng cười trong bàn tiệc không ngớt, mọi người vẫn nghĩ bà ta làm vậy là để cho vui.

Trong tiếng cười vui vẻ, Liễu di nương thướt tha đứng dậy, tự mình rót trà cho các phu nhân trong bàn tiệc.

Khi đến bên cạnh Từ phu nhân, tự tay rót cho Từ phu nhân một tách trà ấm, bà ta hạ giọng nói: "Phu nhân nói không sai, rượu này vốn nên phạt. Có lẽ người còn chưa biết, nhi tức này của ta vốn lớn lên ở quê giết lợn bán thịt, là sau khi hai vị hôn thê trước của Tấn Viễn đều mất mới gả vào phủ."

Từ phu nhân nghe vậy, kinh ngạc nhìn Liễu di nương một cái, nhanh chóng lĩnh hội ý của bà ta.

Chiêu Hoa quận chúa kia là bị Hạ Tấn Viễn khắc chết, đó dù sao cũng là em chồng của Thế tử phi Trần thị, cho dù Trần thị ngoài miệng không nói gì, trong lòng đối với đại phòng này nhất định cũng có oán hận.

Từ phu nhân cong môi, nhìn về phía Thế tử phi Trần thị, đột nhiên thở dài: "Người ta đều nói đại thiếu gia của Quốc Công phủ mệnh cứng khắc thê, trước đây quận chúa đã... cô nương mới mười sáu tuổi, mỗi lần ta nghĩ đến, lại đau lòng không chịu nổi!"

Nghe bà ta nhắc đến em chồng mất sớm, Trần thị khẽ thở dài, giữa mày hiện lên vẻ bi ai.

Mấy vị phu nhân tiểu thư đều quay đầu nhìn về phía Khương Ức An, ánh mắt xen lẫn sự dò xét và tìm tòi, dường như tò mò vì sao nàng không bị khắc chết.

Đối mặt với những ánh mắt đầy toan tính của họ, Khương Ức An cúi mắt nhìn chằm chằm vào cốc tre đầy rượu trước mặt, ngón tay thon dài miết mạnh mấy lần lên vành cốc, không lên tiếng.

Không khí trong bàn tiệc nhất thời im lặng, Từ phu nhân đột nhiên làm bộ tát vào miệng mình, nói: "Ôi chao, đều tại ta, mọi người khó khăn lắm mới tụ tập cùng nhau ngắm hoa, ta lại cứ nhắc đến chuyện không vui, thật đáng đánh, đáng đánh!"

Lão phu nhân liếc bà ta một cái, ánh mắt ngầm chứa sự không vui.

Đích trưởng tôn tuy có tiếng khắc thê, nhưng Từ phu nhân nhắc lại chuyện cũ trước mặt Thế tử phi, chẳng phải là làm khó Quốc Công phủ sao?

Bà ho khan một tiếng, cười như không cười nói: "Từ phu nhân còn chưa uống rượu, đã say trước rồi, mau ngồi xuống uống miếng trà cho tỉnh táo đi."

Tạ thị cũng vội nói: "Món ăn hôm nay, là do lão phu nhân của chúng ta đặc biệt dặn làm, nhất là món đùi cừu hầm này, mọi người nếm thử đi."

Các nha hoàn liền cầm đũa gắp thức ăn, các phu nhân tiểu thư trong bàn tiệc bắt đầu ăn, câu chuyện ngột ngạt lúc nãy liền trôi qua.

Sau ba tuần rượu, không khí trong bàn tiệc lại náo nhiệt trở lại, Từ phu nhân thầm liếc Khương Ức An, thấy rượu trong cốc tre trước mặt nàng không hề vơi đi, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh.

Những lời Liễu di nương vừa nói, bà ta đều ghi nhớ, con dâu trưởng của đại phòng này là một người giết lợn ở quê, xuất thân thấp hèn như vậy, nhất định là một kẻ dễ bắt nạt lừa gạt, nhân cơ hội này chuốc cho nàng ta ít rượu, nói vài lời xúi giục, để đại phòng sống không yên ổn, cũng để bà ta trút giận trong lòng!

Bà ta lập tức lại bảo con dâu Tống thị rót thêm một cốc rượu tre, tự mình bưng rượu đến bên cạnh Khương Ức An, cười nói nhỏ: "Đại thiếu phu nhân, ta đến mời ngươi một chén rượu, ngươi nhất định phải uống! Đại thiếu gia mệnh cứng khắc thê, ta thấy ngươi lại không sao, ngươi đừng nghĩ ta nói lời không dễ nghe, ta cũng là có lòng tốt nhắc nhở ngươi, người mệnh cứng này, không chỉ trước hôn nhân khắc thê, sau hôn nhân cũng sẽ khắc, ngươi phải chú ý một chút...

Ngón tay thon dài của Khương Ức An siết chặt vành cốc, mạnh đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Từ phu nhân vẫn đang lải nhải không ngừng, đột nhiên, Khương Ức An khẽ cười khẩy một tiếng rồi đứng phắt dậy, ánh mắt trong veo nhìn chằm chằm vào bà ta, nói: "Ta không thích uống rượu, nhưng phu nhân có hứng uống rượu như vậy, ta sẽ múa dao một chút cho mọi người vui!"

Nói xong, ánh mắt nàng lướt qua bàn tiệc, cổ tay đột ngột vung lên, liền cầm lấy con dao nhọn dài dùng để cắt thịt lợn quay trên bàn.

Từ phu nhân kinh ngạc sững sờ tại chỗ.

Con dao nhọn xoay vài vòng trong lòng bàn tay Khương Ức An, chỉ nghe tiếng xé gió sắc lẻm đột nhiên vang lên, một vệt sáng bạc lạnh lẽo lóe lên trước mắt mọi người!

Một tiếng "phập", con dao nhọn cắm thẳng vào cột gỗ sơn đỏ bên cạnh.

Lưỡi dao ngập vào gỗ ba phân, phát ra tiếng kêu trong trẻo.

Trong hoa sảnh lập tức yên tĩnh, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn vào con dao nhọn đang rung nhẹ, trong mắt đều là kinh ngạc.

Từ phu nhân há miệng, ngơ ngác nhìn Khương Ức An, rồi lại nhìn con dao cắm trên cột gỗ, cũng kinh hãi không nói nên lời.

Khương Ức An cười lạnh, ánh mắt dừng trên mặt bà ta, nói: "Ta ở quê giết lợn bán thịt, lúc rảnh rỗi cũng luyện đao pháp, phu nhân nếu thấy chưa sảng khoái, ta múa thêm vài đường nữa nhé?"

Da đầu Từ phu nhân căng cứng, cười gượng, nói: "Sảng khoái rồi."

Khương Ức An liếc xéo bà ta, hạ giọng nói: "Nếu sảng khoái rồi, xin phu nhân hãy giữ mồm giữ miệng, những lời mệnh cứng khắc thê, ta không muốn nghe lại lần thứ hai."

Từ phu nhân mím môi không nói, sắc mặt trở nên đen như đáy nồi.

Nhận thấy vẻ mặt khó xử của Từ phu nhân, Thế tử phi Trần thị trầm ngâm một lúc, nhắc nhở: "Đại thiếu phu nhân đao pháp không tồi, nhưng nếu làm bị thương người khác thì không hay, đừng múa nữa. Bữa tiệc hôm nay, vốn là để các nữ quyến tụ tập vui đùa, uống rượu dễ say, dọn rượu xuống đi, chúng ta uống chút rượu trái cây là được rồi."

Tạ thị nghe vậy, liền cho người dọn hết rượu xuống, Từ phu nhân ngậm miệng ngồi lại chỗ, cho đến khi tiệc gần tàn, cũng không nói thêm một lời nào.

Sau bữa tiệc, lão phu nhân liền cùng Tần lão phu nhân và Lý lão phu nhân đến Vinh Hi đường nói chuyện.

Tạ thị đã chuẩn bị sẵn gánh hát ở hí lâu lớn của Cẩm Thúy viên, liền cùng Chu phu nhân, Thế tử phi và mấy vị phu nhân muốn nghe hát đến hí lâu xem kịch.

Còn lại các phu nhân tiểu thư thì tùy ý dạo chơi trong Cẩm Thúy viên, ngắm cảnh trong vườn.

Đến Cẩm Thúy viên, Từ phu nhân liền vẫy tay với Liễu di nương, hai người ngồi trong đình câu cá, cho nha hoàn mang lên ít rượu, vừa ăn vừa trò chuyện.

Từ phu nhân uống một chén rượu, bực bội siết chặt khăn tay, nói: "Di nương, trưởng tức của bà thật đáng ghét, lúc nãy cô ta đâu phải múa dao, rõ ràng là đang dọa ta!"

Liễu di nương chậm rãi nhấp một ngụm rượu, nói: "Cô ta trước nay vẫn vậy, ngang ngược quen rồi, nói ra phu nhân chưa chắc đã dám tin, cô ta ngay cả Thế tử gia cũng dám đánh!"

Từ phu nhân kinh ngạc kêu "ôi" một tiếng, đặt chén rượu xuống, liền nói: "Cô ta quá đáng như vậy, thế chẳng phải ngay cả di nương như bà cũng không để vào mắt sao?"

Phu nhân của phủ khác có người từng lườm Liễu di nương, nghĩ rằng Liễu di nương chẳng qua chỉ là một tiểu thiếp được sủng ái, nói chuyện với bà ta là tự hạ thấp thân phận. Nhưng Từ phu nhân thì không, vì bà biết vị Hạ thế tử kia căn bản không để Giang thị vào mắt, trong lòng chỉ thích tiểu thiếp này, cộng thêm mối thù cũ về việc con gái Giang thị từ hôn với con trai bà, nên rất hợp chuyện với Liễu di nương.

Liễu di nương cười lạnh sửa lại cây trâm cài tóc bên thái dương, hạ giọng nói: "Đừng nói là ta, các vị chủ tử trong phủ, cô ta đều không để vào mắt."

Từ phu nhân kinh ngạc một hồi, nghĩ ngợi, thầm nghiến chặt răng, lại nói: "Bữa tiệc ngắm hoa hôm nay, sao không thấy nhị tiểu thư ra ngoài? Đã lâu không thấy nhị tiểu thư rồi, không biết cô nương ấy đã đính hôn chưa?"

Từ phu nhân trong lòng căm hận, Liễu di nương vô cùng thấu hiểu.

Bà ta cụp mắt suy nghĩ một lúc, lấy khăn tay chấm chấm khóe môi, nói: "Nhị tiểu thư dù có muốn đính hôn, thì có thể định được nhà nào tốt? Huynh trưởng của cô ta là người mệnh cứng khắc người, không chừng cô ta cũng vậy, hơn nữa, đại tỷ của cô ta thành hôn rồi lại hòa ly, cô ta cũng chưa chắc là người một lòng một dạ sống yên ổn. Theo ta thấy, cô ta và Từ nhị công tử từ hôn, là phúc của nhị công tử."

Lời này khiến Từ phu nhân vô cùng hài lòng, cười lạnh nói: "A di đà Phật, nếu trời có mắt, một tia sét đánh chết những kẻ vô lương tâm đó thì tốt rồi!"

Lời này là mắng Hạ Gia Thư, Liễu di nương mỉm cười không nói, Từ phu nhân uống một chén rượu, có chút men say, nhớ lại lúc nãy vốn định làm Khương Ức An mất mặt, ngược lại mình lại bị dọa cho một phen, càng nghĩ càng tức giận, nói: "Trưởng tử của đại phòng đã khắc chết hai vị hôn thê, tại sao tiểu Khương thị này gả vào lại không sao!"

Liễu di nương chậm rãi rót cho bà ta một chén rượu, thở dài: "Quận chúa tôn quý nhường nào, cũng không chịu nổi sự khắc người của hắn, đáng thương Vương phi mất đi hòn ngọc quý trên tay, Thế tử phi mất đi tiểu cô (*)."

(*) tiểu cô – em chồng

Từ phu nhân nghe xong trong lòng càng hận, hạ giọng cười lạnh nói: "Cũng chỉ có Thế tử phi là người hiền lành, nếu là ta, nhìn thấy cô ta là thấy ngứa mắt, không nói không rằng, tìm cơ hội tát cho mấy cái, cũng coi như xả giận!"

Liễu di nương nhấp một ngụm rượu, cười nói: "Phu nhân đừng uống say nữa, lời này không thể nói bừa được đâu."

Từ phu nhân lắc đầu chậc chậc mấy tiếng, nói: "Ngươi không dám nói, ta lại dám nói, ta thấy tiểu bối của Giang thị đều không phải thứ tốt lành gì, mắng chúng vài câu, cũng không oan uổng cho chúng!"

Con dâu của Từ phu nhân là Tống thị chăm chú nghe bà ta nói, càng nghe lông mày càng nhíu chặt, lại nghe những lời say sưa sau đó của bà ta càng lúc càng không ra thể thống, không khỏi ngầm lườm Liễu di nương đang châm ngòi thổi lửa, đỡ cánh tay Từ thị để bà ta đứng dậy.

"Mẫu thân uống nhiều rồi, đừng uống nữa, qua bên cạnh ngồi chờ tỉnh rượu đi, lát nữa còn phải nói chuyện với người khác nữa!"

Từ phu nhân nheo mắt lại, đẩy tay cô ta ra, nói: "Ngươi đứng qua một bên đi, đừng nhiều lời! Nhị tiểu thư của đại phòng có phải ở Lan Hương viện không? Ta nuốt không trôi cục tức này, đi tìm cô ta nói lý lẽ!"

Nói xong, cũng không cần người đỡ, tự mình đứng dậy, đi về hướng Lan Hương viện.

~~~~~~

Trong tiểu viện của Tĩnh Tư viện, Khương Ức Vi đập mạnh mấy cái vào cửa viện, lòng bàn tay đều đập đỏ cả lên, nhưng ổ khóa ngoài cửa lại không hề nhúc nhích, càng đừng nói có người đến mở cửa cho cô ta.

Cô ta sờ sờ trâm cài trên đầu, nghiến răng đá mạnh mấy cái vào cánh cửa, "Khương Ức An, tỷ chờ đó, về nhà ta nhất định sẽ mách phụ thân mẫu thân và tổ mẫu!"

Nghe thấy tiếng đạp cửa của cô ta, Cao ma ma nhíu chặt mày, nhưng cũng chỉ ngồi trong phòng nghe, không nói gì.

Không phải bà ta không muốn giúp nhị tiểu thư, mà thực sự lần này đại tiểu thư nói đúng, bà ta cảm thấy, nhị tiểu thư nên nghe lời đại tiểu thư mới phải!

Một lúc sau, trong sân không còn tiếng đạp cửa, nhưng lại xuất hiện những tiếng sột soạt, Cao ma ma qua cửa sổ ngó ra ngoài, không khỏi giật mình.

Khương Ức Vi chống nạnh đứng trong sân, bảo Đông Hoa mang một cái thang ở góc tường lại, lệnh cho Đông Hoa dựa vào tường đặt cho vững, rồi giẫm chân trèo lên thang.

Khi Cao ma ma vội vã từ trong phòng chạy ra, cô ta đã trèo lên đầu tường, hai tay chống lên mép tường, đôi mắt láo liên nhìn con đường nhỏ ngoài tường, dường như đang tìm chỗ để nhảy xuống.

Cao ma ma vội can ngăn: "Nhị tiểu thư, không được đâu, chỗ cao như vậy, nhảy xuống ngã bị thương thì làm sao!"

Khương Ức Vi lại hoàn toàn không để ý đến bà ta, mà chỉ xuống phía dưới, nói với Đông Hoa: "Ngươi cũng lên đi!"

Đông Hoa trèo lên, theo lệnh của Khương Ức Vi, trước tiên từ đầu tường nhảy ra ngoài, sau đó đứng sát tường, để cô ta giẫm lên vai nhảy xuống.

An toàn đáp xuống đất, Khương Ức Vi không để ý đến tiếng la hét của Cao ma ma trong sân, mà lấy gương ra soi mặt mình, lại sửa lại trâm cài trên đầu, rồi vui vẻ dẫn Đông Hoa đi ra ngoài.

Gặp một nha hoàn đi ngang qua, cô ta liền dừng lại hỏi: "Các công tử đến dự tiệc hôm nay ở đâu?"

Tuy cô ta là một gương mặt xa lạ, nhưng hôm nay các phu nhân tiểu thư đến dự tiệc ở Quốc Công phủ rất đông, nên các nha hoàn nghĩ rằng cô ta cũng đến dự tiệc, liền chỉ về hướng diễn võ trường ở xa, nói: "Các công tử đều đang chơi ở diễn võ trường, tiểu thư qua đó xem đi."

Khương Ức Vi nóng lòng đến diễn võ trường.

Những công tử trẻ tuổi đang đánh mã cầu trong diễn võ trường ai nấy đều trẻ trung tuấn tú, khí thế bừng bừng, khi Khương Ức Vi nhìn thấy, ánh mắt lập tức sáng lên.

Cô ta đi lên khán đài hai tầng bên cạnh sân, tùy tiện tìm một cô nương mặc váy lụa màu tím nhạt ngồi cạnh, hỏi: "Cô có biết vị nào là Tần đại nhân của Hình bộ không?"

Cô nương đó không quen biết Khương Ức Vi, còn tưởng cô ta là tiểu thư của Quốc Công phủ, nghe vậy lắc đầu, nói: "Tần đại nhân không ở đây."

Khương Ức Vi cũng chỉ thuận miệng hỏi, không thực sự quan tâm Tần đại nhân có ở đây hay không, dù sao những nam tử trẻ tuổi trên sân đã khiến cô ta hoa cả mắt.

Cô ta cười cười sửa lại trâm cài trên đầu, cảm thấy tuy trên đầu có nhiều trâm, nhưng vẫn thiếu một cành hoa đào, không tôn lên được vẻ đẹp tuyệt mỹ của mình.

Tuy nhiên, quay mắt nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi mặc áo gấm màu xanh lam, ánh mắt cô ta lại sáng lên, chỉ vào hắn hỏi: "Người đó là ai?"

Cô nương kia nói: "Vị đó là Hạ thế tử của Bình Nam Hầu phủ, đánh mã cầu giỏi nhất."

Khương Ức Vi gật đầu, rồi mở to mắt, ánh mắt dõi theo tư thế hiên ngang khi cưỡi ngựa của Hạ Hồng Bảo.

Hạ Gia Vân ngồi ở giữa khán đài, thấy ánh mắt Khương Ức Vi nóng rực nhìn chằm chằm Hạ Hồng Bảo, không khỏi nhíu mày.

"Người ăn mặc lòe loẹt kia, không phải là muội muội của đại tẩu đại phòng sao?" Hạ Gia Vân hạ giọng hỏi nha hoàn Phỉ Thúy bên cạnh.

Phỉ Thúy nhìn theo ánh mắt của Hạ Gia Vân, vô cùng chắc chắn gật đầu, tuy cô chỉ gặp vị Khương nhị cô nương này một lần ở Vinh Hỉ Đường, nhưng ấn tượng sâu sắc với cái đầu đầy trâm cài lấp lánh của cô ta.

"Tiểu thư nhìn không sai, chính là muội muội của đại thiếu phu nhân."

Hạ Gia Vân thấy cô ta nhìn chằm chằm Hạ Hồng Bảo, không khỏi cười lạnh một tiếng, "Quả nhiên không có việc gì không đến điện Tam Bảo, nói là đến thăm lão phu nhân, chẳng phải là vì tiệc thưởng hoa hôm nay sao!"

Sắc mặt của Phỉ Thúy cũng lạnh đi.

Thấy Khương Ức Vi mặc một bộ váy sa mỏng, để lộ cả một mảng da ở cổ và ngực, mặt cũng trang điểm đậm, liền khẽ mắng: "Sinh ra một đôi mắt lẳng lơ, ăn mặc như mấy người ở chốn lầu xanh, nhìn là biết không phải người an phận, thật không biết xấu hổ!"

Quá đáng hơn là, Khương nhị cô nương này tuy không đẹp bằng đại thiếu phu nhân, nhưng cũng đã được coi là xinh đẹp, lại càng làm cho dung mạo của tiểu thư nhà mình trở nên bình thường!

Đánh mã cầu xong, các công tử trên sân xuống ngựa đến hoa các bên cạnh nghỉ ngơi, các cô nương trên khán đài cũng lần lượt tản đi, Khương Ức Vi liền dẫn Đông Hoa đến ngồi ở đình bên cạnh hoa các.

Cô ta sờ sờ trâm cài trên đầu, lấy túi thơm mang theo bên người ra, nói với Đông Hoa: "Ngươi đi ném túi thơm bên lề đường mà Hạ công tử sắp đi qua, cẩn thận một chút, đừng để người khác nhặt mất."

Đông Hoa nhận lấy túi thơm, do dự một lúc, nói: "Tiểu thư, như vậy không tốt lắm đâu? Nghe nói đó là đối tượng xem mắt của cô nương tam phòng, tiểu thư làm vậy, có phải là giành người với cô nương tam phòng không?"

Khương Ức Vi không thèm để ý nói: "Ta giành thì đã sao? Cô ta có bản lĩnh thì đừng để ta giành mất!"

Đông Hoa mấp máy môi mấy lần, không nhịn được nói: "Đại tiểu thư là đại tẩu của cô nương tam phòng đó, tiểu thư làm vậy, không phải là làm đại tiểu thư khó xử sao? Hay là đợi sau khi tiệc thưởng hoa tan, rồi tìm cơ hội gặp gỡ Hạ công tử đó, cũng không vội mấy ngày này."

Khương Ức Vi trừng mắt, mắng: "Ngươi là nha hoàn của Khương Ức An hay là nha hoàn của ta? Ngươi chỗ nào cũng nghĩ cho tỷ ấy, ta cần ngươi để làm gì?"

Đông Hoa liền cúi đầu không dám lên tiếng.

Khương Ức Vi hừ một tiếng: "Ta mặc kệ Khương Ức An sẽ thế nào, dù sao ta muốn gặp Hạ công tử, giờ phải gặp ngay. Ngươi mau đi ném túi thơm đi, đừng làm lỡ việc."

Đông Hoa suy nghĩ một chút, nói: "Tiểu thư, nếu Hạ công tử nhặt được, mà không muốn gặp người thì sao?"

Khương Ức Vi tự tin sờ sờ mặt mình, cô ta xinh đẹp như vậy, là nam nhân ai cũng sẽ động lòng, sao hắn lại không đến gặp cô ta?

"Trong túi thơm có tiểu tượng của ta, chỉ cần hắn nhìn thấy động lòng, nhất định sẽ gặp ta."

Đông Hoa do dự mấy lần, nói: "Tiểu thư, nếu người đó không động lòng thì sao?"

Khương Ức Vi nghe lời này có chút tức giận, trừng mắt nhìn Đông Hoa một cái, quát: "Ngươi là khúc gỗ sao, hắn không động lòng thì thôi! Ở đây lang quân nhiều vô kể, người này không được thì có thể chọn người khác, bản tiểu thư xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ không chọn được người tốt?"

Đông Hoa sợ cô ta nổi giận lại đánh mắng, liền vội vàng đi.

Khương Ức Vi sờ sờ trâm cài trên đầu, quay đầu nhìn về phía rừng đào không xa, quyết định đi hái mấy đóa hoa đào cài lên tóc, để mình trông xinh đẹp hơn.

~~~~~~

Tiệc thưởng hoa của Quốc Công phủ vô cùng náo nhiệt, diễn võ trường cũng thỉnh thoảng vang lên tiếng reo hò đánh mã cầu, mà trong thư phòng bên ngoài của Tĩnh Tư viện, lại vô cùng yên tĩnh.

Hạ Tấn Viễn và Tần Bỉnh Chính ngồi đối diện nhau qua bàn, trên bàn đặt một bàn cờ bằng gỗ mun đen, trên bàn cờ lại chỉ có những quân cờ đen rải rác.

Tần Bỉnh Chính cầm quân đen, sau khi đặt một quân, nói: "Quân cờ này của ta, đặt ở vị trí thiên nguyên."

Hạ Tấn Viễn mắt không nhìn thấy, nhưng trong đầu lại hiện rõ đường đi nước bước của hai bên, hắn suy nghĩ một lúc, nói: "Sao vị, góc dưới bên phải."

Thế cờ nhất thời khó phân thắng bại, Tần Bỉnh Chính nhìn đồng môn cũ đối diện đang che mắt bằng dải lụa đen, mày dài nhíu lại, trầm ngâm nhấp một ngụm trà.

Ngoài việc chơi cờ, nhớ lại chuyện trước đây nhờ Tần Bỉnh Chính giúp đỡ, Hạ Tấn Viễn nói: "Tần huynh, chuyện muội muội ta hòa ly lần trước, đa tạ huynh đã giúp đỡ."

Tần Bỉnh Chính đặt chén trà xuống, im lặng một lúc, nghiêm mặt nói: "Trách nhiệm của quan lại, xử lý theo luật, không có giúp đỡ, đừng nghĩ nhiều."

Hạ Tấn Viễn cười nhạt, nói: "Hôm nay đến phủ dự tiệc có rất nhiều nữ quyến, Tần lão phu nhân đích thân để huynh đưa lão nhân gia đến, chắc cũng có ý muốn Tần huynh sớm ngày thành thân. Vì sao Tần huynh không ra ngoài gặp gỡ mọi người, mà lại cùng ta đánh cờ trong thư phòng này?"

Tần Bỉnh Chính nhàn nhạt nói: "Tổ mẫu có ý đó, nhưng hiện tại ta công vụ bận rộn, chỉ muốn có thành tựu trong sự nghiệp, không có tâm tư thành thân, chuyện thành thân, để sau này hãy nói."

Hắn nói vậy, Hạ Tấn Viễn cũng không ngạc nhiên, giơ chén trà lên ra hiệu với hắn, cười nhạt: "Đại trượng phu nên lấy việc xây dựng công danh sự nghiệp làm đầu, uống trà."

Tần Bỉnh Chính im lặng uống một ngụm trà, đột nhiên nói: "Mắt của huynh còn có thể chữa được không?"

Hạ Tấn Viễn im lặng một lúc, chỉ vào dải lụa đen trước mắt mình, nói: "Có lẽ sau này sẽ mãi mãi như vậy."

Im lặng một lúc, hắn lại tự giễu cười nói: "Lúc trước không nghe lời khuyên của Tần huynh, đến nỗi liên lụy Văn Tu, đây là quả báo của ta."

Tần Bỉnh Chính im lặng một lúc, trầm giọng khuyên: "Người đã mất, huynh đừng nghĩ như vậy. Bây giờ huynh đã thành thân, phu xướng phụ tùy, cầm sắt hòa minh, cũng có thể vui vẻ tự tại."

Ngón tay dài của Hạ Tấn Viễn lặng lẽ siết chặt chén trà, không lên tiếng.

Tiệc thưởng hoa hôm nay, không biết có ai sẽ làm khó nương tử của hắn không.

Hắn hai mắt mù lòa, sau này sẽ không còn cơ hội vào triều đình thực hiện hoài bão trong lòng, hơn nữa, một người mệnh cứng khắc bạn khắc thê như hắn, quan hệ quá thân thiết với ai, cũng chỉ sợ sẽ liên lụy đối phương.

Mà nương tử của hắn, càng không nên bị hắn liên lụy.

~~~~~~

Từ hoa sảnh ra, Khương Ức An liền trở về Tĩnh Tư viện, chỉ là mở cửa tiểu viện ra, lại hoàn toàn không thấy bóng dáng của Khương Ức Vi đâu.

Nghe thấy động tĩnh nàng trở về, Cao ma ma từ phòng bên vội vã chạy ra, nói: "Đại tiểu thư, nhị tiểu thư trèo tường ra khỏi viện rồi! Lão thân khuyên cũng không được, người mau đi tìm nhị tiểu thư đi!"

Khương Ức An nửa tin nửa ngờ nhìn bà ta một cái, không nói gì, lập tức dẫn Hương Thảo ra khỏi viện.

Cao ma ma chạy theo sau, thở hổn hển nói: "Đại tiểu thư, nhị tiểu thư ra khỏi viện đi về phía tây rồi!"

Bà ta trèo lên thang nhìn xa mấy lần, vì sợ đầu tường quá cao, lại run rẩy đôi chân già leo xuống, tuy không đuổi theo Khương Ức Vi, nhưng lại nhìn thấy hướng đi của cô ta.

Bước chân Khương Ức An dừng lại, thấy gương mặt già nua khổ sở của bà ta, trán đầy mồ hôi lạnh to như hạt đậu, liền nói: "Ma ma cũng bị kinh sợ rồi, về đi, không cần đi theo nữa."

Cao ma ma cảm thấy trong lòng ấm lên, nói: "Đại tiểu thư, đều là lão thân không tốt, nếu không phải lão thân..."

Khương Ức An không nói gì, phất tay bảo bà ta về nghỉ, rồi dẫn Hương Thảo đi nhanh đến diễn võ trường.

Mã cầu ở diễn võ trường đã tan từ lâu, các công tử trẻ tuổi từng nhóm năm ba người ngồi bên thủy tạ trò chuyện, đi suốt một đường, không thấy Khương Ức Vi, Khương Ức An lại thấy Hạ Tấn Xuyên cầm ná phía trước.

"Tấn Xuyên!"

Nghe có người gọi mình, Hạ Tấn Xuyên quay đầu nhìn, khi thấy rõ là chị dâu, liền nhét ná vào trong vạt áo, nhanh chân chạy tới, hỏi: "Đại tẩu gọi ta có việc gì?"

Khương Ức An hỏi: "Đệ có thấy một cô nương thấp hơn ta nửa cái đầu, trên đầu cài rất nhiều trâm, mặt bôi rất nhiều phấn son, mặc váy màu vàng ngỗng không?"

Hạ Tấn Xuyên gãi đầu suy nghĩ, giơ tay chỉ về phía kia, "Ta thấy cô ấy đi về phía rừng đào bên kia."

Khương Ức An gật đầu, đang định đi về phía đó, Hạ Tấn Xuyên nghĩ ngợi rồi nói thêm: "Đại tẩu, vừa rồi ta còn thấy một nam tử trẻ tuổi dẫn theo một tiểu tư cũng đi về hướng đó."

Trong lòng Khương Ức An bỗng dấy lên dự cảm không lành.

Nàng vội vã đi vào trong rừng, Hạ Tấn Xuyên thấy vậy cũng chạy theo.

Trong rừng đào cành lá sum suê, Khương Ức Vi đang nhón chân hái một cành hoa đào nở muộn, bỗng nhiên, có tiếng bước chân hỗn loạn vọng lại từ phía không xa.

Tưởng rằng Hạ Thế tử đã nhặt được bức tiểu tượng của mình và đến tìm, Khương Ức Vi vui mừng trong lòng, cài cành hoa đào trên tay lên tóc mai, sửa lại váy áo rồi mỉm cười quay người lại.

Không ngờ lại chẳng thấy Hạ Thế tử đâu, mà lại thấy sau tảng đá cao bằng nửa người có hai vạt áo quấn lấy nhau, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dốc!

Khương Ức Vi nhíu mày, men theo nơi phát ra âm thanh, rón rén đi về phía đó.

Khi đi vòng ra sau tảng đá, thấy hai bóng lưng chồng lên nhau, cô ta lập tức che mắt hét lớn.

"A, đồ không biết xấu hổ, giữa ban ngày ban mặt, hai nam nhân các ngươi lại đi hôn nhau..."

Khi tiếng hét của cô ta vang lên, động tĩnh sau tảng đá liền dừng lại.

Chuyện tốt bị phá đám, gân xanh trên trán Từ nhị công tử nổi lên, ánh mắt hung dữ, còn tiểu tư được hắn ôm trong lòng thì xấu hổ che mặt.

Khương Ức Vi nhìn họ qua kẽ tay, lại hét lên, "Đồ không biết xấu hổ, các ngươi còn không cút đi, làm bà cô đây buồn nôn chết mất..."

Từ nhị công tử trừng mắt nhìn cô ta, đôi mắt gần như phun ra lửa giận.

"Ngươi là nha đầu ở đâu ra? Ăn nói cho sạch sẽ vào!"

Khương Ức Vi mắng lại: "Miệng ngươi mới không sạch sẽ! Làm chuyện như vậy mà không thấy mất mặt sao, ta phải ra ngoài nói cho người khác biết!"

Lời còn chưa dứt, Từ nhị công tử thẹn quá hóa giận, đột nhiên bước tới, một tay bịt chặt miệng cô ta.

Khương Ức Vi bị hắn bịt miệng đến khó thở, má đỏ bừng, miệng đứt quãng nói: "Buông ta ra..."

Từ nhị công tử hung hăng trừng mắt nhìn cô ta, nói: "Chuyện vừa rồi, ngươi hứa không nói ra ngoài, ta sẽ thả ngươi!"

Khương Ức Vi vô thức dùng sức gỡ tay hắn ra, nhưng lực tay của Từ nhị công tử lại càng mạnh thêm, bịt đến mức cô ta không thở nổi.

Đúng lúc này, một tiếng bước chân vội vã từ phía sau lao tới.

Cảm nhận có người đến, Từ nhị công tử còn chưa kịp phản ứng, một cú đá xé gió đã lao tới, Khương Ức An bay người tung một cú đá mạnh vào sau lưng hắn.

Từ nhị công tử kêu lên một tiếng đau đớn, tay đang bịt miệng Khương Ức Vi buông lỏng, cả người lảo đảo về phía trước mấy bước, hai đầu gối mềm nhũn đập mạnh xuống phiến đá xanh, đau đến nhe răng trợn mắt không nói nên lời.

Thấy Khương Ức An đến, Khương Ức Vi như thấy cứu tinh, vành mắt bất giác nóng lên, vỗ ngực hít từng ngụm khí lớn, giọng khàn khàn gọi: "Tỷ tỷ!"

Khương Ức An nhíu mày nhìn cô ta, sửa lại y phục hơi xộc xệch trên vai cô ta, nói: "Muội sao rồi?"

Khương Ức Vi rưng rưng nước mắt rồi òa khóc nức nở.

"Ta sắp sợ chết khiếp rồi! May mà tỷ đến, nếu không chắc ta bị tên điên này bịt miệng đến chết mất!"

Thấy hơi thở của cô ta đã ổn định và không có gì đáng ngại, y phục cũng còn nguyên vẹn, Khương Ức An mới yên tâm.

Nàng quay mắt nhìn nam nhân đang quỳ lết thảm hại trên đất, lạnh lùng hỏi: "Ngươi là người của phủ nào? Vì sao lại hành hung muội muội của ta?"

Từ nhị công tử nghiến răng vịn vào tiểu tư có dung mạo thanh tú của mình đứng dậy, trừng mắt nhìn Khương Ức Vi một cái, nói: "Là muội muội của ngươi làm phiền chúng ta trước, ta chỉ dạy dỗ nàng ta một chút thôi!"

Khương Ức Vi nấp sau lưng Khương Ức An, nghe vậy bèn nhổ toẹt một cái vào hắn, nói: "Là các ngươi làm chuyện bại hoại trước, dọa ta sợ, còn không cho ta la hét sao!"

Sắc mặt Từ nhị công tử lập tức đen như đáy nồi.

Khương Ức An nghe vậy lại có chút ngẩn người.

Khương Ức Vi bèn nói nhỏ với nàng: "Tỷ tỷ, vừa rồi ta thấy hắn đang thân mật với tiểu tư của hắn!"

Khương Ức An ngẩn ra một lúc mới hiểu ra chuyện gì, bất giác im lặng hít một hơi thật sâu, bực bội lườm cô ta một cái, rồi lại nhìn về phía Từ nhị công tử.

"Muội muội ta mắng ngươi trước, ngươi động thủ sau, nếu không phải ta kịp thời đến, không biết hậu quả sẽ thế nào, dám hỏi vị công tử này, đây chỉ là dạy dỗ thôi sao?"

Từ nhị công tử nghiến răng xoa xoa cái lưng đau ê ẩm của mình, nhìn Khương Ức An, chắp tay nói: "Xin lỗi, là ta nhất thời xúc động, đã quá đáng. Mong cô nương giơ cao đánh khẽ, tại hạ xin tạ lỗi với vị cô nương bị kinh sợ này."

Khương Ức An nhíu mày nhìn Khương Ức Vi, hỏi ý kiến cô ta.

Nghĩ đến cú đá của đại tỷ gần như đá bay người ta đi mấy trượng, ánh mắt Khương Ức Vi nhìn nàng lấp lánh ánh sáng.

Cô ta vỗ vỗ ngực mình, nói nhỏ: "Tỷ tỷ, thôi bỏ đi, hắn cũng không làm ta bị thương, ta cũng không nên mắng hắn."

Tiểu tư dìu Từ nhị công tử rời đi.

Hạ Tấn Xuyên đứng ngây người ở không xa, đã nhìn rõ dung mạo của Từ nhị công tử.

Đợi hai người kia đi rồi, hắn mới chạy lại gần, nói với Khương Ức An: "Đại tẩu, người vừa rồi chính là Từ nhị công tử mà Gia Thư đường tỷ đã từ hôn."

Khương Ức An có chút sững sốt, còn chưa kịp nói gì, bỗng nhiên, nha hoàn Lan Hinh của Hạ Gia Thư vội vã chạy về phía này.

"Đại thiếu phu nhân," từ xa thấy Khương Ức An, cô ấy đã lo lắng nói, "Người mau đến Lan Hương viện xem đi, Từ phu nhân đang ăn vạ trong phòng nhị tiểu thư không chịu đi, còn đòi xé sách của nhị tiểu thư nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store