(EDIT) GẢ VÀO QUỐC CÔNG PHỦ - NGUYỆT MINH CHÂU
Chương 33 - Cào xước mặt Thế tử gia
Tin tức Hạ Gia Nguyệt về nhà mẹ đẻ nhanh chóng lan truyền khắp Quốc Công phủ.
Sáng sớm hôm đó, Thu Thủy viện đã dọn sẵn bữa điểm tâm, Hạ Tấn Bình và Tiêu thị đến viện, cùng Liễu di nương dùng bữa.
Liễu di nương thấy con trai mắt thâm quầng, sắc mặt hơi vàng, bước đi yếu ớt như người ốm, liền hỏi: "Con làm sao thế? Có phải bị cảm lạnh không?"
Hạ Tấn Bình sờ sờ mũi, nói: "Không có, mẫu thân không cần lo, chỉ là mấy ngày nay đọc sách hơi mệt, không có gì đáng ngại."
Con trai đọc sách vất vả, Liễu di nương rất đau lòng, nhưng vừa nghĩ đến sau này con trai nhất định sẽ có tiền đồ hơn trưởng tử của Giang thị, mày mắt lại giãn ra vài phần.
Tiêu thị không lên tiếng, chỉ cúi đầu chậm rãi húp cháo, Liễu di nương liếc nhìn cô một cái, dặn dò: "Tấn Bình đọc sách vất vả, ngày thường con cũng hầm thêm canh sâm cho hắn bồi bổ thân thể."
Tiêu thị ngẩng đầu nhìn phu quân một cái, hấy hắn bình thản không chút áy náy, không khỏi âm thầm cắn môi.
Hắn nào có chăm chỉ đọc sách?
Cô gả vào cửa, còn chưa mang thai, mấy hôm trước hắn lại thu một nha hoàn làm thông phòng, thông phòng đó có dung mạo xinh đẹp, ngày nào hắn cũng ở phòng cô ta giày vò đến nửa đêm, sắc mặt đương nhiên phải kém đi.
Tiêu thị nghĩ ngợi, không nói gì, chỉ nói: "Mẫu thân, con nhớ rồi."
Liễu di nương hài lòng gật đầu, con dâu này của bà ta không nói gì khác, đúng là một người thật thà nghe lời.
Đang dùng bữa, nhớ đến chuyện Hạ Gia Nguyệt về phủ gần đây, Liễu di nương nói với Tiêu thị: "Đại tiểu thư về phủ, con đã đến thăm chưa?"
Tiêu thị gật đầu, Hạ Gia Nguyệt về phủ ở một thời gian, cô cùng Ôn thị, Giả thị mấy chị em dâu đã cùng nhau đến Tử Vi viện thăm cô ấy.
Liễu di nương suy nghĩ mấy lượt, cảm thấy có chút kỳ lạ: "Đang yên đang lành, sao nó lại đột nhiên về, đây là chuyện chưa từng có."
Tiêu thị nói: "Con thấy bộ dạng của đại tiểu thư, giống như vừa trải qua một trận bệnh, người gầy gò, còn đang uống thuốc thang nữa."
Liễu di nương vừa nghe, mày hơi nhướng lên, hỏi: "Uống thuốc thang? Cái này lạ thật, nó bị bệnh không ở Thẩm gia dưỡng bệnh, sao lại về nhà mẹ đẻ?"
Tiêu thị lắc đầu, nói: "Nhi tức cũng không biết."
Liễu di nương nghĩ một lúc, cảm thấy trong đó ắt có điều khuất tất, liền vẫy tay cho Ngọc Thoa lại, dặn cô ta đi dò hỏi xem Hạ Gia Nguyệt vì sao về phủ, nếu không dò hỏi được, thì đến phòng sắc thuốc xem, hỏi rõ cô ấy uống thuốc gì, bị bệnh gì.
Dùng bữa xong, Liễu di nương cho người khác lui ra, thường lệ dặn dò con trai vài câu, nói: "Con phải chăm chỉ đọc sách hơn, cố gắng thi đỗ công danh, như vậy, mẫu thân hành sự mới có thể chắc chắn mười phần."
Đợi sau này Giang thị đó chết đi, bà ta sẽ trở thành chính thê của Thế tử gia, nếu con trai lại có công danh trong người, sau này kế thừa tước vị của Thế tử gia càng thêm danh chính ngôn thuận, người trong kinh thành này bàn tán, cũng không có gì để nói ra nói vào.
Hạ Tấn Bình lơ đãng ứng phó vài câu, "Con biết rồi, mẫu thân yên tâm đi, con dẫu sao cũng sẽ không kém hơn Hạ Tấn Viễn."
Nói xong, hắn liền vội vã rời khỏi Thu Thủy viện, ngay cả đợi Tiêu thị cũng không đợi, liền đi tìm thông phòng có dung mạo vài phần giống chị dâu.
~~~~~
Ngọc Thoa đi dò hỏi chuyện Hạ Gia Nguyệt về phủ ở tạm, nhưng nha hoàn Hồng Liên của cô miệng rất kín, không hề hé răng nửa lời, cô ta hỏi mấy nha hoàn thân quen, cũng không hỏi ra được gì, đành phải đến phòng sắc thuốc.
Phòng thuốc đó vốn là mấy bà tử biết chút y thuật đơn giản đảm nhận việc sắc thuốc, lúc này các bà tử đều đã về nghỉ ngơi, chỉ có một nữ tử trẻ tuổi được gọi là Chu tẩu tử đang trông coi nồi thuốc trên bếp lò.
Chu tẩu tử thấy Ngọc Thoa đến, liền vội đứng dậy cười nói: "Ngọc Thoa cô nương, sao cô lại đến đây? Mùi đắng trong phòng thuốc này không dễ ngửi, cẩn thận ám vào người cô."
Ngọc Thoa bịt mũi nhìn một vòng, thấy trên bàn có một cái ấm thuốc đựng ít bã thuốc đen sì, liền hỏi: "Đó có phải là thuốc của đại tiểu thư dùng không?"
Chu tẩu tử vừa mời cô ta ngồi xuống nói chuyện, vừa cười nói: "Đúng vậy, thuốc của đại tiểu thư đã được đưa đến Tử Vi viện rồi, đây là bã thuốc còn lại."
Ngọc Thoa liền lấy từ trong tay áo ra một nén bạc, ra hiệu cho cô ta, Chu tẩu tử hiểu ý, liếc thấy xung quanh không có ai, vội nhét bạc vào lòng, thấp giọng nói: "Ngọc Thoa cô nương, di nương dặn dò thế nào, là giống như trước đây, hay là..."
Chưa nói hết lời, Ngọc Thoa đã ngắt lời cô ta, nói: "Lần này không phải vì chuyện đó, mà là chuyện khác. Cô cứ nói cho ta biết, đại tiểu thư dùng thuốc gì, là trị bệnh gì?"
Chu tẩu tử tuy không nhận ra những loại thuốc này, nhưng cũng đã cẩn thận nghe mấy bà tử thì thầm, để tâm ghi nhớ.
Cô ta vội hạ thấp giọng nói: "Là thuốc dành cho nữ tử sau khi sảy thai, để tống sản dịch, bổ khí, tăng cường thể chất."
Ngọc Thoa nghe vậy kinh ngạc che miệng.
Dặn dò Chu tẩu tử vài câu đừng nói cô ta đã đến đây, cô ta liền nhân lúc phòng thuốc không có ai khác, nhanh chóng về Thu Thủy viện báo cho Liễu di nương.
Liễu di nương nghe cô ta nói xong, cũng có chút không tin nổi, "Ngươi chắc chắn là thật?"
Ngọc Thoa nói: "Di nương, chuyện này tuyệt đối là sự thật, sẽ không có giả đâu, Chu tẩu tử đã tận tai nghe bà tử sắc thuốc nói."
Liễu di nương suy nghĩ kỹ một hồi, nhíu mày gật đầu, cười lạnh nói: "Cũng có lý, nếu không phải vậy, phu nhân cũng sẽ không phái tiểu Khương thị đó đích thân đi đón nó về phủ ở. Nói như vậy, đại tiểu thư sảy thai không ở nhà chồng dưỡng thân, ngược lại về nhà mẹ đẻ, nó ở Thẩm gia đó sống cũng không ra sao cả."
Năm đó bà ta mang thai vào cửa Quốc Công phủ, sinh hạ con trai thứ, được Hạ Tri Nghiễn yêu chiều.
Sau này ông ta còn muốn bà ta sinh thêm một đứa con gái, bà ta đương nhiên cũng muốn sinh cho ông ta cốt nhục, mà càng nhiều càng tốt, nhưng bao nhiêu năm nay bụng dạ không có động tĩnh gì, ngược lại nhìn Giang thị kia, lại liên tiếp có hai con gái, khiến bà ta âm thầm không khỏi ghen tị.
Bây giờ, suy đoán ra Hạ Gia Nguyệt sau khi gả đi sống không như ý, khóe miệng Liễu di nương nở nụ cười, suy nghĩ một lúc, dặn dò Ngọc Thoa: "Đi mời Thế tử gia qua đây, nói là ta có chuyện tìm ngài ấy."
Lúc đó Hạ Tri Nghiễn đã đến nhà Ngô công tử uống rượu, Ngọc Thoa để lại thư cho tiểu tư của ông ta, khi Hạ Tri Nghiễn người đầy mùi rượu về phủ đến ngoại thư phòng, nghe tiểu tư nói Liễu di nương cho người đến tìm, liền đến Thu Thủy viện.
Lúc Liễu di nương đứng dậy đón ông ta, thấy trên cổ ông ta có hai vết đỏ, trên người còn có mùi rượu thoang thoảng, liền biết ông ta lại ra ngoài chơi bời.
Bà ta đã quen nên không để tâm, hầu hạ ông ta thay y phục thường ngày, rót cho ông ta một chén trà nóng, dịu dàng nói: "Thế tử gia có muốn uống một chén trà nóng không, trong trà này có bỏ mật ong, uống vào sẽ dễ chịu hơn."
Hạ Tri Nghiễn ôm eo bà ta để bà ta ngồi lên đùi, uống trà từ chén trên tay bà ta, tâm trạng rất tốt.
Năm đó ông ta và Giang thị thành thân không bao lâu, chỉ là đi dạo một vòng ở Chiêu Hương Lâu, bà liền tỏ thái độ với ông ta, còn Liễu thị thì dịu dàng chu đáo, hiền lương độ lượng, chưa bao giờ so đo những chuyện này, hơn Giang thị không biết bao nhiêu lần.
"Nàng tìm ta có chuyện gì?" Ông ta vừa uống trà vừa hỏi.
Liễu di nương nghe vậy, hơi cắn môi, mắt nhanh chóng đỏ hoe, nghẹn ngào nói: "Cũng không có chuyện gì, chỉ là một ngày không gặp, đã nhớ Thế tử gia rồi."
Hạ Tri Nghiễn ôm eo bà ta, nhíu mày, nói: "Ta đã đến rồi, nàng còn khóc cái gì? Lẽ nào lại có người bắt nạt nàng?"
Năm đó Liễu thị hát ở giáo phường ty rất nổi tiếng, vương công quý tộc ngầm lấy lòng bà ta cũng không ít, trong đó có Khánh Vương điện hạ là một. Nhưng Liễu thị lại chỉ tâm đầu ý hợp với ông ta.
Sau này bà ta mang thai con của ông ta, ông ta liền vượt qua mọi khó khăn để nạp bà ta vào phủ, còn hứa với bà ta, tuyệt đối sẽ không để bà ta chịu một chút ấm ức nào trong phủ.
Bây giờ thấy bà ta lặng lẽ rơi lệ, ông ta không khỏi nghĩ, chắc chắn là Giang thị đó lại bắt nạt bà ta rồi!
Liễu di nương rưng rưng chực khóc, mắt đẫm lệ nhìn ông ta, nói: "Thiếp không phải vì chuyện này, mà là lo cho nhi tử của chúng ta."
Hạ Tri Nghiễn có chút bất ngờ, "Nàng nói Tấn Bình? Hắn làm sao?"
Liễu di nương sụt sịt hít mũi, nói: "Thiếp thấy mấy ngày nay sắc mặt Tấn Bình không tốt lắm, cũng không biết là làm sao, tìm ni cô ở am Nguyệt Chiếu xem bói, nói là mấy ngày gần đây trong phủ có người đến, trên người không sạch sẽ mang theo vận rủi, xung khắc với hắn."
Hạ Tri Nghiễn không mấy để tâm nói: "Chuyện cỏn con thế mà cũng đáng để nàng rơi lệ, tra xem ai đã đến Quốc Công phủ, đuổi đi là được rồi."
Liễu di nương không lên tiếng, ngước mắt nhìn Ngọc Thoa, Ngọc Thoa hiểu ý, xen vào một câu: "Thế tử gia, vừa rồi nô tỳ đã khuyên di nương rồi, sao có thể tin lời ni cô chứ? Ni cô bói cũng chưa chắc đã chuẩn! Gần đây người về phủ chỉ có đại tiểu thư, cô ấy là muội muội của nhị thiếu gia, sao có thể xung khắc với nhị thiếu gia được!"
Hạ Tri Nghiễn sững người.
Trưởng nữ về phủ lúc nào? Ông ta lại không biết, cũng không có ai báo cho ông ta một tiếng.
"Về khi nào?"
Liễu di nương nói: "Đại tiểu thư đã về mấy ngày rồi, Ngọc Thoa nói đúng, là do thiếp lo cho Tấn Bình, mới tin lời ni cô, những chuyện này đều là vô căn cứ, Thế tử gia cũng đừng để trong lòng, cứ để qua một thời gian xem sao, nếu Tấn Bình vẫn không khỏe, thiếp sẽ tìm đại phu xem."
Chuyện liên quan đến sức khỏe của nhi tử, Hạ Tri Nghiễn không thể yên tâm, lập tức phất tay áo đứng dậy, nói: "Nếu là chứng hư (*), tìm đại phu xem cũng vô dụng, nàng đừng lo, ta ra tiền viện xem trước đã."
(*) chứng hư (hay hư chứng) chỉ trạng thái cơ thể suy yếu, thiếu hụt hoặc suy giảm chức năng của chính khí (năng lượng bảo vệ cơ thể), dẫn đến mất cân bằng âm dương, khí huyết, tạng phủ không đủ sức chống lại tà khí, gây ra các triệu chứng mệt mỏi, suy nhược, khó ăn, mất ngủ, sợ lạnh.
~~~
Trong Nguyệt Hoa viện, Giang thị đang lựa nhân sâm trong phòng.
Những củ nhân sâm này là loại bà thường dùng, sức khỏe bà không tốt không thể thiếu thuốc thang, đại phu bảo bà uống nhiều canh sâm, ngày thường cũng nhờ những thang canh sâm này chống đỡ cơ thể, mới không đến nỗi bệnh liệt giường.
Bà chọn ra mấy củ sâm tốt to bằng ngón tay, giao cho Hồng Liên mang đến Tử Vi viện, dặn dò: "Những củ sâm này không cần cố ý sắc canh, chỉ cần thái hai lát pha nước uống, mỗi ngày ngươi để mắt chủ tử của ngươi uống vài chén."
Hạ Gia Nguyệt vẫn chưa ở cữ xong, không thể ra gió, Giang thị chỉ để cô ở trong viện của mình an dưỡng, không cho ra ngoài, còn cử Hạ Gia Thư đến nói chuyện giải khuây cùng chị gái, bản thân bà mỗi ngày cũng sẽ qua xem vào buổi sáng và tối.
Hồng Liên cười cảm ơn, nói: "Phu nhân yên tâm, mấy ngày nay tinh thần đại tiểu thư đã tốt hơn trước nhiều rồi, cho dù nô tỳ không để mắt, tiểu thư cũng sẽ tự mình uống."
Hồng Liên ôm sâm vừa ra khỏi chính phòng, thì gặp ngay Hạ thế tử.
Hạ Tri Nghiễn nhìn Hồng Liên mấy lần, cảm thấy có chút quen mắt, hồi tưởng một lúc, mới nhớ ra cô ấy là nha hoàn bên cạnh trưởng nữ, bất giác cười lạnh.
Quả nhiên, trưởng nữ đã về phủ, Giang thị ngay cả một tiếng cũng không báo cho ông ta, phụ thân như ông ta mà chẳng biết gì!
Hạ Tri Nghiễn vén áo bào bước qua ngưỡng cửa, Giang thị đang định cất sâm đi, khóe mắt thấy ông ta bước vào, không khỏi nhíu mày.
"Thế tử gia sao lại đến đây?" Bà đứng thẳng người, ánh mắt nhìn ông ta không chút biểu cảm, ngay cả chính bà cũng không nhận ra có mấy phần lạnh lẽo.
Hạ Tri Nghiễn tự mình ngồi xuống chiếc ghế trên cùng, cười lạnh hỏi: "Gia Nguyệt về phủ rồi sao? Nó ở trong phủ mấy ngày rồi? Sao còn chưa về Thẩm gia?"
Giang thị âm thầm hít một hơi thật sâu, nén lại sự khó chịu trong lòng, dù sao ông ta cũng là phụ thân của con gái, chuyện con gái muốn hòa ly với Thẩm gia, bà vẫn phải nói cho ông ta một tiếng.
"Thế tử gia đến thật đúng lúc, có một chuyện ta đang định nói với ông, Thẩm Thiệu Tổ đó đúng là một tên súc sinh, Gia Nguyệt gả qua đó ba năm nay, đã chịu không ít khổ cực ở Thẩm gia, ta đã nghĩ kỹ rồi, đợi Gia Nguyệt dưỡng tốt sức khỏe, sẽ để con bé hòa ly với Thẩm gia."
Hạ Tri Nghiễn nhíu mày, "Dưỡng tốt sức khỏe? Không phải nó đang mang thai sao, lại làm sao nữa?"
Nhắc đến chuyện này, Giang thị liền thấy chua xót trong lòng, khẽ nói: "Đứa bé trong bụng Gia Nguyệt mất rồi, bây giờ vẫn chưa hết cữ, cần phải điều dưỡng thân thể cho tốt."
Nghe những lời này, sắc mặt Hạ Tri Nghiễn lập tức thay đổi.
Chưa hết cữ đã về nhà mẹ đẻ ở, chẳng phải là ứng với lời của Liễu thị "trên người không sạch sẽ mang theo vận rủi" sao? Chẳng trách gần đây Tấn Bình bị xung khắc, quả nhiên là chuyện của Hạ Gia Nguyệt!
Ông ta đập bàn đứng dậy, chỉ vào Giang thị trừng mắt quát: "Chuyện này bà không nói với ta, đã dám tự ý quyết định sao? Ai cho nó về, mang vận rủi về Quốc Công phủ, huynh đệ nó sắp bị nó khắc chết rồi! Mau đưa nó về Thẩm gia đi!"
Giang thị nhìn ông ta với vẻ mặt không thể tin nổi.
Bà biết bà và ông ta không có tình nghĩa phu thê, nhưng con cái dù sao cũng là máu mủ ruột thịt của ông ta, sao ông ta có thể nhẫn tâm như vậy, không màng đến sống chết của con gái?
Môi Giang thị mấp máy, nước mắt bất giác lăn dài, vừa khóc vừa mắng: "Ông còn có lương tâm không, còn quan tâm đến nhi nữ không, ông có còn là phụ thân của con không?"
Hạ Tri Nghiễn mất kiên nhẫn nói: "Chưa ở cữ xong đã về nhà mẹ đẻ, xui xẻo vô cùng! Nó đã xuất giá, vốn nên ở Thẩm gia, dưỡng bệnh cũng nên ở Thẩm gia, bà đón nó về làm gì? Bà còn muốn nó hòa ly, hòa ly về phủ làm mất mặt Hạ gia sao? Hôm nay phải đưa nó về ngay!"
Giang thị mắt ngấn lệ, hai tay bất giác nắm chặt thành quyền.
Nếu Tôn ma ma còn ở đây, có lẽ sẽ khuyên bà làm theo lời Thế tử gia, đưa trưởng nữ về lại Thẩm gia, để cô nhẫn nhục chịu đựng, sau này sống tốt với Thẩm Thiệu Tổ.
Nhưng bây giờ, nghe những lời này của ông ta, bà không thể nhịn được nữa.
Bà nhìn khuôn mặt của phu quân, chưa bao giờ cảm thấy ghê tởm đến thế, cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực, lao thẳng đến cào ông ta, hận không thể cào nát cào rách khuôn mặt đó!
Hạ Tri Nghiễn không phòng bị, cũng không ngờ Giang thị lại dám to gan như vậy.
Ông ta bị bà xô ngã xuống ghế, sau đó bà gần như điên cuồng cào mặt, giật tóc ông ta, rồi liều mạng, không màng hậu quả, dùng hết sức tát vào mặt ông ta từ hai bên.
Không hiểu sao một người mảnh mai yếu ớt như bà, lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, Hạ Tri Nghiễn bị bà đè chặt, một bên mặt gần như bị bà cào rách, ông ta phải dùng hết sức bình sinh, mới hất được bà ra khỏi người, ôm mặt lảo đảo đứng dậy.
"Bà là mụ đàn bà đanh đá!" Ông ta sờ lên vết máu trên mặt, nửa bên mặt sưng vù đau rát, ngay cả chạm vào cũng không dám.
Giang thị đánh mệt rồi, ôm ngực thở hổn hển, đôi mắt hạnh của bà trừng trừng nhìn ông ta gần như phun ra lửa.
Bà thở đều lại, đột nhiên xoay người, vớ lấy cây phất trần lông gà to bằng miệng bát trên bàn, lại lao thẳng về phía Hạ Tri Nghiễn, với tư thế quyết sống mái một phen với ông ta.
Hạ Tri Nghiễn nào đã thấy bộ dạng liều mạng này của bà, nhất thời sợ đến sững người, vừa ôm mặt chạy vòng quanh bàn, vừa mắng: "Giang thị, bà đúng là điên rồi!"
Giang thị hai mắt đẫm lệ, cây phất trần lông gà trong tay vung vù vù, vừa khóc vừa hét: "Nếu ông dám đuổi Gia Nguyệt về Thẩm gia, hôm nay ta không sống nữa, ta sẽ cùng ông, kẻ mất hết lương tâm này, đồng quy vu tận!"
Hạ Tri Nghiễn né về phía trước, không cẩn thận bị ghế vấp chân, cây phất trần liền thuận thế xé gió lao tới, đập mạnh vào sống lưng ông ta.
Ông ta luống cuống bò dậy khỏi mặt đất, nói: "Giang thị, bà điên rồi, dừng tay ngay! Bà muốn thế nào thì thế đó, ta không quan tâm nữa là được chứ gì!"
Giang thị vừa khóc vừa mắng: "Đồ không có lương tâm, ông có biết nhi nữ ở Thẩm gia đã chịu bao nhiêu uất ức không? Lúc đầu ông khen tên súc sinh Thẩm gia đó lên tận mây xanh, có phải ông đã nhận bạc hiếu kính của Thẩm gia, đẩy nhi nữ vào hố lửa không?"
Vừa nghe bà nhắc đến chuyện này, Hạ Tri Nghiễn liền có chút chột dạ. Lúc đầu, Thẩm Thiệu Tổ đúng là đã hiếu kính ông ta không ít bạc, ông ta chỉ nghĩ Thẩm gia giàu có, nào biết hắn ta là người như thế nào!
Giang thị vừa khóc vừa mắng, ông ta liền không còn khí thế để cãi lại bà, xách vạt áo bào ôm khuôn mặt sưng đỏ vội vàng chạy ra ngoài.
Lúc chạy ra khỏi cổng viện lo lắng Giang thị lại đuổi theo, quay đầu lại quả nhiên thấy bà thở hổn hển đuổi theo sau, ông ta hoảng đến mức lúc xuống bậc thềm loạng choạng một bước ngã sấp mặt.
Hạ Tri Nghiễn thầm mắng một tiếng xúi quẩy, vội vàng hoảng hốt bò dậy, lếch thếch ôm đầu, tập tễnh chạy như bay ra ngoài, quát đám nha hoàn trong viện: "Từng đứa một đều mù hết rồi sao, còn không mau cản bà ta lại?"
Mấy nha hoàn ở Nguyệt Hoa viện vốn còn lo Giang thị bị Thế tử gia đánh, bây giờ thấy phu nhân không hề chịu thiệt chút nào, đều giả vờ không thấy không nghe, không một ai tiến lên ngăn cản.
Hạ Tri Nghiễn vừa mắng vừa chạy xa, Giang thị cũng không đuổi ra khỏi viện, cơ thể bà vốn đã ốm yếu, lần này gần như đã dùng hết sức lực toàn thân, được Hạ Hà dìu về chính phòng, thở hổn hển một lúc lâu, nhịp tim kích động mới bình ổn trở lại.
Nhưng nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt.
Lúc Khương Ức An đến Nguyệt Hoa viện, Giang thị đang dựa vào giường nằm, trên mặt đầy vẻ sầu muộn.
Thấy con dâu đến, bà gượng cười, nói: "Ức An, con ngồi đi, ta có chuyện muốn nói với con."
Khương Ức An ngồi bên giường, bưng chén thuốc trên bàn nhỏ lên thổi nhẹ cho nguội, hỏi: "Mẫu thân có chuyện gì?"
Giang thị lặng lẽ thở dài.
Chuyện hòa ly của con gái, bà không dám trông mong vào kẻ mất lương tâm Hạ Tri Nghiễn đó nữa, ông ta không ngáng chân cản trở đã là may rồi.
Chuyện đánh nhau với ông ta, Giang thị cũng không tiện nói, suy nghĩ một lúc, bà chỉ nói: "Vài ngày nữa, Gia Nguyệt sẽ hết cữ. Ta nghĩ rằng, Thẩm gia đó muội muội con không thể quay lại được nữa, ta muốn để Gia Nguyệt hòa ly với Thẩm gia, đây vốn cũng là ý của muội muội con, con thấy thế nào?"
Bà mẫu lại dứt khoát muốn để Hạ Gia Nguyệt hòa ly như vậy, Khương Ức An có chút bất ngờ.
Nàng khẽ nhướng mày nhìn Giang thị, lặng lẽ quan sát bà mấy lần, dường như để xác nhận xem bà mẫu là nhất thời xúc động, hay đã suy nghĩ kỹ càng.
Giang thị thấy sự kinh ngạc thoáng qua trong mắt nàng, không khỏi ngồi thẳng người nói: "Con bé này, đừng tưởng ta lúc nào cũng mềm tính, làm mẫu thân sao có thể để con mình chịu khổ, lần này ta đã quyết tâm rồi."
Khương Ức An cười rạng rỡ, đỡ tay bà để bà nằm xuống, nàng có thể thấy, bà mẫu vừa rồi như đã nổi giận, lúc này cảm xúc vẫn còn hơi kích động, mắt cũng đỏ hoe.
"Mẫu thân nói với con chuyện này, con đương nhiên cũng ủng hộ, muội muội muốn hòa ly, con chỉ mừng cho muội ấy thôi."
Nghe những lời này, Giang thị yên tâm, nhưng trong mắt lại ngấn lệ.
Quốc Công gia đang gánh vác trọng trách đề đốc chín tỉnh, đi tuần tra ở biên giới, không biết khi nào mới có thể về phủ.
Bà tuy rất sợ công đa, nhưng nếu công đa ở trong phủ, bà đi cầu xin một tiếng, chuyện hòa ly của con gái cũng không phải là chuyện gì to tát.
Nhưng hiện giờ công đa không ở trong phủ, cơ thể bà lại ốm yếu, chuyện hòa ly của con gái, vẫn phải trông cậy vào trưởng tử và con dâu.
Giang thị nắm tay con dâu, trầm giọng nói: "Ức An, chuyện muội muội con hòa ly với Thẩm gia, vẫn phải phiền con và Tấn Viễn lo liệu."
Khương Ức An cười, nói: "Mẫu thân yên tâm đi, không phải chuyện gì to tát, chỉ cần Gia Nguyệt kiên quyết muốn hòa ly với Thẩm gia, sẽ không có vấn đề gì. Mẫu thân đừng lo, hãy chăm sóc tốt sức khỏe của mình, dưỡng bệnh cho tốt."
~~~
Buổi tối sau khi tắm xong, Khương Ức An thay một bộ đồ ngủ màu đỏ lựu mềm mại thoải mái, đi đến trước bàn, khêu ngọn nến cho sáng hơn.
Không lâu sau, Hạ Tấn Viễn cũng tắm xong, mặc bộ đồ ngủ màu trắng, dải lụa đen che mắt, tay cầm một cuốn sách, từ từ đi tới.
Khương Ức An một tay cầm cây nến, đi đến trước mặt hắn giơ cây nến lên lắc vài cái, không có chuyện gì cũng tìm chuyện để nói: "Phu quân tắm xong rồi sao?"
Hạ Tấn Viễn khẽ ừ một tiếng.
Hắn không nhìn thấy gì cả, trước mắt cũng không có chút ánh sáng nào, nhưng dường như có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của nàng đang nhìn mình.
Hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, đứng yên tại chỗ một lúc, hỏi: "Nương tử đang làm gì vậy?"
Khương Ức An như không có chuyện gì xảy ra đặt cây nến sang một bên, cười tủm tỉm nói: "Không có gì, chỉ là muốn nhìn chàng kỹ một chút."
Hạ Tấn Viễn sững sờ, đối với những lời ngọt ngào phát ra từ miệng nàng, không biết nên nói gì, bên tai lặng lẽ ửng lên một vệt hồng, im lặng đặt cuốn luật lệ triều đình trong tay sang một bên.
Khương Ức An ngồi trước bàn rót một chén nước ấm, kéo tay hắn để hắn ngồi xuống, tự mình uống một chén, chén còn lại đẩy đến trước mặt hắn.
Nhớ lại hôm nay bà mẫu nhắc đến ý định hòa ly của Hạ Gia Nguyệt, nàng liền hỏi ý kiến hắn về chuyện này.
"Phu quân, Gia Nguyệt muốn hòa ly, Thẩm gia chưa chắc sẽ đồng ý, đến lúc đó phải làm sao?"
Lời nàng vừa dứt, Hạ Tấn Viễn liền khẽ nghiêng đầu, mặt hướng về phía nàng, trầm giọng nói: "Nương tử muốn xử lý thế nào, cứ theo ý nàng là được."
Khương Ức An chớp chớp mắt.
Theo ý nàng?
Nàng có đọc sách gì đâu, không biết dùng lý lẽ thuyết phục người khác, chỉ biết dùng vũ lực thuyết phục người khác, chắc chắn là muốn theo ý nàng xử lý sao?
Khương Ức An nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, rồi lại nhìn bàn tay to dài của hắn.
Vết xước nông trên mu bàn tay hắn đã lành hẳn, nàng liền nắm lấy tay hắn, đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay hắn, vẽ lên đó một động tác "chặt".
"Vậy thì... ta trùm bao tải đánh cho tên họ Thẩm một trận, đánh cho hắn quỳ xuống đất cầu xin, đánh cho hắn khóc than gọi phụ mẫu, sau đó nước mắt nước mũi tèm lem ký vào giấy hòa ly sao?"
Hạ Tấn Viễn khẽ nhếch môi một cách khó nhận ra, nhẹ nhàng gật đầu.
Khương Ức An: "?"
Nàng hành sự không màng hậu quả, cũng không sợ Thẩm gia trả thù, hắn lại không có ý kiến gì?
"Này, phu quân không phải là trạng nguyên sao? Chàng là một trạng nguyên đọc nhiều sách vở, làm việc nên có quy củ chứ, sao cũng lỗ mãng như ta vậy?"
Hạ Tấn Viễn nắm lấy ngón tay thon của nàng, cười rất nhẹ, nói: "Nương tử không phải lỗ mãng, nương tử trong lòng có mưu lược, có dũng có mưu, thông minh vô song."
Khương Ức An nhướng mày, bật cười thành tiếng.
Lời hay ý đẹp thế này ai mà không thích nghe, dù cảm thấy hắn nói quá lời, trong lòng nàng vẫn rất vui.
Tuy nhiên, làm thế nào để muội muội và tên họ Thẩm kia hòa ly, nàng vẫn phải nghĩ ra một cách chu toàn hơn.
Thời gian không còn sớm, Khương Ức An thổi tắt nến, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ đầu giường, rồi vén màn trướng lên giường, vỗ mạnh mấy cái vào thành giường, ra hiệu cho Hạ Tấn Viễn đừng nghiên cứu cuốn sách đó nữa, mau lên giường đi ngủ.
Hạ Tấn Viễn im lặng một lúc, hồi tưởng lại nội dung trong sách luật, rồi chậm rãi bước đến trước giường.
Khương Ức An lanh lẹ lăn một vòng vào phía trong, chừa lại vị trí bên ngoài cho hắn.
Sau khi co gối lên giường, Hạ Tấn Viễn nằm xuống bên cạnh nàng, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, thân người thẳng tắp, tư thế ngủ rất ngay ngắn.
Khương Ức An quay sang nhìn hắn một cái.
Hắn lên giường rồi thì rất ít khi chủ động nói chuyện, phần lớn thời gian đều yên lặng nghe nàng lẩm bẩm, khi cần hắn đáp lại, hắn mới dịu dàng lên tiếng.
Tuy nhiên, tối nay lại khác mọi khi, nàng cố tình ngáp mấy cái, giả vờ rất buồn ngủ, không nói gì.
Một lúc sau, bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đặn và trầm ổn, Khương Ức An vội vàng mở mắt ra.
Đôi mắt của Hạ Tấn Viễn bị dải lụa che khuất, đi ngủ cũng không tháo ra, không biết hắn đã ngủ thật hay chưa, nàng bèn rón rén như kẻ trộm, dịch chuyển đến bên cạnh hắn, chống người nằm bên cạnh, cúi đầu nhìn mặt hắn.
"Phu quân, chàng ngủ rồi sao?" Nàng hỏi bằng giọng thì thầm, cực kỳ nhỏ.
Giọng nói cố tình hạ thấp lọt vào tai, tựa như tiếng suối róc rách vui tai trong khe núi, mát lành ngọt ngào, yết hầu của Hạ Tấn Viễn khẽ trượt xuống mấy lần không dễ nhận ra, nín thở không lên tiếng.
Mấy ngày nay, hắn đã phát hiện ra, nếu hắn không nói gì, nàng sẽ tưởng hắn đã ngủ, sẽ ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Sẽ không nói những lời ngọt ngào làm loạn tâm trí hắn, chỉ ngoan ngoãn nằm trong chăn của mình, cả đêm cũng không có hành động vượt quá giới hạn nào.
Cũng sẽ không như trước đây, nửa đêm luôn giật chăn của hắn trước, sau đó cả người quấn lấy hắn như con bạch tuộc, khiến đáy lòng hắn nóng ran một cách khó hiểu.
Khương Ức An thấy hắn không có phản ứng gì, bèn đưa ngón tay ra thử hơi thở trước mũi hắn.
Thấy hơi thở đều đặn và trầm ổn, chắc là đã ngủ rồi.
Xác nhận hắn đã ngủ, nàng liền nhẹ nhàng hết mức có thể ngồi dậy khỏi chăn.
Ban ngày, hắn luôn che mắt, nàng không có cách nào nhìn kỹ đôi mắt của hắn, bây giờ hắn đã ngủ, nàng định tháo dải lụa của hắn ra xem thử.
Nói là làm, nàng không chút do dự, đưa tay mò mẫm vài cái bên má hắn, sờ được nút thắt của dải lụa đen, khẽ kéo một cái, nút thắt liền lỏng ra.
Cẩn thận gỡ dải lụa đen trên mặt hắn ra, nàng cúi đầu chăm chú quan sát đôi mắt hắn.
Trong màn trướng ánh sáng mờ ảo, chỉ miễn cưỡng nhìn rõ được mắt hắn, nàng cúi đầu nhìn hắn một lúc, đột nhiên đưa tay vén màn trướng lên.
Ánh sáng dịu dàng của đèn ngủ lập tức tràn vào, nhưng mí mắt của Hạ Tấn Viễn không hề động đậy, không có bất kỳ phản ứng nào.
Khương Ức An bất giác nhíu mày.
Vừa rồi trước khi đi ngủ, nàng đã cố tình giơ đèn lên lắc lắc trước mặt hắn, muốn thử xem mắt hắn có cảm nhận được ánh sáng không.
Nhưng chân nến quá nóng, trong lòng hắn lại sợ lửa, sợ đưa lại gần mặt hắn sẽ khiến hắn khó chịu, nên nàng đã vội vàng thu về, không để hắn phát hiện ra manh mối.
Nàng đã quen với việc hắn là người mù, nhưng trong lòng cũng có một tia hy vọng thầm kín, mong rằng một ngày nào đó tâm bệnh của hắn có thể chữa khỏi, mong rằng đôi mắt hắn có thể nhìn thấy lại ánh sáng.
Chỉ là chuyện này vô cùng mong manh, nàng cũng không dám ôm hy vọng gì, càng không muốn để hắn biết, trong lòng nàng còn có sự mong đợi như vậy.
Bây giờ hắn đã ngủ, nàng liền thử một lần, nhưng kết quả nhìn thấy vẫn như mọi khi, ánh sáng không hề có tác động gì đến hắn.
Khương Ức An vô thức gãi gãi mấy lọn tóc đen trước trán, không hẳn là thất vọng, chỉ yên lặng ngồi một lúc, rồi đưa tay kéo màn trướng lại.
Nàng nửa chống người vươn qua hắn, không biết sao lại thất thần một lúc, lúc kéo màn trướng xong quay người lại thì đột nhiên mất thăng bằng, bất ngờ ngã về phía hắn.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai tay nàng chống vững chắc hai bên người Hạ Tấn Viễn, cơ thể lơ lửng ngay trên người hắn chưa đầy nửa thước.
Khương Ức An thở phào nhẹ nhõm.
Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, may mà nàng phản ứng kịp, nếu không cú này chắc chắn sẽ đè hắn tỉnh giấc mất.
Thế nhưng, không biết vì sao, hơi thở của người bên dưới dường như đột nhiên trở nên nặng nề hơn rất nhiều.
Khương Ức An nghi hoặc cúi đầu xuống.
Khoảng cách rất gần, nàng cúi đầu nhìn hắn, phát hiện mí mắt hắn đang khẽ run rẩy.
Lẽ nào mắt hắn đã có một chút cảm nhận ánh sáng rồi?
Trong lòng nàng vui mừng, bèn lại gần hắn hơn, còn đưa tay lên khẽ chọc mấy cái vào mí mắt hắn.
Hương thơm độc đáo gần trong gang tấc, mỗi lần đầu ngón tay mềm mại chạm nhẹ, đều như đang trêu chọc.
Hạ Tấn Viễn nín thở, yết hầu lặng lẽ trượt xuống mấy lần, cơ thể gần như căng cứng thành một tấm sắt.
Hắn không biết vì sao nàng lại có hành động bất chợt như vậy, hắn tuy mù, nhưng vừa mới qua tuổi cập quan, đang ở độ tuổi khí huyết dâng trào, không chịu nổi sự tiếp xúc như thế này.
Trong màn trướng tối tăm không tiếng động, Hạ Tấn Viễn đột nhiên giơ tay lên, bàn tay to lớn sắp sửa đặt lên vòng eo thon thả của nàng.
Nhưng đúng lúc này, Khương Ức An lại lẩm bẩm một tiếng, lật người nằm vào phía trong.
"Thôi được rồi, ngủ thôi."
Nàng che miệng ngáp một cái thật to, không biết là đang chúc hắn ngủ ngon, hay là đang tự nhủ mình nên đi ngủ rồi.
Bàn tay vừa giơ lên của Hạ Tấn Viễn lặng lẽ dừng lại giữa không trung.
Một lúc lâu sau, khóe môi hắn bất giác mím thẳng lại, bàn tay to lớn từ từ thu về bên hông.
————————!!————————
Tiểu kịch trường :
Hạ Tấn Viễn (trằn trọc nửa đêm, cuối cùng không nhịn được vỗ vỗ người lại giật chăn của mình): Nương tử, vừa rồi nửa đêm nàng không ngủ, lén lút chọc mí mắt ta làm gì?
Khương Ức An (mơ màng dụi dụi vào lòng hắn): Suỵt, đừng nói ra ngoài, đây là tuyệt kỹ độc môn của ta để nghiên cứu xem mắt chàng có khá hơn không đó.
Hạ Tấn Viễn: ......
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store