(EDIT) GẢ VÀO QUỐC CÔNG PHỦ - NGUYỆT MINH CHÂU
Chương 24 - Trong phủ không chừng có kẻ trộm
Mấy con mèo hoang bắt đầu vây quanh thau cá, trông như mấy ngày không được ăn, tranh nhau giành ăn cá trích trong thau.
Khương Ức An nhìn mấy con mèo hoang ăn, quay sang lại thấy Hạ Tấn Viễn đứng ngẩn người bất động bên cạnh, nàng không khỏi lặng lẽ cong khóe môi.
Sau này, hắn không cần phải băn khoăn mấy con mèo này sẽ vồ mình nữa.
Nàng bước đến bên hắn, nói: "Phu quân yên tâm, cách này rất hữu hiệu, sau này chúng ta thường đến đây cho mèo ăn, có lẽ không bao lâu sau mèo hoang trong phủ đều sẽ bị bắt hết."
Hạ Tấn Viễn mấp máy môi, không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.
Gió nhẹ phất qua Đình Lan Tạ, hương sen bát ngát, nơi này trong Cẩm Thúy viện là chỗ thưởng sen câu cá rất tốt.
Hạ Tấn Duệ đôi khi gặp bằng hữu, cũng sẽ đến đây ngâm thơ, đàm luận thư họa, một hàng ba người đi trên đường, vừa lúc ở phía trước Cẩm Thúy viện gặp được Hạ Tấn Bình, bèn mời hắn cùng đến Đình Lan Tạ.
Không ngờ từ xa đã thấy đường huynh Hạ Tấn Viễn.
Đường huynh từ khi mù, rất ít ra ngoài, càng hiếm khi đến hậu viện, Hạ Tấn Duệ bước nhanh đến, từ xa đã cười gọi: "Đại huynh."
Người đi theo cũng chú ý đến Hạ Tấn Viễn.
Dưới ánh nắng rực rỡ, hắn một thân áo đen thanh nhã, cao ráo, bên cạnh còn có một cô nương mặc váy đỏ hoa lựu tươi tắn, muốn không ai nhìn thấy cũng khó.
Thấy Hạ Tấn Duệ vén áo chạy nhanh qua, có một công tử trẻ mặc áo xanh đi chậm vài bước, tròn mắt kinh ngạc, hỏi: "Vị kia không phải là Hạ công tử, tự 'Trường Phong', Trạng nguyên vang danh kinh thành bốn năm trước sao?"
Người này cùng Hạ Tấn Duệ từng đọc sách ở Quốc Tử Giám, Hạ Tấn Viễn là tiền bối của bọn họ, mười tám tuổi đỗ Trạng nguyên, tiên đế rất yêu quý, đích thân ban cho hắn tự 'Trường Phong'. Bức họa của Hạ Tấn Viễn đến nay còn treo cao ở gác mái Quốc Tử Giám, cho nên vị công tử trẻ này liếc một cái liền nhận ra.
Mấy người đi theo cũng nhận ra, nhưng nghe nói vị Trạng nguyên này từng gặp chuyện ngoài ý muốn làm mù mắt, nay thấy hai mắt hắn được che bằng dải lụa đen, quả nhiên đã mù, công tử áo xanh không khỏi dừng chân cảm thán: "Trời ghen người tài, quá đáng tiếc."
Hạ Tấn Bình không nói, ánh mắt chứa đầy sự khinh miệt, lặng lẽ cười nhạt.
Cái gì mà trời ghen người tài, rõ ràng là trời cao có mắt!
Thuở nhỏ hắn cùng vị đích huynh (*) này ra bờ sông chơi, nhân cơ hội hắn đẩy đích huynh xuống nước, không ngờ đích huynh không việc gì, còn mình lại bị tổ phụ đánh một trận nên thân!
(*) đích huynh – anh trai con của mẹ cả (chính thê) của cha
Trời phù hộ, may mà sau này đích huynh bị mù, về sau tước vị của phụ thân chỉ có thể truyền cho mình, đại huynh sẽ không còn cơ hội.
Nghĩ đến đây, Hạ Tấn Bình không khỏi đắc ý ngẩng đầu.
Đến gần, Hạ Tấn Duệ nhìn mấy con mèo hoang đang ăn cá, ôn hòa cười hỏi: "Đại huynh đại tẩu thật có nhã hứng, cá này là đại tẩu bắt sao?"
Hạ Tấn Viễn gật đầu, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhạt.
Hạ Tấn Duệ là đích tử nhị phòng, cũng là con một, trong hàng cháu trai ở Quốc Công phủ xếp thứ ba, Khương Ức An nhận ra hắn. Ngày nàng và Hạ Tấn Viễn thành thân, chính vị đường đệ này bận trước bận sau.
Hắn mặc áo gấm trắng, dung mạo tuấn tú, ôn nhu như ngọc, nhìn tướng mạo thân hình, khí chất quanh người, cách nói năng lễ tiết, đều đường hoàng không kém Hạ Tấn Viễn.
Hắn chắp tay cười nhìn Khương Ức An, nói: "Đại tẩu tài sắc không thua phu quân, thật là mẫu mực khuê các, ngày khác đại tẩu rảnh rỗi, xin đại tẩu chỉ dạy Ôn thị vài điều. Nàng chớ nói bắt cá, ngay bờ nước cũng không dám đến gần, học được chút bản lĩnh của đại tẩu, về sau lá gan chắc sẽ lớn hơn."
Ôn thị là thê tử của hắn, tính tình nhã nhặn dịu dàng, chỉ là quá nhút nhát, gả cho hắn hai năm, trừ lúc đến thỉnh an mới ra khỏi viện, xưa nay chỉ thích ngồi trong phòng thêu thùa.
Vị em dâu này, ngày dâng trà Khương Ức An đã gặp qua, nhưng mới gả chưa lâu, nữ quyến Quốc Công phủ lại nhiều, hai người còn chưa trò chuyện.
Nghe hắn nhắc đến, Khương Ức An cười nói: "Tam đệ quá khen, ta đâu có bản lĩnh gì, ngày khác gặp đệ muội, còn phải xin nàng dạy ta làm nữ công."
Hàn huyên vài câu, Hạ Tấn Bình đi sau mấy bước cũng đã đến.
Hắn vốn mang ý cười lạnh, vừa đến gần, bỗng thấy rõ dung mạo đại tẩu mới vào phủ, lập tức bước chân trĩu xuống, ánh mắt chấn động, hồn phách như bị nổ tung khỏi đỉnh đầu, trợn mắt há miệng nhìn chằm chằm nàng.
Thê, thiếp, tất cả nữ nhân hắn quen bên ngoài, dung mạo đều không bì kịp vị đại tẩu khiến người ta kinh diễm này!
Nhận ra ánh mắt khác thường, Khương Ức An nhíu mày nhìn về phía hắn.
Ánh mắt thanh lạnh ấy quét qua như lưỡi dao sắc khiến Hạ Tấn Bình chợt bừng tỉnh.
Hắn gượng gạo hắng giọng, lấy lại bình tĩnh, nói: "Gặp qua đại huynh, đại tẩu."
Nghe giọng hắn, ý cười nhạt bên môi Hạ Tấn Viễn tắt ngúm, mày nhíu lại, khẽ gật đầu.
Hạ Tấn Bình theo bản năng bước lên mấy bước, mắt đờ đẫn nhìn Khương Ức An, cười niềm nở, hỏi: "Đại tẩu bắt mấy con mèo này làm gì?"
Khương Ức An khoanh tay đánh giá hắn.
Vừa nghe đường đệ Tấn Duệ gọi hắn là Tấn Bình, thì ra hắn là con Liễu di nương sinh, con thứ của công đa nàng.
Lần đầu nhìn thấy hắn, nàng cảm thấy thật kỳ lạ.
Bỏ qua phẩm hạnh không nói, Liễu di nương cũng là mỹ nhân, công đa cũng có dung mạo không tệ, sao người này lại chẳng được chút ưu điểm nào của hai người kia, mắt tặc mày chuột, bộ dạng đáng khinh.
Đặc biệt ánh mắt hắn nhìn người dính nhớp, khiến người ta thấy khó chịu khắp người.
Hắn nói chuyện, còn muốn tiến lại gần, Khương Ức An mặt không biểu cảm nhìn hắn, giơ tay tùy ý xoay cổ tay vài cái, như sắp ra tay đánh người.
Hạ Tấn Bình nhớ đến cú đá của nàng vào người phụ thân hắn, vội lùi lại vài bước, rồi mới tiếp lời: "Mấy con mèo hoang này khó nuôi, sẽ cắn người, đại huynh đại tẩu bắt được còn phải phí công, mấy ngày trước người ở thôn trang lên nói chuột ăn vụng lúa trong kho, chi bằng đưa mấy con mèo này ra thôn bắt chuột, cũng coi như dùng được việc."
Hạ Tấn Duệ cũng tán đồng: "Đại huynh đại tẩu, ý Tấn Bình không tệ, chi bằng cứ theo cách hắn."
Mấy con mèo hoang này, Khương Ức An vốn không định nuôi, bắt được cũng định đưa ra ngoài phủ, nghe đề nghị ấy, nàng cũng gật đầu.
Thấy nàng đồng ý, Hạ Tấn Bình mừng rỡ, vội nói: "Vậy khỏi phiền đại tẩu, việc nhỏ này để ta sắp xếp."
Vừa dứt lời, Hạ Tấn Viễn vốn im lặng bỗng lên tiếng, giọng thanh lạnh, như ngâm băng.
"Không cần, đệ tự lo việc đệ đi."
Hạ Tấn Bình sượng sùng cười cười.
Hai huynh đệ đại phòng xưa nay vốn bất hòa, lời không hợp, nửa câu cũng ngại nói, không khí trong thủy tạ có chút nặng nề xấu hổ, Hạ Tấn Duệ vội nói: "Đại huynh, việc này đã không cần phiền Tấn Bình, cũng không cần sai người của huynh đi một chuyến, vừa hay ta sắp ra khỏi thành, để người của ta mang ra ngoài là được."
Hạ Tấn Viễn khẽ gật đầu: "Vậy phiền tam đệ."
Đích huynh thân cận với đường đệ, lại mặc kệ hắn, khóe miệng Hạ Tấn Bình trễ xuống, âm thầm hừ lạnh mấy tiếng.
Mèo hoang bắt được thì sai người Hạ Tấn Duệ đưa ra thôn trang ngoài phủ, còn con bị thương cần nuôi, Khương Ức An bèn mang về Tĩnh Tư viện.
Con mèo này lông vàng trắng xen lẫn, đầu tròn tròn, vì bị Hạ Tấn Xuyên ném đá làm bị thương, Khương Ức An bèn đặt cho nó cái tên oai phong "Lão Hổ", giao cho Bích Nguyệt chăm sóc, mong nó mau khỏe.
Hạ Tấn Viễn câu được ba con cá chép, Khương Ức An đem cá tạm thả trong chum sen ở sân, định ngày mai bảo đầu bếp nữ làm món cá hấp.
~~~~~
Chiều muộn trong Vãn Hương viện, nha hoàn đã dọn xong bữa tối ở nhà ăn chính phòng, vì con gái Thôi thị là Hạ Gia Oánh về nhà mẹ đẻ ở vài ngày, Thôi thị cố ý bảo phòng bếp nấu món canh lá sen với củ sen nàng thích.
Mẹ con hai người ngồi bên bàn, chờ Hạ Tấn Xuyên về cùng ăn, đợi hồi lâu, mới thấy hắn mặt mũi lấm lem bùn, che mông chạy về.
Áo ngoài của hắn bẩn như vừa lăn qua vũng bùn, Thôi thị vội sai nha hoàn lấy y phục cho hắn thay, mắng: "Nhóc con nhà ngươi, không lo học hành lại chạy đi đâu? Sao làm bẩn cả người thế này?"
Hạ Tấn Xuyên không hé răng, thay y phục xong liền ngồi xuống ăn, hắn quá đói, bưng bát ăn ngấu nghiến.
Thôi thị còn muốn hỏi, Hạ Gia Oánh chớp mắt với bà ta, cười nói: "Mẫu thân, ăn cơm trước đi, đệ đệ đói."
Nàng gắp ít thịt anh đào vào bát của em trai, Hạ Tấn Xuyên quay đầu bóc tôm bỏ vào bát chị gái.
Con gái mới có thai, cần bồi bổ, không thể ăn đồ lạnh, Thôi thị mắng con trai không biết chăm người, đẩy bát cháo yến a giao đại tẩu đưa sang đến trước mặt con gái, giục nàng mau ăn.
Nghĩ đến đường tỷ Hạ Gia Nguyệt cũng đã có thai ba tháng, Hạ Gia Oánh hỏi: "Mẫu thân, đường tỷ Gia Nguyệt dạo này có về nhà không?"
Thôi thị bĩu môi.
Quốc Công gia thiên vị, chọn cho Hạ Gia Nguyệt hôn sự tốt, gả vào Thẩm gia, Thẩm lang quân cao lớn đoan chính, lại thừa kế chức chỉ huy sứ, còn là con một trong nhà, sau này tất nhiên tiền đồ vô lượng.
Còn Hạ Gia Oánh gả vào tam phòng nhà Trung Cần bá, là con thứ đích (*), nhỏ hơn con gái bà ba tuổi, thân thể yếu ớt, lại chưa có công danh, quang cảnh bá phủ cũng kém xa trước kia, thật chẳng bằng hôn sự của Hạ Gia Nguyệt.
(*) con thứ đích – con thứ của chính thê (vợ cả) sinh
"Con quan tâm nó làm gì? Nó xuất giá ba năm, mấy khi về, có về cũng chỉ ghé một lúc lại đi, đến thẩm là ta còn chưa tới thăm, nghe nói phu quân nó sắp thăng quan, sau này lại càng không coi tứ phòng chúng ta ra gì!"
Thôi thị lải nhải oán trách, Hạ Tấn Xuyên cúi đầu ăn mới được nửa bát cơm, liền đặt đũa lên bàn, nói: "Con no rồi."
Thôi thị liếc bát, thấy hắn chỉ ăn nửa bát, liền gắp thêm cái đùi gà vào bát hắn: "Sao ăn ít vậy? Ăn nốt đùi gà đi!"
"Con không đói." Hạ Tấn Xuyên đẩy bát sang bên, vừa đứng lên thì nhăn mày, đau quá ôm mông.
Thôi thị hỏi: "Con làm sao? Mông bị đánh sao, để ta xem!"
Hạ Tấn Xuyên không chịu, Thôi thị tức quá vỗ mấy cái, mắng: "Có phải con đánh nhau ngoài đường không? Ai đánh con, ta đi tìm mẫu thân nó tính sổ!"
Hạ Tấn Xuyên sờ mông: "Con không đánh nhau!"
Thôi thị nghiến răng nhéo tai hắn, xoắn mấy vòng, mắng: "Nhóc con, còn dám nói với mẫu thân như thế? Ta không quản được phụ thân con thì còn quản không được con sao? Nói thật cho ta!"
Hạ Tấn Xuyên nhăn nhó ôm tai, kêu đau mấy tiếng, nói: "Mẫu thân, đừng nhéo, là đại tẩu đánh."
Thôi thị nghe vậy liền dừng tay, trừng mắt to như đồng tiền: "Ai? Là tiểu Khương thị đánh con? Sao nàng đánh?"
Hạ Tấn Xuyên xoa tai, lầm bầm: "Sao con biết, có lẽ là con chê tẩu ấy không biết chữ, chọc giận tẩu ấy."
Nói xong, sợ lại bị nhéo tai, nhân lúc Thôi thị không chú ý, hắn vụt chạy.
Thôi thị vừa tức vừa bực, ngồi phịch xuống ghế, cơm cũng nuốt không trôi, lạnh giọng nói với con gái: "Con xem, tiểu Khương thị mới gả mấy ngày, thật là vô pháp vô thiên, tay đã duỗi tới tứ phòng, đến đệ đệ con cũng dám đánh!"
Hạ Gia Oánh nghĩ một lúc, nhỏ nhẹ khuyên: "Mẫu thân đừng giận, biết đâu có hiểu lầm."
Thôi thị cười lạnh: "Có thể có hiểu lầm gì? Con chưa thấy dáng điệu nàng đâu, đến công đa nàng còn dám đá, đánh đệ đệ con chẳng phải dễ như trở bàn tay sao! Không được, ta nuốt không trôi cục tức này, phải đến tìm đại bá mẫu nói cho ra lẽ!"
Hạ Gia Oánh khuyên không được, đành nói: "Mẫu thân, người muốn đi hỏi đại bá mẫu chuyện này thì con không cản, nhưng xin đừng làm khó đại bá mẫu, nói rõ ràng mọi chuyện là được, nếu có hiểu lầm thì gỡ, đại bá mẫu không phải người không nói lý."
Huống chi, yến sào với a giao trên bàn đều là đại bá mẫu đưa, lúc xuất giá, đại bá mẫu cũng là người thêm của hồi môn cho nàng nhiều nhất trong các bá mẫu. Trong ấn tượng của nàng, đại bá mẫu luôn hiền lành, nàng mong mẫu thân có thể sống hòa thuận với đại bá mẫu, đừng động một tí lại làm đại bá mẫu khó xử.
Thôi thị bĩu môi: "Bà ấy chỉ là có chút tiền thôi, chứ nói xuất thân còn kém ta! Bây giờ nhi tức bà ấy làm mưa làm gió trong phủ, ta cũng không để nàng ta đắc thế như vậy! Con đừng cản ta, đây đúng là cái cớ tốt, lần này không chỉ cho đệ đệ con hả giận, còn khiến tam bá mẫu vui lòng."
Nghe vậy, Hạ Gia Oánh sốt ruột níu bà ta lại, khuyên: "Mẫu thân, người muốn đi tìm đại bá mẫu hỏi chuyện con mặc kệ, nhưng người đừng lại mượn tay tam bá mẫu làm tiên phong có được không? Chúng ta tự sống cho tốt là được."
Thôi thị nhấc chân ra ngoài, bảo con ngồi đợi, vừa vén rèm vừa nói: "Ta không phải vì đệ đệ con sao? Tổ phụ con có mấy khi quan tâm tứ phòng? Phụ thân con thì bất tài, chẳng trông mong được! Ta không nhờ tam bá mẫu, sau này làm sao mưu cho đệ đệ con một con đường? Con đừng cản, việc này ta tự có sắp xếp."
Thôi thị mang nha hoàn đi gấp đến Nguyệt Hoa viện.
Lúc ấy trời đã gần tối, Giang thị uống xong bát thuốc đang định nghỉ, Thôi thị sa sầm mặt bước vào thềm cửa.
"Thật khó mà, đại tẩu, tẩu cũng nên quản trưởng chất tức (*) đi, Tấn Xuyên không trêu chọc gì mà bị nàng đánh đến suýt đứng không vững!"
(*) trưởng chất tức – cháu dâu trưởng
Giang thị nghe xong giật mình đứng dậy khỏi sập, mời Thôi thị ngồi rồi chậm rãi hỏi: "Vì duyên cớ gì? Ức An là người có chừng mực, vô duyên vô cớ sao lại đánh Tấn Xuyên?"
Trong phòng đại tẩu nồng mùi thuốc đắng, Thôi thị không ngồi, đứng ở bậc cửa cười lạnh: "Ý đại tẩu là ta bịa chuyện chắc? Vừa nãy lúc ăn cơm, Tấn Xuyên chỉ cần mông chạm ghế là đau nhảy dựng, ôm mông không dám hé răng, cơm chỉ ăn nửa bát! Nếu con ta bị chất tức đánh đến ra chuyện xấu, ta không muốn đâu!"
Giang thị nghe vậy mặt trắng bệch mấy phần.
Tấn Xuyên là đứa mạnh mẽ, nếu bị đánh đến vậy, tức là con dâu đã ra tay quá nặng, nghĩ lại một chân nàng có thể đá Hạ thế tử văng xa ba trượng, Giang thị cũng toát mồ hôi lạnh.
"Muội đừng vội, ta gọi Ức An tới ngay, có gì nói rõ trước mặt, nếu nàng sai, ta bắt nàng xin lỗi muội."
Nghĩ đến cháu dâu trưởng miệng lưỡi sắc bén, Thôi thị có chút chột dạ, vội nói: "Đại tẩu, ta dám để nàng xin lỗi sao? Nàng ngày nào cũng cầm đao đá người, cho dù hôm nay đại tẩu ấn đầu bắt xin lỗi, mai biết đâu lại đánh trả nặng hơn!"
Giang thị mấp máy môi, không biết nói gì, Tôn ma ma nhíu mày khẽ nói với bà: "Phu nhân, không phải lão thân nhiều lời, phu nhân xem đại thiếu phu nhân là người tốt, lão thân lại thấy tác phong như thế, ai dám chọc nàng!"
Nghĩ đến lần trước đến viện nàng dạy quy củ, lại bị nàng sai Cao ma ma ép lại, bà ta liền ấm ức.
Giang thị nhìn em dâu đến gây chuyện, lại nghĩ lời Tôn ma ma, sợ rằng nếu có gọi con dâu tới, tính nàng thẳng thắn, lại cãi nhau với tứ phu nhân, làm gia trạch bất hòa, bị người ngoài chế giễu.
Giang thị nghĩ một lát, hỏi: "Việc gì cũng có nguyên do, không thể vô cớ mà đánh, đệ muội đã hỏi Tấn Xuyên chưa, rốt cuộc vì sao Ức An đánh hắn?"
Thôi thị cười lạnh, bĩu môi: "Còn vì gì nữa, nàng không biết chữ, Tấn Xuyên chê cười một câu, đã bị nàng đánh một trận!"
Giang thị chấn động, mím môi ho khan một trận.
Con dâu từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, chẳng đọc mấy chữ, bị đường đệ cười nhạo, nàng nổi giận đánh người, cũng có thể thông cảm về tình, chỉ là dù sao nàng cũng là chị dâu, ra tay nặng đánh người là không đúng.
Thôi thị âm thầm trợn trắng mắt, nói: "Đại tẩu, ta không dám nhận lời xin lỗi của chất tức, nhưng chuyện này nếu đại tẩu xử không khéo, rốt cuộc đại tẩu là bà mẫu của nàng, hôm nay phạt nàng, mai nàng lại trách tẩu. Ta nghĩ chi bằng để tam tẩu phân xử, nàng đã làm sai, không thể qua loa cho xong."
Giang thị không muốn ầm ĩ, vội đứng lên, gượng cười, nói: "Đệ muội chớ vội, cũng đừng giận, nếu nhi tức có chỗ chưa phải, ta thay nàng nhận lỗi với muội."
Tam đệ muội quản cả phủ, hành sự luôn nghiêm, gia nhân phạm lỗi đều bị đánh trượng, con dâu làm sai, không khỏi phải quỳ từ đường, chuyện con dâu đánh Tấn Xuyên, chi bằng lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không, không truyền ra ngoài, không hại hòa khí một nhà mới tốt.
Thôi thị mím môi không nói, Giang thị thấy bà ta bớt giận, vội bảo Hạ Hà lấy một bao năm mươi lượng bạc và hai bình dầu hoa hồng tan máu bầm, đưa Thôi thị, bảo bà ta mời đại phu đến trị thương cho Tấn Xuyên.
Thôi thị mừng thầm nhận bạc, miệng lại nói: "Dù sao cũng người một nhà, chuyện này tạm thế đi, ta cũng không truy cứu. Chỉ còn một việc muốn nói với đại tẩu, hôm qua tam tẩu bảo với ta, tiền tháng của bọn gia nhân ngoại viện chưa phát, tẩu ấy đã lo hai ngày. Tam tẩu lo liệu cả phủ, bận đến chân không chạm đất, ta lo lắng mà giúp không được gì, số bạc này ta không cần, xin để tam tẩu phát tiền tháng bên ngoài trước."
Tiền tháng của nội viện do Giang thị quản, còn ngoại viện vốn do Tạ thị quản, Tạ thị thường không đến Nguyệt Hoa viện, cũng chưa nói qua việc này, Giang thị không biết chuyện Tạ thị khó xử. Nghe Thôi thị nói vậy, sao nỡ để bà ta đưa bạc chữa thương của Tấn Xuyên ra, liền vội nói: "Sao được? Bạc này để cho Tấn Xuyên, muội cầm đi. Sức khỏe ta không tốt, không giúp được việc gấp trong phủ, tam đệ muội càng vất vả càng có công, về sau tiền tháng của ngoại viện cũng để bên ta quản, đừng để tam đệ muội quá mệt."
Thôi thị mừng không khép miệng, cầm bạc và dầu hoa hồng, lúc gần đi bỗng nghĩ đến Khương Ức An, sống lưng bỗng lạnh.
Nếu chuyện bạc để nàng biết, liệu nàng có đến tìm mình tính sổ?
Thôi thị vội hắng giọng, nói: "Đại tẩu, chuyện này coi như xong, tẩu cũng không cần nói với tức phụ của Tấn Viễn, sau này chúng ta hòa khí là được."
Giang thị gật đầu: "Đệ muội yên tâm, ta biết."
Thôi thị cầm bạc vui vẻ đi, ghé Cẩm Tú viện của Tạ thị báo tin rồi mới về viện của mình.
~~~~~
Đêm đến, gian trong chính phòng Tĩnh Tư viện ánh nến lay nhẹ.
Khương Ức An vừa tắm gội xong, mặc áo ngủ màu cam vàng ngồi xổm bên mép giường mài dao, mấy con dao mổ lợn này mấy ngày không dùng sẽ gỉ, cần thường xuyên mài.
Leng keng, âm thanh mài dao vang một tiếng, Bích Nguyệt bưng trà vào, thấy đại thiếu phu nhân cầm con dao mổ lợn sáng lạnh, trong lòng căng thẳng, da đầu tê dại, sợ đến cắn chặt môi.
Khương Ức An cúi đầu mài dao, nói: "Đặt trà lên bàn đi."
Bích Nguyệt đặt trà lên bàn, gượng cười hỏi: "Đêm đã khuya thế này, đại thiếu phu nhân mài dao làm gì?"
Khương Ức An búng ngón tay vào lưỡi dao, tiếng vang thanh thúy vọng trong phòng.
Nàng cầm dao mổ lợn đứng dậy, mũi chân khẽ hất mở nắp rương, ném dao vào rương, rồi ngồi bên bàn uống trà.
"Biết người biết mặt khó biết lòng, trong phủ không chừng có kẻ trộm, có dao phòng thân vẫn hơn."
Nàng thuận miệng nói, sắc mặt Bích Nguyệt lại trắng bệch thêm mấy phần.
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân trầm ổn, Hạ Tấn Viễn đi nhanh vào, Bích Nguyệt bỗng thấy hoảng, cúi đầu hành lễ, lặng lẽ lui ra.
Hạ Tấn Viễn từ thư phòng nhỏ trong viện trở về, trong tay còn cầm một quyển sách bìa xanh.
Của hồi môn của Khương Ức An chỉ có một quyển xuân cung đồ bìa xanh, quyển đó chẳng có gì hay ho, nàng đã sớm ném vào đáy rương, thấy Hạ Tấn Viễn lại cầm sách bìa xanh, liền tiến lên nhận sách hỏi: "Phu quân, chàng lấy nó làm gì, trong rương ta có mà."
Ngón tay dài của Hạ Tấn Viễn đang đặt trên đai lưng, toan cởi áo ngoài, nghe vậy động tác lập tức khựng lại.
"Quyển này khác quyển kia, nàng xem đi."
Khương Ức An lật mấy trang, thấy trên đó toàn chữ lớn, không có tranh vẽ, quả thật khác quyển sách tranh kia.
Tuy có mấy chữ nàng nhận được, còn lại phần lớn chữ đều xa lạ với nàng.
Lúc nhỏ, khi sanh mẫu còn sống, tự tay bà dạy nàng học chữ, nhưng mới học mấy tháng, sanh mẫu sinh bệnh, chuyện đọc sách bỏ dở. Sau này lại về trấn Thanh Thủy, nơi đó nử tữ không ai đọc sách, nàng vác dao mổ lợn theo đường thúc mổ lợn bán thịt, đương nhiên không còn đọc nữa.
Vừa thấy mấy chữ to này, nàng liền choáng váng buồn ngủ.
Nàng thấy không hứng thú, lật vài trang rồi ném sang một bên, bình luận: "Cái này có gì mà xem? Không thú vị."
Hạ Tấn Viễn im lặng một lúc.
Hôm nay nàng đọc sai chữ ở Cẩm Thúy viên, chọc đường đệ chê cười, nữ tử tuy không cần khoa cử, nhưng đọc thêm chút sách cũng tăng kiến thức, nếu sau này nàng rời Quốc Công phủ tự lập, biết chữ, biết sổ sách khế ước, cũng không bị người lừa.
Chỉ là hắn nay đã mù, không thể dạy nàng, nếu nàng có hứng, hắn có thể mời thầy về dạy.
"Nàng có muốn đọc sách không?" Hắn ôn hòa hỏi.
Khương Ức An ngáp dài.
Ban ngày bắt cá bắt mèo ở Cẩm Thúy viên đến chạng vạng mới về, vốn đã mỏi, đêm khuya, lấy đâu sức đọc, lại tốn đầu óc.
Nàng vén màn kéo hắn lên giường.
"Trễ rồi, để sau hãy nói, phu quân nghỉ sớm đi."
Lên giường, nàng nằm nghiêng vào trong, kéo chăn gấm đắp lên người, liên tiếp ngáp mấy cái, rất nhanh đã nhắm mắt ngủ.
Hai người chung giường ngủ, mùi hương từ cơ thể nàng gần trong gang tấc.
Trong bóng tối, Hạ Tấn Viễn nằm thẳng ngay ngắn, như tảng đá không nhúc nhích.
Không biết bao lâu, người bên cạnh lẩm bẩm vài câu, chợt ôm chăn lăn sát lại, ngẩng đầu gối lên cánh tay hắn, chân dài thon thả nhấc lên, đặt trên đùi hắn.
Hạ Tấn Viễn căng người hồi lâu, nâng bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng.
Hắn nghĩ, nàng không thích đọc sách cũng được, chờ về sau hòa ly , nàng rời Quốc Công phủ, hắn sẽ cử người đáng tin theo bên nàng, giúp nàng một đời vô ưu cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store