ZingTruyen.Store

(EDIT) GẢ VÀO QUỐC CÔNG PHỦ - NGUYỆT MINH CHÂU

Chương 23 - Cùng hắn cưỡi ngựa đi dạo

BatThapTu

Trên sập mỹ nhân bày một chiếc áo gấm màu đen của Hạ Tấn Viễn, trong phòng thoang thoảng mùi bạc hà nhạt.

Khương Ức An nôn nóng muốn kể cho hắn phát hiện mới của mình: "Phu quân, Chu đại ca nói mùi hương này rất đặc biệt, mũi mèo với chó chỉ cần ngửi một lần là nhớ, nên mèo mới cứ bám theo chàng. Về sau chàng đổi mùi hương này được không?"

Nàng mỉm cười nhìn Hạ Tấn Viễn, nhưng thấy hắn nghe xong lại chẳng hề vui mừng, gương mặt bình lặng còn thoáng trầm xuống.

"Chu đại ca là ai?" Giọng hắn hơi lạnh, như vừa bị dội nước.

Nhắc đến Chu Văn Khiêm, nụ cười trên môi Khương Ức An càng sâu, giọng trong trẻo vô thức cao hơn vài phần: "Là hàng xóm lúc ta ở nông thôn, huynh ấy cái gì cũng biết, học vấn lại tốt, thường giảng giải kiến thức cho ta."

Nói đến đây, nàng thở dài tiếc nuối, lần ấy từ trấn Thanh Thủy trở về vội quá, chưa kịp từ biệt Chu đại ca, thật đáng tiếc.

Hạ Tấn Viễn im lặng một lúc, khóe môi khép chặt, yết hầu khẽ lăn mấy lần.

Học vấn tốt, rốt cuộc tốt đến đâu?

Hắn chưa từng nghe tên người này, hẳn là vẫn chưa thi đỗ công danh. Mà hắn mười tám tuổi đã là Trạng nguyên, mấy chục năm qua chưa ai sánh kịp.

Trầm mặc hồi lâu, hắn chỉ nhạt giọng nói: "Nương tử, không cần, ta quen dùng huân hương này, không muốn đổi."

Dù sao hắn cũng hiếm khi ra ngoài, chẳng đáng lo bọn mèo hoang thi thoảng lảng vảng, huống chi, đây lại là lời của một nam tử trẻ tuổi chưa từng gặp mặt, vốn chẳng mấy hợp lý.

Bị hắn từ chối lạnh lùng, Khương Ức An chỉ chớp chớp mắt, không nói thêm.

Dù sao hắn luôn thích áo gấm màu đen trầm, dùng một mùi hương quen thuộc mà không đổi cũng dễ hiểu.

Nàng nhất thời suy tư không nói gì, Hạ Tấn Viễn cũng im lặng một lúc mới mở miệng nói: "Mẫu thân bảo Tôn mụ mụ dạy nương tử quy củ, ta biết rồi, nàng yên tâm, về sau mẫu thân sẽ không bắt nàng học quy củ nữa."

Chuyện này, Khương Ức An vốn không để bụng, nhưng nghe hắn nói thế, hẳn là hắn đã vì nàng mà đến viện của bà mẫu nói đỡ đôi lời.

Nàng mỉm cười, khẽ nhướng đôi lông mày đẹp, nhìn khuôn mặt ít khi tươi cười của Hạ Tấn Viễn, chợt cúi người lại gần, giúp hắn chỉnh đai lưng.

"Đa tạ phu quân."

Hương thơm thanh đạm trên người nàng gần trong gang tấc, như ngọn gió phóng khoáng, như mùi đồng nội mát lành, khiến người ta kìm không được muốn cúi người lại gần.

Hô hấp của Hạ Tấn Viễn lặng lẽ ngưng trọng, hơi nghiêng mặt tránh.

"Mẫu thân bảo ta học quy củ cũng là để dâng cho công đa một lời tạ lỗi. Công đa sủng thiếp lạnh thê, mẫu thân cũng có chỗ khó, chàng đừng trách bà. Còn ta, ta vốn chẳng phải tiểu thư khuê các, da dày thịt béo, sao phải so đo chuyện nhỏ này với mẫu thân. Cho dù mẫu thân thật sự bắt ta học quy củ, ta cũng không giận, chàng cứ yên tâm."

Lời nàng dừng bên tai, Hạ Tấn Viễn bất giác cụp mắt như đối diện với nàng, lòng thầm thở dài - nàng tuy tươi cười tự nhận mình tùy tiện, nhưng tâm tư lại sáng suốt, mới gả vào cửa có mấy ngày, nàng đã hiểu mẫu thân còn rõ hơn hắn.

Mấy năm qua, hắn chìm đắm trong đêm đen số phận, lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, cũng bỏ qua những khó nhọc của mẫu thân nơi hậu viện.

Hắn không muốn đổi hương, Khương Ức An bèn suy nghĩ một biện pháp khác.

Nàng sớm đã cân nhắc, Quốc Công phủ diện tích rộng, các phòng chủ tử đều ở tiền viện, hậu viện phía sau là cả một Cẩm Thúy viên mênh mông bỏ không, lũ mèo hoang ngẫu nhiên xuất hiện ở tiền viện thường từ Cẩm Thúy viên đó mà nhảy sang.

Muốn Hạ Tấn Viễn ra cửa không bị mèo vồ cũng rất đơn giản, chỉ cần nghĩ cách tóm hết mèo hoang trong Cẩm Thúy viên, trong phủ tự nhiên yên ổn.

Việc này cũng thực sự dễ làm, nàng sai Thạch Tùng đi dắt một con ngựa của Hạ Tấn Viễn tới.

Nghe đại thiếu phu nhân nói xong thì đầu óc Thạch Tùng trở nên mờ mịt không hiểu gì.

Ngựa của thiếu gia để ở chuồng ngựa, từ khi mắt thiếu gia mù, mấy năm nay chẳng cưỡi, huống chi, nếu thiếu gia cùng thiếu phu nhân muốn ra ngoài, đáng ra phải chuẩn bị ngựa ngoài phủ, sao lại dắt vào nội viện?

Thấy hắn có chút nghi hoặc, Khương Ức An cười nói: "Thạch hộ vệ, ngươi cứ dắt tới, ta tự có sắp đặt."

Tĩnh Tư viện đông nha hoàn, trong ngoài đều có người, Khương Ức An bảo Hương Thảo ở lại giữ viện, sai Bích Nguyệt và Đào Hồng theo cùng.

Hai nha hoàn kia theo lời nàng, chuẩn bị khăn và trà mang theo, đi lối tắt đến Cẩm Thúy viên.

Khi Thạch Tùng dắt một con bạch mã vào sân, Khương Ức An lập tức ra xem.

Bạch mã toàn thân tuyết trắng không có một chút tạp sắc, hình thể cao lớn cường tráng, chỉ là đang cúi đầu, tinh thần hơi uể oải.

Khương Ức An tò mò ngắm nghía một lúc, tiến lên muốn sờ tai nó.

Con ngựa lại đột nhiên phát ra tiếng phì phì mạnh trong mũi, dồn dập quẫy đuôi vài cái, hí một tiếng, xoay vòng tại chỗ.

Đó là dấu hiệu nó sắp đá hậu, Thạch Tùng vội kéo chặt dây cương, nói: "Thiếu phu nhân đừng lại gần, nó chỉ nhận thiếu gia."

Khương Ức An gật đầu lùi về sau vài bước, mắt vẫn nhìn chằm chằm bạch mã, ánh mắt sáng lấp lánh, hỏi: "Nó tên gọi là gì?"

Thạch Thạch Tùng: "Nó tên Toàn Phong, chạy rất nhanh, có thể đi nghìn dặm một ngày."

Khương Ức An mỉm cười.

Một con ngựa tốt, chỉ là tính tình không tốt, không cho người thân cận, nàng lại càng muốn sờ tai nó.

Nàng đi vòng quanh ngựa vài vòng, hỏi Thạch Tùng: "Ngươi nói nó có thể đi nghìn dặm một ngày, có thể thấy được là ngựa tốt, sao ta lại thấy nó dường như không có sức lực, không lẽ sinh bệnh?"

Thạch Tùng âm thầm thở dài, đáp lời: "Nó không bệnh, chỉ là không biết vì cái gì, dạo gần đây nó ăn ít, tinh thần cũng không tốt lắm."

Nói xong lời này, hắn còn thầm nghĩ, đại thiếu phu nhân nhất thời nổi hứng muốn chơi, một hai bắt hắn dẫn ngựa đến, nhưng thiếu gia không tiện cưỡi ngựa, Toàn Phong mà thấy chủ tử, e càng khó dỗ.

Khương Ức An khoanh tay, như suy tư gì mà nhìn chằm chằm Toàn Phong.

Hay là Toàn Phong xuống tinh thần là do bị nhốt trong chuồng lâu ngày mà bức bối nên hỏng rồi?

Nàng bỗng quay vào phòng, gọi: "Phu quân—"

Hạ Tấn Viễn rất nhanh đã bước ra sân.

Khương Ức An kéo tay hắn, hỏi: "Ta muốn đi Cẩm Thúy viên, ngựa của chàng không nghe ta, chàng có thể cưỡi nó đưa ta đi không?"

Nghe thấy lời này, Thạch Tùng và Nam Trúc khiếp sợ, liếc nhìn nhau, không thể hiểu nổi đại thiếu phu nhân.

Hai người thậm chí không hẹn mà cùng mà giơ tay xoa xoa lỗ tai - họ không phải đang nghe lầm chứ? Đại thiếu phu nhân như thế nào mà bảo thiếu gia cưỡi ngựa đưa nàng vào Cẩm Thúy viên?

Họ nhìn ra được, đại thiếu phu nhân không coi thiếu gia là người ngoài, nhưng cũng không thể vì thiếu gia bị mù mà đối đãi tùy tiện chứ? Bọn họ hầu hạ thiếu gia đều hết sức cẩn thận, sợ thiếu gia có bất luận sơ suất gì...

Hạ Tấn Viễn trầm lặng một lúc, thần sắc trở nên ảm đạm vài phần.

Nếu mắt hắn còn lành, đương nhiên hắn nguyện ý đưa nàng đi bất cứ đâu, nhưng nay hắn đã mù, sao có thể cưỡi ngựa đưa nàng đi chơi?

Hắn mím môi, giọng nói lạnh đi vài phần: "Ta sao có thể cưỡi được ngựa? Nếu nương tử ngại đi đường quá mệt mỏi, thì ngồi kiệu đi."

Khương Ức An mỉm cười, kéo hắn đến trước mặt Toàn Phong.

Hai người vừa lại gần, bạch mã đang còn phì phò xoay tại chỗ liền yên tĩnh, đột nhiên giơ chân lên bước mấy bước đến trước mặt Hạ Tấn Viễn, cúi đầu cọ nhẹ vào tay hắn.

Hạ Tấn Viễn hít sâu, đưa tay vuốt đầu ngựa, bảo Thạch Tùng: "Dắt Toàn Phong về chuồng ngựa đi."

Hắn vừa dứt lời, Khương Ức An vội nói: "Khoan đã, không cần đưa về. Phu quân cứ lên ngựa, còn cưỡi thế nào thì ta tự có biện pháp."

Hắn hơi nghiêng đầu, đi tới, thần sắc có hút nghi hoặc, Khương Ức An lại cong môi cười, kiễng chân ghé sát bên tai hắn, hỏi: "Phu quân đã quên ngày thành thân chúng ta trở về thế nào sao?"

Hạ Tấn Viễn không khỏi ngẩn người.

Ngày đó trên đường đi gặp phải chó ngao, là nàng cùng hắn ngồi chung một con ngựa, nàng ngồi trước, hắn ngồi sau, nàng cầm cương giục ngựa phi như gió trở về.

Nói cách khác, chỉ cần hắn khiến ngựa nghe nàng, nàng có thể làm như trước đây mà cùng hắn cưỡi ngựa.

Hắn im lặng một lúc, rốt cuộc không đành lòng dập tắt hứng thú của nàng, hắn vuốt ve cổ Toàn Phong cho nó đứng im, sau đó sờ soạng tìm bàn đạp, lần theo trí nhớ mà chậm rãi giẫm lên.

Thạch Tùng căng thẳng nhìn chủ tử yên vị trên lưng ngựa, đôi tay to như quạt hương bồ siết chặt dây cương, không dám buông.

Toàn Phong bỗng nhiên ngẩng cổ hí vang hai tiếng.

Sau bốn năm, chủ nhân lại một lần nữa ngồi trên lưng nó, nó đứng vững như tảng đá, cái đuôi lại nhịn không được vui sướng mà phất phơ không ngừng.

Hạ Tấn Viễn ngồi vững, đưa tay về phía Khương Ức An: "Nương tử, lên đi."

Khương Ức An cười, nhận dây cương từ tay Thạch Tùng, nhấc váy xoay người lên ngựa, ngồi vững phía trước Hạ Tấn Viễn.

Hai người sát bên nhau, Hạ Tấn Viễn ngồi thẳng, đôi tay không biết đặt ở đâu, Khương Ức An liền kéo tay hắn vòng ôm eo mình, nói: "Phu quân ngồi vững, chúng ta xuất phát!"

Nàng vươn chân kẹp bụng ngựa, Toàn Phong lập tức phóng đi.

Tiếng vó ngựa lộc cộc nhẹ nhàng vang lên trên nền đá xanh, ngựa nhảy qua ngạch cửa, mang hai người ra khỏi cổng viện.

Cẩm Thúy viên ở hậu viện Quốc Công phủ, ngăn cách với tiền viện bởi một bức tường cao sơn son.

Năm xưa, cô mẫu của Hạ Tấn Viễn được phong Hoàng Quý phi vì công nuôi dạy Hoàng tử, tiên đế hạ chỉ cho Quốc Công phủ dựng Cẩm Thúy viên để Quý phi nương nương thăm viếng.

Bởi vậy, quy chế của khu vườn này có thể sánh với tư viên hoàng gia, diện tích thì mênh mông, trống trải, gần như liếc mắt cũng chẳng thấy đâu là cuối, lại không hề gò bó.

Khương Ức An giục ngựa băng qua một cửa bán nguyệt, khung cảnh trước mắt bỗng chốc rộng rãi hẳn ra.

Con đường lát đá xanh uốn lượn mà bằng phẳng kéo dài đến tận phía xa xa, hai bên dựng san sát những cụm giả sơn muôn hình vạn trạng, suối nhỏ róc rách len dưới khe đá, mùi cỏ hoa tươi mát ập vào mặt.

Khương Ức An ngẩng mắt nhìn ra xa, thấy một nơi không xa có suối hội tụ thành ao, làn nước xanh biếc, trên mặt ao, hoa sen đang độ nở rộ.

Giữa ao có một đình thuỷ tạ rộng mở, ngoài đình bốn phía có cầu trúc nối liền bờ, có thể từ mép ao men theo cầu mà đi qua đình.

Vườn rộng vô ngần, dạo mấy ngày e cũng chưa hết, nàng nhìn chằm chằm về phía đình thuỷ tạ một lúc, rồi nói với Hạ Tấn Viễn: "Phu quân, chúng ta đến đình thủy ta kia xem một chút đi."

Nàng muốn đi đâu, Hạ Tấn Viễn tự nhiên thuận theo ý nàng, hắn hơi cúi người, giọng ôn nhuận trong trẻo rơi bên tai nàng: "Được."

Khương Ức An khẽ cười, ngoái đầu nhìn hắn.

Suốt dọc đường, hắn ít lời, gương mặt thanh tuyển hơi tái, như thường ngày vẫn vương chút u sầu, đuôi dải lụa đen che mắt lay động trong gió.

Nàng chạm lên bàn tay to đang đặt ở bên hông mình, nhét dây cương vào tay hắn.

Từ đây đến mép ao, đường rộng mà phẳng, bốn phía vắng người, hắn đã có thể mặc sức phóng ngựa lên trước.

"Phu quân, thúc Toàn Phong chạy lên đi."

Hạ Tấn Viễn nghe vậy sửng sốt, chớp mắt một cái, những ngón tay thon dài xanh xao hơi siết dây cương.

Sau một lúc, hắn trầm giọng nói: "Được, ta thử xem."

Gió mang hương cỏ thoảng qua, Toàn Phong theo đường rộng, lững thững đi về phía trước, đột nhiên bụng bị chủ nhân đá nhẹ.

Đây là mệnh lệnh xuất phát.

Toàn Phong lập tức phấn chấn tinh thần, bốn vó đạp mạnh, như mũi tên rời dây cung lao vút về trước.

Ngựa phi quá đỗi mau, Khương Ức An đột nhiên không kịp phòng ngừa thoáng nghiêng người về sau.

Ngực Hạ Tấn Viễn chạm vào lưng nàng, hai tay vòng ra trước nắm chặt dây cương, một tư thế ôm trọn, bọc nàng trong ngực, cùng nàng phóng ngựa thẳng tới.

Gió vù vù bên tai, mái tóc đen nửa búi, nửa buông của Khương Ức An bay phần phật theo chiều gió.

Nàng mừng rỡ giơ tay, bật cười trong trẻo.

Ngựa lướt dọc bờ, như đi giữa trấn nhỏ có liễu rủ ven sông, đã lâu nàng chưa có cảm giác tự do tự tại đến vậy.

Toàn Phong chạy nhanh mà vững, linh tính thuần hậu, không đợi chủ nhân phân phó, nó cứ thẳng băng dọc bờ mà hướng vào thủy tạ.

Khương Ức An không cần phân tâm canh chừng lối đi, bèn ngoái nhìn nam nhân phía sau.

Dưới ánh nắng rực rỡ, nơi thái dương tái nhợt của hắn rịn mồ hôi mỏng, khoé môi vốn bình thản khẽ cong một độ cong rất nhạt.

Gió xuyên rừng, vượt nước mà đến, tóc đen của nàng và đoạn lụa che mắt hắn cùng tung bay.

Nàng chớp mắt cười, đặt lòng bàn tay lên mu bàn tay hắn, đột nhiên nắm lấy tay hắn đang giương dây cương, cao giọng nói: "Toàn Phong, mau hơn nữa!"

Thạch Tùng và Nam Trúc theo sau, thấy cảnh tượng ấy mà hồn vía lên mây, cả hai không hẹn mà cùng rướn cổ, tim như nhảy lên tận cổ họng.

Mãi đến khi trông thấy Toàn Phong như tia chớp áp sát thủy tạ rồi dần thả chậm vó ngựa, hai người mới hơi nới bàn tay đang siết chặt ra, vừa âm thầm lẩm bẩm đại thiếu phu nhân quá mạo hiểm, vừa sải bước đuổi theo.

Tới bên đình, Toàn Phong dừng lại, Khương Ức An và Hạ Tấn Viễn tuần tự xuống ngựa.

Thủy tạ ở giữa ao, cách bờ một khoảng khá xa, trên biển hiệu đình có ba chữ lớn, hai bên thêm một bộ câu đối nền đen chữ vàng, Khương Ức An nheo mắt dưới nắng, đọc từng chữ: "Đinh — Lan — Tạ."

"Ha ha ha ha..."

Cách đó không xa bỗng vang lên một tràng cười ôm bụng.

Nàng nhíu mày nhìn theo, thấy một thiếu niên chui ra từ bụi cỏ lau ven bờ, vừa ôm bụng cười vừa chỉ tay vào nàng.

"Ôi, ngay cả chữ cũng chẳng phân biệt được? Đây là Đinh Lan Tạ, không phải Đinh Lan 'Tạ'." (*)

(*) 榭 – "Tạ" trong thủy tạ, nghĩa là nhà xây cất trên đài / bệ, còn Khương Ức An đang đọc từ đồng âm – tạ "谢" là tạ trong tạ ơn

Hắn mặc áo gấm trắng, vạt áo ngoài thì lấm lem bùn đất, trên mặt trái phải đều lấm tấm vết bùn, tay lại xách một con mèo hoang xám xịt.

Vừa nói, hắn vừa nhảy lên bờ, cởi giày đập đập, móc từ trong ra một con cá chạch, lầm bầm câu gì đó, chân còn giẫm con cá chạch nát bét.

Khương Ức An nhìn hắn mấy lượt, hỏi: "Ngươi là ai?"

Hạ Tấn Xuyên vừa nãy còn cười nhạo nàng, giờ đột nhiên im bặt.

Hắn vừa thấy đường ca Hạ Tấn Viễn mặt lạnh đứng bên nàng, lập tức cảm nhận khí lạnh toả ra không duyên cớ, khiến hắn không khỏi nhớ lúc nhỏ bị vị Trạng nguyên đường ca này đánh vào tay, khi đó sắc mặt hắn cũng nghiêm như vậy.

Hạ Tấn Xuyên ôm mèo lùi vài bước, bất ngờ quay lưng chạy biến.

Chạy một quãng, hắn mới từ từ dừng lại ngó về sau, thấy đường ca đường tẩu không đuổi theo thì thở phào, xách con mèo ném mạnh xuống đất, nhặt tảng đá bên cạnh, trút giận mà ném vào con mèo.

Mèo bị trói chân, không chạy nổi, đá "bốp" một tiếng giáng xuống, nó kêu thảm một tiếng "meo".

Hạ Tấn Xuyên lại nhặt đá, đang muốn ném tiếp thì bên tai vang lên giọng nói sấm sét: "Dừng tay!"

Chưa kịp quăng đá, cổ tay đã bị chặn.

Khương Ức An siết mạnh cổ tay hắn, Hạ Tấn Xuyên đau đến nhe răng trợn mắt: "Buông ta ra!"

Nàng lạnh giọng nói: "Ngươi đảm bảo không làm hại con mèo nữa, ta sẽ thả."

Hạ Tấn Xuyên hít sâu một hơi, bỗng xoay người giơ gối đá thẳng vào nàng, Khương Ức An lẹ tay phản đòn bẻ cánh tay, ấn hắn về phía lưng, rồi mạnh chân đạp một cú vào mông hắn.

Hạ Tấn Xuyên bật ngửa quỳ sấp xuống đất, miệng đập vào bùn.

Khương Ức An ngồi xổm cạnh con mèo, cởi dây trói trên chân nó, kiểm tra qua, chân không gãy, nhưng cú ném vừa rồi cũng chẳng nhẹ, phải dưỡng một thời gian mới ổn.

Con mèo nằm im, rên yếu ớt, Khương Ức An nhìn sang Hạ Tấn Xuyên: "Sao ngươi lại hại nó?"

"Nó từ bụi cỏ lau nhảy ra làm ta giật mình. Không đánh nó thì đánh ai!"

Hạ Tấn Xuyên ngồi dậy, ôm mông còn đau, hắn giận mà chẳng dám càn, trừng mắt đáp lời.

Hạ Tấn Viễn bị kẹt lại phía sau, lúc này mới theo tiếng mà đến, thong thả nói: "Hôm nay đâu phải ngày nghỉ, sao đệ không đến thư thục (*)?"

(*) thư thục – trường tư

Hạ Tấn Xuyên gãi mái tóc rối, cúi đầu im thin thít.

Hạ Tấn Viễn nhìn theo hướng hắn, nghiêm giọng nói: "Đừng lảng vảng ở đây. Mau về cho ta, đọc sách cho nghiêm, chớ lười nhác."

Hạ Tấn Xuyên muốn chạy, định nhấc chân lại dừng.

Hắn nhìn Hạ Tấn Viễn, rồi nhìn Khương Ức An, thấy đường tẩu cũng gật đầu cho đi, bấy giờ mới hấp tấp kéo vạt áo chạy xa.

Đợi tiếng chân thình thịch khuất dần, Hạ Tấn Viễn giải thích: "Đệ ấy là nhi tử của tứ thúc, thường ham chơi, chắc trốn học ra đây."

Khương Ức An nhìn theo bóng Hạ Tấn Xuyên ôm mông chạy xa, hừ một tiếng: "Tiểu tử thúi, tha cho hắn lần này, lại còn trốn học! Lần sau để ta bắt gặp, thế nào cũng phải cho một trận nên thân."

Mèo bị thương cần được chăm sóc, đúng lúc Thạch Tùng và Nam Trúc đuổi kịp hai người bọn họ, Khương Ức An bảo Nam Trúc ôm mèo, mấy người cùng đi về hướng đình thủy tạ.

Vào đến đình, Bích Nguyệt và Đào Hồng cũng mang khăn và trà đến.

Khắp nơi trong Cẩm Thuý viên vốn dĩ đều có người trông coi, thủy tạ cũng không ngoại lệ, chỉ là về sau đều bị tam phu nhân Tạ thị điều đi chỗ khác, chỉ lưu vài vị trí mấu chốt, nên thủy tạ dần thành vô chủ.

Đồ đạc trong đình vẫn còn đủ, có bàn ghế, lại có mấy món đồ câu cá, chỉ vì lâu không mở cửa sổ trúc ở bốn phía, bên trong ám mốc, mấy đoạn lan can gỗ đỏ sát mép nước cũng đã hư không ít.

Bích Nguyệt và Đào Hồng mở cửa sổ cho thông gió, dùng khăn lau sạch bàn ghế.

Khương Ức An tựa lan can ngồi xuống, lấy từ gói giấy dầu ít thịt đã chuẩn bị sẵn, đưa Đào Hồng đem ra đút mèo.

Bích Nguyệt rót trà vào chén bích ngọc, chưa đợi phân phó đã nâng chén đến trước Hạ Tấn Viễn, dịu giọng: "Đại thiếu gia, mời người dùng trà."

Hạ Tấn Viễn không nhúc nhích, lạnh giọng nói: "Đem cho thiếu phu nhân."

"Chén của thiếu phu nhân nô tỳ đã rót, còn đây là phần thiếu gia."

Vừa đáp, Bích Nguyệt tiện tay vuốt mái tóc mai, hương quế nồng từ tay áo phảng phất.

Hạ Tấn Viễn nghiêng đầu tránh, hàng mi dài khẽ nhíu.

"Để xuống."

Bích Nguyệt mềm giọng vâng, lại mang trà đến cho Khương Ức An.

Chưa đợi cô ta nói thêm, Khương Ức An đã đón lấy, ngửa cổ ực một hơi cạn sạch.

"Hai người ra bờ ao chơi đi, chỗ này không cần hầu hạ."

Nàng sảng khoái cho hai nha hoàn ra ngoài, Đào Hồng vâng dạ, Bích Nguyệt lại cười, vẫn đứng đó: "Nô tỳ trước ở Cẩm Thuý viên chăm hoa cỏ, chốn này đều đi một vòng cả rồi, nô tỳ xin ở lại hầu hạ thiếu gia và thiếu phu nhân."

Khương Ức An không để tâm, để mặc cho cô ta ở lại.

Nàng tìm trong thủy tạ một chiếc cần câu, móc miếng thịt làm mồi, để Hạ Tấn Viễn tựa lan can ngồi câu.

"Nếu phu quân câu được cá, tối nay chúng ta ăn cá."

Lúc qua cầu trúc, nàng đã ngó thử, hồ này có cá, chỉ không biết nhiều ít.

Hạ Tấn Viễn ngồi câu, Thạch Tùng và Nam Trúc đứng kèm hai bên, như sợ chủ tử rơi xuống nước, trông chẳng khác nào hai vị thần giữa cửa.

Có họ canh giữ, Khương Ức An an tâm, câu cá thì chậm, chẳng rõ bao lâu mới kéo lên được một con, nàng còn có sắp xếp khác.

Trong thủy tạ có sọt tre và nón cói, vốn để đội che nắng lúc câu cá, Khương Ức An cầm nón cói ra ngoài, thử độ sâu nông ở cầu trúc, men theo bờ ao tìm một khoảng nước trong và nông, cởi giày vớ, xắn quần, xuống nước.

Nàng moi từ túi tiền ra mấy viên kẹo hạt thông, bóp nát rắc xuống.

Bên này, gió nhẹ phơ phất, hương sen dìu dịu, Hạ Tấn Viễn tựa lan can ngồi, chẳng bao lâu cần câu đã khẽ giật.

Đã có cá cắn câu.

Hắn nín thở siết chặt, chờ mồi cắn chắc, rồi vung cổ tay, ầm một tiếng nước, một con cá chép lưng đỏ dài hơn một thước vọt khỏi mặt ao.

Nam Trúc và Thạch Tùng gỡ cá khỏi lưỡi câu, thả vào bể trong thủy tạ, hai người tạm lùi ra.

Bích Nguyệt cầm khăn tiến đến, nhìn Hạ Tấn Viễn, dịu giọng: "Đại thiếu gia, trên mặt người vương nước, nô tỳ lau giúp."

Cô ta nói xong liền rảo bước tới gần, Hạ Tấn Viễn sắc mặt không đổi, lạnh giọng nói: "Không cần, lui ra."

Bị âm điệu trầm lạnh dọa, Bích Nguyệt cắn môi nhìn hắn mấy cái, rồi lặng lẽ lui về.

Khương Ức An thông thả theo gió mà gặt hái thành quả.

Rắc kẹo hạt thông xong, chẳng mấy chốc một bầy cá trích lưng đen cỡ ngón tay bơi đến, tranh nhau rỉa những vụn đường.

Nàng ung dung thả nón cói như tấm lưới, nhấc lên, đáy nón đã đầy cá nhỏ ngọ nguậy.

Chừng hơn hai khắc, khi cần câu của Hạ Tấn Viễn lại bị kéo, Khương Ức An cũng quay về, mang theo một nón cói đầy cá.

Hai vị "thần giữ cửa" thấy nón cói nhiều cá mà giật cả mình.

Ban nãy trông đại thiếu phu nhân rời thủy tạ, thoắt cái mất tăm, cứ tưởng nàng đi chơi, ngờ đâu lại vớt được cả rổ cá nhỏ vô dụng đem về.

Khương Ức An ôm nón đến bên Hạ Tấn Viễn, thấy hắn đã câu được ba con cá chép dài hơn một thước, vui mừng khen: "Phu quân lợi hại quá, câu được nhiều như vậy!"

Nàng để hắn ngồi câu, vốn chỉ mong hắn giải sầu, giết thời giờ, chẳng ngờ hắn lại là tay câu cự phách.

Hạ Tấn Viễn khẽ cười: "Nương tử đi đâu vậy? Sao lâu mới về?"

Khương Ức An hơi giật mình.

Nàng đâu rời lâu, chừng hai khắc là cùng.

Thấy trên mặt hắn vương giọt nước, có lẽ do bắn lên lúc giật cá, nàng kéo tay áo hắn, nói: "Cúi đầu một chút."

Hắn hơi cúi đầu, một tay nàng đang bưng nón cói bất tiện lấy khăn, bèn dùng tay áo lau mặt hắn vài lượt.

Chẳng ngờ tay áo lúc bắt cá đã ướt, chưa khô, mặt hắn không khô, lại thành bị "khăn ướt" chà qua.

Khương Ức An chạm vào khuôn mặt ướt sũng của hắn, ngượng ngùng cười, nói: "Đợi đã, ta lấy khăn lau cho phu quân."

Hạ Tấn Viễn hơi nhíu mày, giữ tay áo nàng: "Sao y phục nương tử lại ướt?"

"Ta đi bắt cá." Khương Ức An giơ nón cói trước mặt hắn, "Phu quân ngửi xem, mùi cá có nặng không?"

Tuy Hạ Tấn Viễn không nhìn thấy nhưng thính giác và khứu giác lại mẫn cảm lạ thường, mùi tanh lập tức khiến sắc mặt hắn tái đi, hắn khẽ nhíu mày, nghiêng mặt tránh.

Khương Ức An vội kéo nón về.

Không cần hắn nói, chỉ nhìn sắc mặt là hiểu.

Nàng thả một thau nước cạn bên ngoài đình thủy tạ, đổ một ít cá nhỏ vào đó, rồi dùng lưới vây quanh, chỉ chừa một lối mở nhỏ.

Xong việc, nàng thảnh thơi ngồi bên Hạ Tấn Viễn xem hắn câu cá, thỉnh thoảng liếc ra ngoài.

Thạch Tùng và Nam Trúc lại đưa mắt nhìn nhau, không rõ đại thiếu phu nhân bày trò gì nữa.

Chẳng bao lâu, bên ngoài vang vài tiếng meo khe khẽ, Nam Trúc định ra xem, Khương Ức An giơ tay khẽ quát: "Đừng động, nghe ta."

Nàng nhấc váy, bước chân nhẹ như không, đi ra.

Không lâu sau, bên ngoài vọng vào giọng nàng: "Bắt được không ít, các ngươi lại đây."

Hạ Tấn Viễn cũng hiếu kỳ nàng định làm gì.

Hắn buông cần câu, theo tiếng mà lần ra.

Vài con mèo hoang ngồi bên thau nước cạn, vớt cá ăn, miệng meo meo nối tiếp, lối mở quanh đó đã bị che, chúng cũng chưa hay.

Hạ Tấn Viễn nhìn không thấy mèo hoang, nhưng nghe tiếng, bèn khựng lại.

Thì ra, nàng tốn công vào hậu viện là vì hắn không chịu đổi hương, nên cố ý đến bắt mèo hoang giúp hắn.

Vậy thì, khi ra phủ hắn sẽ không còn lo bị mèo hoang vồ nữa.

Rõ ràng hắn chẳng để bụng việc nhỏ, mà nàng lại để tâm đến thế.

Hắn đứng lặng, trái tim như bị ai đó gõ mạnh một cái, rồi nóng rát, rồi từ tốn, đập thình thịch không cách nào kiềm lại.

————————!!————————

Tiểu kịch trường:

Ba năm sau, một ngày kia, Hạ Tấn Viễn cùng Khương Ức An tán gẫu, bỗng nhắc đến đề tài: "Sau khi thành thân, khi nào thì đối phương khiến mình rung động?"

Đến chuyện này, Khương Ức An như bật máy hát, sảng khoái nói: "Trên đường thành thân, phu quân không màng nguy hiểm bảo hộ ta. Khi ấy ta đã thấy người không tồi, bèn nghĩ: chỗ nào hợp thì giữ, chỗ nào không hợp thì... thôi vậy..."

Bla bla được một hồi, đến phiên Hạ Tấn Viễn.

Nam nhân xưa nay trầm ổn đoan chính chậm rãi mở miệng, trầm giọng: "Nương tử vì ta làm mỗi một việc, đều khiến ta động lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store