[EDIT] (ĐN Long tộc) Bài Ngửa Rồi, Tôi Là Lộ Minh Phi
Chương 2: Ngoài kịch bản
Tối hôm kết thúc buổi phỏng vấn, dì nhận được cuộc gọi từ Cassell. Ngày hôm sau, cả nhà cùng nhau xuất phát.
Lần này, Lộ Minh Phi rất kiên quyết — nhất định phải làm theo kịch bản.
Khách sạn Ritz-Carlton, phòng tổng thống.
Hai bên trò chuyện vô cùng vui vẻ. Khi câu chuyện đã trở nên thân tình, giáo sư Guderian lấy ra bức thư do cha mẹ Lộ Minh Phi gửi, rồi đọc một cách đầy xúc cảm.
Màn này khiến Lộ Minh Phi hoàn toàn sững sờ. Thật ra cậu rất muốn cười, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh, vẫn cố sống cố chết nhịn lại.
“Cháu đi vệ sinh một chút.”
Lộ Minh Phi tìm đại một cái cớ rồi nhanh chóng rút lui.
Lần này cậu không chạy vào nhà vệ sinh nữ — cho dù là theo kịch bản thì chuyện đó cậu cũng không làm nổi. Cậu đứng trong nhà vệ sinh nam, vừa huýt sáo vừa canh thời gian, đến khi thấy ổn mới đẩy cửa bước ra.
Nhà vệ sinh nam và nữ ở cạnh nhau. Vừa ra ngoài, cậu liền thấy một cô gái cao ráo, rạng rỡ cũng vừa bước ra.
Quần jean, áo hai dây trắng, khoác ngoài là chiếc sơ mi ngắn tay sọc dọc xanh lam. Trên đầu đội mũ lưỡi trai, bên tai là chiếc khuyên hình cỏ bốn lá khẽ lay động.
Lộ Minh Phi không cần nghĩ cũng biết — đó là Nono.
Ấn tượng đầu tiên của cô hoàn toàn trùng khớp với tưởng tượng của cậu: một công chúa kiêu ngạo, ánh mắt trong veo, lúc nhìn người khác luôn xoay chuyển linh hoạt — rõ ràng là kiểu người rất nhiều chủ ý.
“Chào cậu.”
Lộ Minh Phi theo thói quen chào hỏi.
“Cậu quen tôi à?”
Mắt Nono sáng lên, nhìn cậu như nhìn thấy một món đồ chơi thú vị.
Lộ Minh Phi lắc đầu, ánh mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng. Đây là thiết lập nhân vật của cậu — một otaku nhút nhát khi gặp con gái xinh đẹp, như vậy mới hợp lý.
“Tôi quen cậu.”
Nono cười.
“Chị là sư tỷ của em.”
Khi Lộ Minh Phi quay lại phòng ăn, phía sau đã có thêm Nono.
Giáo sư Guderian vui vẻ giới thiệu cô với dì và chú. Từ lúc Nono xuất hiện, bầu không khí trên bàn ăn bỗng trở nên… khó diễn tả hơn.
Lộ Minh Phi cúi đầu ăn sushi cá hồi, lắng nghe màn “diễn xuất” của người lớn. Đến khi thấy thời điểm chín muồi, cậu mới chậm rãi mở miệng:
“Em rất cảm kích vì giáo sư đã coi trọng như vậy… nhưng em muốn suy nghĩ thêm.”
Câu nói vừa dứt, ngoài Nono ra, cả bàn ăn đều chết lặng.
Giáo sư Guderian khuyên nhủ mấy lần, thấy Lộ Minh Phi vẫn kiên quyết, đành để cậu về nhà suy nghĩ kỹ.
Cuối cùng, Lộ Minh Phi trở về trong tiếng càm ràm của dì.
“Đúng là không biết tốt xấu! Trường tốt như vậy mà không đi? Cháu muốn đi đâu? Với cái thành tích lưng chừng của cháu, còn mơ Thanh Bắc à?”
Tiếng trách móc vang không ngừng trong phòng khách.
“Đúng đó!”
Lộ Minh Trạch cũng phụ họa.
Lộ Minh Phi đóng cửa phòng, cách ly toàn bộ âm thanh ồn ào bên ngoài. Cậu mở máy tính, trên màn hình chỉ có ba thứ: QQ, StarCraft, và một trang web đang phát Haruhi Suzumiya.
Trong StarCraft, một người tên Nono gửi lời mời kết bạn.
Lộ Minh Phi tiện tay chấp nhận.
“Chị cũng chơi StarCraft à?” cậu hỏi.
“Tất nhiên, còn chơi rất giỏi.”
Nono trả lời.
“Đấu hai ván không?”
“Không hứng.”
“Sao thế? Thất tình à?”
Lộ Minh Phi nhếch miệng cười, gõ chậm từng chữ:
“Không có, ai thèm để ý đến tôi chứ.”
“Nói thử xem, biết đâu chị giúp được.”
Nono gửi kèm một icon cười toe toét.
“Chị có quen cô ấy đâu.”
Lộ Minh Phi đáp — thật ra cậu chẳng mấy hứng thú với chủ đề này, chỉ là phục vụ cốt truyện mà thôi.
Sau đó, Nono lập tức lộ bản chất “phù thủy nhỏ”, liên tục xúi giục cậu đi tỏ tình.
Lộ Minh Phi phối hợp diễn xuất, vừa ngại ngùng vừa do dự, giống hệt một sư đệ ngoan ngoãn được sư tỷ tận tình chỉ bảo. Cuối cùng, cậu “cắn răng” quyết định đi tỏ tình.
Mọi thứ đều tiến triển đúng theo kế hoạch.
Cậu chuyển sang QQ, vào nhóm Văn Học Xã.
Trần Văn Văn đề nghị tổ chức họp mặt tốt nghiệp, cả nhóm hưởng ứng nhiệt liệt. Nhóm chat vốn im lìm, giờ náo nhiệt như Tết.
Lộ Minh Phi chỉ lặng lẽ nhìn, không tham gia — người hưởng ứng đã đủ nhiều rồi, không thiếu cậu.
Chuyển tab, tiếp tục xem anime.
Avatar cô gái đội mũ lưỡi trai nhấp nháy ở góc phải:
“Trước khi tốt nghiệp, Văn Học Xã tụ tập một lần. Cậu có đi không?”
Lộ Minh Phi khựng lại.
Không ngờ Trần Văn Văn để ý rằng trong đám người hưởng ứng không có cậu, còn chủ động nhắn riêng.
“Đi chứ, hẹn gặp sau.”
Cậu trả lời.
Bên kia màn hình, động tác gõ phím của Trần Văn Văn chậm lại — câu trả lời này giống hệt câu năm xưa cô trả lời cậu:
“Đi chứ, mai gặp.” — sau mười chín tiếng im lặng.
Trả lời xong, Lộ Minh Phi mới thấy có gì đó không ổn.
Ba năm thầm mến, sao có thể lạnh nhạt như vậy?
Cậu vội gõ thêm một đoạn dài, đại ý là rất vui, nhất định sẽ đến sớm.
“Ừ.”
Trần Văn Văn đáp.
Cậu quay lại nhóm Văn Học Xã, đúng lúc thấy Tiểu Thiên Nữ nói:
“Bỏng ngô với Coca tôi bao, mấy cái khác mặc kệ!”
“Thế tôi đổi Coca lấy Fanta được không?”
Lộ Minh Phi nhắn.
“Cậu uống Sprite à?”
Tiểu Thiên Nữ gửi icon nghi hoặc — không biết là nghi hoặc hay mỉa mai.
“Không, thật ra tôi muốn uống Fanta.”
Lộ Minh Phi tiếp tục.
“Lộ Minh Phi, cậu muốn chết à?”
Tiểu Thiên Nữ nhận ra ngay — tên này đang cố tình gây sự.
Avatar Lộ Minh Phi sáng lên lần nữa:
“Người dùng đã offline. Đây là trả lời tự động: Đừng mắng tôi, mắng tôi là cậu sai.”
“Cậu chết chắc rồi.”
Tiểu Thiên Nữ gửi một biểu tượng cảm xúc tức giận.
Lộ Minh Phi nhìn màn hình, lại không nhịn được bật cười. Cậu thấy nói chuyện với Tiểu Thiên Nữ thật sự quá vui.
Trong nhóm Văn Học Xã, mấy người bỗng nhiên đồng loạt im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn Lộ Minh Phi và Tiểu Thiên Nữ đấu võ mồm.
Ai nấy đều cảm thấy có chút kỳ lạ — bởi Lộ Minh Phi trước giờ tuy thỉnh thoảng cũng mồm mép, nhưng kiểu công khai đối chọi với Tiểu Thiên Nữ thế này thì đúng là lần đầu họ thấy.
Có người thầm nghĩ, chẳng lẽ sắp tốt nghiệp rồi, Lộ Minh Phi không định giả vờ nữa? Không màng hậu quả, trực tiếp “thả bay bản thân”?
Dù sao thì cũng không thể phủ nhận, nhìn một người có thể nói chuyện với Tiểu Thiên Nữ thoải mái đến vậy, bọn họ lại nảy sinh chút… ghen tị khó nói.
Dẫu rằng vào Văn Học Xã là vì Trần Văn Văn, nhưng Tiểu Thiên Nữ thật sự quá xinh — ai nhìn mà không rung động cơ chứ?
Tán gẫu thêm mấy câu linh tinh với Tiểu Thiên Nữ, Lộ Minh Phi mới tắt máy tính, vươn vai một cái, mỹ mãn đi ngủ.
Ngày hôm sau, với thân phận ủy viên Văn Học Xã, Lộ Minh Phi cùng xã trưởng Trần Văn Văn đi mua vé xem phim. Mua xong, hai người men theo con đường lát sỏi ven sông chậm rãi tản bộ.
“Lộ Minh Phi, cậu định đăng ký trường nào?”
Trần Văn Văn hỏi.
“Trường nào cũng được, miễn là có người nhận là được.”
Lộ Minh Phi đáp hờ hững.
“Đông bạn học một chút thì càng tốt.”
Câu cuối này là thật lòng. Tuy thời gian gắn bó với trường Sĩ Lan không dài, nhưng cậu vẫn có chút lưu luyến.
“Ừ.”
Trần Văn Văn cúi đầu khẽ đáp.
Hai người im lặng bước đi. Trần Văn Văn đang nghĩ gì, Lộ Minh Phi không rõ — cậu vốn không phải kiểu người có thể đoán được tâm tư của thiếu nữ văn chương.
Mà chính cậu cũng thấy rất lúng túng. Không tìm ra đề tài để nói, cũng không biết phải trò chuyện thế nào cho vừa lịch sự, vừa tinh tế, lại vừa “thuần khiết không làm màu” — suy cho cùng, nhân thiết vẫn phải giữ.
“Haizz… khó thật.”
Lộ Minh Phi lẩm bẩm.
“Hả?”
Trần Văn Văn ngẩng đầu.
“Không có gì.”
Lộ Minh Phi cười lắc đầu.
“Cậu có trường nào muốn vào không?”
Trần Văn Văn im lặng một chút, vừa định mở miệng thì phía trước đã xuất hiện một cô gái rực rỡ chói mắt, đang vẫy tay về phía họ.
“Hi! Hi!”
Lộ Minh Phi nhìn thấy Nono, trong lòng không gợn sóng, thậm chí còn có chút vui — vì cậu biết, cuối cùng cũng có người thay mình nói chuyện với Trần Văn Văn rồi.
Cậu rất tự giác nhường chỗ bên cạnh Trần Văn Văn, lùi về phía sau. Chưa cần Nono mở miệng, cậu đã chủ động đi mua kem cho hai người.
“Giỏi lắm đó, sư đệ.”
Nono cười cong cả mắt.
“Việc nên làm thôi, hai người cứ nói chuyện.”
Lộ Minh Phi lùi lại phía sau họ, trong lòng cảm khái vô hạn — không khí tự do đúng là trong lành thật.
Tiễn Nono đi, lại đưa Trần Văn Văn về nhà, cuối cùng Lộ Minh Phi mới một mình lang thang trong thành phố nhỏ.
Buổi trưa ở những thành phố miền Nam luôn trôi chậm rãi: bầu trời xám nhạt, đèn đường màu cam, hoàng hôn giấu mình trong mây.
Thời gian trôi từng chút một, mặt trời lặn xuống đường chân trời.
Lộ Minh Phi ngồi một mình trên ghế chờ ở trạm xe buýt, đợi chuyến cuối.
Những đám mây xám đậm từ xa ùn ùn kéo tới, trời bỗng chốc đổi sắc.
Tia chớp bạc lượn lờ trong mây, một tiếng sấm nổ vang trên đầu. Cơn mưa lớn đột ngột trút xuống, hạt mưa điên cuồng nện vào mặt đất, bắn lên những đóa nước trắng xóa.
“Trời này đúng là nói đổi là đổi!”
Lộ Minh Phi duỗi cổ nhìn quanh, mong chuyến xe cuối mau tới. Trước mắt là màn mưa trắng xóa, nước bắn tung tóe làm ướt cả ống quần cậu.
“Chờ a chờ a chờ xe buýt~ xe buýt của tôi bao giờ tới đây~”
Hai chân Lộ Minh Phi đung đưa qua lại, mưa lộp bộp gõ lên mái trạm.
Đúng lúc này, một luồng sáng xuyên qua màn mưa, chiếu sáng con đường phía trước. Trong ánh đèn, những sợi mưa trắng lao vút xuống.
Lộ Minh Phi đứng bật dậy — tưởng là chuyến xe cuối đã tới. Cậu bước lên hai bước thì thấy trong gió mưa là một chiếc Mercedes-Benz S500.
Cửa kính xe từ từ hạ xuống, gương mặt thanh tú xuất hiện ở ghế phụ.
“Tiểu Thiên Nữ?”
Lộ Minh Phi sững người, kinh ngạc hỏi.
“Sao cậu đứng ngốc ở đây thế?”
Tiểu Thiên Nữ lạnh nhạt nói.
“À… chuyện này nói ra thì dài lắm, phải kể từ lúc tôi đỡ một bà cụ bị ngã…”
Lộ Minh Phi thở dài.
“Thế thì cậu từ từ mà cảm khái.”
Tiểu Thiên Nữ nói xong, định kéo kính xe lên.
“Khoan!”
Lộ Minh Phi vội gọi.
“Đừng đi mà, cho tôi đi nhờ với, tôi không đợi được chuyến xe cuối về nhà đâu!”
“Chúng ta không cùng đường, tự bắt taxi đi.”
Tiểu Thiên Nữ đáp hờ hững.
“Đừng thế chứ, Tiểu Thiên Nữ! Tôi kể cho cậu nghe chuyện Cassell, chẳng phải cậu đang tức cái trường thần kinh đó à?”
Lộ Minh Phi nói gấp. Cậu không thể bỏ lỡ chiếc Mercedes này — bỏ lỡ là phải chạy mưa về nhà, mà chạy mưa thì sẽ bị dì mắng cho chết, cái đó mới thật sự phiền.
Tiểu Thiên Nữ suy nghĩ một chút, nhướng mày:
“Lên xe.”
“Ha, cảm ơn!”
Lộ Minh Phi cười tươi roi rói, leo lên hàng ghế sau, ngồi xuống lớp da thật mềm mại, cảm nhận luồng khí ấm thổi ra từ điều hòa — cậu cảm thấy như mình vừa được tái sinh.
“Đây là tài xế nhà tôi, chú Lưu.”
Tiểu Thiên Nữ thuận miệng giới thiệu.
Qua gương chiếu hậu trong xe, Lộ Minh Phi thấy một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, mặc vest đen, tóc chải ngược, gương mặt góc cạnh cứng rắn như thép. Cánh tay đặt trên vô lăng lộ rõ những đường cơ bắp rắn chắc.
Đây mà là tài xế à? Rõ ràng là vệ sĩ thì có.
Lộ Minh Phi thầm nhủ, ngoài mặt vẫn cười híp mắt chào:
“Chào chú Lưu.”
Chú Lưu gật đầu:
“Nhà ở đâu?”
Lộ Minh Phi báo địa chỉ. Chú Lưu đạp ga, chiếc Mercedes S500 xé toạc màn mưa, liên tục vượt qua từng chiếc xe trên đường.
Ở trạm xe buýt phía sau, không báo trước, xuất hiện một cậu bé chừng mười ba, mười bốn tuổi. Cậu mặc lễ phục dạ hội chỉnh tề, đứng lặng lẽ nhìn theo hướng Lộ Minh Phi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store