[EDIT] (ĐN Long tộc) Bài Ngửa Rồi, Tôi Là Lộ Minh Phi
Chương 1: Bài ngửa rồi, tôi là Lộ Minh Phi
Lộ Minh Phi gõ ra hai chữ GG, rồi thoát khỏi trò chơi.
Trong kênh voice, Lão Đường đang lên giọng dạy đời cậu:
"Cậu đúng là tụt trình nhanh thật đấy. Trước kia ít ra cũng đứng thứ hai trong kênh, bây giờ với trình độ này thì tôi chỉ cần dùng hồng điểm khống chế cũng đủ xử cậu rồi."
"Laptop lag quá, tôi bấm mà chẳng có phản hồi." Lộ Minh Phi nói.
"Đổi mạng đi. Lần sau có đánh lại thì dù mạng cậu có tốt hơn, cũng chắc chắn không thắng nổi tôi đâu." Lão Đường đắc ý nói.
"Được thôi." Lộ Minh Phi đáp.
Lão Đường vui vẻ offline. Lộ Minh Phi cười nhạt, mở QQ lên - danh sách bạn bè vẫn trống trơn, những người đáng lẽ phải online vẫn chưa xuất hiện.
Tất cả những chuyện này, vốn đã nằm trong dự liệu của cậu.
"Đồ giảm giá mua loại đóng túi, xì dầu Hải Thiên của Quảng Đông, với cả số mới nhất của Tiểu Thuyết Giới. Mua xong thì về ngay, cơm tối còn chờ đấy."
Lộ Minh Phi chưa để dì nói hết đã xỏ giày chạy ra ngoài:
"Biết rồi, biết rồi, cháu đi liền đây."
Cậu chạy xuống lầu, bước chân nhẹ nhàng. Sau khi mua xong đồ, Lộ Minh Phi không về ngay mà ngồi xổm trước sạp báo dưới khu chung cư, tiện tay lật xem số mới nhất của Tri Âm.
"Minh Phi này, nghe nói cháu sắp đi du học à?" Ông chủ sạp báo thong thả hỏi.
"Chuyện trường lớp ấy mà, phải xem duyên phận thôi. Duyên tới thì tự nhiên đi." Lộ Minh Phi không ngẩng đầu lên.
"Nói thế sao được? Thi cử là phải dựa vào nỗ lực của bản thân, sao lại nói là duyên phận? Trường các cháu - Sĩ Lan - năm nào cũng có người vào đại học tốt đấy." Ông lão nói.
"Đó là họ, không phải cháu. Trong Sĩ Lan, cháu thuộc dạng đội sổ."
Lộ Minh Phi ngẩng đầu cười hề hề. Trên mái sạp báo là một mảng xanh rợp bóng cây, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi xuống thành từng đốm sáng lốm đốm.
Chuyện trường học, thật ra Lộ Minh Phi chẳng nghĩ nhiều.
Bởi vì cậu sớm đã biết, sẽ có một ngôi trường nhất định nhận mình - một trường đại học tư thục nằm ở vùng ngoại ô xa xôi nước Mỹ, mang tên Cassell, một nơi toàn những kẻ mang huyết thống lai giữa người và rồng.
Còn vì sao cậu biết những chuyện này ư?
Chuyện đó thì dài lắm. Nói ngắn gọn là - cậu không phải Lộ Minh Phi.
Hoặc nói chính xác hơn, thứ đang tồn tại trong thân thể này...đã không còn là Lộ Minh Phi nguyên bản nữa.
Cậu tỉnh lại trong một đêm tối đen như mực, rồi phát hiện mình đã đến một thế giới nơi con người và rồng cùng khiêu vũ.
Cậu không nhớ mình là ai, nhưng lại nhớ rõ tiền kiếp, cũng biết tường tận mọi thứ liên quan đến thân thể này.
(Cậu nhớ rất rõ mình từng đọc qua một bộ tiểu thuyết tên là 《Long Tộc》, cho nên những gì đang xảy ra trước mắt đều nằm trong tầm hiểu biết của cậu. Có thể nói, cậu là một nhân vật chính cầm sẵn kịch bản trong tay, khá là "trâu bò".
Điểm duy nhất không mấy đáng tin là cậu chỉ đọc đến phần hai. Nói cách khác, thế giới này hiện tại đang vận hành theo dòng thời gian gốc.
Những chuyện xảy ra sau cái chết của Tiểu Long Nữ, cậu hoàn toàn không rõ - kịch bản trong tay không đầy đủ, cực kỳ khó chịu. Nếu không, cậu đã có thể cân nhắc việc liên minh với một số thế lực ngay từ đầu rồi. Nhưng vì "kịch bản" chưa đủ, trước mắt vẫn nên sống yên ổn đã.)
Cậu mất rất lâu mới thích nghi được với thân thể này và mọi thứ nơi đây. Tất nhiên, có những thứ cậu không quen nổi - ví dụ như Lộ Minh Phi vốn là cao thủ StarCraft, trong khi trước kia cậu chưa từng chơi qua.
Bởi vậy hôm nay đánh với Lão Đường, năm phút đầu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị nghiền nát, đúng là thảm không nỡ nhìn.
Theo thiết lập ban đầu, Lộ Minh Phi là học sinh lớp mười hai, sắp tròn mười tám tuổi, một cậu con trai mờ nhạt đến mức chẳng ai chú ý - hình ảnh thu nhỏ của phần lớn học sinh trong thời đại này.
Nếu mười tám tuổi của người khác là không màu, thì mười tám tuổi của Lộ Minh Phi mang sắc xám.
Tính đến hiện tại, mọi thứ vẫn phát triển đúng như những gì cậu nhớ. Cậu cũng sẽ nghiêm túc đóng tròn vai Lộ Minh Phi, không làm loạn. Bởi vì thế giới này giống như quân cờ domino - chỉ cần chạm vào một mắt xích, phía sau sẽ sụp đổ toàn bộ, khi đó kịch bản trong tay sẽ mất tác dụng. Cậu cho rằng mình chỉ cần ra tay ở những thời khắc then chốt là đủ.
Làm một kẻ thao túng đứng sau hậu trường, nghe thôi cũng thấy khá thú vị.
Đã trở thành Lộ Minh Phi, vậy thì cậu sẽ chịu trách nhiệm với thân thể này.
Bạn bè của Lộ Minh Phi, những người cậu để tâm - không một ai được chết.
Những bi kịch vốn không nên xảy ra, cậu sẽ là người chấm dứt chúng.
Diệp Thắng và Aki Sakatoku là những người không đáng chết; người dịu dàng như vậy, không nên kết thúc theo cách đó.
Lão Đường tuy có xuất thân phức tạp, nhưng lại là kẻ đã giúp Lộ Minh Phi hiểu rõ hơn về thế giới này - cũng không thể chết.
Còn Sở Tử Hàng và Tiểu Long Nữ, trong mắt cậu chính là một cặp trời sinh, tuyệt đối không thể bị chia cắt. Chỉ là nên làm thế nào thì hiện tại cậu vẫn chưa nghĩ ra, vẫn đang cân nhắc.
"Giờ thì tôi chính là Lộ Minh Phi rồi."
Cậu vừa lẩm bẩm, vừa khe khẽ ngân nga một khúc nhạc vui tai.
"Có thư của tôi không?" Lộ Minh Phi thò đầu vào phòng bảo vệ hỏi.
Người gác cổng liếc nhìn phong bì trong tay, đọc chậm rãi:
"Lộ Minh Phi..."
"Có. Thư gửi từ Hoa Kỳ."
Ông ta đưa phong thư ra.
Điểm khác biệt duy nhất là - tối hôm trước buổi phỏng vấn, Lộ Minh Phi không chơi game với Nono, cũng không cùng Lão Đường luyện khẩu ngữ, mà ôm tài liệu xem đến tận khuya. Đúng là kẻ được số phận ưu ái thì có quyền tùy hứng - dù sao cậu cũng biết mình chắc chắn đỗ, còn là cấp S.
Sáng hôm sau, khách sạn.
Lộ Minh Phi cười nhẹ. Mọi thứ vẫn đang diễn ra theo đúng quỹ đạo.
Xem xong thư thì nhận chuyển phát nhanh, sau đó chuẩn bị phỏng vấn.
Cậu mặc áo khoác vải bạt màu đen, đẩy cửa phòng khách sạn bước ra, rồi hướng về phía nhân viên lễ tân đang mỉm cười nói một câu:
"Tôi đến phỏng vấn của học viện Cassell."
Trong phòng chờ đã có Trần Bộ Biến, Triệu Mạnh Hoa và vài học sinh khác của trường trung học Sĩ Lan.
"Lộ Minh Phi?"
Những người quen biết cậu đều đồng loạt phát ra tiếng kinh ngạc.
"Trùng hợp thật, mọi người đều ở đây à."
Lộ Minh Phi uể oải giơ tay chào cho có lệ, chẳng buồn quan tâm tới phản ứng ngạc nhiên của họ, chạy nhanh tới chiếc ghế cuối cùng rồi bắt đầu điền bảng đăng ký thông tin cơ bản.
"Cậu cũng tới phỏng vấn à?"
Trần Văn Văn nhìn Lộ Minh Phi vừa cúi đầu gặm bánh sừng bò vừa uống sữa, tò mò hỏi.
"Ừ, tới thử vận may thôi."
Lộ Minh Phi đáp. Sở dĩ cậu chạy tới là vì tối qua ngủ quá muộn, sáng nay ngủ quên, lúc tỉnh lại đã tám rưỡi, dọc đường chỉ có thể vừa chạy vừa thở.
Khi bước vào cửa, cậu đã không thấy Lăng Miểu Miểu và Tô Hiểu Tường, không biết có phải hai người đã phỏng vấn xong rồi rời đi hay chưa.
"Tôi cũng chỉ tới thử xem sao."
Trần Bộ Biến nhỏ giọng nói.
"Ai mà chẳng là tới thử."
Triệu Mạnh Hoa cười an ủi, rồi tiện tay vỗ nhẹ lên vai Lộ Minh Phi, giọng hạ thấp.
"Phỏng vấn mà cũng đến muộn."
Lộ Minh Phi chẳng buồn để ý tới Triệu Mạnh Hoa. Cậu nhét nốt miếng bánh sừng bò cuối cùng vào miệng, trong đầu nghĩ xem lát nữa nên trả lời Aki Sakatoku ba câu hỏi kia thế nào, mới có thể trông vừa ngây thơ vừa không làm màu, để đối phương hiểu rằng mình là một cậu thanh niên mười tám tuổi u uất, cô độc, suốt ngày ru rú trong nhà.
Vài phút sau, cửa phòng họp mở ra.
Một người đàn ông dáng người cao gầy dẫn theo một cô gái xinh đẹp bước ra ngoài.
Người đàn ông hẳn là Diệp Thắng, còn cô gái kia chính là tiểu thiên nữ của Sĩ Lan - Tô Hiểu Tường. Nhìn tình hình thì có vẻ cô vừa phỏng vấn xong.
Tô Hiểu Tường đứng ở cửa phòng họp, quay người lại nói gì đó với Diệp Thắng, vẻ mặt vừa bực bội vừa tủi thân. Diệp Thắng đứng phía sau, mỉm cười rất lịch sự.
Lộ Minh Phi nhớ rõ đoạn này trong "kịch bản", nhưng khi tận mắt nhìn thấy biểu cảm lưng chừng giữa tức giận và ấm ức của Tô Hiểu Tường, cậu vẫn không nhịn được mà bật cười:
"Ha ha ha..."
Tô Hiểu Tường quay phắt đầu lại, trừng mắt nhìn Lộ Minh Phi, hét lên:
"Lộ Minh Phi!"
"Xin lỗi, tôi vừa nghĩ tới chuyện vui thôi."
Lộ Minh Phi cúi đầu, cố gắng kìm nén tiếng cười.
"Cậu rõ ràng là đang cười tôi!"
Tô Hiểu Tường tức giận nói.
"Tôi thật sự nghĩ tới chuyện vui mà."
Lộ Minh Phi ngẩng đầu lên, cố nhịn cười.
"Hôm nay siêu thị đầu hẻm nhà tôi giảm giá bánh khoai tây tới nửa giá."
"Cậu coi tôi là đồ ngốc à?"
Tiểu thiên nữ tức đến mức nghiến răng ken két.
"Không có đâu, tôi đã được huấn luyện chuyên nghiệp rồi."
Lộ Minh Phi nói xong thì lại không nhịn được, bật cười ha hả. Càng nhìn bộ dạng của tiểu thiên nữ, cậu lại càng thấy buồn cười.
Trong phòng chờ, ngoại trừ Lăng Miểu Miểu đã phỏng vấn xong rời đi, gần như tất cả mọi người đều đang nhìn hai người "cãi nhau" này.
Lộ Minh Phi thì không mấy ai quen biết, nhưng tiểu thiên nữ thì khác - hoa khôi chính hiệu của trường Sĩ Lan, đi tới đâu cũng là tâm điểm chú ý.
Diệp Thắng đứng ở cửa phòng họp quan sát hai người một lúc, rồi mới gọi:
"Triệu Mạnh Hoa, vào trong đi."
Tiểu thiên nữ hừ nhẹ một tiếng, kéo một chiếc ghế ngồi phịch xuống bên cạnh Lộ Minh Phi.
"Tôi ngồi đây đợi cậu. Tôi muốn xem lát nữa cậu thể hiện được đến mức nào."
"Tin tôi đi, tôi không có cười cậu đâu..."
Nói tới cuối câu, Lộ Minh Phi cười đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt tiểu thiên nữ nữa.
"Chẳng phải nói là đại học nước ngoài chỉ nhìn tố chất sao? Sao loại như cậu cũng lẻn vào được?"
Tiểu thiên nữ tức tối nói.
Lộ Minh Phi liếc trái liếc phải, rồi nghiêm túc ghé sát lại, trông cứ như đang làm chuyện mờ ám.
"Thật ra ấy mà, trường đại học này không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Lúc nãy phỏng vấn, có phải người ta hỏi cậu mấy câu rất kỳ quái không?"
"Sao cậu biết?"
Tiểu thiên nữ rõ ràng sững lại.
Lộ Minh Phi hạ thấp giọng, chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
"Tôi đã điều tra rồi. Cái trường Cassell này thực ra là một học viện ma pháp. Người thường không vào được đâu. Muốn tới trường họ, phải tới ga tàu Chicago, mỗi tháng ngày mùng chín, đúng bốn giờ chiều, đi tới sân ga thứ ba, lên chuyến tàu không bán vé kia, mới có thể tới được ngôi đại học bí ẩn ở ngoại ô xa xôi kia..."
"Thật à?"
Tiểu thiên nữ bị bộ dạng làm màu của Lộ Minh Phi hù dọa, có chút tin thật.
Lộ Minh Phi quay đầu lại.
Tiểu thiên nữ đang nhìn cậu rất nghiêm túc, đôi mắt to tròn mở lớn, hàng mi dài cong cong như cánh chim.
Lộ Minh Phi chậm rãi ngồi thẳng người, nghiêm túc nói:
"Giả đó. Tôi bịa thôi."
"Lộ Minh Phi!"
Khuôn mặt tinh xảo của tiểu thiên nữ đỏ lên. Không chỉ răng nghiến ken két, mà hai tay cũng siết chặt lại. Nếu có thể, cô thật sự rất muốn đánh Lộ Minh Phi một cái.
Trần Văn Văn là kiểu con gái yên tĩnh, sạch sẽ. Ở cái tuổi mười bảy mười tám non nớt này, con trai thích kiểu người như vậy là chuyện bình thường.
Chỉ là Lộ Minh Phi bây giờ đã khác. So với vẻ dịu dàng của Trần Văn Văn, cậu lại thích trò chuyện với tiểu thiên nữ thẳng thắn như thế này hơn - tuy có kiêu ngạo, nhưng không làm người ta khó chịu.
Hai người ghé sát nhau "thì thầm to nhỏ", thu hút không ít ánh nhìn.
Tiểu thiên nữ nổi bật là chuyện hiển nhiên, nhưng Lộ Minh Phi - người đang trò chuyện rất "vui vẻ" bên cạnh cô - thì chẳng ai nhận ra.
Trên bảng vàng thành tích của trường mỗi tháng cũng chưa từng thấy tên cậu.
Thằng này từ đâu chui ra vậy? Sao lại có thể nói chuyện với tiểu thiên nữ thân đến thế?
Trong lòng mọi người đầy nghi hoặc.
Trần Văn Văn đứng một bên nhìn hai người, không nói gì, cũng không biết đang nghĩ gì.
Chưa tới ba phút, Triệu Mạnh Hoa đã được đưa ra ngoài. Lúc đi ra, ánh mắt hơi đờ đẫn, thần sắc mờ mịt.
"Trần Văn Văn."
Diệp Thắng gọi.
Trần Văn Văn chậm rãi đứng dậy, đi về phía phòng họp. Đợi đến khi cô bước vào trong, Lộ Minh Phi mới chợt nhớ ra điều gì đó.
Theo "kịch bản" ban đầu, đáng lẽ lúc này cậu nên quan tâm cô một chút, vậy mà lại quên mất.
Trần Văn Văn là người phỏng vấn lâu nhất, tận mười lăm phút. Khi đi ra, cô cúi đầu nhìn mũi giày, không có biểu cảm gì.
Lộ Minh Phi lúc này mới nhớ mình là thành viên câu lạc bộ văn học, liền vội vàng tiến tới hỏi:
"Sao rồi?"
"Bọn họ hỏi..."
Trần Văn Văn còn chưa nói xong, Diệp Thắng đã lên tiếng:
"Lộ Minh Phi."
Lộ Minh Phi ngẩng đầu nhìn Diệp Thắng một cái, giả vờ căng thẳng đi vào phòng họp.
Bên trong, mọi thứ đều quen thuộc: một chiếc bàn họp lớn, đối diện là Aki Sakatoku.
"Tôi là Aki Sakatoku, một trong các giám khảo lần này."
Đúng như trong trí nhớ, đó là một chị gái vô cùng dịu dàng.
"Rất vui được gặp chị."
Lộ Minh Phi buột miệng.
"こんにちは."
Aki mỉm cười, chỉnh lại phát âm của cậu.
Diệp Thắng cầm sổ ghi chép ngồi sang một bên, nghiêm túc nói:
"Vậy chúng ta bắt đầu nhé."
Lộ Minh Phi gật đầu, nở một nụ cười "tà mị", trong lòng nghĩ: Tao có kịch bản, cứ tới đi.
"Cậu có tin vào người ngoài hành tinh không?"
Aki hỏi.
"Tin. Siêu tin."
Lộ Minh Phi trả lời không chút do dự.
"Tại sao?"
"Nói dài thì rất dài. Tóm lại là vũ trụ rộng lớn như vậy, sinh ra những chủng loài khác cũng rất bình thường. Ngay trên Trái Đất, cũng có thể tồn tại những sinh vật mà chúng ta chưa từng biết tới. Với lại... nếu không có người ngoài hành tinh, ai phát quà cho tôi vào Giáng Sinh chứ?"
Lộ Minh Phi cười toe.
"Được. Câu hỏi thứ hai: Cậu có tin vào siêu năng lực không?"
"Tin."
"Tại sao?"
Lộ Minh Phi nghĩ một chút.
"Nếu không có siêu năng lực, thì tôi lấy đâu ra chất liệu để mơ mộng vào ban đêm?"
"Bởi vì tôi vẫn chờ tới một ngày nào đó, đột nhiên thức tỉnh năng lực kiểu như Bạch Kim Chi Tinh hay Tà Vương Chân Nhãn chẳng hạn."
"Thích mơ mộng à?"
Diệp Thắng bất ngờ xen vào.
"Vậy có phải là cậu thường xuyên cảm thấy cô độc không?"
Lộ Minh Phi gật đầu:
"Có lẽ vậy."
"Câu hỏi cuối cùng."
Aki Sakatoku nói.
"Cậu cho rằng nền tảng sinh tồn của loài người là duy tâm, tinh thần và linh hồn, hay duy vật, vật chất và thân thể?"
Lộ Minh Phi vốn định trả lời duy tâm, nhưng nghĩ lại thì nhớ rằng tới đây là sắp kết thúc, liền đưa ra một câu trả lời dứt khoát:
"Tôi không nghĩ ra. Tôi bỏ cuộc."
Aki không biểu lộ cảm xúc gì.
"Cảm ơn cậu đã quan tâm tới Cassell."
"Không có gì, hai người phối hợp ăn ý thật đấy. Là người yêu à?"
Lộ Minh Phi cười rất đúng mực, không hề tỏ ra níu kéo.
Diệp Thắng và Aki hiếm hoi lúng túng một chút.
Diệp Thắng vội đứng dậy:
"Tôi tiễn cậu ra ngoài."
Ra tới cửa, hai người vẫn nói cười vài câu.
Bên ngoài phòng họp, Trần Văn Văn đang đợi.
"Cậu sao ra nhanh thế?"
Cô hỏi.
"Chắc không ổn lắm."
Lộ Minh Phi đáp.
"Tôi cũng vậy... trả lời loạn xạ, họ nói tôi không qua."
Trần Văn Văn nói.
"Không sao đâu, trường điên mà, đào tạo ra mấy đứa điên."
Lộ Minh Phi cố làm vẻ mặt buồn bã để an ủi.
"Ừ..."
Trần Văn Văn đáp một tiếng, miễn cưỡng cười.
"Thế nào? Qua chưa?"
Tiểu thiên nữ lúc này cũng chen tới, vẻ buồn bã ban nãy đã biến mất, thay vào đó là nét nghiêm túc.
"Tiếp tục bịa à?"
Cô rõ ràng không tin.
"Không đâu, tôi định lừa tiểu thiên nữ một chút, ai ngờ cậu thông minh thật."
Lộ Minh Phi thẳng thắn nói ngay trước mặt cô.
"Cậu qua rồi?"
Trần Văn Văn cũng có chút ngạc nhiên.
"Lộ Minh Phi, cậu muốn chết à?!"
Tiểu thiên nữ tức đến mức xoay người bỏ đi.
Nhìn dáng vẻ tức tối của cô, chẳng hiểu sao Lộ Minh Phi lại...muốn cười tiếp nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store