ZingTruyen.Store

│EDIT - ĐM│Trùng đực không phải Omega.

26. Đánh lạc hướng.

Shalii_00

Hoàn cảnh của Văn Trạch lúc này vô cùng nguy hiểm.

Úc Đình đã để Thất Thất vô hiệu hóa tất cả các thiết bị thông minh xung quanh, đảm bảo Văn Trạch không thể liên lạc với bên ngoài. Nếu lúc này Văn Trạch không giành được sự tin tưởng của Úc Đình, điều nhẹ nhất chờ đợi y cũng là một trận đòn đau.

Văn Trạch vừa định mở lời, đột nhiên cảm thấy đầu óc hơi đau.

"Tôi hỏi, anh chỉ cần trả lời." Tinh thần lực của Úc Đình tăng lên một bậc, hắn cũng sử dụng nó thành thạo hơn. "Nói cho chúng tôi biết mục đích của anh."

"Các đại diện Nội các không đáng tin, Chính phủ Liên minh Nhân loại chia rẽ nghiêm trọng, vì tương lai của nhân loại, chúng tôi buộc phải tìm lối thoát khác." Văn Trạch trả lời không theo ý muốn, y nhận ra đây có thể là do Úc Đình đã làm gì đó với mình, chẳng hạn như thuốc nói thật, mặc dù Văn Trạch không cảm thấy gì.

"Ai đứng sau anh?" Úc Đình hỏi tiếp.

"Hoàng thất Tinh hệ Thiên Xu."

"Hoàng thất?" Úc Đình hơi ngạc nhiên, hắn đã biết chế độ của mỗi tinh hệ là khác nhau, và vẫn còn tồn tại các quốc gia quân chủ trong các tinh hệ nhân loại.

Minh Phạn rõ ràng biết nhiều hơn Úc Đình: "Cha của Văn Trạch là Thân vương Tinh Hệ Thiên Xu, em trai ruột của Hoàng đế."

Vì vậy, nói đúng ra, Văn Trạch có quyền thừa kế.

Văn Trạch bổ sung ngay: "Tôi và cha của Tiểu Tướng Quân Minh Phạn là bạn bè."

"Hửm?" Úc Đình sửng sốt, nhìn Minh Phạn một cái, rồi quay sang Văn Trạch: "Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Một trăm chín mươi tư tuổi." Văn Trạch đáp.

"Ồ." Úc Đình hiểu ra, "Không trách Minh Phạn cảnh giác anh, anh là vai chú, cháu trai bị giết mà không hề hay biết? Hay là cái chết của Minh Phạn lúc đó có cả sự nhúng tay của anh?"

Văn Trạch cảm thấy đầu mình càng đau hơn, như bị sức mạnh nào đó bóp chặt lấy: "Tôi hoàn toàn không biết tin Minh Phạn tử trận, tôi cứ tưởng cậu ấy chỉ đang thực hiện nhiệm vụ bình thường. Tôi thậm chí còn không biết năng lượng tổng hợp S-I1 bị đánh cắp."

"Hơn nữa lúc đó, cha tôi, tức là Đại diện Tinh Hệ Thiên Xu, đột nhiên qua đời, nguyên nhân tử vong không rõ, giống như đột quỵ tim." Giọng Văn Trạch vẫn bình tĩnh từ đầu đến cuối, "Nhưng thời điểm quá trùng hợp."

"Vì vậy, tôi đã nộp đơn từ chức ngày hôm qua, có lẽ sẽ được phê duyệt sớm." Văn Trạch tiếp tục, "Tôi đã nói rồi, cá nhân tôi muốn biết kế hoạch tiếp theo của ngài, tôi đang tìm kiếm những khả năng khác để phá vỡ cục diện bế tắc."

"Ừm." Úc Đình thu hồi một phần tinh thần lực đang đè Văn Trạch, nhìn sang Minh Phạn.

"Tôi và anh ta không quá thân." Minh Phạn nhíu mày, "Tổng cộng chúng tôi trao đổi không quá mười câu, tôi không hiểu rõ về Văn Trạch này."

"Anh có thể giúp gì cho tôi?" Úc Đình hỏi tiếp.

"Rất nhiều, tiền bạc, thân phận, tôi đều có." Văn Trạch thản nhiên nói, "Miễn là kế hoạch tiếp theo của ngài nhằm vào Trùng Tộc, tôi có thể trợ giúp hết khả năng."

Úc Đình búng tay: "Nói sớm thế này chẳng phải xong rồi sao? Mà này, toàn bộ Nội các của các anh bị Trùng Tộc thâm nhập hết rồi à?"

"Không." Văn Trạch nói đến đây, lại không nhịn được thở dài, "Có lẽ chỉ có một hoặc hai Trùng Tộc cấp cao xâm nhập, còn lại là do đầu óc họ thực sự không tốt."

"Họ đã quen làm quý tộc ở tinh hệ của mình, đầu óc tràn đầy lợi ích và quyền thế. Sự nguy hiểm của Trùng Tộc thì tôi hiểu, các đại diện quân đội đều hiểu, nhưng đám chính trị gia thì không." Văn Trạch nói, "Mọi người vốn dĩ không cùng một quốc gia, căn bản không thể hợp tác được với nhau."

"Vậy, anh muốn đi theo tôi?" Úc Đình hỏi.

Văn Trạch gật đầu.

"Có thể, nhưng tôi cần kiểm tra một thời gian." Úc Đình lại cười, "Bây giờ tôi cần một chiến hạm không gian, loại cao cấp hơn tàu của Tinh hệ Tử Vong, và lý lịch của nó phải sạch sẽ."

"Có thể." Văn Trạch đồng ý rất dứt khoát.

"Hơn nữa, anh phải tạm thời giao mạng sống của mình cho tôi." Úc Đình nhún vai, "Tôi phải chuẩn bị phương án dự phòng, nếu anh phản bội tôi, tôi phải tự bảo vệ mình."

"Không thành vấn đề." Văn Trạch không hề mặc cả.

"Dễ nói chuyện vậy sao?" Úc Đình hỏi.

Văn Trạch nhìn Minh Phạn một cái, sau đó nói: "Ngài có tư cách để người khác tin tưởng."

Sau khi Úc Đình phát hiện ra ánh mắt của y, toàn thân bỗng dựng tóc gáy, trở nên cảnh giác: "Khoan đã, anh rốt cuộc là giới tính gì? Tôi phải nhắc anh, một trăm chín mươi tư tuổi không thể yêu đương với ba mươi ba tuổi đâu."

"Tôi... bây giờ nên tính là Beta." Văn Trạch suy nghĩ một lúc mới trả lời.

"Sao lại gọi là bây giờ?" Úc Đình nhíu mày.

"Anh ấy từng là Alpha, nhưng sau đó xảy ra chuyện khi làm nhiệm vụ, bị hải tặc không gian bắt giữ, hải tặc đã cắt tuyến thể của anh ấy, vốn định làm phẫu thuật A chuyển O." Minh Phạn lên tiếng, "Ca phẫu thuật này cho đến nay vẫn chưa hoàn thiện, nên cuối cùng thất bại."

"Tôi đã mất pheromone, cũng không thể cảm nhận pheromone, nên được tính là Beta." Văn Trạch gật đầu, "Tôi không muốn hôn nhân và bạn đời."

"Anh thảm thật." Úc Đình thở dài, trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng cắt đứt tuyến thể một cách sống động, rồi hắn rộng lượng tuyên bố: "Nếu anh không có ý đồ xấu trong suốt quá trình, và trung thành hết mực, tôi có thể giúp anh phục hồi tuyến thể, hoặc lắp một tuyến thể nhân tạo khác."

"Cảm ơn." Văn Trạch khẽ gật đầu, nở một nụ cười ôn hòa nhưng không kém phần lịch sự.

Úc Đình chìa tay ra, Văn Trạch cũng đưa tay, hai người bắt tay. Cùng lúc đó, một chiếc vòng tay được Úc Đình đeo vào cổ tay anh ta.

"Hy vọng ngài Văn là người trân trọng mạng sống." Úc Đình cười và cảnh cáo xong hắn buông Văn Trạch ra: "Anh đi trước đi, tôi còn phải uống nước cùng Minh Phạn một lúc nữa." Nếu có thể, thà Văn Trạch tìm họ sau khi họ uống xong còn hơn.

Úc Đình vốn dĩ khá thư giãn, giờ tâm trạng đã bị phá hỏng.

Uống nước cùng Minh Phạn? Khóe mắt Văn Trạch khẽ co giật, y quay người đi thật. Lúc quay đi, y không nhịn được, khẽ nói một câu: "Tôi không biết Tiểu Tướng Quân lại thích đồ ngọt."

Văn Trạch quen biết cha mẹ Minh Phạn, nhưng không giao tiếp nhiều với Minh Phạn, dù sao không cùng một phòng ban, không cùng tinh hệ, bình thường không gặp, cũng không có chủ đề chung.

Nhưng theo lời kể của cha mẹ Minh Phạn, Minh Phạn là một "người cứng rắn" tuyệt đối, một Alpha nghiêm túc, giàu tinh thần trách nhiệm, và coi thường mọi thứ "mềm yếu".

"Sở thích cá nhân." Minh Phạn không phủ nhận.

Văn Trạch "Ừm" một tiếng, sau đó đi ra ngoài.

Sau khi Văn Trạch ra ngoài, Úc Đình không nhịn được phàn nàn: "Bây giờ tôi cảm thấy mình giống như một kho báu lớn, bị mọi thế lực thèm muốn."

【Chủ nhân trước đây cũng như vậy.】 Thất Thất nhắc nhở hắn, 【Rất nhiều Trùng tộc khao khát cơ thể ngài, ngài còn nhớ không? Có cả hải tặc không gian muốn đánh chiếm thủ đô rồi bắt ngài làm Hùng Chủ của họ.】

Minh Phạn bị sặc nước uống, ho khan liên tục.

"Vậy thì tôi vẫn nổi tiếng như thường lệ thôi." Úc Đình giả vờ và bất đắc dĩ thở dài, "Tôi nên biết sớm hơn mới phải, vàng ở đâu cũng sẽ tỏa sáng."

"Cậu chờ chút, hải tặc không gian muốn bắt cóc cậu?!" Minh Phạn cắt ngang sự tự luyến của Úc Đình, "Họ muốn làm gì cậu?"

"Để tôi làm Hùng Chủ của họ, lúc nãy Thất Thất đã nói rồi." Úc Đình nhún vai, "Có vô số Trùng cái ái mộ tôi, tôi không hứng thú với chuyện có Thư Quân hay gì cả, tôi là một Hùng Trùng cao khiết."

【Nhưng ngài sẽ không từ chối một số "tác phẩm nghệ thuật".】 Thất Thất bổ sung.

"Này, tôi là một Trùng đực trưởng thành, cũng có nhu cầu chứ, xem một chút phim người lớn là chuyện rất bình thường." Úc Đình nói đến đây, chuyển sang hỏi Minh Phạn: "Cậu chưa từng xem... Ờ, thôi bỏ đi." Hắn nhớ ra rồi, vị Tiểu Tướng Quân này chỉ dành thời gian rảnh để xem phim thần tượng.

Xét về mặt nào đó, những thứ Minh Phạn hiểu biết có khi ít hơn Úc Đình rất nhiều.

Minh Phạn phớt lờ chuyện Úc Đình xem phim người lớn, vẫn còn bận tâm về việc hải tặc không gian muốn bắt cóc Úc Đình, bởi vì trong nhận thức của Minh Phạn, Úc Đình mới là người bắt cóc người khác.

Minh Phạn đánh giá khuôn mặt quá đỗi ưu tú của Úc Đình, không nhịn được nói: "Hay là cậu đội lại mũ giáp đi."

"Hả? Tại sao?" Úc Đình ngạc nhiên.

"Tôi luôn cảm thấy cậu để lộ mặt mình rất nguy hiểm, thế giới này có rất nhiều kẻ biến thái." Minh Phạn nói một cách nghiêm túc, "Như Văn Trạch vừa nãy, trông có vẻ lịch sự đáng tin cậy, nhưng chúng ta không biết lỡ đâu anh ta lại là một kẻ biến thái thích nhìn ảnh Omega mát mẻ rồi cười hắc hắc thì sao."

Úc Đình: "Cậu thực sự rất ghét Văn Trạch nhỉ."

"Tôi không ghét anh ta, tôi chỉ đưa ra một nghi vấn." Minh Phạn tỏ vẻ nghiêm túc, "Vấn đề an toàn cá nhân không thể xem nhẹ."

"Cậu là đồ ăn bám à?" Úc Đình hỏi ngược lại, "Chưa nói đến cơ giáp của tôi, chỉ cần tôi và cậu ở cùng nhau, cậu lại để tôi bị cái thứ hải tặc vớ vẩn nào đó bắt đi được sao, 3S của cậu dùng để làm gì?"

Minh Phạn: "..." Anh suy nghĩ một chút, cảm thấy Úc Đình nói cũng có lý.

"Cậu cứ uống đi, đừng bận tâm mấy chuyện này." Úc Đình chỉ vào ly nước của Minh Phạn, "Đừng đánh giá thấp tôi, cũng đừng đánh giá thấp chính mình."

"Ồ, phải rồi." Úc Đình đột nhiên nhớ ra điều gì đó, "Cậu biết gì về những người trong Nội các?"

"Sao thế?" Minh Phạn hỏi.

"Kẻ hãm hại cậu, cậu có manh mối gì không? Hiện tại tôi cần chuyển hướng sự chú ý khỏi bản thân mình." Úc Đình chỉ vào mình, "Không thể để hỏa lực tập trung vào một mình tôi."

"Có một người, Tương Nam Thính, anh ta là đại diện của Tinh hệ Lam Chu. Trước khi tôi xảy ra chuyện, anh ta mời tôi một bữa tiệc chào mừng, rồi cậu đã kiểm tra được độc tố trong cơ thể tôi." Minh Phạn suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp, "Tương Nam Thính là một phái cực đoan sắt đá."

"Được rồi." Úc Đình búng tay, "Quyết định chọn hắn, Tinh hệ Lam Chu à? Không phải cậu cũng là người của Tinh hệ Lam Chu sao?"

"Đúng." Minh Phạn gật đầu.

"Cậu bị đâm sau lưng thật thảm hại." Úc Đình vừa nói vừa điều khiển quang não của mình.

Quang não của hắn tiên tiến hơn thế giới này không chỉ một bậc rưỡi.

Minh Phạn nhìn nụ cười của Úc Đình ngày càng lớn, cuối cùng, vừa lúc Minh Phạn uống hết ly nước, Úc Đình tắt quang não: "Xong rồi."

"Cậu đã làm gì?" Minh Phạn hỏi.

"Mấy trò nhỏ để chuyển hướng sự chú ý." Úc Đình cười hì hì hai tiếng, sau đó đứng dậy, đưa ly nước chưa uống hết của mình cho Minh Phạn, nhờ anh giải quyết hộ, đồng thời dẫn người đi ra ngoài, "Bây giờ đã qua mấy giây rồi, video có lẽ đã bị gỡ xuống, nhưng Chính phủ Liên minh Nhân loại chắc chắn sẽ chú ý."

Úc Đình đã giả mạo một đoạn video, được đăng từ góc nhìn bên thứ ba, và địa lý được định vị là Tinh hệ Lam Chu.

Công dân tinh hệ này cho biết mình đã từng thấy bộ cơ giáp của Úc Đình trước đây, lúc đó thấy thú vị nên đã quay lại.

Nội dung video nghe lờ mờ có thể nghe được: "Anh đã nói sẽ giúp tôi." "Tiểu Tướng Quân đó sống không lâu nữa." "Anh ở ngay đây, nhưng lại không chịu giúp tôi."

Thất Thất và Úc Đình làm việc rất nghiêm túc, họ không trực tiếp đặt Tương Nam Thính giả mạo vào video, làm thế sẽ quá cố ý.

Chỉ cần Chính phủ Liên minh Nhân loại phát hiện ra video này, họ sẽ dò theo manh mối và biết đây là Tinh hệ Lam Chu.

Ba tháng trước, Minh Phạn và Tương Nam Thính đều từng ở gần đây, nhưng nghe đoạn đối thoại cũng biết, Úc Đình không thể giao tiếp với Minh Phạn.

Tài khoản đăng video cũng là thật, nhưng căn phòng đó là phòng khách sạn, không xác định được thời gian cụ thể, căn bản không tìm được người.

Hơn nữa, không tìm được người, Chính phủ Liên minh Nhân loại có lẽ sẽ nghi ngờ Tương Nam Thính đã làm, giống như anh ta gỡ video nhanh chóng vậy.

Tóm lại, điều quan trọng nhất là, với trình độ công nghệ hiện có của thế giới này, hoàn toàn không thể nhận dạng video này là giả, đây chính là bằng chứng không thể chối cãi.

Sau đó chính là điều tra và tự xung đột nội bộ.

Úc Đình còn chuẩn bị làm giả điểm đến của mình, dù sao cũng không thể để người khác tìm đến tận đầu mình.

"Chính phủ Liên minh Nhân loại không phải là một khối thống nhất, tin tức của cậu không nhanh nhạy bằng Văn Trạch đâu." Úc Đình và Minh Phạn đi trên phố.

"Ừm, vì tôi thường xuyên ở biên giới, không tìm hiểu kỹ những chuyện này." Minh Phạn gật đầu.

Hai người lại không còn gì để nói nữa.

Có lẽ cảm thấy quá trầm lắng, Minh Phạn cố gắng hoạt náo bầu không khí: "Những bộ phim nhỏ lúc nãy cậu nói..."

"Dừng lại, chúng ta đừng nói về chủ đề này." Úc Đình ngắt lời Minh Phạn ngay lập tức.

Hắn thực sự đã xem không ít, nhưng không có người bình thường nào lại đi trên phố mà nói về những chuyện này, quá biến thái.

Minh Phạn vắt óc muốn đổi một chủ đề khác, cuối cùng anh hỏi: "Cậu có định độc thân cả đời không?"

"Cậu có thể đừng chọc vào nỗi đau của tôi được không?" Úc Đình rất bất đắc dĩ, hắn không tin tưởng cái gọi là tình yêu, nhưng lại hơi bận tâm về việc lão già kia đã châm chọc hắn sợ hãi mối quan hệ thân mật.

"Ý tôi không phải vậy." Minh Phạn mím môi, không biết phải tiếp tục chủ đề như thế nào.

Đúng lúc quan trọng, Thất Thất lại lên tiếng: 【Tôi vừa tra được, nếu Chủ Trùng không tìm được bạn đời thích hợp, có thể thử đến Miếu Nguyệt Lão.】

"Cái thứ gì vậy?" Úc Đình nhíu mày.

"Một loại tàn dư của tín ngưỡng tôn giáo." Minh Phạn giải thích.

"Thứ này hữu dụng à?" Úc Đình ngạc nhiên, hắn không tin những thứ thần bí hay thần linh.

"Không có tác dụng, không linh nghiệm đâu." Minh Phạn lắc đầu ngay lập tức.

Anh đã từng thử rồi, cùng với nhóm chiến hữu Alpha đã độc thân lâu năm của mình.

Lúc đó anh cầu nguyện muốn có một bạn đời chấp nhận sở thích của mình và có tính cách hướng ngoại hơn một chút, anh thậm chí không yêu cầu giới tính, Omega hay Beta đều không sao.

Nhưng cho đến bây giờ, anh vẫn chưa gặp được.

Minh Phạn uống một ngụm nước Úc Đình vừa đưa cho, không nhịn được thở dài trong lòng.

Quả nhiên, mê tín phong kiến không nên tin.

₊˚ʚ 🌱 ₊˚✧ ゚.

✩₊˚.⋆☾ 𝕾𝖍𝖆𝖑𝖎𝖎 ☽⋆⁺₊✧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store