ZingTruyen.Store

│EDIT - ĐM│Trùng đực không phải Omega.

16. Xâm lược

Shalii_00

"Nhiều người chết như vậy, trông cậu chẳng có vẻ gì là hối hận." Diệp Dương Nam và Ngô Nặc Quân chỉ cách nhau một lớp kính tổng hợp trong suốt.

Lần này đối mặt Ngô Nặc Quân, hắn đã không còn phong thái lịch thiệp như lúc ban đầu đi cùng Omega này khám bệnh, hắn đang kiềm chế bản thân, để tránh việc mình giết chết Ngô Nặc Quân trước khi cậu khai ra đồng bọn.

Mà Ngô Nặc Quân đã nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, thậm chí còn mỉm cười với Diệp Dương Nam: "Đây là sự hy sinh tất yếu, thưa Ngài Diệp, đối với cái chết của đội phó của ngài, tôi bày tỏ sự xin lỗi."

Cậu ta nói từng câu từng chữ chậm rãi như đang đọc một văn bản chính thức nào đó, ngữ điệu khiến người ta chẳng cảm nhận được chút tình người.

"Xin lỗi? Cậu không biết mình đang làm gì à?!" Diệp Dương Nam cảm thấy mình thực sự không hợp với việc thẩm vấn kiểu này, nhất là đối phương còn là một Omega, chỉ cần hơi động chạm một chút là có thể gây ra vấn đề lớn. Hắn gần như phát điên, theo lý mà nói, lúc này Nhâm Nhị sẽ đến tiếp quản công việc này, hoặc là cùng hắn một người đóng vai hiền, một người đóng vai ác.

Đáng tiếc Nhâm Nhị chết rồi.

Họ không thể dùng máy móc để moi miệng Ngô Nặc Quân ra, trong đầu Ngô Nặc Quân có một quả bom, một khi máy dò vào, quả bom sẽ tự động phát nổ.

Diệp Dương Nam nghĩ, nếu sau một tiếng nữa vẫn chưa thẩm vấn ra được gì, hắn sẽ đi tìm Úc Đình, xem có thể giúp đỡ không.

"Tôi rất rõ mình đang làm gì." Ngô Nặc Quân lạnh lùng nói, "Chúng tôi đang giết người, dùng sinh mạng của cư dân vùng biên giới để đánh cược tương lai của nhân loại."

Khi nói đến đây, ánh mắt cậu ta bỗng trở nên sắc bén, như một lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ. Sự dịu dàng vốn có của một "Omega tiếp rượu" trên người hoàn toàn biến mất, cứ như thể đã bị lột bỏ mọi màu sắc chỉ còn lại bức tranh đen trắng, cấu trúc bản chất hiện rõ mồn một.

"Chúng tôi đang theo đuổi một thứ hư vô mờ mịt, bây giờ thứ đó có lẽ là giả." Ngô Nặc Quân khóe miệng giật giật một cách máy móc, điều này đã trở thành thói quen của cậu ta, "Hiện tại kết quả này đã trở thành không thể."

"Các ngươi còn là người sao?!" Diệp Dương Nam không nhịn được gầm lên.

An Nguyên Na đứng bên cạnh vốn dĩ sợ người có tính nóng nảy như sếp mình không kiềm chế được, bản thân cô cũng chưa kịp trấn tĩnh lại, bị tiếng hét của Diệp Dương Nam làm giật mình.

"Ngài có thể coi chúng tôi không phải là người." Sự lạnh lùng của Ngô Nặc Quân lúc này trông đặc biệt đáng sợ, "Tất cả sự theo đuổi không có kết quả này, chúng tôi cũng sẽ bị bỏ rơi, nhưng những người khác còn chưa rõ, họ không nhất thiết phải tin những lời Úc Đình nói."

"Tôi có thể cho ngài toàn bộ danh sách."

Diệp Dương Nam sửng sốt một chút, hắn tưởng Ngô Nặc Quân vẫn còn cứng đầu chống cự đến cùng.

Ngô Nặc Quân cũng nhận ra sự kinh ngạc của Diệp Dương Nam: "Chúng tôi là một nhóm người được kỳ vọng cao, và cũng là đám người bị vứt bỏ."

Chiến thắng của nhân loại sẽ không dung thứ cho những vết nhơ như họ, chính quyền các tinh hệ cũng sẽ không thừa nhận mình tham gia vào đó. Cho nên tất cả mọi người trong kế hoạch Z của họ, đều là "phần tử cực đoan thí nghiệm bí mật."

Nếu kế hoạch thành công, tất cả những người tham gia kế hoạch Z cũng biến mất. Nếu kế hoạch Z đã định thất bại, thì họ thậm chí còn không có cơ hội bước lên đoạn đầu đài, giống như chưa từng tồn tại.

Diệp Dương Nam trầm mặc một giây, sau đó hắn phất tay với An Nguyên Na: "Cô đi nói với ngài Úc, nói cảm ơn ngài ấy, không cần hỗ trợ nữa."

"A? À à, được." An Nguyên Na đứng dậy lúc còn hít hít mũi, cô kỳ thật rất khó chịu, nhưng là một Alpha không thể khóc, như vậy quá yếu đuối.

An Nguyên Na cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, khi cô bước vào phòng họp thì thấy Úc Đình và Minh Phạn đang ở cùng nhau, nhìn chằm chằm vào giao diện quang não không biết đang xem gì.

Nếu quang não không mở quyền truy cập, người ngoài sẽ không xem được nội dung.

"Ngài Úc."

"Ừm?" Úc Đình ngẩng đầu, tiện tay ấn tạm dừng bộ phim thần tượng.

Vừa rồi không khí giữa cậu và Minh Phạn quá quỷ dị, Úc Đình không quá thích ứng tình huống như vậy, nên dứt khoát cùng vị Tiểu tướng quân này xem bộ phim thần tượng yêu thích nhất của Tiểu tướng quân.

Nói thật, không hay.

Với một thứ có một đống lỗi logic thế này, xem một lần thì mới mẻ, xem lần hai, Úc Đình cảm giác chỉ số thông minh của mình bị xúc phạm.

Úc Đình mới vừa hỏi Minh Phạn, tại sao lại thích thứ này.

Minh Phạn nói anh xem như một câu chuyện cổ tích, không cần dùng đầu óc, chỉ cần xem những đoạn hạnh phúc bên trong là được.

Úc Đình nhìn vai chính "hạnh phúc" bị đủ loại yêu ma quỷ quái ức hiếp, mà vẫn giữ cái sự lương thiện chết tiệt đó, không đưa ra bình luận gì.

Nói thật, tinh thần lực của cậu thật sự có 3S, Úc Đình cảm thấy mình rất thông minh, nhưng cậu không hiểu.

Ngay khi Úc Đình chuẩn bị chất vấn Minh Phạn, An Nguyên Na đã đi vào.

"Cô mới vừa khóc sao?" Úc Đình hỏi, hắn nhạy bén bắt được giọng nói hơi run rẩy của An Nguyên Na khi gọi tên hắn.

"Không có, không thể nào." Giọng An Nguyên Na nặng nề vô cùng, "Tôi không thể nào khóc, đời này tôi đều không thể khóc."

Minh Phạn cũng nhìn về phía An Nguyên Na.

Phản ứng của cô quá lớn, ngược lại trở nên có vấn đề.

Úc Đình và Minh Phạn liếc nhau, Minh Phạn đứng dậy: "Cô muốn qua đây ngồi một lát không?"

"Không không không, cái kia, lão đại tôi bảo tôi tới nói với hai người..."

"Cô vất vả rồi, chắc là khó chịu lắm." Úc Đình nói tiếp mà không đợi An Nguyên Na nói hết.

Kênh liên lạc của An Nguyên Na và Nhâm Nhị được kết nối, khi Nhâm Nhị gặp chuyện, An Nguyên Na cũng là người đầu tiên biết, lúc đó An Nguyên Na đã lập tức liên hệ với Diệp Dương Nam, rất bình tĩnh.

Nhưng Úc Đình cũng rõ, lúc đó tinh thần của An Nguyên Na chắc chắn là cực kỳ căng thẳng, nên khi được thả lỏng rồi cảm thấy khó chịu cũng không có gì lạ.

Những lời còn lại của An Nguyên Na nghẹn lại trong cổ họng, cô nấc lên một tiếng, rồi nước mắt tuôn rơi ngay lập tức.

Không đợi Úc Đình bọn họ kịp phản ứng, An Nguyên Na lập tức lớn giọng nói: "Các người đừng tới đây! Lão đại nói cảm ơn Úc Đình, Úc Đình anh không có việc gì mang theo Alpha của anh trở về đi! Tôi mắc tiểu! Tôi đi WC đây!" Nói xong, cũng không quay đầu lại chạy đi.

Lúc An Nguyên Na bước vào thì đóng cửa, còn khi cô quay người chạy ra thì lại dùng đầu húc tung cửa.

Úc Đình có chút ngây người: "Alpha ở chỗ các ngươi có gánh nặng hình tượng lớn vậy sao?"

"Các cậu không có?" Minh Phạn hỏi ngược lại.

"Không có, ta chưa từng khóc." Úc Đình nhún vai, "Khi ta không vui, khóc thường là người khác."

"Vậy cậu còn hợp với vai Alpha cứng rắn máu lạnh hơn tôi." Minh Phạn phối hợp với Úc Đình nói.

Úc Đình rất hài lòng, sau đó hắn lại nhận ra một vấn đề: "Khoan đã, ngươi từng khóc à? Ta cứ nghĩ ngươi chỉ thích đồ ngọt và thích xem mấy bộ phim truyền hình vô bổ."

"Hồi bé từng khóc." Khi anh nhận ra sự tồn tại của mình đối với cha mẹ mà nói giống một công cụ hơn là một con người, Minh Phạn đã không rơi một giọt lệ nào nữa.

"Lúc nhỏ ta không vui thì sẽ đi giày vò bọn trùng khác." Úc Đình nói nghe thật đúng lý hợp tình, "Không thể chỉ có mình ta không vui, khó chịu thì cả đám cùng khó chiu, không ai được quyền thoải mái."

Úc Đình như nhớ tới chuyện gì buồn cười, hắn "ha" một tiếng: "Trước kia ta từng vẽ bậy trên cánh của bạn học."

"Tôi nghe nói các cậu có cánh." Minh Phạn vẫn còn nhớ.

"Đúng vậy, cái cánh đó khi theo đuổi bạn đời mới mọc ra. Nhưng luôn có vài con đực thích phô trương cánh của mình, khoe khoang với đồng loại." Úc Đình dùng tay gõ lộc cộc lên vỏ ngoài mũ giáp, "Cánh Trùng đực đủ mọi màu sắc, khi chúng hoa hòe lộng lẫy hướng về phía ta, ta đã phun sơn hết thành màu đen."

Minh Phạn:...

"Ta thấy ta đối xử với chúng vẫn còn tốt chán, ta đối với Hùng Phụ của mình còn không khách khí như vậy, những màu sơn đó chỉ có thể giữ được nửa tháng."

"Cậu đúng là một Trùng đực hoạt bát." Minh Phạn khô khan tiếp lời.

Úc Đình cười hắc hắc, vỗ vỗ vai Minh Phạn, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên chú ý tới trên giao diện quang não bắn ra một tin nhắn.

"Ái chà, Minh Phạn, ngươi đang là Chỉ huy Quân đoàn Liên Phòng số 1 của nhân loại sao?" Úc Đình đột nhiên hỏi.

"Đúng rồi, làm sao vậy?" Minh Phạn cũng nhìn về phía giao diện, rồi thấy được tin tức vừa nhảy lên.

【Quân đoàn Liên phòng số 1 của nhân loại đi nhầm tinh cầu Amonana, bị Trùng tộc bao vây giết, toàn quân bị diệt. 】

An Nguyên Na đã chạy xa cẩn thận nghĩ lại, mình không thể vô lễ như vậy, cho nên cô chuẩn bị tâm lý thật tốt sau đó lại quay trở lại.

Đi tới cửa, không chờ cô bối rối, cô liền nghe được một tiếng câu chữ rõ ràng tức muốn hộc máu "Khốn khiếp!!"

Không giống như là giọng Úc Đình, dọa An Nguyên Na nhảy dựng.

"Bọn họ căn bản không biết bọn họ đang làm gì!!" Minh Phạn nhìn tin tức, không ngăn được thở dốc nặng nề.

Anh biết đám lão già khốn nạn đó chắc chắn sẽ kiêng kỵ Quân đoàn Liên phòng số 1 hiện tại, dù sao đây cũng là đội quân tiên phong được Minh Phạn dùng mười năm xây dựng, là đội ngũ hàng đầu đối phó với Trùng tộc.

Nhưng Minh Phạn lại không tin nổi, được sống trong hòa bình quá lâu đã khiến đám già đầu đó lại hồ đồ đến mức này.

Quân đoàn Liên phòng số 1 đi nhầm vào Amonana, khu vực của tộc trùng? Khả năng này hoàn toàn không thể xảy ra với Quân đoàn Liên phòng số 1.

Minh Phạn là cá thể cụ thể hóa gánh vác "hy vọng của nhân loại", và Quân đoàn Liên phòng số 1 đứng sau anh cũng vậy.

Tộc trùng kiêng dè Minh Phạn, nếu Minh Phạn chết, tộc trùng chắc chắn sẽ hành động. Nhưng ít nhất vẫn còn Quân đoàn Liên phòng số 1 trấn áp.

Minh Phạn tin tưởng vào thực lực của Quân đoàn Liên phòng số 1, tộc trùng đã tranh đấu với bọn họ nhiều năm, nên có phần kiêng dè.

Giờ đây, đám lão già đó vì không muốn Minh Phạn có quyền hạn cao phát hiện ra vấn đề, đã ra tay với Minh Phạn.

Mới có vài ngày? Họ lại đào hố cho Quân đoàn Liên phòng số 1 nữa sao?!

Người duy nhất sở hữu thể lực 3S của nhân loại đã chết, đội tiên phong của quân liên phòng toàn quân bị xóa sổ.

"Xong rồi." Minh Phạn bình tĩnh lại sau đó nói ra hai chữ này, rồi sau đó nghiêm túc nhìn về phía Úc Đình: "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức! Đây là hành tinh gần tộc trùng nhất."

"Ý ngươi là sao?" Úc Đình nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó anh nghi ngờ liệu trong số những người hãm hại Minh Phạn có phải có bệnh nhân Alzheimer tuổi già hay không.

Úc Đình đã bấm mở tin tức kia.

Một ông già mang nếp nhăn chữ xuyên trên mày, khóe miệng trĩu xuống, trông rất cổ hủ bảo thủ, đang đọc báo cáo.

Úc Đình không nghe lọt một chữ nào trong những thuật ngữ chuyên môn, nhưng hắn nhận ra người phát ngôn này đang cố ý hay vô tình đổ lỗi cho sự thất bại của Quân liên phòng lên người Minh Phạn, người đã "tử trận".

"Cái lũ tâm thần này!!" Ngô Nặc Quân gầm lên, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu ta thất thố như vậy.

Ngay lúc nãy khi Diệp Dương Nam thẩm vấn cậu, hắn cũng nhận được tin Quân đoàn Liên phòng số 1 bị xóa sổ, Diệp Dương Nam theo bản năng hỏi điều này có liên quan đến kế hoạch của Ngô Nặc Quân hay không.

Kết quả là ngay khi Diệp Dương Nam nói ra việc Quân đoàn Liên phòng số 1 bị xóa sổ, trên mặt Ngô Nặc Quân cắt không còn một giọt máu, cậu ta mở to đôi mắt không thể tin được, và cuối cùng cũng gầm lên.

"Lão đại! Lão đại!" Có người vội vàng chạy vào phòng thẩm vấn: "Bộ phận kỹ thuật nói, đang tới gần vị trí cảng của chúng ta..."

【Đang tới gần vị trí cảng, có một lỗ giun được mở ra.】 Thất Thất báo cáo cho Úc Đình, 【Có thứ gọi 'Trùng tộc' từ bên trong trùng động trào ra. 】

Úc Đình đột nhiên ngẩng đầu, hắn hỏi Minh Phạn: "Trùng tộc có thể mở ra lỗ giun?"

Anh biết thế giới này cũng có lỗ giun, nhưng còn chưa phổ biến như thế giới kia của Úc Đình. Bên họ muốn truyền qua lỗ giun, cần phải đi đến những điểm truyền tống riêng biệt.

"Không được." Minh Phạn sắc mặt u ám, "Nhưng căn cứ của Quân đoàn Liên phòng số 1 có một trạm truyền tống. Căn cứ này gần tộc trùng hơn cả Hắc Vũ Tinh, nhưng căn cứ của họ cũng đã thất thủ rồi."

An Nguyên Na đứng ở cửa trừng to mắt, cô nghe được Úc Đình bọn họ đang nói cái gì.

Ngay sau khi tin tức về sự hy sinh của Quân đoàn Liên phòng Số Một được công bố.

Sự xâm lược của trùng tộc, đã bắt đầu.

Máy liên lạc treo ở eo An Nguyên Na vang lên, bên trong truyền đến giọng Diệp Dương Nam: "Trùng tộc đổ bộ!! Chuẩn bị chiến đấu! Chuẩn bị chiến đấu!!"

An Nguyên Na chết lặng quay đầu, thất thần chạy về phía tầng hầm gửi chiến hạm.

"Chạy!" Úc Đình không chút do dự kéo Minh Phạn đi về phía thang máy, cậu muốn tranh thủ rời khỏi hành tinh này trước khi Trùng tộc xâm lấn diện rộng.

Hắn cứu không được những người này, hắn không có trang bị, vũ khí chỉ có bộ đang trên người mình. Tinh thần lực và "Trùng tộc" ở đây vẫn còn là sự xung khắc.

Minh Phạn cũng vậy, anh có thể lực 3S, nhưng nhiều Trùng tộc như vậy, Minh Phạn một mình căn bản ứng phó không kịp.

Hành tinh này cũng không thể chống đỡ nổi.

Úc Đình kéo Minh Phạn rời khỏi tòa nhà bang phái của họ.

Trên đường phố khắp nơi đều là dòng người hỗn loạn.

Khoảnh khắc Trùng tộc đổ bộ, thông báo đã lan truyền khắp quang não của công dân nơi đây.

Úc Đình không dám dùng thiết bị truyền tống trên cơ giáp của mình, thứ này vẫn chưa ổn định.

Thấy đám đông khóc lóc chạy trốn, Úc Đình không hiểu sao có chút bực bội: "Bên cảng có Trùng tộc?"

【Đúng vậy.】 Thất Thất chia sẻ bản đồ vệ tinh cho Úc Đình xem, vệ tinh này đương nhiên là trên Hắc Vũ tinh, Thất Thất đã hack vào.

Tối hôm qua, Úc Đình bọn họ lén lút đi nhà Ngô Nặc Quân, rạng sáng hai ba giờ bắt giữ Ngô Nặc Quân. Lên voi xuống chó đến hiện tại, lại đã là chiều tối.

Úc Đình nhìn vô số con bướm xuất hiện, xuyên qua giữa các tòa nhà cao tầng, như sóng biển, vẫn xinh đẹp lộng lẫy.

Phía dưới đàn bướm, mọi người hận không thể khóc rách cổ họng mình, có người tuyệt vọng ngồi trên đại lộ, chửi rủa.

Thậm chí có người vì không muốn đối diện với tộc trùng mà dứt khoát tự bắn nát đầu mình.

Úc Đình chưa từng thấy cảnh tượng này, hắn chỉ cảm thấy mình dường như bị thứ gì đó chặn lại, có chút không thở nổi.

Bỗng nhiên, ánh sáng mặt trời bị thứ gì đó che khuất, vô số sinh vật đen sì từ trên trời giáng xuống, xuyên qua "làn sóng xanh", lớp vỏ cứng rắn trên người chúng nghiền nát đôi cánh của những con bướm kia.

Những thứ này lại khá thích hợp với tên tinh cầu này — Mưa đen.

【Trùng tộc tới.】 Thất Thất nhắc nhở.

Những con quái vật bao phủ bầu trời đáp xuống, ngay khoảnh khắc chạm đất đã bắt đầu cuộc tàn sát không phân biệt.

⋆⭒˚.⋆🪐 ⋆⭒˚.⋆

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪𝕾𝖍𝖆𝖑𝖎𝖎⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store