[EDIT|ĐM] TRIỆU HOÁN NGƯỜI CHƠI, KIẾN THIẾT ĐẠI NGUỴ (C200-Hết)
Chương 225: Gặp lại nhau
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Đã có thuyền trưởng dẫn đường tiếp khách, dưới lời mời của Khương Thư, Tạ Nhàn cũng tham gia đội tham quan.
Sau đó, mấy người cùng nhau đi dạo qua phòng tiếp khách, phòng giải trí, phòng thương nghị và các khu vực công cộng khác ở tầng này.
Rời khỏi phòng họp, đẩy thêm một cánh cửa nữa là đến khu vực khoang khách.
Phòng khách là khu vực riêng tư, không tiện tham quan. Hơn nữa phòng của mỗi người đã được sắp xếp ổn thỏa từ trước, cũng chẳng có gì để dạo chơi.
Sau khi đưa Khương Thư đến phòng hạng sang cao quý nhất, Thành Nhất Kiếm nghe thấy tiếng trò chơi thông báo rằng nhiệm vụ chi nhánh "Đưa Ngụy Vương tham quan khoang thuyền" đã hoàn thành suôn sẻ. Hắn còn nhận thêm 10 điểm thiện cảm từ thủ lĩnh trận doanh. Thế là hắn hớn hở chia tay mọi người, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ tiếp theo.
Khương Thư vội vàng từ Mật Dương đến, trên đường đi không được nghỉ ngơi tử tế, đã đến phòng rồi thì quay người chào tạm biệt Tạ Nhàn và những người khác, định tranh thủ chợp mắt một lát trước khi thuyền nhổ neo.
Các phòng khoang khách hạng sang có hạn, không phải quan viên nào cũng có tư cách ở cùng một khu vực.
Thấy chủ công về phòng nghỉ ngơi, các quan lại đi cùng cũng tự tản đi về phòng mình, còn lại Tạ Nhàn và Ngô Ưu đều ở trên hành lang này, hai người tự nhiên cùng nhau đi về phía trước.
"Không ngờ lại có thể gặp Tạ công trên con thuyền này, Ưu mừng lắm." Ngô Ưu mỉm cười nói, dừng lại một chút rồi lại hỏi bằng một giọng điệu thân thiết nhưng đầy kính trọng: "Theo ý kiến của Tạ công, con thuyền mới này so với thuyền cũ, có thể đi vững vàng hơn không?"
Nghe vậy, Tạ Nhàn nhướng mày, không khỏi cảm thấy mất hứng.
Khi còn ở Tốn Dương, ông thà ở nhà nhàn rỗi đến mức buồn chán chứ không hề muốn tụ tập với những cố hữu kia. Nguyên nhân chính là mỗi lần gặp những "đồng liêu" này, họ luôn thích hỏi ông quan điểm về những chuyện cũ của triều đại trước.
Ngày trước, Tạ Nhàn còn nhã nhặn khuyên giải, bảo họ không cần quá chìm đắm trong quá khứ, cải cách đổi mới, thay đổi triều đại, đây là chuyện thuận theo ý trời và lòng người.
Nhưng nói nhiều rồi, không tránh khỏi cảm thấy vô vị.
Lúc này, ông chỉ nghiêng đầu, hơi ngước mặt nhìn Ngô Ưu, giọng điệu mệt mỏi và lạnh nhạt nói: "Trong lòng Ngô Đô Thuỷ đã có đáp án, hà tất phải hỏi ta?"
Đang nói, ông vừa vặn đi đến phòng.
Tạ Nhàn quay người mở cửa phòng, cảm thán "Hôm qua đã qua, ngày mai không thể biết", bước vào trong, đóng cửa lại không ngoảnh đầu nhìn.
Tuy bị từ chối thẳng thừng, Ngô Ưu lại không hề có chút không vui nào, lặp đi lặp lại lời Tạ Nhàn vừa nói, như thể nhận được một ân huệ nào đó.
"Hôm qua đã qua..."
Hướng về cánh cửa gỗ đang đóng chặt, hắn cúi đầu trầm ngâm, ngay sau đó như thể đột nhiên vượt qua một vùng đất hoang mang nào đó, thần sắc tỉnh táo bước đi về phía phòng mình.
*
Bên kia, Khương Thư vốn muốn nghỉ ngơi, nhưng khi thực sự nằm xuống giường lại không ngủ được.
Mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà một lúc, y dứt khoát ngồi dậy trước bàn làm việc xử lý công vụ.
Phòng y ở là một căn phòng lớn xa hoa, phòng ngoài là không gian tiếp khách kiêm khu vực làm việc, phòng trong là phòng ngủ kèm ban công.
Trong phòng đầy đủ tiện nghi tắm rửa, vệ sinh, thậm chí còn có một phòng ngủ dành cho người hầu.
Chuyến đi này, những người hầu cận theo y chỉ có một mình Tử Minh.
Lúc này, đối phương đang thu dọn hành lý ở phòng ngoài, thỉnh thoảng truyền đến tiếng bước chân đầy năng lượng của hắn qua bức tường cách âm không mất tốt lắm.
Xem công văn một lúc, Khương Thư lại bắt đầu thấy buồn ngủ.
Y đặt bút xuống, ngáp một cái, chống cằm nhìn về phía ban công. Ánh nắng buổi trưa mùa xuân như dòng nước chảy tràn vào từ cửa sổ sát đất, in xuống chiếc giường một hình chữ nhật dài rõ ràng.
Kim giây của chiếc đồng hồ để bàn không ngừng chạy, bên tai vang vọng tiếng lắc lư trầm đục của con lắc đồng hồ.
Vì không có tâm trạng làm việc, Khương Thư bèn cất văn kiện, chuyển sang mở diễn đàn trò chơi để giết thời gian.
Lướt qua tiêu đề của các bài đăng trên trang chủ, Khương Thư phát hiện động thái của thủ lĩnh trận doanh như y vẫn rất được người chơi quan tâm. Lúc này đã có không ít người chơi đang thảo luận liệu "Thù ca" nam hạ Hoài Châu có phải có nghĩa là trò chơi sắp bước vào cốt truyện thu phục nước Sở hay không.
Hoạt động tích cực nhất trong nhóm người này không ai khác chính là thành viên của Phi Ưng Đội, họ thậm chí còn mở một chủ đề riêng để thảo luận về việc này, ghi rõ trên tiêu đề "Không phải binh lính xin đừng hồi đáp".
[Giang Lục Đao: Hai năm rồi! Kể từ nhiệm vụ giải cứu thành Hành Xuyên kết thúc, đã hai năm trời không xuất hiện nhiệm vụ chiến đấu quy mô lớn nào, đao của tôi sắp rỉ sét hết rồi!
Trần Liệt: Đánh nước Sở chắc là sẽ là một trận chiến kéo dài nhỉ? Giống như hồi đánh Tiên Bi vậy, lần này thì tốt rồi, nhiệm vụ chắc chắn nhiều đến mức làm không hết.
La Quả Tử: Có ai biết giá trị của Sở Vương đã tăng lên đến mức nào rồi không?
Hạ Hồng Liên: Theo thông báo nội tuyến, Hình Tang hiện tại trị giá hai mươi vạn, có ảnh chụp màn hình làm bằng chứng. (Ảnh)
Nhiễm Đại Hiệp: Vãi chưởng, hai mươi vạn kinh nghiệm, này cũng quá khoa trương rồi, BOSS này chiến lực phải mạnh đến mức nào chứ!
Lỗ Thụ Nhân: Sợ gì chứ, mặc kệ hắn trâu bò đến đâu, thanh máu vừa sáng lên, quân đoàn bất tử của chúng ta nhiều người như vậy, cứ mài thì cũng mài chết hắn được.
Lôi Cửu Trọng: Nghĩ lại ngày xưa, Hình Tang vẫn còn là một nhóc tên vàng không ai để ý, chỉ vài năm ngắn ngủi đã biến thành đại BOSS rồi, điều này nói lên điều gì? Nói lên rằng BOSS của trò chơi này có thể được nuôi dưỡng đấy!
Mã Vân Long: Mọi người đừng vui mừng quá sớm, những bài học trước đây còn chưa đủ nhiều sao. Mỗi lần có tin quân đội nước Sở không yên phận, lén lút phái binh tập kích biên giới, diễn đàn lại truyền một đợt cảnh báo nhiệm vụ, kết quả lần nào thật sự đánh nhau chứ?
Tưởng Anh Vũ: Lần này khác, tôi nghe một người bạn làm quan lại ở Mật Dương nói, đội thuyền của Thù ca vận chuyển phần lớn là vật tư chiến lược, nên chắc chắn là sắp đánh nhau rồi.
Long Huyết Ẩm: Người phía trước còn nghi ngờ gì nữa? Thủ lĩnh trận doanh đã đích thân đến rồi, đây chẳng phải là Ngự giá thân chinh sao? Thù ca rõ ràng là đến phương nam thị uy mà!
Trịnh Tiếu: Tán thành với lầu trên, lần này chắc là thật rồi...]
Lướt qua các bài đăng, khớp ngón tay sạch sẽ của Khương Thư khẽ gõ lên mặt bàn màu đỏ son.
Không thể không nói, sự suy đoán của người chơi về động cơ của y vẫn khá chính xác.
Quả thực, lần này y đích thân ra tiền tuyến, ngoài việc lo lắng về ảnh hưởng của "hào quang nhân vật chính" của Hình Tang đối với chiến tranh, cũng thực sự có ý đồ thị uy.
Nhiều năm như vậy, phạm vi hoạt động của thế lực y vẫn luôn tập trung ở phương bắc.
Có lẽ trong lòng bách tính phương bắc, cái tên của y đã đủ vang dội, nhưng đối với bách tính phương năm thì vẫn còn thiếu một chút lửa.
Thường nói có đạo nghĩa thì được nhiều sự phó tá, không có được đạo thì sẽ ít người tương trợ, người được lòng dân sẽ có thiên hạ.
Trong thời loạn lạc, cách tốt nhất để thu phục lòng người không gì khác hơn là quét sạch chiến loạn, bình định thiên hạ.
Chỉ khi thu phục hoàn toàn đất nước, công lao của y mới xứng với ngôi vị Đế vương, đây cũng là lý do Khương Thư vẫn chưa xưng Đế.
Mải mê suy nghĩ những điều này, bên tai chợt đồng loạt vang lên tiếng tù và "u u".
Khương Thư chợt tỉnh thần, nhận ra đây là lúc thuyền sắp nhổ neo.
Một lát sau, Tử Minh đến gõ cửa, báo tin bên ngoài chuẩn bị xuất phát và hỏi y có cần thuốc chống say sóng và túi thơm giúp tỉnh táo hay không.
Khương Thư nghĩ bụng mình chắc sẽ không say sóng, nên trả lời "Không cần", rồi đứng dậy đẩy cửa kính ban công, đi ra ban công nhìn ra xa.
Tầm nhìn từ tầng thượng cực tốt, có thể nhìn thấy dòng người tấp nập trên bến tàu và mặt sông lấp lánh sóng nước phía trước.
Nước sông dưới ánh nắng bao phủ lấp lánh ánh sáng chói mắt, như thể rắc một lớp bụi vàng vụn, khi cánh buồm căng ra, tiếng người dần bị tiếng sóng nước nhấn chìm.
Thuyền từ từ khởi hành, bên tai thổi đến làn gió mát lạnh.
Khương Thư tựa lan can thì thầm: "Khởi hành rồi."
Vì sông nội địa có nhiều khúc cua quanh co, so với thuyền biển, tốc độ của thuyền sông nội địa thấp hơn, nhưng so với đi đường bộ, đi thuyền vẫn nhanh hơn rất nhiều.
Ban đầu, Bộ Kinh Vân dẫn quân chi viện Thanh Châu, đại quân phải đi mất hơn một tháng mới đến Lưu Câu, nhưng lần này, đội thuyền chỉ mất chưa đầy một tuần đã đến Đông Hà.
Đến bến đò thành Thịnh Dĩnh là vào gần trưa.
Lúc đó ánh nắng rực rỡ. Nghe tiếng tù và báo hiệu thuyền cập bến, Khương Thư đi ra ban công nhìn ra ngoài.
Để chào đón sự có mặt của họ, bến đò đã được binh lính bao vây, từ xa có thể thấy một nhóm người đang đứng trên bến tàu.
Cách quá xa, Khương Thư không thể phân biệt được thân phận của những người đó. Nhưng phía trước có một bóng dáng, áo trắng phiêu dật, dáng đứng ngọc thụ lâm phong, không rõ vì lý do gì, Khương Thư cảm thấy đó chính là Tạ Âm.
Bỗng nhiên, tim y bắt đầu đập nhanh, vừa hồi hộp lại vừa tràn đầy mong đợi.
Ngay khi thuyền vừa dừng lại, y liền dẫn người đi về phía cầu thang.
Khi xuống thuyền, trước tiên do Tần Lãng dẫn binh lính mở đường.
Đứng trước cầu thang gỗ, Khương Thư nhìn về phía đám đông đón tiếp.
Trên bến tàu, tà áo "Nghê thường" của nam tử khẽ bay trong gió, chiếc áo lụa thêu kim tuyến lấp lánh ánh sáng trắng bạc.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, bóng dáng áo trắng kia chính là Tạ Âm.
Dưới trời quang mây tạnh, hai người nhìn nhau qua chiếc cầu thang cao cao.
Không biết có phải là ảo giác của Khương Thư hay không, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, y nhận thấy đôi mắt trong trẻo tuyệt đẹp của đối phương chợt trở nên rực rỡ.
Chờ Tần Lãng dẫn binh lính bao vây bến tàu thêm một lớp nữa, Khương Thư được thị vệ hộ tống bước xuống cầu thang.
Khi đặt chân lên bến tàu, Tạ Tiêu dẫn theo các quan lại dưới quyền đồng loạt cúi người hành lễ: "Bái kiến Ngụy Vương Điện hạ."
"Các vị xin đứng dậy," Khương Thư không nhanh không chậm tiến lên, giọng điệu ôn hòa nói, "Chắc hẳn chư vị đã đợi ở bến tàu lâu rồi, thân thể mệt mỏi, không cần đa lễ."
"Tạ ơn Ngụy Vương thương xót." Tạ Tiêu đứng dậy đáp lễ, lúc này chợt nhận ra Thất đệ bên cạnh mình lại không hề có động tác gì, vừa nãy cũng không cùng hành lễ.
Nhận ra điều này, trán hắn lập tức rịn ra mồ hôi lạnh.
Thế nhưng Tạ Âm chỉ đứng yên bất động, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ám chỉ của hắn.
Cho đến khi Khương Thư quay người sang, trong đôi mắt sáng trong của y xuất hiện bóng dáng của hắn, khóe môi thẳng tắp của người nam tử này mới hơi nhếch lên, trong mắt nở một nụ cười dịu dàng.
Ngay sau đó hắn giơ tay áo chắp tay, dùng giọng điệu đoan trang không chút sơ hở nói: "Âm xin bái kiến chủ công."
Trong lúc nói chuyện, vài sợi gió không yên phận lay động ống tay áo của hắn.
Khương Thư nhìn ống tay áo bay lượn của hắn, mơ hồ ngửi thấy một mùi hương u tĩnh làm người ta say đắm đang từ từ bao quanh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store