ZingTruyen.Store

[Edit/ĐM] Người Trong Tim Tôi

Chương 88: Đàm phán

gocnhacuamay

Ngoài người thi hành cấp A có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất là Tần Vô Vị thì lần này, Cục Quản lý còn huy động hàng chục người thi hành cấp B cùng một đội ngũ nhân viên hỗ trợ đông đảo. Họ vừa gấp rút vận chuyển vũ khí chiến đấu vừa nhanh chóng sơ tán người dân quanh khu vực, cố gắng hết sức để không làm liên lụy đến thường dân.

Tất cả đều đã sẵn sàng cho một trận quyết chiến.

Còn con biến dị kia thì sao?

Con quái vật bí ẩn, nguy hiểm cấp cao chưa rõ danh tính, thứ mỗi lần xuất hiện chỉ trong vài phút, thậm chí là vài chục giây đó...

Tần Vô Vị nhìn kẻ đứng trước mặt, khóe miệng anh không khỏi giật giật.

Vẫn như thường lệ, anh vẫn là người đầu tiên có mặt tại hiện trường.

Để đảm bảo con biến dị kia không thể chạy thoát, lần này anh đã dùng đến cả thiên phú cấp cao nằm trong top 20.

[Danh sách thiên phú 019 – Không gian].

Nhờ khả năng bẻ cong không gian, anh có thể dịch chuyển tức thời đến vị trí mình mong muốn. Đổi lại, cơ thể anh phải chịu một áp lực cực lớn từ sức ép của thiên phú cấp cao.

Nhưng chỉ cần bắt được nó trước khi nó kịp chuồn mất...

Ngay khi máy dò phát ra tín hiệu cảnh báo, Tần Vô Vị đã lập tức kích hoạt thiên phú, dịch chuyển thẳng đến tọa độ xác định. Vì thế, anh chẳng hề hay biết tọa độ lần này lại nằm ngay trong nhà của Giang Diệu.

Càng không ngờ, khi anh đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí ôm ý định sống chết quyết chiến với đối thủ thì kẻ kia lại --- thong dong...

Ngồi! Lau! Chân!

Một chiếc khăn trắng tinh, trông chẳng khác gì khăn lau tay bình thường trong nhà.

"Giang Diệu" ngồi trước giá vẽ, hơi cúi người xuống, cẩn thận cầm khăn chà xát cổ chân. Ống quần và cổ chân của cậu dính đầy màu, thậm chí cả đám cỏ dưới chân cũng lem luốc màu sơn dầu vàng chói.

Nhưng đó không phải chuyện quan trọng.

Quan trọng là – mức độ ô nhiễm lên tới hàng chục nghìn đang phát ra từ chính "Giang Diệu"!

Trong khoảnh khắc xé toạc không gian, dịch chuyển tới hiện trường, Tần Vô Vị đã nghe thấy một tiếng "rắc" vang lên từ cổ tay phải.

Thiết bị của anh nổ tung rồi.

--- Nó đã vượt ngưỡng đo lường.

Mức độ ô nhiễm của mục tiêu quá cao, cao đến nỗi thiết bị di động chưa kịp phân tích xong đã phát nổ ngay giữa đám chất ô nhiễm nồng nặc.

Giống như xịt thẳng đèn cồn vào nhiệt kế thủy ngân vậy.

Phựt một cái, nổ toang.

Thiết bị di động đã hỏng, thân là một người thi hành cấp A có giác quan cực kỳ nhạy bén, Tần Vô Vị có thể cảm nhận rõ áp lực kinh khủng đến từ kẻ đối diện.

Ngay khi chạm mặt nó, mọi tế bào trong người anh như run lên bần bật, gào thét dữ dội. Bản năng sinh tồn mách bảo rằng đối phương mạnh đến mức anh không có cơ hội chiến thắng. Thậm chí, cơ bắp và xương cốt anh cũng vô thức cọ vào nhau, phát ra âm thanh nghe như tiếng kêu rên thảm thiết.

Từ sâu trong đại não, một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại:

Đánh hay chạy?

Đánh hay chạy?!

Nếu không có [Thiên phú 199 – Ý chí chiến đấu] nâng đỡ, e là Tần Vô Vị đã cứng đờ người ra, không thể nhúc nhích!

"Mày..."

Tần Vô Vị nghiến răng lên tiếng, khẩu súng trường UP035 rung nhẹ trong bàn tay đang co giật.

Anh dồn hết sức khơi dậy ý chí chiến đấu, giơ súng lên nhắm thẳng vào đối phương.

"Rốt cuộc mày là ai?!"

Chắc chắn người này không phải là Giang Diệu.

Bỏ qua mức ô nhiễm cao ngất ngưởng kia, chỉ riêng thần thái, khí chất và sự điềm nhiên như thể Thái Sơn có sụp thì vẫn bình tĩnh đó đã khác xa Giang Diệu một trời một vực.

Cuối cùng "Giang Diệu" cũng lau xong cổ chân.

"Cậu" đứng dậy, thong thả cầm chiếc khăn lau tay bước đến bên bồn rửa.

"Tôi là Lục Chấp."

Đối phương bình thản đáp.

Tần Vô Vị nhíu mày thật chặt.

Nó tự nhận mình là Lục Chấp sao? Nhưng chẳng phải Lục Chấp là một người từng tồn tại trên thế giới à?!

Thực ra, Tần Vô Vị đã nghi ngờ nhân cách phụ trong lòng Giang Diệu từ lâu, nhưng tình huống trước mắt vẫn vượt xa những gì anh dự đoán. Anh chưa từng nghĩ con dị biến nguy hiểm cấp cao, thứ quấy rối thành phố Nghi Giang bấy lâu nay lại chính là nhân cách phụ của Giang Diệu.

Vì – làm sao có thể có chuyện đó được?

Dù là nhân cách phụ thì cũng chỉ là hai "nhân cách" mà thôi, cơ thể vẫn là một mà!

Nếu dùng chung một cơ thể thì sao có khả năng qua mặt được máy đo ô nhiễm cơ chứ?!

Tần Vô Vị dứt khoát gạt nghi vấn này sang một bên. Anh nheo mắt, khẽ giơ tay ra sau.

Đó là lệnh tạm dừng.

Phía sau anh, ngoài sân biệt thự nhà họ Giang, vô số người thi hành đã bao vây kín cả khu vực.

Súng ống, thiên phú tấn công, tất cả đều chĩa thẳng vào người đứng cạnh bồn rửa, chỉ chờ lệnh là lập tức khai hỏa.

Và vẫn còn nhiều lực lượng hỗ trợ khác đang gấp rút kéo đến.

Không khí như bị đóng băng.

Chim chóc xung quanh giật mình bay tán loạn, vỗ cánh phần phật lao lên trời xanh.

Tần Vô Vị giơ tay ra hiệu mọi người giữ im lặng, không được manh động.

Bầu không khí căng thẳng vẫn chưa được xóa bỏ mà chỉ như dây cung được kéo đến cực hạn, trận chiến lớn đang chực chờ bùng nổ.

"Mày là Lục Chấp?" Tần Vô Vị nhíu mày, nhìn chằm chằm kẻ bên bồn rửa: "Ý gì đây? Giang Diệu đâu rồi?"

"Giang Diệu" đang giặt khăn dưới vòi nước.

Màu sơn dầu khó mà giặt sạch. Màu vàng tươi bóng loáng bị nước cuốn trôi đi một ít nhưng phần lớn vẫn bám chặt trên khăn. "Giang Diệu" kiên nhẫn nhỏ thêm vài giọt nước giặt, cẩn thận chà xát từng chút một.

...Chẳng thèm để tâm đến đám người của Cục Quản lý.

Hàng lông mày của Tần Vô Vị vẫn đang nhíu chặt.

Nếu cứ gặp loại người này thêm vài lần nữa, e là mặt anh sẽ đầy nếp nhăn khi mới ngoài đôi mươi.

"Giang Diệu" vẫn không ngẩng đầu lên, "cậu" vừa giặt khăn dưới nước vừa nói: "Cậu ấy đang nghỉ ngơi."

Giọng điệu bình tĩnh tự nhiên, cứ như thể đang tiếp một người bạn cũ đến chơi vào cuối tuần, nhẹ nhàng bảo rằng, ồ cậu đến không đúng lúc rồi, Giang Diệu không ở đây, cậu ấy đang ngủ trên lầu đấy.

Tần Vô Vị: "..."

Mày có biết tình hình hiện tại là thế nào không hả?!

Hàng trăm khẩu súng đang chĩa vào mày! Hàng chục người thi hành đang nín thở chuẩn bị tấn công mày đấy!

Vậy mà mày lại đi giặt khăn?! Vẫn còn đứng đó ung dung giặt khăn à?!

Gân xanh trên trán Tần Vô Vị nổi rõ, mạch máu như muốn nổ tung.

May mà Tần Vô Vị không biết trước khi anh đến, "Giang Diệu" còn tranh thủ rửa mặt. Nếu không, chắc anh đã tức đến mức xuất huyết não luôn rồi.

--- Chịu thôi, chẳng còn cách nào khác, Giang Diệu vừa nôn xong, mặt mũi lem luốc nước mắt nước mũi, không rửa mặt thì trông thê thảm lắm.

Tuy rằng [Không gian] có thể khiến người ta dịch chuyển tức thời đến vị trí mình muốn nhưng máy dò tầm rộng cần thời gian để xác định nguồn ô nhiễm. Thế nên "Giang Diệu" còn kịp lục tủ thuốc, lấy hộp thuốc dạ dày ra uống một viên.

Sau khi nôn xong, dạ dày rất khó chịu.

Dĩ nhiên, Tần Vô Vị sẽ không bao giờ biết được chuyện này.

Không cần thiết.

"Cậu" đâu cố tình ra vẻ để chọc tức anh làm chi.

"Cậu" thực sự rất vội.

Tần Vô Vị kìm nén cơn giận, nghiến răng hỏi: "Vậy mày ra đây làm gì?"

"Giang Diệu" chà rửa chiếc khăn một lúc, cuối cùng cũng giặt sạch màu sơn.

"Cậu" thở dài nhẹ nhõm, trải khăn ra phơi trên giá.

"Hai việc."

"Giang Diệu" quay người lại như vừa hoàn thành xong việc đầu tiên trong danh sách, đánh dấu một cái tích rồi lấy tinh thần bắt đầu việc thứ hai.

"Thứ nhất, trạng thái tinh thần của Giang Diệu đang rất tệ, tôi thay cậu ấy kiểm soát cơ thể để Giang Diệu không tự làm hại mình thêm, tránh cho giá trị SAN tụt quá mức."

...Tụt giá trị SAN?

Tần Vô Vị vô thức liếc xuống cổ tay phải.

...Thiết bị di động đã nổ, không đo được giá trị SAN của mục tiêu.

"Tại sao?" Tần Vô Vị cau mày: "Gần đây giá trị SAN của cậu ấy thường xuyên dao động bất thường, tại sao lại vậy?"

Đối phương im lặng một lúc rồi quay người, bắt đầu thu dọn giá vẽ bừa bộn trước giàn nho.

"Vì tôi."

"Cậu" nói.

Tần Vô Vị càng nhíu chặt mày hơn nữa.

Anh thật sự rất ghét kiểu trả lời từng chút một như đang câu giờ thế này.

Nhưng anh nhầm rồi, người kia cũng không có ý định câu giờ.

Đối phương không định đào sâu chủ đề này, "Giang Diệu" nói tiếp:

"Việc thứ hai tôi muốn làm là đàm phán."

Đàm phán?

Khóe mắt Tần Vô Vị giật nhẹ lên một cái, ánh nhìn vẫn lạnh băng.

"Đàm phán gì?" Tần Vô Vị hỏi.

Đối phương lắc đầu: "Không phải đàm phán với cậu. Cậu không có quyền quyết định."

– Không có quyền?

Anh là người thi hành cấp A, có chuyện gì mà anh không có quyền quyết định cơ chứ?!

Đang coi thường ai đấy hả?!!!

Lông mày Tần Vô Vị gần như nhíu thành một cái rãnh sâu hoắm.

Nhưng lần này, không đợi anh hỏi thêm, đối phương đã tiếp tục nói:

"Tôi cần cậu nhắn lại với chỉ huy Thần Vi Cương của các cậu."

"Giang Diệu" ngẩng mắt lên, nhìn thẳng vào Tần Vô Vị.

Rõ ràng mặt mày, ngũ quan kia là của Giang Diệu nhưng ý chí kiên định trong ánh mắt lại là thứ Tần Vô Vị chưa từng nhìn thấy.

Anh bất giác giật mình.

"Tôi cần cậu truyền đạt lại những lời tiếp theo đến Thần Vi Cương, không sót một chữ. Tần Vô Vị, vì Giang Diệu, xin cậu hãy giúp tôi gửi lời."

"Giang Diệu" nhìn anh, gằn từng chữ một:

"Nói với Thần Vi Cương --- tôi là [Biến dị cận biên]."

"Kỳ hạn mười năm vẫn chưa đến, tôi có thể làm việc thay anh ta."

Kỳ hạn mười năm?

Biến dị cận biên?

Trong khoảnh khắc ấy, vô số câu hỏi ùa vào đầu Tần Vô Vị.

Anh muốn hỏi thêm nhưng đối phương lại khẽ nhíu mày, đưa tay xoa xoa thái dương.

"Cậu ấy không khỏe lắm. Tôi phải đi nghỉ một lát." Đối phương quay người, để lộ tấm lưng không chút phòng bị trước mặt Tần Vô Vị.

Và rồi, trước ánh mắt sững sờ của anh, giữa vòng vây của hàng loạt súng máy và thiên phú chiến đấu bên ngoài biệt thự...

"Giang Diệu" loạng choạng bước lên cầu thang, tay vịn lan can để lên lầu.

Tần Vô Vị: "???"

Không, không, mày bị sao vậy hả?!

Mày cứ thế mà đi luôn sao?!

Tần Vô Vị không tin nổi vào mắt mình, anh trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào bóng lưng "Giang Diệu".

Mãi đến khi "cậu" đi lên lầu, rẽ vào góc rồi đóng sầm cửa phòng, khóa cửa "cạch" một tiếng.

...Thật ra thính giác của Tần Vô Vị rất nhạy.

Nhưng lúc này đây, anh chỉ thấy bực mình vì sự nhạy bén của mình.

Nếu không, anh đã chẳng nghe thấy tiếng người kia nằm xuống giường, tiếng nệm mềm kêu "cót két" khe khẽ.

Cũng chẳng nghe thấy tiếng chăn nhung sột soạt khi được kéo lên đắp kín.

Và càng không nghe thấy – chỉ mười mấy giây sau, từ phòng ngủ tầng ba, từ chiếc giường êm ái vang lên tiếng thở đều đều.

Ngủ rồi.

Cái tên đó – ngủ rồi!

Ngủ nhanh thật.

Chắc là mệt lắm.

"Ờm... Đội trưởng Tần?"

Tần Vô Vị xông lên quá nhanh, thiết bị di động cũng đã nổ, chẳng thể liên lạc từ xa.

Tổ trưởng đội chi viện phía sau ngập ngừng một lúc rồi nhảy qua tường – anh ta là người thi hành cấp B đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt, nhảy từ độ cao hơn hai mét mà chẳng phát ra tiếng động, nhẹ nhàng như một chú mèo.

Lúc đi đến sau lưng Tần Vô Vị, anh ta cũng rón rén như mèo con lang thang cả ngày, cuối cùng cũng nhớ đường về nhà, sợ bị chủ mắng nên đi nhẹ từng bước.

"Giờ chúng ta..." Tổ trưởng không dám ngẩng lên nhìn mặt Tần Vô Vị, chỉ dám cúi đầu thì thào: "...Làm gì tiếp ạ?"

Tần Vô Vị: "..."

Làm gì tiếp?

Ha, anh cũng muốn biết làm gì tiếp đấy!

Mẹ nó cái thằng khốn – thằng điên – thằng thần kinh này!!!

Cái tên chẳng biết nên gọi là "Giang Diệu" hay "Lục Chấp" này –

Mỗi lần xuất hiện đều làm rối tung mọi thứ! Không làm nổ máy báo động thì phá hủy thiết bị di động! Mức độ ô nhiễm thì lên tới hàng chục nghìn! Lần nào cũng khiến họ phải vội vàng sơ tán dân chúng!

Rồi sao?

Thời gian xuất hiện thì ngày một ngắn đi! Hành vi thì càng lúc càng quái gở!

À đâu, lần này xuất hiện lâu đấy chứ, còn cho họ đủ thời gian để sơ tán dân chúng và điều động người đến –

Nhưng nó ra đây để làm gì vậy hả?!

Tần Vô Vị đứng đó trầm ngâm hồi lâu, suy đi nghĩ lại trong đầu.

Cuối cùng, anh đi đến khẳng định –

Tuy rằng cái tên này nói mình ra đây để làm hai việc nhưng thực chất mục đích chính chỉ là làm một việc mà thôi!!!

Đó là giúp Giang Diệu lau quần, giặt khăn!!!

--- Còn cái chuyện truyền lời đàm phán kia hoàn toàn có thể nhờ Giang Diệu nói giùm, không cần cái tên khốn Lục Chấp đó đích thân xuất hiện.

Chết tiệt!!! Vậy là vì Giang Diệu nôn mửa nên tên đó mới ra đây làm bảo mẫu đấy à?!

Đây là Lục Chấp sao???

Đây là Lục Chấp mà anh cực nhọc truy lùng mấy tháng trời sao?!

Gân xanh trên trán Tần Vô Vị nổi rõ lên

Bịch.

Anh thật sự nghe thấy tiếng mạch máu mình vỡ tung.

Hahaha, nghĩ kỹ lại thì cũng hợp lý nhỉ.

Dù gì thì "Lục Chấp" cũng từng chạy ra đường lúc nửa đêm chỉ để cướp cửa hàng đồ chơi.

Còn Cục Quản lý thì tất bật sơ tán dân chúng, hối hả đến hiện trường, cẩn thận điều tra cả buổi, cuối cùng chỉ phát hiện cửa hàng mất một con gấu bông cao một mét tám.

Hahahaha, so với chuyện nửa đêm cướp gấu bông thì lau quần, giặt khăn, dọn bãi nôn chẳng thấm vào đâu.

Tần Vô Vị cố bình tĩnh lại, ngửa đầu lên trời hít một hơi thật sâu.

"...Đội trưởng.... ơi...?"

Tổ trưởng sắp khóc òa luôn rồi.

Tuy chắc chắn Tần Vô Vị sẽ không đánh người – nhưng cái áp lực này kinh khủng lắm đó!

Anh ta cảm thấy Tần Vô Vị sắp nhảy dựng lên, cầm súng trường bắn nát cả căn nhà trước mặt!

"...Đi."

Khóe môi Tần Vô Vị giật một cái, lạnh lùng phun ra một chữ.

"...Hả?" Tổ trưởng không nghe rõ, hoảng hốt hỏi lại, sợ mình hiểu sai ý đội trưởng, đổ thêm dầu vào lửa.

"Tôi nói mà cậu không hiểu à?! Đi! Rút lui! Cho dân chúng quay lại! Gọi Bộ Thanh lọc đến đây xử lý!"

Lần này Tần Vô Vị thật sự nổi trận lôi đình, chỉ muốn túm tai tổ trưởng mà hét lên –

"Cậu chưa học thuộc sổ tay hành động à?! Xử lý theo quy trình chuẩn! Nói với dân chúng! Ở đây không có gì! Lại có kẻ báo động giả!"

"Có người nói ở đây – Có! Bom!"

Tổ trưởng vừa bịt tai vừa lùi lại, ra hiệu cho những người trên tường, trên cây, trên điểm cao bắn tỉa lý tưởng... bảo tất cả rút! Rút hết!

Hủy hành động, hủy hành động, gọi Bộ Thanh lọc đến thu dọn hiện trường! Nhanh lên!

Huhuhu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế này?

Sao anh ta ôm quyết tâm tử chiến đến đây, cuối cùng không hy sinh oanh liệt mà lại bị đội trưởng mắng té tát thế này chứ!

Tức quá đi!!!

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store