ZingTruyen.Store

Edit Dm Nguoi Trong Tim Toi

Tần Vô Vị tức đến nghẹt thở nhưng chẳng mấy chốc đã lấy lại bình tĩnh. Anh nhận ra mọi chuyện không đơn giản như những gì mình nghĩ, nó rối rắm và sâu xa hơn nhiều.

Lúc đến, anh đã dùng [Không gian] để dịch chuyển tức thời nên khi về, anh phải ngồi nhờ xe của cấp dưới.

Cũng nhờ vậy mà anh có chút thời gian để suy ngẫm.

Cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi, vậy mà thông tin nó nhét vào đầu anh đủ khiến Tần Vô Vị phải trầm ngâm hồi lâu.

Đầu tiên, rốt cuộc nhân cách phụ trong người Giang Diệu có phải là Lục Chấp thật không?

Tính đến hiện tại, tất cả những gì họ biết về Lục Chấp chỉ bao gồm những thứ sau đây:

Lần đầu tiên cái tên "Lục Chấp" xuất hiện là ở phòng khám của Ôn Lĩnh Tây. Trước khi Ôn Lĩnh Tây qua đời, trong sổ đăng ký bệnh nhân có ghi hai chữ "Lục Chấp". Vì thế, Lục Chấp bị tình nghi là kẻ thủ ác.

Lần thứ hai nghe đến "Lục Chấp" là từ miệng Giang Diệu. Lúc ấy, Giang Diệu một mực nói không nhớ Lục Chấp là ai, đầu óc trống rỗng chẳng nhớ rõ điều gì. Nhưng khi tận mắt thấy cha mình ngã lầu, tan xác thảm thương, đối diện với viên đá mặt trời treo lủng lẳng trên cành cây, cậu đã lẩm bẩm cái tên Lục Chấp.

Sau đó là đến vụ [Huyết Dư Châu]. Trước lúc tắt thở, [Đứa bé già nua] cũng thốt lên cái tên Lục Chấp, quả quyết rằng quả huyết dư châu chính là thứ Lục Chấp đã đưa cho ông ta.

Tất cả dấu vết đều chỉ thẳng rằng Lục Chấp là nghi phạm số một của tất cả mọi chuyện.

Nhưng bây giờ, nhân cách phụ trong lòng Giang Diệu lại tự nhận mình là Lục Chấp.

Thế là hàng tá câu hỏi mới ùn ùn kéo đến.

Chẳng hạn, nhân cách này có thực sự là Lục Chấp hay không? Nếu đúng thì anh ta tồn tại trong cơ thể Giang Diệu kiểu gì?

Tần Vô Vị vốn không tin vào sự tồn tại của linh hồn. Dù là sinh vật biến dị đi chăng nữa thì anh cũng chưa từng nghe đến thiên phú nào cho phép một người ký sinh vào trong cơ thể người khác.

...Thôi thì cứ tạm cho là nhân cách phụ này không nói dối, anh ta đúng là Lục Chấp.

Vậy thì vấn đề lại nảy ra tiếp.

Nếu anh ta là Lục Chấp thì kẻ gây ra những tội ác không thể tha thứ từ trước đến giờ... là ai?

Tần Vô Vị không tiếp xúc nhiều với nhân cách phụ này nhưng qua vài lần gặp gỡ trực tiếp lẫn gián tiếp, anh cảm nhận được nhân cách phụ rất thương yêu Giang Diệu.

Anh ta không chỉ dạy Giang Diệu cách ăn nói, cách sinh hoạt thường ngày, hướng dẫn cậu tự bảo vệ mình mà còn đối mặt với hiểm nguy giữa đêm khuya vì cậu, bình tĩnh lau chân dưới họng cả trăm khẩu súng máy chĩa thẳng.

Tần Vô Vị nghĩ, chắc chắn nhân cách phụ sẽ không làm gì khiến Giang Diệu tổn thương chứ đừng nói đến việc giết chết cha mẹ cậu.

Điều đó càng củng cố một giả thuyết cũ của anh -- hung thủ thật sự đang cố tình lôi cái tên "Lục Chấp" ra trước mặt Giang Diệu, muốn khơi gợi ký ức của cậu.

Mọi thứ dần dần sáng tỏ.

Giả sử Giang Diệu và nhân cách phụ không nói dối, khi trở về từ vụ [Bị thần giấu đi], cả hai thực sự mất hết ký ức thì có lẽ ban đầu, nhân cách phụ cũng chẳng nhớ mình là Lục Chấp.

Còn hung thủ thật sự đang không ngừng kích thích Giang Diệu (hoặc Lục Chấp) vì một lý do nào đó, thử thách giới hạn của họ, ép họ nhớ lại quá khứ.

...Nhưng để làm gì cơ chứ?

Nếu Giang Diệu và Lục Chấp nhớ lại quá khứ thì hung thủ được lợi gì?

Tạm thời anh vẫn chưa tìm ra đáp án cho câu hỏi này.

Chưa hết, vẫn còn vài điều nữa khiến Tần Vô Vị trăn trở.

Ví dụ như, tại sao khi Giang Diệu điều khiển cơ thể, máy móc không phát hiện được mức độ ô nhiễm hay bước sóng thiên phú nhưng khi Lục Chấp xuất hiện, độ ô nhiễm lại cao ngất trời, cao đến mức làm nổ tung cả thiết bị di động?

Dù là hai nhân cách nhưng cơ thể vẫn là một mà? Sao lại qua mặt được hết hệ thống đo lường của Cục Quản lý?

Rồi còn hai câu mà Lục Chấp nhờ anh nhắn lại cho ông Thần...

Tần Vô Vị nhớ kỹ từng chữ:

"Nói với Thần Vi Cương --- tôi là [Biến dị cận biên]."

"Kỳ hạn mười năm vẫn chưa đến, tôi có thể làm việc thay anh ta."

Chỉ hai câu ngắn ngủi mà thông tin chất chứa trong đó như muốn làm đầu anh nổ tung.

Trước hết, chắc chắn Giang Diệu không biết tên thật của ông Thần.

Hồi cậu mới vào Cục, Tần Vô Vị có giới thiệu qua về cơ cấu tổ chức nhưng vì kính trọng, cả Cục từ trên xuống dưới đều gọi Thần Vi Cương là "Ông Thần" hoặc "Cục trưởng Thần", chẳng ai dám gọi thẳng tên.

Cục Quản Lý là chỗ đặc biệt, đâu phải cơ quan nhà nước bình thường mà dán tên nhân viên công khai khắp tòa nhà.

Thôi, chuyện đó tạm gác qua một bên... Nhưng "kỳ hạn mười năm" là gì? "Biến dị cận biên" là cái quái gì nữa?

Tần Vô Vị lăn lộn ở Cục Quản lý bao năm, anh chưa từng nghe đến thứ gọi là "biến dị cận biên".

Với tư cách người thi hành cấp A, trong Cục Quản lý vẫn có thứ mà anh không biết ư?

Tần Vô Vị thấy khó mà tin nổi.

Trừ phi, đây là bí mật mà ngay cả anh cũng không đủ quyền hạn để chạm tới...

Nói đến quyền hạn, giờ Tần Vô Vị mới hiểu thấu một chuyện.

Hóa ra, câu "cậu không có quyền hạn" của Lục Chấp không phải một lời châm chọc. Hợp tác với biến dị cấp S không phải thứ bản thân anh có thể tự quyết định.

--- Theo quy định, những biến dị nguy hiểm có mức độ ô nhiễm vượt quá mười nghìn, thậm chí là vài chục nghìn như Lục Chấp phải bị...

Khoan đã, không đúng.

Xe ô tô dừng chờ đèn đỏ, Tần Vô Vị ngồi ở ghế sau, dòng suy nghĩ cũng theo đó mà khựng lại.

Không đúng.

Theo quy định phân chia biến dị, họ đã quen gọi những cá thể có độ ô nhiễm trên 10.000 là sinh vật biến dị cấp S, có độ nguy hiểm cao.

Nhưng vấn đề nằm ở định nghĩa.

Rốt cuộc thì --- biến dị là gì?

Thực ra, ai cũng có khả năng dính phải ô nhiễm.

Mỗi lần những người thi hành như anh ra ngoài làm nhiệm vụ, dược phẩm thiên phú họ dùng cũng được xem là một dạng ô nhiễm. Sau khi dùng xong, cơ thể dính lấy thứ đó là chuyện hết sức bình thường. Vì thế mỗi lần về Cục, họ phải đi qua cửa an ninh đỏ, đó là lối đi riêng dành cho người thi hành, ngưỡng báo động của nó sẽ cao hơn những cửa khác. Độ ô nhiễm của họ thường vượt mức an toàn, lần nào đi cửa thường chuông cũng réo, phiền chết đi được.

Dĩ nhiên, ô nhiễm cao thì phải xử lý. Nếu không, giá trị SAN sẽ tụt dần theo thời gian.

Trong vụ [Lẩu cay Hồng Du] và vụ [Bệnh mắt đen], có rất nhiều người dân vô tội đã dính phải ô nhiễm.

Khi đó, Bộ Thanh lọc đã phải bày ra đủ lý do hợp lý, tổ chức kiểm tra sức khỏe, phát thuốc kháng ô nhiễm cho người dân, âm thầm xử lý mọi chuyện, không để lộ sự tồn tại của sinh vật biến dị.

Lúc ấy, mức độ ô nhiễm của những người có liên quan chỉ tầm khoảng 100, vẫn trong ngưỡng an toàn.

Nhưng trên thực tế, sinh vật biến dị được định nghĩa dựa trên giá trị SAN.

Khi con người dính phải ô nhiễm, giá trị SAN sẽ bắt đầu tụt xuống.

SAN của người thường dao động khoảng từ 90 – 100, dưới 90 là bắt đầu suy sụp.

Theo quy ước của Cục Quản lý, giá trị SAN từ 70 – 90 được coi là suy sụp nhẹ, từ 50 đến 70 là ranh giới nguy hiểm.

Dưới 50 thì gọi là [Sụp đổ lý trí], hay nói cách khác chính là [sa ngã].

Đến lúc đó, con người sẽ hoàn toàn biến thành sinh vật biến dị.

Bộ não sẽ bị hỏng vĩnh viễn, không có cách nào cứu chữa. Tư duy, nhận thức và cảm xúc bị thay đổi tận gốc, không còn là người mà sẽ trở thành quái vật đúng nghĩa.

Vì thế, thiết bị di động của Cục Quản lý vừa có khả năng đo mức độ ô nhiễm, vừa có khả năng đo giá trị SAN.

Dù ô nhiễm có nhẹ đến đâu thì chỉ cần SAN dưới 50 là sẽ [sa ngã], không đường quay đầu.

Theo quy định, những cá nhân như thế phải bị xử tử hoặc an tử ngay lập tức.

...Nhưng Giang Diệu thì khác.

Nói đúng hơn là "Lục Chấp" thì khác.

Mức độ ô nhiễm của Lục Chấp cao đến mức khiến thiết bị di động phát nổ nhưng rõ ràng, anh ta vẫn duy trì được sự tỉnh táo.

Trông "Lục Chấp" chẳng có tí gì gọi là [sa ngã], anh ta không hung hãn với người khác, cũng chẳng thèm khát máu thịt sống như những con biến dị ngoài kia.

Nhìn qua, anh ta trông chẳng khác gì người thường. Thậm chí còn là một người trưởng thành điềm đạm, chững chạc hiếm có.

Nhưng sao lại có chuyện này cơ chứ?

Mức độ ô nhiễm vài chục nghìn... Đừng nói đến nghìn, chỉ vài trăm thôi cũng đủ khiến người thường biến dị, não bộ bắt đầu thay đổi.

Ví dụ như chủ tiệm trong vụ [Lẩu cay Hồng Du], mức độ ô nhiễm của ông ta chỉ đâu đó tầm khoảng 300 mà ông ta đã bắt đầu đi săn ruột người, nuôi nấm mắt xanh.

Ngay cả một người thi hành cấp A có khả năng chống chịu ô nhiễm mạnh mẽ hơn người thường như Tần Vô Vị cũng không phải ngoại lệ, nếu mức độ ô nhiễm chạm mốc hai nghìn, anh phải cắn răng, điên cuồng dùng thuốc thanh lọc để giữ tỉnh táo.

Mười, hai mươi nghìn? Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Não nổ tung là cái chắc.

Thế nên lần đầu thiết bị thăm dò diện rộng phát hiện ra độ ô nhiễm vượt quá mười nghìn, cả Cục Quản lý đã đồng lòng xếp nó vào dạng [Sinh vật biến dị cấp S có độ nguy hiểm cao].

Vì chẳng ai tin con người có thể giữ được tỉnh táo trước chỉ số ô nhiễm khổng lồ đó.

Nhưng Lục Chấp lại làm được.

Ô nhiễm lên đến vài chục nghìn là thật – thiết bị trên tay Tần Vô Vị nổ tan xác chính là bằng chứng.

Nhưng tỉnh táo cũng là thật. Lục Chấp không chỉ lau chân, giặt khăn mà còn điềm nhiên nhờ anh gửi lời đến cho ông Thần.

Vậy... rốt cuộc anh ta là thứ gì đây?

Không phải sinh vật biến dị theo định nghĩa thường thấy nhưng cũng chẳng phải người thường...

Lẽ nào... đây là thứ được gọi là [Biến dị cận biên] ư?

Nhìn cách ăn nói của Lục Chấp, rõ ràng ông Thần biết [Biến dị cận biên] là gì.

Vậy còn "kỳ hạn mười năm" là...

Tần Vô Vị là một người cực kỳ dứt khoát, anh ghét nhất là làm việc dây dưa.

Về đến Cục Quản lý, việc đầu tiên anh làm là đến tìm ông Thần.

Anh kể hết mọi chuyện hôm nay, bao gồm cả những thắc mắc của mình, không sót một chữ.

Nghe xong, ông Thần không đáp lời ngay. Ông chỉ đan tay chống cằm, im lặng hồi lâu.

"Cậu nghĩ sao?" Cuối cùng Thần Vi Cương cũng lên tiếng, ông ngước mắt nhìn Tần Vô Vị: "Chắc cậu cũng đã có suy đoán về [Biến dị cận biên] rồi, có phải không?"

Tần Vô Vị nhìn vào mắt Thần Vi Cương, thấy rõ sự già nua và tang thương trong đôi mắt ấy nhưng thời gian chẳng thể xóa nhòa nét thông minh, sắc bén trong con người ông.

Lúc này, Thần Vi Cương trông như một ông lão yếu đuối, từng trải bao gió sương.

Tần Vô Vị không hiểu sao ông lại vậy.

Nhưng nếu Thần Vi Cương đã hỏi, anh cũng không ngại trả lời:

"Nếu là [cận biên] thì tôi nghĩ đó là tồn tại giữa lằn ranh con người và biến dị. Có lẽ đó là những người có thể chất đặc biệt, có khả năng chống chịu ô nhiễm cực tốt, giá trị SAN không bị ảnh hưởng, đồng thời có thể cắn nuốt những con biến dị khác để tự tạo ra thiên phú nguyên sinh."

Thần Vi Cương không nói đúng cũng chẳng nói sai, ông chỉ nhìn chăm chăm vào Tần Vô Vị, hỏi tiếp: "Còn gì nữa?"

"Còn..." Tần Vô Vị nhíu mày: "Lục Chấp nói 'Tôi là [Biến dị cận biên]'. Anh ta đã dùng chữ 'tôi' chứ không phải 'chúng tôi'... nên tôi nghĩ, có lẽ Lục Chấp và Giang Diệu không chỉ đơn thuần là hai nhân cách. Nói đúng hơn, tôi cảm thấy... họ là hai người riêng biệt, bị một sức mạnh nào đó ép phải dùng chung cơ thể với nhau."

"Lục Chấp là [Biến dị cận biên] còn Giang Diệu thì không. Hai người họ sử dụng chung một cơ thể, Lục Chấp thay Giang Diệu gánh chịu ô nhiễm. Khi Lục Chấp ẩn mình làm một nhân cách phụ, máy chỉ đo được độ ô nhiễm của Giang Diệu nên lúc nào cũng thấp. Nhưng hễ Lục Chấp xuất hiện, máy lập tức kích hoạt cảnh báo biến dị nguy hiểm cao..."

Tần Vô Vị cân nhắc từng câu, vừa nói vừa liếc nhìn Thần Vi Cương, hy vọng có thể bắt được chút manh mối từ ông lão dày dặn kinh nghiệm này.

Dù hy vọng đó rất mong manh, anh vẫn thử.

Nghe Tần Vô Vị trình bày xong, Thần Vi Cương lại im lặng thật lâu.

Lâu đến mức Tần Vô Vị tưởng chủ đề này đã đi đến hồi kết thì ông mới mở lời:

"[Biến dị cận biên] à... Thực ra đã mấy chục năm rồi tôi không nghe đến cái tên này."

Đến rồi.

Chắc chắn những gì ông Thần sắp nói có liên quan đến bí mật cấp cao của Cục Quản lý.

Tần Vô Vị khẽ nheo mắt, hơi khom người xuống, mặt nghiêm lại.

"Tiểu Tần, cậu đúng là một người thi hành cấp A xuất sắc. Từ vài manh mối nhỏ mà suy ra được từng ấy... suy luận của cậu đã gần sát sự thật rồi."

"Đúng như cậu nói, [Biến dị cận biên] là trạng thái nằm giữa con người và loài biến dị. Chúng tôi định nghĩa họ là những người vừa giữ được lý trí và đạo đức của con người, vừa nắm giữ sức mạnh của loài biến dị. Đặc điểm này rất hiếm, chúng tôi phải tìm đủ mọi cách để giữ họ ở bên phe loài người."

Thần Vi Cương ngừng lại một lúc, giọng trầm hẳn đi. Ánh mắt nhìn về phía Tần Vô Vị cũng trở nên nghiêm túc hơn.

"Nếu không, chúng tôi chỉ có thể xử lý họ như xử lý loài biến dị."

Tần Vô Vị gật đầu.

Chuyện này anh đã đoán được.

[Cận biên] mà, một lằn ranh mỏng manh, nghiêng về bên nào cũng được.

Nếu không phải đồng đội thì chỉ có thể là kẻ thù.

"Còn một điều nữa tôi phải nói rõ. Về Giang Diệu và Lục Chấp, trường hợp của họ rất đặc biệt. Vì sao máy đo ô nhiễm lại không đo được giá trị ô nhiễm của Giang Diệu, chuyện này cần phải điều tra thêm. Từ trước đến giờ trong lịch sử, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp phải chuyện này, phải hết sức quan tâm."

"Hiện tại, Cục Quản lý đang thiếu nhân lực cực kỳ trầm trọng, bên Bộ Thi hành các cậu gần như không có thời gian nghỉ ngơi..." Thần Vi Cương nói tiếp: "Tôi quyết định sẽ giữ Giang Diệu và Lục Chấp lại, để họ làm người thi hành xử lý các nhiệm vụ còn tồn đọng... Họ đang ở cấp C đúng không?"

Thần Vi Cương đột nhiên quay sang hỏi.

"Đúng vậy." Tần Vô Vị đáp: "Trong vụ [Huyết Ngọc Châu], biến dị cấp A [Đứa bé già nua] đã bị tiêu diệt. Lúc trước tôi còn nghĩ là do Giang Diệu và Ivanović đã hợp sức nhưng giờ xem ra... chắc là Lục Chấp đã ra tay."

Thần Vi Cương gật đầu, không bình luận gì thêm về việc này. Ông nói: "Vậy cứ để vậy đi, đối ngoại thì vẫn nói cậu ta là người thi hành cấp C – À đúng rồi, nhớ chỉnh sửa ký ức của những đồng đội đi cùng cậu hôm nay nhé... Tôi nhớ em trai song sinh của cậu có thiên phú [Quên lãng] phải không?"

Tần Vô Vị mím môi.

Đúng như dự đoán.

Anh biết chuyện này cần được giữ kín nhưng phải chỉnh sửa ký ức của đồng đội bằng [Quên lãng] thì...

Cảm giác khó chịu vẫn lởn vởn trong lòng.

Thần Vi Cương bất ngờ vươn tay, rút một tập tài liệu từ chồng báo cáo dày cộp trên bàn, thở dài: "Đúng lúc, có vụ án hóc búa này..."

Tần Vô Vị cầm lấy, nhìn lướt qua bìa hồ sơ, giật mình hoảng hốt.

"Đây là... hạng mục cấp S?" Anh nhíu mày, lật nhanh vài trang: "Kẻ địch không rõ danh tính, khả năng biến dị cũng không rõ..."

"Hầu hết các nhiệm vụ cấp S đều là như vậy. Không rõ thông tin, vừa làm vừa dò." Thần Vi Cương nhàn nhạt đáp.

"Ngài định giao nhiệm vụ này cho Giang Diệu và Lục Chấp sao? Cấp S?" Tần Vô Vị nhìn chằm chằm vào Thần Vi Cương, cố moi ý đồ thật sự từ gương mặt tang thương kia: "Họ chỉ mới là người thi hành cấp C, theo quy định..."

"Cấp bậc của [Biến dị cận biên] không được phân chia như những người thi hành thông thường." Thần Vi Cương cắt lời: "Cậu biết mà, độ ô nhiễm của Lục Chấp lên tới vài chục nghìn. Nếu tính theo ô nhiễm thì cậu ta vượt xa cấp S, được xếp vào loại siêu S nguy hiểm cao, xử lý vụ này dư sức."

Tần Vô Vị: "..."

Anh trầm mặc không đáp.

Ông Thần nói đúng.

Nếu xét theo [con người], Giang Diệu và Lục Chấp chỉ là cấp C, làm gì đủ sức đụng đến cấp S.

Nhưng nếu xếp theo cấp của biến dị... độ ô nhiễm trên mười nghìn là S thì Lục Chấp là siêu S nguy hiểm cao, xử một vụ S chỉ là chuyện nhỏ.

...Đây là [Biến dị cận biên] sao?

"Nhưng kinh nghiệm thực chiến của cậu ta gần như bằng không..." Tần Vô Vị định phản biện nhưng Thần Vi Cương đã phẩy tay, cắt lời anh.

Thần Vi Cương: "Tiểu Tần, 'cậu ta' cậu vừa nói là Giang Diệu hay Lục Chấp?"

Tần Vô Vị khựng người.

Thần Vi Cương chăm chú nhìn thẳng vào mắt anh.

Lúc này đây, ông lão tang thương già cả đã ngoài sáu mươi đang dùng ánh mắt sắc như kiếm, xuyên qua bao năm tháng, lạnh buốt đâm vào lòng Tần Vô Vị.

"Chúng ta không biết gì về Lục Chấp cả."

Thần Vi Cương nói.

"Dựa vào những gì đã biết hiện tại, có thể thấy cậu ta là một người đàn ông trưởng thành, kinh nghiệm dày dặn, tâm tư kín kẽ. Không những vậy, cậu ta còn là một người quyết đoán, có khả năng chiến đấu và đầu óc chiến lược cực kỳ xuất sắc. Nhưng vì dùng chung cơ thể với Giang Diệu, tạm thời chúng ta biết quá ít về người này. Chỉ biết chắc một điều rằng, thực lực của Lục Chấp và Giang Diệu cộng lại vượt xa cấp C."

"Vậy nên cậu đừng lo."

Ánh mắt Thần Vi Cương bỗng dịu đi, khiến Tần Vô Vị thoáng ngẩn ra.

Như thể giây trước người gây áp lực kinh khủng không phải ông, như thể từ nãy đến giờ ông vẫn luôn là một ông lão hiền từ, nhìn anh bằng ánh mắt xót xa.

Ánh mắt tinh tường mà ấm áp như nắng đông, nhẹ nhàng bao lấy Tần Vô Vị.

Nhưng giọng nói đầy thương cảm kia lại cực kỳ lạnh lùng và lý trí:

"Cậu không cần lo -- thực lực của cậu ta vượt xa cậu."

Tần Vô Vị: "..."

Im lặng.

"Thôi, đi báo chuyện này cho cậu ra biết đi." Thần Vi Cương hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên. Ông lại trở về với dáng vẻ oai phong, quyền cao chức trọng của người cầm quyền.

Tần Vô Vị lặng lẽ nhận lấy tài liệu, cúi chào Thần Vi Cương rồi quay người rời phòng.

Ra khỏi cửa, anh mới giật mình nhớ ra một chuyện.

Từ đầu đến cuối, ông Thần không hề nhắc đến --- kỳ hạn mười năm.

Lúc nãy anh mải tập trung vào [Biến dị cận biên] và hạng mục cấp S nên hoàn toàn quên mất chuyện này.

Trong khoảnh khắc đó, Tần Vô Vị định quay người lại hỏi cho ra lẽ.

Nhưng ngay giây sau, anh đã từ bỏ ý định.

Bởi vì Tần Vô Vị đã nhận ra --- Không phải anh quên, mà là ông Thần đang cố tình lảng tránh.

Thậm chí không chỉ lảng tránh bằng lời.

Có lẽ trong cuộc nói chuyện vừa rồi, ông Thần đã âm thầm dùng thiên phú gì đó lên anh...

Nghĩ đến đây, Tần Vô Vị bỗng giật mình nhớ ra, đúng là có một thiên phú như vậy thật...

[Danh sách thiên phú 093 – Ánh nhìn chăm chú].

Không phải loại tấn công hay kiểm soát tinh thần, nó gần giống với một thiên phú tăng cường hơn.

Nhìn thẳng vào linh hồn đối phương, buộc họ phải tập trung tuyệt đối.

Lúc đó, suy nghĩ sẽ bị dẫn dắt hoàn toàn, chẳng còn chỗ cho ý khác.

Vì thế anh mới thấy linh hồn mình như bị thiêu cháy.

...Để làm gì?

Dùng đến cả thiên phú lên người anh chỉ để tránh nhắc đến...

"Kỳ hạn mười năm".

Rốt cuộc nó là thứ gì cơ chứ.

Tần Vô Vị mím môi, tay siết chặt tập tài liệu cấp S.

Cứ thế, anh lặng lẽ rời khỏi Cục.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store