[Edit/ĐM] Người Trong Tim Tôi [1]
Chương 198: Nhĩ Khải
Lối vào nơi trú ẩn số 15 thành phố Nghi Giang.
Khu vực xác minh danh tính.
Hàng vạn người chen chúc thành từng đám đen kịt, tiếng ồn ào hỗn loạn vang mãi không ngớt, đám đông xô đẩy nhau liên tục, hoàn toàn khác với dáng vẻ trật tự trên cây cầu đằng xa.
Tựa như đàn kiến cuồng loạn bò kín cả một vùng
Giang Diệu nhíu mày, lướt nhanh qua đỉnh đầu đám đông. Có người để ý tới cậu, đối phương chỉ tay lên trời, hét lớn câu gì đấy.
Bên dưới quá ồn, Giang Diệu không nghe rõ họ đang nói gì.
Càng lúc càng có nhiều người ngẩng lên, tiếng hò hét như sóng trào ập tới.
"Lại thêm một đứa nữa kìa!"
"Chắc chắn là người của cái Cục Quản lý gì đó!"
"Bảo nó xuống đây! Đừng có đứng trên cao ra vẻ! Xuống đây mà ba mặt một lời!"
Giang Diệu: "?"
Cậu cũng không phản kháng, ngoan ngoãn đáp xuống giữa đám đông.
Rầm rầm ---
Thấy cậu đáp xuống, mấy người kia vội lùi lại vài chục bước, suýt chút nữa đã giẫm lên nhau. Giang Diệu nhíu mày, giơ tay dựng lên hàng trăm lớp cấm chế.
Chỉ trong chớp mắt, vô số bức tường trong suốt đột ngột hiện ra, chắn ngang giữa dòng người, tách họ thành từng nhóm riêng biệt. Những người không ngừng lùi về phía sau nhanh chóng va vào lớp rào chắn. Họ ngoái đầu lại, không nhìn thấy gì sau lưng thì giật mình hoảng hốt.
[Cấm chế] đã kịp thời ngăn vụ giẫm đạp.
Giang Diệu bước đến trước mặt người đàn ông hét lớn gọi mình ban nãy, nói: "Chào anh, sao anh lại tìm tôi thế?"
"...Cậu... cậu..." Người đàn ông đó trạc ngoài ba mươi, trông khá gầy yếu, đầu tóc và quần áo đều cực kỳ lộn xộn, xem chừng là người hiếm khi ra ngoài.
Giang Diệu kiên nhẫn chờ anh ta trả lời nhưng đối phương chỉ lắp bắp mãi không nói thành câu.
Cậu quay sang nhìn những người khác.
Những người vừa mới hò hét ầm ĩ lúc nãy giờ im lặng như tờ. Cả đám run lên bần bật, không ai dám nhìn vào mắt cậu.
Họ đang sợ.
Giang Diệu thắc mắc hỏi lại:
"Sao mọi người lại run quá vậy? Ở đây lạnh lắm à?" Vừa nói cậu vừa giơ hai tay, tạo ra một vài quả cầu lửa nho nhỏ.
Giang Diệu bước lại gần, định đưa lửa sưởi ấm cho họ nhưng đám đông lại càng thêm hoảng loạn, liên tục lùi lại.
Bịch, bịch.
Vài tiếng ồn liên tiếp vang lên.
Là tiếng người đụng vào cấm chế.
[...Đừng dùng thiên phú nữa.]
Người trong lòng lên tiếng, giọng điệu người đó vừa bất đắc dĩ vừa đượm chút ý cười.
[Họ sợ em, sợ thiên phú của em đấy.]
Giang Diệu: "..."
Hình như đúng là vậy thật.
Không ai dám nhận quả cầu lửa của cậu. Giang Diệu nhìn quanh một vòng, thấy không ai tới lấy bèn thu lửa về.
Từ đây đến khu xác minh danh tính còn khoảng một cây số.
Sau khi xác thực thân phận, đo chỉ số SAN và mức độ ô nhiễm, người nào đáp ứng đủ điều kiện an toàn sẽ được phát vật tư và đi vào khu trú ẩn ngầm dưới lòng đất.
Quy trình rất đơn giản, ngay cả Giang Diệu cũng nắm được.
Cậu thực sự không hiểu tại sao nơi này lại hỗn loạn đến vậy.
"Chào anh!" Có người ở đằng xa liên tục hét to, vẫy tay để thu hút sự chú ý của cậu: "Anh là người thi hành đúng không? Là người thi hành phụ trách khu vực của chúng tôi phải không?!"
Giang Diệu ngẩng lên, thấy có một chàng trai trẻ đứng sau đám đông đang cố nhón chân gọi mình.
Cậu lập tức giải trừ cấm chế, tiến về phía cậu ta.
Đám đông tự động dạt sang hai bên nhường đường, không dám đến gần cậu.
Giang Diệu tiến lại chỗ cậu trai kia, thấy gương mặt của cậu ta thì không khỏi ngạc nhiên.
"Nhĩ Khải?!"
"Ơ?" Người kia cũng sửng sốt: "Sao anh biết tên tôi? À, chắc là bên anh có danh sách tình nguyện viên đúng không!"
Tình nguyện viên...
Giang Diệu nhìn xuống cánh tay của Nhĩ Khải.
Quả nhiên, trên tay cậu ấy có đeo một băng tay đỏ nổi bật, đây là dấu hiệu nhận biết của tình nguyện viên.
Không ngờ Nhĩ Khải lại đến đây làm tình nguyện viên...
Giang Diệu không khỏi mỉm cười.
--- Trong suốt quá trình di cư, cần rất nhiều người đứng ra để hỗ trợ duy trì trật tự và vận chuyển vật tư. Trong thời điểm đặc biệt như hiện tại, cảnh sát và quân đội là lực lượng đầu tiên được điều động. Đương nhiên khu vực này cũng có người bên quân đội giúp sức song do số người quá đông, tình hình quá hỗn loạn, đôi khi đến cả họ cũng không kiểm soát nổi.
Giang Diệu thấy có một viên cảnh sát ở phía xa đang chen qua đám đông tiến lại gần, chắc là đến tìm cậu để sắp xếp công việc.
Không rõ lý do là gì nhưng kể từ khi Giang Diệu đáp xuống, đám đông ồn ào hỗn loạn kia đã im bặt.
Mọi người bắt đầu tự giác xếp hàng, ai nấy đều đi đứng nghiêm chỉnh, không dám nhìn ngang nhìn dọc, thậm chí còn chủ động dịch ra hai bên để nhường lối.
Con đường nhựa vốn chật kín người nay lại trống ra một khoảng nhỏ.
Vừa khéo, chỗ trống ấy lại ngay cạnh Giang Diệu.
Cậu không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
"À, hồi nãy là mấy người bên kia gây rối đấy." Nhĩ Khải nhỏ giọng than phiền: "Mấy tay anh hùng bàn phím thôi. Không biết nghe từ đâu ra tin đồn là vẫn dùng hệ thống tính điểm để xét duyệt..."
"Hệ thống tính điểm?" Giang Diệu thắc mắc: "Không phải nó đã bị hủy rồi sao?"
"Ừ, chính sách đó chưa kịp triển khai là đã chuyển sang toàn dân vào trú ẩn rồi! Nhưng mấy người kia không chịu nghe, cứ cứng đầu nói mấy câu kiểu 'ai có quyền phân người làm hạng nọ hạng kia', 'sao mấy kẻ có quyền có tiền lại được vào trước, chúng tôi nghèo thì phải chết à'... Giải thích họ cũng không chịu nghe, còn kích động người xung quanh bạo động. May mà anh đến kịp, không thì có khi tôi bị họ đánh chết cũng nên..."
Nhĩ Khải lè lưỡi.
Giang Diệu: "..."
"Hệ thống tính điểm" là tiêu chí xét duyệt được các nước trên thế giới thảo luận và đề xuất cách đây ba ngày.
Lúc đó do sức chứa các nơi trú ẩn còn hạn chế, không thể để tất cả mọi người vào ngay được nên chính sách này đã được đề xuất.
Cách tính điểm bao gồm nhiều hạng mục cụ thể. Về cơ bản thì là ưu tiên những người già, yếu, bệnh tật và người khuyết tật; ưu tiên những nhân sự quan trọng của quốc gia. Người trẻ có sức khỏe tốt có thể chịu đựng thêm một thời gian với trợ giúp của thuốc chống ô nhiễm và "áo mưa" nên được xếp sau.
Ngoài ra, lực lượng tình nguyện viên trẻ tham gia giữ trật tự và chuyên chở hàng hóa cũng được tuyển chọn chủ yếu từ nhóm người trẻ này. Họ không có quyền ưu tiên được vào nơi trú ẩn, cùng lắm chỉ là được phân nhiều vật tư y tế hơn một chút vì trong quá trình làm việc rất dễ bị thương.
Cho dù không bị thương, cứ đứng ngày đêm trong gió lạnh cũng dễ sinh bệnh.
Hệ thống tính điểm là một chính sách di cư được áp dụng thống nhất trên toàn cầu.
Tuy nhiên, nước họ đã có một số điều chỉnh nhất định dựa theo nguyên tắc do chính quyền công bố, mục tiêu là không để ai bị bỏ lại phía sau.
Dù sức chứa các khu trú ẩn còn hạn chế, vật tư dự trữ chưa đầy đủ, công tác xây dựng và điều phối vẫn được đẩy nhanh nhằm cố gắng bảo đảm an toàn cho toàn bộ người dân.
Chính sách đề cao việc tôn trọng sự sống con người một cách bình đẳng, không đánh giá giá trị sinh mạng dựa trên các điều kiện phụ.
Đây là nội dung được ông Thần Vi Cương công bố tại cuộc họp khẩn cấp.
... Song song với việc nước họ điều chỉnh chính sách, nhiều quốc gia khác cũng đã xoá bỏ hệ thống tính điểm. Ngay trước thời điểm công bố chính thức trên toàn cầu, chính sách này buộc phải chấm dứt.
Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hầu hết các quốc gia đều gặp phải sự cố ngay giữa buổi phát trực tiếp.
Thông điệp khẩn cấp vốn được kỳ vọng mang lại hy vọng cho nhân loại, cuối cùng lại trở thành cú sốc tâm lý nghiêm trọng nhất. Hàng loạt người rơi vào trạng thái tuyệt vọng và mất kiểm soát, cộng với ô nhiễm từ quả cầu đen, chỉ trong vỏn vẹn một ngày ngắn ngủi, khoảng một phần tư dân số đã sa ngã thành loài biến dị.
Còn tại Trung Hoa, dù buổi họp báo bị gián đoạn kịp thời và ông Trần được Giang Diệu cứu thoát nhưng một bộ phận người dân vẫn bị ảnh hưởng bởi các tin tức từ nước ngoài, từ đó dẫn đến hoài nghi và mất lòng tin vào tình hình trong nước.
Lấy thành phố Nghi Giang làm ví dụ.
Trước khi sự việc xảy ra, tổng dân số của Nghi Giang là khoảng mười lăm triệu dân. Trong vòng ba ngày, dân số đã giảm mạnh. Sau khi loại trừ số người đã biến đổi thành loài biến dị, hiện tại dân số chỉ còn khoảng chín triệu.
Trùng hợp làm sao, con số này vừa khớp với sức chứa cực hạn của các nơi trú ẩn trong thành phố.
Tuy nhiên trên thực tế, số người có thể vào được nơi trú ẩn thường thấp hơn con số được tính toán trên lý thuyết.
Bởi trong quá trình di chuyển, nhiều người có thể gặp trở ngại từ ô nhiễm. Đó là còn chưa kể đến kiệt sức, hỗn loạn, những sự cố bất ngờ khiến họ không thể đến nơi kịp thời. Nếu tính luôn cả phần thiệt hại này, số người có thể sống sót đến cuối cùng rơi vào khoảng tám triệu.
Và đó cũng gần như là con số tương ứng với sức chứa tối đa của các nơi trú ẩn.
...Cứ như thể mọi thứ đã được sắp đặt sẵn từ trước.
Tựa như có một bàn tay vô hình nào đó lạnh lùng ấn vài con số trên máy tính. Rồi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sinh mạng của hàng triệu người đã bị định đoạt.
...Nói chung, "hệ thống tính điểm" đã bị huỷ bỏ ngay trước cả khi nó được áp dụng. Không còn cần tính điểm nghĩa là không còn cần tranh giành hay nhường nhịn. Ai cũng được quyền vào nơi trú ẩn, miễn là họ còn là con người.
Điều kiện duy nhất được đặt ra là họ vẫn giữ được lý trí, chỉ số SAN ổn định và mức độ ô nhiễm chưa vượt quá 5000.
---
[Tin tức có sai lệch.]
Người trong lòng thở dài.
[Thời cuộc hỗn loạn, mọi người đều rối ren. Tin tức chậm trễ dẫn đến bạo động cũng là chuyện dễ hiểu...]
Giang Diệu im lặng, quay đầu nhìn qua.
Đám đông sau lưng vội vã lùi lại.
Họ đang sợ cậu.
[Không sao, thế này cũng tốt.]
Người trong lòng bình thản trần thuật: [Cứ để mấy người đó sợ em, thấy em đứng đây họ sẽ không dám gây rối.]
[Đợi đến khi họ vào nơi trú ẩn, những nhận thức sai lầm ấy sẽ tự động sụp đổ.]
"Ừm." Giang Diệu gật đầu.
"Anh giỏi ghê." Đôi mắt Nhĩ Khải lấp lánh, ánh lên vẻ ngưỡng mộ: "Khi nãy tôi thấy anh bay từ trên trời xuống, vèo một cái cứ như thiên sứ! Đẹp trai kinh khủng! Người thi hành ai cũng giỏi vậy hả???"
Nhĩ Khải cứ luyên thuyên như súng liên thanh, ánh mắt ngưỡng mộ đó khiến Giang Diệu nhớ đến ngày cùng tham gia [Một trong mười nghìn].
Giữa đám đông đen kịt, ngày ấy tưởng chừng như đã cách đây cả một đời.
Giang Diệu thất thần nhìn cậu ta. Đột nhiên, Nhĩ Khải vẫy tay, gọi ai đó đứng sau cậu.
"Chú Trịnh!"
Giang Diệu quay lại, thấy một viên cảnh sát chen qua đám đông, khó khăn chạy đến.
"Thế nào, Tiểu Khải, cháu không sao chứ?!"
Đó là một vị cảnh sát nhân dân cao lớn, mặc đồng phục nghiêm trang. Không rõ vì mệt hay vừa chen qua đám đông mà đồng phục của đối phương hơi nhăn, song nhiêu đó vẫn khó che đi khí chất anh tuấn lẫm liệt.
Giang Diệu thấy người này quen quen.
[Mình từng gặp ở đội hình sự rồi.]
Người trong lòng nhớ lại.
[Đồng nghiệp của cảnh sát Phương đó.]
Cảnh sát Phương... cũng đi hỗ trợ di cư thì phải.
Nhưng ông không giúp Cục Quản lý mà là ra quân với tư cách cảnh sát nhân dân, nghe lệnh Tổng cục, tham gia tuyến đầu hỗ trợ di cư.
"Chú nghe nói bên này làm loạn nên qua xem." Cảnh sát Trịnh cao lớn vạm vỡ, trông có vẻ trẻ hơn cảnh sát Phương một chút. Lông mày ông rậm như lưỡi kiếm, ánh mắt sáng ngời, dáng vẻ hiên ngang và nghiêm nghị kia khiến người ta bất giác cảm thấy yên lòng.
Ông nhìn Giang Diệu rồi nhìn Nhĩ Khải, xác nhận Nhĩ Khải không bị thương mới quay sang chào hỏi Giang Diệu.
"Chào cậu! Cậu là đồng chí bên Cục Quản lý phải không?" Cảnh sát Trịnh bắt tay cậu.
Giang Diệu cũng nghiêm túc giơ tay ra.
Bàn tay cảnh sát Trịnh thô ráp mạnh mẽ, lớp chai dày khiến tay Giang Diệu hơi đau.
Nhưng cậu lại cảm thấy... rất dễ chịu, rất ấm áp.
Sau vài câu chào hỏi đơn giản, cảnh sát Trịnh tiếp tục nhiệm vụ duy trì trật tự.
Giang Diệu nhìn vị cảnh sát nhân dân cao lớn này, thấy ông chen qua đám đông rồi lại hòa vào họ.
Đáy lòng đột nhiên ngập tràn hy vọng.
"Đúng rồi, Tiểu Khải! Chú vừa liên lạc với bố cháu! Ông ấy bảo mọi thứ vẫn ổn, cháu cứ yên tâm!"
Cảnh sát Trịnh đứng trong đám đông quay đầu, hét lớn với Nhĩ Khải.
Nhĩ Khải đáp: "Dạ! Chú Trịnh cũng cẩn thận!"
Cảnh sát Trịnh cười lớn: "Phục vụ nhân dân!"
Nhờ vị cảnh sát này tất bật chạy đông chạy tây, đám đông cũng dần ổn định trật tự.
Giang Diệu nhìn ông rồi lại nhìn Nhĩ Khải bên cạnh. Cậu ấy đeo phù hiệu tình nguyện viên đỏ ghi chữ "Thanh Niên Tình Nguyện", đi khắp nơi phát thức ăn, nước uống và thuốc chống ô nhiễm cho mọi người.
Giang Diệu chợt nghĩ đến một chuyện.
"Nhĩ Khải." Giang Diệu gọi: "Bố cậu là ai?"
"Bố tôi? Phương Tuấn Phong đấy!" Nhĩ Khải quay đầu, mỉm cười rạng rỡ.
"Đồng chí người thi hành, anh cũng biết bố tôi à?"
---
Lời editor:
Do Wattpad hạn chế 200 chương nên mọi người bấm vào acc mình để tìm quyển sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store