ZingTruyen.Store

[Edit/ĐM] Người Trong Tim Tôi [1]

Chương 197 - Chương đặc biệt 26: Nguyện vọng

gocnhacuamay

Giang Diệu có rất nhiều nguyện vọng.

Những việc cậu muốn làm, những thứ cậu muốn có.

Những món cậu muốn ăn, những thiên phú cậu muốn sưu tầm.

Chẳng hạn như thiên phú thuộc hệ chữa trị, cánh tay trái của Lục Chấp vẫn luôn là một mối bận tâm trong lòng Giang Diệu.

Nhưng thế thì đã sao?

Sự thật qua bao năm tháng đã chứng minh, trừ phi Lục Chấp sa ngã, biến thành loài biến dị và sở hữu [Tái sinh], bằng không anh sẽ chẳng bao giờ có lại được một cánh tay trái bằng xương bằng thịt.

Suy cho cùng, cơ thể con người vẫn có giới hạn.

Cơ thể họ không thể dung nạp [Tái sinh], tựa như cơ thể loài biến dị không chứa nổi [Thanh tẩy].

Nếu xem cơ thể là một vật chứa, bản chất của vật chứa và vật được chứa xung đột với nhau nên không thể cùng tồn tại.

Nguyên lý này đơn giản đến mức đến cả Giang Diệu cũng có thể hiểu được.

Hiểu thì hiểu, cậu vẫn không thể chấp nhận được sự thật.

Thế là cậu đi khắp nơi, ăn mọi biến dị mà mình tìm thấy, cố tìm ra một thiên phú chữa lành. Kết quả là vài năm trôi qua, Lục Chấp đã quen dần với cánh tay máy còn Giang Diệu vẫn không tìm được cách để chữa trị cho anh.

Suýt chút nữa Lục Chấp đã quên bén luôn chuyện này.

Dẫu sao thì kể từ khi Từ Vọng gia nhập Cục Quản lý, một nửa nhiệm vụ cấp cao đã được chuyển sang cho nhóm cậu ta tiếp nhận. Nhờ vậy, gánh nặng trên vai Lục Chấp và Giang Diệu cũng vơi đi phần nhiều.

Mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp hơn.

Số lượng loài biến dị giảm mạnh, số người thi hành hy sinh cũng bớt đi đáng kể. Càng lúc càng có nhiều tân binh gia nhập Cục Quản lý… ngày mọi điều viên mãn đã đến gần kề.

Còn về phần tiêu diệt hoàn toàn loài biến dị --- đó là điều không thể. Dù sao chúng cũng là một [loài], tốc độ sinh sản của chúng lại nhanh đến khó tin.

Hơn nữa, nguồn gốc của biến dị đến từ mặt tối của lòng người.

Chỉ cần con người còn những cảm xúc tiêu cực như phẫn nộ, ghen tị, oán hận, tham lam, loài biến dị sẽ không bao giờ biến mất.

Vậy nên, Lục Chấp đã rất hài lòng với hiện trạng rồi.

Nhưng Giang Diệu thì không.

Cậu vẫn còn rất nhiều, rất nhiều nguyện vọng chưa thành.

“Nếu em có thể cho anh thiên phú thì tốt rồi.”

Một ngày nọ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, Giang Diệu bị các nhà nghiên cứu vây quanh, reo hò, ôm chầm lấy. Lục Chấp đứng ngoài đám đông mỉm cười nhìn cậu.

Giang Diệu chen ra khỏi vòng tay họ, trở về bên Lục Chấp. Cậu ngước mắt lên, nói một câu như thế.

Lục Chấp: “?”

Sao vậy?

Theo phản xạ, anh định hỏi lại.

Nhưng thực ra, anh cũng đã lờ mờ đoán được phần nào.

Có lẽ Giang Diệu… đang sợ hãi.

Dạo gần đây, đội hai người họ ít được giao nhiệm vụ hơn trước nhưng mỗi lần ra quân, nhiệm vụ nào cũng là nhiệm vụ siêu cấp S cực kỳ nguy hiểm.

Không phải Cục Quản lý cố tình đẩy họ vào chỗ chết mà là ngoài họ ra, e rằng chẳng ai làm nổi.

Toàn cầu chỉ có khoảng hai mươi người thi hành cấp S. Trong đó, riêng Trung Hoa đã có bảy, đây đã được xem là một con số rất lớn.

Giang Diệu và Lục Chấp chính là hai trong số bảy người ấy.

Huống chi, thân phận của Giang Diệu lại vô cùng đặc biệt. Cậu là biến dị cận biên duy nhất trên toàn thế giới.

Giao nhiệm vụ nguy hiểm và khó khăn nhất cho hai người họ cũng là lẽ đương nhiên.

Lục Chấp chưa bao giờ thấy chuyện này có gì sai, thậm chí anh còn thấy rất tự hào.

Anh không nhìn lầm, quả nhiên Giang Diệu đã trở thành niềm hy vọng của toàn nhân loại.

Em ấy giỏi quá.

Nhưng nỗi sợ trong lòng Giang Diệu lại ngày một lớn dần.

Cậu chưa từng kể cho anh nghe về chuyện đó. Hay nói đúng hơn, có lẽ chính cậu còn chưa nhận ra nỗi sợ đang ẩn sâu trong tiềm thức mình.

…Cậu sợ Lục Chấp sẽ chết.

Lục Chấp là người thi hành cấp S, dĩ nhiên bản thân anh rất mạnh.

Nhưng cấp S không có nghĩa là trăm trận trăm thắng.

Thậm chí, trong lịch sử Cục Quản lý, không có người thi hành cấp S nào có một cái kết an lành.

Hoặc bị biến dị xé tan nuốt chửng, hoặc sa ngã thành một sinh vật biến dị mạnh hơn, ác hơn.

Tóm lại, chẳng ai có kết cục tốt.

Lúc tuyên thệ lời thề, Lục Chấp đã biết rõ điều đó.

Giang Diệu cũng biết.

Và chính vì thế, nỗi sợ trong lòng Giang Diệu ngày một khắc sâu.

Cậu sợ Lục Chấp gặp chuyện.

Sợ anh bị thương, sợ cơ thể anh lại chịu tổn thương vĩnh viễn không thể hồi phục, sợ anh mang thương tật suốt đời.

Sợ anh chết.

Dù mạnh đến đâu, vẫn có những việc Giang Diệu không thể làm được, biến dị cận biên cũng đâu phải thần linh.

Cậu còn chẳng chữa nổi cánh tay cho Lục Chấp.

Suy cho cùng, cơ thể con người vẫn có giới hạn.

Lục Chấp là con người. Lục Chấp sẽ chết.

Thế nên Giang Diệu rất sợ.

Buổi tối, một ngày yên bình hiếm hoi.

Lục Chấp ôm Giang Diệu, ngồi trên sofa xem ti vi. Giang Diệu nằm trên đùi anh như chú cún con, tận hưởng bàn tay anh vuốt ve tóc mình.

“Nếu em có thể đưa thiên phú của mình cho anh thì tốt biết mấy.”

Đây là lần thứ hai Giang Diệu nói câu này nên khả năng diễn đạt đã lưu loát hơn lần đầu. Dạo gần đây Lục Chấp phát hiện, chứng tự kỷ của Giang Diệu đang cải thiện rõ rệt.

Anh vui mừng khôn xiết, nhìn kỳ tích xảy đến với cậu từng chút từng chút một. Có lẽ là nhờ [May mắn], hoặc cũng có thể là phần thưởng cho bao năm cứu vớt thế giới.

…Nói tóm lại, khả năng diễn đạt và giao tiếp của Giang Diệu càng lúc càng giống với một người bình thường.

Cả tư duy cũng vậy.

Lục Chấp không khỏi bật cười, nói lời trêu cậu: “Này, em coi thường anh đến thế à? Dù gì anh cũng là người thi hành cấp S đứng top 10 toàn cầu đấy. Trong mắt em, anh yếu ớt đến vậy sao?”

Lục Chấp véo nhẹ tai cậu: “Sợ anh chết đến thế à?”

“…” Giang Diệu ngồi dậy, nghiêm túc gật đầu.

Bao năm trôi qua, đôi mắt trong trẻo ấy vẫn chỉ nhìn mỗi mình anh.

Lạ thật, người ta thường bảo “thất niên chi dương”, thế mà họ cứ như mãi trong cơn say tình ái.

…Được rồi, cũng không hẳn là mãi. Ban đầu, Lục Chấp không thể vượt qua rào cản trong lòng mình, cứ khăng khăng nhẫn nhịn.

Đến tận hai năm gần đây anh mới nghĩ thông, thôi đeo gông xiềng vào mình, chính thức yêu đương với Giang Diệu.

Lục Chấp nhìn vào mắt cậu, thấy bóng hình mình trong đôi mắt ấy. Anh không nhịn được giơ tay ra, vuốt ve gò má người thương.

Giang Diệu chui tọt vào lòng anh.

Ừ, đây cũng là một hành vi đã được “nâng cấp”.

Trước kia cậu chỉ biết nghiêng đầu như chú cún con, ngoan ngoãn để anh vuốt ve.

Giờ biết nhiều hơn trước rồi.

Biết chui vào lòng anh, biết chủ động vòng tay ôm lấy eo anh.

So với chú cún con ngốc nghếch ngày trước, giờ Giang Diệu trông giống người yêu bé nhỏ của anh hơn.

À không, phải bỏ chữ “nhỏ” thôi.

Giang Diệu đã lớn rồi.

Đã biết thấu hiểu, biết quan tâm người khác, và cũng ngày càng biết cách yêu lấy một người.

Khóe miệng Lục Chấp khẽ cong, thở ra một hơi đầy mãn nguyện.

Anh ôm Giang Diệu vào lòng, cúi xuống hôn đỉnh đầu cậu.

“Nếu có thể cho anh,” Giang Diệu tựa đầu vào ngực anh, bắt đầu liệt kê như khoe của báu: “Cho anh [Tái sinh], anh có thể mọc lại tay.”

“Cho anh [Hồi tưởng], anh không cần phải mệt mỏi lật tìm hồ sơ.”

“Cho anh [May mắn], anh sẽ không gặp nguy hiểm.”

“Cho anh [Thiên Khải]…”

“Wow.” Lục Chấp bật cười, ngắt lời cậu: “Cho anh [Thiên Khải] luôn sao? Chẳng phải đó là thiên phú em thích dùng nhất à?”

“Em không thích [dùng].” Giang Diệu ngẩng đầu khỏi lồng ngực săn chắc của anh, cậu ngước lên, chậm rãi chớp mắt: “Em thích [nhìn].”

Nói xong, cậu lại vùi đầu vào ngực Lục Chấp.

Bóp một cái. Xoa một cái.

“Này.” Lục Chấp túm lấy tay cậu, véo nhẹ: “Không phải đang nói đến chuyện cho anh thiên phú sao?”

“Ừm.”

Giang Diệu tự nhiên ngồi lên đùi anh. Cậu vòng tay ôm lấy Lục Chấp, hôn lên môi anh.

Vừa hôn, cậu vừa nghiêm túc nói: “Anh có thể dùng cho em xem.”

…Như thể chuyện nghiêm túc bàn bạc và thân mật ôm ấp chẳng hề mâu thuẫn với nhau.

“Cho em xem… cái gì…” Lục Chấp đáp lại theo bản năng, nhắm mắt hôn cậu.

Thằng bé càng lúc càng thành thạo.

“[Thiên Khải].”

Tay Giang Diệu lại vuốt ve ngực anh: “Anh dùng cho em xem.”

Đây là nơi Giang Diệu thích nhất.

Thích tựa đầu vào. Thích hôn, thích cắn.

Còn thích xoa nữa chứ.

Lấy mạng anh luôn.

“…” Hơi thở Lục Chấp càng lúc càng nóng.

Anh liếm môi, túm lấy tay cậu.

“?” Giang Diệu ngước lên, mơ màng nhìn anh.

“Mạnh dạn lên, quen nhau lâu thế rồi mà.” Lục Chấp cười cười, nắm tay cậu luồn vào áo sơ mi mình: “Thế này này.”

“!” Giang Diệu mở to mắt, cúi xuống nhìn vạt áo bị cổ tay mình vén lên.

Trên mặt cậu hiện rõ dòng chữ “Làm thế cũng được à!” và “Hay ghê luôn á!”

…Dù chứng tự kỷ đã cải thiện rõ rệt nhưng cảm xúc của Giang Diệu vẫn dễ đọc như xưa.

Đó không liên quan gì đến tự kỷ.

Mà đó chỉ là sự ngây thơ và thuần khiết trời sinh của cậu mà thôi.

Dễ thương chết đi được.

“Thoải mái quá…” Giang Diệu nhìn chằm chằm chỗ ngực áo bị lòng bàn tay mình đẩy phồng lên, nghiêm túc nói.

Bóp một cái.

Lại bóp một cái.

“Thường thường lúc này…” Giọng Lục Chấp khàn khàn, anh bật cười: “Em nên hỏi anh là, anh có thoải mái không?”

“?”

Giang Diệu chậm rãi chớp mắt, ngoan ngoãn nói theo.

“Anh có thoải mái không?”

“Nhóc dâm này.” Lục Chấp cười.

Giang Diệu: “???”

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của cậu.

Vẻ hoang mang bối rối hiện rõ mồn một trên gương mặt Giang Diệu.

Nhưng tay cậu vẫn chẳng chịu ngừng.

Lục Chấp chịu không nổi, mỉm cười kéo cậu xuống.

Hai người ôm nhau, trao một nụ hôn trên chiếc ghế sofa.

Phía sau lưng họ, giọng bình luận kinh điển của chương trình Thế giới động vật vang lên từ chiếc TV:

“Lại đến mùa vạn vật hồi sinh…”

---

Giang Diệu muốn đưa thiên phú của mình cho Lục Chấp, đó không chỉ là một lời nói suông.

Cậu thực sự bắt tay vào hành động.

Đầu tiên là phải nghiên cứu, tìm xem thiên phú đến từ đâu.

Phương pháp khoa học nguyên thuỷ nhất là: đào lên thử xem sao.

Giang Diệu moi một phần tim của mình ra, thử xem mình có thiếu thiên phú gì không.

Không có.

Giang Diệu lại moi ra một phần não, thử xem mình có thiếu thiên phú gì không.

Không có.

Giang Diệu tự chẻ đôi mình ra.

Lục Chấp trơ mắt chứng kiến hai nửa Giang Diệu, một trái một phải lảo đảo đứng dậy từ mặt đất.

Hai nửa đồng thanh, lo lắng hỏi anh: Hình như vẫn không khác gì, phải làm sao đây?

…Giá trị SAN tụt như lao dốc.

“Em đừng… đừng thí nghiệm nữa…” Lục Chấp đỡ trán, đau đớn cầm cái nồi to, nhặt từng phần nội tạng rơi lả tả từ lồng ngực và khoang bụng của cậu.

Hai bên trái phải, hai “nửa” Giang Diệu cùng quay đầu, mỗi bên một mắt long lanh nhìn anh.

Hỏi anh: “Anh ăn không?”

Lục Chấp: “???”

Anh cúi xuống nhìn nồi nội tạng đầy ắp trong tay, kinh hãi vứt đi.

“Không phải, máu me em rơi lòng thòng xuống sàn thế này, anh phải… thôi bỏ đi.”

Lục Chấp đau khổ ôm trán: “Thôi, bẩn rồi, vứt đi.”

“Ồ.”

Hai nửa Giang Diệu đồng loạt gật đầu, âm thanh vang lên cùng lúc như tiếng hoà âm.

“Bẩn rồi, vứt đi.”

--- Đây là một trong số ít thói quen tốt mà Giang Diệu học được từ sớm.

Đồ rơi xuống đất là bẩn. Không được nhặt lên ăn. Không thể cho vào miệng nữa.

Dù có quy tắc ba giây cũng không được!

---

Đôi khi Lục Chấp cảm thấy, tâm lý mình thật sự rất mạnh mẽ.

Người yêu nhỏ… à không, người yêu đã lớn của anh thỉnh thoảng lại bày cho anh xem một màn thế này.

Vậy mà đến giờ anh vẫn chưa sa ngã, đúng là kiên cường mà.

Nhưng nói thế nào nhỉ…

Dù là cảnh tượng khiến người ta rợn tóc gáy, SAN tụt như điên nhưng ngoảnh lại, ngẫm nghĩ một chút, anh lại thấy… khá đáng yêu là sao ta?

Lục Chấp đỡ trán lần thứ n.

Không ổn.

Mình không ổn thật rồi.

Sao lại cảm thấy em ấy làm ra những hành động kinh dị thế này cũng đáng yêu nhỉ!

…Nhưng thôi, đầu óc yêu đương thời kỳ mặn nồng ấy mà! Nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng thấy người yêu mình rất tốt, người yêu mình siêu dễ thương, có sao đâu chứ!

Rất hợp lý mà!

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store