[EDIT|ĐM|CHƯA FULL] ĐI SỚM VỀ SỚM
Chương 3: Anh trai của tôi
Khi nói ra câu ấy, Lâm Dữ Từ cũng không ngờ rằng Từ Dẫn đã nghe lọt tai.
Vài tuần sau, mẹ Từ Dẫn xách theo một hộp dâu tây chín mọng đầy ắp đến nhà họ Lâm chơi. Hộp dâu ấy ít nhất cũng phải đến năm cân.
Thời ấy dâu tây còn là của hiếm, ngoài chợ thỉnh thoảng mới có vài hộp, mà giá hộp nào cũng cao ngất ngưởng. Hộp dâu này là được ngôi trường nơi hai vợ chồng nhà họ Từ đang công tác phát cho.
Lâm Hiểu Lị cảm thấy vô công bất thụ lộc, biếu nắm ớt hay mớ rau thì được, chứ hộp dâu tây này đắt quá, bà không thể nhận.
Lúc này Vương Cầm mới nói ra mục đích của mình. Hè đến rồi, bà và ba Từ Dẫn phải dạy thêm cho khối 12, nên là hy vọng con mình có thể sang làm bài tập cùng tiểu Từ mỗi ngày.
Lâm Dữ Từ khi đó vừa tan học về, cũng tình cờ nghe được lời của mẹ Từ Dẫn. Lâm Hiểu Lị vốn luôn tôn trọng ý kiến của con trai, bèn quay sang hỏi anh có đồng ý không.
Ở trường anh cũng là cán bộ lớp, chiều nào trong giờ tự học cũng ngồi trên bục giảng giám sát cả lớp làm bài, việc này đối với anh mà nói chẳng có vấn đề gì, thế là anh đáp: "Được ạ."
Vương Cầm lập tức cười tươi như hoa, luôn miệng khen Lâm Dữ Từ hết lời. Anh chỉ lễ phép cười rồi đi vào phòng ngủ làm bài tập.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè tháng bảy, Lâm Dữ Từ vẫn dậy đúng giờ như mọi khi. Anh dọn dẹp phòng ngủ một lượt, dọn qua một chút chiếc bàn học vốn đang chất đầy các loại họa báo, tạp chí.
Thực ra năm nay Lâm Dữ Từ không có bài tập hè nào cả. Một tuần trước anh vừa hoàn thành kỳ thi chuyển cấp lên trung học cơ sở. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tháng chín này anh sẽ nhập học tại trường cấp hai cách nhà năm trạm xe buýt.
Dù gì cũng rảnh rỗi, anh làm trước một tấm thẻ thư viện thành phố, định là hè này mỗi tuần sẽ mượn vài quyển sách về đọc, sẵn tiện giám sát luôn cậu em trai không nghe lời kia làm bài tập.
Quả nhiên mới sáng sớm tinh mơ, "cậu em trai không nghe lời" ấy đã đứng trước cửa nhà anh. Lâm Hiểu Lị dẫn hắn vào nhà, sau đó chuẩn bị đi thăm dì của Lâm Dữ Từ. Trước khi đi, bà dặn dò con trai mình:
"Con trông nom tiểu Dẫn cẩn thận nhé, cơm trưa mẹ để trong nồi rồi, lát nữa hai đứa tự hâm nóng lại mà ăn."
Thật ra trước khi đi làm, Vương Cầm đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cả ngày cho Từ Dẫn, còn dặn hắn đừng làm phiền cô Lâm nấu nướng, đến bữa thì tự giác về nhà ăn cơm.
Nhưng đứng trước mặt Lâm Hiểu Lị và Lâm Dữ Từ, Từ - đứa trẻ cậy răng không nói nửa lời - Dẫn, lại chẳng hé răng nói câu nào.
Lâm Dữ Từ kêu Từ Dẫn đi rửa tay rồi cùng ăn sáng. Cả hai ngồi vào bàn ăn, trên bàn bày vài đĩa đồ ăn khác nhau, bắp cải tím trộn, khoai tây cắt sợi, cà rốt cắt sợi, thêm một đĩa bánh cuộn và hai chén sữa đậu nành mới xay.
Lâm Dữ Từ cầm hũ đường trên bàn múc một muỗng bỏ vào chén sữa đậu nành của mình, rồi anh hỏi Từ Dẫn có muốn thêm đường không.
Từ Dẫn do dự một chút rồi gật đầu: "Có ạ."
Thế là Lâm Dữ Từ cũng múc cho hắn một muỗng. Bỏ xong thì thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm cái muỗng trên tay mình, anh bèn múc thêm cho hắn thêm một muỗng nữa, thuận miệng hỏi: "Em thích ăn ngọt thế à?"
Nghe Lâm Dữ Từ hỏi vậy, Từ Dẫn nhớ lại lần gặp nhau trong con hẻm trước kia, Lâm Dữ Từ thường móc trong túi ra vài viên socola nhét vào tay hắn.
Những viên socola đó được hắn cất cẩn thận vào một chiếc hộp, chỉ khi nào tâm trạng không vui mới lấy ra một viên để ăn.
Vậy chắc là hắn thích ngọt thật.
Nghĩ vậy, Từ Dẫn nhỏ giọng đáp: "Dạ."
Phòng ngủ của Lâm Dữ Từ đón ánh sáng rất tốt, nắng sớm tám giờ thỏa sức tràn qua khung cửa sổ khiến cho cả căn phòng ngập tràn nắng sáng. Chiếc bàn học kê sát cửa sổ lại càng thêm sáng sủa, gọn gàng.
Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên Từ Dẫn vào phòng ngủ của người khác, trông hắn có vẻ hơi lóng ngóng. Lâm Dữ Từ chỉ vào một bên bàn học đã được dọn dẹp sạch sẽ, nói hắn ngồi xuống trước.
Sau khi ngồi xuống, Từ Dẫn mới dám liếc nhìn sơ qua cách bài trí trong phòng Lâm Dữ Từ, nhưng hắn cũng không dám nhìn nhiều, chỉ dám đảo mắt nhìn lung tung, thấy mấy chậu cây, rất nhiều giấy khen và tấm ga trải giường kẻ sọc xanh trắng.
Lâm Dữ Từ rót cho hắn một ly nước chanh rồi hỏi sáng nay hắn định làm xong những bài tập nào. Sau khi nắm được tình hình, anh ngồi xuống cạnh Từ Dẫn, bắt đầu đọc sách của mình.
Từ góc nhìn của Từ Dẫn, Lâm Dữ Từ đang ngồi ngay bên cạnh, thoải mái dựa lưng vào ghế, trên tay cầm quyển Địa lý Quốc gia, ánh mắt lướt đi rất nhanh.
Từ Dẫn nhớ ba mẹ hắn từng nhắc trong bữa cơm rằng Lâm Dữ Từ đã học phương pháp đọc nhanh từ khi còn rất nhỏ.
Anh Dữ Từ giỏi thật đấy.
Lâm Dữ Từ cứ như mọc thêm mắt, ánh nhìn vẫn dán chặt vào trang sách nhưng ngón tay lại gõ gõ xuống mặt bàn trước mặt Từ Dẫn: "Cậu học sinh này, nếu em còn không chịu bắt đầu ngay bây giờ, thì anh cá là sáng nay em không làm xong bài tập đâu đó."
Từ Dẫn giật mình hoàn hồn, ngượng ngùng đưa tay xoa xoa tau.
Hắn nhìn ba cuốn bài tập hè Toán, Văn, Anh trước mặt, nhờ câu nói của Lâm Dữ Từ mà bỗng dưng thấy hừng hực khí thế. Hắn lầm bầm: "Em nhất định sẽ làm xong."
Thoáng cái đã đến giữa trưa, Lâm Dữ Từ đứng dậy vươn vai.
Thấy ánh mắt của Từ Dẫn hướng về mình, anh liền nói: "Em cứ làm bài tập tiếp đi, anh đi hâm nóng cơm cho hai đứa mình."
Trong lòng Từ Dẫn đang đấu tranh dữ dội. Một mặt hắn thấy mình nên nghe theo lời mẹ về nhà ăn cơm, mặt khác hắn lại muốn ngồi ăn chung một bàn với anh Dữ Từ.
Lâm Dữ Từ nào biết những suy nghĩ rối rắm ấy trong lòng Từ Dẫn.
Anh cho sườn xào chua ngọt và măng xào mà mẹ làm từ sáng vào chảo hâm nóng lại, rồi bới cơm từ nồi cơm điện ra. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh ngoái đầu từ bếp gọi vọng vào phòng ngủ:
"Tiểu Dẫn ơi, em ăn bao nhiêu cơm?"
Từ Dẫn rất nhanh đã chạy từ phòng ra, định giúp anh bưng đĩa thức ăn: "Nửa chén là đủ rồi ạ."
"Trẻ con đang tuổi lớn phải ăn nhiều vào." Lâm Dữ Từ bới cho hắn hơn nữa chén cơm, mỗi người bưng hai đĩa thức ăn, cùng nhau đi ra bàn ăn.
Mùa hè năm ấy, hầu như ngày nào Từ Dẫn cũng dính lấy Lâm Dữ Từ.
Phòng ngủ của Lâm Dữ Từ thoải mái hơn phòng ngủ của hắn nhiều, tường sơn trắng, ghế ngồi êm ái, những vệt nắng nhỏ lốm đốm cứ nhảy nhót, trong không khí còn thoang thoảng hương chanh tươi mát.
Trước đây Từ Dẫn vẫn luôn thấy Lâm Dữ Từ lúc nào cũng sạch sẽ, lại có mùi chanh thơm mát. Hóa ra là do anh Dữ Từ thích uống nước chanh.
Anh Dữ Từ quả thật là người ưa sạch sẽ.
Buổi sáng Từ Dẫn ngồi làm bài tập ở bàn học, Lâm Dữ Từ ngồi bên cạnh đọc sách, có khi ngồi trên giường đọc. Chỉ một lát thì trên giường đã chất đống năm sáu cuốn tạp chí và họa báo.
Buổi chiều Từ Dẫn tiếp tục làm bài, Lâm Dữ Từ tranh thủ lúc nắng đẹp mang quần áo hôm qua đi giặt, rồi đem phơi từng cái ngoài sân.
Sau đó Lâm Dữ Từ sẽ vào bếp cắt vài lát chanh thả vào bình nước, mang vào cho Từ Dẫn uống. Thi thoảng anh còn cắt ít trái cây, bày biện đơn giản ra đĩa rồi nói Từ Dẫn dùng tăm xiên mà ăn.
Từ Dẫn nhấp từng ngụm nhỏ nước chanh từ ly thủy tinh, đôi mắt cứ dán chặt vào Lâm Dữ Từ không rời. Hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Anh Dữ Từ, khai giảng xong là anh không học ở trường Tiểu học chuyên nữa ạ?"
"Ừa." Lâm Dữ Từ buột miệng trả lời, anh đang mải xem bài tập làm văn mà Từ Dẫn viết lúc sáng: "Anh của tôi".
Càng đọc, lông mày anh càng nhướn cao, vẻ mặt trong vô cùng thích thú.
Rõ ràng lúc viết thì chẳng thấy ngại, nhưng giờ hắn đột nhiên không muốn cho người ta xem nữa. Từ Dẫn nhanh tay giật lại quyển vở trong tay Lâm Dữ Từ: "Không cho anh xem nữa."
Lâm Dữ Từ bật cười, đưa tay xoa đầu Từ Dẫn. Tóc thằng bé cứng quèo, sờ có chút ram ráp tay: "Sao thế, anh thấy em viết hay mà."
Khi chỉ còn nửa tháng nữa là khai giảng, Từ Dẫn sang nhà họ Lâm thường xuyên hơn.
Như mọi khi, tầm bốn năm giờ chiều hắn phải thu dọn sách vở về nhà ăn cơm, nhưng mấy ngày gần đây, lần nào hắn cũng nán lại tới sáu giờ.
Mẹ hắn đi làm về không thấy con đâu sẽ đến tận nhà họ Lâm xách cổ hắn về.
"Đã làm phiền nhà người ta cả ngày rồi, giờ mau theo mẹ về nhà ăn cơm." Vuong Cầm xách theo túi quýt vừa mua, nhất quyết dúi vào tay Lâm Hiểu Lị rồi mới lôi Từ Dẫn ra khỏi cửa.
Lâm Hiểu Lị cản mấy lần, nói là tiểu Dẫn thích chơi với anh Dư Từ thì cứ để nó ăn cơm xong rồi về cũng không muộn.
Nhưng Vương Cầm là người có tính cách khá cố chấp, trong lòng bà luôn có những nguyên tắc rất rõ ràng, đúng là đúng, sai là sai, phải biết chừng mực.
Bà thấy "làm phiền người ta quá" thì chắc chắn là "làm phiền người ta quá".
Từ Dẫn bị Vương Cầm lôi đi một cách miễn cưỡng. Hai mẹ con đi về phía cuối con hẻm Hoài An.
Lâm Dữ Từ cứ nghĩ là nhiệm vụ "trông em" hôm nay đến đây là kết thúc, nào ngờ hơn bảy giờ tối Từ Dẫn lại lù lù xuất hiện trước cửa nhà anh.
Lâm Hiểu Lị thấy thằng bé nhà họ Từ này cũng thật buồn cười, cả ngày cứ im lặng chẳng nói năng gì, chỉ biết lẽo đẽo theo sau đuôi thằng con nhà mình.
Hôm nay bà đi chợ mua được hai cân đào, rửa sạch hai trái, nhét vào tay mỗi đứa một trái rồi nói Lâm Dữ Từ dẫn em ra ngoài chơi.
Đám trẻ con trong hẻm ăn tối xong là ùa hết ra đường, ồn ào náo nhiệt như ong vỡ tổ.
Mọi khi bọn nó thích vây quanh Lâm Dữ Từ, hôm nay vừa xúm lại thì Lâm Dữ Từ đã liếc thấy Từ Dẫn đang đi về phía đầu hẻm. Thế là anh đẩy đám trẻ con ồn ào ra, rảo bước đuổi theo Từ Dẫn.
Thấy Lâm Dữ Từ đuổi theo mình, Từ Dẫn thả chậm bước chân lại một chút nhưng vẫn cứ cắm đầu cắm cổ đi ra khỏi hẻm.
"Em đi đâu đó?" Lâm Dữ Từ hỏi.
"Trường THCS số 5." Từ Dẫn cúi đầu bước đi.
Trường THCS số 5? Đó chẳng phải là ngôi trường mà tháng chín này anh sẽ vào học sao? Lâm Dữ Từ lấy làm lạ, hỏi hắn: "Em đi tới trường số 5 làm gì?"
Từ Dẫn trả lời: "Em muốn đi xem trường số 5 nằm ở đâu."
Còn nhỏ xíu mà gan to thật.
Lâm Dữ Từ xem như đã hiểu tại sao Từ Dẫn lại dám trốn học rồi, hóa ra trong đầu thằng bé này là thích gì làm nấy à?
Anh chặn Từ Dẫn lại giữa đường.
Đối phương ngẩn người nhìn anh, vẻ mặt như chẳng hiểu tại sao anh Dữ Từ lại cản mình.
"Bây giờ gần tám giờ rồi em ơi, đợi em đi đến nơi rồi quay về thì trời tối thui." Lâm Dữ Từ nghiêm mặt "giáo huấn" hắn. "Hơn nữa em mà không nói với ba mẹ tiếng nào, cô chú không tìm thấy em chắc chắn sẽ lo lắm đấy."
Thấy Từ Dẫn chẳng có chút gì kiểu "biết sai sẽ sửa", Lâm Dữ Từ suy nghĩ một chút, bèn tung chiêu "vừa đấm vừa xoa":
"Muốn đến trường số 5 phải đi xe buýt, cách đây năm trạm lận. Như vầy đi, em đừng tự đi một mình, lần sau anh dẫn em đi có được không?"
Nghe hiểu câu cuối cùng của anh, Từ Dẫn mới chịu gật đầu.
"Giờ đi về nha?" Lâm Dữ Từ chỉ tay về phía sau.
Từ Dẫn lại ngoan ngoãn theo Lâm Dữ Từ quay về.
Lúc đi ngang qua tiệm tạp hóa đầu hẻm, Lâm Dữ Từ dừng lại, vào mua mấy thỏi socola hình đồng tiền vàng. Anh giữ lại một cái, còn ba cái còn lại đưa hết cho Từ Dẫn.
Từ Dẫn bóc lớp giấy bạc mạ vàng, bỏ viên socola sữa vào miệng nhai.
Lâm Dữ Từ cúi đầu nhìn Từ Dẫn đang chăm chú ăn socola, thầm nghĩ với cái phong cách hành động của em trai nhà họ Từ này, sau này nhất định sẽ làm nên chuyện lớn.
---
Vở kịch nhỏ: Bài tập làm văn của học sinh lớp 5 Từ Dẫn: "Anh của tôi"
(Yêu cầu: Hãy miêu tả ngoại hình của một người, sử dụng nhiều tính từ để miêu tả và phép so sánh càng tốt.)
"Anh của tôi sống cùng tôi trong một con hẻm.
Anh có khuôn mặt trái xoan, dưới hàng mày là đôi mắt to tròn, mỗi khi anh chớp mắt, hàng lông mi cũng chớp theo, giống như cánh bướm đang bay múa.
Anh còn có cái mũi cao cao, dưới cái mũi là khuôn miệng xinh xắn, mỗi khi cười sẽ để lộ hàm răng trắng tinh như hai hàng ngọc trai trắng.
Da anh cũng rất trắng, tai cũng rất đẹp, không to không nhỏ vừa vặn rất dễ nhìn. Tóc của anh đen nhánh và bóng mượt, đen như những viên ngọc trai đen.
Tuy anh không phải là anh ruột của tôi, nhưng tôi vô cùng thích anh."
—
Editor: dễ thương =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store