ZingTruyen.Store

[EDIT|ĐM|CHƯA FULL] ĐI SỚM VỀ SỚM

Chương 2: Không được trốn học

chiuwuu

Nói một cách chính xác thì nhà Từ Dẫn và nhà Lâm Dữ Từ không nằm trong cùng một con hẻm. Hẻm Lạc Bình và hẻm Hoài An nằm vắt ngang nhau rồi mở rộng về hai phía, nhà Lâm Dữ Từ nằm ở ngay khúc giao nhau của hẻm trái, Lạc Bình, còn Từ Dẫn sống ở cuối con hẻm Hoài An.

Lý do mấy gia đình quen biết nhau chủ yếu là vì họ đã sống ở đây nhiều năm, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại gặp, cuộc sống cứ thế mà gắn bó.

Câu chuyện của người lớn quanh đi quẩn lại chỉ có mấy chủ đề quen thuộc như "trưa nay ăn gì", "chiều nay đánh bài không", và "con nhà anh chị thi cử thế nào". Còn bọn trẻ con thì từ lúc biết đi đã tụ tập lại với nhau, ngày nào cũng bày trò đánh trận giả, chơi trốn tìm rồi chơi đồ hàng.

Trước khi lên cấp hai thì bọn trẻ trong hai con hẻm này nhìn sơ qua đứa nào đứa nấy cũng na ná nhau:

Giữa trưa nắng chang chang thì rủ nhau đi đào đất, leo cây, mặt mũi đứa nào cũng phơi nắng đến đen nhẻm, bộ đồng phục trên người thấm đẫm mồ hôi chua loét, ố vàng. Đến bữa thì bị mẹ xách về ăn cơm, mặt trời vừa lặn lại chạy tót ra ngoài chơi điên cuồng thêm hai tiếng nữa.

Nhưng trong đám trẻ con ấy lại có hai đứa là ngoại lệ.

Một đứa không thích nói chuyện, cũng chẳng chịu chơi với ai. Hồi bốn, năm tuổi từng được ba mẹ ẵm đi bệnh viện khám xem có bị tự kỷ hay không.

Kết quả thì không phải tự kỷ. Bác sĩ chẩn đoán: đứa nhỏ này tính hướng nội, không thích nói chuyện, cần phát triển thêm sở thích của bé, cũng như giúp bé trò chuyện, giao lưu với người khác thường xuyên hơn.

Đứa còn lại khác biệt không phải vì hướng nội hay gì cả, mà bởi vì cậu nhóc ấy chẳng giống bất kỳ đứa trẻ nào trong hẻm.

Thành tích học tập tốt, vừa thông minh vừa hiểu chuyện, lời ăn tiếng nói dễ nghe. Tuy mới mười một, mười hai tuổi nhưng dáng người đã dong dỏng cao tựa như cây bạch dương. Bộ đồng phục mặc trên người lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng.

Cả con hẻm này, từ già trẻ lớn bé, ai nhìn thấy cậu cũng đều cười tít mắt:

"Tiểu Từ đi học về rồi đấy à!"

Lâm Dữ Từ đi qua gần nửa con hẻm, gặp người lớn nào đang ngồi hóng mát trước cửa nhà anh cũng lễ phép chào hỏi.

Mẹ của thằng Trần Đắc Ý đang ngồi nhặt mớ hoa hòe còn tươi trong cái sọt, nhìn thấy anh liền nhất quyết bắt anh mang một rổ về: "Mang về nói mẹ làm gỏi cho mà ăn."

Thịnh tình khó chối từ, Lâm Dữ Từ đành nhận lấy rổ hoa hòe: "Cháu cảm ơn cô Phương ạ."

Mẹ của Trần Đắc Ý càng nhìn Lâm Dữ Từ càng thấy ưng cái bụng. Bà thấy đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, mặt mũi sáng sủa, tính tình hiền lành, học hành cũng giỏi giang.

Sao thằng con nhà mình cứ như bị chập mạch, chẳng bằng nổi một góc của tiểu Từ thế không biết.

Nhìn thấy bóng lưng đeo cặp sách của Lâm Dữ Từ ngày càng xa, mẹ Trần Đắc Ý sực nhớ ra điều gì, nói với theo: "Tiểu Từ ơi, nhớ nói mẹ trần qua với nước sôi rồi hẵng trộn gỏi nha!"

Lâm Dữ Từ vào nhà, mẹ anh là Lâm Hiểu Lị đang nấu cơm trong bếp. Cậu mang rổ hoa hòe vào, đặt cạnh lu nước: "Con về rồi mẹ ơi."

Lâm Hiểu Lị (林晓莉 - chữ : Lị trong 茉莉: mạt lị, nghĩa là hoa nhài) nhanh chóng chú ý tới cái rổ: "Là mẹ của Trần Đắc Ý cho phải không? Sáng nay cô ấy nói đi về quê hái hoa hòe... Con đã cảm ơn cô ấy chưa?"

"Dạ rồi." Lâm Dữ Từ nhìn mớ nguyên liệu trên thớt: cà chua, quả bầu, cần tây và thịt heo, trong lòng đoán được tối nay mẹ định làm món gì.

"Con cất cặp rồi ra giúp mẹ nha."

"Hôm nay bài tập có nhiều không?" Lâm Hiểu Lị nhìn đứa con trai khiến bà vô cùng an tâm, cảm thấy bao nhiêu mỏi mệt sau một ngày làm việc như vơi đi một nửa.

"Nhiều thì thôi đừng ra nữa, lát nữa mẹ gọi con ăn cơm."

Lâm Dữ Từ lắc đầu, vào phòng ngủ cất cặp sách rồi nhanh chóng quay lại bếp, rửa tay sạch sẽ rồi bắt đầu giúp mẹ cắt rau.

Công việc thường ngày của mẹ anh bận rộn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ nấu mấy món quen thuộc: bầu xào cà chua, thịt heo xào cần tây. Hôm nào rảnh rỗi đi chợ sớm thì mua con cá về hấp hoặc kho.

Thường thì hai món mặn là đủ cho hai mẹ con ăn rồi.

Lâm Dữ Từ để gọn rau và thịt đã cắt vào đĩa, Lâm Hiểu Lị bắc chảo, đổ dầu vào rồi bắt đầu xào rau, hai mẹ con phối hợp vô cùng ăn ý.

"Rửa cả mớ hoa hòe kia đi con." Lâm Hiểu Lị nói, "Lát ăn cơm xong thì mang ít táo sang biếu nhà cô Phương nhen."

"Dạ." Lâm Dữ Từ múc ít nước trong lu ra, ngồi xổm xuống bắt đầu rửa hoa.

Những bông hoa hòe vừa hái từ trên cành xuống nên còn tươi mới, vương mùi thơm ngát thoang thoảng, rất dễ chịu.

"À đúng rồi, sáng mai đi học thêm con rủ thêm thằng bé Từ Dẫn đi cùng nhé," Lâm Hiểu Lị vừa đảo rau vừa ngoái lại dặn, "Mẹ thằng bé đăng ký cho nó lớp tiếng Anh, cũng học sáng thứ bảy, hai đứa đi cùng nhau đi."

Chuyện Từ Dẫn chịu đi học thêm khiến cho Lâm Dữ Từ hơi bất ngờ.

Trong đám trẻ con ở hẻm nhỏ này, nếu có bảng xếp hạng "nghịch ngợm lười học", thì Từ Dẫn chắc chắn có tên, thậm chí còn đứng ở đầu bảng, bỏ hạng hai một khoảng xa lắc.

Kể cũng lạ, ba mẹ Từ Dẫn đều là giáo viên cấp ba, ấy vậy mà chẳng có cách nào khiến con mình hứng thú với chuyện học hành.

Lâu dần, trong hẻm bắt đầu râm ran một lời đồn lạ lùng, đại ý là: học sinh khó dạy nhất thực ra lại chính là con cái của giáo viên.

Chuyện Từ Dẫn ghét học thế nào, Lâm Dữ Từ đã nghe danh từ lâu. Mẹ Từ Dẫn đã than thở với mẹ anh không biết bao nhiêu lần. Ba Từ Dẫn là một giáo viên dạy Vật lý cực kỳ nghiêm khắc và cổ hủ, nghe đâu vì chuyện học hành mà ông ấy từng lôi gậy ra tẩn cho Từ Dẫn một trận nhừ tử.

Tất nhiên chuyện đó không ai kiểm chứng được, mà dù có thật thì xem ra cũng chẳng ăn thua gì.

Sáng thứ bảy, Lâm Dữ Từ ăn sáng xong, xách túi đi học thêm ra khỏi nhà thì thấy một cậu nhóc thấp hơn mình một chút đang đứng đợi trước cửa.

Em trai này cứ im ỉm như thế, tới từ lúc nào Lâm Dữ Từ cũng chẳng hay.

Lâm Dữ Từ chủ động chào hỏi: "Em ăn sáng chưa?"

Cậu nhóc kia nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt đen láy, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới gật đầu.

Lâm Dữ Từ nhìn phản ứng đó là biết ngay hắn chưa ăn. Anh bèn quay vào bàn ăn lấy hai cái bánh bao, bỏ vào túi ni lông đưa cho hắn: "Này, nhân Địa Tam Tiên* đấy, không biết em có thích ăn không."

(*Địa Tam Tiên: món xào gồm khoai tây, cà tím, ớt chuông).

Hồi bé Từ Dẫn thực sự chẳng thể nói là đẹp trai. Hắn thấp hơn Lâm Dữ Từ nửa cái đầu, da dẻ đen nhẻm vàng vọt, cạy miệng cũng chẳng nói nửa lời, cứ hay dùng đôi mắt đen thẫm kia nhìn chòng chọc vào người khác.

Thấy Từ Dẫn không phản ứng, Lâm Dữ Từ lại bồi thêm một câu: "Ăn đi, lát nữa học nguyên buổi sáng, không ăn chắc chắn sẽ đói đó."

Khuyên hắn ăn cơm cũng khó như lên trời. Phải một lúc lâu sau, cậu nhóc mới chịu đưa tay nhận lấy cái bánh bao, cúi đầu cắn một miếng.

Chỗ học thêm cách nhà không xa, không cần đi xe buýt. Hai người đi ra khỏi đầu hẻm, dọc theo con đường lớn, đi qua ba cái ngã tư rồi rẽ, chỗ học thêm nằm ngay trên tầng.

Năm đó trường học thêm có bộ giáo trình riêng, ví dụ như môn tiếng Anh chia từ cấp 1 đến cấp 8, được phân loại theo độ khó. Khi đăng ký sẽ phải thi đầu vào để xếp lớp, rồi dựa vào giáo trình mà chia lớp học.

Lâm Dữ Từ đưa Từ Dẫn đến tận cửa lớp, dặn đi dặn lại là tan học cứ đứng ở ngay cửa lớp đợi anh.

Trường học thêm này thuê nguyên một tầng lầu để làm lớp học, nhưng hành lang giữa các lớp rất hẹp, học sinh và phụ huynh chen chúc nhau đông nghịt, chật chội đến khó chịu.

Đã đưa Từ Dẫn đến lớp an toàn, coi như nhiệm vụ của Lâm Dữ Từ hoàn thành một nửa, anh định nhanh chóng quay về lớp mình.

Vừa định đi thì phía sau có một bàn tay kéo anh lại.

Lâm Dữ Từ ngạc nhiên khi thấy người kéo áo mình lại là Từ Dẫn, phải biết là cậu em này suốt cả quãng đường cùng đi đến đây chẳng thèm nói với anh câu nào.

Hành lang trước giờ học mười phút ồn ào khủng khiếp, không biết Từ Dẫn có chuyện gì, Lâm Dữ Từ đành cúi thấp đầu xuống hỏi: "Sao thế tiểu Dẫn?"

Từ Dẫn nhìn anh, do dự hồi lâu mới nặn ra được một câu: "... anh học ở phòng nào?"

Bên cạnh họ có một dì giọng vô cùng to đang gân cổ hét vọng vào lớp nhắc con uống nhiều nước. Lâm Dữ Từ bị cắt ngang nên chẳng nghe rõ tiếng nói lí nhí như muỗi kêu của Từ Dẫn.

Anh hỏi lại: "Em vừa nói gì cơ? Anh nghe không rõ."

Trên mặt Từ Dẫn thoáng hiện lên vẻ khổ sở, lại có chút hối hận, nhưng ánh mắt Lâm Dữ Từ từ đầu tới cuối chưa từng rời khỏi hắn, hắn đành phải lặp lại lần nữa: "Anh học ở phòng nào?"

Lâm Dữ Từ giờ mới nghe được, nghiêng người chỉ tay về phía bên kia hành lang: "Anh học ở phòng thứ ba đằng kia. Tan học em không cần đi tìm anh đâu, cứ đứng yên ở đây, anh sẽ qua tìm em."

Từ Dẫn gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Thế là mấy ngày thứ bảy tiếp theo, sáng sớm tinh mơ Từ Dẫn đã đến đứng gác trước cửa nhà họ Lâm.

Thằng bé này đến cũng chẳng báo trước, đến rồi thì cũng chẳng thèm gõ cửa, cứ đứng ngẩn tò te đợi cả buổi cho tới khi Lâm Dữ Từ đi ra.

"Ai ui, Tiểu Dẫn đấy à"

Lâm Hiểu Lị rời nhà đi chợ, bị cái bóng thù lù như cột điện trước cửa nhà dọa cho giật mình: "Vào nhà ngồi xíu đi con, Tiểu Từ đang ăn sáng đó."

Từ Dẫn cúi gập người chào Lâm Hiểu Lị một cái.

Lâm Hiểu Lị đang vội ra chợ mua đồ tươi, cũng quá quen với cái tính lầm lì của nhóc con nhà họ Từ nên cô đạp xe đi luôn.

Từ khi Lâm Dữ Từ phát hiện Từ Dẫn không có thói quen ăn sáng, anh ăn xong phần mình đều sẽ mang thêm ít sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao hoặc bánh rán cho hắn cầm ăn trên đường.

Ban đầu Từ Dẫn một mực từ chối, về sau thì bữa sáng nào anh đưa hắn cũng ăn sạch sẽ trước khi tới trường.

Lớp học bắt đầu lúc tám giờ, mãi cho đến mười hai giờ trưa mới tan học.

Trừ buổi trưa đầu tiên Lâm Dữ Từ đến tận cửa lớp để đón, mấy lần sau đó chuông tan học vừa reo, Lâm Dữ Từ vừa ngẩng đầu lên đã thấy Từ Dẫn đứng ở cửa lớp mình rồi.

Lúc đó Lâm Dữ Từ còn nhỏ nhưng làm việc đã rất biết chừng mực.

Ba mẹ Từ Dẫn nhờ anh đi học cùng hắn thì anh cũng chỉ quản chuyện đi đi về về.

Còn chuyện Từ Dẫn nghe giảng thế nào, học hành ra sao là chuyện của nhà người ta, không phải vấn đề mà anh phải quản, anh cũng không tiện hỏi nhiều.

Thế nên một tuần sau, khi nghe mẹ kể Từ Dẫn trốn học biệt tăm, anh sững sờ ngạc nhiên tột độ.

Rõ ràng là đi cùng nhau, anh còn tận mắt nhìn thấy Từ Dẫn bước vào lớp, sao lại không học được chứ?

"Cô giáo ở lớp học thêm gọi điện cho mẹ Từ Dẫn", Lâm Hiểu Lị thở dài, "Nói là nó chỉ đến điểm danh mỗi buổi đầu tiên, mấy buổi sau chẳng thấy mặt mũi đâu cả, không biết là chạy đi đâu."

Lâm Dữ Từ nhanh chóng nhớ lại.

Buổi học đầu tiên kết thúc, anh đến cửa lớp đón hắn. Mấy buổi sau đó thì tan học là Từ Dẫn đã chạy sang đứng đợi ở cửa lớp anh.

Cho nên là, Từ Dẫn không phải học xong rồi qua đợi anh, mà là hắn trốn học luôn?

"Ba Từ Dẫn nghe tin lại lôi nó ra đánh một trận, thằng bé này gan cũng to thật..." Lâm Hiểu Lị vẫn tiếp tục kể.

Đến thứ bảy tuần sau, khi Lâm Dữ Từ lại thấy Từ Dẫn đứng đợi trước cửa nhà, anh chẳng biết phải nói gì nữa.

Thấy sắp đến cổng trường học thêm, Lâm Dữ Từ nghĩ ngợi một lát rồi không nhịn được bèn "nhắc khéo" hắn một câu: "Hôm nay anh sẽ đến tận lớp đón em, em đừng có chạy linh tinh đấy."

Từ Dẫn đang cúi đầu gặm miếng cuối cùng của cái bánh bao nhân miến thịt bò, nghe thấy câu này, vẻ mặt hắn bỗng trở nên căng thẳng và lúng túng thấy rõ, mắt cũng chẳng dám ngước lên.

Nhìn phản ứng của Từ Dẫn, Lâm Dữ Từ lại có hơi hối hận. Anh dễ mủi lòng, nhưng giờ phút này lý trí vẫn chiếm phần thắng - Từ Dẫn quả thực cần phải được uốn nắn đàng hoàng.

Dù sao thì... anh cũng được coi là anh của Từ Dẫn, khuyên bảo hắn không được trốn học cũng là việc mà anh nên làm. Thế là Lâm Dữ Từ nói tiếp:

"Nghe giảng mà không hiểu thì em có thể hỏi thầy cô, hoặc hỏi anh cũng được, nhưng không được trốn học."

Một lúc lâu sau, cái đầu đang cúi gằm của Từ Dẫn gật nhẹ, lí nhí đáp một tiếng: "Dạ."

Editor:

Cô bạn Lủa của mình lúc mình nhờ xem giúp đoạn giới thiệu về hai con hẻm thì cổ đoán thế này, trích nguyên văn nhen: "kiểu Lạc Bình là chỗ Lâm Dữ Từ sống, lạc là vui vẻ, bình là bình an. Còn Từ Dẫn sống ở Hoài An, hoài là hoài bão với nằm trong cụm "hoài bão ôm ôm, ôm lấy bình an"

Nói chung là không biết ý tác giả có thế không nhưng mình thấy dễ thương nên nói với mọi người kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store