ZingTruyen.Store

(Edit) Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương

Chương 31: Chốn Yên Bình (3)

AnhTuc712

Chương 31: Chốn Yên Bình (3)

- - -

“Trước nhà không trồng dâu, sau nhà không trồng liễu, trong sân không trồng Quỷ Phách Thủ…”

- - -

[Chào mừng đến địa ngục Chảo Dầu.]

Âm thanh đó nói.

[Sự sống cuồng hoan cùng cái chết, trừng phạt tiệc tùng cùng tội lỗi…]

[Đây là Địa Ngục, không phải trần gian mà ngươi quen thuộc – người mới xin nhớ kỹ quy tắc.]

… Thì ra địa ngục nào nó cũng nói một lần.

Khóe môi Trần Lê Dã nhếch lên, lười biếng nghe lại những quy tắc cậu đã nghe một lần rồi thở dài.

Tạ Nhân Gian không nói gì, tựa lên ghế ngồi nhìn khung cảnh bên ngoài, im lặng lắng nghe âm thanh đó đọc quy tắc. Sau khi đọc xong, nó nói sơ qua về bối cảnh ở đây.

[Đây là một khách sạn suối nước nóng lâu đời, mỗi năm đều có đông đảo khách đến thăm. Bây giờ vừa hay là mùa vắng khách, một nhóm người nhân dịp chi phí rẻ hơn lúc khách đông nên đến đây, được chủ quán đón tiếp nhiệt tình. Nhưng không hề thấy vợ ông chủ ở đây. Ông chủ nói ông ta rất yêu vợ song vợ ông lại mất tích… Rốt cuộc vợ chủ quán trọ đang ở đâu?]

Nó nói xong thì cười khanh khách rồi biến mất.

Trần Lê Dã xoa đám da gà trên cánh tay mình… Giọng nói đó khiến người ta sợ thật.

Tạ Nhân Gian nghe không hiểu, dựa theo nguyên tắc không biết thì hỏi nên hắn quay đầu nói: “Khách sạn là gì?”

Trần Lê Dã lời ít ý nhiều: “Quán trọ.”

Tạ Nhân Gian: “Ừm.”

Trần Lê Dã tắt Tiêu Tiêu Nhạc đi. Cậu sờ tai, tập trung suy nghĩ. Lần trước lúc vào địa ngục nó đã nói “Xin giúp người phụ nữ may áo cưới”. Nhưng bộ áo cưới đó không liên quan gì đến con gái ả, tất cả được dùng để hại thí sinh. Từ đó suy ra, những chuyện nó nói lần này hẳn là bối cảnh câu chuyện, không phải yêu cầu bắt buộc để qua cửa, ngược lại thậm chí có khi còn mang ý giúp NPC hại chết thí sinh.

Nếu tư duy theo lối của địa ngục trước thì tuyệt đối không thể đi tìm vợ chủ trọ.

Tạ Nhân Gian như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, đột nhiên lên tiếng: “Đừng quy tất cả địa ngục về cùng một dạng.”

Trần Lê Dã: “… Sao anh biết tôi đang nghĩ chuyện này.”

“Không cần nhìn cậu cũng biết.” Tạ Nhân Gian liếc cậu, “Mỗi một địa ngục đều khác nhau, lời nói này đôi lúc sẽ hại người nhưng có đôi lúc sẽ giúp người. Chỉ có cách đi bước nào hay bước nấy thôi.”

“… Vậy nên anh muốn đi tìm bà chủ trọ?”

“Đương nhiên, tìm được thì chắc chắn có lợi. Không sao, cậu yên tâm tìm là được rồi, không cần lo ả là quỷ giết người không chớp mắt. Nếu là quỷ thật thì tôi sẽ đánh ả lên bờ xuống ruộng. Một con quỷ thôi, người gác đêm vẫn xử lý được.”

“…”

Trần Lê Dã thầm giơ ngón cái cho hắn.

Mạnh ghê, đàn ông đích thực.

Xe buýt chầm chậm lê trên đường như một con bò, hơn mười phút sau thì đến khách sạn. Ba ngón tay của lão lái xe ấn nửa ngày thì cửa xe mới mở.

“Mười chín” thí sinh lao nhao xuống xe. Hai người mới bị dọa trắng mặt ban đầu giờ đang run rẩy theo sau đoàn người, hình như đang cố chấp nhận sự thật.

Chờ sau khi tất cả đều xuống xe thì lão lái xe đóng cửa, chiếc xe lại chầm chậm xa khỏi tầm mắt mọi người.

Trần Lê Dã quay đầu nhìn khách sạn. Trên cổng nhà treo biển “Chốn Yên Bình”, hẳn là tên khách sạn.

Trang trí trước cửa rất đơn giản, nhìn bên ngoài khá hoài cổ, là một quán trọ kiểu Nhật điển hình. Bao quanh là một khoảng sân rộng, thậm chí trên cửa còn treo đèn lồng giấy. Đèn lồng tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp phủ lên toàn bộ cổng vào, hoàn toàn không hề mang dáng vẻ một căn nhà ma như nhà của người phụ nữ áo đỏ.

Nhóm người đánh giá nửa khắc, vừa muốn vào thì nghe bên trong có tiếng bước chân. Tiếng bước từ xa đến gần, lát sau cửa đã mở. Một người đàn ông trung niên hơi béo ló đầu ra, nhìn thấy nhóm người đang đứng ở cổng thì khuôn mặt lập tức rạng rỡ. Ông ta mở toang cửa, nói: “Đến rồi đến rồi, đợi mọi người hơi lâu đó! Mau vào trong!”

Trần Lê Dã: “…”

Đoán chừng đây là chủ trọ. Chủ trọ cười tươi, dáng vẻ dễ gần khiến Trần Lê Dã nghi ngờ mình là khách du lịch thật chứ nào đi địa ngục gì.

Cả đám nhìn nhau rồi đi theo chủ trọ.

Nhóm người đi vào, ông chủ vui vẻ đi đến sân khấu cách cửa khoảng mười mét chẳng biết làm gì.

Trần Lê Dã vào trong. Từ cổng đến khách sạn có một hành lang không dài lắm, vào rồi thì thấy kiến trúc nơi đây bố trí khá khéo léo. Trung tâm là vài suối nước nóng, hai bên là hành lang dài, cứ cách một mét sẽ treo một chiếc đèn lồng giấy. Cuối cùng cảm giác mọi thứ mang lại không phải sự ấm áp dạt dào mà là vẻ cổ kính lạnh lẽo quỷ dị.

Trong khách sạn trồng rất nhiều cây, có trúc cũng có hoa cỏ, cạnh suối nước nóng còn nhiều hơn nữa. Chúng chen chúc nhau ven suối nước, có cây còn len vào hành lang. Vài ngọn cỏ xanh nằm dưới ánh đèn vàng không hiểu sao lại lộ vẻ u ám.

Dù kiến trúc kiểu vòng nhưng vì đây là suối nước nóng nên vài nơi không lợp mái. Chỗ suối nước nóng vẫn để lộ thiên. Chúng rất lớn, có năm cái.

“Lúc nào mọi người cũng có thể dùng mấy suối nước nóng này.” Chủ trọ đi đến, nói. “Tôi phát thẻ phòng cho mọi người trước, mọi người vào trong nghỉ chút đi rồi lát nữa đến cũng không muộn.”

Nói xong, ông ta chia thẻ trong tay cho mọi người. Trần Lê Dã đứng im, không lâu sau ông ta đã đi đến đưa thẻ cho cậu rồi nhanh chóng đưa tiếp cho người khác.

Thí sinh khác nhận thẻ xong thì đều đi tìm phòng của mình. Trần Lê Dã cúi đầu nhìn, thẻ phòng không có vấn đề gì, cả hai mặt đều màu trắng. Nhưng trên thẻ lại dán một miếng gỗ, ghi hai chữ “Thiên Thất”.

Trần Lê Dã sờ tai. Cậu hiểu hai chữ này đại khái là số phòng nhưng không biết ý nghĩa của chúng. Mỗi đồ vật trong địa ngục đều là manh mối, hai chữ “Thiên Thất” này cũng vậy.

Thế là cậu hỏi, vẫn không ngẩng đầu: “Anh biết “Thiên Thất” là gì không?”

Đương nhiên cậu hỏi Tạ Nhân Gian. Sau khi hỏi xong thì Trần Lê Dã quay đầu, giờ mới phát hiện hắn không ở cạnh cậu – ông nội này không biết đã bốc hơi từ lúc nào. Cậu sửng sốt một chút thì nhìn quanh bốn phía, vừa tìm hắn vừa gọi: “Nhân Gian?”

Cậu không tìm được, không thấy Tạ Nhân Gian.

Trần Lê Dã bối rối. Biến mất trong địa ngục chẳng khác nào “lạnh” rồi.

Nhưng chắc không phải đâu. Tạ Nhân Gian đó – người gác đêm của địa ngục, là kẻ có thể đánh hai mươi lăm tên người máu lên bờ xuống ruộng!

Bây giờ mới bắt đầu!

Trần Lê Dã hơi hoảng, nhưng nghĩ kỹ thì cậu bình tĩnh lại. Đúng rồi, hắn là người gác đêm đó!

Gấp làm gì, hắn có chết được đâu.

Trần Lê Dã tỉnh táo thì vỗ ót hiểu ra.

Qua chừng một phút, thí sinh lấy hết thẻ phòng rồi thì tốp năm tốp ba rời khỏi. Đợi tổ người mới chậm nhất rời đi thì Trần Lê Dã quay đầu, quả nhiên, tiếng quạ kêu kéo theo một đám quạ bay ra, chúng tụ lại một chỗ thành hình người rồi nổ tung. Lông quạ rơi xuống, Tạ Nhân Gian xuất hiện trước mắt Trần Lê Dã.

Trần Lê Dã: “Lần sau trốn đi anh có thể nói một tiếng với tôi không.”

Đúng, Tạ Nhân Gian đi trốn.

Hắn đã nói rồi, trong địa ngục hắn là vật bám theo Trần Lê Dã. Đối với người gác đêm, quỷ quái hay NPC gì thì hắn đều là Trần Lê Dã, Trần Lê Dã cũng là Trần Lê Dã, hắn có làm gì thì Trần Lê Dã cũng là kẻ lãnh đủ. Vậy nên có thể kết luận: Hai người là một. Thế thì nếu NPC đưa vật phẩm cho thí sinh cũng chỉ cho Trần Lê Dã mà thôi, vì chỉ có duy nhất một “Trần Lê Dã”. Nhiều lắm thì Tạ Nhân Gian chính là một bạn quỷ lấy tên Trần Lê Dã đi du lịch.

Nếu hắn không có gì sẽ trở thành kẻ hứng mũi chịu sào trong đám thí sinh. Vậy thì phiền lắm nên hắn mới trốn đi.

“…” Tạ Nhân Gian im lặng một lát rồi nói, “Tôi nghĩ cậu sẽ biết.”

Trần Lê Dã: “…”

Cậu không biết nói gì cho phải.

Vở kịch này náo nhiệt quá.



… Thậm chí cậu không thể tìm được từ nào để hình dung luôn.

Chỉ có thể nói họ đều quá tin đối phương. Như một loại bản năng, Trần Lê Dã tin Tạ Nhân Gian sẽ không rời khỏi cậu nửa bước nên từ đầu đến cuối không quay qua nhìn hắn, nghĩ hắn sẽ luôn ở đó. Còn Tạ Nhân Gian lại chắc rằng dù mình biến mất mà không nói gì thì Trần Lê Dã cũng hiểu, thế là yên tâm can đảm tự quyết rời đi mà không nói gì.

Có khi kiếp trước giữa họ là thế, không cần đánh tiếng, không cần nói gì cũng hiểu rõ rành rành đối phương sẽ đi đâu làm gì.

Linh cảm ấy lóe lên trong Trần Lê Dã, thế là cậu nhìn Tạ Nhân Gian. Sắc mặt hắn không tốt lắm, vẫn là dáng vẻ hung thần ác sát. Không biết vì sao mà cậu thấy hình như hắn hơi buồn và… thất vọng.

Tạ Nhân Gian không thể miêu tả được cảm xúc của mình. Dù hắn rõ Trần Lê Dã không phải Cố Lê Dã, nhưng đôi khi bản năng hắn lại vô ý tưởng rằng Trần Lê Dã vẫn là Cố Lê Dã kia. Thế là hắn cứ vậy mà hành động… Vì Cố Lê Dã đã nói thế.

Ngày đầu gặp hắn, Cố Lê Dã đã nói: “Ta tới rồi, ngươi cũng không cần lo lắng gì đâu. Ngươi muốn đánh sao thì đánh vậy, muốn làm gì thì làm đó, không cần lo toan chuyện khác. Cứ nghĩ theo cách của anh, những chuyện khác tôi thay anh tính toán.”

Nhưng cuối cùng Trần Lê Dã vẫn không phải người ấy, Trần Lê Dã chưa nói với hắn câu này, người nói là Cố Lê Dã.

Tạ Nhân Gian không tả được cảm xúc lúc này của mình, chỉ cảm thấy tim mình hơi buồn, tim mình hơi đau. Như thể giờ đây ai đó đang đâm hắn một đao, rồi thì thầm với hắn rằng Cố Lê Dã đã chết rồi. Chết ở hai nghìn năm trước, chết trong kinh thành xa xôi, xương cốt đã sớm tan thành tro bụi.

Người trước mặt hắn là Trần Lê Dã, không phải Cố Lê Dã.

Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau.

Một lúc sau, Trần Lê Dã xoa tấm thẻ đang cầm trong tay, cẩn thận thăm dò: “Ừm… Đi chưa?”

Tạ Nhân Gian im lặng một lát rồi cúi đầu, tiếng thở dài nhỏ đến mức không thể thấy: “… Đi thôi.”

Cả hai đi vào khách sạn. Trần Lê Dã đã nghĩ đúng, “Thiên Thất” là số phòng. Mỗi cánh cửa ở đây đều có một biển gỗ, bên trên viết những thứ giống như “Thiên Thất”* của cậu.

*Từ này “dịch thô” word-by-word ra là “ngày 7” nha.

Còn có “Tứ Nghi”, “Minh Yên”, “Thu Linh”, “Vân Tân”*, v.v Mỗi cái đều lộ ra hơi thở cổ xưa.

*Mình chưa biết đống này là “nghi lễ tà giáo” gì của tác giả nên để nguyên nha mấy bạn.

Họ đi quanh tầng trệt một vòng mà vẫn không tìm được phòng nào tên “Thiên Thất” nên đành lên lầu hai. Lúc này thì tìm được rồi, nó nằm ở góc khuất nhất ở cuối hành lang, trước cổng còn treo một cái đèn lồng ấm áp.

Trần Lê Dã cảm thấy vẫn ổn. Cậu bước đến tra thẻ phòng, nhưng vừa đi lên một bước thì nghe Tạ Nhân Gian mắng sau lưng cậu: “Đệch.”

Trần Lê Dã không vội mở cửa mà quay lại nhìn hắn: “Sao vậy?”

Sắc mặt hắn không tốt lắm, nghiêm mặt trầm ngâm một lát rồi nói: “Vào trong trước.”

Trần Lê Dã đẩy cửa bước vào. Trong phòng cũng có đèn lồng bày ở bốn góc, chúng đang tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp soi rõ cả căn phòng. Khách sạn này theo kiểu Nhật Bản truyền thống, sàn nhà là Tatami. Bên phải phòng là một cái tủ, bên trái là một chiếc bàn thấp và bốn đệm ngồi. Trên bàn đặt một bộ trà cụ và một bình hoa, trong bình cắm một nhánh cây. Nó mềm oặt rũ xuống, nhìn hình dáng có vẻ là cành liễu.

Tạ Nhân Gian nhìn quanh phòng, khi thấy cành liễu cắm trong bình thì sắc mặt càng u ám. Hắn mím môi, giày chưa cởi đã đi đến bàn thấp, xắn tay áo lấy cốc uống trà.

Trần Lê Dã: “…”

Theo lý thuyết thì loại phòng lót Tatami này buộc phải để giày bên ngoài. Trần Lê Dã im lặng một lát, cậu thấy dù sao cũng là địa ngục, có cởi dép hay không cũng vậy thôi nên không tháo giày mà đóng cửa xong rồi vào luôn.

Cậu đến cạnh Tạ Nhân Gian, lấy hai cái đệm ngồi, một cái cậu đưa Tạ Nhân Gian còn một cái đặt dưới mông mình.

Tạ Nhân Gian đặt đồ trong tay xuống, nhận đệm ngồi rồi làm tiếp chuyện của mình.

Trần Lê Dã ngồi xuống đệm, nghiêng đầu nhìn Tạ Nhân Gian – con người đang nghiêm túc uống trà.

Trần Lê Dã quay đi. Cậu khảy cành liễu trong bình một chút, cậu chắc chắn rằng lúc nhìn thấy cái này sắc mặt Tạ Nhân Gian đã đổi khác.

Trần Lê Dã không hiểu nên hỏi: “Nhánh cây này sao vậy?”

Tạ Nhân Gian vẫn còn đang nghịch trà cụ, một bộ dụng cụ ngăn nắp bị hắn lật đi lật lại rối tung cả lên. Hắn vừa liếc những ấm chén này vừa nói: “Cậu không biết à, liễu nuôi quỷ.”

“Liễu nuôi quỷ?” Trần Lê Dã ngẩn người, “Không phải hòe…”

“Hòe chiêu quỷ, liễu nuôi quỷ.” Tạ Nhân Gian trả lời, “Không lẽ bây giờ không ai nói chuyện này à? ‘Trước nhà không trồng dâu, sau nhà không trồng liễu, trong sân không trồng Quỷ Phách Thủ*’. Phòng này có cây liễu thì chắc chắn có quỷ, nó vẫn chưa hiện ra mà thôi. Có lẽ vẫn chưa đủ điều kiện xuất hiện, hoặc chưa đến lúc.”

*Nguyên văn là cây 鬼拍手, tui không tìm được tên tiếng Việt, ai biết thì cíu tôi nha. (T_T)

Trần Lê Dã sờ tai, rũ mắt nhìn bàn không nói gì.

Tạ Nhân Gian đang lật qua lật lại đám trà cụ hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn cậu. Hắn nhìn chằm chằm một lúc lâu mới quay đầu tiếp tục săm soi.

Hắn soi qua mấy lần tất cả ly chén nhưng vẫn không thấy gì. Không địa ngục nào là đơn giản, sẽ không cung cấp quá nhiều manh mối, quá lắm cũng chỉ để hắn biết chủ trọ nuôi quỷ ở đây.

Song ông ta chỉ là chủ một khách sạn thôi mà, nuôi quỷ làm gì?

Tạ Nhân Gian nghĩ mãi không ra, nhưng hắn nghĩ Trần Lê Dã trước giờ vẫn thông minh sẽ biết.

Thế là hắn quay đầu gọi cậu: “Này.”

Trần Lê Dã quay lại: “?”

Dựa theo nguyên tắc không hiểu phải hỏi, Tạ Nhân Gian nói thẳng vào vấn đề: “Ông ta nuôi quỷ làm gì?”

Trần Lê Dã: “Tôi cũng không biết… Manh mối quá ít.”

Tạ Nhân Gian: “…”

Cũng vậy.

Cho đến giờ thì thông tin hữu dụng chỉ là trong khách sạn có nuôi quỷ, những chuyện còn lại họ hoàn toàn không biết. Trần Lê Dã có là thần tiên cũng không thể phân tích được toàn cảnh dựa trên những thứ ít ỏi này.

Tạ Nhân Gian mím môi, hỏi tiếp: “Vậy cậu có nghĩ được gì không?”

“Không phải chuyện gì khó đoán.” Trần Lê Dã nói, “Tôi cảm thấy điều kiện qua màn của chúng ta hẳn là giết chết chủ trọ.”

Tạ Nhân Gian nghe thế thì hai mắt sáng lên: “Sao vậy?”

“Anh nghĩ xem, từ đầu đã nói rằng chủ trọ rất yêu vợ mình nên bà ấy biến mất. Giả như ông ta giết bà chủ, những con quỷ được nuôi này cũng là do ông ta giết, vậy thì tội ác ở đây sẽ là ông ta. Nhưng đây chỉ là một khả năng thôi, vẫn nên tìm những manh mối khác xem sao.”

“Ừm.” Tạ Nhân Gian nói, “Chuyện cậu nói rất có khả năng, nhưng tôi vẫn thấy hẳn sẽ không đơn giản vậy.”

Trần Lê Dã: “Tại sao?”

“Trực giác.” Tạ Nhân Gian nói, “Nếu sơ sơ là có thể ra ngoài thì còn cần người gác đêm làm gì.”

Trần Lê Dã: “…”

Có lý lắm.

“Nói đến người gác đêm, thật ra tôi muốn hỏi cậu một chuyện.” Trần Lê Dã nói, “Anh quen người gác ở đây à?”

Tạ Nhân Gian :”… Sao mà quen được. Địa ngục không nằm gần nhau, cậu nghĩ nó sẽ thông cửa cho chúng tôi à? Cậu nghĩ chúng tôi là hàng xóm? Thêm nữa, có nhiều người gác đêm lắm.”

Trần Lê Dã: “Bao nhiêu?”

“Mười tám tầng địa ngục.”

Trần Lê Dã im lặng một lát: “…Mười tám người?”

Cũng không nhiều.

Tạ Nhân Gian hiểu cậu rất rõ, chỉ nhìn một lát đã biết cậu đang nghĩ gì. Hắn cười lạnh: “Đúng vậy, không nhiều lắm. Nhưng chẳng lẽ vì không nhiều nên tôi phải quen mười bảy người còn lại à?”

Trần Lê Dã: “…”

Nói có lý lắm.

Tạ Nhân Gian tiếp tục: “Còn nữa, gác đêm là một đám người điên, tôi lười nói chuyện với mấy tên tâm thần.”

Trần Lê Dã: “… Không phải anh cũng là người gác đêm hả?”

“Tôi không giống họ.”

Tạ Nhân Gian híp mắt, tia sáng lóe lên trong mắt hắn.

Hắn nói: “Tôi coi mình là người gác đêm, còn bọn họ coi mình là thần.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store