(Edit) Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Chương 30: Chốn Yên Bình (2)
Chương 30: Chốn Yên Bình (2)
- - -
“Trần Lê Dã nói: “Đưa anh thì đương nhiên phải đưa cái tốt nhất…”
- - -
Vài người đếm số lượng rồi lao nhao nói rằng đúng thật là mười tám người.
Tất cả đều im lặng.
Địa ngục sẽ không có BUG*. Nó nói không đủ mười tám người thì chắc chắn chưa đủ. Địa Ngục không sai vậy thì người sai chắc chắn là họ.
*Lỗi.
Trong mười tám người này có một hoặc nhiều kẻ không phải người.
Nhóm thí sinh nhanh chóng nghĩ đến đây, những ánh mắt từ mờ mịt trở thành cảnh giác. Rồi họ nhìn quanh xem xét xem kẻ nào không giống người.
Lúc đầu da Tạ Nhân Gian tái nhợt như người chết, nhưng có lẽ vì bám vào Trần Lê Dã nên lúc này đã tốt hơn nhiều. Mặc dù hơi tái so với người bình thường nhưng ít nhất không còn giống người chết nữa.
Ánh mắt mọi người dừng trên người hắn nửa giây rồi tiếp tục nhìn những người khác, không nghi ngờ gì.
Cả nhóm đón chào thí sinh cuối cùng trong bầu không khí nghi ngờ lẫn nhau. Đó là một cô gái ăn mặc thoải mái, nhìn qua chừng hai mươi tuổi. Cô gái đeo một cặp kính gọng vuông, dáng vẻ rất nho nhã. Cô gái vừa đến đã thấy mọi người cau mày thật sâu, ai cũng ngập tràn cảnh giác đánh giá xung quanh.
Cô gái khá khó hiểu: “Đây là sao thế? Xảy ra chuyện rồi? Hình như vẫn chưa vào địa ngục mà?”
“Xảy ra chuyện rồi.” Tạ Nhân Gian thân là một tên không phải người chẳng những lương tâm không áy náy mà còn vui vẻ xem náo nhiệt. Mặt hắn không đổi sắc: “Tính cả cô thì bây giờ có tất cả mười chín thí sinh.”
“Mười chín” thí sinh: “…???”
Trần Lê Dã: “…”
Để thoát khỏi sự nghi ngờ, Tạ Nhân Gian lại tiếp tục phân tích: “Nếu bây giờ có thể đi vào thì chứng tỏ cô là người. Có điều trong mười tám người còn lại không biết ai là người, ai là quỷ.”
Nhóm thí sinh im lặng, lại bắt đầu quan sát lẫn nhau, lại càng cảnh giác. Ai cũng nghi thần nghi quỷ, thần hồn át thần tính.
Ngoại trừ Trần Lê Dã biết rõ sự thật – người im lặng nãy giờ. Cậu cảm thấy có lẽ thời gian Tạ Nhân Gian làm người gác quá dài, vừa thoát khỏi thân phận đó đã không khống chế được buông thả. Như cún con bị nhốt một hai tuần, vừa thả ra cửa đã vắt chân lên cổ mà chạy, kéo chủ mình sắp bay lên không.
Trần Lê Dã chính là người dắt cún đáng thương kia.
Nhưng Tạ Nhân Gian không phải con cún con ngu ngốc, cường điệu chút thì cũng là con sói đen.
Trần Lê Dã không nói nhiều. Súng bắn chim đầu đàn, lúc này ai đứng ra giảng hòa sẽ là người đầu tiên bị nghi ngờ. Chỉ có đồ đần mới làm người hòa giải thôi.
Ai cũng rõ chuyện này trong lòng, sẽ không người nào hòa giải trong lúc này.
Nhưng nên vào địa ngục thì vẫn phải vào. Thế là sau hai phút im lặng, có người lên tiếng: “Đi thôi.”
Nói xong thì định quay đầu đi, nhưng vừa đi một bước thì bỗng xuất hiện tiếng xe từ núi xuống. Nghe tiếng động cơ hẳn là phân khối lớn, không phải dành cho giao thông công cộng thì cũng là xe buýt.
Trong địa ngục có xe công cộng?
Cả đám nhao nhao liếc nhau, không hẹn mà cùng ló người nhìn sang. Chỉ thấy một chiếc xe buýt chầm chậm đi xuống, nó chậm hệt như một ông lão xuống núi.
“Xe buýt?”
“Sao lại có xe buýt?”
“Đoán chừng là chở chúng ta.” Có người nói, “Không cần tự đi?”
“Hẳn là vậy.” Trần Lê Dã nói, “Không thì tập hợp mọi người ở trạm xe buýt làm gì?”
Cả đám: “…”
Rất có lý.
Trần Lê Dã ló đầu, đánh giá chiếc xe xa xa. Toàn thân nó sơn vàng, trông hơi cũ. Nhìn vẻ di chuyển khó khăn của nó thì chắc chắn đã lâu đời rồi. Xe không in nhãn hiệu nhưng cửa xe sáng bóng, có thể thấy cả khuôn mặt nhăn nheo của tài xế – là một ông lão tóc hoa râm.
Nó mất hơn hai mươi phút mới xuống tới trạm.
Trần Lê Dã trông thấy ngón tay nhăn nhúm như vỏ cây của ông lão ấn nút mở cửa rất lâu mới thành công.
Lão lái xe quay đầu khiến mọi người nhìn rõ mặt. Khuôn mặt lão đầy nếp nhăn, môi nứt nẻ, hai mắt híp lại, đôi mắt đầy gió sương khổ cực. Không biết chúng là do bẩm sinh hay chuyện gì gây ra.
Lão nói với nhóm người: “Lên xe đi.”
Hai người mới còn đang khóc giờ hít sâu, cố gắng khiến giọng mình ổn định lại: “Cụ, cụ à… tuyến này đi đâu đó…”
Cụ ông không trả lời, nói xong câu đó thì không nhìn họ nữa, chỉ quay đầu nhìn phía trước như thể đang chờ họ lên xe.
Ai vào địa ngục cũng biết NPC trong này là những cái máy lặp chuyên nghiệp, hỏi đi hỏi lại cũng chẳng được gì. Lại thêm vừa bắt đầu vẫn chưa giết người đâu, không cần quá lo lắng, thế là họ lên xe.
Địa ngục Tạ Nhân Gian trông giữ chỉ là một nông thôn của thời đại trước, cả ngựa còn không có chứ đừng nói đến xe. Dù hắn đã đến trần gian một chuyến nhưng vẫn chưa xem được cảnh ngựa xe như nước, xe buýt cũng chưa thấy. Trần Lê Dã vừa định bảo hắn “Đi thôi”, nhưng vừa quay lại đã thấy đôi mắt tràn đầy mới lạ của hắn. Hắn nhìn chằm chằm cái xe, cặp mắt trước giờ luôn bình tĩnh lạnh lùng giờ lại lóe lên sự tò mò.
Trần Lê Dã: “…”
Ừm, đây là bạn quỷ của hai nghìn năm trước, thấy nó mới cũng bình thường thôi.
Trần Lê Dã thấy hắn tò mò thì hiểu ý không lên xe vội. Cậu vốn định chờ tất cả lên rồi mới gọi hắn lên cùng. Nhưng Tạ Nhân Gian không phải kiểu người sẽ nhìn chằm chằm thứ mình chưa biết đến nỗi thất thần, hắn chỉ xem một lát rồi bảo: “Đi.”
Trần Lê Dã: “… Ừm.”
Tạ Nhân Gian lên xe trước. Chiếc xe rất rộng, hắn chọn một chỗ đằng sau gần cửa sổ, ngồi xuống ngửa đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Trần Lê Dã ngồi cạnh thấy thế thì biết điều không nói, lấy điện thoại định chơi một ván game offline.
Lúc họ lên vẫn thấy vài người không vội vào, đương nhiên cũng có mặt tổ hai người mới đến còn do dự. Có điều bị tâm lý đám đông ảnh hưởng, họ thấy ai cũng lên thì lên theo. Sau khi họ vào thì ông lão lái xe đóng cửa, cái xe lắc lư như một con bò chầm chậm xuống núi.
Trần Lê Dã buồn chán ngồi chơi Tiêu Tiêu Nhạc*, bỗng Tạ Nhân Gian ngồi cạnh cậu lên tiếng.
*Giống trò Candy Crush á mọi người.
Hắn hỏi: “Đây là gì?”
Tạ Nhân Gian đột nhiên lên tiếng làm Trần Lê Dã – người tưởng hắn đang ngủ giật mình. Cậu quay đầu nhìn chỉ thấy hắn đang nghiêng đầu nhìn điện thoại cậu.
“Anh hù tôi đấy.” Trần Lê Dã nói, “Tôi cứ nghĩ anh đang ngủ.”
“Lúc đầu muốn ngủ nhưng rung lắc nên không ngủ được.” Tạ Nhân Gian nói, “Cậu đang làm gì, đó là cái gì vậy.”
Trần Lê Dã: “… Là điện thoại, tôi còn dùng nó để gọi điện. Anh chưa từng thấy thí sinh cầm à?”
“Có.” Tạ Nhân Gian nói, “Tôi còn biết thứ này còn có thể dùng để nói chuyện với người khác, nhưng tôi không biết nó nói gì, lúc đầu còn tưởng nó là cục gạch phát sáng.”
Trần Lê Dã: “…”
Cục gạch.
Cậu buồn cười nhưng nhịn lại được.
Cậu nói: “Đây là điện thoại, có thể dùng để gọi điện. Anh nhìn này, ấn ở đây sau đó ấn số của người khác là có thể kết nối được với điện thoại của người khác…”
Trần Lê Dã vừa nói vừa thoát khỏi trò chơi, giảng giải công dụng của điện thoại cho Tạ Nhân Gian. Cậu sợ thí sinh bên trên nghe được nên nói rất nhỏ, cậu cảm thấy cảnh này giống hệt mấy năm trước, khi điện thoại vừa thịnh hành, cậu đi giải thích cho người lớn cách dùng.
Nhưng giới thiệu với một ông lão hai nghìn tuổi thì vẫn là lần đầu.
Sau một lúc thì Trần Lê Dã nói: “Không thì trở lại tôi mua một cái cho anh? Mua cho anh sản phẩm mới, loại tốt nhất ấy.”
“Cũng được.” Tạ Nhân Gian nói, “Không cần quá tốt, xài được là được rồi.”
Trần Lê Dã nói: “Đưa anh thì đương nhiên phải đưa cái tốt nhất.”
Tạ Nhân Gian: “…”
Trần Lê Dã: “…”
Trần Lê Dã cứng miệng. Rồi, lại nữa rồi, nó lại nữa rồi… Cái miệng này không nghe lời cậu.
Mẹ nó dù trễ nhưng nó vẫn xảy ra!
Dù lòng cậu nghĩ thế thật nhưng cậu đâu có định nói đâu!
Tạ Nhân Gian im lặng, không biết kinh ngạc vì chuyện gì. Sau một hồi trầm mặc, hắn nói: “Tùy cậu.”
Trần Lê Dã vừa định trả lời thì bị một trận cười quỷ dị cắt ngang.
Âm thanh tỏa ra từ 360 độ, tiếng cười khanh khách khiến người ta nổi da gà.
[Chào mừng đến với địa ngục Chảo Dầu.]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store