[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU
Chương 21 - Sáng sớm hôm sau
Tin tức Triệu Ngọc Khánh té bị thương sau khi truyền ra ngoài, chuyện xảy ra ở Nam Sơn Tự cũng bị tiết lộ theo. Lời đồn đãi ngay lập tức nổi lên tứ phía, nếu không nghị luận chuyện hắn bị thương là do muốn kết giao với Hầu phủ, nên mới bị Cẩm Y Vệ trả thù; thì cũng trào phúng Ninh Xương Hầu phủ hiện giờ đã cùng đường bí lối, người như Triệu Ngọc Khánh mà cũng nhìn trúng. Thậm chí có lời đồn còn nói cái gì Giản Khinh Ngữ đã đính hôn với Triệu Ngọc Khánh, ngày ấy đi Nam Sơn Tự là để trao đổi thiếp canh.Tóm lại, trong lúc nhất thời, lời đồn bay tán loạn, tình cảnh của Ninh Xương Hầu phủ càng thêm gian nan. Điều này không chỉ biến phu thê Ninh Xương Hầu thành trò cười, mà ngay cả thanh danh của Giản Khinh Ngữ cũng bị ảnh hưởng.Anh Nhi ra cửa đi một vòng, lúc trở về tức giận phát điên: "Mấy tên đó cái miệng thật là đáng bị vả, chuyện mê sảng gì cũng dám nói bậy. Tiểu thư tới Nam Sơn Tự không phải là giả, nhưng cả hành trình còn chưa nói với tên Triệu Ngọc Khánh kia được một câu, làm sao quay mặt một cái đã trở thành vị hôn thê của hắn chứ? Bọn họ bây giờ chính là bôi nhọ thanh danh của nữ nhi nhà người ta, quả thực nên báo quan bắt hết bọn họ lại!" Giản Khinh Ngữ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Anh Nhi tức giận như vậy, nhất thời có hơi bất đắc dĩ: "Đã sớm bảo em đừng ra ngoài hỏi thăm mấy chuyện này rồi mà. Càng nghe chỉ càng thêm tức giận mà thôi.""Nô tỳ cũng đâu có muốn hỏi thăm đâu, nhưng hôm nay cả kinh thành đều đồn đãi bậy bạ, không muốn nghe cũng có thể nghe được," Anh Nhi vẫn chưa hết tức giận, nhìn sang Giản Khinh Ngữ thấy nàng tâm tình không có gì biến đổi, nhịn không được tiến về phía trước một bước: "Đại tiểu thư, người bên ngoài bây giờ nói chuyện khó nghe như vậy, ngài thật sự không thấy tức giận sao?""Tức giận chứ, sao lại không tức giận nào." Giản Khinh Ngữ rũ mắt, chăm chú thưởng thức chén trà trong tay.Anh Nhi nhìn bộ dáng an tĩnh của nàng, liền đau lòng đến hai mắt đỏ lên, sau khi do dự hồi lâu vẫn không nhịn dược, cẩn thận hỏi: "Đại tiểu thư, mọi chuyện trở nên loạn như vậy, có phải đều là do Lục Cửu gia gây ra không?"Giản Khinh Ngữ khựng lại trong chớp mắt, lát sau tự rót cho mình một chén trà, uống hơn nửa chén mới lần nữa mở miệng: "Hôm nay mùng một, ta muốn đi Phật đường gặp phụ thân, em có biết ông ta hiện giờ ở đâu không?"Nàng không chính diện trả lời câu hỏi của Anh Nhi, Anh Nhi cũng không dám tiếp tục truy vấn, nghe Giản Khinh Ngữ nói xong, vội đáp lại: "Hầu gia sáng sớm đã cùng phu nhân đến Tần gia, nô tỳ nghe nói ngài ấy bảo hạ nhân đến khố phòng cầm theo ít đồ bổ, hẳn là muốn đi thăm Triệu công tử."Anh Nhi nói xong, dừng lại một chút, thấy Giản Khinh Ngữ không phản ứng gì, nhịn không được lại oán giận một câu, "Hiện giờ có xảy ra chuyện gì, muốn giải thích cũng khó mà giải thích. Hầu gia với phu nhân lẽ ra nên tránh xa vị Triệu công tử kia mới đúng. Bây giờ lại đi thăm hắn ta, không biết là đang suy nghĩ cái gì nữa."Giản Khinh Ngữ mím môi, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận xào xáo. Nàng dừng một chút, bảo Anh Nhi ra ngoài xem xét tình hình.Anh Nhi đáp vâng, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Không bao lâu sau vẻ mặt sốt ruột chạy ngược trở về: "Đại tiểu thư, chuyện không tốt rồi! Thiếu gia ở trên phố đánh nhau với công tử nhà Lễ Bộ Thượng Thư. Công tử kia mang theo rất nhiều người, e là thiếu gia sẽ bị đánh chết mất. Gã sai vặt đi theo thiếu gia liều chết chạy về báo tin. Hầu gia với phu nhân còn chưa trở về, Nhị tiểu thư liền tự mình ra khỏi cửa.""Tự mình? Không dẫn người?" Giản Khinh Ngữ sửng sốt.Anh Nhi trước tiên gật gật đầu, xong lại nhanh chóng lắc đầu: "Chỉ dẫn theo nha hoàn cùng với gã sai vặt đã về báo tin.""Hồ nháo! Nàng ta mang theo một đứa nha hoàn thì có ích lợi gì." Giản Khinh Ngữ có chút bực bội, cau mày đứng dậy, đi ra ngoài phân phó, "Đi gọi mấy tên hộ viện có thân thủ tốt, bây giờ theo ta đi tìm bọn họ. Nhớ kỹ phải mang theo binh khí trong người, không cần phải đem vũ khí sắc bén gì cả, tốt nhất là mấy thứ có thể giấu ở trong người. Thời buổi bây giờ rối loạn, Hầu phủ vốn chính trực, không thể rêu rao quá mức."Giản Khinh Ngữ một mình chờ ở cổng lớn, đợi mấy người mình gọi tới tập họp chỉnh tề rồi mới xuất phát. Gã sai vặt báo tin đã đi theo Giản Mạn Thanh rồi, nên nàng không biết điểm đến cụ thể, nhưng nghe bá tánh bàn tán dọc theo đường đi, cuối cùng cũng tìm được con phố nơi xảy ra ẩu đả kia.Khi Giản Khinh Ngữ đến nơi, bá tánh trên đường cả một mống cũng không có, hiển nhiên đã bị đuổi đi. Giản Chấn bị trói lại, trong miệng toàn là máu, đang bị một tên bộ dáng công tử ca đạp dưới chân, khuôn mặt ngày thường trắng nõn bây giờ toàn là bụi bặm cùng với miệng vết thương.Còn Giản Mạn Thanh và nha hoàn của nàng ta thì đang bị vài tên nam tử vây quanh. Mấy tên nam tử kia không biết đang nhỏ giọng nói cái gì chọc đến nàng ta khiến nàng ta tức giận tới cả người phát run, hai mắt rưng rưng lệ mắng chửi lại bọn họ. Nhưng nàng ta làm như thế lại chỉ đưa tới một trận cười vang, còn có kẻ không thành thật muốn đưa tay ra sờ mặt nàng ta một cái. Giản Chấn trên mặt đất nhìn thấy, tức giận đến rống lên ô ô, kết quả lại bị tên công tử kia hung hăng đạp cho một phát, phun ra một ngụm máu.Giản Khinh Ngữ tuy không thích hai người đệ đệ muội muội tiện nghi nhặt được này, nhưng nhìn một màn như vậy máu liền xông lên não, giận dữ mắng một tiếng: "Bỏ cái tay thối của ngươi ra."Giản Mạn Thanh và Giản Chấn đồng thời quay qua, sau khi nhìn thấy Giản Khinh Ngữ liền ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ nàng sẽ tới đây.Mấy tên ăn chơi trác táng đang đùa vui ầm ĩ ở bên kia, vừa nghe thấy lời này còn chưa kịp phản ứng gì, đã phải ngây người nhìn hộ viện Hầu phủ dùng công phu vọt qua đấy, đẩy bọn chúng sang một bên, cứu tỷ đệ Giản Mạn Thanh trở về."Chấn nhi!" Giản Mạn Thanh quỳ trên mặt đất, ôm Giản Chấn vào trong ngực, nhìn hai tay hắn bị dây thừng trói ngoặt ra phía sau, khoé mắt đỏ ửng.Giản Khinh Ngữ mặt lạnh bước qua, nương theo tầm mắt của Giản Mạn Thanh nhìn xuống, chỉ thấy trên cổ tay Giản Chấn bị trói chặt bằng dây thừng, dây thừng kia đã cứa qua da thịt của hắn, tạo thành một mảng vết thương da tróc thịt bong nhìn thấy ghê cả người.Giản Khinh Ngữ hít sâu một hơi, đứng bên cạnh Giản Mạn Thanh cắn răng hỏi: "Là ai làm?"Giản Chấn hơi trề môi, nhưng vẫn không nói ra chữ nào. Thiếu niên 16 tuổi khuôn mặt xám xịt toàn là máu, chỉ riêng chuyện cắn răng chịu đựng đau đớn đã hao phí toàn bộ sức lực của hắn."Là, là hắn!" Gã sai vặt báo tin vẻ mặt xanh tím, run rẩy chỉ tay về phía tên công tử ca kia, "Chính là hắn!""Là ta thì sao nào?" Tên kia kiêu ngạo, hai tay chống nạnh, "Tự hắn động tay trước, còn không cho ta đánh trả sao?" "... Rõ ràng là do ngươi mắng Đại tiểu thư trước, nên thiếu gia mới động thủ với ngươi!" Gã sai vặt tức giận đến mặt mũi trắng bệch.Giản Khinh Ngữ ngẩn người trong chớp mắt, rõ ràng không nghĩ tới Giản Chấn biến thành như vậy là bởi vì muốn ra mặt giúp mình.Tên kia lại cười nhạo một tiếng: "Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Vốn dĩ là do Đại tiểu thư nhà người không biết liêm sỉ, tằng tịu với nam nhân ở Nam Sơn Tự, vậy mà còn không cho người ta nói sao?" Hắn nói xong dừng một chút, không có hảo ý nhìn về phía Giản Khinh Ngữ. "Cô thay hắn ra mặt như vậy, không lẽ cô chính là nữ nhân có đạo đức cá nhân bại hoại kia à?""Khẳng định là vậy rồi, các ngươi xem, cô ta diện mạo hồ ly tinh, vừa nhìn đã biết là kẻ không an phận, khó trách còn chưa xuất giá đã làm ra chuyện để người ta gièm pha.""Không cần phải nói, cô ta nhất định đã làm ra chuyện gièm pha rồi, gương mặt này ngay cả ta nhìn thấy còn động lòng. Không ấy cô đừng đi theo tên thổ hào nông thôn kia, đi theo làm ngoại thất cho ta nè..."Tên công tử ca kia vừa nói xong, đám hồ bằng cẩu hữu của hắn liền bắt đầu hùa theo bằng những ngôn từ ô uế. Giản Khinh Ngữ hít một hơi sâu, vừa định mắng lại, liền nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Giản Mạn Thanh rống lên: "Câm miệng! Các ngươi là cái thứ gì mà dám chửi bới Đại tiểu thư Ninh Xương Hầu phủ, mấy tên cặn bã dơ bẩn, còn không biết tự xem lại thân phận của mình!"Giản Khinh Ngữ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng 'người đàn bà đanh đá' như vậy của Giản Mạn Thanh, thấy nàng ta nói xong, hai tay đã phát run lên, nàng đột nhiên sinh ra một chút cảm xúc khác, nhưng nàng còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, liền nghe thấy tên công tử ca kia nở nụ cười, giọng nói bén nhọn."Ninh Xương Hầu phủ bây giờ chính là một trò cười. Đắc tội Cẩm Y Vệ, thật cho rằng các ngươi còn có được phong cảnh như trước kia?" Tên kia cười nói xong, trong mắt lại hiện lên một tia tối tăm, "Cha ngươi rõ ràng chỉ là một gã chủ sự, lại ỷ vào tước vị trong người, ngay cả Lễ Bộ Thượng Thư như cha ta cũng không xem vào mắt. Bây giờ coi như phong thuỷ xoay vần rồi.""Ta nói, sao lại có kẻ kiêu ngạo như thế, hoá ra là một con chuột cống đắc ý quá sớm," Giản Khinh Ngữ vô cùng trào phúng, "Đường đường là Lễ Bộ Thượng Thư mà lại bảo đứa con trai phế vật đi dùng mấy cái thủ đoạn hèn hạ này để xả giận, xem ra cũng không phải là kẻ có thể làm nên chuyện gì. Không bị phụ thân ta đạp dưới chân, tương lai cũng sẽ bị kẻ khác dẫm đạp mà thôi.""Có cái rắm! Còn dám nói bậy bạ, có tin lão tử chơi chết ngươi hay không!" Tên kia rống lại."Những lời này phải là ta nói mới đúng," Giản Khinh Ngữ cười lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, "Đánh bọn chúng cho ta!""Vâng!" Đám hộ viện lập tức rút binh khí ngắn trên người ra, xông về phía tên kia.Tên công tử kia chỉ dẫn theo một đám hồ bằng cẩu hữu, thủ hạ thật sự cũng chỉ có hai người, làm sao nhiều bằng người do Giản Khinh Ngữ mang theo. Vừa nhìn thấy thế trận xông tới kia, hắn liền lập tức luống cuống tay chân, mãi mới ổn định tâm thần lại tức giận mắng: "Ta xem ai dám! Thật nghĩ Ninh Xương Hầu phủ còn có thể bảo vệ đám chó các ngươi như trước sao?! Ta nói cho các ngươi biết, Hầu gia các ngươi đắc tội với Cẩm Y Vệ, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu đời thôi! Hôm nay ai dám đụng đến ta, ngày sau ta liền dám giết cả nhà người đó, không tin thì cứ thử xem!"Lời uy hiếp vừa nói ra, đám hộ viện vậy mà cũng không dám tiến lên nữa.Sắc mặt Giản Khinh Ngữ liền trở nên khó coi: "Đánh đi! Đánh chết người bổn tiểu thư gánh cho các ngươi!"Đám hộ viện hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ai dám nhúc nhích. Trong lòng Giản Khinh Ngữ chợt lạnh xuống, lần đầu tiên ý thức được chuyện bị Cẩm Y Vệ cô lập, đối với Hầu phủ có ý nghĩa gì.Tên công tử kia lập tức đắc ý: "Thấy không? Ninh Xương Hầu phủ các người không xong rồi. Nếu bây giờ cô quỳ xuống xin tha, gọi ta một tiếng ca ca tốt, nói không chừng ta còn có thể thả cho các người một con ngựa a." Vừa dứt lời, đám hồ bằng cẩu hữu liền cười rần rần.Giản Khinh Ngữ máu huyết cuồn cuộn, một đôi mắt đẹp nhìn gã kia chằm chằm. Tên công tử kia bị nàng nhìn đến trong lòng cảm thấy rục rịch, liền cười xấu xa, tiến về phía nàng: "Nhanh lên nào, gọi ta một tiếng ca ca tốt, ca ca dẫn nàng đi sung sướng."Đám hộ viện Ninh Xương Hầu phủ giãy dụa nhìn nhau, nhưng không một ai tiến lên che chở cho nàng. Giản Khinh Ngữ cuối cùng cũng sinh ra một tia sợ hãi, không khỏi khẩn trương lùi về phía sau, lùi được hai bước liền đụng phải cái gì đó, cúi đầu xuống liền đối mặt với đôi mắt lo lắng của Giản Mạn Thanh.Nàng dừng một chút, cũng không biết nghĩ gì trong đầu, thế mà lại dừng chân, ngăn trước mặt tỷ đệ Giản Mạn Thanh. Thấy nàng vậy mà ngừng lại, tay Giản Mạn Thanh đang ôm lấy Giản Chấn đột nhiên siết chặt, ánh mắt cũng trở nên phức tạp."Sao lại không né tránh nữa vậy? Muốn ca ca dẫn nàng đi sung sướng phải không nào?" Tên kia cười xấu xa, thò tay qua, muốn sờ mặt Giản Khinh Ngữ. Nào ngờ, bụi đất trên con phố ngắn cách đó không xa lại đột nhiên chấn động một trận.Cả đám người đều tạm dừng trong chớp mắt, tiếp theo liền nghe được tiếng vó ngựa từ xa xa truyền tới. Giản Khinh Ngữ cũng ngây ngốc nhìn theo phương hướng phát ra âm thanh, liền thấy một đạo thân ảnh đỏ sẫm cưỡi trên lưng ngựa tiến tới, đi theo sau là một mảng Phi Ngư phục màu tối. Vó ngựa đi đến đâu là gió bụi theo thanh thế cuộn lên đến đó, chấn động khiến người ta nói không nên lời."Là Cẩm Y Vệ." Giản Mạn Thanh thấp giọng nói.Giản Khinh Ngữ trong lòng vừa động, còn chưa kịp thở ra một hơi, liền nhìn thấy Lục Viễn vẻ mặt vô cảm từ xa tới gần, sau đó ánh mắt hắn quét qua những người bên cạnh nàng. Từ đầu tới cuối, đuôi mắt vẫn nhìn thẳng, phảng phất như không hề nhìn thấy nàng.Nhưng sao có thể không nhìn thấy chứ? Chẳng qua là người nọ không chịu dừng lại mà thôi. Giản Khinh Ngữ hít vào một hơi, lại bị sặc bởi bụi đất phiêu tán trong không khí dẫn đến ho khan vài tiếng.Tiếng vó ngựa tiếp tục đi, càng lúc càng xa, tên kia chà xát hai tay, vẻ mặt đáng khinh nhìn về phía Giản Khinh Ngữ: "Đại tiểu thư vừa nãy nhìn cái gì thế? Đừng nói là muốn hướng Cẩm Y Vệ cầu cứu đấy nhé?"Giản Khinh Ngữ nhìn vẻ mặt lưu manh của hắn liền thấy một trận ghê tởm, cắn răng nắm chặt tay.Mấy tên ăn chơi trác táng sau lưng hắn lại như vừa mới nghe thấy một chuyện hoang đường, cả đám cười rộ lên, tràng tiếng cười kia vừa bén nhọn lại vừa khoa trương. Thế nhưng lúc bọn chúng đang cười cợt như thế, đột nhiên như bị ai nắm lấy cổ, xung quanh chợt im bặt.Giản Khinh Ngữ ngơ ngác quay đầu lại, liền nhìn thấy người nào đó vừa rồi còn vó ngựa gào thét cuốn qua như một cơn gió, bây giờ lại cưỡi ngựa vòng vèo trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store