ZingTruyen.Store

[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU

Chương 20 - Tức giận

hlemy1207

Giản Khinh Ngữ chậm chạp không động, hai người cứ thế mà giằng co, khiến càng nhiều người nhìn về phía bên này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng thật sự sẽ có tin đồn nhảm nhí gì đó truyền ra ngoài.

"... Đại nhân" Giản Khinh Ngữ sốt ruột trong lòng.

Lục Viễn không hề dao động.

Giản Khinh Ngữ cắn môi nhìn về phía cửa chùa, mắt thấy Tần Di đã bắt đầu nghi ngờ, trong lòng nàng nóng nảy, buột miệng thốt lên: "Ngài đã nói sẽ không tìm ta phiền toái nữa mà!"

Lời còn chưa dứt, nhiệt độ xung quanh người Lục Viễn liền hạ thấp.

"... Đây là chính miệng ngài tự nói ra!" chất vấn của Giản Khinh Ngữ nháy mắt nhỏ lại.

Lục Viễn yên lặng nhìn nàng, một hồi lâu sau mới mang vẻ mặt vô cảm thu đao về trong vỏ, sau đó quay người rời đi. Giản Khinh Ngữ còn tưởng hắn muốn đích thân đi giết người, trong lòng căng thẳng đuổi theo phía sau, không được hai bước đã thấy Lục Viễn xoay người lên ngựa, dẫn theo đám Cẩm Y Vệ trực tiếp rời đi.

... Chỉ vậy thôi là đã đi rồi? Giản Khinh Ngữ ngẩn người, đột nhiên nhớ lại ——

Hình như hắn giận rồi.

Nghĩ tới điểm này, nàng theo bản năng muối đuổi theo dỗ dành hắn, nhưng nháy mắt nghe được Tần Di gọi mình, nàng liền bình tĩnh trở lại.

... Thôi, hắn muốn giận thì cứ giận đi, dù sao cũng còn đỡ hơn so với tiếp tục đứng đây giằng co.

Giản Khinh Ngữ thở nhẹ một hơi, lê chân khập khiễng đến trước mặt Tần Di, còn chưa kịp đứng vững, liền nghe thấy bà ta hỏi liên thanh như pháo nổ ngày Tết: "Sao bây giờ cô mới ra tới, mới nãy Lục Viễn kia nói cái gì với cô? Hắn sao lại đi nói chuyện với cô? Hai người quen biết nhau sao?"

Bà ta hỏi một đống, Giản Khinh Ngữ chỉ nghe được một câu cuối cùng, đang định phủ nhận, chợt chú ý tới Giản Mạn Thanh đang đứng bên cạnh nhìn mình chằm chằm, dường như muốn xem nàng tính toán trả lời thế nào cho tròn.

Giản Khinh Ngữ ho nhẹ, nói: "Ban nãy ta lạc đường, vừa lúc gặp phải cảnh Cẩm Y Vệ giết người, liền sợ tới mức té ngã. Lục đại nhân vừa rồi là cảnh cáo ta, không muốn ta nói bậy."

"Ra là thế, bảo sao cô lại đi khập khiễng như thế," Tần Di nghe nói không có quan hệ gì tới Hầu phủ liền cảm thấy yên tâm, "Nếu cô bị thương như thế, thì cũng đừng đi loạn nữa, lên xe ngựa ngồi chờ đi, ta và tẩu phu nhân ta hàn huyên thêm một lúc. Mạn Thanh, con cũng lên xe ngựa nghỉ ngơi một lát đi."

"Dạ vâng," Giản Mạn Thanh lên tiếng rồi trực tiếp trèo lên xe ngựa. Giản Khinh Ngữ cũng hạ khoé môi, gian nan vác cái chân bị thương lên xe.

Tần Di nhìn hai người bọn họ đã lên xe, liền định nói vài câu tạm biệt với tẩu tử Tần gia, chỉ là còn chưa kịp chờ bà ta chủ động đi qua, tẩu tử Tần gia đã một bước tới trước: "Muội xem, hôm nay nháo thành thế này, còn chưa kịp làm gì đã bị người ta đuổi ra. Nghe nói dưới chân núi có một quán chay không tệ, chi bằng chúng ta qua bên đó tâm sự tiếp?"

"Vẫn là thôi đi, cháu của tẩu... tuấn tú lịch sự, chỉ có hơi không thích hợp với cô nương Hầu phủ mà thôi," Tần Di giả vờ cười lấy lệ, "Không bằng đợi thêm chút thời gian, ta sẽ nhờ Hầu gia hỗ trợ hỏi một chút, xem có thứ nữ nhà nào thích hợp với nó hay không."

Tẩu tử Tần gia nghe xong, khuôn mặt tươi cười giả lả lập tức thay đổi: "Cô có ý gì? Cô cảm thấy nhà mẹ đẻ của ta không xứng với Ninh Xương Hầu phủ các người sao?"

"Ta không hề nói vậy nha, chỉ là không môn đăng hộ đối, có đôi khi trèo cao cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, tẩu phu nhân cảm thấy thế nào?" Tần Di nheo mắt lại. Giản Khinh Ngữ gả đi thế nào không liên quan tới bà ta, nhưng thái độ của tẩu phu nhân bà ta bây giờ như vậy, rõ ràng là muốn bỏ đá xuống giếng. Nếu Hầu phủ vẫn còn là phong cảnh của lúc trước, bà ta không tin tẩu phu nhân dám dẫn một tên dưa vẹo táo nứt thế này tới trước mặt mình.

Tẩu tử Tần gia tức giận không ít, đang định mở miệng chế nhạo Tần Di mấy câu, chợt nghĩ tới chuyện gì đó, khẽ cười một tiếng: "Muội muội nói này nói nọ trước mặt ta, không bằng tự mình nghĩ lại cho kỹ vì sao đám Cẩm Y Vệ kia sớm không tới, muộn không tới, lại cố tình tới Nam Sơn Tự vào đúng lúc này."

Tần Di sửng sốt. Đúng vậy, yêu tăng kia gây sóng gió cũng đâu phải mới ngày một ngày hai, Cẩm Y Vệ vì sao lúc trước không tới, lại cố tình tới đây hôm nay? Chẳng lẽ là vi biết được chuyện Hầu phủ bọn họ muốn xem mắt, không muốn cho bọn họ được như ý nguyện nên mới tới phá hư?

Tẩu tử Tần gia thấy bà ta đã hiểu ý mình, liền nhếch mép cười kiêu căng: "Cô nghĩ lại cho kĩ đi, Cẩm Y Vệ rõ ràng muốn đối nghịch với Hầu phủ của các người. Nhà nào có thể diện ở kinh thành này dám đính hôn với nhà các người chứ? Nếu lại bỏ qua việc hôn nhân này với nhà của chúng ta, Đại tiểu thư nhà các cô thật sự là bị chậm trễ đó nha. Đến lúc đó, không chỉ có hai người mang tiếng khắt khe với trưởng nữ, mà ngay cả thanh danh của Mạn Thanh và Chấn nhi cũng bị hao tổn. Hơn nữa, cô có thể chịu đựng được việc giữ trưởng nữ này ở lại Hầu phủ cả đời hả?"

Bà ta nói xong, không cho Tần Di cơ hội phản bác, liền quay đầu bỏ đi để lại Tần Di sắc mặt khó coi, một mình đứng đó.

Trong xe ngựa.

Giản Khinh Ngữ giương tai muốn nghe hai người bọn họ nói chuyện, nhưng tiếc là cái gì cũng không nghe được, đang định lén lút vén một góc mành xe lên, liền nghe thấy Giản Mạn Thanh nhàn nhạt mở miệng: "Hoá ra Cẩm Y Vệ nhắm vào Hầu phủ, không phải là bởi vì Chấn nhi, mà là bởi vì cô đắc tội Lục Viễn."

Giản Mạn Thanh nói câu này không có vẻ gì là nghi vấn, mà hiển nhiên trong lòng đã có đáp án, Giản Khinh Ngữ cũng đơn giản thừa nhận.

"Ta trước kia không biết, công lực nói dối của cô lại cao đến thế," trong mắt Giản Mạn Thanh hiện lên một tia trào phúng, "Khó trách gần đây cô lấy tiền đem cho Chấn nhi, thì ra là bởi vì cô chột dạ."

Giản Khinh Ngữ khựng lại, hơi ngồi thẳng lưng lên: "Cũng không so nổi với muội muội như cô, công lực lâm trận bỏ chạy thấy chết không cứu càng mạnh mẽ mười phần."

"Nếu không có ta, cô nghĩ Lục Viễn làm sao lại đuổi kịp tới?" Giản Mạn Thanh nhìn về phía nàng.

Giản Khinh Ngữ cũng đã sớm đoán được Lục Viễn là do nàng ta tìm tới, trong lòng bất giác có chút cảm kích, nhưng vẫn cười như không cười hỏi lại: "Nếu không phải tại cô bị rút gân, ta đã sớm chạy thoát rồi, làm gì tới phiên cô hỗ trợ? Lại nói, cô tìm được hắn, hắn biết được thì chắc gì đã tới kịp?"

Hai mắt Giản Mạn Thanh giật giật, mím môi quay mặt đi, thật ra cũng không quá đối chọi gay gắt với Giản Khinh Ngữ.

Giản Khinh Ngữ cũng lười cùng nàng ta hơn thua, chỉ cười nhạt một tiếng rồi chậm rãi nói: "Chuyện hôm nay vốn do ta mà ra, nên ta cũng không muốn so đo với cô. Nhưng chuyện của ta và Lục Viễn, nhớ kỹ đừng ăn nói bậy bạ, nếu không..."

"Nếu không thì thế nào?" Giản Mạn Thanh nheo mắt lại.

Giản Khinh Ngữ nhìn nàng ta một lát, đột nhiên nở một nụ cười xán lạn: "Nếu không ta liền tuyên dương chuyện của cô với Lý Hoàn ra ngoài cho cô xem."

"Cô nói bậy!" Giản Mạn Thanh đột nhiên kích động, "Nếu cô dám bôi nhọ..."

Lời còn chưa xong, mành xe liền bị vén lên, Tần Di tiến vào trong xe: "Bôi nhọ cái gì?"

"... Không có gì, chỉ là nói chút chuyện phiếm ở nhà thôi." Giản Mạn Thanh nhanh chóng bình tĩnh lại.

Giản Khinh Ngữ nhướng mày, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Tần Di nghi hoặc nhìn hai người bọn họ một chút, rồi bảo xa phu đánh xe về phủ.

Trên đường trở về, Giản Khinh Ngữ vốn nghĩ Tần Di sẽ kể khổ, thuận miệng chanh chua đánh giá hành vi của tẩu tử Tần gia một phen. Kết quả dọc dường đi, bà ta đến nửa điểm động tĩnh cũng không có, ngược lại chỉ ngồi cau mày, dường nhu đang buồn phiền chuyện gì đó, hoàn toàn không hợp với tính nết thường ngày của bà ta.

Giản Khinh Ngữ lại quan sát bà ta thêm một lát, đại khái đã đoán ra được ít nhiều.

Về đến Hầu phủ đã là buổi chiều, Tần Di xuống xe ngựa liền vội vội vàng vàng đi về phía chủ viện, còn Giản Mạn Thanh lại ngừng chân, đợi cho xung quanh không còn ai hết mới cảnh cáo Giản Khinh Ngữ: "Đừng tưởng rằng cô đã nắm được nhược điểm của ta, là ta không dám làm gì cô. Nếu cô không nhanh chóng giải quyết khốn cảnh của Hầu phủ, thì cho dù có phải cá chết lưới rách với cô, ta cũng sẽ báo lại chuyện của cô và Lục Viễn cho phụ thân nghe."

"Hoá ra cô cảm thấy Lý Hoàn là nhược điểm của cô a?" Giản Khinh Ngữ cười tủm tỉm.

Giản Mạn Thanh đơ mặt ra, dứt khoát quay đầu bỏ đi. Giản Khinh Ngữ nhìn bóng dáng nàng ta có ba phần giận tái mặt bỏ đi, rốt cuộc cũng cười không nổi nữa, bởi vì nàng biết lời vừa rồi của Giản Mạn Thanh cũng không phải chỉ là uy hiếp đơn thuần.

Nếu nàng không cầu xin Lục Viễn tha thứ, khốn cảnh của Hầu phủ liền không được giải quyết, Giản Mạn Thanh sớm muộn gì cũng sẽ báo chuyện của nàng với phụ thân. Đến lúc đó, đừng nói là lập mộ cho mẫu thân, ngay cả bản thân nàng cũng khó mà bảo toàn. Còn nếu nàng cầu xin Lục Viễn... không phải tự bản thân cũng khó mà bảo toàn sao?

Sau khi ý thức được chính mình đã lâm vào ngõ cụt, Giản Khinh Ngữ cắn môi dưới, một lúc lâu sau mới rũ mắt, khập khiễng trở về biệt viện.

Buổi trưa đã trôi qua, biệt viện chẳng có mấy ai, Giản Khinh Ngữ không nhìn thấy Anh Nhi, liền một mình trở về phòng ngủ. Sau khi đóng kỹ hết cửa nẻo, nàng mới vén váy áo lên, chỉ thấy đầu gối chân trái đã tróc một mảnh da lớn, để lại một mảng thịt đỏ hồng nhìn rất doạ người, thời gian trôi qua lâu như vậy nhưng vẫn còn rướm máu.

... Khó trách lại đau như vậy. Giản Khinh Ngữ buông tiếng thở dài, khập khiễng đi lấy kim sang dược, cẩn thận bôi lên đầu gối. Bình kim sang dược này của nàng cũng là do Lục Viễn cho. Nàng đã từng tự mình điều chế một ít thuốc bột đắp miệng vết thương, nhưng Lục Viễn dùng qua thuốc bột kia một lần liền lấy đi hết, đưa lại bình thuốc đã dùng còn một nửa này cho nàng.

Kim sang dược này cũng không biết là làm từ cái gì, sau khi đắp lên miệng vết thương lại tạo ra cảm giác lành lạnh, giảm bớt không ít đau đớn, ngay cả máu đang chảy cũng lập tức ngừng lại. Giản Khinh Ngữ liền cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, đồng thời cũng có chút bất mãn ——

Dược dùng tốt như vậy mà Lục Viễn lại đem đi đổi lấy thuốc bột của nàng, có thể thấy được thuốc bột kia càng hiệu quả cỡ nào. Sớm biết hôm nay sẽ bị thương, lúc trước nói gì cũng không nên cho hắn đổi thuốc.

Giản Khinh Ngữ thở dài một tiếng, nghiêng người nằm xuống, ngây ngốc một lúc liền chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay nàng dậy quá sớm, lại gặp phải không ít kinh hách, vất vả lắm bây giờ mới thả lỏng được một chút, vì thế không tốn bao nhiêu thời gian đã chìm vào giấc ngủ say. Giản Khinh Ngữ ngủ mãi một hồi mới hừ nhẹ một tiếng, chậm rì rì tỉnh lại từ trong mộng. Kết quả vừa mới mở mắt, liền đột nhiên không kịp chuẩn bị gì mà đối mặt với Anh Nhi.

"A! Đại tiểu thư, ngài tỉnh rồi nha." Anh Nhi vẻ mặt như mới bị hù doạ.

Giản Khinh Ngữ bật cười: "Em lén lút làm cái gì đó?"

"Nô tỳ muốn xem ngài có tỉnh chưa," Anh Nhi vừa đỡ nàng dậy vừa nói, "Buổi trưa không ăn cơm, chắc ngài cũng đói bụng rồi, để nô tỳ kêu phòng bếp chuẩn bị ít thức ăn, lặng lẽ đưa qua đây."

Giản Khinh Ngữ dừng lại: "Chỉ là chuẩn bị đồ ăn thôi mà, cần gì phải lặng lẽ đưa qua?"

"Ngài còn chưa biết nhỉ, hình như phu nhân đã nói chuyện gì đó với Hầu gia, Hầu gia nghe xong liền nổi trận lôi đình, cãi nhau long trời lở đất," Anh Nhi nghiêm túc giải thích, "Hiện giờ cả nhà trên dưới đều nơm nớp lo sợ, bọn nô tỳ đương nhiên cũng phải cẩn thận một chút, miễn cho bị người khác bàn tán."

Giản Khinh Ngữ nghĩ ngợi một lát, rồi cười cười: "Yên tâm, ông ta sẽ nhanh chóng tốt lên thôi."

"Vì sao ạ?" Anh Nhi nghi hoặc, " Chẳng lẽ ngài biết vì sao Hầu gia lại nổi giận ư?"

"Đơn giản là bởi vì không muốn nữ nhi mình gả thấp, mất mặt mũi thôi," Giản Khinh Ngữ không để ý lắm, "Đợi ông ta nghĩ kỹ chuyện gả đi thấp cũng còn đỡ mất mặt hơn bị chậm trễ ở nhà, đương nhiên sẽ đáp ứng hôn sự này thôi."

"... Ngài đang nói chuyện gì vậy? Sao nô tỳ nghe xong không hiểu gì cả." Anh Nhi chau mày.

Giản Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn Anh Nhi: "Qua mấy ngày nữa em sẽ biết thôi." Nếu nàng đoán không lầm, nhiều nhất là ba ngày, Ninh Xương Hầu sẽ tới tìm nàng.

Ước chừng đã đoán được quyết định của Ninh Xương Hầu, Giản Khinh Ngữ liền yên tâm ở lại biệt viện dưỡng thương. Kim sang dược Lục Viễn đưa quả thật dùng tốt lắm, đắp chỉ có mấy lần đã đóng vảy, đi đường cũng không còn đau như lúc trước.

Nàng kiên nhẫn chờ Ninh Xương Hầu tới tìm mình, nhưng đợi liên tiếp mấy ngày, không chỉ không chờ được Ninh Xương Hầu mà còn chờ được một cái tin tức hoảng hồn, cháu trai của Tần phu nhân, Triệu Ngọc Khánh, lúc cưỡi ngựa đi dạo, gặp phải Cẩm Y Vệ, kết quả con ngựa bị chấn kinh, khiến hắn ta ngã từ trên ngựa xuống bị thương.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store