ZingTruyen.Store

[Edit] (Conan) Thông qua mắt Tử Thần, tôi tìm đường chết ở thế giới Conan

Chương 146: Thuần đen (ba)

Coisini_Sa


Chương 146: Thuần đen (ba)
Editor: Qing Yun

"Shinichi, đã hoàn thành phân tích điện thoại." Tiến sĩ Agasa đưa nội dung email cho Edogawa Conan xem, đồng thời giải thích: "Thật ra vốn cũng không nhanh đến mức này đâu. Lúc trước bác trò chuyện với tiến sĩ Natsume một lúc, rồi có vài ý tưởng mới để cải tiến. Cô ấy thật sự rất giỏi..."

Edogawa Conan không để ý lời nói của tiến sĩ Agasa, chỉ chăm chú xem nội dung email và đọc thầm: "Nằm vùng là Stout, Akvavit, Riesling... Cùng Bourbon và Kir..."

Bourbon là nằm vùng!

Biết được tin này, Edogawa Conan không cảm thấy quá kinh ngạc. Ngược lại, đầu óc cậu bỗng trở nên trống trải, như thể mọi việc bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau.

Trách không được... Amuro Tooru chính là Bourbon! Trách không được hôm trước ở Hokadate, cảnh sát Matsuda ngoài việc để ý đến tình địch còn có thái độ quen thuộc đến lạ.

Như vậy... Cacao chính là Natsume Natsuki! Mối quan hệ người yêu giữa chị ấy và Bourbon ở tổ chức bên kia... Cộng thêm thái độ của cảnh sát Matsuda và Haibara Ai, cùng với những chi tiết Akai Shuichi từng ám chỉ, rõ ràng Cacao không phải kẻ địch... Hơn nữa, trong danh sách nằm vùng không có tên Cacao, đồng nghĩa chị ấy thuộc phe tổ chức, nhưng hiện tại đứng về phía phe đỏ.

Giả thiết này giải thích được nhiều điều trước đây chưa rõ.

Akai Shuichi từng nói Cacao vì có quan hệ tốt với Miyano Akemi nên rất ghét anh ấy... Có lẽ là do tác động từ tình cảm đó? Từ những gì cậu quan sát trước đây, tình cảm Bourbon dành cho Cacao cũng là thật.

Nhìn thái độ của cảnh sát Matsuda và phản ứng của Natsume Natsuki, rõ ràng Cacao biết Bourbon là nằm vùng.

Nghĩ thông điểm này, Edogawa Conan vừa cảm thấy may mắn vì trong tổ chức vẫn còn người phe mình, vừa lo lắng không biết người đó có bị liên lụy hay không.

Trong khoảnh khắc ấy, Edogawa Conan đột nhiên nhớ đến Miyano Akemi – người đã gục trong vũng máu mà cậu không thể cứu, chỉ biết trơ mắt nhìn cô ấy chết.

"Bác tiến sĩ! Bác làm ơn phân tích tìm ra người nhận được email này ngay!" Edogawa Conan nói gấp.

"Cái này thì, đã phân tích xong rồi đây." Tiến sĩ Agasa đưa địa chỉ cho Edogawa Conan xem, giọng còn mang chút tự hào. "Đây là phần mềm phân tích mà tiến sĩ Natsume chia sẻ hôm trước, tốc độ nhanh gấp hai mươi lần bản cũ!"

"Được rồi ạ!" Edogawa Conan lập tức ghi nhớ địa chỉ, rồi mang ván trượt lao ra ngoài.

Khi chạy ra, cậu thấy Haibara Ai nép mình bên bức tường cạnh cửa.

"Haibara..." Edogawa Conan thoáng ngập ngừng, không biết nên nói gì.

Hiện tại cậu đã đoán được những việc đó, như vậy cậu cũng hiểu Haibara Ai đã giấu cậu không ít. Nhưng cậu cũng đang giấu việc Akai Shuichi còn sống. Haibara Ai từng nói sẽ không để lộ thông tin về Cacao, nên Edogawa Conan không thể trách cô.

"Cacao sẽ không sao chứ?" Haibara Ai nhỏ giọng hỏi, trong lời nói mang vài phần cầu xin. "Kudo, làm ơn..."

"Chị ấy sẽ không sao." Edogawa Conan mỉm cười, giọng điệu tự tin của cậu làm cô ấy yên tâm hơn rất nhiều, "tớ bảo đảm."

Nói xong, cậu đạp mạnh ván trượt lao đi.

Haibara Ai đứng trong hành lang tối, ẩn mình trong bóng đổ. Nhìn bóng lưng Edogawa Conan biến mất ở khúc ngoặt, cô đứng yên, bàn tay khẽ siết chặt.

Chị không thể xảy ra chuyện... Cacao.

***

Bên kia ....

"Cái gì gọi là lại nhận được email của Curacao, nói Bourbon và Kir là trong sạch...?" Vermouth nheo mắt đầy khó chịu. Vì tình huống vừa rồi đột ngột xảy ra khiến tâm trạng chị bực bội, giọng nói cũng mang theo vài phần cảnh cáo. "Rum, ông đang trêu cợt Cacao của tôi đấy à?"

【Không, tôi không có ý đó... Tôi cũng không ngờ Bourbon lại làm đến mức này.】Giọng Rum có chút khó tả.

"Vậy, bây giờ định xử lý thế nào?" Vermouth khẽ hừ một tiếng. "Nói trước, nếu Cacao xảy ra chuyện vì vụ này, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng. Ông không quên mệnh lệnh năm đó của Boss chứ?"

【Tôi hiểu, và tôi cũng không thể mặc kệ chuyện này. Với tổ chức mà nói, giá trị của Cacao cao hơn Curacao... Hơn nữa Boss yêu cầu cô ấy phải tồn tại.】Giọng Rum vẫn trầm ổn như thường.【Cô còn lôi mệnh lệnh của Boss ra... Vermouth, giờ cô nên bình tĩnh lại một chút.】

Giọng điệu Rum phảng phất như đang nói – xem cô nóng nảy chưa.

Nếu người này đứng ngay trước mặt nói câu đó, Vermouth cảm thấy chắc chắn mình sẽ vung tay cho đối phương một cái tát không chút do dự.

Thực ra, điều chị không muốn nhất là nhắc tới mệnh lệnh của Boss. Vì nó luôn nhắc chị nhớ một chuyện, rằng Boss giữ Cacao lại là có mục đích khác, hơn nữa mục đích đó rất quan trọng, và đối với bản thân Cacao thì tuyệt đối không phải chuyện tốt.

Nhưng hiện tại... Chị chỉ có thể nhắc tới điều này để buộc Rum nhớ rõ tầm quan trọng của Cacao.

【Hiềm nghi của Bourbon và Kir trước mắt vẫn chưa thể rửa sạch hoàn toàn. Chờ xác nhận email đúng là do Curacao gửi thì nói tiếp cũng chưa muộn... Tuy nhiên tôi thấy hiềm nghi của Bourbon về cơ bản là có thể gỡ bỏ.】Rum nói rồi đưa ra mệnh lệnh tiếp theo.【Trước hết đừng để ý tới cậu ta. Gin tới rồi đúng không? Ưu tiên đưa Curacao về.】

"Rum..." giọng Vermouth chứa đầy khó chịu.

【Cacao sẽ không sao. Bourbon vẫn còn biết chừng mực. Cậu ta nói sẽ đưa Curacao về để chứng minh bản thân trong sạch, vậy cứ xem cậu ta làm được tới đâu. Đồng thời để Gin chuẩn bị sẵn để có thể đưa Cacao trở về bất cứ lúc nào. Yên tâm đi, Vermouth, bất kể Bourbon có phải nằm vùng hay không, chỉ cần cậu ta còn đầu óc thì sẽ không dám thật sự gây tổn hại tới cô ấy.】

Những lời này Rum nói, Vermouth cũng hiểu.

Nếu không phải nằm vùng, anh sẽ biết gây thương tổn tới Cacao sẽ khiến bản thân bị nghi ngờ nặng thêm; nếu là nằm vùng, anh càng biết rõ giá trị của Cacao, càng không thể đụng vào.

Tuy hiểu mình chỉ vì lo quá hóa rối, nhưng Vermouth vẫn không nhịn được giận lây sang Bourbon. Chị nhếch khóe môi, giọng lạnh nhạt: "Chuyện này xong rồi, chắc chắn honey nhà tôi sẽ cho ông lên hạng đầu trong sổ đen."

【Về chuyện đó... Tôi thấy Bourbon là người đứng đầu thì đúng hơn.】 Rum nhận xét trúng trọng tâm rồi hỏi tiếp:【Cacao không mang thiết bị định vị à?】

"Có mang... Nhưng hiện tại không nhận được tín hiệu." Nhắc đến chuyện này, Vermouth cũng sốt ruột. "Có lẽ vì thiết bị gây nhiễu mà trước đó con bé làm đã bị Bourbon dùng."

【... Cô ấy đưa cái đó cho Bourbon dùng?】

"Ông không phải không biết, con bé rất thích nghịch mấy món đồ nhỏ nhìn như vô dụng." Vermouth nói mà cũng bất đắc dĩ. "Trước kia con bé đưa hết cho Gin, nhưng bị Gin vứt đi như rác khiến con bé rất không vui. Sau này gặp Bourbon, cậu ta lại nhận hết, dù chỉ là mấy đạo cụ đùa dai buồn cười cũng nhận, nên con bé làm ra thứ gì cũng đưa cho cậu ta trước... Thiết bị gây nhiễu này là con bé làm ra sau, nên đương nhiên có thể chặn luôn cả những công cụ định vị mà con bé làm trước kia."

Rum:【...】Một màn gậy ông đập lưng ông thế này phải đánh giá sao đây? Chẳng lẽ nói tất cả là do Gin sao?

***

Cacao tỉnh lại thì thấy mình đang nằm thẳng trên ghế sau của xe.

Nếu không phải cái còng tay khó chịu kia đang khóa trên tay, chắc cô còn yên tâm hơn nhiều.

Ừm... Khi nãy Bourbon nói thật là "anh sẽ không buông ra em", chứ không phải "anh sẽ không bỏ qua cho em", đúng không?

Tôi quay đầu nhìn người đang lái xe phía trước, giọng đầy oán trách: "Anh không cần phải làm quá như vậy chứ?"

"Xin lỗi, để phòng bất trắc, diễn kịch thì phải làm trọn bộ." Bourbon liếc qua gương chiếu hậu, trông rất bình tĩnh. Anh mở miệng giải thích tình hình hiện tại: "Yên tâm đi, anh đã sắp xếp rồi. Dù anh có thật sự bị lộ hay không thì em cũng sẽ không sao."

Tôi cựa người, khó khăn ngồi dậy, nhìn anh ấy một lúc rồi cụp mắt xuống: "Ý em là, anh không cần làm vậy... Thả em ra mặc kệ em cũng không sao. Giữ em bên cạnh thì anh mới là người gặp nguy hiểm, lại còn thêm phiền."

Đặc biệt nếu thật sự bị lộ thì...

Bourbon khựng lại, im lặng một lúc rồi thấp giọng nói: "Anh đã nói rồi, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh có thể bảo vệ em."

Anh dừng lại giây lát, giọng cao hơn: "Nhưng em đó, trước đây không phải luôn nói lúc thế này sẽ lập tức rút mình ra sao?"

... Làm gì vậy? Lúc này lại còn muốn ném bumerang vào tôi sao? Quá đáng rồi đấy?

Tôi thấy có chút không phục, kêu gào với giọng điệu cảnh cáo: "Lúc đó em phát hiện ba người nhóm Whiskey các anh đều là nằm vùng, sau đó em báo cáo lên hết rồi mà!"

Bourbon im lặng một lúc rồi chần chừ nói: "Sau đó ai cũng bỏ ngoài tai lời em nói?"

Tôi: "..." Bực thật chứ! Cái này không thể trách tôi được nha! Là do đại ca Gin không có tố chất!

Không khí lập tức lại trở nên im lặng, bên tai chỉ còn tiếng xe chạy vun vút.

Tôi dịch sang bên cạnh một chút, nghiêng đầu tựa lên cửa kính xe, im lặng không nói.

Một lúc lâu sau, người ngồi ghế lái đột nhiên nói một câu: "Anh biết."

"... Hả?" Tôi liếc nhìn sang.

Thanh niên tóc vàng không quay đầu lại, chỉ bình tĩnh nhìn phía trước: "Chuyện đó, anh biết."

Tôi ngẩn người, mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, rồi lập tức hiểu ra, tuy chỉ nói với đại ca Gin... Nhưng hiển nhiên đại ca Gin đã nói lại với đại ca Rum. Mà đại ca Rum... Đúng là người thâm hiểm thật! Vừa để Bourbon tiếp cận tôi, lại vừa đề phòng mối quan hệ của chúng tôi thật sự trở nên tốt hơn?

Hiện giờ xem ra, là đại ca Rum cố tình gieo rắc bất hòa trước, rồi Bourbon đành phải làm theo, cộng thêm trước đó tôi cũng từng tố cáo Bourbon, khiến đại ca Rum mãi tin vào những nhận định sai lầm của mình...

"Đại ca Rum hiểu quan hệ của chúng ta theo kiểu gì vậy?" Tôi hỏi, giọng mang vẻ khó tin.

Bourbon hơi trầm ngâm: "... Em thật sự muốn biết à?"

Tôi đáp: "... Thôi, em cảm thấy mình cũng đoán được đại khái rồi." Càng nghĩ càng thấy người này đúng là biến thái.

"Bây giờ chúng ta đi đâu vậy anh?" Dù sao chuyện cũng đã thành thế này, tôi không định truy cứu thêm, mà hỏi sang kế hoạch tiếp theo.

Bourbon không trả lời ngay mà đánh xe tấp vào lề đường rồi dừng lại.

"Với Rum, anh nói anh đến để đưa Curacao ra ngoài." Bourbon mở miệng, "Giờ Curacao có lẽ đang bị cảnh sát áp giải."

"Nếu vậy thì chắc bọn đại ca Gin sẽ hành động. Trước khi thẩm vấn anh, em đã nhận được tin báo, đại ca Gin đang về sau khi đến Đức xử lý Riesling. Tính thời gian thì giờ chắc đã tới Nhật."

"Một khi đã như vậy, chắc giờ anh ta đã nhận được lệnh của Rum. Bây giờ anh sẽ liên hệ với Rum. Vừa rồi anh mở thiết bị gây nhiễu của em nên Rum không gửi tin nhắn đến được... Trên người em có thiết bị định vị hay gửi tín hiệu gì không?"

"Ở kẹp tóc của em." Tôi nói rồi hơi động cổ tay, oán giận nói: "Tháo cái còng tay này ra cho em đã."

"Đợi chút." Nói xong, anh tháo dây an toàn, bước từ ghế lái sang hàng ghế sau, mở còng tay cho tôi trước, sau đó với tay tháo kẹp tóc xuống rồi phá hủy cái thiết bị gửi tín hiệu gắn trên đó.

Tôi duỗi tay vuốt mái tóc vừa rơi xuống che mất tầm nhìn, nhìn Bourbon tắt máy gây nhiễu.

Không đến vài giây sau, điện thoại anh ấy reo lên.

Tuy không có hiển thị số, nhưng cả hai đều hiểu, khả năng rất cao là đại ca Rum gọi tới.

Bourbon liếc tôi một cái, thấp giọng dặn: "Phối hợp chút."

Tôi lập tức hiểu ra, nghiêm túc gật đầu – mô phỏng tình huống để đại ca Rum tiếp tục hiểu lầm, đúng không? Hoàn toàn hiểu!

Tuy khó thật nhưng tối xấu gì tôi cũng từng học sơ qua, chỉ cần phát ra tiếng thì chắc vẫn làm được.

Tôi nghiêm túc điều chỉnh giọng. Ngay lúc Bourbon nhận cuộc gọi, tôi đặt tay lên cổ họng, nhớ bài giảng của chị Vermouth, cố ý phát ra một tiếng rên nức nở cực nhỏ, như đang bị khống chế.

Về cơ bản tôi khá hài lòng với lần biểu diễn đầu tiên... Đáng tiếc Bourbon thì không.

Anh ấy rõ ràng sững người, điện thoại trong tay cũng trượt xuống đất, rồi đột ngột vươn tay bịt miệng tôi lại.

Khi chạm phải ánh mắt tím nhạt đầy kinh ngạc của anh ấy, tôi mới bừng tỉnh – Ơ... Hình như... Mình hiểu sai ý? Không phải mô phỏng tiếng lăn giường sao?

Tôi cẩn thận nhìn qua, trong mắt tràn đầy nghi vấn, lúc này miệng bị bịt lại nên chỉ phát ra được vài tiếng "ưm ưm"... Ấy? Từ từ? Chẳng lẽ ý thật sự chỉ là muốn tôi phát ra tiếng như nạn nhân bị bắt cóc thôi sao?! Mấy chuyện thế này phải nói rõ chứ!!

Bourbon hoàn hồn, nét mặt bình thường trở lại, anh khom lưng nhặt điện thoại lên: "Alo? Rum? ... Ừm? Curacao bị mang đi rồi à... Tôi biết rồi, báo cho tôi vị trí... Chuyện này không liên quan đến ông."

Nói rồi, anh ấy nghiêng người sát lại phía tôi hơn một chút, cố ý để tiếng thở rối loạn, giọng khàn thấp: "Tôi đã nói rồi, sẽ đảm bảo cô ấy bình an vô sự. Còn những chuyện khác, tôi không dám đảm bảo."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store