[Edit] Conan : Kinomoto kha học cầu sinh hằng ngày
Chương 7: Ánh Mắt Khó Hiểu
Sau nhiều ngày làm việc, được nghỉ ngơi luôn là điều tuyệt vời, nếu không có cuộc gọi điện thoại bất ngờ kia.
Tiếng chuông báo thức và tiếng điện thoại hòa lẫn vào nhau, làm Kinomoto Katsura đang mệt mỏi cả đêm, giờ còn đang ngủ say phải nhíu mày. Cậu giơ tay tắt chuông báo thức, rồi sau đó mò mẫm trên giường một lúc mới tìm thấy điện thoại.
"Alo..."
"Anh hai, anh đang... ngủ à?" Kinomoto Touya ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng anh trai mình có vẻ khàn khàn, ngập ngừng nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường.
8 giờ 45 phút.
Theo thói quen sinh hoạt trước đây của anh hai, giờ này cậu ấy đã dậy từ lâu rồi, không chừng làm xong bữa sáng còn đi chạy bộ buổi sáng một vòng.
Kinomoto Touya lập tức lo lắng cho sức khỏe của Kinomoto Katsura, không yên tâm dặn dò: "Công việc mệt lắm hả? Phải chú ý nghỉ ngơi đó!"
"Không có." Kinomoto Katsura ngồi dậy, ấn vào thái dương đang âm ỉ đau, "Tối qua gặp phải vụ án khẩn cấp, nên bận rộn hơi muộn một chút. Gần đây ở nhà thế nào?"
Chú thú bông Hagiwara Kenji đang được dựng lều tạm vẫn còn đang ngủ, Kinomoto Katsura chỉ có thể rón rén rời khỏi phòng ngủ, trước tiên vào bếp ném hai lát bánh mì vào máy nướng, sau đó đi vào nhà vệ sinh.
"Mọi người đều ổn, ba hơi bận, tối về trễ lắm."
"Ừm, gần đây em còn đi làm thêm không?"
"Tan học xong em sẽ đi làm một chút."
Nghe vậy, Kinomoto Katsura khẽ thở dài. Cậu không hoàn toàn tán thành việc em trai làm thêm, tình hình kinh tế trong nhà cũng không quá tệ. Lương của cậu và ba hiện tại có thể gánh vác chi phí, hơn nữa cậu còn có một số thu nhập phụ, hoàn toàn không cần đứa em còn đang học cấp ba phải đi làm thêm kiếm tiền.
"À đúng rồi, Chủ nhật tuần sau em phải đi Beika-chō đấu giao hữu với Trường cấp ba Teitan, anh hai có đến xem không?" Kinomoto Touya cũng cảm nhận được sự bất đắc dĩ của Kinomoto Katsura, đành phải nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.
Kinomoto Katsura nhướng mày, nhìn thoáng qua lịch treo trên tường, "Đương nhiên rồi! Anh làm sao có thể bỏ lỡ trận đấu của em trai mình!"
Lời cậu nói làm Kinomoto Touya nét mặt rạng rỡ nở nụ cười, rồi sau đó lại có chút ngượng ngùng đè xuống khóe môi đang nhếch lên, còn lén lút nhìn thoáng qua cửa cầu thang. Nếu bị em gái nhỏ nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của cậu thì chắc chắn sẽ bị cười nhạo.
"Sakura đâu? Chủ nhật tuần sau em ấy có đi cùng em không?"
"Vẫn còn ngủ, nếu làm xong bài tập thì em sẽ dẫn em ấy đi cùng."
"Vậy anh đến lúc đó sẽ chờ hai đứa ở Trường cấp ba Teitan."
"Được... À! Yuki đến rồi! Anh hai, em cúp máy trước nha, tạm biệt!"
"Tạm biệt."
Tiếng "tút tút" cúp máy vang lên, Kinomoto Katsura đặt điện thoại lên bàn, lấy ra một lọ thuốc từ ngăn kéo, uống một viên với nước lọc còn lạnh.
Lúc này, Hagiwara Kenji vừa tỉnh ngủ lững thững bay ra khỏi phòng ngủ, "Cậu đang uống gì đó?"
"Dạ dày hơi khó chịu, uống chút thuốc dạ dày." Kinomoto Katsura thản nhiên cất lọ thuốc vào ngăn kéo, "Rửa mặt đánh răng một chút, ăn sáng xong mình sẽ đi nghĩa trang."
Nghe đến nghĩa trang, Hagiwara Kenji tỉnh táo lại, anh mới nhớ hôm nay là ngày 7 tháng 11, họ phải đi viếng mộ.
Hagiwara Kenji lập tức vỗ cánh lao vào nhà vệ sinh, vừa cầm lấy chiếc bàn chải đánh răng không mấy phù hợp với thân hình mình thì lại nhớ đến trải nghiệm kỳ diệu đêm trước. Anh thò đầu ra, nghi hoặc nhìn về phía Kinomoto Katsura đang bận rộn trong bếp.
"Katsura, chuyện hôm qua cậu đã hiểu rõ chưa?"
"Chưa, đến việc anh được sống lại như thế nào tôi còn không biết, làm sao mà biết mấy chuyện kỳ ảo đó được..."
"Thật là lạ!"
Hồi tưởng lại đồng tử đã thấy trong gương chiếu hậu tối qua, động tác lật trứng chiên của Kinomoto Katsura cũng chậm lại. Tuy chỉ là trong nháy mắt, nhưng cậu quả thật đã nhìn thấy vệt màu đỏ tím rực rỡ ở đáy mắt, cùng màu với mắt của Hagiwara-senpai.
Xem ra phải tốn thêm một thời gian nữa mới có thể hiểu rõ nguyên do, cứ tính từng bước một vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store