[Edit] Conan : Kinomoto kha học cầu sinh hằng ngày
Chương 15: 'Thú Nhồi Bông' Mới
Cảm giác viên đạn xuyên qua tim là gì?
Morofushi Hiromitsu không biết nên diễn tả thế nào. Anh cho rằng cái chết chỉ là chuyện chớp mắt, nhưng anh lại cảm nhận được vô cùng rõ ràng viên đạn kia xé rách linh hồn mình, kéo anh vào vực sâu vô tận. Cơn đau khiến đại não anh không thể suy nghĩ.
Nhưng giây tiếp theo, nỗi đau bỗng nhiên biến mất. Anh cảm thấy mình ngã vào một nơi mềm mại, mùi hương bạc hà thoang thoảng đánh thức đại não hỗn loạn của Morofushi Hiromitsu. Anh mở to mắt, mơ màng nhìn chằm chằm trần nhà, chiếc chăn ấm áp dưới thân thật đến mức không thể tin được.
Đây là thiên đường sao?
Sau khi đầu óc tỉnh táo lại, Morofushi Hiromitsu gắng gượng bò dậy, nhìn quanh một vòng nơi hoàn toàn xa lạ này, rồi cúi đầu nhìn xuống ngực. Một lỗ rách đường kính khoảng một xăng-ti-mét ở ngực trái chiếc áo khoác xanh nhạt nhắc nhở anh rằng chuyện tự sát không phải là mơ.
Chỉ là...
Vẻ mặt Morofushi Hiromitsu nghi hoặc nâng cánh tay ngắn ngủi lên. Cánh tay này nhìn kiểu gì cũng không phải cánh tay của người bình thường, hơn nữa chiếc giường anh đang nằm này cứ như là giường của người khổng lồ vậy. Anh ý thức được tình trạng hiện tại của mình vô cùng không ổn.
Anh dẫm lên chăn, lảo đảo đi đến mép giường, đánh giá khoảng cách đến mặt đất, sau đó nhắm mắt lại, vô cùng dứt khoát nhảy xuống.
Morofushi Hiromitsu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị thương, nhưng cơn đau đoán trước lại không đến. Anh chậm rãi mở mắt, phát hiện mình lại lơ lửng giữa không trung, một đôi cánh sau lưng nhẹ nhàng đập.
"Xong đời... Thật sự biến thành thiên sứ..." Morofushi Hiromitsu có chút tự buông thả rũ đầu xuống, lẩm bẩm tự nói trong miệng.
"Cạch."
Tiếng mở khóa cửa rõ ràng đã làm Morofushi Hiromitsu giật mình. Anh hoảng loạn nhìn xung quanh một vòng, bay nhanh trốn ra sau TV, còn tiện tay lấy đi một con dao gọt hoa quả trên bàn. Có vũ khí trong tay luôn yên tâm hơn một chút.
"Thật là! Tiền bối sao anh lại không rút phích cắm máy sấy chứ! Nếu bị cháy mạch điện thì sao?!"
"Hôm đó dậy sớm quá... Lúc đó anh mơ màng nên quên mất..."
Tiếng tranh cãi của hai người truyền từ phòng khách vào phòng ngủ. Morofushi Hiromitsu nắm chặt dao gọt hoa quả, cảnh giác nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ngủ đang mở.
Khoan đã, sao một trong hai giọng nói đó lại có vẻ quen tai nhỉ?
Trong lúc suy nghĩ, một bóng người vội vàng vọt vào phòng ngủ. Morofushi Hiromitsu thấy cậu ta càng ngày càng gần TV, chuông cảnh báo trong lòng kêu vang. Anh mặt lạnh xuống, không chớp mắt nhìn người kia vươn tay, ấn vào một cái phích cắm trên ổ điện bên cạnh.
Kinomoto Katsura suýt bị Hagiwara Kenji làm tức chết. Hôm nay cậu vừa quay lại Sở Cảnh sát Tokyo, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị tiếng kinh hô đột ngột của Hagiwara Kenji làm cho giật mình. Ban đầu cậu nghĩ anh ấy làm rơi thứ gì đó ở Nagano, ai ngờ anh ấy lại thốt lên một câu 'anh quên rút phích cắm máy sấy!'. Cậu không còn cách nào, chỉ có thể vội vội vàng vàng chạy về chung cư.
Kinomoto Katsura thở hổn hển cuối cùng đã quay về chung cư trước khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
"Ừm?"
Đang lúc cậu chuẩn bị rút phích cắm, một luồng ánh sáng phản chiếu thẳng vào cậu. Cậu nheo mắt lại, bối rối quay đầu, chỉ thấy một người tí hon cùng kích cỡ với Hagiwara Kenji đang giơ con dao gọt hoa quả đứng trong khe hở giữa TV và tường, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu.
Morofushi Hiromitsu tự biết mình hiện giờ không thể đối phó với người đàn ông khổng lồ trước mặt, nhưng anh vẫn nắm chặt con dao. Chỉ cần người đàn ông này có hành động đe dọa anh, anh sẽ dùng dao đâm thẳng lên.
Kinomoto Katsura không có phản ứng quá lớn, dù sao cũng có Hagiwara Kenji làm tiền lệ, chỉ là cậu nhìn người tí hon đang trợn tròn mắt kia, không hiểu sao đầu óc lại căng ra, cầm lấy chiếc máy sấy trong tay chĩa thẳng vào người tí hon, không nói hai lời bật công tắc.
"Ô ——!"
"Leng keng!"
Morofushi Hiromitsu không ngờ người này lại dùng máy sấy đối phó mình. Cơ thể nhỏ bé hoàn toàn không thể chống lại sức gió mạnh mẽ, trực tiếp ngã ngửa về phía sau, con dao gọt hoa quả cũng không cầm chắc được.
Tôi... quá yếu...
Ánh mắt Morofushi Hiromitsu đờ đẫn, dường như mất hết mọi hy vọng. Đây là lần đầu tiên trong đời anh bị máy sấy đánh bại.
"À! Xin lỗi!" Kinomoto Katsura lúc này mới ý thức được mình đã làm gì, nhanh chóng rút phích cắm máy sấy, dịch TV ra, xách Morofushi Hiromitsu đang ngơ ngác ra ngoài, đặt anh lên giường.
"Ừm... Tôi còn phải sắp xếp hành lý, để Hagiwara-senpai giải thích với anh trước đi!" Kinomoto Katsura nhìn chằm chằm Morofushi Hiromitsu suy nghĩ một lát, "Dù sao anh ấy bây giờ cũng rất rảnh."
Hagiwara?
Morofushi Hiromitsu đang nằm ngửa đột nhiên ngẩng đầu. Anh nhìn Kinomoto Katsura lấy một cái ba lô từ phòng khách ra, sau đó đưa tay sờ soạng bên trong, một người tí hon cùng kích cỡ với anh được xách ra ngoài.
"A ——! Hagi nhận sai rồi! Katsura sao lại đối xử với anh như thế?!" Hagiwara Kenji tự biết mình có lỗi, vẫn luôn giả chết trốn trong ba lô. Bây giờ bị xách ra ngoài một cách mất mặt như vậy, chỉ có thể giận dữ bất lực.
"Hi... Hagiwara!"
Morofushi Hiromitsu không thể tin nổi kêu lên. Người tí hon trước mặt này có khuôn mặt và giọng nói tương đồng với người bạn thân đã mất của anh, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng giống y hệt.
Nghe thấy tên mình, Hagiwara Kenji rõ ràng sửng sốt một chút. Anh có chút nghi hoặc quay đầu lại, sau khi nhìn thấy Morofushi Hiromitsu đang ngồi trên giường, đôi mắt màu tím đỏ từ từ mở to, rồi thoáng chốc tràn ngập sự kinh ngạc và mừng rỡ.
Hagiwara Kenji dùng sức giãy khỏi tay Kinomoto Katsura, sau đó không chút do dự nhào về phía Morofushi Hiromitsu, "Oa a a a a! Morofushi-chan! Hagi nhớ cậu quá!"
"Khoan đã! Chờ một chút!" Morofushi Hiromitsu luống cuống ôm lấy Hagiwara Kenji đang ủy khuất, anh bây giờ đã hoàn toàn hỗn loạn, thậm chí không phân biệt được đây là hiện thực hay là ảo giác trước khi chết.
"Tiểu, Furuya?"
Một giọng hỏi có chút âm dương quái khí làm cơ thể Hagiwara Kenji đột nhiên cứng đờ.
Xong đời! Theo bản năng lại gọi tên Morofushi-chan!
Anh chậm rãi quay đầu ra sau, chỉ thấy Kinomoto Katsura đang khoanh tay, dựa vào tủ quần áo bên cạnh, cười như không cười nhìn anh và Morofushi Hiromitsu.
Nụ cười trên mặt Kinomoto Katsura dần phóng đại, "Thảo nào tiền bối cứ đòi đi Nagano! Hóa ra là cố ý đi tìm vị cảnh sát Morofushi kia!"
Hagiwara Kenji ngượng nghịu rụt tay xuống, ha ha cười vài tiếng, nói: "Cái này... Cái này... Chuyện kể ra thì dài lắm, cậu chờ anh sắp xếp từ ngữ đã..."
Nagano? Cảnh sát Morofushi?
Morofushi Hiromitsu chưa rõ tình hình trước mắt, nhưng anh chỉ biết một vị cảnh sát họ Morofushi ở tỉnh Nagano, đó chính là anh trai anh – Morofushi Takaaki.
Kinomoto Katsura thấy Hagiwara Kenji hoảng loạn mất mặt cũng không có phản ứng quá lớn. Thật ra, ngay từ lúc bắt được vị tiền bối Morofushi này, cậu đã đại khái đoán được sẽ có liên quan đến cảnh sát Morofushi ở tỉnh Nagano. Dù sao hai người trông quá mức giống nhau, đặc biệt là đôi mắt phượng hất lên kia, cho dù biến thành kích cỡ thú nhồi bông vẫn rất nổi bật.
Tuy nhiên, may mà Hagiwara-senpai quá mức phấn khích nên lỡ lời, bằng không cậu còn phải tự mình tốn thời gian tìm hiểu rõ thân phận của tiền bối Morofushi.
"Vậy chờ tôi thu dọn hành lý xong rồi nghe tiền bối giải thích cặn kẽ."
Nói rồi, Kinomoto Katsura xoay người rời khỏi phòng ngủ, để lại Hagiwara Kenji và Morofushi Hiromitsu hai người nhìn nhau.
Morofushi Hiromitsu có chút chần chừ mở lời: "Cậu thật sự là Hagiwara?"
"Đương nhiên!" Hagiwara Kenji ôm lấy vai Morofushi Hiromitsu, lau một vệt nước mắt không hề tồn tại, "Morofushi-chan lại không tin Hagi! Thật là khiến người ta đau lòng!"
Nhìn vẻ mặt sinh động của Hagiwara Kenji, Morofushi Hiromitsu thoáng chốc sững sờ. Anh đã không nhớ rõ bao lâu rồi không nhìn thấy nụ cười của Hagiwara Kenji. Lần gần nhất là trên lễ tốt nghiệp bốn năm trước.
Nhưng Hagiwara Kenji rất nhanh chú ý đến lỗ rách trên áo khoác của Morofushi Hiromitsu. Anh cau mày, hỏi: "Vậy... Morofushi-chan cũng..."
"Thân phận bị bại lộ." Morofushi Hiromitsu nở một nụ cười khổ sở, "Để không bị bắt, nên... tự sát."
Hagiwara Kenji nghe thấy bạn thân tự sát mà chết, đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Anh nắm lấy vai Morofushi Hiromitsu, khuôn mặt bình tĩnh của Morofushi Hiromitsu khiến anh muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ run giọng hỏi một câu: "Có đau lắm không?"
"Cũng không, chỉ là chuyện trong nháy mắt." Morofushi Hiromitsu vẫn nói dối. Anh không muốn bạn thân lo lắng. Hagiwara Kenji thấy Morofushi Hiromitsu không muốn nói cũng không hỏi thêm, chỉ có chút thương xót nhìn chằm chằm lỗ rách trên áo khoác.
"Đúng rồi, rốt cuộc chúng ta đang bị gì vậy? Người vừa rồi là ai?"
Hagiwara Kenji vừa mới sắp xếp lại cảm xúc khó xử gãi đầu, "Anh cũng không biết vì sao lại sống lại. Katsura hình như cũng không rõ lắm, nhưng cậu ta không hề quá kinh ngạc về sự tồn tại của anh."
"Vậy sao mấy năm nay cậu không đi tìm Matsuda với Lớp trưởng? Nếu cậu ở đó, Matsuda có lẽ đã không..."
Lời Morofushi Hiromitsu nói làm Hagiwara Kenji ngơ ngẩn. Nhìn vẻ mặt không hiểu của bạn thân, anh mím môi một chút, giọng điệu có chút trầm buồn nói: "Morofushi-chan... Đây là năm thứ 7 sau khi anh mất, anh sống lại chưa đầy một tháng, không thể nào gặp được hai người họ..."
Nghe vậy, đồng tử Morofushi Hiromitsu co lại, bị kinh hãi đến mức bật đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store