[Edit] Conan : Kinomoto kha học cầu sinh hằng ngày
Chương 126: Việc chuẩn bị cho đêm hành động
"Việc bảo vệ ư?!"
Kinomoto Katsura vừa bước vào phòng làm việc đã nghe thấy tiếng thốt lên kinh ngạc của Sato Miwako. Anh vừa đi về phía bàn làm việc vừa chú ý lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Cảnh sát Megure và Sato Miwako.
"Anh Takagi, có chuyện gì xảy ra vậy ạ?" Kinomoto Katsura từ tốn ngồi xuống, đồng thời thắc mắc hỏi Takagi Wataru bên cạnh.
Takagi Wataru ngẩng đầu lên từ đống hồ sơ, nói: "Cuối tuần này sẽ tổ chức một buổi triển lãm khoa học kỹ thuật quốc tế ở phố Beika, có vẻ như số lượng người bảo vệ không đủ, nên cần điều động một số người từ Đội Điều tra số Một."
Kinomoto Katsura gật đầu như đã hiểu ra, anh biết về buổi triển lãm khoa học kỹ thuật này. Nghe nói những thứ trưng bày đều là những công nghệ vô cùng độc đáo và mới lạ.
Công tác bảo vệ cho loại triển lãm như thế này tuyệt đối không được sơ suất. Do đó, việc tăng thêm nhân viên giữ gìn an ninh là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, với thâm niên còn thấp, khả năng cao là sẽ không đến lượt anh.
Trong lúc trò chuyện, Sato Miwako với vẻ mặt câm nín đi về bàn làm việc, trên tay ôm một chồng tài liệu mới toanh. Có lẽ đó là những điều cần lưu ý cho việc bảo vệ.
Ngay khi Kinomoto Katsura chuẩn bị bắt tay vào công việc của mình, Sato Miwako đặt nửa xấp tài liệu xuống bàn làm việc của anh, phát ra tiếng động nặng nề.
Thấy vậy, Kinomoto Katsura ngẩng đầu nhìn Sato Miwako bên cạnh với ánh mắt đầy kinh ngạc và khó hiểu, không dám tin.
"Cái này... Tôi cũng phải đi đến buổi triển lãm sao?" Kinomoto Katsura giơ tay chỉ vào mình hỏi, trên đầu như có dấu hỏi sắp hiện rõ ra.
Sato Miwako bất lực nhún vai, nói: "Cảnh sát Megure cảm thấy khả năng của anh rất tốt, có thể đảm đương vị trí nhân viên an ninh."
Nghe vậy, Kinomoto Katsura muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh bực bội nhìn lướt qua xấp tài liệu trên bàn, những quy định và điều lệ chằng chịt như kiến, đúng là một việc làm đau đầu.
"Cố lên, Cảnh sát Kinomoto!" Takagi Wataru nắm tay cổ vũ Kinomoto Katsura, "Đây là sự tin tưởng của Cảnh sát Megure dành cho anh!"
Kinomoto Katsura gượng gạo nặn ra một nụ cười mỉm. Anh chẳng có chút hứng thú nào với kiểu công việc nhiều quy tắc thế này, biết vậy anh đã làm việc kín đáo hơn một chút.
Tự gây ra rắc rối cho mình rồi...
Xoa xoa thái dương đang hơi nhức, Kinomoto Katsura ngoan ngoãn lật xem tài liệu về buổi triển lãm. Nếu không thể từ chối sự sắp xếp của cấp trên, vậy chỉ có thể làm việc nghiêm túc thôi.
"Tít tít."
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên khiến tay Furuya Rei đang sơ chế nguyên liệu nấu ăn khựng lại. Anh đặt dụng cụ cắt gọt trong tay xuống, rồi đi về phía nhà vệ sinh một cách bình thản.
"Cô Azusa, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Phiền cô mang bánh mì kẹp ra cho khách."
"Vâng, tôi biết rồi."
Furuya Rei bước vào nhà vệ sinh, từ từ lấy chiếc điện thoại dự phòng trong túi ra. Đây là điện thoại chuyên dùng để liên lạc với Tổ chức. Chuông báo tin nhắn của máy thường dùng và máy dự phòng khác nhau, nhờ vậy anh có thể nhận ra tin nhắn đó do ai gửi đến một cách nhanh chóng.
【 Quán bar, 9 giờ tối nay. 】
Sáu chữ ngắn gọn khiến Furuya Rei không kiểm soát được mà cau chặt mày. Các nhiệm vụ nhỏ thường sẽ được nói rõ nội dung cụ thể. Tin nhắn thế này cho thấy nhiệm vụ lần này rất quan trọng, Tổ chức cần tiến hành sắp xếp hành động và nhân sự.
Furuya Rei hít sâu một hơi, anh trả lời lại bằng một chữ "Rõ" rồi xóa bỏ dấu vết, điều chỉnh lại cảm xúc và gương mặt rồi mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, trở lại với thân phận Amuro Toru.
Lúc chiều tà, Kinomoto Katsura kết thúc một ngày làm việc, kéo lê thân hình mệt mỏi đi về phía chung cư. Khi đi ngang qua quán cà phê Poirot, anh liếc nhìn và thấy quán cà phê vốn luôn bán đến 8 giờ tối hôm nay lại đóng cửa.
"Cô Azusa, hôm nay tan làm sớm vậy sao?" Kinomoto Katsura nhìn Azusa đang khóa cửa, trên mặt đầy thắc mắc.
Azusa ngại ngùng gãi mặt, nói: "Anh Amuro có vẻ có việc bận, nên hôm nay quán đóng cửa sớm."
Đã rõ lý do, Kinomoto Katsura dừng lại trước cửa quán cà phê một lát, chào tạm biệt Azusa rồi từ từ rời đi. Chỉ là anh vẫn hơi bận tâm về chuyện Furuya Rei tan làm sớm.
Dù Furuya Rei là cảnh sát, nhưng anh ấy luôn làm việc rất có trách nhiệm với mọi chỗ làm thêm, không thể nào tự nhiên mà tan làm sớm như vậy được. Chắc chắn là có việc quan trọng hơn.
Tổ chức Áo đen có hành động mới.
Kinomoto Katsura ngước nhìn bầu trời đêm đen kịt, trong lòng đã có câu trả lời cho việc này. Chỉ có chuyện của Tổ chức Áo đen mới có thể khiến anh Furuya trực tiếp bỏ dở công việc ở quán cà phê.
Lúc này, Furuya Rei đã sớm có mặt tại quán bar đã hẹn. Anh theo thói quen đi về phía căn phòng sâu nhất. Đẩy cửa ra, anh thấy Gin, Vermouth và Herres đang ngồi trên ghế sô pha.
"Chào mừng, Bourbon." Vermouth, người quen thuộc nhất với Furuya Rei, nhẹ nhàng vẫy tay.
Furuya Rei giơ tay khóa cửa lại, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, "À... Xem ra hành động lần này rất quan trọng."
Việc Gin và Vermouth cùng xuất hiện không nhiều, càng không cần nói đến việc bên cạnh còn có một Herres lai lịch không rõ.
"Gin là tự nguyện đi, hắn nghe nói Akai Shuichi sẽ xuất hiện ở chỗ hành động, nên muốn đến xem." Herres bất đắc dĩ xòe tay ra. Ban đầu vốn dĩ không có việc của Gin, không ngờ Akai Shuichi lại xen vào.
Ánh mắt Furuya Rei trở nên sắc bén. Mặc dù anh không đến mức cực kỳ ghét Akai Shuichi, nhưng chắc chắn là có chút bất bình.
Anh biết trách nhiệm chính trong chuyện của Hiro không thuộc về Akai Shuichi, chẳng qua anh vẫn luôn khó có thể buông bỏ chuyện này. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là anh vô cùng khó chịu với việc FBI tùy tiện nhúng tay vào chuyện nội bộ của đất nước anh, hoàn toàn không coi cảnh sát Nhật Bản ra gì.
"Không ngờ FBI cũng tham gia vào..." Furuya Rei cười khẽ một tiếng, "Hành động lần này thú vị lắm đây!"
"Nhiệm vụ chính của chúng ta là lấy được máy phân tích thành phần dược phẩm sẽ xuất hiện trong buổi triển lãm và một số tài liệu về súng ống đã được cải tiến. Cố gắng không nên can dự vào những chuyện khác." Vermouth nhấp một ngụm rượu champagne. Vốn dĩ nhiệm vụ đã đủ phiền phức rồi, nếu đụng độ trực diện với FBI thì mọi chuyện sẽ càng trở nên rắc rối hơn.
Máy phân tích thành phần dược phẩm?
Furuya Rei chưa tìm hiểu về buổi triển lãm khoa học kỹ thuật quốc tế, nên chiếc máy phân tích này đối với anh vô cùng xa lạ. May mắn là nghe tên cũng có thể đoán đại khái được tác dụng của nó.
Tổ chức Áo đen cần một dụng cụ phân tích thành phần dược phẩm để làm gì?
Họ đang tiến hành nghiên cứu loại thuốc nào sao?
Hàng loạt câu hỏi khiến Furuya Rei nhất thời khó mà tiêu hóa hết, anh chỉ có thể tạm thời gạt vô số thắc mắc xuống, lắng nghe ba người bàn bạc về việc sắp xếp hành động.
Herres búng tay một cái, nói: "Chuyện tài liệu cứ giao cho anh và Bourbon, tôi và Gin sẽ để ý tình hình nhân viên bảo vệ xung quanh."
"Chỉ cần đừng làm phiền tôi thì mọi chuyện đều tốt đẹp."
"Tôi chẳng có hứng thú cùng ngươi hành động chút nào."
Gin và Vermouth quay đầu nhìn về hướng khác. Phong cách làm việc của Herres luôn ồn ào, hoàn toàn không để tâm đến việc hành động có nguy cơ bị bại lộ hay không. Có lẽ chỉ có Tennessee, người luôn đi theo hắn, mới có thể chịu đựng được cái tính nết tồi tệ đó.
Thấy vậy, Herres cười hềnh hệch mà không hề bận tâm. Việc hai người họ ghét anh đâu phải chuyện một sớm một chiều.
Ánh mắt Furuya Rei phức tạp nhìn chằm chằm ba người trước mặt. Không biết ba người cấp bậc cốt cán này của Tổ chức sẽ mang đến rắc rối lớn đến mức nào cho buổi triển lãm cuối tuần này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store