ZingTruyen.Store

[EDIT] [BHTT] Ngựa giữ Lương Châu - Hạ Thiền Thất Lí

Chương 058: Hoài Ngọc

valinn3127

Editor: Tranh (valinn3127)

Triệu Cẩn nghe Thiệu Quảng trình báo xong, hỏi: "Tra rõ rồi sao, xác định chỉ có bốn phần mười lương là có thể dùng?"

Thiệu Quảng nói: "Vâng, ta và Cận Như kiểm tra trong đêm, quả thực chỉ có bốn phần mười có thể dùng."

Hàn Dao không nhịn được chửi: "Chó đẻ!"

Cận Như vỗ vai hắn, ra hiệu hắn đừng sốt ruột, rồi hỏi Triệu Cẩn: "Hầu gia, việc đã ngã ngũ, vậy phải mau tìm cách mới được."

Hàn Dao nói: "Nói thì dễ, nhưng nhiều lương thực như vậy, biết đi kiếm ở đâu?"

Mấy người đều trầm mặc, rồi đồng loạt nhìn về phía Triệu Cẩn.

"Hầu gia." Hàn Dao nhanh trí, nói với nàng: "Lúc công chúa đến, của hồi môn không hề ít. Không phải công chúa được Thánh thượng và Hoàng hậu cưng chiều lắm sao? Chắc hẳn có không ít thực ấp và điền trang khác, không thì cứ hỏi trước..."

"Im miệng!" Triệu Cẩn quát lớn một tiếng, thần sắc nghiêm nghị nói: "Các ngươi ai dám có ý đồ với của hồi môn của công chúa, lập tức xử trí theo quân pháp!"

"Vâng..." Hàn Dao ngượng ngập cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đám mọi rợ không dám quấy nhiễu thì cũng được, nhưng một khi chúng bỗng nhiên đột kích như mấy hôm trước, chúng ta lấy gì mà đánh trận..."

Triệu Cẩn lườm hắn một cái, dọa hắn sợ tới mức im luôn.

Lương Châu cằn cỗi, đâu có quý nhân nào bằng lòng tới nơi thâm sơn cùng cốc này mang vạ chịu khổ? Tần Tích Hành không mảy may ghét bỏ, chỉ vì lòng ái mộ mà đi theo nàng. Văn nhân còn có một thân khí phách, máu thịt quân nhân càng làm bằng sắt, nếu muốn lợi dụng tình cảm chân thành này để mua quân lương, Triệu Cẩn nàng không thể mất mặt như thế, cũng không qua nổi cửa ải lương tâm mình.

Nụ hôn nóng bỏng trên gáy giống như vẫn là chuyện hôm qua, Triệu Cẩn nghĩ đến tình cảnh ngày đó, không khỏi thất thần, chậm rãi nói: "Nàng ấy chính là cành vàng lá ngọc, thân thể thiên kim, vốn cũng có thể cung phụng dưới gối song thân, bây giờ lại cốt nhục chia lìa, ly biệt quê hương, theo ta tới xó này chịu khổ, làm sao ta có thể sử dụng đồ của nàng ấy để trợ cấp quân vụ?"

Mấy bộ hạ đều lặng im không nói gì, căng thẳng đối lập nhau hồi lâu, Triệu Cẩn mới xoa xoa huyệt thái dương, phiền muộn nói: "Các ngươi lui xuống bận việc đi, chuyện tiếp tế và quân lương, ta sẽ nghĩ cách."

Nháy mắt trong thư phòng chỉ còn một mình nàng, sổ sách trên bàn chất thành một tòa núi nhỏ, đây là toàn bộ ghi chép tiền bạc trong gần năm năm qua của phủ Lương Uyên Hầu.

Sắp xếp cả một buổi chiều, bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa, Triệu Cẩn không rảnh ngẩng đầu, chỉ nói: "Vào đi."

Tiếng bước chân của người tới nhẹ như cát bay, khóe mắt Triệu Cẩn liếc thấy một góc váy, chợt ngẩng lên: "Công chúa?"

Chuyện mấy ngày trước vẫn như một cái gai mắc ngang trong lòng nàng, hiện giờ lại một mình một phòng, lòng Triệu Cẩn căng thẳng, vội vàng khép sổ sách lại, đứng dậy hỏi: "Công chúa tìm thần có việc gì sao?"

"Không có thì không thể tới à?" Tần Tích Hành đặt hộp cơm mang tới lên bàn, hỏi: "Hôm nay trong phủ hết người này đến người khác đến, ai nấy đều hấp tấp tới lui, nét mặt nghiêm trọng. Hoài Ngọc, có chuyện gì xảy ra phải không?"

"Không có gì, công chúa không cần lo lắng nhiều." Triệu Cẩn cười với nàng ấy: "Chẳng qua là làm theo thông lệ, đề phòng Xa Uyển mà thôi."

Hai hàng lông mày Tần Tích Hành khẽ nhíu, mắt nàng cúi xuống nhìn sổ sách chất chồng trên án thư, muốn nói lại thôi.

Triệu Cẩn cố ý đẩy nàng ấy đi, tức thì nói: "Mùa đông ở Lương Châu dài, mặt trời vừa lặn là bắt đầu lạnh, công chúa về trước đi, thần tiễn người."

"Hoài Ngọc." Tần Tích Hành gọi nàng lại: "Ta nghe nói chàng bận rộn cả ngày, đến giờ còn chưa dùng cơm, ta làm bát cháo gà sợi, chàng ăn một ít đi."

"Không vội, thần đưa công chúa về phòng trước, quay lại rồi ăn." Triệu Cẩn nói, định đi đốt đèn lồng, Tần Tích Hành đè tay nàng lại, giọng điệu cương quyết: "Chàng uống cháo trước đã."

Không chờ Triệu Cẩn lên tiếng, nàng lại nói: "Chàng yên tâm, ta không bỏ thêm cái gì khác ở trong."

Trên mặt Triệu Cẩn nóng lên, vội nói: "Thần không có ý đó."

Tần Tích Hành lại nhìn từng chồng sổ sách trên án thư một cái, nói với nàng: "Cho dù chàng bận rộn, cũng phải chú ý ăn cơm. Cháo này ta dùng canh gà hầm, hầm cả một buổi chiều, chừng nào chàng ăn xong thì lúc đó ta mới đi."

Con ngươi Triệu Cẩn dần tối, nàng nhìn hộp cơm trên bàn, lại nghĩ tới số lương thực còn lại trong kho.

Tứ đại doanh quân phòng giữ Lương Châu, còn có lính biên phòng Hà Châu và Tư Châu, tổng cộng bảy vạn người, nàng cần tìm cách để họ có cơm ăn.

"Được." Triệu Cẩn chủ động mở hộp cơm, bưng cháo ra. Nàng cầm thìa múc múc, hạt gạo đặc sánh thành cháo, quyện với nước canh vàng nhạt, trong khoảnh khắc hương thơm lan ra bốn phía.

Một ngày chưa ăn gì, lúc này ngửi thấy mùi vị đồ ăn, nàng mới phát giác bản thân đúng là đang đói.

Từ ô thứ hai của hộp cơm, Tần Tích Hành lại lấy ra một đĩa sủi cảo hấp, gắp một cái đưa đến bên miệng nàng ấy: "Nhân lúc còn nóng, mau ăn đi."

Triệu Cẩn không từ chối, ăn sạch đồ mà Tần Tích Hành đưa tới.

Chưa đến giờ Tuất, mặt trời đã xuống núi, riêng ráng chiều nơi chân trời còn chưa tan, bên ngoài dần nổi gió.

Triệu Cẩn thuận tay lấy áo khoác ngoài của mình khoác lên cho Tần Tích Hành: "Công chúa cẩn thận kẻo lạnh, thần đưa người về phòng."

Hai người sóng vai mà đi, dọc đường không nói chuyện. Khi tới gần Đông viện, Tần Tích Hành mới gọi: "Hoài Ngọc."

Triệu Cẩn nhìn về phía nàng ấy.

Tần Tích Hành hỏi: "Thật sự không xảy ra chuyện gì ư?"

Triệu Cẩn thẳng thắn nghênh đón ánh mắt nàng ấy, kiên trì nói: "Thật sự không có chuyện gì. Công chúa yên tâm, có thần, ba châu Kiếm Tây sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì."

Tần Tích Hành nhìn thấy ánh chiều tà trong đôi mắt nàng ấy, con ngươi Triệu Cẩn trong vắt sáng trong, tựa như hết thảy đều đúng như nàng ấy nói, không có bất cứ chuyện gì cả.

"Hoài Ngọc." Tần Tích Hành nắm tay nàng ấy, dùng lòng bàn tay khe khẽ vuốt ve vết chai trong lòng bàn tay nàng ấy: "Bất kể là phụ hoàng, mẫu hậu hay là các ca ca, họ đều phải rời xa ta. Trong mắt người ngoài, ta là quân, chàng là thần, nhưng ta không nghĩ như vậy. Chàng là người phụ hoàng chọn, cũng là người ta quyết định phó thác chung thân, cho nên người có thể cùng ta đi hết đời này cũng chỉ có chàng." Tần Tích Hành gần kề ôm lấy Triệu Cẩn, nói chuyện gần như cầu xin: "Chàng đối xử tốt với ta, ta đều biết cả. Nhưng nếu chàng không quý trọng chính mình, ta biết sẽ đau lòng đó. Cho dù việc trong quân vừa nhiều vừa bận, chàng cũng phải ăn uống đàng hoàng, đừng giày xéo bản thân."

Triệu Cẩn sợ nhất là nghe Tần Tích Hành dặn dò nàng tỉ mẩn thế này, nàng thà rằng Nghi An công chúa cứ chán ghét nàng như trước, bằng không có vẻ nàng lại như kẻ phụ tình bỏ bê thê tử với gia đình, thật hổ thẹn với tình ý này.

Nàng rút tay mình ra, hơi lùi lại, quay mặt sang chỗ khác: "Thần nhớ rồi."

Tần Tích Hành lại kéo tay nàng qua, mở lòng bàn tay ra rồi dùng ngón tay viết gì phía trên, nói: "Lúc ta còn nhỏ, mẹ Phàn nói chỉ cần viết một chữ Cát trong lòng bàn tay rồi khép tay lại."

Nàng viết xong, khép chặt tay Triệu Cẩn lại, dùng hai tay bao lấy một lúc, cười nói: "Có thể gặp dữ hóa lành, bách chiến bách thắng."

Nơi cổ họng Triệu Cẩn bật ra một tiếng đáp thật khẽ, mũi dâng niềm chua xót: "Sẽ như vậy. Chữ Cát công chúa tặng nhất định có thể giúp toàn bộ Kiếm Tây gặp may tránh rủi."

"Ừ." Tần Tích Hành buông tay, đẩy tay nàng trở về, lùi chân về sau một bước thật đúng mực, nói: "Bên ngoài lạnh, mau về đi."

Độ ấm trên tay bỗng nhiên tan mất, Triệu Cẩn thất thần nhìn bóng lưng nàng ấy, trong lòng trống rỗng một khoảng.

Không tới mấy ngày sau, Lộ bá cầm sổ sách bán điền trang tới tìm Triệu Cẩn.

"Nhanh như thế?" Nàng nhìn thu nhập trên sổ sách, hơi kinh ngạc: "Giá tiền này... Đối phương không ép giá sao? Là người ở đâu mua?"

Không trách Triệu Cẩn cảm thấy kỳ lạ, thật sự thì giá nàng đưa ra không thấp, mà những điền trang này cũng bình thường không có gì lạ, trên đời này không có chuyện mua bán chẳng cò kè như thế.

Lộ bá nói: "Là một vị phú thương Hoài An, họ Tào, nói là muốn tới làm ăn với ông chủ Quách, vừa khéo gặp phải chúng ta bán điền trang. Người kia nói có thầy bói xem tướng tay cho y, nói Lương Châu chúng ta chính là nơi y thuộc về, nên mua hết một lượt. Còn có những thứ trước đó vài ngày Hầu gia bảo A Nhuế đi hỏi hiệu cầm đồ, không biết Tào phú thương này nghe được từ đâu, lại cũng muốn mua hết, mà giá cũng không thấp."

Trong lòng Triệu Cẩn bỗng dâng nỗi bất an, nhưng trước mắt đang sốt ruột cần tiền, nàng chỉ có thể tạm thời như vậy, căn dặn Lộ bá: "Bá nhớ âm thầm dõi theo người này, biết đâu có kẻ giở trò bên trong."

Lộ bá gật đầu: "Hầu gia yên tâm, ta đã sớm phái người theo."

Triệu Cẩn lại hỏi: "Hiện giờ y ở đâu?"

Lộ bá nói: "Về Đôn Đình, nghe bảo còn đang bàn chuyện làm ăn với ông chủ Quách."

Triệu Cẩn hiểu rõ, thu dọn sổ sách bảo ông lui xuống trước.

Hôm nay Hàn Dao vào phủ báo cáo quân tình, vừa mới ở một bên nghe toàn bộ câu chuyện, lúc này mới nói: "Nhưng mà Hầu gia, biện pháp này trị ngọn chứ chưa trị gốc đâu, lần sau Thái tử tiếp tục làm thế, chúng ta nên làm sao? Chúng ta cứ chịu uất ức như này sao? Dù sao cũng không thể thật sự tạo phản đúng không?"

Triệu Cẩn nhìn hắn một cái: "Nếu ta thật sự tạo phản, chẳng phải là quá nể mặt mũi Thái tử điện hạ sao?"

Hàn Dao nghe giọng điệu này của nàng, rất có dáng vẻ đã nghĩ ra đối sách, vội hỏi: "Hầu gia có cách rồi?"

Triệu Cẩn nói: "Thời buổi này, không trộm không cướp là đồ con rùa. Làm chính nhân quân tử đủ rồi, không bằng lần này lấy thủ đoạn đối phó thủ đoạn."

Lộ bá vừa nhắc tới Quách Hãn Tân, ngược lại khiến nàng nghĩ đến một phương pháp có thể thực hiện được.

"Hả?" Hàn Dao nhất thời không hiểu, tưởng rằng nàng muốn chủ động xuất kích với Xa Uyển: "Nhưng Hầu gia, hiện tại lương thảo chúng ta không đủ, lấy gì đi đánh cướp bên ngoài?"

Triệu Cẩn cười cười: "Ai nói lương thảo không đủ thì không thể đánh cướp? Bên Tật Phong doanh thế nào rồi? Ngươi đi xem giúp ta trước."

Hàn Dao vội vàng rời đi.

Phạm Khải nghe xong thì đã hiểu nàng đang có ý đồ gì, hỏi: "Con muốn ra tay từ chỗ Quách Hãn Tân?"

Triệu Cẩn gật đầu: "Chuyện cho tới bây giờ đã không còn cách nào. Huống hồ trước đây hắn còn thiếu chúng ta một phần ân tình, lần này coi như hắn trả lại. Chỉ là nếu ta thẳng miệng nói ra, tất nhiên hắn sẽ không đáp ứng, ta phải nghĩ cách gài bẫy hắn đã."

Nàng cụp mắt nhìn nước trà trong chén, lẳng lặng suy tư, ngón tay gõ nhịp lên bàn, góc nghiêng thoáng nhìn rất giống phụ thân nàng.

Phạm Khải nhìn thấy bóng dáng năm đó của Triệu Linh Tuấn từ trên người nàng, im hơi thở dài.

Ông nhớ tới một tháng trước khi Phàn Vu lâm bồn, có một ngày, ông đề cập với Triệu Thế An.

"Chúng ta an phận một góc tốt thì tốt đó, nhưng nắm binh trong tay, khó tránh khỏi có thể sẽ bị người ta tính kế. Thầy, nếu như... Con nói là nếu như thôi, nếu như Thế tử phi sinh con gái thì phải làm sao?"

Hôm đó Triệu Thế An cũng như Triệu Cẩn bây giờ, cúi đầu nhìn nước trà trước mặt hồi lâu.

Nếu Phàn Vu có thể sinh hạ con trai, thế thì nhà họ Triệu sẽ có người kế tục, việc đảm đương tước vị Lương Uyên Hầu sẽ có người tiếp nhận, có thể bảo đảm Triệu gia yên ổn không lo.

Nhưng nếu sinh ra con gái, cho dù là con dòng chính, một thiên kim cửa Hầu có thể làm được gì? Đến ngày nào đó Triệu Thế An về Tây phương, Triệu gia sẽ chỉ còn lại hai mẹ con không nơi nương tựa. Lương Châu còn không được coi là ổn định, Ấp Kinh xa xôi là bầy sói vây quanh, mẹ góa con côi tay trói gà không chặt thì có thể lay lắt bao lâu cũng là điều khó nói.

Phạm Khải thấp thỏm nhìn Triệu Thế An, trong lòng có phương pháp có thể đề ra, ông há miệng định nói: "Thầy, chi bằng..."

"Như nhau cả." Triệu Thế An đột nhiên mở miệng: "Bất kể nam nữ đều là huyết mạch Triệu gia ta, có thể lên chiến trường không nhất định phải là nam nhi."

Phạm Khải ngẩn người, chốc lát sau mới hiểu ý của ông ấy, nhưng vẫn khó tránh khỏi lo lắng: "Nếu như sinh con gái, lúc bé thì dễ nói, đợi đến khi trưởng thành..."

Triệu Thế An nói: "Chung quy đều có thể che giấu. Dù đứa nhỏ này không phải con trai cũng phải là con trai."

"Thầy, không nhất thiết phải thế." Phạm Khải không nhịn được nói ra ý nghĩ trong lòng: "Chỉ cần tìm một bé trai trước, như vậy, bất luận Thế tử phi sinh con trai hay con gái, chúng ta đều có thể nói là một cặp song sinh."

"Sao ta lại chưa từng nghĩ đến." Triệu Thế An lắc đầu: "Nhưng sau đó đứa trẻ ấy lớn lên, nếu tướng mạo quá khác biệt sẽ khiến người ta tranh luận. Ở Ấp Kinh không có kẻ tầm thường, nếu có kẻ cố ý đi điều tra... Hành động này quá mức mạo hiểm, chưa chắc ngày sau sẽ không gây thêm chuyện phiền toái. Đứa nhỏ này đã đầu thai vào Triệu gia, đó là số mệnh của nó, nó không gánh nổi cũng phải gánh."

Nói xong, ông rút một bản chép tay ra từ trong tủ sách, lật một tờ giấy cho Phạm Khải xem: "Thời điểm Linh Tuấn biết vợ có tin mừng, nó đã đặt tên tự cho đứa nhỏ."

Phạm Khải nhìn nhìn, trên trang giấy trắng viết hai chữ.

Hoài Ngọc.

Triệu Thế An lại nói: "Này là tên tự nó đã chọn trước kia, vậy cũng tốt. Tên đứa nhỏ, cứ lấy một chữ đơn Cẩn đi, đây là toàn bộ trông mong của Linh Tuấn."

Hơn một tháng sau, cuối cùng Phàn Vu lâm bồn trong sự trông ngóng chờ đợi của mọi người.

Ngày đó mây đen quần không, lan ra ngoài như kín cả Lương Châu, sấm sét vang dội rồi nắng hạn gặp mưa rào sau nửa năm không có.

Phạm Khải che dù cho Triệu Thế An, đứng cùng ông ấy ở góc sân ngoài phòng sinh. Bọn họ đợi rất lâu, Triệu Thế An nhìn nước mưa bị ngăn cách ngoài dù, tạo thành một mành châu trong suốt.

Lương Châu sát bên hoang mạc khô cạn, đã hơn nửa năm chẳng hề có mưa rơi, đây là một trận sương ngọt đúng lúc, tựa như tiếng khóc trẻ con cho thấy Triệu gia chưa tuyệt hậu, nàng ra đời vừa đúng.

Cho dù là nam hay nữ cũng là huyết mạch Triệu gia.

Triệu Thế An đưa tay hứng giọt nước rơi xuống ngoài màn mưa, đầu tiên khẽ nói một câu: "Linh Tuấn, con làm cha rồi." Phút chốc sau, ông đẩy Phạm Khải ra, bước vào trong mưa, ngửa mặt lên trời cười mấy tiếng: "Cẩn Nhi tới rồi, Triệu gia ta đã có người kế nghiệp!"

Phạm Khải che dù đuổi theo, nhìn thấy bà đỡ đã được mua chuộc từ trước xốc rèm đi ra, cười híp mắt chúc mừng: "Ôi chao, là tiểu thế tôn[1]! Mẹ con bình an! Chúc mừng Hầu gia, mừng ngài có quý tử!"

[1] Hầu gia -> Thế tử (con Hầu gia) -> Thế tôn (con Thế tử)

Một khắc này, Phạm Khải chỉ nhìn thấy một thoáng mừng rỡ trong mắt Triệu Thế An, từ đó về sau, chính là những tính toán lâu dài và những đêm dài đằng đẵng lo âu khó mà chợp mắt.

Hết thảy là vì bé gái tên gọi là Triệu Cẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store