ZingTruyen.Store

[Edit | ABO] Sếp Hoắc Đòi Tôi Trả Lại Thanh Danh Cho Anh Ấy

Chương 59: Lá quá táo bạo rồi

Rin_Garnett

Mùi tuyết mới mát lạnh và trong trẻo.

Tim Lương Tiêu đập thình thịch, ý thức không còn tỉnh táo, theo bản năng dùng sức nhéo mình một cái.

...Không đau đến mức tỉnh lại.

Hành động của Hoắc Lan đặc biệt nhẹ nhàng. Pheromone hơi lạnh nhưng hơi thở lại nóng bỏng, gấp gáp quấn quýt lấy cậu.

Sức mạnh cường hãn của một alpha cấp cao bị hắn kiềm chế nghiêm ngặt, không sót một giọt nào. Pheromone của Hoắc Lan bao bọc cậu giống như lớp tuyết mỏng hiếm hoi ở Giang Nam.

Nhẹ nhàng tinh tế, chạm vào áo mà không thấy lạnh buốt.

Hoắc Lan nhắm mắt, chuyên tâm hôn cậu. Hàng mi dày đậm lặng lẽ cụp xuống dưới ánh sáng.

Lương Tiêu bị hôn đến mức ngơ ngẩn xúc động, thực sự không kìm được dùng ngón tay quấn lấy vạt áo của Hoắc Lan.

Lương Tiêu nín thở nhích người một chút, cẩn thận muốn hôn chuẩn hơn một chút. Nhưng chỉ vừa khẽ động, Hoắc Lan đã lùi lại.

Chiếc xe Lương Tiêu vừa ấn còi lái ra khựng lại một thoáng ngỡ ngàng: "..."

Hoắc Lan rũ mắt, nhìn Lương Tiêu đang ngây người, đáy mắt tối sầm: "Xin lỗi."

Hắn chống một tay, định đứng dậy ra ngoài thì đột nhiên bị Lương Tiêu nắm chặt lấy cánh tay.

Hoắc Lan cố gắng không nhìn vẻ mặt cậu, nghiêng đầu sang bên: "Đừng sợ... yên tâm."

Hoắc Lan nói nhỏ: "Tôi đi ngay đây."

Lương Tiêu cố gắng bình ổn nhịp tim và hơi thở, ôm trán: "Hoắc tổng."

Hoắc Lan nghe thấy giọng điệu cậu không đúng, vai hắn căng cứng nhắm mắt lại.

Nỗi đau đớn và buồn bã nhất thời không kìm nén được khiến hắn hôn xuống theo bản năng. Khi hơi thở hòa quyện, Hoắc Lan thực ra đã dần bình tĩnh lại.

...Hắn đã làm chuyện này với Lương Tiêu mà ngay cả một lời chào hỏi cũng không có.

Nói là mạo phạm hay thất lễ thì vẫn còn nhẹ nhàng.

Hoắc Lan không muốn chọc cậu giận hơn, im lặng một lúc lâu mới khẽ lên tiếng: "Ngủ đi."

Lương Tiêu bị hắn chọc cho bật cười: "Em ngủ được sao?"

Lương Tiêu đã chấp nhận rằng Hoắc Lan sẽ không làm những chuyện thân mật quá mức như cho phép cậu sờ soạng hay cởi quần áo, bởi vì Hoắc Lan là người luôn giữ mình, đứng đắn. Lương Tiêu hoàn toàn thông cảm cho sự kiềm chế đó

Nhưng thế này là sao? Hôn một cái rồi bỏ chạy, không chịu trách nhiệm gì cả?!

Lương Tiêu không hiểu nổi, kéo nửa vạt áo ngủ của hắn không buông: "Hết rồi sao?"

Hoắc Lan nhíu mày nhưng không dám tranh chấp với Lương Tiêu, đành để cậu kéo trở lại, miễn cưỡng ngồi xuống mép giường: "Xin lỗi, tôi――"

Lần này Lương Tiêu không ngắt lời, gật đầu chờ hắn nói tiếp.

Hoắc Lan im lặng một lúc lâu, không biết nói gì nữa, nhắm mắt lại.

Lương Tiêu sững sờ: "Hoắc tổng?"

"Là tôi khinh bạc em." Hoắc Lan, "Cứ tùy em xử phạt."

Giọng Lương Tiêu khàn đi: "Phạt gì cũng được?"

Hoắc Lan gật đầu xác nhận. Hắn giữ im lặng một lúc, sau đó nắm lấy tay Lương Tiêu và cam kết: "....không đi."

Lương Tiêu đã quen với việc Hoắc tổng thỉnh thoảng lại lo lắng cậu sẽ chạy mất, nghe vậy gật đầu, rất dễ tính: "Chắc chắn em không đi đâu."

Lương Tiêu để hắn nắm tay, chống tay nhích người: "Hoắc Lan, anh có biết không――"

Tai Lương Tiêu nóng lên, ho khan một tiếng: "Trên mạng nói, con trai nhắm mắt lại là để làm gì?"

Hoắc Lan không rõ lắm, lắc đầu.

Chưa từng thấy người nào nói hôn là hôn, hôn xong lại không chịu trách nhiệm như thế. Lương Tiêu vốn định dọa hắn một chút nhưng nhận ra lòng bàn tay Hoắc Lan đang đổ mồ hôi lạnh thì trong lòng đột nhiên thấy đau.

Lương Tiêu xoay cổ tay, nắm ngược lại tay hắn, cười một tiếng rồi từng nút từng nút cởi cúc áo ngủ của hắn.

Hoắc Lan hiếm khi thấy thái độ này của cậu. Hắn thực sự bất an, theo bản năng mở mắt ra, đột nhiên sững sờ: "Lương――"

"Không lạnh." Lương Tiêu cúi đầu, giơ tay lên một cách chuẩn xác: "Không được nhìn."

Hoắc Lan ngây người để cậu che mắt, không lên tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Lương Tiêu thở phào, nhếch mép cười.

Hoắc tổng chưa từng lúng túng đến mức này.

Áo ngủ của hắn bị cậu cởi tung hết, kéo ra vô cùng lộn xộn. Một bên vạt áo vén lên, có thể lờ mờ thấy đường cơ eo mạnh mẽ.

Lương Tiêu thừa nhận mình có ý đồ chiếm tiện nghi người ta. Cậu nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy eo hắn.

Hơi thở của Hoắc Lan khựng lại.

Lương Tiêu trông có vẻ bình tĩnh nhưng bản thân cậu cũng căng thẳng, nín thở tập trung, cố gắng nắm chắc vô lăng.

Nhắm chặt mắt, run rẩy và dứt khoát, cậu đặt môi mình lên môi Hoắc tổng.

_

Sáng sớm hôm sau.

Quản gia quen việc, không vào phòng ngủ chính mà nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ phụ.

Vì bị sự cố ở đoàn phim làm cho kiệt sức gần hết cả đêm, Lương Tiêu mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu vẫn ngủ say, ôm chặt lấy "gối ôm" hình người bằng cả tay chân.

Áo ngủ của Hoắc tổng mở toang, một tay ôm cậu.

Áo quần xộc xệch.

Quản gia mừng rỡ đến mức gần như muốn mời ông Tơ bà Nguyệt về. Ông vội vàng bịt miệng lại, định cẩn thận đi ra ngoài thì lại bị Hoắc Lan gọi khẽ lại: "Liên hệ với người đại diện , giúp Lương tiên sinh xin nghỉ."

Quản gia gật đầu lia lịa: "Được được được..."

Giọng nói đã cố gắng hết sức để nhẹ nhàng nhưng Lương Tiêu vẫn nghe thấy chút ít. Cậu nhíu mày, bị đồng hồ sinh học thúc giục phải mở mắt.

Hoắc Lan che ánh sáng cho cậu, nói nhỏ: "Không sao, ngủ thêm chút nữa."

Lương Tiêu rất nghe lời, ho hai tiếng rồi vùi mặt trở lại ngực hắn.

Quản gia cảm thấy có gì đó không ổn, có chút lo lắng: "Lương tiên sinh... không khỏe sao ạ?"

Hoắc Lan sờ trán Lương Tiêu: "Không sao rồi."

Hoắc Lan dỗ Lương Tiêu ngủ say trở lại. Hắn cẩn thận đặt cậu vào chăn, xoa xoa tóc, nói nhỏ với cậu vài câu.

Lương Tiêu ngủ mơ màng, mơ hồ đáp lời, theo bản năng cọ vào lòng bàn tay hắn.

Hoắc Lan đứng dậy cài lại cúc áo ngủ. Khi ra khỏi phòng ngủ còn nhẹ nhàng khép cửa lại.

Quản gia đã canh giữ cả đêm, bị diễn biến trước mắt làm cho càng thêm căng thẳng. Trong lòng nửa mừng nửa lo nói: "Ngài――"

"Tối qua." Hoắc Lan nhắm mắt lại, "Tôi đã hôn Lương tiên sinh."

"..." Quản gia: "Ồ."

Hoắc Lan không thích giọng điệu này của quản gia, bổ sung: "Lương tiên sinh cũng hôn tôi."

Tâm trạng Quản gia phức tạp, vừa muốn tặng hắn một bông hoa hồng nhỏ lại sợ Hoắc Lan sẽ không vui: "...Ồ."

Quản gia nghiêng người, không dấu vết mà di dời vật chặn cửa đang chặn lối đi.

...Ít nhất là đã tiến triển sớm hơn dự đoán của bác sĩ hai mươi năm.

Có thể đổi được một lần khám bệnh miễn phí.

Sau khi tính toán một chút, quản gia cảm thấy được an ủi phần nào. Ông đưa cho Hoắc tổng một chiếc khăn ấm.

Hoắc Lan nhíu mày nhìn ông một cái, tiếp tục nói: "Lương tiên sinh không trách tôi khinh bạc. Tối qua em ấy hỏi tôi có biết nhắm mắt là để làm gì không. Tôi không rõ, em ấy liền bảo tôi không được nhìn."

Hoắc Lan cảm thấy nói ra chuyện này không mấy thích hợp nhưng hiện tại trong phòng không có người ngoài. Hắn im lặng một lát, cố gắng tóm gọn ý: "Em ấy cởi quần áo của tôi, cũng cởi của em ấy..."

Quản gia thất thanh: "Đoạn này không cần chi tiết!"

Câu mà Hoắc Lan muốn nói nhất bị ông chặn ngang. Hắn nhíu chặt mày, kéo cửa phòng ngủ chính ra.

Quản gia đứng trong tuyết rơi hai giây: "...Ngài nói đi."

"Lương tiên sinh ôm lấy tôi, hôn tôi một cái."

Hoắc Lan: "Và nói với tôi... gặp được tôi, là chuyện em ấy thấy vui vẻ nhất trong đời này."

Quản gia sững sờ.

Hoắc Lan đã không ngủ cả đêm, luôn nghĩ về câu nói này. Mỗi lần nghĩ, trong lòng hắn lại càng thêm ấm áp và đầy đặn hơn một chút.

Đêm qua Lương Tiêu tiêu hao tâm sức quá nhiều, không thể nói với hắn nhiều hơn. Cậu chỉ hôn hắn một cách cứng nhắc rồi chui vào lòng Hoắc Lan.

Lương tiên sinh co lại vì lạnh rồi giãn ra vì nóng, biến thành một cục nhỏ nóng hổi.

Hoắc Lan phải mất hơn mười phút mới cẩn thận làm cậu duỗi ra, ôm cậu trong lòng từ từ vỗ về, dỗ cậu ngủ say.

Quản gia sững sờ một lúc lâu. Đột nhiên hiểu ra Hoắc Lan muốn nghe điều gì, đáy mắt nóng lên, ông cười theo: "Thật tốt."

Quản gia vô cùng kiên định: "Lương tiên sinh rất thích ngài, việc gặp được ngài khiến ngài ấy hạnh phúc. Chắc chắn sẽ luôn ở bên ngài."

Quản gia: "Ở bên nhau trọn đời."

Hoắc Lan đứng một lúc mà không đáp lời rồi quay người vào phòng ngủ chính để rửa mặt.

Đội trưởng bảo vệ lén lút đến gần, hỏi nhỏ: "Hoắc tổng còn giận không?"

Quản gia lắc đầu: "Hoắc tổng không giận chút nào."

Vừa nãy đội trưởng bảo vệ thấy tuyết quá lớn nên không dám đến gần, nghe vậy có chút không tin: "Thật sao?"

"Thật." Quản gia kéo anh ta đi, "Hoắc tổng vui mừng phát điên rồi."

Đội trưởng bảo vệ ở Hoắc gia nhiều năm, tính ra cũng chỉ thấy một lần Hoắc Lan lúc nhỏ vui mừng phát điên là năm đó quản gia giả danh ông bà chủ tặng quà cho tiểu Hoắc tổng.

Đội trưởng bảo vệ không thể liên tưởng được, ngẩn ra rồi quay lại nhìn: "Lúc Hoắc tổng vui vẻ cũng có tuyết rơi sao?"

"Bây giờ có." Quản gia giải thích cho anh ta, "Sau này sẽ không."

"Bây giờ có Lương tiên sinh rồi, Lương tiên sinh sẽ từng chút một dạy cho Hoắc tổng cách thư giãn, cách vui vẻ."

Quản gia: "Hoắc tổng sẽ học hỏi bằng cả tấm lòng và chắc chắn sẽ học rất nhanh."

Đội trưởng bảo vệ nghe vậy cũng có chút vui mừng: "Hoắc tổng học gì cũng nhanh."

Quản gia gật đầu, nhìn cánh cửa phòng ngủ chính đang khép hờ, nhanh chóng lau mắt rồi kéo đội trưởng bảo vệ ra khỏi phòng suite.

_

Lương tiên sinh không dậy nổi. Đoạn Minh giúp cậu xin nghỉ nửa ngày ở đoàn phim, đến trưa thì qua báo cáo.

"Buổi sáng không đi là đúng."

Đoạn Minh uống một ngụm nước, lòng còn sợ hãi: "Đạo diễn Cận nổi giận đùng đùng, suýt chút nữa là thiêu rụi tóc của quản lý đời sống."

Quản gia hỏi dò: "Không phải do Lương tiên sinh gây ra sao?"

"Không phải." Đoạn Minh lắc đầu, "Trong các phòng khác lại tìm ra ba cái camera nữa. May mà phát hiện kịp thời, chưa kịp rò rỉ ra ngoài."

Vừa mới khai máy đã xảy ra chuyện như vậy nên Cận Chấn Ba tức giận đến bốc khói, mắng té tát các nhân viên liên quan suốt cả buổi sáng.

"Không phải là vừa khai máy đã xảy ra chuyện."

Quản gia là người ngoài cuộc nên nhìn rõ hơn: "Là chỉ có lợi dụng lúc mới khai máy nhiều việc nên kẻ có ý đồ mới có thể trà trộn vào, nhưng không ngờ lại bị Lương tiên sinh phát hiện ngay ngày đầu tiên."

Đoạn Minh nhếch mép: "Đúng vậy, chủ nhiệm sản xuất cũng nói rồi... đoàn phim mang ơn này."

Đoạn Minh nhìn vào phòng ngủ phụ, hạ giọng: "Cậu ấy thế nào rồi?"

"Khá hơn rồi." Quản gia gật đầu, "Hơi bị cảm lạnh nhưng không nghiêm trọng... Bác sĩ nói chủ yếu là do mệt mỏi."

Không chỉ là do quay phim vất vả mà Lương Tiêu khi đến môi trường lạ sẽ theo bản năng cảnh giác trong một thời gian dài. Cậu vẫn chưa tự nhận ra, thực tế cậu vẫn chưa thể yên tâm nghỉ ngơi.

Khi Lương Tiêu phải căng thẳng thì không sao cả, nhưng khi bất ngờ đến được một nơi có thể hoàn toàn thả lỏng và an tâm thì cơ thể cậu lại không chịu đựng nổi mà đổ bệnh.

Quản gia sợ Đoạn Minh lo lắng, bèn giải thích: "Ngủ đủ giấc là sẽ khỏe, tĩnh dưỡng thêm vài ngày, sẽ không có vấn đề gì."

Đoạn Minh thở phào nhẹ nhõm: "Tôi biết."

Đoạn Minh nhếch mép cười: "Trước đây cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện sớm như vậy, phần lớn là đợi đến khi tất cả các cảnh quay xong, về đến nhà mới sốc rồi khóc một trận dữ dội..."

Quản gia gần như không biết nên thương xót ai hơn, một lúc sau gật đầu, trịnh trọng đảm bảo: "Sau này nhất định sẽ không thế nữa."

Đoạn Minh chân thành cảm ơn, đang định nói chuyện tiếp thì cửa phòng ngủ phụ đã được đẩy ra một khe hở.

Lương Tiêu khoác áo khoác ngoài, mắt còn ngái ngủ bước ra.

Đoạn Minh nhìn thấy cậu, mắt sáng lên, nhanh chóng đi tới: "Còn khó chịu không? Phí đoàn phim thì cậu yên tâm, tiến độ vẫn đang bị đình trệ từ sáng, cậu nghỉ thêm chút nữa, chiều qua cũng không làm lỡ việc..."

Lương Tiêu vẫn chưa tỉnh hẳn, mơ màng nghe anh nói một lúc lâu: "Đoạn ca, Hoắc tổng đâu?"

Đoạn Minh: "..."

Đoạn Minh làm gì có Hoắc tổng, giận dữ: "Bản lĩnh đâu rồi?"

Quản gia thấy cảnh này thì vui vẻ, mỉm cười chào hỏi.

Lương Tiêu nhớ khá rõ chuyện tối qua, chỉ là không phân biệt được cái nào là thật, cái nào là mơ. Nhìn thấy quản gia đi tới, mặt cậu theo bản năng nóng lên, tỉnh táo hơn rất nhiều: "..."

"Hoắc tổng đang làm việc ở phòng ngủ chính." Quản gia báo cáo cho cậu, "Đặc biệt dặn tôi chuyển lời đến ngài, bảo ngài tỉnh rồi đừng vội ra ngoài. Mặc thêm quần áo, ăn uống đầy đủ, lúc diễn xuất đừng phân tâm."

Ban đầu Đoạn Minh nghe còn thấy vui nhưng càng nghe càng thấy không ổn: "Hoắc tổng... đang ở phòng ngủ chính của căn phòng suite này sao?"

Quản gia gật đầu: "Đúng vậy."

Đoạn Minh ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng ngủ chính gần ngay trước mắt: "Vậy tại sao Hoắc tổng không trực tiếp ra ngoài nói?"

Quản gia thực ra cũng không hiểu: "Hoắc tổng nói, hoa lá sớm chiều không thấy nhau."

Lương Tiêu: "..."

Đoạn Minh sững sờ: "Ý gì?"

Quản gia thử đoán: "Có lẽ Hoắc tổng đọc được bài thơ nào đó..."

Lương Tiêu nghe hai người họ thì thầm  bàn luận, mở rộng từ điển cố thơ ca cho đến tận những lời ca tụng của Phật giáo. Cậu đành phải hít một hơi thật sâu và dùng sức xoa bóp trán vì quá đau đầu.

Tối qua để được ở lại phòng ngủ phụ, Lương Tiêu đã dùng đủ mọi cách, tùy tiện lừa Hoắc Lan không ít.

Không ngờ Hoắc tổng lại nghe lọt tai đúng câu này.

Lương Tiêu tự mình cũng thấy ý tưởng này quá điên rồ, không dám thừa nhận, đành cứng đầu thỏa hiệp: "Không sao."

"Nói với Hoắc tổng, tôi biết rồi."

Lương Tiêu ho khan một tiếng: "Bảo Hoắc tổng buổi tối――buổi tối đừng làm việc quá khuya, nghỉ ngơi sớm..."

Đoạn Minh nhìn cậu với vẻ không thể tin được.

Quản gia đã phải trải qua quá nhiều, không còn gì là không chấp nhận được nữa, gật đầu ghi lại: "Vâng."

Lương Tiêu vốn còn muốn cho Hoắc tổng một cái ôm chào buổi sáng nhưng bây giờ không còn là buổi sáng và cũng không ôm được nữa. Cậu đứng ở cửa, cố gắng lục lọi trong đầu một lúc lâu, có chút nản lòng nói: "...Hết rồi."

Chỉ trừ việc Hoắc Lan ngủ không ngon và thỉnh thoảng bị cuốn vào những suy nghĩ logic khó hiểu mà Lương Tiêu chưa nắm bắt được thì hắn hoàn toàn không giống cậu, sẽ không bao giờ vì bận rộn mà bỏ bê việc chăm sóc bản thân

Lương Tiêu suy nghĩ kỹ một lúc lâu, lại không nghĩ ra được điều gì để dặn dò thêm.

Vì Hoắc Lan đã nghe lọt tai lời cậu nói tối qua. Theo sự tự chủ nghiêm ngặt của Hoắc tổng, hai người họ có lẽ sẽ thực sự ở phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ, hai bên không thấy mặt nhau suốt một tháng.

Lương Tiêu nghĩ đến đó đã thấy kinh khủng, nuốt khan một cái, lắp bắp: "Hoắc tổng có nói..."

Quản gia tò mò: "Gì cơ ạ?"

"...Đã nói." Lương Tiêu vấp váp, "Khi nào thì hoa sẽ đi sang chỗ lá chơi không?"

Quản gia suy nghĩ kỹ, không có ấn tượng: "Không có..."

Lương Tiêu ho khan một tiếng, khó khăn: "Thế, thế nếu nửa đêm lá muốn sang gõ cửa hoa thì sao?"

Lương Tiêu: "Hoa có ấn lá xuống đánh đòn không?"

Quản gia cũng chưa từng nghe cái này. Mặc dù không rõ cậu đang nói gì nhưng hơi do dự rồi mở lời: "Quan trọng không ạ? Tôi giúp ngài hỏi một chút――"

Lương Tiêu nhanh chóng từ chối: "Không cần."

Quản gia hơi lo lắng, sợ đây là một vấn đề vô cùng quan trọng nên mở sổ tay ghi lại.

Lương Tiêu dựa vào cửa, bình tĩnh lại một lúc, xoa xoa thái dương.

Tối qua Lương Tiêu hơi kích động, còn thấy ở gần nhau như thế này cũng rất tốt. Bây giờ bình tĩnh lại, cậu mới nhận ra kế hoạch này nguy hiểm đến mức nào.

Cậu hàng ngày về đây ngủ, nằm trên giường phòng ngủ phụ, cách phòng ngủ chính của Hoắc Lan chỉ một bức tường.

Lương Tiêu suy nghĩ kỹ về bố cục của hai căn phòng, giơ tay ước lượng vị trí của chiếc giường.

Lương Tiêu càng thêm đau đầu: "Đây là cái kiểu trời cách biệt, đất cách ly nhân tạo gì thế..."

Hai chiếc giường đều kê sát tường, lại còn là cùng một bức tường chung.

Bức tường này lại không phải tường chịu lực. Lương Tiêu từng làm công nhân xây dựng, đại khái có thể ước lượng độ dày của nó, nhiều nhất cũng không quá một bàn tay.

Khoảng cách gần như thế, nếu nửa đêm cậu lật mình không cẩn thận hôn lên tường một cái, có lẽ đối diện lại vừa vặn là ngực Hoắc tổng.

Vậy thì rốt cuộc cậu hôn tường hay là hôn ngực Hoắc tổng?

Lương Tiêu dựa vào cửa suy nghĩ lung tung. Trong đầu đột nhiên nảy ra một ý niệm, mặt cậu lập tức nóng bừng.

Nếu nửa đêm Hoắc tổng của họ lật mình, không cẩn thận va vào tường một cái...

Đoạn Minh trơ mắt nhìn cậu đỏ mặt ngay tại chỗ, giật mình: "Sao thế?"

Lương Tiêu lẩm bẩm tự trách: "Lá quá táo bạo rồi."

Đoạn Minh kinh ngạc: "Hả?"

Lương Tiêu nóng đến mức thần trí mơ hồ, không dám nghĩ tiếp nữa, lắc lư quay người đi vào rửa mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store