[Edit | ABO] Sếp Hoắc Đòi Tôi Trả Lại Thanh Danh Cho Anh Ấy
Chương 51: Nếu nhớ nhà
Hơi thở Hoắc Lan gấp gáp.
Đầu óc Lương Tiêu trống rỗng, bị Hoắc Lan ôm chặt, vai và lưng bị siết đến đau nhói, dùng mười phần sức lực mới nuốt được trái tim đang nhảy đến miệng trở lại.
...
Không được nhụt chí.
Lương Tiêu đọc nhiều sách, luôn tự nhận là người có kinh nghiệm hơn trong hai người, không ngờ sơ suất một lúc lại bị Hoắc tổng cướp tiên cơ trong chuyện này.
Lương Tiêu bị khích lên ý chí chiến đấu, hít sâu một hơi, run rẩy nhích lên.
Cảm nhận được cậu giãy giụa, Hoắc Lan theo bản năng giơ tay mò mẫm, nắm hụt vài lần cuối cùng cũng tóm được cánh tay cậu.
Lương Tiêu đang chuẩn bị nhắm mắt liều mạng cắn Hoắc tổng một cái, cảm nhận được điều không ổn, nhíu mày mở mắt, đối diện với màu máu trong mắt Hoắc Lan.
Lương Tiêu khẽ giọng: “Hoắc Lan?”
“Sao vậy?”
Lương Tiêu không biết hắn nhớ lại chuyện gì, không yên tâm lắm: “Đừng lo lắng, em—”
Hoắc Lan: “Còn đau không?”
Lương Tiêu sững sờ, theo bản năng cúi đầu.
... Đây không phải là vấn đề “còn” đau hay không.
Hoắc tổng rõ ràng là muốn một tay bóp gãy cánh tay yếu ớt của cậu.
Lương Tiêu không muốn thừa nhận lắm, hít một hơi: “Không đau.”
Cậu hít hơi kín đáo. Tuy cảm xúc Hoắc Lan đang dâng trào nhưng hắn vẫn chú ý tới, đáy mắt run lên một cái rồi từ từ rút tay ra.
Lương Tiêu không để hắn thu tay về, chống tay lên, nắm chặt lại.
“Hoắc Lan.” Lương Tiêu giữ hắn rất chắc chắn, “Em ở đây, anh nói em sẽ nghe.”
Lương Tiêu nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ từng câu: “Em nghiêm túc nghe, có thể hiểu được.”
Hoắc Lan nhìn cậu, lồng ngực phập phồng vài lần. Hắn nhắm mắt lại, vai cứng rắn như sắt dần dần thả lỏng xuống.
“Sau này…” Hoắc Lan lên tiếng, “Tôi sẽ thổi hết.”
Lương Tiêu không hiểu: “Hả?”
Hoắc Lan nhìn Lương Tiêu, giọng khàn đi: “Sẽ không… để em một mình nữa.”
Kho bị thương thì lại giấu hắn. Lúc cậu sứt trán, làm ầm không ngừng chính là vì muốn hắn giúp cậu thổi một hơi.
Tại sao lại không biết hỏi thêm một câu.
Tại sao lại cứ cứng đầu, nhất định phải giữ những giáo dưỡng lễ nghi đó.
Hoắc Lan buộc mình không nghĩ đến Tiểu Lương Tiêu năm đó khi đối diện với thuốc trên bàn, lúc ở một mình trong phòng rốt cuộc đã làm thế nào để dễ chịu hơn.
Năm đó ở Giang Nam, hắn cũng từng buồn bã vì chuyện của cha mẹ. Tiểu Lương Tiêu không hiểu ngọn nguồn nhưng cũng không hỏi han truy vấn mà chỉ dạy hắn rằng con người muốn sống tiếp thì chỉ có thể nhìn về phía trước, luôn nhìn về phía trước, không thể bị nhốt chết trong quá khứ.
Lương Tiêu đã dạy hắn, không thể bị giới hạn bởi quá khứ.
Hoắc Lan giơ tay nhẹ nhàng ôm cậu, tựa vào trán Lương Tiêu, giọng nói nhẹ đi: “… Sẽ ở bên em.”
Lương Tiêu không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn cọ trán vào hắn, đáp lời: “Ừm.”
Lương Tiêu nghĩ một chút, cảm thấy mình cũng nên nói gì đó: “Em cũng ở bên—”
“Ở bên tôi.” Hoắc Lan khẽ giọng, “Đừng đi nữa.”
—
Lương Tiêu sợ làm Hoắc Lan sợ nên cả đêm không dám đi đâu.
Không những không dám đi, thậm chí còn không dám cử động, ôm Hoắc tổng mà vỗ từng cái một, vỗ mãi đến khi bản thân không trụ được nữa, mới ngủ thiếp đi.
Hoắc Lan cảm nhận được cánh tay cậu buông thõng nên kéo người về bảo vệ trong lòng rồi mở mắt ra.
Lương Tiêu hôm nay thực sự đã vất vả không ít. Cậu kiệt sức ngủ say, trên người lại không thoải mái, ngay cả khi ngủ lông mày cũng còn hơi nhíu lại.
Cơn sốt đã giảm, trên trán thấm một lớp mồ hôi lạnh mỏng, co ro nửa người, sắc mặt tái nhợt.
Đôi mắt trong veo thường ngày giờ đã nhắm lại, vẻ mệt mỏi cuối cùng cũng lộ rõ không hề che giấu.
Hoắc Lan cúi đầu, cực kỳ cẩn thận, từng chút một hôn lên giữa hai lông mày cậu rồi dừng lại và nhẹ nhàng vuốt ve.
Lương Tiêu thấy thoải mái hơn một chút, khẽ thở phào một hơi, lại cọ vào lòng hắn.
Hoắc Lan ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, làm cơ thể Lương Tiêu cũng dần thả lỏng.
Mấy ngày này xảy ra quá nhiều chuyện, lại trùng với kỳ phát tình. Tuy Lương Tiêu bị pheromone xông cho mê man, nhưng vẫn luôn nhớ đến chuyện được ôm trong lòng đọc sách.
Thời gian trôi qua quá lâu, bản thân Lương Tiêu có lẽ cũng không thể hiểu nổi… tại sao cậu lại chấp niệm với chuyện này đến vậy.
Những năm này, Hoắc Lan cố ý không nhớ lại, nhưng trong đầu vẫn thường xuyên hiện lên tình cảnh lúc đó.
Đó là vào buổi tối cuối tuần gần kỳ thi cuối kỳ, hắn đang ôn tập, bổ sung kiến thức cho môn học yếu.
Mặc dù mẹ chỉ coi hắn là con cháu phân gia, nhưng dù sao cũng là người nhìn thấy hắn từ nhỏ đến lớn nên vẫn rất dịu dàng với hắn, thỉnh thoảng cũng sẽ cúi người xuống, cười hỏi về tiến độ học tập của hắn.
Hắn có ý muốn đạt được thành tích tốt hơn trong kỳ thi cuối kỳ để về khoe với mẹ.
Tiểu Lương Tiêu cũng đang ôn tập chuẩn bị thi, nhưng thực sự không thể tập trung vào sách giáo khoa. Cậu nhóc lăn qua lăn lại trên ghế sofa, nhất định phải kéo hắn nói chuyện.
Tiểu Lương Tiêu hỏi hắn, người nhà ở bên nhau sẽ như thế nào.
Lúc đó hắn không nghĩ nhiều, bản thân cũng không hiểu rõ lắm, chỉ trả lời đơn giản vài câu rồi lại giao cho Tiểu Lương Tiêu bài tập mới.
Hoắc Lan vẫn nhớ rất rõ.
Hắn nói với Tiểu Lương Tiêu, người nhà có thể thường xuyên ở bên nhau, có thể đi du lịch khắp nơi. Mùa thu ngắm cực quang, mùa đông trượt tuyết, mùa hè đến bờ biển vàng.
Cuối đông đầu xuân người dễ uể oải mệt mỏi, lúc lười biếng không muốn đi đâu, cũng có thể ở nhà cả ngày.
Không làm gì cả, chỉ ôm nhau đọc sách nghe.
Lương Tiêu thấy thoải mái hơn so với lúc mới ngủ, cọ vào ngực hắn một cái, lật người, cực kỳ thành thạo trong mơ ôm lấy cánh tay hắn.
Hoắc Lan để mặc cậu ôm, kéo người vào lòng rồi nhắm mắt lại.
…
Lương Tiêu đã hiểu lời hắn nói nên không từ chối, họ bây giờ đã là người một nhà.
Hắn là gia đình của Lương tiên sinh, Lương tiên sinh là người của hắn.
Họ sẽ cùng nhau trải qua khoảng thời gian rất dài.
Những chuyện này, họ đều có thể làm từng việc một.
—
Lương Tiêu sợ làm Hoắc Lan sợ, ở nhà nghe kịch bản ba ngày. Đến thời hạn cuối cùng để nhập đoàn, cuối cùng mới thu dọn đồ đạc, vội vàng lên máy bay đến phim trường.
“Ban đầu là muốn điều máy bay riêng.”
Quản gia giúp tiễn người, giải thích với người đại diện: “Nhưng lại sợ quá phô trương. Nếu để những người khác trong đoàn phim nhìn thấy, ngược lại ảnh hưởng không tốt đến Lương tiên sinh.”
Đoạn Minh giật mình: “Không cần không cần.”
Đoạn Minh lờ mờ ép được từ miệng Lương Tiêu rằng hai người này đã chọc thủng một lớp giấy cửa sổ, đã có chuẩn bị cho thế trận ra khỏi biệt thự lần này, chỉ là vẫn có vài điều không hiểu: “Hoắc tổng sao không đến?”
Quản gia: “…”
Quản gia ho khan một tiếng, cố chấp: “Hoắc tổng sợ Lương tiên sinh không nỡ đi.”
Đoạn Minh: “Hả?”
Quản gia ngẩng đầu, nhìn Lương tiên sinh cuối cùng cũng trở lại làm việc, vui vẻ kéo trợ lý bận rộn, thở dài.
Hoắc tổng không đích thân xuất hiện là vì lo lắng Lương tiên sinh nhìn thấy hắn sẽ không nhấc chân lên nổi. Lòng nóng như lửa muốn về nhà, nhất định không chịu đóng phim mà đòi về biệt thự.
Lương tiên sinh rõ ràng không phải lòng nóng như lửa muốn về nhà.
Mà trái tim Lương tiên sinh đã bị buộc vào mũi tên bay đi mất rồi.
Quản gia có chút thương Hoắc tổng, nói lảng: “Không có gì, Hoắc tổng bận quá thôi.”
Là tổng giám đốc trăm công nghìn việc, Đoạn Minh hiểu, gật đầu: “Vậy nhờ ông chuyển lời, Hoắc tổng cũng phải bảo trọng thân thể.”
Quản gia nói lời cảm ơn, lịch sự đáp lại: “Lương tiên sinh cũng—”
Quản gia sững sờ, nhìn quanh một vòng: “Lương tiên sinh đâu?”
Đoạn Minh đã lâu không phải dùng loa phóng thanh tìm nghệ sĩ, nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn trợ lý với vẻ mặt mơ hồ tương tự.
…
Lương Tiêu thở dốc, mắt nhanh chân lẹ, chặn được Hoắc Lan đang chuẩn bị lẫn vào dòng người lần nữa.
Đoạn này cậu quen rồi.
Cốt truyện thường dùng. Khi sắp xa cách, một bên không nỡ tiễn, trốn trong đám đông, lén nhìn bên kia lên máy bay bay cao bay xa.
Chỉ là khả năng phản trinh sát của Hoắc tổng quá mạnh, mỗi lần ngẩng đầu lên đã không thấy đâu nữa.
Lương Tiêu đuổi bắt như đập chuột chũi bốn năm lần, cuối cùng thuận lợi đánh trúng người: “Hoắc tổng.”
Hoắc Lan bị cậu kéo cánh tay, dừng lại, đứng im.
Hắn mặc vest thẳng thớm, khoác thêm một chiếc áo khoác gió cứng cáp, không nhìn ra vẻ thư thái khi mặc bộ đồ ngủ mà Lương Tiêu tặng. Cả người lại gần với vẻ lạnh lùng sắc bén thường thấy ở công ty.
Hoắc Lan không muốn làm Lương Tiêu bị lạnh, lùi lại nửa bước.
“Mấy ngày này đoàn phim tập hợp khép kín.” Lương Tiêu không hiểu hắn đang làm gì, kéo hắn trở lại một chút, khẽ giọng nói lịch trình với Hoắc Lan: “Chủ yếu là thử vai vai phụ, còn có buổi đọc kịch bản tập thể, không cho người lạ ra vào tùy tiện.”
Hoắc Lan mấy ngày ôm cậu đọc kịch bản, đại khái đã hiểu được quy trình của đoàn phim nên gật đầu.
“Khoảng một tuần là có thể khai máy.” Lương Tiêu dụ dỗ dần dần: “Thắp hương xong là cho phép đi lung tung rồi.”
Hoắc Lan ngước mắt nhìn cậu, sững sờ, gật đầu.
Lương Tiêu nhìn hắn, hơi buồn rầu.
Lương Tiêu tự thấy mình đã coi mặt mũi là vật ngoài thân, nhưng vẫn theo bản năng cảm thấy những lời riêng tư như thế này không thích hợp để nói ở chốn đông người.
Nhưng hôm nay Hoắc tổng có lẽ quyết tâm làm một người câm lạnh lùng và đẹp trai.
Lương Tiêu hít sâu một hơi, nhìn quanh để chắc chắn không ai chú ý rồi ho khan một tiếng: “Anh—”
Lương Tiêu khẽ giọng: “Không, không cần cắn em sao?”
Hoắc Lan: “…”
Ngay cả bản thân Lương Tiêu cũng bị câu nói bỗ bã của mình làm cho hưng phấn, hai chân tự sinh ra ý chí kéo người chạy đi.
Chạy chậm rãi được hai bước thì bị Hoắc tổng túm lấy cánh tay.
Lương Tiêu thở phào nhẹ nhõm dài: “Hoắc tổng—”
“Phải tự chăm sóc tốt cho mình.” Hoắc Lan nói, “Không cần lo lắng về nhà.”
Lương Tiêu vừa định nói tiếp thì bị một từ nào đó trong lời hắn đâm bất ngờ, không thể lên tiếng.
Lương Tiêu nín thở một lúc, nhìn Hoắc Lan rồi cười một tiếng: “Ừm.”
Hoắc Lan sợ nói nhiều sẽ làm Lương Tiêu nhớ nhà nên vốn không muốn nói chuyện với cậu. Bây giờ thực sự không nhịn được nữa, kéo cậu không buông tay, giọng nói vừa nhỏ vừa nhanh: “Lượng sức mà làm, khi làm động tác nguy hiểm chú ý bảo hộ, đừng mạo hiểm.”
Lương Tiêu im lặng lắng nghe hắn nói.
“Ăn uống đúng giờ, ngủ nghỉ đúng giờ, đừng thức đêm chơi game.”
Hoắc Lan: “Kịch bản không thuộc được thì đọc thêm vài lần, hiểu mà nhớ, đừng cứ đập đầu vào tường…”
Lương Tiêu: “…”
Lương Tiêu cảm thấy mình cần phải tìm thời gian nói chuyện với người đại diện.
Mặc dù việc chia sẻ những chi tiết nhỏ không ai biết của nhau một cách thích hợp có thể tăng cường tình cảm, cũng là một loại thú vui nhỏ vô hại…
Nhưng cũng không cần phải rộng rãi đến mức này.
Hoắc Lan không thấy cậu trả lời, im lặng một chút, ánh mắt rơi xuống người cậu.
“… Được.”
Lương Tiêu ngoan ngoãn gật đầu: “Em sẽ không đập vào tường.”
Hoắc Lan đã phần nào yên tâm, nhìn Lương Tiêu một lúc rồi giơ tay vòng nhẹ qua lưng cậu.
Lương Tiêu chờ đợi cái ôm chia ly này nửa ngày. Giờ tâm nguyện đã thành, ôm lại hắn vỗ vỗ, nhịn sự nóng bừng nhắc nhở Hoắc tổng: “Pheromone không ổn định… nhớ tìm em.”
Mấy ngày Hoắc Lan giúp cậu điều chỉnh tuyến thể nên pheromone của bản thân cũng ổn định hơn rất nhiều. Hắn không muốn Lương Tiêu lo lắng, thành thật lắc đầu: “Gần đây rất ổn định.”
Lương Tiêu không còn gì để nói: “…”
Lương Tiêu ngước mắt nhìn hắn nửa ngày, nhớ tới câu “về nhà” của Hoắc Lan lại như bị đâm vào tim, đau nhói không thở nổi.
Lương Tiêu rủ mắt xuống, chốc lát cười một tiếng: “Được, vậy thì không sao nữa.”
Không lên máy bay nữa sẽ bị sân bay điểm danh. Lương Tiêu nhìn thời gian, chuẩn bị quay về lên máy bay: “Vậy em đi trước đây, anh cũng chú ý thân thể—”
Hoắc Lan: “Lương Tiêu.”
Lương Tiêu: “Có mặt.”
“…” Hoắc Lan im lặng một chút, cởi áo khoác gió đưa cho cậu.
Lương Tiêu vừa cảm khái trong lòng Hoắc tổng quả nhiên thẳng thắn cứng rắn. Cậu bất ngờ nhận lấy áo khoác, theo bản năng ôm lấy. Sau khi ngây người nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hoắc Lan.
Hoắc Lan nhìn cậu một lúc rồi nắm lấy chiếc áo khoác gió đó, kéo một cái.
Lương Tiêu ôm không buông tay: “Không phải cho em sao?!”
“Chỉ để em cầm một chút? Ôm một cái? Trải nghiệm cảm giác ấm áp này một tí?”
Lương Tiêu uất ức: “Không phải nói chứ, anh cứ như vậy là chắc chắn cô độc—”
Hoắc Lan thở dài một hơi, lấy chiếc áo khoác gió suýt bị vò thành một cục ra khỏi lòng cậu, nắm lấy cánh tay Lương Tiêu, cẩn thận mặc cho cậu.
Lương Tiêu sững sờ.
Hoắc Lan: “… Nếu nhớ nhà.”
Hoắc Lan chỉnh lại cổ áo cho cậu: “Thì liên hệ với tôi.”
Lương Tiêu há miệng, tim đột nhiên nóng đến nhói đau.
Lương Tiêu không nỡ nói nữa, mím môi rồi gật đầu.
Hoắc Lan gật đầu: “Đi đi.”
Lương Tiêu tranh thủ thời gian, nhanh chóng ôm Hoắc tổng chắc chắn sẽ không cô độc một cái. Mặt dày mày dạn áp sát vào, cọ vào cổ hắn một chút mới quay người chạy đi.
—
“Hiểu rồi.”
Đoạn Minh gật đầu: “Đây là lý do cậu mặc chiếc áo khoác gió lớn hơn ba cỡ, ăn mặc như một phù thủy vừa đụng phải cú bay lên máy bay.”
“…” Lương Tiêu ôm áo khoác gió không nỡ cởi: “Đoạn ca.”
Đoạn Minh không cho cậu cơ hội: “Nhanh lên, loại quần áo này không thể ủi không thể giặt nước không thể giặt khô.”
Lương Tiêu sững sờ: “Là loại dùng một lần sao?”
Đoạn Minh: “… Không phải.”
“Có cơ sở chăm sóc chuyên dụng.” Đoạn Minh đại khái biết chút chuyện này, “Giặt khô có thể bị phai màu, giặt nước làm hỏng vải.”
Phim trường không gần, họ phải bay vài giờ mới hạ cánh ở sân bay bên này.
Đoàn phim đón tại sân bay, trực tiếp đưa đến khách sạn đã đặt trước.
Có đội ngũ phụ trách của Tinh Quán tiếp xúc, bây giờ đưa quần áo đi chăm sóc vẫn còn kịp. Nếu kéo dài thời gian nữa, những nếp nhăn bị vò có lẽ sẽ để lại vết hằn.
Đoạn Minh giám sát cậu cởi áo khoác, giao cho đội ngũ trợ lý, nói lời cảm ơn rồi quay lại: “Hoắc tổng đã nói gì với cậu?”
Lương Tiêu mất đi áo khoác gió, uể oải nằm trên ghế sofa: “Đừng nhắc nữa.”
Giá như không hỏi thì thôi, bây giờ hỏi đến, Lương Tiêu cũng nhớ ra chuyện chính: “Đoạn ca, sao anh có thể thiếu chí khí như vậy?”
Đoạn Minh mất tự nhiên: “Tôi làm gì?”
“Anh nói với Hoắc tổng—”
Lương Tiêu thấy ngượng cũng không tiện nói, nín nửa ngày xì hơi một tiếng, mặt nóng lên: “Anh cũng đừng cái gì cũng nói với Hoắc tổng…”
Đoạn Minh suy nghĩ kỹ một lần, anh nhớ chỉ có nhắc đến chuyện Lương Tiêu chơi game đêm khuya với quản gia nên giờ nhìn cậu là thấy bực: “Tôi nói không phải là vì tốt cho cậu sao?”
Vốn làm nghề này đã ngủ ngày cày đêm nghỉ ngơi không tốt. Gặp phải lúc chạy show quay liên tục, diễn xong một cảnh ngả đầu là ngủ là chuyện thường.
Lương Tiêu hễ có dịp là chơi game nửa đêm. Bề ngoài thì không lộ rõ lắm, quầng thâm mắt không rõ ràng nhưng giấc ngủ thiếu hụt thì không bù lại được.
“Sao tôi lại không thể nói?”
Đoạn Minh không hiểu nổi sao ngay cả chuyện này mình cũng không được nói: “Cậu mà biết lo nghĩ thì còn cần tôi nói sao?!”
Lương Tiêu bị hắn nói đến câm nín, há miệng, thành thật nhận lỗi: “Không cần.”
Đoạn Minh lườm cậu: “Trách ai?”
Lương Tiêu: “Trách tôi.”
Đoạn Minh những ngày này vì cậu mà lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên nhưng Lương Tiêu lại được Hoắc tổng bảo vệ chặt chẽ. Mới chỉ giáo huấn một câu mà đã cảm thấy trên đỉnh đầu dường như có tuyết rơi.
Đoạn Minh nín mấy ngày, cuối cùng cũng có cơ hội xả tâm trạng bế tắc trong lòng. Giáo huấn cậu vài câu xả hết giận: “Không muốn chúng tôi lo lắng thì tự chăm sóc tốt cho mình đi.”
Lương Tiêu gật đầu, tay móc túi, bóc một viên kẹo ăn.
Đoạn Minh chưa từng thấy: “Kẹo ở đâu ra?”
“Hoắc tổng cho.” Lương Tiêu cất kỹ giấy gói kẹo, có chút vui vẻ, “Tôi uống thuốc sợ đắng.”
Những loại thuốc hỗ trợ kèm thuốc ức chế mà Phi Dương Dược Nghiệp cung cấp cho cậu, không ít là loại uống. Quả thực đắng đến trời đất đều giận.
Cậu ở trên máy bay, lục soát tất cả các túi áo khoác gió thì tìm thấy những viên kẹo này.
Lương Tiêu ngậm kẹo, đột nhiên cảm thấy mách lẻo cũng tốt: “Đoạn ca.”
Đoạn Minh không hiểu sao lưng lạnh lên: “Làm gì?”
Lương Tiêu: “Tôi không chỉ uống thuốc sợ đắng, mà còn sợ thiếu tiền.”
Đoạn Minh: “… Hả?”
Lương Tiêu tha thiết nhìn anh: “Mỗi ngày đều rất muốn có người gửi bao lì xì mười tệ cho tôi.”
“Ồ.” Đoạn Minh hỏi, “Rồi sao?”
Tai Lương Tiêu hơi nóng, ho khan một tiếng nhưng không nói tiếp.
Rồi thì không cần giúp đỡ nữa.
Cậu không phải nhất định phải có bao lì xì, chỉ là muốn tìm một cái cớ để tranh thủ mỗi ngày có thể trò chuyện với Hoắc tổng mà không cần thư cảm ơn và thư xin lỗi trao đổi.
Đáng tiếc Hoắc tổng lạnh lùng tự trọng. Đối với chuyện tình cảm cũng bình tĩnh kiềm chế, có vẻ cũng không cần trò chuyện lắm.
… Dù trò chuyện về mười tệ cũng được.
Lương Tiêu cảm thấy có lẽ ám chỉ của mình còn chưa đủ rõ ràng. Cậu hít sâu một hơi, chuẩn bị nói chi tiết hơn với Đoạn Minh về việc mình yêu tiền đến mức nào thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa:“Ai vậy?”
Trợ lý chạy ra mở cửa, hỏi vài câu: “Buổi đọc kịch bản tập thể.”
“Biết rồi.” Lương Tiêu thu lại tâm tư đứng dậy, “Đạo diễn Cận đến chưa?”
Ở bên ngoài, người phụ trách khách khí chào cậu: “Đến rồi, mời các vị qua.”
Cận Chấn Ba là đạo diễn lão làng điển hình. Luôn nổi tiếng với quy tắc nghiêm ngặt điều lệ nhiều, không nể nang ai, ngay cả Tinh Quán cũng chỉ có thể nói được vài câu.
Khi Lương Tiêu làm người đóng thế cho 《Liễu Hạ》, đã từng vào đoàn phim của ông ta. Ấn tượng về quy tắc trong đoàn đặc biệt sâu sắc, từ buổi đọc kịch bản tập thể đến khai máy thắp hương không bỏ sót một bước nào. Vừa nhập đoàn là bắt đầu quay khép kín, thăm đoàn cũng phải phê duyệt từng lớp.
Lương Tiêu cũng vì lý do này nên mới không ấn định được thời gian gặp mặt với Hoắc Lan.
Đoạn Minh phản ứng rất nhanh, gọn gàng thu dọn kịch bản, áo khoác, túi nước ấm, bình giữ nhiệt, nhét hết vào chỗ cậu: “Mau đi.”
Lương Tiêu kịp thời đỡ lấy: “Đoạn ca, mọi người nghỉ ngơi sớm đi.”
Buổi đọc kịch bản tập thể là quy trình thường có của các đoàn phim lão làng. Không trang điểm không lên cảnh, thuần túy đối thoại, dùng để giúp diễn viên tìm đúng trạng thái điều chỉnh nhân vật trước khi khai máy, có lẽ sẽ kéo dài đến nửa đêm.
Nguyên tắc của buổi đọc kịch bản tập thể là không cho phép nhân viên tham gia. Người đại diện và trợ lý đã chạy theo cậu cả ngày, không bằng ngủ sớm yên tâm hơn.
Đoạn Minh không cần cậu lo lắng, phẩy tay tiễn người ra khỏi phòng.
Họ sát giờ tập hợp cuối cùng mới đến, máy bay hạ cánh trực tiếp đến khách sạn
Thời gian áp sát vừa vặn, vừa kịp nối tiếp buổi đọc kịch bản tập thể đầu tiên.
Lương Tiêu đi theo nhân viên đến phòng họp, bên trong đã có khá nhiều người.
《Vân Kỳ》 lấy Vân Lang làm tuyến chính, thực ra là một vở kịch đa nhân vật. Ngoài cậu ra còn có không ít nhân vật cá tính rõ ràng có điểm nhấn đáng nhớ, lại là một sản xuất lớn hiếm có, cho dù không bạo hot thì rating và độ hot cũng tuyệt đối được đảm bảo.
Các diễn viên bị thu hút đến đều có danh tiếng không thấp, cũng sẵn sàng giảm vai vế để nhận vai phụ. Quét mắt qua một lượt trong phòng, có thể phát hiện ra nhiều khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
Cận Chấn Ba cũng mang theo kịch bản ngồi ở bàn, thấy cậu vào cửa, gật đầu: “Vào đi.”
Lương Tiêu vào cửa chào hỏi, tìm một chỗ ngồi xuống.
“Biết cậu vừa đến.” Cận Chấn Ba nói, “Hôm nay gọi cậu đến, trước hết là để cảm nhận không khí buổi đọc kịch bản tập thể.”
Lương Tiêu gật đầu: “Vâng.”
Cận Chấn Ba quy tắc nghiêm minh, ngược lại không để ý thân phận như Tống Kỳ. Vì chủ đề quay, cũng không ít lần dùng diễn viên omega.
Lương Tiêu lần này sát giờ tập hợp mới báo danh. Tinh Quán đã giải thích lý do nên Cận Chấn Ba nhìn cậu một cái, đặc biệt chăm sóc thêm một câu: “Hơi thở không đủ, có thể đọc lướt kịch bản trước.”
Lương Tiêu cười cười: “Không cần.”
Cận Chấn Ba nhướng mày.
Lần đầu ông ta tiếp xúc với Lương Tiêu, ấn tượng về cậu vẫn là một người đóng thế vô danh tiểu tốt, chịu khó ít tật xấu. Treo trên dây cáp cả ngày, đi xuống áo cáp đã thấm máu cũng không bao giờ than phiền một tiếng.
Vai Vân Liễm trong 《Tuế Trừ》khá nổi bật, Lương Tiêu chưa chiếu đã hot. Cận Chấn Ba ngược lại không thấy bất ngờ.
Tống Kỳ và ông ta quen biết nhau từ lâu, ông ta đã xem trước bản mẫu của 《Tuế Trừ》. Lương Tiêu đúng là trời sinh để ăn cơm bằng nghề này, dáng người cảm giác ống kính đều không thể chê vào đâu được, khả năng thể hiện cũng có thể gọi là kinh diễm, lần này đảm nhận nam chính thực lực đã đủ.
Chỉ duy nhất vì lời thoại thực sự không nhiều, nên tạm thời còn không nhìn ra công phu.
Diễn viên Omega sẽ có thời kỳ đặc biệt. Khi thể chất không ổn định, giai đoạn vừa kết thúc hơi thở dễ không theo kịp. Đôi khi gặp trường hợp nghiêm trọng, đoàn phim phải ngừng hoạt động chờ một hai ngày cũng là chuyện thường.
Cận Chấn Ba chăm sóc cậu một lần, hoàn thành nghĩa vụ, không nói thêm nữa: “Bắt đầu.”
Phó đạo diễn bên cạnh cầm lấy kịch bản, đọc thay lời dẫn truyện: “Màn đêm buông xuống, sương sớm mờ mịt.”
Phó đạo diễn: “Quay bằng cần cẩu góc rộng. Binh khí lộn xộn, lác đác ba bốn làn khói chiến hỏa, chiến mã vô chủ lang thang…”
Cốt truyện bắt đầu từ cảnh truy binh truy sát Vân Lang.
Tiểu Hầu gia năm đó được cưng chiều đến mức dám nửa đêm thả pháo hoa trong cung, lợi dụng lúc các vị đại thần ngủ trưa tết bím tóc vào râu bạc của họ. Bây giờ lại bị truy đuổi chỉ còn một người một ngựa.
Thương tích đầy mình, vạt áo lạnh toát, lòng bàn tay đã sớm bị dây cương mài đến máu tươi đầm đìa.
Suốt dọc đường về biên giới, càng đi càng khổ hàn, càng đi càng hoang vắng.
Phó đạo diễn đọc đến một tràng tiếng vó ngựa phi nhanh, diễn viên trung niên đóng vai thủ lĩnh truy binh kịp thời tiếp lời: “Dừng ngựa, mũi tên không mắt!”
Lương Tiêu đặt kịch bản xuống, ngẩng đầu: “Kẻ cản ta phải chết.”
“Trong rừng có mười nỏ mạnh, phía trước đã cài dây giăng ngựa.”
Diễn viên trung niên chậm rãi nói: “Thiên la địa võng.”
Diễn viên trung niên: “Người cứ trốn tiếp chỉ là tự tìm đường chết.”
Lương Tiêu: “Ta cách đường chết còn mười dặm.”
“Mười dặm ngoài, chính là biên giới giao chiến với Giặc Nhung.”
Phó đạo diễn: “Ống kính theo góc nhìn của thủ lĩnh, quay trên không lướt qua, xác chết la liệt khắp nơi khói bụi.”
Diễn viên trung niên im lặng một chút: “Tiểu Hầu gia, quay đầu là bờ. Chưa chắc không còn một tia hy vọng sống sót.”
Lương Tiêu cười cười: “Ta sớm đã không còn là Tiểu Hầu gia.”
“Chuyện cũ năm xưa không liên quan đến Tiểu Hầu gia. Di chiếu của Tiên Đế đại xá thiên hạ, ân huệ của vua như mưa móc.”
Diễn viên trung niên: “Bây giờ quay về. Triều thần cầu xin thỉnh nguyện, nói không chừng sẽ có chuyển biến.”
Diễn viên trung niên: “Biên giới tình thế nguy cấp. Một khi đi, sống chết chỉ trong gang tấc—”
Lương Tiêu: “Nói với Giặc Nhung.”
Diễn viên trung niên: “Gì cơ?”
Lương Tiêu cười: “Nói với bọn chúng…”
Lương Tiêu ngẩng đầu, khí phách lẫm liệt: “Còn không mau chạy trốn, cẩn thận sống chết chỉ trong gang tấc.”
Diễn viên trung niên đặt kịch bản xuống, im lặng.
Lương Tiêu cười phóng khoáng, giọng nói trong trẻo vang vọng: “Xuất thân làm quan Vũ Lâm Lang nhà Hán. Lần đầu theo Phiêu Kỵ chiến ở Ngư Dương.”
“Hắn chỉ đọc hai câu này đã kéo dây cương xoay ngựa, nhảy qua hàng rào chướng ngại vật, biến mất trong bụi.”
Phó đạo diễn tiếp nối lời dẫn truyện: “Xuất thân làm quan Vũ Lâm Lang nhà Hán, lần đầu theo Phiêu Kỵ chiến ở Ngư Dương. Ai biết không phải vì khổ biên cương…”
Diễn viên trung niên khẽ giọng: “Dù chết vẫn nghe thấy hương thơm khí khái hiệp sĩ.”
Vân Lang một ngựa biến mất trong bụi, lao về phía đường chết.
Phó đạo diễn: “Hắn đi mà không trở lại.”
___
Editor: Rin_Garnett
2/11/25
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store