Chương 4 : Ánh trăng sáng
[ Lưu ý ] Các tình tiết trong những chương truyện là trí tưởng tượng của tác giả không liên quan vào bất kì sự kiện nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.
Trời bắt đầu tối Nguyệt lấy từ trong tủ ra chiếc váy bằng lụa và thay vào. Cô bước ra ngoài nhìn mình trong gương chiếc váy bằng lụa tơ tằm trắng óng ả và ôm sát phần eo của cô tạo nên một vóc dáng nuột nà trong trong rất quyến rũ, cô khoác thêm một chiếc khăn lông bên ngoài làm tạo lên một nét quý phái.
Nguyệt bước tới gương và bắt đầu trang điểm nhẹ nhàng khiến cô càng trở nên xinh đẹp hơn, khi xong thì bên ngoài cô một tiếng kèn của xe ô tô vang lên. Cô bước ra ngoài với một thân hình quyến rũ với khuôn mặt thanh tú. Hạ nhìn cô bước ra ngoài mà cứ nhìn cô chằm chằm khiến cô khẽ lên tiếng :
“Mặt chị dính gì sao”
“ Không có gì chỉ là hôm nay chị xinh đẹp quá thôi”
“Em quá khen rồi”
Cô bước lên xe rồi Hạ phóng ga đi, khi cô bước xuống khỏi xe vì đến nơi thì trước mắt cô là một nhà hàng to lớn:
“ Cái nhỏ của em đây sao”
“Vâng”
Hạ và Nguyệt bước xuống và đi vào bên trong, khi cô và Hạ bước vào thì ánh mắt của mọi người đều hướng về họ, Hạ khoác lên trên người cô một bộ váy phồng to như cô công chúa bước ra từ trong cổ tích, mọi người bàn tán xì xào về hai người không ngừng.
Sau khi buổi tiệc bắt đầu thì Hạ lên trên bục phát biểu còn Nguyệt thì ngồi dưới bàn ăn nhìn Hạ, xung quanh cô là những người xa lạ nên cô chỉ có thể nói những lời xã giao với họ.
Hạ ở trên bục cao đang giới thiệu về các tác phẩm mà cô đã tạo ra và khi những người mẫu lần lượt mặc trang phục bước ra ngoài thì mọi người đều vỗ tay tán thưởng:
“ Và đây là tác phẩm đặt biệt nhất với tôi”
Mọi người chăm chú nhìn lên trên sân khấu, người mẫu bước ra với bộ áo dài thướt tha màu vàng óng ánh dưới tà áo là những hình thêu được tự tay Nguyệt thêu ra khiến mọi người phải trầm trồ, sau khi kết thúc phần trình diễn thì giọng Hạ vang lên:
“ Xin mời cô Tô Ánh Nguyệt lên giới thiệu về tấm lụa mà cô đã tạo ra”
Khi Hạ nói xong mọi ánh mắt của mọi người hoàn toàn hướng về cô khi đang bước lên sân khấu:
“Xin chào tôi là Tô Ánh Nguyệt cũng là nhà thiết kế ra tấm lụa mà cô Trần Diễm Hạ đã nói qua, thứ tôi tự hào về tấm lụa lần này là có thể đem quê hương và nơi tôi được sinh ra vào trong hình thêu được tôi thêu từ chính đôi tay của mình nên tôi cảm thấy rất tự hào”
<Chẳng phải mọi lần đối tác cũng là cô Thu Phương sao>
<Cô nhìn xem Ánh Nguyệt có đường nét khá giống Thu Phương nhỉ?>
<Phải là cô Thu Phương có đường nét giống Ánh Nguyệt thì đúng hơn>
<Đúng vậy nhỉ chắc là đã tìm được chính chủ rồi nên vứt bỏ ấy mà>
Dù đứng khá xa nhưng cô cũng có thể nghe được hết cả những điều mà họ xì xào bàn tán. Sau khi phần trình bày của cô kết thúc mọi người đều vỗ tay chúc mừng, cô bước xuống dưới bàn tiệc mà mình đã ngồi và bắt đầu ăn những món đồ mà phục vụ mang lên.
Khi Nguyệt đang ngồi ăn thì có một giọng nói vang lên:
“Chị đừng để í những lời họ nói nhé !”
“Chị chẳng để ý họ nói gì đâu, miệng độc của thiên hạ thì sao mà có thể tránh được”
‘Dù gì mình cũng đã tìm được em ấy hơi đâu mà lo cho chuyện bên ngoài’
Cùng lúc đó tiếng chiếc ly bị vỡ vang lên, có một người phụ nữ bóp nát cái ly khiến mọi người chú í.
Mọi người xung quanh đều quay sang cô ta:
“ Thu Phương, cậu có làm sao không”
“Cậu không sao chứ”
‘Cô ta đang ganh tị với mình sao hay là tức vì mình đã chiếm chỗ của cô ta, khuôn mặt của cô ta có chút giống mình nhỉ’
Ngay lúc đó Hạ đứng dậy chuẩn bị bước về hướng của Thu Phương thì cô lại hất bình bông bằng thủy tinh xuống dưới chân mình.
Mọi người thấy thế liền gọi Hạ đang đi lại:
“Á, đau quá”
“ Cô Hạ cô Nguyệt bị thương rồi”
Mọi người nghe tiếng động liền chạy đến
Khi nghe Nguyệt la lên Hạ nhanh chóng quay đầu lại và chạy về phía cô. Thấy Hạ chạy tới bên cạnh mình cô rơm rớm nước mắt:
“ Do chị bất cẩn làm rơi bình hoa của em rồi không biết có làm tổn hại gì tới em không, chị xin lỗi”
Thấy cô rơm rớm nước mắt Hạ liền chạy đến an ủi:
“Chị có làm sao không, chị không cần phải lo”
Hạ và mọi người dìu cô đi ra ngoài nhà hàng, khi đi ngang qua Thu Phương cô liền nở một nụ cười, gương mặt Thu Phương giờ đây đỏ bừng vì tức.
‘Non nớt chỉ có thế mà đòi chơi với tôi’
Nguyệt được mọi người dìu ra xe cấp cứu bên cạnh còn có Hạ, khi lên xe Hạ còn ở ngay bên cạnh cô:
“ Do chị bất cẩn nên không thấy chiếc bình hoa ở bên cạnh”
“Chị đừng tự trách mình mà chỉ là do phục vụ lại đặt bình hoa bên cạnh chị thôi”
“ Nhưng mà chị làm mất mặt em trước mọi người rồi, sau này em nói với người ta thế nào”
“Chị đừng lo có mọi người ở đó sẽ không sao đâu”
Hai mắt cô đỏ hoe cố tình di chuyển chân để Hạ chú ý:
“Chị có thấy đau không, chị xem chảy máu ở chân ướt váy hết rồi”
“Hức hức… chị đau mà có mọi người xung quanh nên không dám nói, chị sợ em bị mất mặt vì sự bất cẩn của chị”
“Không sao đâu”
“Em đi xem thử Thu Phương có bị làm sao không”
“Sẽ không sao đâu vết thương của chị còn nghiêm trọng hơn mà”
Khi đến bệnh viện cô được mọi người băng bó vết thương xong thì liền nhào vào lòng Hạ và nói mình đau. Phòng bên cạnh kêu lên tiếng hét của Thu Phương vì được các cô y tá lấy mảnh thủy tinh ra khỏi tay, nghe tiếng hét miệng cô nhếch lên nụ cười mà chẳng ai có thể thấy được.
Hạ dìu cô ra ngoài và lái chiếc xe mà Lan Anh đưa tới, Hạ chở cô về nhà trên đường đi không ngừng an ủi:
“Bây giờ chị cảm thấy thế nào”
“Có em chị cảm thấy ổn hơn rồi”
“Chị không sao là tốt rồi, chị đừng để vết thương dính nước nhé!”
“Chị biết rồi”
‘Phải câu giờ thêm mới được’
“Mà Thu Phương là ai mà được mọi người chú ý nhiều vậy”
“À chỉ là đối tác của em thôi”
“Cô ấy giỏi thật chị ngưỡng mộ thật đó. Nếu chị được một phần giống cô ấy thì tốt biết mấy”
“Sao chị có thể nói vậy chứ, chị giỏi hơn cô ấy nhiều”
“Nhưng chị cảm thấy mình thật dở tệ vừa rồi còn bất cẩn làm em mất mặt nữa, nhan sắc cũng giống được một ít nhưng tài năng thì chẳng có gì”
“Chị đừng như vậy mà”
“Chị thật bất tài em có thấy vậy không…hức hức
“Chị đừng lo, không sao đâu chị hoàn hảo không có gì để chê cả”
‘ Tôi đã về thì không ai có thể cướp em ấy nữa, cô còn non lắm’
Sau khi về đến nhà Hạ muốn ở lại chăm sóc Nguyệt nhưng cô từ chối vì công việc của Hạ còn rất nhiều điều giải quyết.
Sau khi tắm xong Nguyệt cẩn thận bước đến bên cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là một màn đêm dài bất tận các vì sao lấp lánh như cách cô chiếm chọn ánh nhìn của mọi người trong ngày hôm nay và cô chính là ánh trăng tỏa sáng nhất trong bầu trời đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store