ZingTruyen.Store

(Duyên Gái) Dệt Mộng Cố Đô

Chương 3: Muốn tốt cho con

choiinsoep

[ Lưu ý ] Các tình tiết trong những chương truyện là trí tưởng tượng của tác giả không liên quan vào bất kì sự kiện nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

Hạ giận dữ hất cả bàn đồ ăn xuống đất rồi gầm lên :

“ Bà còn dám thốt ra được à”

Con…con làm cái gì vậy hả”

“Bao năm qua ông bà chỉ biết tới thằng anh trai mà đã nghĩ đến tôi chưa, từ nhỏ đã bắt học lễ nghĩa chỉ để tôi khi lấy người ta rồi không làm mất mặt nhà họ Trần các người thôi chứ gì”

“ Con nói cái gì vậy chứ”

“ Còn nói cái gì sao, cuộc đời của tôi bị mấy người điều khiển vòng vòng tôi như con cờ trong tay mấy người bộ vui lắm sao, kế hoạch lúc trước của tôi chẳng phải bị mấy người đem cho chị ta lúc đó mấy người có nghĩ cho tôi chưa”

Chát

“ Con nói cái gì vậy hả”

“ Mấy người đi hết đi, tôi không muốn nhìn thấy mấy người nữa”

Hạ hét toáng lên và đuổi bố mẹ cô đã ngoài, dù điều này vẫn trải qua bao nhiêu năm đi nữa nhưng Hạ chẳng hề tức giận mà lặng lẽ bỏ qua nhưng hôm nay cô lại tức giận đến mức oà khóc. Vì quá buồn bực bao năm qua cô chẳng có ai để ngồi lại tâm sự, những người chơi với cô thì chẳng ai là người chơi với cô thật sự cả họ chỉ đến với cô vì danh tiếng.

Vì quá tức giận nên Hah đã lên xe và phóng đi, chẳng biết đi về đâu nên cô đành hỏi đường để đi tới nhà của Nguyệt:
 
“Nguyệt ơi chị có ở nhà không”

“ Có chuyện gì vậy em sao em lại tới đây giờ này”

“Hức hức… chị ơi”

“Mình vào nhà rồi nói chuyện”

Nguyệt đỡ cô vào nhà và bắt đầu an ủi cho cô bình tĩnh lại nhưng không ngờ càng an ủi cô lại càng khóc to hơn.

Càng ngày Nguyệt càng hoảng loạn không biết Hah có làm gì sai hay không nên cô cũng ngừng an ủi:

“Có ai bắt nạt em sao”

“Hức hức… họ bắt em phải lấy hắn ta để anh trai…hức hức…có sự nghiệp”

“Thôi nào, đừng khóc nữa sẽ sưng mắt lên đấy”

“ Chị ơi bây giờ là ngày bao nhiêu rồi ạ”

“ Hôm nay là ngày 7 tháng 2 năm 2005”

“ Đã bao nhiêu năm trôi qua bây giờ em mới được chị ôm lại vào trong lòng nên bây giờ em cảm thấy vui lắm”

“Em vui là được rồi, giờ ngồi dậy kể chị nghe có chuyện gì nhé”

“ Vâng ạ”

Hạ ngước mắt lên nhìn Nguyệt rồi kể hết mọi chuyện bao năm nay mình phải chịu đựng trong âm thầm cho Nguyệt nghe :

“Giờ có chị ở đây rồi chị đã tìm được em rồi nên em đừng lo nhé!”

“Hức hức…dạ”

Hạ vùi đầu vào lòng ngực của Nguyệt để trấn an tinh thần. Nguyệt bế cô lên khiến cô bất ngờ, Nguyệt bế cô bước vào trong phòng bên trong căn phòng toát ra mùi tiền, giường ngủ và nội thất bên trong chỉ toàn là mẫu mới nhất năm 2005.

Nguyệt đặt Hạ xuống giường và bước đến chiếc tủ quần áo lấy ra cho cô một bộ đồ ngủ:

“ Hôm nay em cứ ngủ lại nhà chị đi nhé đây là quần áo của em, em đi tắm nhanh rồi đi ngủ”

“Vâng ạ”

Dù bộ đồ hơi rộng đối với cô nhưng cô vẫn có thể mặc được, cô nằm xuống chiếc giường êm ái muốn ngủ nhưng bụng cô không cho phép.

Rột rột rột

Âm thanh từ bụng của Hạ phát khiến Nguyệt vừa mới tắm xong phải bật cười:

“Mình đi ăn gì nhé hôm nay chị không nấu cơm”

“Dạ”

Hạ và Nguyệt bước ra khỏi nhà bầu trời bây giờ đầy sao xung quanh hàng quán đông đúc tiếng ồn ào vang vọng khắp nơi.

Hạ và Nguyệt bước tới một quán ăn của bà cụ và ngồi xuống:

“ Bà ơi cho cháu 2 tô mì nhé”

“Được bà làm liền”

“Một tô đừng bỏ trứng bà nhé em ấy không ăn được”

“ Được bà nghe rồi”

“Vâng”

“Còn có phải con bé có cái nhà lớn nhất khu đó không, nay bà có làm ít bánh ăn mì xong còn cầm về ăn nhé!”

“Dạ vâng, con cảm ơn bà ạ”

Khi 2 tô mì được nấu xong thì Hạ và Nguyệt bắt đầu ăn, cô khá bất ngờ bị mùi vị của món ăn vì cô chẳng được ăn bao giờ, làm cô cứ nhớ đến người bà ở quê của mình.

Khi trên đường đi về nhà Hạ và Nguyệt vừa đi vừa ăn bánh mà bà cụ làm cho:

“Nhà chị to nên đi nãy giờ rồi mới gần tới cổng, mỗi lần chị đi bộ ra khỏi bức tường này để ra ngoài chắc mỏi chân lắm nhỉ”

“Cũng không to lắm mà, chị thấy rẻ nên mua luôn”

“Nó to gần bằng căn biệt thự nhà em luôn rồi đó”

“Không to lắm đâu”

Hạ và Nguyệt bước vào nhà, rửa tay rồi bắt đầu lên phòng nằm ngủ:

“Chúc chị ngủ ngon”

“Em cũng ngủ ngon”

Họ nằm trên một chiếc giường ôm nhau ngủ khi màn đêm buông xuống. Khi thức dậy cô mở mắt ra kế bên mình cô chẳng thấy Nguyệt đâu thì hốt hoảng, cô chạy vội xuống lầu thì nghe thấy tiếng con thoi lách cách cơ thể cô liền thả lỏng ra.

Hạ bước vào trong căn phòng đang phát ra tiếng động , ánh ban mai xuyên qua cánh cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng nơi đó có một cô gái đang ngồi dệt lụa tơ tằm, bóng lưng của cô gái ấy dưới ánh ban mai khiến người ta gây thương nhớ.

Hạ bước tới bên cạnh Nguyệt và khẽ lên tiếng:

“Chị đang dệt lụa sao”

“ Đúng vậy”

“Nhìn từ xa chị đẹp lắm đấy”

“ Ở tuổi này rồi sao có thể đẹp được chứ”

“Chị xem da trắng như tuyết, đôi mắt sắc sảo như dao, sống mũi cao thẳng vào đôi môi như cánh hoa đào, ai mà không mê cho được”

“Em quá khen rồi”

“Lời em nói chỉ toàn là sự thật”

“ Em cứ khéo đùa”

Nguyệt mỉm cười nhìn cô với ánh mắt sắc sảo nhưng bên trong chứa đầy tình yêu.

Hạ đỏ mặt quay sang bên khác nói:

“Chỉ có thể đến làm người mẫu cho em được không”

“ Tiếc quá, bây giờ chị chỉ muốn dệt lụa thôi dù gì thì con thoi này cũng đã theo chị bấy lâu nay rồi mà”

“Không sao đâu ạ”

Nguyệt dắt tay cô bước ra ngoài và đóng cánh cửa lại. Nguyệt dắt cô đi ăn sáng và lái xe dạo quanh khu phố.

Sau khi họ vui chơi thì Hạ cũng phải về nhà, cô chào tạm biệt Nguyệt và bắt đầu lái xe đi. Khi về đến nhà thì cô cảm thấy thật chán nản.

Hạ bước vào nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ.

Bước vào phòng khách thì cô thấy ông mình ngồi trên ghế tay chống lên cây gậy bằng gỗ, cô nhớ chính cây gậy gỗ đó đã đánh cô đến chảy máu, thấy cô bước đến thì ông lên tiếng:

“ Sao giờ này con mấy về”

“ Có chuyện gì mà ông phải đến đây sao”

“ Có chuyện thì mấy được đến sao”

“Chỉ là con thấy tò mò thôi” Cô bước đến và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh

“ Ta đến đây là vì muốn khuyên bảo con về việc lấy chồng”

“ Tại sao con phải lấy”

“ Còn không lấy chồng sinh con thì ai có thể gánh cái nhà này”

“ Ông không có ai là cháu ngoài còn à”

“ Con…”

“Ông tới đây chỉ vì chuyện làm ăn của anh ta thôi chứ gì, con đã nói rồi dù trời có sập xuống thì con cũng sẽ không bao giờ giúp người mà suốt ngày cờ bạc đâu”

“Nhưng nó là anh trai con mà”

“ Thì sao anh trai thì được tiếp tay cho người khác để bắt nạt em gái mình à, chơi cờ bạc thua lỗ rồi đến xin tiền, thế này cũng được là anh trai sao”

“ Giúp nó có một lần nữa thì có sao đâu”

“ Mấy người chiều hư anh ta thì tự mà xử lý”

Hạ quay mặt bước lên trên lầu mặc kệ ông già đang tức điên phía dưới. Cô bước lên trên phòng của mình và bắt đầu xử lý tiếp công việc còn chưa hoàng thành, cô dự định sẽ tổ chức sự kiện ra mắt các tác phẩm vào 2 ngày nữa.

Sau khi một ngày dài nữa bắt đầu trôi qua đầy chán nản thì cô lái xe đến căn nhà quen thuộc, cô gõ cửa nhà thì không lâu sau đã có người mở cửa.

Hạ bước vào nhà và lên tiếng:

“ Ngày mai có buổi dạ tiệc ra mắt tác phẩm của em chị có thời gian để đến không”

“ Tất nhiên là có rồi chỉ cần em nói chỉ có thể bỏ thời gian của mình để đến”

“ Nếu mà em đi một mình thì chẳng phải rất lạc lõng sao, dù là chủ tiệc nhưng em chẳng thể nào tỏa sáng được cả”

“ Vậy sao”

“Vâng ạ”

Hạ buồn thiu khi nói với Nguyệt, cô được Nguyệt dắt ra sân sau của ngôi nhà, trong sân là những cây ăn quả trải đầy ra sân, chính giữa sân là một cái bàn trà nhỏ xinh.

Nguyệt bước đến hái một quả táo và đưa cho cô :

“Em thử xem có ngon không”

“ Vâng”

Hạ đưa quả táo lên miệng và cắn bên trong là thịt táo mọng nước và có vị ngọt tự nhiên khác với những quả táo mà cô ăn hàng ngày.

Nguyệt hái thêm ít trái cây rồi dắt cô ngồi vào bàn trà rồi nói:

“Nếu giờ là ở quê thì tốt biết mấy nhỉ”

“Em nhớ bà và cả ông ngoại nữa”

“ Còn chị thì rất nhớ mẹ của mình”

“Nếu giờ ở quê thì em đã được bà ngoại làm bánh cho ăn rồi”

“ Vậy bữa nào chị cũng làm bánh mời em ăn nhé!”

“Em sẽ chờ”

“Được”

Họ trò chuyện với nhau từ chủ đề này sang chủ đề khác, ở quê ra sao cho đến lên thành phố, dù cùng một tỉnh nhưng hai nơi lại có hai cuộc sống khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store