24.
quán ăn nhỏ trong con hẻm gần khu phòng trọ không quá đông khách vào giờ này, gọi là còn sớm nhưng thật chất cũng đã khuya. đăng dương ngồi đối diện quang anh, lật lật menu, trong khi em thì đang ngó ngàng xung quanh, đung đưa chân.
"em ăn gì?"
"gì cũng được, anh chọn đi."
"gì cũng được là không được." dương liếc em một cái. "đã đòi mà còn lười suy nghĩ thế à?"
quang anh bật cười, đẩy menu qua cho dương. "vậy thì anh gọi cho em đi."
đăng dương nhếch môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi món. hai bát phở lớn nhanh chóng được bưng ra, nóng hổi, mùi thơm lan tỏa làm dạ dày quang anh reo lên khe khẽ. em cúi đầu, húp thử một ngụm nước, rồi chậc lưỡi đầy hài lòng.
"ngon không?"
"em sẽ chửi thề mất, ngon vãi anh dương ơi huhu."
"gần nửa năm rồi em không ăn phở đó, anh là cái gì thế, sao biết em đang thèm vậy trời!"
dương cười nhẹ, rồi cũng bắt đầu ăn. hai người ngồi đối diện nhau, không nói gì nhiều, thật ra là dương không nói nhiều, quang anh thì vẫn nói, nói rất rất nhiều là đằng khác.
đơn giản là ăn chung một bữa, nhưng cảm giác lại thoải mái đến lạ. quang anh thỉnh thoảng cũng lén liếc lên nhìn dương, nhận ra nó ăn uống cũng khá chậm rãi, không vội vã như em tưởng.
em chợt nhớ lại những lần trước, khi đăng dương cứ vô thức mà chăm sóc em từ những điều nhỏ nhất. đón em mỗi khi tan làm tan học, nhắc em ăn cơm đúng giờ, thậm chí còn bỏ thời gian giúp sửa pedal cho em.
với cả, hai người bạn chung nhà sẽ nằm ôm nhau trên một cái giường và tựa cằm thân thiết khi lái xe hả?
nguyễn quang anh thực sự khá lo lắng về mối quan hệ của em với trần đăng dương. và cũng trong cái khoảnh khắc ấy, âm thanh của cái clip tiktok mới coi lúc trưa bỗng tự dưng hiện lên trong đầu em.
"hai thằng đàn ông mà đòi lo cho nhau, lo gì trời, lo ve hả?"
đm, tiêu thật rồi hay sao ấy...!?
quang anh cứng người. cái đũa trên tay khựng lại giữa không trung, sợi phở đang gắp dở rơi tõm xuống bát mà em không hề hay biết.
đm, tiêu thật rồi.
đây là lần đầu tiên trong đời quang anh cảm thấy hoang mang đến vậy. em khẽ cúi đầu, giả vờ húp nước để che đi gương mặt đang nóng dần lên. không, không thể nào. chẳng có gì đâu. chẳng qua là do em ở chung với đăng dương lâu quá, được nó chăm chút nhiều quá nên mới thấy lạ lạ thôi. chắc vậy.
chắc vậy mà ha?
"này."
giọng trầm của đăng dương vang lên ngay trước mặt làm em giật mình suýt sặc. dương nhìn em, nhíu mày đầy khó hiểu.
"sao thế? tự nhiên ngồi đơ ra vậy?"
"đ-đâu có đâu." em lúng túng đáp, vội cúi đầu xuống, tiếp tục ăn như thể chưa có gì xảy ra.
cảm giác này đúng là điên thật. tay chân em bỗng dưng luống cuống...
mày đang bị gì thế quang anh?
đăng dương vẫn nhìn em chăm chú. nó không nói gì, chỉ chậm rãi ăn hết bát phở của mình, nhưng dường như nó đã nhận ra điều gì đó không ổn.
mà đúng thật, em không ổn tí nào.
ăn xong, hai người thanh toán rồi ra về. trời về khuya, gió lạnh hơn một chút. quang anh khoanh tay trước ngực, lầm lũi đi bên cạnh đăng dương, cố giữ khoảng cách một cách vô thức. nhưng vừa mới bước ra khỏi hẻm, một tiếng động bất ngờ vang lên làm em giật bắn mình.
một tiếng rầm lớn vang lên, chẳng hiểu sao cái xe đạp dựng bên vỉa hè đổ kềnh xuống, kéo theo đống thùng nhựa chất phía trên rơi loảng xoảng.
quang anh giật mình lùi lại, theo phản xạ bám ngay vào cánh tay của đăng dương.
ụa, ấm quá vậy?
dương theo quán tính cũng xoay người, bàn tay to lớn của nó nhanh chóng giữ lấy cánh tay em, như một phản xạ tự nhiên. ánh mắt nó lướt qua em một cái thật nhanh.
"làm gì mà giữ chặt vậy?"
"người ta giật mình mà..."
dương không nói gì thêm, nhưng ánh mắt nó như thể nhìn thấu suy nghĩ của em vậy. thấy nó cũng đang nhìn mình, quang anh vội vàng bỏ tay nó ra, khựng lại rồi đi nhanh lên phía trước, đăng dương cũng chỉ khẽ đi theo.
cả hai tiếp tục bước đi, nhưng không khí giữa hai người trở nên kì lạ hơn trước. quang anh cảm giác như cả người mình đang căng ra, từng bước chân cũng mất tự nhiên.
một suy nghĩ vớ vẩn thoáng qua đầu em.
lỡ như...lỡ như mình thích trần đăng dương thật thì sao?
ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã làm quang anh lạnh sống lưng. em lắc đầu thật mạnh, cố gắng đẩy nó ra khỏi tâm trí. không được. không thể nào. chẳng qua là do ở gần nhau quá thôi.
chỉ là...
chỉ là tim em đang đập nhanh một cách quái lạ mỗi khi ở bên nó. chỉ là mỗi lần nhìn thấy nó quan tâm mình, em đều có cảm giác gì đó rất lạ. chỉ là mỗi lần chạm vào nó, em lại vô thức đỏ mặt, rút tay về ngay lập tức.
chỉ là...
đm, vậy là gì nữa hả quang anh???
đăng dương đột nhiên dừng lại.
"quang anh."
tim em nảy lên một nhịp.
"h...hả?"
"nay em lạ lắm, sao thế?"
"sao gì đâu..."
"muốn nói gì với anh lắm hả?"
"..."
"quang anh?"
thôi đi cha, hông lẽ tui nói là hình như tui thích ông rồi hả cha già!!
———————
quang anh và trải nghiệm lần đầu thích đàn ông, hô hô, ẻm panic ghê chưa, từ chương này nhịp sẽ nhanh lên he, sắp end rồi.
nhân tiện, có bé bi nào nhớ tui hônggg? dạo này không ra chương vì bận quá trời, cuộc sống cấp 3 khó khăn quá huhu
anyway, tặng trước mấy bà vài chương bù cho một tháng mất tích, từ tuần sau tui sẽ cố ra chương nhaa😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store