23.
sáng hôm sau, quang anh thức dậy với một chút uể oải. mắt còn chưa mở hẳn, em đã cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh. đăng dương vẫn chưa rời giường, hơi thở đều đều, có vẻ như nó ngủ muộn hơn em, đúng là chuyện hiếm có.
quang anh dụi đầu vào vai dương một chút, lười biếng không muốn rời đi, nhưng rồi em nhớ ra hôm nay có buổi tập quan trọng.
em khẽ nhổm dậy, cố không làm phiền dương, nhưng ngay khi em vừa ngồi dậy, cánh tay rắn chắc đã quàng qua eo em, kéo nhẹ lại. quang anh giật mình, quay xuống nhìn.
"dậy sớm thế? ngủ thêm tí nữa đi." giọng dương vẫn còn ngáy ngủ.
"không được, sáng nay phải qua trường sớm tập với biên đạo mà. anh ngủ tiếp đi, em dậy trước." quang anh nhẹ nhàng gỡ tay dương ra, bước xuống giường.
đăng dương không nói gì thêm, chỉ lười biếng trở mình, kéo chăn trùm kín đầu. quang anh bật cười nhỏ, rồi đi vào phòng tắm.
ông anh này dạo này không còn phép tắc gì hết trơn, gần đây hình như bị lây cái bệnh ngủ nướng của em, hôm nào không đi làm sáng là nhất quyết không dậy sớm nữa rồi, thậm chí còn thuyết phục em ngủ nướng chung....
sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ, em bước ra phòng khách, kiểm tra lại túi xách, chắc chắn đã mang đủ nhạc cụ và tài liệu tập luyện. đúng lúc đó, đăng dương cũng lò mò bước ra khỏi phòng, tóc rối bù, tay còn dụi mắt.
"anh không ngủ hả?"
"đợi anh thay đồ, anh đưa em qua trường rồi tiện đi sửa pedal luôn." đăng dương vừa nói vừa ngáp.
"ơ, tưởng anh bảo nay mệt?"
"bao giờ? anh bảo sẽ đi sửa pedal, xong còn sang xem em tập nữa đi."
"thì vừa mới định kéo em xuống ngủ cùng mà?"
"thì định thế, nhưng nghĩ lại, để cho em tự dậy tự đi chắc chắn sẽ lại bỏ ăn sáng. thôi, cố lết dậy." dương nhún vai, đi vào phòng vệ sinh chuẩn bị.
quang anh nhìn theo, miệng khẽ cong lên. đúng là đăng dương luôn như vậy, không nói nhiều nhưng luôn để ý từng thứ nhỏ nhặt, dạo này lại dịu dàng hơn, không còn cứng ngắc như hồi đầu nữa.
chì là sự dịu dàng này làm em suy nghĩ khá nhiều...(?)
________
nhạc viện sáng nay khá nhộn nhịp. quang anh vừa bước vào phòng tập đã thấy biên đạo ngồi đó, tay cầm ipad xem lại các động tác.
"đến sớm vậy? tốt lắm, hôm nay tập nốt phần cuối, mấy nữa rehearsal rồi."
"dạ vâng, hôm qua em có sửa lại một chút phần chuyển động đoạn drop, lát em thử rồi anh xem giúp em nhé." quang anh đáp, đặt túi xuống và bắt đầu khởi động.
"hôm nay thử hết từ đầu tới cuối nhé, xem tiến độ tới đâu rồi." biên đạo nói, mắt liếc xuống chân quang anh.
"mà nhớ khởi động kĩ vào. hôm trước suýt trật chân rồi đấy."
"dạ, em biết mà." quang anh ngoan ngoãn gật đầu, bắt đầu khởi động.
buổi tập diễn ra khá suôn sẻ. quang anh thử lại toàn bộ bài diễn, điều chỉnh từng động tác sao cho khớp với nhạc. dù vẫn còn một vài chỗ chưa hoàn toàn trơn tru, nhưng nhìn chung, em đã bắt đầu thấy tự tin hơn.
trong lúc nghỉ giữa giờ, quang anh lôi điện thoại ra, thấy tin nhắn từ đăng dương: "lát tan tập anh đón." em thả một trái tim lung linh màu hồng vào tin nhắn rồi cất điện thoại, uống một ngụm nước, tiếp tục đi tập.
đăng dương bên kia không hiểu vì sao em nhỏ lại chỉ thả tim mà không rep. nó nhìn chăm chăm vào điện thoại, lông màu hôn chặt nhau.
"ấy ơi, mình bị lộ quá ấy, lộ ấy."
hải đăng huých tay đăng dương nhắc nhở, đang trong buổi họp mà ông nội này lôi máy ra nhắn tin, xong lông mày các thứ cứ đâm xầm vào nhau, trông lộ liễu và khó coi kinh khủng khiếp.
"hải đăng, tập trung vào."
"...vâng."
hải đăng như muốn gào lên với đăng dương rằng: đang họp, tập trung vào coi!!!
_________
17h30 chiều.
dương tựa lưng vào khung cửa, tay khoanh trước ngực, lặng lẽ quan sát quang anh. ánh đèn vàng của phòng tập hắt lên người cậu ấy, phản chiếu từng giọt mồ hôi lăn dài theo đường nét cương nghị trên khuôn mặt. từng động tác của quang anh đều dứt khoát nhưng cũng đầy cảm xúc.
dương đã xem em ấy tập luyện nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị cuốn vào như thể đang chứng kiến một thứ gì đó rất đặc biệt.
một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời. em ấy nghiêm túc, hết mình, đến mức khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa xót xa.
quang anh dừng lại, chống hai tay lên đầu gối, thở dốc. dương vô thức siết chặt cánh tay, nó hay nghĩ linh tinh, thường không đâu lại tự hỏi người này người kia đã ăn uống tử tế chưa, có ngủ đủ giấc không. rõ ràng, quang anh lúc nào cũng như vậy, đặt hết tâm huyết vào âm nhạc mà quên mất bản thân mình.
cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng dương, hòa lẫn với thứ cảm xúc còn mãnh liệt hơn. nó cất giọng, không muốn chỉ đứng nhìn nữa.
"quang anh."
giọng dương vang lên, làm quang anh giật mình ngẩng đầu. ánh mắt hai người chạm nhau, gương mặt em lấm tấm mồ hôi, nghiêng đầu cười nhẹ, có lẽ trong khoảnh khắc đó, dương biết mình không thể giữ những cảm xúc này trong lòng thêm nữa.
"được lắm." biên đạo gật gù. "có chút sai nhịp ở đoạn cuối, nhưng nhìn chung ổn. còn vài ngày nữa, chỉnh lại một chút là hoàn hảo."
"dạaa, em biết rồi ạ." quang anh cười, vừa lau mồ hôi vừa ngẩng lên. đúng lúc đó, em bắt gặp ánh mắt đăng dương đang nhìn mình.
"anh-"
"đứng đây lâu rồi." dương nhún vai, không để em hỏi trước, bước vào. "thấy nhảy cũng ổn phết nhờ."
"đương nhiên rồi. có bao giờ làm gì mà không nghiêm túc đâu."
"ờ, cũng đúng." dương gật gù. hắn đưa tay ra, chạm nhẹ vào tóc quang anh. "ướt nhẹp rồi này. về sớm đi, anh sửa xong pedal rồi, về test thử không?"
quang anh nhướn mày. "anh sửa rồi á? nhanh vậy?"
"ờ. có người quen làm nên họ sửa nhanh. mà test thử xem chạy được chưa." dương nhìn xuống chân em. "tập đủ rồi, về đi."
"rồi, chào thầy rồi ra xe đi. về nhà nghỉ một chút đi nhóc, nhìn mặt em là biết mệt rồi đấy." dương đội nón bảo hiểm lên đầu quang anh, cài quai cẩn thận.
quang anh ngoan ngoãn làm theo, rồi leo lên xe, vòng tay ôm nhẹ eo dương. chiếc xe lăn bánh, hòa vào dòng người tấp nập.
______
về đến phòng, quang anh nhanh chóng đặt pedal xuống, thử cắm lại vào dàn âm thanh. lần này, mọi thứ hoạt động trơn tru. âm thanh vang lên mượt mà, không còn tiếng rè như hôm qua nữa. em thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu thử lại phần loop nhạc.
dương thì không vội vàng về phòng mà vẫn đứng ở cửa, khoanh tay nhìn em.
"sao? thấy sao?"
"tốt lắm, ngon lành rồi." quang anh hào hứng, mắt sáng lên.
"vậy tốt. nhưng mà em có định ăn tối sớm không, hay đợi đến khuya rồi mới ăn như hôm qua?"
quang anh bật cười, chống tay lên hông. "hôm nay ăn sớm, ăn sớm. anh cũng ăn chung không?"
"được, đi thôi. hôm nay ăn ngoài đi, gọi món gì đó ngon ngon một chút. hôm nay mới đòi được tiền nợ." dương vỗ nhẹ lên lưng em, ra hiệu đi ra ngoài.
quang anh gật đầu, vui vẻ theo sau.
———————
biết tại sao mấy nay tui hông ra chương hông?
TUI ĐI HÍT KE!!!! KE CỦA BÉ QUANG ANH!!!!
nên là tui sẽ cố gắng đẩy cho bộ này end sớm, rồi có gì ae sang góp vui bộ caprhy mới của tui nhe, trong tương lai maybe là tui sẽ viết thêm các cp ngoài lề khác, như doogem hay weankng nheeeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store