ZingTruyen.Store

[Duongrhy] Darkness and Light

0.2

_gmann_

Quang Anh theo chân Trần Đăng Dương rời khỏi khu vực chính của quán bar Nightshade. Bên trong căn phòng VIP kín đáo, ánh sáng mờ ảo phủ lên bộ sofa da cao cấp, mùi khói thuốc thoang thoảng trong không khí. Không gian này khác hẳn với sự ồn ào bên ngoài ở đây, chỉ có quyền lực và những quyết định nguy hiểm.

Trần Đăng Dương ngồi xuống ghế, rót một ly whisky, ánh mắt hờ hững nhìn về phía Quang Anh. Hải Đăng đứng ngay phía sau hắn, đôi mắt sắc lạnh vẫn chưa hết nghi ngờ về kẻ mới đến này.

"Tao chưa hỏi tên mày." Đăng Dương lên tiếng, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo áp lực vô hình.

Quang Anh không chần chừ. "Hoàng Vũ."

Một cái tên giả mà cậu đã chuẩn bị từ lâu. Trong thế giới này, dùng tên thật đồng nghĩa với tự sát.

Đăng Dương nhếch môi, như thể hắn biết đó không phải cái tên thật sự của cậu nhưng cũng chẳng bận tâm.

"Vụ lúc nãy... mày không giết hắn, nhưng vẫn khiến hắn nhớ đời."

Quang Anh giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh. "Chết là hết, nhưng nỗi sợ thì sẽ theo hắn mãi mãi. Kẻ phản bội đôi khi còn hữu dụng hơn cả kẻ trung thành."

Ánh mắt Đăng Dương thoáng tia thích thú. "Lý luận không tệ."

Hắn đặt ly whisky xuống bàn, ngả người ra sau. "Tao có một việc cần người xửlý. Nếu mày làm được, tao sẽ cho mày một chỗ trong tổ chức."

Quang Anh chờ đợi, không hề lộ ra chút bối rối nào. Đây là bước kế tiếp trong kế hoạch của cậu giành được lòng tin của ông trùm.

"Một đám khốn đang cố xâm phạm địa bàn của tao," Đăng Dương chậm rãi nói. "Chúng nó xuất hiện ở khu cảng phía nam London, tìm cách nẫng tay trên một số hàng của tao."

"Hàng" Một từ đơn giản nhưng ẩn chứa nhiều khả năng: vũ khí, ma túy, hoặc thứ gì đó nguy hiểm hơn.

"Vậy ngài muốn tôi làm gì?"

"Đi gặp chúng và dạy chúng một bài học."

Hải Đăng chen vào, giọng lạnh tanh. "Một mình mày."

Quang Anh cảm nhận được ý đồ trong lời nói của gã, đây không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là một thử thách. Nếu thất bại, cậu sẽ bị loại bỏ ngay lập tức.

Nhưng Quang Anh không lộ ra chút do dự nào. "Được thôi."

Đêm ở khu cảng

Gần nửa đêm, Quang Anh lái xe đến khu cảng phía nam London, nơi ánh đèn đường lờ mờ không thể chiếu rọi hết những góc tối. Không khí ẩm ướt, mùi dầu và biển xộc vào mũi.

Từ xa, cậu thấy một nhóm người đang tụ tập gần một nhà kho cũ kỹ. Chúng có khoảng năm tên, đứng quanh một chiếc xe tải, rõ ràng đang bàn bạc điều gì đó.

Quang Anh hít sâu, bước ra khỏi xe.

"Chúng mày có vẻ bận rộn nhỉ."

Năm cái đầu đồng loạt quay lại. Một gã xăm trổ, có vẻ là thủ lĩnh, nheo mắt nhìn anh.

"Mày là ai?"

Quang Anh nhếch môi. "Tao là người đến thay mặt Trần Đăng Dương."

Không khí lập tức căng thẳng. Một vài tên trong nhóm đưa tay về phía vũ khí giắt ở thắt lưng.

"Vậy à?" Gã thủ lĩnh cười nhạt. "Một thằng nhãi lạ mặt như mày mà cũng dám đến đây đe dọa bọn tao sao?"

Quang Anh không nói thêm, chỉ bước đến gần hơn. Một trong số chúng chặn đường cậu lại nhưng trước khi gã ta kịp phản ứng, cậu đã nhanh như chớp tóm lấy cánh tay gã xoay người vặn mạnh.

Tiếng rắc vang lên. Gã đàn ông rú lên đau đớn.

Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt. Quang Anh vớ lấy khẩu súng trên người gã kia, dí thẳng vào trán hắn.

"Bây giờ thì nghe cho kỹ đây," giọng cậu trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm. "Đây là địa bàn của Trần Đăng Dương. Nếu chúng mày còn xuất hiện ở đây lần nữa,tao sẽ không chỉ bẻ gãy một cánh tay đâu."

Nhóm kia có vẻ dao động. Tên thủ lĩnh siết chặt nắm tay nhưng cũng không dám manh động khi thấy tốc độ ra tay của cậu.

Cuối cùng, gã ta nhếch mép. "Được thôi. Nhưng mày nói lại với Đăng Dương là bọn tao không dễ bị đe dọa đâu."

Quang Anh nhìn gã chằm chằm vài giây, rồi thả gã đang dưới chân ra.

"Tao sẽ chuyển lời. Nhưng đừng mong có lần thứ hai."

Nói rồi, cậu quay lưng bước đi để lại sau lưng những ánh mắt căm hận pha lẫn dè chừng.

Khi Quang Anh trở lại "Nightshade" Đăng Dương đã chờ sẵn trong phòng VIP. Hải Đăng đứng cạnh hắn, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu.

"Xong rồi?" Đăng Dương hỏi như thể hắn không hề lo lắng về kết quả.

"Chúng sẽ không quay lại."

Hắn nhìn thẳng vào mắt Quang Anh, rồi bất chợt bật cười nhẹ. "Tao thích mày rồi đấy, Hoàng Vũ."

Đó là lần đầu tiên Đăng Dương gọi cái tên giả của cậu một cách đầy sự công nhận.

Và đó cũng là lúc Quang Anh biết mình đã tiến một bước sâu hơn vào thế giới nguy hiểm này.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, Quang Anh chính thức trở thành một phần trong tổ chức của Trần Đăng Dương. Nhưng cậu hiểu rõ, đây chỉ là bước khởi đầu-lòng tin của ông trùm không dễ có được.

Từ đêm đó, Quang Anh thường xuyên lui tới quán bar Nightshade, nơi không chỉ là sào huyệt của Trần Đăng Dương mà còn là trung tâm giao dịch của thế giới ngầm. Đằng sau những ánh đèn mờ ảo, những ly rượu đắt tiền và tiếng nhạc dồn dập, nơi này là một chiến trường ngầm mà chỉ những kẻ mạnh mới có thể tồn tại.

Cậu không vội vàng hành động mà dành thời gian quan sát, lắng nghe, từng chút một thu thập những thông tin quan trọng. Mỗi kẻ ra vào quán bar đều có một vị trí trong tổ chức có kẻ chuyên lo chuyện rửa tiền, có kẻ kiểm soát việc vận chuyển hàng, còn có kẻ phụ trách bảo kê khu vực. Một mạng lưới rộng lớn và phức tạp, nhưng tất cả đều quy về một người đứng đầu: Trần Đăng Dương.

Dù đã bước được một chân vào thế giới này, Quang Anh vẫn chưa thực sự được chấp nhận. Hải Đăng cánh tay thân cận nhất của Đăng Dương vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu. Gã luôn đề phòng và tìm cách gây khó dễ cậu.

"Tao không quan tâm mày từ đâu đến hay đã làm gì để lọt vào mắt ông chủ" Hải Đăng nhếch môi khi ném một tập tài liệu xuống bàn. "Nhưng ở đây, người mới thì chỉ nên làm việc vặt thôi. Mày đi kiểm tra lô hàng đêm nay đừng làm mất thời gian của bọn tao."

Quang Anh biết đây là một bài thử thách khác. Nếu tỏ ra khó chịu hay phản kháng, gã sẽ càng nghi ngờ cậu hơn. Vì vậy, Cậu chỉ cười nhạt rồi nhặt tập tài liệu lên.

"Được thôi."

Phía bên kia, Trần Đăng Dương ngồi một góc, lười biếng quan sát cuộc đối thoại. Không giống như Hải Đăng, hắn không tỏ ra nghi ngờ hay thử thách Quang Anh quá mức. Ngược lại, dường như hắn đang để mặc mọi thứ diễn ra, như thể muốn xem cậu sẽ tự xoay xở ra sao.

Lô hàng đêm nay là một chuyến vận chuyển bí mật, diễn ra tại một khu nhà kho bỏ hoang phía Đông London. Khi Quang Anh đến nơi, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên những vết nước đọng trên mặt đất, phản chiếu hình ảnh mờ nhòe của những container chất đầy hàng. Một cơn gió lạnh lùa qua, mang theo mùi ẩm mốc của kim loại và gỗ cũ.

Mọi thứ có vẻ bình thường cho đến khi cậu nhận ra có gì đó không ổn.

Những tên thuộc hạ đang chuyển hàng nhưng lại có vẻ căng thẳng hơn thường lệ. Một gã thì thầm với kẻ bên cạnh, ánh mắt đảo qua đảo lại như đang lo sợ điều gì đó. Những động tác của chúng có phần gấp gáp, như thể muốn hoàn thành mọi thứ càng nhanh càng tốt.

Quang Anh bước đến gần, giọng trầm thấp: "Có chuyện gì?"

Gã kia giật mình, lúng túng trả lời: "Không... không có gì. Chỉ là có tin đồn cảnh sát đang để ý đến khu vực này..."

Cảnh sát?

Quang Anh lập tức cảnh giác. Nếu cảnh sát thật sự đang giám sát nơi này, đồng nghĩa với việc nhiệm vụ bí mật của cậu đang bị đe dọa. Nếu tổ chức phát hiện ra có nội gián, cậu sẽ không có đường rút lui.

Nhìn quanh một lượt, Quang Anh hạ giọng ra lệnh: "Tiếp tục làm việc. Nhưng đừng quá lộ liễu."

Dứt lời, Quang Anh nhanh chóng rời khỏi khu vực chính, lách mình vào một con hẻm nhỏ gần đó để kiểm tra tình hình.

Bóng tối bao trùm khu vực bên ngoài của nhà kho, nhưng với một người đã quen thuộc với công việc theo dõi và điều tra như Quang Anh, mọi dấu hiệu bất thường đều hiện lên rất rõ ràng.

Chỉ mất chưa đầy năm phút để cậu phát hiện một chiếc xe không đánh dấu đậu ở góc khuất, đèn pha đã tắt nhưng vẫn có người bên trong.

Quang Anh nheo mắt, quan sát kỹ hơn. Dù bóng tối che khuất một phần tầm nhìn, nhưng cậu vẫn nhận ra bóng người quen thuộc ngồi trong xe.

Kim Thế Hưng là cấp trên của anh.

Tim Quang Anh đập mạnh nếu Kim Thế Hưng xuất hiện ở đây, có nghĩa là cảnh sát đang điều tra tổ chức của Trần Đăng Dương sát sao hơn anh nghĩ.

Cậu nhanh chóng xoay người định rời đi, nhưng chưa kịp thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

" Quang Anh?"

Quang Anh khựng lại. Cậu biết mình không thể giả vờ như không nghe thấy, cũng không thể bỏ chạy. Làm vậy chỉ càng khiến Kim Thế Hưng nghi ngờ.

Bình tĩnh, cậu xoay người lại, nở một nụ cười nhàn nhạt. "Tôi làm việc cho Trần Đăng Dương. Anh cũng biết điều đó mà, đúng không?"

Kim Thế Hưng nheo mắt. "Cậu đang mạo hiểm quá mức. Chúng tôi đang điều tra hắn-cậu không được để lộ mình."

"Tôi biết," Quang Anh trả lời nhẹ nhàng. "Nhưng nếu các anh xuất hiện quá lộ liễu như thế này, chẳng khác nào báo cho hắn biết có nội gián trong tổ chức."

Kim Thế Hưng cứng người.

Quang Anh tiếp tục, giọng điệu sắc bén: "Tôi khuyên các anh rời đi ngay trước khi có ai phát hiện. Tôi sẽ tự tìm cách lấy thông tin. Đừng làm tôi bị nghi ngờ."

Kim Thế Hưng nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài. "Cẩn thận đấy, Quang Anh."

Quang Anh chỉ gật đầu, sau đó nhanh chóng quay lại nhà kho như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ-tình thế đang dần trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Quang Anh đã kịp che giấu thân phận trong gang tấc, nhưng cậu hiểu rằng từ thời điểm này, từng bước đi của cậu trong tổ chức của Trần Đăng Dương phải thận trọng hơn bao giờ hết. Một sai sót nhỏ có thể khiến cậu không chỉ mất cơ hội thu thập thông tin mà còn có thể đánh đổi cả mạng sống.

Buổi sáng hôm sau, không khí bên trong Nightshade vẫn u ám như thường lệ. Quang Anh ngồi ở quầy bar, nhấp một ngụm cà phê đen đắng ngắt, để vị đắng ấy lan trên đầu lưỡi như một cách để giữ đầu óc tỉnh táo. Sau cuộc chạm trán với Kim Thế Hưng tối qua, cậu càng ý thức rõ hơn về sự mong manh của vỏ bọc mà mình đang khoác lên.

Phía bên ngoài, London chìm trong lớp sương mù xám xịt. Nhưng bên trong tổ chức, sự yên lặng không bao giờ đồng nghĩa với an toàn.

Một bóng người bước đến phía sau cậu, giọng trầm thấp cất lên:

"Đêm qua có gì thú vị không?"

Quang Anh không cần quay lại cũng biết đó là Trần Đăng Dương.

Hắn chậm rãi kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm tư cậu. Đối diện với ánh nhìn ấy, Quang Anh không để lộ chút cảm xúc nào, chỉ bình thản đặt cốc cà phê xuống mặt bàn gỗ lạnh.

"Tao nghe nói mày rời khỏi kho hàng một lúc."

"Tôi đi kiểm tra xung quanh," Quang Anh đáp gọn. "Có tin đồn cảnh sát đang theo dõi khu vực đó."

Đăng Dương hơi nheo mắt, ngón tay thon dài gõ nhịp lên mặt bàn.

"Vậy mày có phát hiện gì không?"

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Quang Anh có thể cảm nhận rõ bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

"Không có gì đáng ngại," cậu trả lời. "Nếu cảnh sát thực sự có mặt, họ cũng sẽ không để lộ dấu vết dễ dàng như vậy."

Đăng Dương im lặng nhìn cậu hồi lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Một nụ cười mơ hồ chợt xuất hiện trên môi hắn.

"Tốt lắm."

Hắn đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Quang Anh trước khi rời đi.

Quang Anh vẫn ngồi yên, cảm nhận sức nặng vô hình từ cái chạm nhẹ đó. Không rõ Đăng Dương thực sự đã tin tưởng cậu hay chưa-hay chỉ đang để mắt đến cậu theo một cách khác.

Tối hôm đó, một bữa tiệc xa hoa được tổ chức tại một biệt thự ngoại ô London. Vẻ ngoài, đây là một sự kiện tụ tập của giới doanh nhân có máu mặt, nhưng ai trong nghề cũng biết những cuộc giao dịch quan trọng nhất luôn diễn ra sau ly rượu và những nụ cười giả tạo.

Quang Anh khoác lên mình bộ vest đen, hòa vào đám đông mà không gây sự chú ý. Trong suốt thời gian làm cảnh sát, cậu đã quá quen với những bữa tiệc kiểu này vẻ hào nhoáng bên ngoài chỉ để che giấu những cuộc thương lượng bẩn thỉu bên trong.

Không xa phía trước, Hải Đăng và Lê Quang Hùng cũng có mặt.

Quang Hùng, vẫn với nụ cười cợt nhả quen thuộc, tiến lại gần, chìa cho Quang Anh một ly rượu.

"Thấy thế nào? Lần đầu tham gia tiệc của ông trùm không dễ quên đâu."

Quang Anh nhận lấy ly rượu nhưng chỉ nhấp môi.

"Xa hoa hơn tôi tưởng."

Lê Quang Hùng nhếch môi, ánh mắt lướt qua đám đông đang nâng ly chúc tụng nhau.

"Xa hoa chỉ là bề nổi thôi."

"Chuyện quan trọng xảy ra ở tầng trên."

Quang Anh nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn theo hướng Hùng ra hiệu. Một cầu thang dẫn lên khu vực VIP, nơi những nhân vật có quyền lực thực sự của thế giới ngầm đang tụ họp.

"Tầng trên?"

Quang Hùng cười mỉm.

"Những kẻ có máu mặt đang bàn bạc công chuyện ở đó. Cậu không muốn biết sao?"

Quang Anh thoáng cân nhắc. Đây có thể là cơ hội để cậu thu thập thông tin quan trọng, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro.

Tuy nhiên, trước khi anh kịp trả lời, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng:

"Người mới thì lo giữ mình trước đi."

Hải Đăng gã khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Từ khi Quang Anh gia nhập tổ chức Hải Đăng luôn tỏ ra nghi ngờ cậu.

"Tôi tự biết mình đang làm gì," Quang Anh đáp, không né tránh ánh nhìn của đối phương.

Hải Đăng nheo mắt, nhưng không nói gì thêm. Sau vài giây căng thẳng, Quang Hùng vỗ nhẹ lên vai Quang Anh, cười cợt.

"Nếu cậu thực sự muốn mở mang tầm mắt, tôi có thể đưa cậu lên."

Quang Anh liếc nhìn cầu thang lần nữa, rồi gật đầu.

"Được thôi."

Tầng trên khác biệt hoàn toàn so với không khí náo nhiệt phía dưới. Ở đây không có âm nhạc ồn ào hay những cuộc vui vô nghĩa-chỉ có sự yên lặng, những ánh mắt sắc bén và những thỏa thuận trị giá hàng triệu bảng Anh.

Một căn phòng lớn với những bức tường kính nhìn ra khu vườn rộng phía sau biệt thự. Giữa phòng là một chiếc bàn gỗ gụ, xung quanh là những nhân vật quan trọng.

Ở vị trí trung tâm là Trần Đăng Dương, khoanh tay tựa lưng vào ghế, khí thế áp đảo như một vị vua đang chờ kẻ khác đến thương lượng.

Bên cạnh hắn là một người đàn ông trung niên với vết sẹo dài trên mặt-Duncan Royce, một ông trùm ma túy khét tiếng của châu Âu.

Trên bàn, một tập tài liệu được đặt ngay ngắn cạnh một chiếc vali đầy ắp tiền mặt.

"Chúng ta đã thỏa thuận xong," Royce lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự sắc bén. "Nhưng tôi cần đảm bảo rằng lô hàng sẽ đến nơi an toàn."

Trần Đăng Dương khẽ nhếch môi.

"Tôi không bao giờ thất hứa."

Royce gật đầu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng. Quang Anh đứng lặng lẽ ở một góc, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết của cuộc giao dịch. Đây có thể là bằng chứng quan trọng để cảnh sát hạ gục tổ chức của Trần Đăng Dương.

Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng cậu:

" Mày đang nghe trộm sao?"

Quang Anh giật mình, quay lại-Hải Đăng đang đứng ngay sau cậu, ánh mắt nguy hiểm, nụ cười mỉa mai đầy ẩn ý.

"Hay mày đang tìm kiếm thứ gì đó?"

_____________To be continued_________

_ hi mỗi tuần 2 chap nên là mình viết dài dài tí cho mn đọc nè. Mn nếu có thấy chap dài quá đọc bị ngán thì mình sẽ đăng chap ngắn lại ha? Có gì hãy cmt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store