ZingTruyen.Store

[Duongrhy] Darkness and Light

0.1

_gmann_

London, 2023.

Ánh đèn neon hắt lên những con phố ẩm ướt sau cơn mưa, phản chiếu lấp lánh trên mặt đường. Thành phố này chưa bao giờ ngủ, nhưng trong những góc tối, nơi ánh sáng không thể chạm đến, nó như một thế giới khác một thế giới mà không có luật lệ, chỉ có quyền lực và máu.

Nguyễn Quang Anh kéo cao cổ áo khoác, bước dọc con hẻm nhỏ phía sau một quán bar xa hoa ở khu Soho. Nhịp tim cậu ổn định, hơi thở đều đặn, nhưng từng giác quan đều căng lên, đề phòng bất cứ điều gì bất thường. Hôm nay là ngày mà cậu chính thức bước chân vào lãnh địa của Trần Đăng Dương kẻ thống trị nơi đây.

Trần Đăng Dương cái tên không ai trong giới ngầm ở London không biết đến. Tàn nhẫn, thông minh và đầy mưu mô, hắn không chỉ là một kẻ buôn lậu hay một tay mafia đơn thuần. Dưới tay hắn là một mạng lưới rộng lớn, từ buôn bán vũ khí, rửa tiền, đến thao túng thị trường. Không một ai dám động vào hắn, và nếu có, họ sẽ biến mất khỏi thế giới này trước khi kịp hối hận.

Quang Anh đã dành gần một năm để chuẩn bị cho nhiệm vụ này. Hắn ta không phải kiểu tội phạm bình thường. Trần Đăng Dương quá cẩn trọng, quá khó tiếp cận. Nếu muốn thâm nhập vào tổ chức của hắn, Quang Anh không thể chỉ đơn giản dùng vỏ bọc của một kẻ buôn hàng nhỏ lẻ cậu phải chứng minh giá trị của mình.

Và tối nay chính là cơ hội.

Quán bar Nightshade là một trong những địa bàn của Đăng Dương. Tầng trên là sàn nhảy xa hoa, nhưng tầng dưới mới là nơi những giao dịch thực sự diễn ra.

Quang Anh bước vào, đưa mắt quét một vòng. Không khó để nhận ra ai là dân bình thường và ai thuộc về thế giới của Đăng Dương. Những kẻ nguy hiểm thường có một cách riêng để ẩn mình trong không gian chỉ cần nhìn một lần không thể biết ai mới là kẻ cầm quyền.

Cậu điều chỉnh lại áo khoác, cố tình chọn một chiếc hoodie đen đơn giản, không quá phô trương nhưng cũng không hẳn là bình dân. Quang Anh biết rõ, nếu muốn được hắn để mắt đến, cậu không thể quá nổi bật, nhưng cũng không thể chìm nghỉm giữa đám đông.

Từ vị trí của mình, Quang Anh có thể thấy những nhóm người tụ tập thành từng cụm, bàn luận về những thứ không nên để người ngoài nghe thấy. Những kẻ đang say sưa trên sàn nhảy chỉ là bức bình phong cho những giao dịch bí mật diễn ra phía sau cánh cửa khu VIP.

Và cậu thấy hắn.

Trần Đăng Dương ngồi trong góc VIP, một cánh tay đặt hờ trên thành ghế, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Hắn không hề nhìn về phía Quang Anh, nhưng bằng cách nào đó, hắn vẫn nắm được nhất cử nhất động của cả căn phòng.

Lạnh lùng. Kiêu ngạo. Nguy hiểm.

Dáng vẻ của hắn không có gì quá khác biệt so với những kẻ giàu có khác trong thế giới này vẫn là áo sơ mi đen được may đo hoàn hảo, cổ tay đeo đồng hồ Patek Philippe, nhưng thần thái thì khác biệt hoàn toàn. Người như hắn không cần phải nói nhiều. Chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để quyết định số phận của một kẻ nào đó.

Quang Anh hít sâu, bước đến quầy bar, gọi một ly whisky. Cậu cần tìm cách để được chú ý, nhưng không thể quá lộ liễu.

“Lạ mặt nhỉ.”

Một giọng trầm thấp vang lên bên cạnh.

Quang Anh quay đầu, đối diện với một người đàn ông tóc ngắn, gương mặt góc cạnh sắc lạnh Đỗ Hải Đăng, cánh tay phải của Trần Đăng Dương.

Dù chưa từng gặp gã trước đây, Quang Anh đã đọc đủ hồ sơ để biết người này nguy hiểm đến mức nào. Hải Đăng không chỉ là cánh tay phải, gã còn là người xử lý những kẻ phản bội một cách gọn gàng và không để lại dấu vết.

“Tôi mới đến.” Quang Anh nhấp một ngụm rượu, mắt vẫn bình thản.

“Ở đây không có chỗ cho những kẻ không ai bảo kê.” Hải Đăng cười nhạt, nhưng ánh mắt sắc bén như dao.

“Tôi không cần ai bảo kê.”

Câu trả lời khiến Hải Đăng nhướng mày, nhưng trước khi hắn kịp nói gì thêm, một giọng nói khác vang lên từ phía sau:

“Để cậu ta vào.”

Cả hai quay lại.

Trần Đăng Dương đã rời khỏi ghế từ lúc nào, đứng cách họ chỉ vài bước chân. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn thẳng vào Quang Anh, bình thản nhưng mang theo sự quan sát kỹ lưỡng.

Quang Anh không biết hắn đã để ý mình từ lúc nào, nhưng cậu không ngạc nhiên. Một kẻ như Đăng Dương sẽ không bỏ sót bất kỳ ai bước vào địa bàn của mình.

Hắn đứng đó, vóc dáng cao lớn hơn so với Quang Anh tưởng tượng. Không phải kiểu cơ bắp vạm vỡ, nhưng đủ để khiến người ta cảm thấy bị áp đảo. Đôi mắt hắn, sâu và tối, như thể có thể nhìn thấu bất kỳ lời nói dối nào.

“Làm được gì?” Đăng Dương hỏi, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang áp lực vô hình.

Quang Anh nhếch môi.

“Bất cứ thứ gì anh cần.”

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Những người xung quanh như cũng nín thở, chờ đợi phản ứng của ông trùm. Đăng Dương nhìn cậu, đôi mắt ánh lên chút hứng thú, nhưng không để lộ quá nhiều cảm xúc. Hắn quay lưng bước đi, bỏ lại một câu nói đơn giản:

“Vậy thì chứng minh đi.”

Quang Anh siết chặt ly rượu trong tay. Đêm nay mới chỉ là khởi đầu. Nhưng cậu biết rõ đây không phải một ván cược bình thường. Một khi đã bước vào thế giới này, anh không thể quay đầu lại nữa.

Và điều đáng sợ nhất không phải là nguy hiểm chực chờ, mà là đôi mắt đen sâu thẳm kia đôi mắt có thể cuốn cậu vào một vực thẳm không lối thoát.

Quán bar "Nightshade" vẫn nhộn nhịp với tiếng nhạc dồn dập và ánh đèn mờ ảo, nhưng với Quang Anh, mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt. Câu nói của Trần Đăng Dương vẫn còn vang vọng trong đầu cậu.

"Vậy thì chứng minh đi."

Đó không phải một lời mời thông thường đó là một thử thách. Nếu muốn bước chân vào thế giới của Đăng Dương, cậu không thể do dự.

Đỗ Hải Đăng đứng bên cạnh, ánh mắt nghi hoặc. Gã không phải kiểu người dễ tin tưởng kẻ lạ mặt, đặc biệt là khi kẻ đó có vẻ quá tự tin.

"Chứng minh thế nào đây?" Quang Anh nhàn nhạt hỏi, tay xoay nhẹ ly rượu.

Hải Đăng nhếch môi. "Tôi có một ý tưởng."

Gã ra hiệu cho một gã đàn ông lực lưỡng đứng gần đó, thì thầm vài câu. Gã kia gật đầu, sau đó biến mất vào đám đông.

Vài phút sau, một người đàn ông bị kéo vào trung tâm quán bar. Hắn ta trông nhếch nhác, mồ hôi rịn trên trán, ánh mắt hoảng hốt nhìn xung quanh.

"Thằng này phản bội." Hải Đăng hất cằm về phía gã kia. "Nó ăn chặn tiền hàng, nghĩ rằng có thể lừa được ông chủ. Nhưng chúng tôi vừa phát hiện ra."

Quang Anh im lặng quan sát. Đây có lẽ là bài kiểm tra đầu tiên. Họ muốn xem cậu xử lý thế nào khi đối mặt với một kẻ đáng bị trừng phạt.

"Giết nó đi." Hải Đăng lạnh lùng nói.

Không khí trong quán bar chợt trùng xuống. Một vài kẻ đứng gần đó liếc nhìn, nhưng không ai dám lên tiếng. Trong thế giới này, luật lệ rất rõ ràng-phản bội đồng nghĩa với cái chết.

Quang Anh cảm nhận được ánh mắt của Trần Đăng Dương đang dõi theo mình. Hắn không nói gì, chỉ đứng tựa vào quầy bar, chờ xem cậu sẽ làm gì.

Quang Anh chậm rãi bước đến trước mặt gã phản bội. Hắn ta run rẩy, miệng mấp máy như muốn cầu xin, nhưng ánh mắt Quang Anh vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.

"Tại sao mày lại phản bội?"

"Tôi... tôi không có lựa chọn. Tôi cần tiền để cứu con gái tôi... Xin anh tha cho tôi!"

Một câu trả lời thường thấy. Dù thật hay giả Quang Anh không quan tâm. Điều cậu quan tâm là cách xử lý tình huống này mà không để lộ thân phận.

Giết một người không phải chuyện khó với một cảnh sát ngầm như cậu, nhưng nếu ngay lập tức ra tay, Quang Anh sẽ không khác gì một kẻ giết người vô cảm.Ngược lại, nếu tỏ ra quá nhân từ, cậu sẽ không bao giờ lấy được lòng tin của Đăng Dương.

Quang Anh quét mắt nhìn quanh, đánh giá tình thế. Rồi cậu cười nhạt.

"Giết hắn? Đơn giản quá. Tôi có cách hay hơn."

Cậu rút một con dao nhỏ từ trong áo khoác, xoay nhẹ giữa các ngón tay trước khi bất ngờ đâm thẳng vào tay gã phản bội.

Tiếng thét vang lên, máu túa ra. Gã đàn ông ôm chặt cánh tay bị thương, ngã quỵ xuống sàn.

"Để lại một bài học sẽ hữu ích hơn là giết ngay lập tức," Quang Anh lạnh lùng nói, ánh mắt lướt qua Hải Đăng trước khi dừng lại trên gương mặt Đăng Dương. "Nếu hắn thực sự phản bội, cứ để hắn sống mà trả nợ từng chút một. Nếu còn tái phạm... thì lúc đó giết cũng chưa muộn."

Cả căn phòng im lặng. Rồi một tràng cười trầm thấp vang lên. Quang Anh ngẩng đầu. Trần Đăng Dương đang cười không lớn, nhưng cũng không che giấu sự thích thú.

"Thú vị." Hắn nhìn Quang Anh với ánh mắt sâu thẳm. " Tao thích cách suy nghĩ của mày."

Sau đó, hắn quay người, bước về phía lối đi riêng của mình. Nhưng trước khi rời đi, hắn nói thêm một câu:

"Đi theo tao. Tao có việc cho mày làm."

Quang Anh thả lỏng nắm tay. Cửa ải này đã qua nhưng cậu biết đây mới chỉ là khởi đầu.

                   

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store