ZingTruyen.Store

[DuongMasterDKieu] Sao Hạng S

red night

imdatreasure

Tiếng phanh xe rít lên trên nền đường nhựa ẩm ướt. Chiếc BMW trượt dài một đoạn, bánh xe cày nát mặt đường, để lại hai vệt cháy khét mờ mịt trong bóng tối.

Dương nhảy ra khỏi xe, hơi thở gấp gáp. Cả người anh căng lên như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng.

Anh ngước lên.

Tòa nhà bỏ hoang đứng sừng sững trong đêm, những ô cửa sổ vỡ nát như những hốc mắt trống rỗng; Bên cạnh là khu công nghiệp bỏ hoang. Ánh trăng hiếm hoi len qua những tán cây, phủ xuống nền đất một thứ ánh sáng lạnh lẽo.

Tay siết chặt khẩu súng giấu trong túi áo, Dương bước lên từng bậc thang cũ kỹ, mỗi bước chân đều dẫm lên lớp bụi dày và những mảnh vụn gỗ mục.

Gió rít qua khe cửa, mang theo một mùi hôi tanh nồng nặc.

(Chết tiệt...)

Cảm giác bất an tràn ngập trong lòng anh.

Dương đến trước cánh cửa sắt nặng nề. Nó đã cũ đến mức rỉ sét loang lổ, nhưng dấu vết mới trên ổ khóa chứng tỏ nó vừa bị cạy ra không lâu trước đó.

Anh hít một hơi sâu, rồi đẩy cửa.

"Két—"

Không gian bên trong tối đen như mực, chỉ có ánh trăng lập lòe xuyên qua cửa sổ vỡ nát, đổ bóng lên sàn nhà.

Và ngay khi bước vào, Dương dẫm phải thứ gì đó.

Một chất lỏng ấm nóng.

Thứ màu đỏ tươi loang lổ trên nền gạch lạnh.

Mùi tanh sộc thẳng lên mũi, nồng nặc đến mức khiến Dương muốn nôn.

Cổ họng anh khô khốc.

Tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

Trong góc phòng, có một thân hình nhỏ bé đang ngồi co rúm trên sàn.

Dây thừng trói chặt hai cổ tay, siết đến mức để lại những vết hằn bầm tím.

Mái tóc rũ rượi.

Gương mặt nhợt nhạt.

Dưới ánh trăng mờ ảo, đôi mắt Kiều mở to, ánh lên một nỗi sợ hãi cùng cực.

Và khi vừa nhìn thấy Dương, cậu khẽ lắc đầu, giọng yếu ớt vang lên:

  - Đừng...

Cùng lúc đó—

Một bóng đen lao ra từ phía sau cánh cửa.

Nhanh như chớp.

Một lưỡi dao sắc bén kề sát cổ Dương.

Dương sững người.

Cả cơ thể căng cứng, tim như ngừng đập.

Hơi thở nóng hổi phả vào gáy , và giọng nói trầm đục vang lên từ phía sau cậu:

  -Mày biết mấy năm qua tao phải sống như nào không?

Giọng nói đó.

Trầm ổn. Không gào thét.

Nhưng ẩn chứa một nỗi hận thù sâu đến tận xương tủy.

Quang Hùng.

Kẻ từng là một phần trong quá khứ của Dương.

Và bây giờ, là cơn ác mộng mà anh không thể trốn thoát.

Dương nắm chặt tay, móng tay bấu vào da thịt đến mức đau nhói.

Hùng cười khẩy, siết chặt con dao hơn, khiến một vệt máu mảnh rỉ ra từ cổ Dương.

  - Tao đã bị đẩy xuống địa ngục chỉ vì cái tin đồn của mày, Đăng Dương.

Giọng hắn khàn đặc, từng chữ như một nhát dao đâm thẳng vào tâm trí Dương.

  - Vì mày mà không ai chịu hợp tác với tao. Tao bị gia đình ruồng bỏ. Bị xã hội nguyền rủa. Tao đã mất tất cả.

Hắn nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu vì hận thù.

  - Còn mày thì sao? Mày vẫn sống tốt, phải không?

Dương hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

  - Hùng, tao—

  - Im mẹ mày đi!

Hùng gầm lên, lưỡi dao kề sát hơn, khiến Dương co rút người lại vì đau.

Dương nhíu mày, gằn giọng nhưng lại hơn rên rỉ như khẩn thiết cầu cứu:

"Giờ tao đã thay đổi rồi. Tao không còn là thằng khốn nạn đó nữa."

"Thay đổi?" Hùng bật cười, tiếng cười đầy chua chát. "Mày tưởng chỉ cần nói vài câu là xong à? Tao đã phải sống như một con chó suốt bao nhiêu năm qua, và giờ mày muốn tao tin rằng mày đã thay đổi sao?"

Dương nhìn thẳng vào mắt Hùng.

  - Làm ơn... thả Kiều ra. Chúng ta có thể nói chuyện sau.

  - Không!

Lưỡi dao di chuyển.

Và trong khoảnh khắc ấy—

Hùng bất ngờ vung tay.

Ánh kim loại lóe lên trong bóng tối.

Dương giật mình lùi lại, nhưng không kịp.

  - Chết đi, Đăng Dương!

Lưỡi dao rạch một đường sắc lạnh lên cổ anh.

Cơn đau nhói lên tức thì.

Máu trào ra, nhuộm đỏ cổ áo sơ mi trắng.

Nhưng Dương không kêu lên.

Anh vẫn đứng vững.

Vẫn nhìn chằm chằm vào Hùng.

  - Mày nghĩ tao có thể ngu đến mức không phòng bị sao?

Ngay lúc đó—

Cửa phòng bật mở.

Một toán vệ sĩ ập vào.

Hùng biến sắc, nhưng đã quá muộn.

Hắn bị khống chế ngay lập tức, con dao trên tay rơi xuống sàn với một tiếng keng chói tai.

Không còn đường lui.

Dương thở dốc, đưa tay lên cổ, cảm nhận dòng máu ấm nóng vẫn không ngừng chảy.

Ánh mắt anh trượt qua người Kiều, vẫn đang run rẩy trên sàn.

Và trong giây phút đó, anh nhận ra—

Tất cả đã kết thúc.

---

06:12 sáng

Trong căn phòng ngủ rộng lớn, ánh bình minh len qua tấm rèm cửa sổ.

Dương ngồi trên giường, cẩn thận quấn băng quanh vết thương trên tay Kiều.

Cậu im lặng nhìn anh, ánh mắt chứa đựng hàng vạn suy nghĩ.

"...Rõ ràng là đã chia tay rồi." Kiều khẽ nói.
  - Sao anh không mặc kệ tôi?

Dương ngước lên, khóe môi nhếch nhẹ.

  - Ai nói chia tay? Tôi chỉ nghĩ đó là lời nói gió bay của em thôi.

Kiều cắn môi.

  - Nhưng cũng chẳng ai mượn anh cứu tôi...

Dương đặt cuộn băng xuống bàn, nhìn cậu chằm chằm.

  - Nhìn lại mình đi. Chân, tay, cổ... đều bị cứa. Nếu tôi không tới, em ra sao?

Kiều không trả lời.

Dương không nói nữa, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu lại gần.

Và dưới ánh bình minh đầu ngày, lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày qua—

Họ ôm nhau thật chặt.

Không còn đau đớn.

Không còn sợ hãi.

Chỉ còn lại hơi ấm của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store