deadlock
CẢNH BÁO NỘI DUNG
Chap này chứa nhiều yếu tố bạo lực, ngôn từ mạnh, căng thẳng tâm lý và miêu tả chi tiết chấn thương. Không phù hợp với người nhạy cảm hoặc chưa đủ tuổi.
Hãy cân nhắc trước khi đọc.
---------------
5:03 PM - Trước cổng khu công nghiệp bỏ hoang
Chiếc BMW đen bóng vừa lăn bánh khỏi con đường hoang vắng, chỉ để lại một làn khói mờ phía sau. Đèn đường chập chờn, ánh sáng vàng vọt phản chiếu lên mặt đường lổn nhổn. Mùi dầu máy và sắt gỉ trộn lẫn vào không khí ẩm thấp.
Từ một góc khuất, vài bóng người nhấp nhô trong bóng tối. Chỉ chờ đúng khoảnh khắc đó-
"BẮT HẮN!"
Tiếng hét sắc lạnh vang lên.
Đội bảo vệ của Đăng Dương lao ra từ các ngõ hẻm, đèn pin rọi thẳng vào Hùng. Những họng súng đen ngòm chĩa vào anh không chút do dự. Một tên mặc áo vest bước lên, giọng trầm đục:
"Yêu cầu anh phối hợp."
Hùng nhếch mép, hai tay giơ lên. "Được, được... Tao có chống đâu."
Một tên khác bước tới, siết chặt cánh tay Hùng. Còng số 8 lạnh ngắt khóa lấy cổ tay anh.
"Chắc vậy chưa?" Hùng cười khẩy, hơi nhăn mặt. "Bỏ bớt lực đi, tao đầu hàng rồi mà."
Tên bảo vệ không nói, chỉ siết mạnh hơn.
Hùng rít lên. "Chó chết! Tao bảo thả lỏng ra mà, tao đã vứt hết vũ khí rồi!"
Vài tên trong đội an ninh trao đổi ánh mắt, rồi một tên gật đầu ra hiệu. Sức ép trên cổ tay Hùng nới lỏng.
Sai lầm.
Ngay khi cảm giác gọng kìm giảm bớt, Hùng liền giật mạnh hai tay, kéo cánh tay phải ra khỏi sự kiểm soát của chúng. Từ một vết rạch nhỏ trên da bụng-một lưỡi dao lam mỏng tang lấp lánh ánh thép bật ra.
Hắn vung tay, nhanh và chuẩn xác.
"XÉT!"
Lưỡi dao cắt ngang qua cánh tay một tên bảo vệ, máu văng lên áo vest của hắn. Tiếng hét đau đớn vang lên.
Cả đội lập tức nháo nhào. "NÓ CÓ VŨ KHÍ! GIỮ NÓ LẠI!"
Nhưng đã quá muộn.
Hùng tận dụng khoảnh khắc hỗn loạn, lao đầu về phía một tên cao lớn nhất. Dùng hết sức bình sinh, anh thúc mạnh vai vào ngực hắn.
Tiếng "BỐP!" vang lên.
Tên đó loạng choạng lùi lại, tạo ra một khe hở vừa đủ.
Hùng không chần chừ. Anh xoay người, đạp mạnh vào tường lấy đà, rồi lao vào con hẻm tối phía bên trái.
"ĐUỔI THEO NÓ!"
Tiếng hô vang lên phía sau. Đèn pin quét dọc con hẻm, nhưng chỉ bắt kịp bóng lưng Hùng đang lẩn khuất trong bóng tối.
Hơi thở gấp gáp, tim đập thình thịch, Hùng lao qua những ngõ nhỏ, nhảy qua hàng rào gỉ sét, chân giẫm lên nước mưa còn đọng trên mặt đường.
Một viên đạn xé gió, găm thẳng vào bức tường ngay cạnh đầu anh.
"BẮN HẠ NÓ!"
Chó chết!
Hùng nghiến răng, nhưng cơn đau ở bụng ngày càng nhói lên. Máu đã thấm ướt cả áo anh.
Phía trước, ánh đèn mờ mờ hắt ra từ một nhà kho cũ. Không còn lựa chọn nào khác.
Anh lao vào đó.
Bên trong, không gian tối om, chỉ có vài tia sáng từ những lỗ hổng trên mái tôn. Mùi kim loại, dầu nhớt xộc vào mũi.
Hùng vấp chân vào một chiếc thùng gỗ, ngã xuống sàn. Máu từ bụng rỉ ra nhanh hơn.
Chết tiệt... Nếu cứ thế này, anh sẽ không trụ nổi.
---
Hùng lết từng bước trên nền bê tông ẩm ướt, vệt máu kéo dài sau lưng như một con rắn đỏ quằn quại. Chiếc áo sơ mi đã nhuộm đỏ một bên vai, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Tay anh siết chặt vết thương bên hông, máu vẫn rỉ ra không ngừng.
Cánh cửa kim loại nặng nề bật mở.
Trong căn phòng lờ mờ ánh đèn vàng, bốn người đàn ông đã chờ sẵn. An-kẻ đứng đầu, dựa lưng vào chiếc ghế bọc da, điếu xì gà lập lòe trong tay. Công Dương ngồi trên thành bàn, mặt không biểu lộ cảm xúc. Hào khoanh tay, dựa vào tường, còn hai vệ sĩ khác đứng chắn sau lưng họ, ánh mắt lạnh như băng.
Hùng lê bước vào, đôi chân nặng như chì.
"Thằng chó này chưa chết à?" Công Dương nhếch mép cười khẩy nhưng trong ánh mắt lại có ý diễu cợt khó tả
An phất tay ra hiệu. "Hào, băng bó cho nó."
Hào nhấc một chiếc hộp sơ cứu lên, quỳ xuống bên Hùng.
"Lại là tao lo cho mày, Hùng à." Giọng hắn nửa cười nửa thật, nhưng ánh mắt lại tối sầm.
Hùng nghiến răng, để mặc cho Hào xé toạc áo mình, lộ ra vết thương sâu hoắm trên bụng. Con dao nhỏ trước đó vẫn còn ghim trên da thịt, thứ từng là vũ khí cuối cùng giúp anh thoát khỏi đội an ninh của Dương.
"Khá lắm." An rít một hơi thuốc, mắt nheo lại. "Lén giấu dao trong người mà không ai phát hiện?"
Hùng nhếch mép. "Tao đã học từ mấy con chó đường phố. Chúng nó giấu răng trong họng, tao giấu dao trong da."
Hào bật cười. "Mày đúng là điên thật."
Công Dương vẫn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Hùng.
Hào. "Mà.."
Hùng nheo mắt. "Có chuyện gì thì nói đi. Tao không lê cái thân này đến đây chỉ để nghe mấy thằng bọn mày móc mỉa."
An gạt tàn thuốc xuống gạt tàn sứ, gương mặt hắn vẫn điềm nhiên. "Mày nợ tao một lời giải thích."
"Về cái gì?"
"Cái chết của Trường Sinh."
Không khí trong phòng chùng xuống ngay lập tức.
Công Dương bẻ ngón tay, tiếng răng rắc vang lên đầy đe dọa.
"Tao đã nghe đủ lời đồn rồi, Hùng." An trầm giọng. "Tao muốn nghe từ mày."
Hùng im lặng.
Hào siết chặt miếng băng vải quanh vết thương của Hùng, khiến anh rít lên đau đớn.
"Không nói được à?" Công Dương nhếch mép. "Tao biết ngay mà. Đồ phản bội."
Hùng bật cười khô khốc. "Phản bội? Tao chưa bao giờ là người của bọn mày."
Lời nói vừa dứt, Hào vung tay, đấm thẳng vào quai hàm Hùng.
Một cú đấm mạnh đến mức Hùng bật ngửa ra sau, đầu đập xuống nền đất lạnh ngắt. Miệng anh tanh ngòm mùi máu.
Hào nhổ nước bọt xuống đất. "Mày là thằng chó vô ơn nhất mà tao từng biết, Hùng."
Hùng liếm môi, bật cười dù mặt đầy máu. "Mày nghĩ tao cần lòng biết ơn à, Hào?"
An ngả người ra sau, ánh mắt không rời khỏi Hùng. "Tao không quan tâm mày có phản bội hay không, Hùng. Tao chỉ muốn biết, liệu mày còn giá trị để tao giữ lại không."
Hùng bật cười.
Máu chảy dài trên cằm anh, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự điên cuồng.
"Muốn giết tao thì cứ làm." Anh khàn giọng. "Nhưng nếu muốn tao làm việc cho bọn mày, tao có một điều kiện."
An nâng cằm. "Nói thử xem."
Hùng nheo mắt.
"Cho tao cơ hội giết Đăng Dương."
Công Dương phá lên cười.
Hào lắc đầu. "Mày ngu thật hay giả vờ vậy?"
Nhưng An chỉ im lặng.
Một làn khói thuốc lượn lờ bay lên không trung.
Và rồi, hắn khẽ cười.
"Được thôi."
Hùng nhìn thẳng vào mắt An.
"Tao muốn chính tay tao kết liễu nó."
An dụi tàn thuốc, ánh mắt sắc lạnh.
"Vậy chứng minh đi, Hùng. Chứng minh là mày đủ khả năng để làm điều đó."
Công Dương bật cười lần nữa.
"Chúc mừng, Hùng." Hắn nghiêng đầu. "Mày vừa ký tên vào bản án tử của mình rồi."
Hùng chỉ nhếch mép.
Anh biết.
Nhưng với anh, cuộc đời này chưa từng có con đường nào an toàn cả.
---
Khung cảnh tiếp theo - Một tòa nhà cao tầng, trụ sở của Đăng Dương
Một bóng người lặng lẽ đứng trước cửa kính, nhìn xuống thành phố về đêm.
Dưới ánh đèn neon lập lòe, Đăng Dương nhấp một ngụm rượu, đôi mắt tối sầm.
Một giọng nói vang lên sau lưng anh.
"Sếp. Hùng đã thoát."
Đăng Dương không quay lại, chỉ khẽ nhếch mép.
"Thế à?"
Người đàn ông phía sau chần chừ. "...Hắn có lẽ sẽ đến gặp An."
Dương bật cười.
"Thằng chó đó đúng là không biết sợ chết."
Người kia nuốt khan. "Còn nữa...Vậy chẳng phải tính mạng sếp sẽ bị đe dọa sao? Sẽ ra sao nếu khi đang hát , có một cái xác ngay trên sân khấu? Khán giả sẽ như thế nào?."
Dương quay người lại, rót thêm một ly rượu.
"Thế thì để hắn thử đi."
Ly rượu chạm vào thành bàn, vang lên một tiếng "cạch" khô khốc.
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng rực rỡ.
Nhưng trong mắt Quang Hùng-
Chỉ còn lại một màu máu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store