18
Buổi tối, Kiều đến quán trà sữa nơi cậu làm thêm. Không khí náo nhiệt của quán phần nào làm cậu quên đi những rối ren trong lòng. Nhưng mọi thứ trở nên căng thẳng khi Dương bất ngờ xuất hiện, bước vào quán với dáng vẻ lạnh lùng, cuốn hút như một cơn bão lớn cuốn phăng tất cả ánh nhìn xung quanh.
Hắn mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn hờ, để lộ cánh tay rắn chắc. Mái tóc vuốt gọn, ánh mắt sắc bén quét qua quán như tìm kiếm điều gì đó. Và rồi, khi ánh mắt ấy dừng lại ở Kiều, cả không gian như ngưng lại.
Kiều bối rối, tay run lên khi đang pha chế, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh, coi như không nhìn thấy. Thành An đứng cạnh thì thầm:
"Trời đất, ông hoàng drama của mày lại tới kìa! Tao thề, mặt mày đỏ như gấc luôn."
"Im đi"
Kiều lườm nhẹ, nhưng rõ ràng trong lòng cậu không thể bình tĩnh.
Dương tiến lại gần quầy, dựa người lên đó, đôi mắt không rời Kiều. Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên, đủ lớn để cả quán nghe thấy:
"Cho anh một ly matcha latte. À, không, hai ly. Một ly không đường, một ly thêm trân châu."
Kiều ngẩng lên, cố gắng giữ giọng bình thường:
"Chờ chút, tôi làm ngay."
Nhưng khi quay lưng lại, tay cậu lóng ngóng, suýt nữa làm rơi cả bình sữa. Thành An phải vội vàng đỡ giúp, cười khúc khích:
"Thế này là chết chắc rồi. Tao chưa bao giờ thấy mày hoảng loạn vậy đâu."
"Mày không làm thì ra ngoài đi!"
Kiều gắt, nhưng mặt vẫn đỏ bừng.
Pha chế xong, Kiều đặt hai ly lên quầy, không nhìn thẳng vào Dương.
"Của anh đây. Tổng cộng là..."
Dương không để cậu nói hết câu, hắn rút ra một tờ tiền lớn, đặt xuống quầy:
"Phần thừa coi như tiền tip."
Kiều bực mình, cậu không thích kiểu "khoe của" này. Cậu cầm tờ tiền, trả lại hắn số dư chính xác:
"Ở đây không nhận tiền thừa, anh cầm lại đi."
Dương bật cười, một tiếng cười khiến những người xung quanh cũng phải ngoái nhìn. Hắn nhận lại tiền, nhưng thay vào đó, cúi người thấp xuống, ghé sát vào tai Kiều, thì thầm:
"Em nghĩ anh đến đây chỉ để uống trà sữa sao?"
Cậu cứng người, tim đập nhanh. Hơi thở của hắn phả nhẹ vào tai cậu, mang theo mùi hương Alpha đặc trưng khiến cậu không thể nào tập trung. Kiều quay mặt đi, lùi lại một bước:
"Anh nói chuyện kỳ cục quá. Nếu không có gì thì đừng cản trở tôi làm việc."
Dương nhướn mày, vẻ mặt như thể cậu vừa thách thức hắn. Hắn đứng thẳng dậy, nhấc ly trà sữa lên, nhưng trước khi rời đi, hắn để lại một câu đầy ẩn ý:
" Nhớ người yêu thôi mà cũng không được gặp "
"À, tan ca anh rước"
Nói rồi hắn quay đi để em ở lại với nhịp tim đang đập loạn xạ
Khoảng 9g30
Em được yêu cầu trực ca gần cửa sổ
Ngồi tại bàn gần cửa sổ là một gương mặt quen thuộc, một hình bóng đã từng rất thân thương với cậu
Minh Hiếu là Minh Hiếu, đàn anh khóa trên của nhiều năm về trước.
Ánh đèn từ cửa sổ chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật những đường nét hoàn hảo của một Minh Hiếu trưởng thành, điềm tĩnh. Nhưng có điều gì đó ở anh khiến Kiều cảm thấy xót xa. Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, nhưng ánh mắt thì không còn ngây ngô như trước
Có phần chững chạc, thận trọng hơn nhiều
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay cầm cuốn sách, ly cà phê bên cạnh đã vơi đi nửa.
Minh Hiếu ngước lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Kiều sững sờ, trái tim như bị bóp nghẹt. Hàng loạt ký ức ùa về, những ngày cậu và Hiếu ở bên nhau, những buổi chiều tan học Hiếu đạp xe chở cậu về, những lần anh ân cần chỉ bài cho cậu, và cả những ngày Hiếu rời đi mà không một lời từ biệt. Cảm giác nhớ nhung và đau đớn trào dâng trong Kiều, như vết thương xưa chưa bao giờ lành.
Minh Hiếu nhìn Kiều, đôi mắt anh thoáng chút ngạc nhiên, sau đó là một nụ cười quen thuộc, nụ cười từng khiến Kiều ngày nhớ đêm mong.
"Kiều..."
Anh lên tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên, như kéo Kiều khỏi cơn mơ màng.
Cậu lập tức cúi mặt, đôi tay siết chặt chiếc khay, cố giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng giọng nói có phần nghẹn lại:
"Anh... uống thêm gì không ạ?"
Minh Hiếu nhìn cậu, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Em không nhận ra anh sao?"
"Khách quen của quán ạ? Em không nhớ rõ..."
Cậu cố lảng tránh, không muốn để anh nhận ra sự yếu đuối trong ánh mắt mình.
Hiếu mỉm cười, nghiêng người về phía trước, giọng nói nhẹ nhàng:
"Anh là Minh Hiếu đây, em quên anh rồi à?"
Những lời nói ấy như mũi dao nhỏ cứa vào lòng Kiều. Từng là người cậu yêu thương nhất, vậy mà giờ đây, anh xuất hiện như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kiều cố giữ vẻ điềm tĩnh, gật đầu nhẹ:
"À, hóa ra là anh Hiếu... lâu rồi không gặp."
Minh Hiếu cười, nhưng nụ cười ấy mang chút gì đó như đang thăm dò.
"Đúng là lâu thật, anh đi cũng được hai năm rồi. Không ngờ lại gặp em ở đây."
Kiều mím môi, tay cầm khay run nhẹ.
"Em đi làm thêm thôi. Nếu anh không cần gì thêm thì..."
"Khoan đã"
Hiếu ngắt lời, đôi mắt sâu lắng nhìn Kiều.
"Em khỏe không? Dạo đó... anh đi hơi vội nên không kịp nói lời tạm biệt."
Câu nói của Hiếu như giọt nước làm tràn ly. Kiều hít sâu, ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt cậu có chút ướt nhưng kiên định:
"Em khỏe. Chuyện cũ qua rồi, anh cũng đừng nhắc lại nữa."
Minh Hiếu sững người trước sự lạnh lùng của Kiều. Anh định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn cậu.
Kiều cúi chào, vội vàng quay đi, cảm giác như không khí quanh mình trở nên ngột ngạt. Nhưng khi vừa rời khỏi khu bàn, nước mắt cậu bất giác rơi.
Cậu nghĩ đến những ngày Hiếu rời đi không lời giải thích, để lại cậu với trái tim vụn vỡ. Mọi người xung quanh đều biết Kiều buồn thế nào, nhưng cậu đã tự nhủ phải mạnh mẽ vượt qua. Giờ đây, khi anh quay lại, trái tim cậu dường như lại yếu đuối thêm lần nữa.
Thành An nghiêng đầu, liếc mắt về phía bàn của Minh Hiếu.
"Lại là anh ta, đúng không? Tao biết mà. Đừng để ý tới ổng nữa. Nếu ổng thương mày, ổng đã không bỏ đi như vậy."
"Không liên quan"
Kiều đáp, giọng run nhẹ.
"Giờ tao là nhân viên phục vụ.Ổng là Khách "
______________
*Trời khuya lạnh, em nhớ mặc áo ấm đợi anh đến rước nhó* Tin nhắn đã gửi 1 tiếng trước
Dương ném điện thoại lên bàn, đầu óc hắn như muốn nổ tung khi đọc tin nhắn Kiều chẳng thèm hồi âm. Bàn tay hắn siết chặt ly rượu, khiến chất lỏng sóng sánh tràn ra miệng cốc. Hắn hằn học chửi thề:
"Đệch mợ, em nghĩ anh là ai? Một thằng để em muốn trả lời thì trả lời à?"
Hắn đứng bật dậy, chiếc ghế sau lưng kêu rít lên rồi ngã đổ. Căn penthouse đắt đỏ bỗng trở nên quá nhỏ bé với sự tức giận cuộn trào trong người Dương. Hắn bước tới cửa sổ, kéo mạnh rèm. Ánh đèn thành phố rực rỡ, nhưng trong mắt hắn giờ chỉ còn là sự hỗn độn.
Hắn hạ giọng, gằn từng tiếng:
"Pháp Kiều... em là của anh. Của anh, hiểu chưa? Mẹ nó, anh không để thằng khác đụng vào đâu."
Gã cứ có cảm giác không đúng, cực kỳ không đúng
Dương quét ánh mắt ra ngoài cửa sổ, những ngón tay gõ lên thành kính, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Hắn gọi điện thoại, giọng lạnh lùng ra lệnh:
"Đi theo Kiều. Báo cáo lại tất cả mọi thứ. Thằng nào bén mảng đến gần thì dẹp mẹ nó đi."
Ở đầu dây bên kia, giọng nói của đàn em run rẩy:
"Dạ... dạ rõ, anh Dương."
---
Lúc này, Kiều đang ở chỗ làm thêm. Trong chiếc quán nhỏ bên góc phố, cậu tất bật với mấy đơn hàng, tay thoăn thoắt làm việc. Thành An đứng kế bên vẫn không ngừng lảm nhảm:
"Mày im im vậy, nhưng tao biết ông hôm nay lại dặn dò gì mày đúng không? Cái mặt mày hiện hết ra rồi kìa!"
Kiều quắc mắt nhìn bạn:
"Không có gì! Lo làm đi, đừng nói nhảm nữa!"
Thành An tặc lưỡi, nhưng trước khi kịp đáp lại, cánh cửa kính bị đẩy mạnh ra. Gió lạnh ùa vào cùng với bóng dáng cao lớn của Dương. Hắn đứng đó, không nói một lời, ánh mắt đen lạnh quét qua quán. Tất cả mọi người như im bặt, kể cả Thành An.
Kiều quay phắt lại, tim chợt đập loạn. Cậu lắp bắp:
"Anh... sao anh lại ở đây?"
Dương không đáp, hắn bước tới, cầm lấy tay Kiều kéo mạnh ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
"Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!" Kiều giãy giụa, nhưng lực tay Dương như kìm sắt.
Ngoài đường, Dương ép Kiều vào tường, ánh mắt bốc lửa.
"Em đùa anh à? Tin nhắn anh nhắc em mặc áo khoác, em còn không thèm trả lời. Giờ lại đi làm thêm đến tối, mặc kệ trời lạnh thế này à?"
Thêm nữa, Dương đưa bức ảnh tên đàn em chụp được ánh mắt của em nhìn cái tên áo sơ mi trắng mặc thư sinh kia, chính xác là nhìn Minh Hiếu
"Thằng này là thằng nào?"
Giọng hắn trầm đục, gần như rít lên:
"Đù má, em muốn thử sức chịu đựng của anh hả? Anh nhắc lại, em là của anh. Là của anh, hiểu chưa?!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store