ZingTruyen.Store

DuongKieu| Lạc Chốn Địa Đàng

17

NgocnhuNguyen482047


Dương đứng ngoài cửa, tựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu. Cơn nóng trong người hắn vẫn chưa lắng xuống, hình ảnh Kiều ban nãy như một con dao khắc sâu vào tâm trí, không cách nào xóa bỏ. Hắn nghiến răng, đưa tay lên tát mạnh vào mặt mình.

"Má nó, Dương! Mày tỉnh lại đi! Nó chỉ là đứa con nít thôi!"

Nhưng trái tim hắn không nghe lời, từng nhịp đập như đang gào thét chống lại lý trí.

Hắn đưa tay vuốt mặt, đôi mắt trầm xuống, ánh lên vẻ tự trách lẫn bực bội. Dương không phải loại người dễ mất kiểm soát. Hắn đã từng đối mặt với đủ loại cám dỗ, nhưng lần này lại khác. Mùi hương Omega của Kiều không chỉ là mùi ngọt ngào, nó như từng sợi dây vô hình quấn chặt lấy hắn, kéo hắn chìm sâu vào một cảm giác vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm.

Hắn lại tát thêm một cái nữa, mạnh hơn.

"Dương! Tỉnh táo vào! Mày là Alpha, không phải thú hoang!" Hắn tự nhắc mình, nhưng giọng nói ấy nghe có vẻ thuyết phục người khác hơn chính bản thân hắn.

Ánh mắt Dương lướt qua cánh cửa phòng Kiều. Hắn đứng đó, đấu tranh giữa việc rời đi hay ở lại thêm một chút. Trong đầu, một giọng nói nhỏ xíu vang lên, thì thầm rằng nếu bước vào thêm một lần nữa, hắn sẽ không kiềm chế được.

"Không được," Dương gầm lên, như để dằn lại con thú đang gào thét trong lòng.

Hắn lùi bước, từng bước chân nặng trĩu, như đang kéo theo một trái tim cồn cào không yên. Rời khỏi căn hộ của Kiều, Dương bước ra ngoài trời đêm. Gió lạnh thổi qua, nhưng không đủ để làm dịu đi cơn nóng trong lòng hắn.

Dương đứng lại dưới ánh đèn đường, ngước nhìn bầu trời đầy sao, tay siết chặt lại.

"Con nít..." Hắn lẩm bẩm, tự dặn lòng. "Nó chỉ là con nít, còn mày là thằng khốn."

Một chiếc xe hơi đen bóng lướt qua, ánh đèn pha phản chiếu lên đôi mắt u ám của Dương. Hắn lắc đầu, bước nhanh về phía xe mình, ngồi vào ghế lái. Trước khi nổ máy, Dương tựa đầu lên vô lăng, thở dài một hơi thật sâu.

"Mày không được bước quá giới hạn, Dương... Mày sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình đâu."

Hắn lặp lại câu nói ấy trong đầu, như một lời nhắc nhở, một lời cảnh tỉnh cho chính bản thân mình. Hắn khởi động xe, lao đi trong màn đêm, để lại phía sau những rối ren trong lòng.

Dưới ánh trăng khuya nhàn nhạt, Dương lái xe trở về căn penthouse của mình ở trung tâm thành phố. Nhưng tâm trí hắn không tài nào thoát khỏi hình ảnh Kiều.

Chiếc áo sơ mi phanh hờ của hắn để lộ lồng ngực rắn chắc, tay hắn siết vô lăng, các đốt ngón tay trắng bệch. Hơi thở Dương vẫn không đều, lòng ngực nhói lên vì sự giằng xé giữa lý trí và bản năng.

Cả đoạn đường, Dương chỉ lẩm bẩm một câu:

"Pháp Kiều... em thực sự muốn anh phát điên sao?"

---

Sáng hôm sau, Kiều dậy sớm hơn mọi ngày, ánh mắt vẫn không giấu được chút bực bội vì chuyện đêm qua. Cậu rửa mặt, nhìn vào gương, tự nói với chính mình:

"Pháp Kiều, mày phải mạnh mẽ lên. Hắn không thể lúc nào cũng được nước lấn tới như thế!"

Quyết định xong, cậu chuẩn bị rời nhà đi học. Nhưng khi vừa mở cửa, cậu sững sờ.

Dương.

Hắn dựa người vào tường, mặc bộ vest tối màu hoàn hảo, ánh mắt sắc lạnh nhưng không giấu được sự tinh nghịch. Trong tay hắn là một ly trà sữa khác, cẩn thận buộc nơ đỏ trên ống hút.

"Chào buổi sáng, em yêu,"

Dương lên tiếng trước, giọng hắn nhẹ bẫng nhưng lại như mang sức nặng khó cưỡng.

Kiều liếc hắn, cau mày:

"Anh lại muốn gì nữa?"

Dương nhếch môi cười, đưa ly trà sữa về phía cậu:

"Anh chỉ muốn làm lành thôi. Trà sữa này là đặc biệt dành riêng cho em."

Kiều nhìn ly trà sữa, trong lòng muốn từ chối nhưng cậu vẫn nhận lấy. Mùi thơm của trà sữa khiến cậu mềm lòng, nhưng ánh mắt lại cố gắng giữ vẻ cứng rắn:

"Làm lành? Làm như tôi với anh có cãi nhau không bằng."

Dương cười, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Kiều, như muốn nói: Em càng chống đối, anh càng muốn gần em.

"Được rồi, để anh đưa em đi học. Lên xe đi," Dương mở cửa xe, mùi hương nội thất đắt đỏ phảng phất.

Kiều định từ chối, nhưng thấy thời gian không còn nhiều, cậu lưỡng lự rồi cũng bước lên xe.

---

Trên đường đến trường, Kiều ngồi im, hai tay siết chặt quai balo, ánh mắt nhìn thẳng ra đường để né tránh ánh nhìn của Dương.

Dương liếc cậu qua kính chiếu hậu, nụ cười nhẹ thoáng qua:

"Ngồi cùng anh khó chịu vậy sao?"

Kiều không đáp, chỉ thở dài. Nhưng khi xe dừng lại trước cổng trường, Dương nghiêng người qua, làm cậu giật mình:

"Đợi đã."

Hắn cúi xuống, kéo chiếc nơ áo sơ mi của Kiều thẳng lại, động tác chậm rãi và đầy chăm chú. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức Kiều có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Dương phả nhẹ lên má mình.

"Em cứ như trẻ con ấy. Lúc nào cũng không tươm tất."

Nói xong, Dương rời đi, để lại Kiều ngồi sững trên xe, tim đập thình thịch. Cậu đỏ mặt, vội vàng mở cửa bước xuống, lắp bắp:

"Không cần anh lo! Tôi tự biết chỉnh!"

Dương nhìn theo dáng vẻ lúng túng của Kiều, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười hài lòng.

---

Ở trường, Kiều gặp Thành An ngay cổng. Thành An lập tức chạy tới, vẻ mặt tò mò:

"Ê, nãy tao thấy ai chở mày tới vậy? Là ông đẹp trai hôm nọ đúng không? Cái người hay xuất hiện ở chỗ làm ấy!"

Kiều không đáp, chỉ ậm ừ rồi bước nhanh vào lớp, bỏ lại Thành An phía sau, mồm vẫn không ngừng nói:

"Lại giấu! Nhưng tao thề, mày mà không khai ra thì tao sẽ tự tìm hiểu. Ai chứ tao mà muốn, không gì là không biết!"

---

Chiều tối hôm đó, khi Kiều đang chuẩn bị đi làm thêm, điện thoại cậu vang lên. Là tin nhắn từ Dương:

"Đừng quên mặc áo khoác. Tối nay trời lạnh."

Cậu nhìn dòng tin nhắn, tim khẽ rung lên. Nhưng thay vì đáp lại, Kiều chỉ tắt màn hình, giấu đi nụ cười nhẹ trên môi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store