15
Chiều hôm đó, khi Kiều đang ngồi ở bàn học, cố gắng không nghĩ về vụ sáng nay thì Dương thình lình bước vào phòng, tay xách một túi giấy lớn. Hắn đặt túi lên giường, nở nụ cười ranh mãnh:
“Đây, đồ mới cho em. Toàn hàng cao cấp, không phải cảm ơn anh đâu.”
Kiều quay phắt lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn túi đồ:
“Anh đừng có nói với tôi trong đó là…”
Dương không đáp, chỉ thản nhiên mở túi, lôi ra từng món. Nào là áo lót ren mềm mại, quần lót cotton họa tiết dễ thương, thậm chí còn có cả đồ ngủ bằng lụa.
Kiều đỏ bừng mặt, bật dậy khỏi ghế, chạy tới giật túi đồ:
“Anh điên rồi à? Ai cho phép anh mua mấy thứ này hả?!”
Dương giữ chặt túi, cười cười, cúi xuống nhìn Kiều:
“Em bảo không mặc đồ anh mua, nhưng không lẽ định mặc lại mấy cái cũ rích kia? Anh làm vậy là vì em thôi, em cũng phải biết ơn chút chứ.”
Kiều cắn môi, mặt đỏ đến tận mang tai, giọng đầy tức tối:
“Không cần! Trả lại đi! Tôi không mặc!”
Dương nhún vai, vẻ mặt vô tội:
“Trả lại thì phí lắm, với cả anh mua rồi, có hoá đơn đâu mà trả. Em cứ xem như anh tặng quà đi.”
Kiều siết chặt túi, nhìn Dương với ánh mắt như muốn bốc cháy.
“Quà?! Anh nghĩ quà là mấy thứ này à?!”
Dương gật đầu, nghiêm túc đáp:
“Ừ. Còn gì thực tế hơn? Đồ lót thoải mái, chất liệu tốt, kiểu dáng dễ thương, rất hợp với em.”
Kiều không thốt nên lời, chỉ muốn đập cái túi lên đầu hắn. Nhưng rồi, hắn thả thêm một câu khiến cậu hoàn toàn câm nín:
“À, mà anh đã chọn đúng size của em rồi. Không cần thử đâu, cứ mặc đi, đảm bảo vừa.”
Kiều sững người, hai tay nắm chặt túi đồ, ánh mắt giận dữ nhưng không tìm được từ nào để phản bác. Hắn... thật sự quá trơ tráo!
"Ngại cái gì? Lúc trước em chọn đồ ngủ mặc còn như ko mặc đó thôi"
Kiều nghe xong câu đó, mặt lập tức đỏ như trái cà chua chín, hai tay run lên, suýt thì quăng luôn cái túi đồ lót vào người Dương.
“Anh... anh nói linh tinh cái gì đấy hả? Ai... ai mà mặc như không mặc chứ?!”
Dương bật cười, nụ cười đầy khiêu khích, đôi mắt đen láy như muốn bóc mẽ cậu:
“Thì lần đầu anh thấy em mặc đồ ngủ, cái áo mỏng tang, còn cái quần thì ngắn cũn cỡn. Không phải là như không mặc thì là gì?”
“Đó là đồ bình thường, ở nhà ai mà không mặc vậy?! Mà tôi mặc kệ anh! Đừng có lôi chuyện cũ ra nói nữa!”
Kiều gắt lên, tay ôm chặt cái túi, quay lưng định bỏ chạy.
Nhưng Dương đâu dễ dàng buông tha. Hắn bước tới gần, cúi thấp đầu xuống bên tai Kiều, giọng nói trầm thấp mà đầy trêu chọc:
“Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Mà yên tâm, lần này anh chọn mấy bộ vừa kín vừa thoải mái, sẽ không ai chê em ‘mặc như không’ nữa đâu.”
Kiều hít sâu, lòng đầy phẫn nộ nhưng không dám quay lại. Cậu chỉ đành lách qua Dương, chạy vội về phía tủ quần áo, giọng đầy bực bội:
“Anh đi ra khỏi phòng tôi ngay! Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa!”
Dương nhìn theo, nụ cười vẫn không tắt, lùi lại vài bước nhưng giọng hắn vẫn vọng tới đầy vẻ ranh mãnh:
“Nhớ kiểm tra thử xem có vừa không nhé. Nếu thiếu size hay không thích kiểu nào, cứ bảo anh, anh mua cho.”
Kiều nghiến răng, đóng sầm cánh cửa tủ lại, trong lòng rối bời vì vừa tức, vừa xấu hổ. Cái gã này... đúng là hết thuốc chữa!
P/s: Dương cầm thú, Dương nghiện đồ lót:))
Tối hôm đó, Kiều ngồi bệt bên giường, ánh mắt lưỡng lự nhìn cái túi giấy đầy "chiến lợi phẩm" mà Dương để lại. Cậu thở dài, trong lòng không ngừng dằn vặt. Rõ ràng là cậu không muốn nhận, nhưng... đồ lót cũ thì đã sờn, có cái thậm chí còn bị rách đường chỉ.
“Chết tiệt thật...” Kiều lẩm bẩm, tay kéo cái túi lại gần, rút thử một món ra xem.
Chiếc áo lót bằng ren mềm mại, màu trắng ngà, vừa nhìn đã thấy mắc tiền. Kiều nhíu mày, lại lôi tiếp một cái quần lót có hình họa tiết mèo con, màu xanh nhạt. Càng nhìn, cậu càng không chịu nổi, mặt đỏ lên từng chút một.
“Đúng là đồ hắn mua, còn chọn kiểu này nữa chứ...”
Cậu vò đầu, định nhét lại mọi thứ vào túi thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Kiều, anh vào được không?” Giọng Dương vang lên, trầm ấm nhưng không giấu được vẻ trêu chọc.
Kiều hoảng hốt, ném túi đồ xuống đất, bước vội tới cửa:
“Không được vào! Tôi chưa mặc đồ đâu!”
“Ồ? Chưa mặc đồ à?” Dương kéo dài giọng, như thể đang cố tình hiểu lầm.
Kiều cứng họng, mặt đỏ bừng, vội vàng sửa lời:
“Ý tôi là chưa... chưa thay đồ ngủ! Anh đừng vào!”
Dương bật cười, giọng nói càng trêu chọc hơn:
“Anh có nói gì đâu, em tự khai hết đấy nhé. Thôi được rồi, anh chỉ mang trà sữa lên cho em thôi. Mở cửa ra nhận đi.”
Kiều bặm môi, nhìn vào gương, chỉnh lại tóc tai rồi mới mở hé cửa. Nhưng chưa kịp nói gì, Dương đã đẩy cửa vào, tay cầm hai ly trà sữa:
“Thấy anh tốt không? Đã mua trà sữa cho, còn không tính tiền.”
Kiều lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác:
“Tôi không cần! Anh để đó rồi đi ra đi!”
Dương đặt ly trà sữa lên bàn, ánh mắt nhanh như chớp quét qua cái túi đồ bị vứt dưới đất. Hắn nhướn mày, cười nham hiểm:
“Ồ, em mở ra xem rồi à? Định thử chưa?”
“Anh im đi!” Kiều vội vàng cúi xuống nhặt túi lên, mặt đỏ bừng bừng.
Dương bước tới, cúi thấp đầu sát gần mặt cậu, giọng đầy khiêu khích:
“Thử đi. Anh chọn kỹ lắm, đảm bảo mặc đẹp.”
Kiều lùi lại, tay ôm chặt túi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Tôi đã bảo không cần! Anh ra khỏi đây ngay!”
Nhưng Dương không có ý định rời đi. Hắn khoanh tay, tựa vào bàn, ánh mắt thản nhiên như đang thưởng thức một bộ phim hay:
“Nếu em không mặc, mai anh lại mua tiếp. Lần này anh sẽ chọn mấy bộ... táo bạo hơn.”
“Anh dám!” Kiều nghiến răng, hét lên.
Dương nhướn mày, cười nhẹ:
“Dám chứ. Chỉ cần em không nói thích, anh sẽ cứ mua.”
Kiều câm nín, hai tay nắm chặt túi đồ đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch. Cậu nhìn Dương với ánh mắt vừa tức tối vừa bất lực, cuối cùng chỉ có thể thở hắt ra, quay lưng lại:
“Anh muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm nữa!”
Dương nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu, nụ cười vẫn không tắt trên môi. Hắn bước đến gần, đặt nhẹ tay lên đầu cậu, giọng nói bỗng dịu dàng lạ thường:
“Đừng bướng nữa, Kiều. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi.”
Câu nói ấy khiến Kiều bất giác khựng lại, nhưng không dám quay lại nhìn hắn. Cậu chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.
Còn Dương, hắn đứng đó, nhìn cậu thật lâu trước khi quay đi, để lại một câu nói đầy ẩn ý:
“Mai anh lại ghé. Nhớ mặc thử nhé, nếu không anh kiểm tra đấy.”
Kiều siết chặt tay, muốn mắng nhưng lại không thốt được lời nào. Hắn... đúng là khiến người khác vừa ghét vừa không thể ghét nổi!
Kiều đang định vặc lại thì câu nói của Dương vang lên khiến cậu chết sững:
“Không mặc? Anh đè ra mặc cho thì đừng khóc.”
Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng như ngừng lại. Kiều trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“Anh... anh bị điên rồi!” Cậu hét lên, tay run run chỉ vào mặt Dương.
Dương chỉ nhún vai, nở nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích:
“Anh nghiêm túc đấy. Nếu em không tự mặc, anh sẽ giúp. Chúng ta đều là đàn ông, anh cũng chẳng ngại gì.”
Kiều tức đến mức suýt nghẹn, hai tay ôm chặt túi đồ, lùi lại một bước, cố gắng giữ bình tĩnh:
“Anh đừng có giỡn nữa! Tôi không đùa với anh đâu!”
Dương không hề tỏ vẻ sợ hãi, ngược lại còn tiến lên một bước, đôi mắt đen láy như nhìn thấu mọi suy nghĩ của Kiều:
“Anh cũng không đùa. Anh rất có kiên nhẫn, nhưng nếu em chọc anh phát điên, thì đừng trách anh nhé.”
“Anh...” Kiều không thể thốt nên lời, chỉ cảm thấy ánh mắt của Dương như bóp nghẹt toàn bộ không gian xung quanh.
Thấy cậu đỏ mặt lắp bắp, Dương bật cười thành tiếng, cúi xuống nhìn cậu gần hơn:
“Thôi được rồi, anh trêu em thôi. Nhưng nhớ lời anh, nếu không tự mặc, anh sẽ không khách sáo đâu.”
Nói xong, Dương xoay người, ung dung rời khỏi phòng, để lại Kiều đứng ngây người, mặt đỏ rực như lửa. Cậu nắm chặt túi đồ trong tay, vừa tức vừa xấu hổ, lòng thầm mắng:
“Đồ cầm thú! Biến thái! Đúng là không ai chịu nổi!”
Nhưng dù cố gắng thế nào, hình ảnh nụ cười nửa miệng cùng ánh mắt đầy nguy hiểm của Dương vẫn không ngừng hiện lên trong đầu cậu, khiến Kiều càng thêm rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store